Chương 6: Hoàng hôn của thiên nhiên và tình yêu của chúng ta.

Buổi chiều tà ở ngoại thành thật đẹp, Dương Mịch ngồi trên chiếc ghế bành được đặt ở sân thượng của biệt thự, cô từ từ nhâm nhi tách trà, vừa thưởng thức hoàng hôn buông xuống. Những tia nắng cuối cùng của ngày đã nhường chỗ lại cho bóng tối bao phủ khắp một vùng làng quê này cũng là lúc Dương Mịch thoáng nghĩ vẩn vơ. Cô nghe nói, tình yêu vốn dĩ là một trò chơi, nếu ai yêu nhiều hơn thì người đó thua; còn nữa, tình yêu là một ly cà phê, là đắng hay ngọt, chỉ người trong cuộc hiểu rõ, vậy rốt cuộc tình yêu của cô và Diệc Phi là đúng hay sai, là đắng hay ngọt, là trò chơi của định mệnh hay là chân tình thật sự chung quy người trong cuộc cũng không nắm rõ.

Bỗng một đôi bàn tay mảnh khảnh nhẹ vuốt tóc cô, một giọng nói ngọt ngào vang đến.

- Đang nhớ Phi à!

- Xì! Ai mà thèm chứ.

- Thế mà có người đêm qua gào khóc đòi cơ đấy.

Nói đến đây, Mịch bỗng đỏ mặt cúi đầu xuống, còn Phi thì bật cười lớn.

- Hoàng hôn bao giờ cũng là cảnh buồn nhất của một ngày

- Nhưng người ta lại rất thích ngắm hoàng hôn.

- Phi biết vì sao không ?

- Vì sao?

- Vì nó gợi cho người ta nhiều suy tưởng về quá khứ, về hiện tại. Nó buồn nhưng trong vẻ buồn đó nó mang nhiều triết lý, mang vẻ đẹp mong manh dễ vỡ khó lẫn đi đâu được.

- Không phải thế, người ta yêu hoàng hôn là không phải vì nó là một sự kết thúc mà nó còn bắt đầu một khởi đầu mới. Mịch Mịch, chúng ta bắt đầu lại đi, được không ?

Hóa ra, cái Diệc Phi nói đến vốn không chỉ có hoàng hôn mà còn có cả mối tình như đã đắm sâu trong lòng biển của họ. Thì ra trước giờ Mịch nghĩ cái gì, Phi đều biết hết, Phi cũng đoán được ít nhiều tình huống sau này sẽ ra sao nhưng đó là chuyện của tương lai, không vội nghĩ tới, cô chỉ cần biết hiện tại cô không thể đánh mất cô gái này lần nữa. Hai năm qua là thời gian quá đủ để Diệc Phi suy nghĩ và chính chắn lại tình cảm của mình, cô không phải đứa trẻ cần cha mẹ bảo bọc nữa rồi, cô cũng có suy nghĩ, tình cảm riêng của mình, cô hy vọng sau này dù có xảy ra chuyện gì thì người ở cạnh cô sẽ là Mịch chứ không phải một cô gái khác, Diệc Phi cô sớm đã định người con gái trước mặt này sẽ cùng cô đi đến chân trời góc bể.

- Em có muốn cùng Phi cưỡi ngựa không?

- Cưỡi ngựa ?!

- Phải, Phi sẽ dẫn em đi xem thứ này.

- Nhưng giờ không phải cũng đã 5 giờ 30 rồi ư, nhỡ trời tối thì sao ?!

- Yên tâm, một lát khi đường phố kia thắp đèn lên, sẽ rất đẹp, em quên rằng hôm nay là ngày gì sao !!

- Ngày gì nhỉ ....?!! - Mịch vò đầu, cau mày như dồn hết tất cả "công lực" để cố nhớ nhưng vẫn là Diệc Phi nhanh hơn

- Là ngày Trung Thu đó. Ở vùng ngoại ô này cảnh ban đêm rất đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là đêm Trung Thu.

Nói rồi, Diệc Phi cho hai tay vào túi, thong thả đi xuống phía dưới lầu khiến cho Mịch không kiềm được lòng mà vội vã đuổi theo mà vòng tay mình vào tay Diệc Phi còn Diệc Phi quay mặt giấu đi nụ cười. Phải, cô phải thừa nhận, lúc này Diệc Phi cô rất rất hạnh phúc.

Năm phút sau tại chuồng ngựa, Diệc Phi dẫn một con ngựa trắng từ chuồng đầu tiên ra, con ngựa thật đẹp với cái bờm trắng được chải gọn gàng, phủ trước trán nó là một lọn tóc đen, đôi mắt long lanh, hiền từ nhưng có phần cứng đầu, bụng thon, hai chân khẳng khiu. Nó hí một tiếng vang trời, sau đó nhấc hai chân trước lên, đứng bằng hai chân khiến Mịch suýt té xuống, mặt cô tái mét vì sợ. Diệc Phi nhanh chóng buông cương ngựa ra, chạy đến đỡ Mịch.

- Không sao rồi !!! Đó là cách nó chào hỏi em thôi. Không cần quá kích động

- Chào hỏi ?!! Đúng thật là quá giống với chủ nhân của nó.

- Đáng tiếc chủ nhân nó có chủ rồi sẽ ngoan hơn, còn nó thì vẫn là hoa chưa chậu.

- Xì... Để em xem Phi sẽ được mấy phiếu bé ngoan từ em.

- Em có thể làm quen với nó bằng việc cho nó ăn cà rốt. Thập Tứ rất ngoan, sẽ không làm hại em đâu.

- Thập Tứ ? Không làm hại em ?

