Chương 2: Tâm sự đêm tân hôn.

Hôn lễ kết thúc!

Đây chính là lúc cô mệt đến rã rời. Từ lúc bắt đầu tiếp khách cho đến tàn tiệc. Cô đã phải đi khắp hội trường mấy chục lần, trên mặt còn phải mang theo một nụ cười duyên dáng thục nữ.

Thật sự là mệt chết rồi!

Hạ Uyên vào phòng tân hôn của mình. Nằm dài lên giường than thở. Cô như quên mất đi một người đàn ông vẫn còn đang đứng bên cạnh.

Một màn than thân trách phận của Hạ Uyên đã được Trình Giản anh thu vào mắt.

Anh khoanh tay đứng dựa vào cửa nhìn cô lăn lộn trên giường.

Một cô gái thân hình mảnh mai nhỏ nhắn. Trên người còn đang mặc chiếc váy cưới rườm rà. Vậy mà đi nhanh còn hơn cả anh. Thấy giường rộng thì mắt sáng còn hơn sao trời, chớp mắt thì cô đã nằm dài trên ấy.

Dáng vẻ hiện giờ, khác hẳn dáng thục nữ ngoài kia. Cô như biến thành người khác.

Vẫn là gương mặt nhỏ ấy, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sao ấy.

Chỉ khác là cô của hiện tại chân thật hơn.

Trình Giản nhìn cô cũng thuận mắt hơn rất nhiều.

Cơn mệt mỏi giảm đi chút ít, Hạ Uyên chợt nhận ra trong phòng còn có một người. Đó là Trình Giản chồng cô.

Cô ngồi bật dậy. Thì thấy anh đang khoanh tay trước ngược, lưng dựa vào cửa, đôi mắt phượng sắc sảo đang nhìn chằm chằm vào cô.

Cô thu lại vẻ tùy tiện ban nãy. Nở một nụ cười cứng nhắc. Chỉ bỏ lại một câu. Rồi chạy thẳng vào phòng tắm.

" Tôi...tôi đi tắm"

Trình Giản nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy nhanh nhẹn chạy vào phòng tắm đóng cửa" Rầm" một cái.

Anh nhếch mép cười nhạt. Đi đến tủ quần áo lấy đồ. Rồi anh sang phòng kế bên tắm.

Một lúc sau cô cuối cùng cũng cổ vũ bản thân xong, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm.

Thì anh đã nửa nằm nửa ngồi trên giường rồi.

Thấy cô bước ra, anh cất tiếng.

" Tôi tưởng em ở trong đấy tới sáng mai chứ"

Cô đỏ mặt đi đến bàn trang điểm phía bên kia giường ngồi.

Trong phòng bỗng im lặng. Không khí cũng trở nên ngượng ngùng.

Cô vốn là để anh nói, nhưng chờ mãi anh vẫn không lên tiếng. Thế thì đành để cô vậy.

" Trình Giản, chúng ta nói chuyện đi"

" Em nói đi"

" Tôi biết chúng ta kết hôn vì lợi ích thương mại. Tôi cũng biết anh có người anh yêu."

"..."

"Tôi không xen vào chuyện tình cảm của anh. Nên chúng ta sống hòa thuận được không???Tôi không cần anh yêu thương hay có tình cảm gì với tôi hết. Nhưng mà trước mặt ba mẹ hai bên anh phải cùng tôi diễn vở kịch vợ chồng mặn nòng. Không thì ba mẹ anh sẽ buồn. Còn nửa không được để người phụ nữ của anh đến tìm tôi gây sự. Tôi không đảm bảo mình có thể nhẹ nhàng với cô ấy đâu. Hmm...trước hết là vậy y."

Khi cô nói, biểu cảm trên mặt cô rất phong phú. Lúc đầu thì còn hơi lo sợ, sau đó là tự tin đến cuối thì còn pha một tý tinh ranh.

Cô như đang vẽ ra một kịch bản cho anh và cô vậy.

Gương mặt đã tẩy trang, nên đã xóa đi sự sắc sảo lúc sáng. Giờ thì cô chỉ còn một gương mặt trắng trẻo, xinh xắn với đôi mắt sáng long lanh. Trong ánh mắt ấy như chứa đựng hàng ngàn vì sao,lấp lánh vô cùng. Mỗi khi cười, hai mai đều lúm đồng tiền trong rất đáng yêu.

