Chương 9: Định mệnh lại mang ta đến với nhau

Sáng sớm hôm sau, lúc Đường Yên chuẩn bị về cũng là lúc Diệc Phi thay quần áo và đến chỗ quay quảng cáo, lần này lại là quảng cáo mỹ phẩm. Đường Yên đột nhiên buộc miệng hỏi.

- 12/9 Phi biết ngày gì không?

- 12/9, 12/9 là ngày gì?- Phi biết rõ ám chỉ của Đường nhưng vờ ngây thơ không biết.

- Là Dương Mịch mời chúng ta đến nhà cô ấy ăn sinh nhật, Phi không biết sao.- Yên có phần nhẹ nhõm vì Phi không nhớ ngày, cô nghĩ là Phi không có tình cảm với Mịch rồi.

- Ờ, có nhắc qua. Em muốn tới?

- Đúng vậy!

- Lúc đó cùng đi vậy.

Nói rồi Diệc Phi rảo bước nhanh ra xe, cô thở phào vì vừa rồi cô diễn xuất quá đạt. Còn Yên thì ba chân bốn cẳng đuổi theo con người cao nghìu nghịu kia, rồi còn đeo balo to tổ bố đến thở không ra hơi.

- Thật kém gă-lăng và lịch sự, người gì không biết. - Yên thầm chửi rủa

Khi cả hai cùng ngồi trên xe, Yên cứ mãi chăm chú nhìn Phi và nghĩ về cảm giác hôm qua khi cô vào phòng Phi.Cô thề rằng cô chỉ muốn kêu Diệc Phi xuống ăn thôi nhưng lại không kềm được lòng trước dung nhan đó, dung nhan khiến hàng ngày đều khiến cô mất ngủ. Cô cảm nhận được giường Diệc Phi rất ấm, rất thơm và rất mềm mại; khi cô đặt người xuống giường, cô có cảm giác nơi đây sau này sẽ là một tổ ấm của cô và Diệc Phi, không sao, dù sao ngày đó cũng sắp đến mà. Còn người nào đó đang cầm vô lăng thì lại nghĩ về chuyện sợi dây chuyền tặng Mịch thì lại thắc mắc không biết biểu cảm của Mịch khi đó sẽ là thế nào nhỉ. Haizz, khó đoán lắm à nhe!! Là vui sướng nhảy cẩng lên hay là lặng lẽ rơi những giọt nước mắt cảm động và hạnh phúc. Nghĩ đến đây, tim cô lại xao xuyến!!

Mãi nghĩ ngợi mà không để ý đến tự lúc nào, chiếc Ferrari đã đến cổng nhà Đường, Diệc Phi nhanh chóng thả Đường xuống rồi nhấn ga vọt nhanh, không quay đầu lại, thậm chí còn không vào nhà nữa. Bây giờ, Diệc Phi chỉ muốn sớm được rời khỏi Đường mà thôi, cô cũng không hiểu rốt cuộc cô có điểm tốt gì khiến Đường đã mê mệt cô từ hồi hai người đóng chung "Hồng Nhan Lộ Thủy" chứ, cô lại càng không muốn tổn thương Đường nên tỏ ra lạnh lùng để Đường bỏ cuộc nhưng sao cô gái đó quá cứng đầu, khiến cô cũng mệt mỏi theo.

Diệc Phi vừa tới nơi quay quảng cáo thì một đám phòng viên xúm lại, vây chặt khiến cô không tài nào thoát ra khỏi, đầu óc cô đã mệt lắm rồi mà họ còn nỡ lòng nào tra tấn nó bằng những câu hỏi đại loại như.

- Cô và Dương Mịch có quan hệ gì, tại sao cô lại đưa Dương Mịch về nhà, hơn nữa còn nhìn Mịch vào trong nhà mới cho xe đi?

- Đường Yên có biết chuyện không?

- Cô và Đường Yên liệu khi nào đám cưới?

- Cô và Đường Yên có phải chia tay rồi không?

- Dương Mịch là người thứ ba xen vào tình yêu của cô và Đường Yên à?

- Nghe nói Dương Mịch và Lưu Khải Uy chia tay, có phải vì cô?

- Hôm trước có tin đồn Đường Yên chia tay cô và quen Lưu Thi Thi, có phải không?

Tóm lượt lại những câu đó Diệc Phi chỉ im lặng, cúi đầu bước đi trong sự che chắn của vệ sĩ. Cô tuyệt đối không thể trả lời, vì đơn giản chính cô cũng không biết đáp án chính xác, nếu khẳng định bừa thì tam giác tình yêu này sẽ không có lối thoát, nếu cô thừa nhận thì sẽ là tự hủy hoại chính mình mà thôi. Cô sai rồi, cô vốn dĩ không nên kéo người yêu cô và người yêu cô vào vòng nguy hiểm. Nhưng thôi, không suy nghĩ nữa, chuyện đó cứ để tương lai định đoạt vậy, cô sẽ tìm cách nói chuyện với Đường Yên sau.

