Chương 7: Lưu luyến không quên nhưng đành phải tạm biệt

Sau khi xem cảnh đèn l*иg bao phủ bầu trời ngoại ô, Diệc Phi cưỡi ngựa chầm chậm xuống thị trấn cách gần ngay biệt thự nhà cô. Nhìn mọi người đứng trò chuyện rôm rả, nhìn những em nhỏ vui đùa trong ánh nến, cùng nhau hát những bài hát về Trung Thu, cô và Mịch bất giác nhìn nhau mỉm cười. Diệc Phi và Mịch xuống ngựa, tiến lại gần một hồ sen gần đó, cùng nhau hóng gió trò chuyện nhưng bỗng nhiên tiếng sáo trúc, tiếng đàn vang lên, mọi người cùng nắm tay nhảy múa, một vài đứa trẻ chạy lại nắm tay hai người cùng hòa vào đám đông đang nhảy múa hát hò. Diệc Phi và Mịch nhảy với rất nhiều người, mọi người xếp thành vòng tròn và mỗi khi chuyển nhạc thì mọi người lại chuyển bạn nhảy của mình, tạo nên một sự kết hợp độc đáo chưa từng có. Diệc Phi và Mịch đã bao lần suýt nữa thì lại được nhảy với nhau nhưng mỗi lần họ gần chạm tới nhau thì lại bị người khác kéo vào nhảy nên họ chỉ biết nhìn nhau cười mỉm. Nhưng đến khi bản nhạc cuối cùng kết thúc thì họ lại bị đẩy vào tâm vòng tròn của đám đông, lưng người này đập vào lưng người kia, đau điếng nhưng khi quay lại, bốn mắt nhìn nhau, họ bất giác ôm chầm nhau và mỉm cười tươi như hoa mùa xuân, để lộ hàm răng trắng nhỏ xinh xinh.

Lúc lên ngựa trên đường về, Mịch lại lần nữa bất ngờ xoay người lại với Diệc Phi, hôn nhẹ một cái lên má Phi, cọ mũi vào cổ Phi và thều thào:

- Cảm ơn Phi về buổi tối hôm nay, cảm ơn Phi hai ngày qua đã cho em biết thế nào là hạnh phúc. Buổi tối hôm nay rất tuyệt, Thập Tứ cũng rất tuyệt. - Vừa nói Mịch vừa xoa bờm của Thập Tứ. Diệc Phi lúc này không giấu được tâm trạng mà sung sướng cười toe toét đáp lại nụ hôn nhẹ khi nãy.

Hai người họ về đến nhà cũng gần 10 giờ đêm, vốn dĩ định hôm nay sẽ về lại Bắc Kinh nhưng không ngờ lại về trễ quá. Lưu lại đây hai ngày rồi, quảng cáo ngày mai không thể lỡ được nên Diệc Phi vừa vào đến phòng đã ngã xuống, ngay cả bộ đồ khi nãy cũng không thèm thay. Dương Mịch vừa lau tóc vừa từ nhà tắm bước ra, nhìn thấy cảnh đó cô liền tức giận đánh vào mông Diệc Phi.

- Dậy đi tắm thay đổ rồi hẵng ngủ cho em. Người gì mà lười biếng như mèo ý, không lẽ muốn em tắm cho. - Nhận ra mình vừa lỡ lời nên mặt Mịch đỏ ửng

- Ý kiến trong vế sau không tồi - Diệc Phi láu lỉnh cười.

- Nếu em tắm cho Phi, lần sau em sẽ không nhìn mặt Phi nữa. Giờ đi tắm ngay và liền hay đợi em ra tay?

- Được rồi, bà xã đại nhân !!

Tắm xong xuôi, Diệc Phi thở phào nằm xuống giường, nhắm mắt nhanh chóng thiếp đi. Khoảng hai ba phút sau, Mịch vào phòng, nhẹ nhàng tắt điện, cởi dép lê rồi đánh mền, ôm chắt lấy người kia. Diệc Phi cảm nhận được có người ôm mình cô liền quay lại, bắt gặp mùi hương quen thuộc đó, cô liền ôm chặt cơ thể nhỏ bé kia vào lòng; hai người họ cứ như thế ngủ tới sáng.