Anh rất khâm phục sự bình tĩnh lạc quan này của cô.

Vì chẳng có cô gái nào, trong đêm tân hôn biết chồng mình có người phụ nữ bên ngoài. Mà còn vui vẻ bày mưu giúp anh, thêm vào đó còn vẽ nên kịch bản để đối phó với phụ huynh hai nhà.

Anh bật cười, nhìn cô.

" Rồi có phải tiếp theo tôi nên ra sô pha hay phòng khách ngủ không?"

"À ừmmm...không được, như vậy sẽ bị phát hiện. Anh cứ ngủ ở đây đi. Tôi sẽ không làm gì anh đâu, chúng ta chia giường ra ngủ. Dù gì cái giường cũng to mà."

Anh lại cười.

" Này cô bé, sao em lại dành thoại của tôi"

" Tại anh không chịu nói, chứ tôi đâu có dành."

"..."

" Chúng ta quyết định vậy đi ha??"

"Tùy em vậy"

Cô nghe được sự đồng ý, vui vẻ lên giường kéo chăn đắp lên người. Cô nằm gần sát mí giường. Có thể nói cô chỉ cần xích ra một tý nữa thôi là cô sẽ đáp sàn ngay lập tức.

Trình Giản lại một lần nữa bị cô chọc cười. Ban nãy là cô hứa hẹn không làm gì anh. Bây giờ thật sự là không làm gì. Cô nằm cách xa anh tận nữa giường. Còn quay lưng về phía anh. Nhìn như nào vẫn cứ thấy là cô đang cướp vai diễn của anh.

" Em nằm xa tôi sự vậy là đang sợ đó à."

" Ai..ai sợ chứ"

" Thế sao lại nằm xa như vậy. Em bỏ khoảng giữa này cho ai."

Cô quay người lại nhìn, quả thật là cách xa thật. Ở giữa có thể cho 2 3 người vào nằm được luôn chứ đùa.

" không phải tôi sợ, mà ...mà chỉ là tôi..."

Hạ Uyên vốn muốn phản bác lại lời anh. Nhưng nhất thời cô vẫn chưa nghĩ ra lý do nào hợp lý cả.

" Nằm như vậy đến lúc lăn xuống giường thì tôi không đỡ em lên đâu"

Hạ Uyên thật sự rất sợ đau. Nên nghe đến việc có thể sẽ lăn xuống giường thì cô đã nhanh chóng xích vào trong.

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Lần này anh là người cất tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng này.

" Còn em thì sao??"

"Hả?? Tôi??"

" Phải! Em nghĩ cách để mọi người được vui vẻ, nghĩ cách để làm sao cho người khác hạnh phúc. Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chưa nghe ra được em nghĩ gì cho bản thân mình."

Phải ha, Hạ Uyên cô trăm tính ngàn tính để cho mọi người xung quanh được như ý. Giúp họ không đau buồn thất vọng.

Nhưng cô lại quên đi chính mình.

" Tôi thì có gì phải nghĩ chứ...Từ lúc sinh ra thì ông trời đã định tôi sống là vì người khác rồi"

Cô vừa nói vừa cười. Nhưng nụ cười hiện tại anh nhìn ra được sự đau đớn bất cần trong cô.

" Sao lại chấp nhận cuộc hôn nhân này?"

Cô lại mỉm cười quay sang nhìn anh.

" Hay để tôi kể anh nghe một câu chuyện"

Anh im lặng nhìn cô.