Buổi quay kết thúc thành công, Diệc Phi vốn rất chuyên nghiệp nên cô không bao giờ để đời tư của mình ảnh hưởng đến công việc, vì cô là gương mặt của toàn bộ công ty nên cô không thể sơ suất hay thất trách chuyện gì được. Diệc Phi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chào mọi người rồi nhanh chóng đến shop của Hân Di xem sợi dây chuyền mà cô đã vẽ ra, vốn dĩ cô định dành nó để đeo trong sự kiện quáng bá mỹ phẩm Wethern nhưng giờ thì sự kiện đó cô đeo gì cũng được, miễn Tiểu Mịch vui vẻ khi đeo nó là được rồi.

Tới nơi, Diệc Phi khóa xe sau đó đẩy cửa bước vào, shop chỉ lác đác vài người mua đồ, họ không nhận ra cô vì cô đeo một cái kính to và đội nón kết. Nhân viên ở đây khá quen với dáng điệu đi nhanh như gió của cô nên rất họ nhận ra cô, một người trong số đó đưa tay hướng về phía cửa trong, dáng điệu như mời cô vào, sếp Chu đang ở trong đó. Diệc Phi gật đầu nhẹ cảm ơn rồi nhanh chóng đi vào trong. Vừa vào được bên trong, hình ảnh đập vào mắt cô chính là sợi dây chuyền ngày hôm qua chỉ là một bản thảo đơn giản nhưng hôm nay nó đã là một sản phẩm gần hoàn thiện. Mặt sợi dây là hình một cô gái đang khoanh hai tay vào nhau như hình người trên chiếc cúp của giải Oscar nhưng khác một điểm là mặt dây chuyền của cô còn có hai cánh bướm đính pha lê ở trên màn hình người trên tượng Oscar không có.

- Wow!! Thật là đẹp a, cậu làm nó nhanh vậy sao? Hân Di, cậu thật tài hoa nha, khâm phục, khâm phúc. - Diệc Phi nói với giọng phấn khích, hai bàn tay một nắm, một duỗi ra, xếp vào nhau, làm động tác ngưỡng mộ đối phương

- Thật ra là vì người đặt nó là "Tân Đế Cơ quyền lực" nên Chu Hân Di nhỏ bé này phải gấp tốc làm để kịp 12/9 thôi. - Hân Di vừa nói với giọng trách mọc vừa cặm cụi làm việc, không thèm để ý tới Diệc Phi.

Thật ra Diệc Phi cũng hiểu làm thế là làm khó Hân Di nhưng vốn nghĩ sẽ không còn va chạm với Tiểu Mịch nữa nên cô định 12/9 năm nay lại bận rộn như những năm trước để rồi cuối ngày lên Weibo chúc xã giao một câu lấy lệ nhưng thật không ngờ, bao năm rồi, cô và Tiểu Hồ Ly đó vẫn còn yêu sâu đậm đến vậy.

- Thôi được rồi, tôi xin lỗi mà, Hân Di cậu là tốt nhất, xem như tôi là người xấu được không.- Diệc Phi vẻ mặt thành khẩn năn nỉ nhưng vô ích, cô vẫn bị Hân Di lơ đẹp

- Được rồi, bao cậu đi ăn lẩu hải sản. Ok không ?!- Diệc Phi tròn xoe mắt, môi mím lại thành đường thẳng

- Nể tình cậu, tạm chấp nhận - Hân Di tươi cười nhưng giọng đầy nguy hiểm.

Diệc Phi và Hân Di cùng nhau đánh hai chiếc xế hộp, 1 Ferrari đỏ, 1 Bugatti màu xanh lam kết hợp với trắng khác hẳn so với chiếc Bugatti đen tuyền của Đường đại tiểu thư. Hai người cũng dừng xe ở một nhà hàng lẩu hản sản ở gần trung tâm thành phố.

Hai người vào phòng kín dành cho khách VIP của nhà hàng. Lúc chọn món, Diệc Phi lơ đễnh đẩy menu sang cho Hân Di, cô gái tên Hân Di kia cũng nhanh nhẹn chộp lấy menu, lườm Diệc Phi nói to:

- Cho 2 suất ăn mắc nhất ở đây và 1 chai Henessy.

Đồ ăn được phục vụ mang đến, 1 lát sau rượu cũng được đem lên, Hân Di rót một ly cho Diệc Phi, gắp một miếng mực bỏ vào chén cô. Thấy Diệc Phi không có biểu hiện gì, Hân Di quát lớn, kéo tầm mắt đang ngó ra cửa kính của Phi vào trong.

- Này!!! Cậu muốn về à, muốn về thì trả tiền, ăn cho xong rồi mau cút xéo cho tớ. Thật là làm tớ bực mình.