--------------

Sáng sớm hôm sau, khi Mặt trời vừa ló dạng, Diệc Phi đã lờ mờ tỉnh dậy, thấy người bên cạnh đang ngủ rất say nên Diệc Phi không nỡ đánh thức Mịch dậy. Phi nhẹ vén chăn, mang đôi dép lê vào và bước nhanh vào nhà tắm.

Thật ra trước lúc Diệc Phi dậy thì Mịch đã dậy từ rất lâu rất lâu rồi nhưng cô lại lưu luyến mãi không muốn quên khuôn mặt kia nên tiếp tục nằm, mở mắt chằm chằm nhìn Diệc Phi đang say ngủ. Cô biết, cả đời cô và Diệc Phi có thể sẽ không bao giờ chạm đến nhau được, nếu sau này có chạm được tới nhau thì cùng lắm chỉ là lướt qua vai nhau, chào hỏi một tiếng xa lạ và khách sáo thôi nên cô muốn ngắm thật kỹ dung nhan đó, từ ngũ quan đến mái tóc uốn xoăn màu nâu, có vài sợi tóc mây phủ xuống trước mặt, che khuất một bên mắt. Không kìm được lòng, Mịch đã lặng lẽ ghi lại hình ảnh của Diệc Phi đang ngủ, tay vẫn nắm chặt tay cô.

Cuối cùng khi đôi lông mi Diệc Phi khẽ lay động thì Mịch lại không đủ dũng khí để nhìn tiếp mà nhắm chặt mắt lại, vờ như đang ngủ rất say. Sau khi Diệc Phi vào nhà tắm, Mịch thấy điện thoại Diệc Phi vừa hiển thị có 1 tin nhắn mới, là của Đường Yên với nội dung: " Khi nào về, tới gặp em!!". Đáng tiếc, lúc này tin nhắn kia cũng không còn quan trọng nữa mà là đằng sau tin nhắn đó là hình nền điện thoại với hình ảnh cô đang ngồi đọc tạp chí trong hậu trường Lễ Trao Giải Hoa Biểu 2011 a. Thì ra, con người vô tình lạnh lùng đó đã thật sự..thật sự yêu cô lâu đến vậy sao, thế mà bản thân cô lại không hề hay biết !!

Sau đó Mịch vui vẻ bước ra khỏi phòng Diệc Phi, nhìn thấy một túi đồ nho nhỏ đặt ở ghế Sofa, cô tùy tiện cầm lên thì thấy dòng chữ nhỏ, là nét chữ của Diệc Phi: " Quần áo của em" . Chỉ vỏn vẹn bốn chữ nhưng cũng khiến cô hạnh phúc dâng trào, mở túi đồ ra là một chiếc áo thun tay dài, cổ tròn và một chiếc quần Jeans bó sát người; cả quần và áo đều rất vừa vặn với cô, Diệc Phi vẫn còn nhớ size đồ của cô ư, thật là chu đáo a !

Khi trở về phòng thì Mịch thấy hai chiếc váy dạ hội đang được móc ở ngoài hiên, cô vội lấy vào rồi đem lên phòng, xếp chúng ngay ngắn lại thì Diệc Phi từ nhà tắm bước ra.

Diệc Phi tắm rửa và thay đồ xong, cô vừa lau tóc vừa mở cửa nhà tắm đi ra thì thấy cô gái bé nhỏ kia đã quần áo chỉnh tề, đang xếp đồ vào túi, à chính xác hơn là hai bộ váy dạ hội 2 đêm trước.

- Em dậy khi nào vậy?

- Từ khi ai kia thức giấc, hôn một cái lên trán em rồi vén chăn ra đi vào nhà tắm

- Con nhóc này, dậy rồi mà còn lười biếng nằm đó không chịu đi súc miệng rửa mặt sao ?! - Vừa nói Diệc Phi vừa cốc đầu Mịch.

- Kệ em nha, em chẳng qua là muốn đợi ai đó thức giấc thôi.

Nói rồi hai người nắm tay nhau bước xuống lầu, trước khi đi Mịch còn không quên nhắc Phi là điện thoại Phi có tin nhắn nhưng Phi chỉ ậm ừ qua chuyện.

