Chương 1: Đại Thần Trở Về

Sảnh đón khách tại sân bay.

“Boss, tiến sĩ CC mà chúng ta muốn tìm vừa mới tới trên chuyến bay quốc tế UA88, tôi đã gửi ảnh chụp của người đó đến mail của anh. . .” Đầu kia di động truyền đến giọng nói nôn nóng của trợ lý.

Tần Nam Ngự nâng mắt mắt, màn hình điện tử của sân bay biểu thị rằng chuyến bay UA88 đã hạ cánh từ hai mươi phút trước rồi, nếu anh hành động hơi chậm thì có thể sẽ bỏ lỡ tiến sĩ CC tiến sĩ mất.

Anh mở mail, không hiểu sao đường truyền internet lại bị lỗi, ảnh chụp truyền cực kì chậm.

10%.

50%.

70%.

99%.

Một giây trước khi Tần Nam Ngự sắp nhìn được ảnh chụp thì. . .

Phía sau đột nhiên xảy ra va chạm làm di động của anh bay thẳng ra, rơi cực chuẩn vào hồ cá cảnh bên cạnh.

Màn hình đen xì.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Tần Nam Ngự không dám tin tưởng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống rỗng của mình, bên tai anh vẫn còn quanh quẩn lời nhắc nhở của trợ lý: “Boss, tiến sĩ CC quá thần bí, chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng, chúng ta thậm chí còn không biết người đó là nam hay nữ, lần này vất vả lắm mới có được tin tức, anh nhất định phải nắm lấy cơ hội! Bằng không. . . Nói không chừng lại phải đợi mười năm nữa!”

Chỉ kém 1%, cái giá phải trả chính là mười năm!

Đời người có bao nhiêu cái mười năm?!

Đáy mắt Tần Nam Ngự lóe lên một tia lạnh lẽo, anh quay đầu nhìn về người không muốn sống va vào anh.

Đó là một cô gái xa lạ mặc váy dài màu trắng, Tần Nam Ngự mới vừa chán nản giơ tay lên thì đối phương nhét toàn bộ tiền mặt trong ví vào lòng bàn tay anh: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý đâu, anh cầm chỗ tiền này đi, nếu không đủ sửa di động thì anh cứ liên lạc với tôi.”

Nói xong cô lật tìm trong ví rồi nhét một cái danh thϊếp nhăn dúm dó cho Tần Nam Ngự, thành khẩn nhắc lại: “Nhất định phải liên lạc với tôi nhé!”

Nói xong xoay người chạy biến.

Giây tiếp theo sau khi cô chạy đi, vài người cảnh sát đột nhiên xông vào đại sảnh đón khách, nhanh chóng đuổi theo hướng cô chạy, khiến cho xung quanh xôn xao không nhỏ.

Tần Nam Ngự cau có mở ra cái danh thϊếp nhăn dúm dó kia:

Phòng giáo vụ Đại học Giang Thành, Kỷ Vi Điềm?

Kỷ Vi Điềm! Tốt lắm!

Tần Nam Ngự nghiến răng, danh thϊếp một lần nữa bị anh vo thành một nắm rồi ném vào thùng rác.

Di động của Tần Nam Ngự là hệ thống do chính anh nghiên cứu chế tạo, có công năng không thấm nước, chỉ là sau khi gặp nước thì sẽ mở ra chế độ ngủ đông để bảo vệ, anh cần về phòng thí nghiệm dùng thiết bị chuyên môn mới có thể mở ra được.

Đến lúc đó thì tiến sĩ CC đã chẳng biết đi đâu rồi!

Khuôn mặt hoàn mỹ như được thượng đế tỉ mỉ chạm khắc của Tần Nam Ngự phủ lên một tầng lạnh lẽo.

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua số tiền mặt trong tay, cô gái này chỉ dùng mấy trăm đồng để bồi thường tổn thất không thể đo lường của anh hả?

Tần Nam Ngự nắm chặt chỗ tiền đó trong tay, lần đầu tiên trong đời có cảm giác muốn gϊếŧ người xúc động.

Chờ anh lấy lại tinh thần thì đột nhiên phát hiện con trai vẫn luôn đi theo bên người không thấy đâu nữa. . .

Hôm nay là ngày hiếm hoi anh đi đón thằng nhóc thối này tan học, trên đường biết được tung tích của tiến sĩ CC nên chỉ phải dẫn cậu nhóc theo lại đây, kết quả là không gặp được tiến sĩ CC, thằng nhóc thối này còn chơi mất tích với anh hả?

Kỷ Vi Điềm kéo rương hành lý lướt qua đám người bước nhanh ra ngoài sân bay ngoại đi, cô thầm thấy may mắn, may mà cô chạy nhanh, nếu không sẽ bị mấy lão già kia bắt trở về.

Đang muốn thở phào một hơi thì Kỷ Vi Điềm đột nhiên cảm giác phía sau có người đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cô cảnh giác quay đầu lại, chẳng lẽ cô còn chưa cắt đuôi được đám vệ sĩ đó hay sao?

Trên hành lang tĩnh lặng, cô nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đang trốn ở phía lối thoát hiểm bên kia.

Kỷ Vi Điềm lùi về phía sau hai bước, giả vờ hung dữ hét lớn một tiếng: “Là ai đi theo tôi đó, ra đây!”

Nguồn: Webtruyen.com

Editor: Vô Nhan Sắc