- Tớ đang suy nghĩ. - Diệc Phi nghiêm túc khiến có một luồng điện chạy xẹt ngang người Hân Di vì cô chưa bao giờ được thấy khuôn mặt nghiêm túc của cô gái trước mặt.

- Về Đường Yên hay... ai khác?

- Cậu đoán xem ai khác đó là ai ?

- Hai chữ thôi - Dương Mịch

- Tại sao cậu biết.

- Rất đơn giản, biểu hiện của cậu tại Lễ trao giải Kim Ưng đã biểu hiện rất rõ, là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhưng lại không tập trung, mất đến 20 giây sau khi đọc tên cậu mới rời khỏi ghế đi lên. Trong lúc phát biểu, nói vấp, ngữ âm cứng cỏi, ánh mắt vô hồn không phải tác phong thường thấy của cậu. Đừng quên, tớ theo cậu cũng gần 8 năm rồi, làm việc chung với cậu, không lẽ cậu như thế nào tớ không thể đoán. Diệc Phi, tớ biết cậu không yêu Đường Yên nhưng lại vì Lưu gia mà chấp nhận lấy cô ấy. Ngày đó, nhìn Mịch đau khổ chết đi sống lại, cậu cũng rất đau đúng không? Tớ không hiểu một điều, nếu cậu đã chấp nhận lấy Đường Yên, tại sao lại còn nối lại tình xưa với Dương Mịch để xảy ra những chuyện như thế này. Tại sao phải nhẫn tâm tổn thương cả hai người cậu mới vừa lòng. Hả ??

Vừa nói Hân Di vừa ném một vài cuốn báo với tựa đề "Dương Mịch- Kẻ thứ ba trong chuyện tình Lưu-Đường", một cuốn khác với tựa đề "Lưu Diệc Phi-Dương Mịch bí mật hẹn hò, bỏ rơi Đường Yên" hay "Uy-Mịch chia tay vì Lưu Diệc Phi?".

Nãy giờ Diệc Phi chỉ ngồi dựa ghế lắng nghe những gì Hân Di nói, những gì Hân Di nói là không sai, là năm xưa cô ích kỷ vì thể diện gia tộc mà bỏ rơi Tiểu Mịch, hai năm sau cô lại dùng "tình yêu chân thật" rẻ tiền đó để quay lại với Tiểu Mịch, bỏ rơi Đường Yên. Cô thật đánh khinh!!!

- Tớ biết tớ sai rồi, quay lại với Mịch là sai nhưng tớ không kiềm được mỗi khi gặp lại cô ấy, cậu có hiểu không?

- Diệc Phi, cậu chỉ có thể chọn một, Đường Yên hoặc Dương Mịch, thể diện gia tộc hay tình yêu chân chính, cậu không thể ở ranh giới giữa hai thứ đó vì một khi mọi chuyện đổ vỡ ra thì cậu sẽ mất hết, mất đi cả chính bản thân mình.

-Tớ sẽ không thể để Tiểu Mịch tiếp tục đau khổ !!

- Thế còn Đường Yên, bao năm qua cô ấy là gì trong cậu? - Nghe Diệc Phi nói, Hân Di cũng cảm thấy chua xót thay cho Đường Yên đã yêu lầm người, Lưu Diệc Phi và Dương Mịch mới đúng là một cặp trời sinh, họ yêu ghét phân định rạch ròi, thẳng thắn chứ không như những người khác.

- Cô ấy chính là nguyên nhân rạn nứt giữa tớ và Mịch nhưng tớ không hận cô ấy, trước giờ cũng chưa từng yêu cô ấy !!!

- Cho dù cậu quyết định thế nào, tớ cũng ủng hộ cậu. Chúng ta là đôi bạn bất khả chiến bại mà !!!

- Tớ sẽ tìm cách nói với Đường Yên. - Diệc Phi vẫn không ngừng lo lắng

- Nếu yêu Tiểu Mịch thì đừng để cô ấy đau khổ nữa, nếu không yêu Đường Yên thì nên sớm nói rõ để tránh cô ấy mộng tưởng hoài phí tuổi xuân vì cậu. -Tớ sẽ cố!

- À mà khi nào hai nười định kết hôn, cậu và Yên ấy?

- Vẫn chưa có ngày cụ thể. -

Cậu có đến tiệc sinh nhật của Dương Mịch không?

- Có lẽ có, đi với Đường Đường, còn cậu?

- Chắc là có rồi, tớ cũng hợp tác với cô ấy mà!! Tới lúc đó tớ sẽ đỡ đạn hộ cậu. Nghe nói là không mời phóng viên mà chỉ có vài người bạn thân thiết của Mịch thôi.

- À ờ. Thôi ăn đi, đồ ăn nguội hết cả rồi.