- Thập Tứ là tên của nó còn em là người của Phi nên nó sẽ không dám hỗn xược đâu.

Diệc Phi mặt lạnh tuyên bố, đến nửa mắt cũng không thèm dòm Mịch làm Mịch có phần hơi bất ngờ cộng thêm một điềm dự báo không lành về số phận của cô khi cái mạng nhỏ bé của cô đang nằm trong tay con người quyền lực kia.

Mịch làm quen với Thập Tứ bằng việc xoa nhẹ mũi nó, đút nó ăn cà rốt trong khi Diệc Phi chỉnh yên ngựa. Thập Tứ đúng thật rất ngoan, chú ta ăn củ cà rốt rất nhanh nhưng từ tốn, nhịp nhàng, quả là con ngựa của quý tộc có khác so với ngựa thường.

- Xong rồi, chúng ta có thể đi.

Diệc Phi của cô quả đúng là một tay cưỡi ngựa không tồi, quá trình từ đỡ cô, giúp cô làm quen Thập Tứ, chỉnh sửa yên ngựa chỉ mất 11 phút. Dương Mịch thầm nghĩ trước khi cô bị bàn tay quen thuộc nào đó bế lên yên ngựa, sau đó bóng dáng ai kia lại nhanh nhẹn ngồi phía sau cô, mùi hương Channel 5 quen thuộc thoảng qua mũi cô.

Diệc Phi cầm chắc yên ngựa, Mịch cảm nhận được tứ chi của Thập Tứ đã trong tứ thế sẵn sàng, rồi vù một cái Mịch đã cảm nhận được làn gió nhè nhẹ qua khuôn mặt. Nếu phải đánh đổi mọi thứ để lấy một khoảnh khắc bình yên bên Diệc Phi như thế này thì cô cũng cam tâm tình nguyện. Mịch dang tay sang hai bên, tay cô cảm thụ làn gió lướt qua từng khe bàn tay, luồn vào mái tóc uốn xoăn màu hạt dẻ của cô, mang trong làn gió đó là tiếng nói nhè nhẹ của người phía sau bên tai:

- Bên cạnh Phi thế này, em hạnh phúc chứ ?

- Chỉ cần bên Phi, mọi thứ đều sẽ là hạnh phúc. -Mịch mỉm cười đáp.

Trời tối dần, cuối cùng hai người cũng lên đến đỉnh đồi, nhìn về phía xa xa là khung cảnh Bắc Kinh mờ ảo, còn gần ngay trong mắt cô là cảnh làng quê ngoại ô được thắp sáng bởi những ngọn đèn l*иg, tiếng reo hò của những người dân chân chất bình dị vang lên inh ỏi. Lúc này Mịch đột ngột xoay người lại, đối mặt với Phi, trong ánh trăng sáng mờ mờ, Phi cảm nhận được hơi thở của Mịch lởn vởn quanh môi mình. Cảm nhân được bờ môi cánh sen kia dần dần tiến tới, không hiểu cô lại vòng chặt eo Mịch, một tay vuốt má Mịch, nhẹ đưa mặt Mịch gần hơn với mặt mình. Nhưng đùng một cái, tiếng pháo hoa được bắn lên khiến họ dừng lại. Phi nhận ra ánh mắt bối rối của Mịch nên tằng hắng còn Mịch thì cười nhẹ, ôm chầm lấy Phi. Phi đỡ Mịch xuống ngựa, sau đó kéo Mịch về phía mình, tiến ra phía trước, từng động tác đều dịu dàng. Bỗng Mịch kêu to một tiếng.

- Nhìn kìa, họ đang thả đèn lên trời, đẹp quá !!!

Có lẽ cô gái này quá phấn khích nhìn ngắm cảnh đèn l*иg được thả rợp trời nên quên mất để ý ánh đèn nhỏ đằng sau.

- Cảnh thả đèn l*иg lên trời thường diễn ra vào đêm Trung Thu hằng năm, khi mọi người quên mất cái nặng nhọc của một ngày trên đồng lúa mà hòa mình vào tiếng thở của đêm trăng sáng. Đèn l*иg được chuẩn bị từ 2-3 ngày trước khi đêm Trung Thu diễn ra, đúng vào tối ngày Trung Thu, mọi người cùng nhau ra phố đi chơi, người thì trò chuyện, uống trà, đám nhỏ thì tụm năm tụm ba rước đèn. Không khí náo nhiệt không thua gì chốn hoa lệ kia.

Diệc Phi vừa nói vừa lùi về đằng sau rồi cô rút trong túi ra chiếc đèn l*иg chính tay cô xếp từ hồi sáng, buộc dây vào rồi chăm lửa đốt. Trước khi đốt còn không quên khều nhẹ vai Mịch khiến Mịch quay phắt lưng lại.

- Em nhìn này!!

- Woa!! Đẹp quá!! Phi lấy ở đâu ra vậy.

- Bí mật.

- Nói cho em biết đi

- Được rồi, sau này Phi sẽ từ từ nói cho em biết.

Diệc Phi mỉm cười sau đó đặt tay Mịch lên chiếc đèn l*иg, rồi cầm lấy tay Mịch, nhẹ buông để chiếc đèn cuốn theo gió, bay cao lên, hòa vào cùng những chiếc khác tạo thành một vùng trời rợp sáng bởi ánh đèn.

- Nó chính là kết tinh tình yêu của chúng ta - Mịch bỗng nhiên cất tiếng nói rồi ngước mặt nhìn Phi -

Ánh đèn đó có thể tắt nhưng tình yêu chúng ta sẽ không bao giờ vụt tắt

- Hứa với em điều đó sẽ không xảy ra được không?

- Lần này, Phi sẽ không đánh mất em nữa.