" Câu chuyện bắt đầu vào một ngày tuyết rơi. Có một cô bé trào đời. Cô sinh ra trong sự thất vọng của gia đình. Mẹ cô bé chưa bao giờ ôm cô. Ba cô cũng vậy. Năm cô tròn 1 tuổi thì được đưa đến nhà ngoại. Không lâu sau mẹ cô lại có em bé. Đây là tin tốt đúng hông??? Nhưng cô bé lại khóc. Vì cô bé biết mẹ sẽ không cần cô nữa rồi. Cho đến 5 tuổi, ngoại cô lâm bệnh. Mẹ cô mới đón cô về. Nhưng khi về đến cái nơi gọi là nhà ấy, cô lại chẳng cảm nhận được hơi ấm gia đình như lời ngoại nói. Cô chỉ thấy được, sự yêu thương mà ba mẹ dành cho em trai, và thứ cô nhận được chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt của họ.. Năm cô 10 tuổi. Cô nhận được danh hiệu học sinh xuất sắc toàn trường. Mẹ cô chỉ ờ một cái cho qua. Em cô được điểm 80 điểm môn toán thì cả nhà làm cơm chúc mừng. Mỗi lần lớp cô họp phụ huynh thì chỉ có chú quản gia đi thôi, còn đến em trai cô thì cả hai người họ cùng đi. Từ đó cô bé ấy đã từ bỏ thứ gọi là tình cảm gia đình rồi. Cô cứ nghĩ từ đây về sau cô sẽ cứ như không khí mà sống trong căn nhà ấy. Nhưng đến sinh nhật năm cô tròn 23 tuổi. Họ nói với cô rằng, công ty đang gặp khó khăn cần cô giúp đỡ. Cần cô đánh đổi hạnh phúc cả đời mình để cứu lấy công ty, cứu lấy tương lai sau này của con trai họ. Cô không đồng ý. Thì họ nhốt cô lại,không cho cô ra ngoài. Ngày ngày bên tai một chữ là ơn haibchữ là nghĩa. Họ bảo đến lúc cô nên trả hiếu rồi..."

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của cô. Cứ chậm rãi kể từng câu từng chữ cho anh nghe. Cũng như kể cho bản thân nghe, cuộc đời này cô đã sống ra sao trong chính nơi gọi là nhà ấy.

" Lúc đó trong đầu cô gái cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Gia đình này đã không còn chỗ cho cô nữa rồi. Thế nên cô gái ấy chấp nhận hôn nhân thương mại. Giúp gia đình đó lần cuối. Xem như trả hiếu. Sau này cô và họ không nợ nần gì nhau nữa."

Hạ Uyên chậm rãi kể cho anh nghe, giọng nói trong trẻo mềm mại của cô càng về sau cành trở nên bình tĩnh lạ thường.

Trình Giản nhìn Hạ Uyên hồi lâu.

Cô gái này sao đa cảm vậy nhỉ???

Cô như một cổ máy biểu cảm vậy. Một giây trước lạc quan yêu đời, một giây sau thì đã đau buồn bất cần thế rồi.

Trịnh Giản nhìn cô gái trước mặt trái tim không khỏi nhói đau.

Lúc ấy anh cho là mình đồng cảm với cô.

Dời ánh mắt đi chỗ khác. Anh nằm xuống bên cạnh cô.

" Sau này em có dựa tính gì??"

" Cứ sống trước đã, hiện tại vẫn chưa nghĩ được gì nhiều"

"Ừm"

Cô nằm nghiên sang nhìn anh. Đôi mắt long lanh nước chớp chớp nhìn anh hỏi.

" Còn anh, sao lại chấp nhận cuộc hôn nhân này, dù gì anh cũng có người trong lòng rồi. Không sợ làm cô ấy buồn à."

Trình Giản thật sự dở khóc dở cười.

" Sao em cứ luôn miệng bảo tôi có người phụ nữ bên ngoài??"

" Không phải sao, không lâu trước đây người của Hạ gia có điều tra anh. Tôi vô tình nghe được. Họ nói anh và một người phụ nữ họ Cao đang yêu nhau sâu đậm."

" chuyện em nói, đã cách đây một năm rồi"

" Ặc...một năm hả?? Tôi nhớ là nghe gần đây mà??"

" Đó là do gia đình em làm việc không chất lượng"

Hạ Uyên gật gù tỏ vẻ đồng ý kiến.

" vậy anh và cô ấy chia tay rồi à??"

"Ừm"

"Vì sao???"

" Vì tôi không đủ hấp dẫn."

Cô ngạc nhiên nhìn anh không chớp mắt. Trình Giản nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của cô nhìn mình chăm chăm thì bật cười. Kéo tấm chăn che đầu cô lại. Tay nhẹ xoa đầu cô qua lớp chăn dày. Nhẹ giọng nói.

" Ngủ đi, đêm cũng khuya rồi. Sau này từ từ kể em nghe"

Giọng nói của anh trầm ấm rất êm tai. Nghe anh nói chuyện lòng cô không khỏi dâng lên một tia ấm áp.

Đêm ấy cô và anh nằm cạnh nhau như vậy. Nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

# Đôi lời tác giả.

Hình như chương này cũng không có buồn ha.