Sau cánh cổng biệt thự đóng lại, chiếc Ferrari nổ máy và vun vút lao về hướng thành phố.

- Căn nhà đó không ai ở à? - Mịch bất giác hỏi.

- Thỉnh thoáng 1 vài tháng mẹ Phi sẽ về căn nhà đó.

- Ồ ra thế, vậy Phi có ở thường xuyên ở đó không ? - Mịch nhưng trong lòng thầm nghĩ người con gái quả thật rất chu đáo và hiếu thảo.

- Khi nào mẹ về Phi sẽ về cùng mẹ !! - Phi quả thật là có hiếu a !!

- Mịch đưa hai tay lên chống cằm, vẻ mặt ngưỡng mộ trong khi Diệc Phi chỉ cười lắc đầu.

Khi xe chạy đến thành phố thì Diệc Phi tấp vào một tiệm mì kéo ven đường. Cô lấy kính, nón kết và khăn choàng cổ đưa cho Mịch, còn mình thì chỉ đeo một cái khẩu trang. - Đi ăn thôi, chắc em đói rồi, sáng giờ chúng ta chưa có gì vào bụng cả. Tiệm mì kéo này rất ngon, thỉnh thoảng ghé ăn cũng được.

- Làm sao Phi biết tiệm này !!

- Phi từng đóng phim ở đây.

Hai người cùng nhau vào quán, họ đi cách nhau một khoảng khiến cho người ngoài không thể nào biết hai người đang yêu nhau. Lúc phục vụ mang hai bát mì đến, Diệc Phi lặng lẽ gắp một vài miếng thịt vào bát mì của Mịch.

- Ăn đi!! Trông em gầy lắm.

Còn cô gái kia thì khỏi nói, hai má lại đỏ ửng, miệng nở nụ cười hạnh phúc, hai mắt long lanh cứ nhìn người nào đó đang ngại ngùng cuối xuống ăn mì. Nhưng hình như biểu cảm của Mịch bị người khác để ý, mất 3 giây sau, Mịch mới định hình lại và phát hiện có một vài người đội nón, cổ đeo máy ảnh nhìn về phía mình, cô vội vàng cuối xuống, tiếp tục ăn mì.

Sau khi thanh toán mọi thứ, hai người họ lên xe thì phát hiện những người khi nãy cũng rời khỏi bàn và ra xe. Diệc Phi nhíu mày đầy nghi ngờ nhưng cô muốn những kẻ này tự lộ diện bộ mặt thật nên giả vờ không biết gì và lái xe đi. Chạy được một quãng khá dài, Diệc Phi không còn nghi ngờ gì nữa, những người kia là Papparazzi. Ôi trời !!! Lẽ nào xuôi đến thế, chỉ ăn một bát mì thôi mà giờ lại bị đám chó săn bắt gặp và đuổi theo, số của Diệc Phi đúng là.... !!!

Diệc Phi tăng ga, chiếc Ferrari lao nhanh về phía trước, cô dùng hết lực, trí thông minh và khả năng đua xe của mình để chuồn khỏi những cái máy ảnh đáng sợ kia nhưng bất lực, vì chúng có hai xe, đường thành phố lại quá đông, cho dù cô quẹo trái, rẽ phải, đi đường tắc nhưng vẫn không sao cắt đuôi được. Ôi dào, cần câu cơm của người ta mà lại, nếu như những lớp nghệ sĩ như Diệc Phi đều ở nhà "ngủ đông" thì chắc chắn họ cũng sẽ toi đời.

Khi đến nhà Mịch, Diệc Phi chỉ kịp nói câu tạm biệt rồi nhìn Mịch bấm thang máy đi lên, sau đó cô nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Còn Mịch thì hạnh phúc cầm hai bộ váy lên phòng đem giặc, sau đó nhắn tin cho Diệc Phi: "Váy ở chỗ em, em sẽ giặt và phơi hộ cho. 12/9 đến ăn sinh nhật nhé !!" . Sau đó ngồi vào máy tính và xem tình hình của công ty như thế nào sau 3 ngày Mịch tổng cô vắng mặt.