Chương 3: Nước mắt

Sáng ngày hôm sau, Hạ Uyên tỉnh dậy sau giấc mộng dài.

Cô mơ thấy mình lúc nhỏ, ngồi ở bậc thềm trước nhà chờ mẹ đến. Cô ngày ngày trông Ngóng. Nhưng mẹ cô chưa một lần xuất hiện.

Đã rất lâu rồi cô không còn mơ về chuyện lúc nhỏ nữa.

Chắc có lẽ do tối qua cô đã kể cho Trình Giản nghe nên mới lại mơ thấy.

Cô lười biếng nằm rút mình trong chăn. Muốn ngủ tiếp.

Nhưng cửa phòng được một người đàn ông mở ra.

" Em dậy rồi à, mau đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng"

" Anh chưa đi làm à??"

"Chưa. Vẫn kịp ăn sáng."

Hạ Uyên ồ một tiếng, rồi xuống giường vào phòng tắm.

Trình Giản nhìn bộ dạng lười của cô thì mỉm cười.

Anh xuống phòng ăn đợi cô.

Ít phút sau cô đã đi xuống, trên người thay một bộ đồ ở nhà thoải mái. Tóc không còn rối như lúc nãy nữa. Mà được cô tùy tiện buộc lên cao

Cô mỉm cười nhìn anh, rồi cũng ngồi vào bàn. Trên bàn bày hai phần ăn sáng nhẹ. Có trứng có thịt có rau có bánh mì. Trong cũng rất ngon.

Trình Giản làm bữa sáng??

Hạ Uyên hoài nghi nhìn quanh nhà xem thử có cô giúp việc nào không.

Anh như đọc được suy nghĩ của cô. Vừa dùng bữa vừa trả lời một cách tự nhiên.

" Là tôi làm, không có độc, ăn cũng tạm được. Nên là mau ăn đi"

Hạ Uyên chớp mắt hai cái nhìn anh, rồi cũng ngoan ngoãn ăn phần của mình.

Rất nhanh hai người đã ăn xong bữa sáng. Trong lúc dẹp dọn Trình Giản cùng cô trò chuyện đôi câu.

" Em hiện tại đang làm gì???"

" Anh biết công ty Tân Phát không???"

" từng hợp tác"

" Lúc trước tôi làm ở đấy, là nhà thiết kế nội thất. Một tháng trước tôi đã từ chức rồi"

" Sao phải nghỉ??? Tiền lương không phù hợp???"

" Không, phát hiện người yêu cùng bạn thân cũ ân ái"

"???"

Cô thản nhiên nói cứ y như là chuyện của ai khác chứ không phải của cô vậy. Anh bật cười. Hạ Uyên ngưng nói hỏi anh.

" Cười gì đấy??"

" Sao tôi cứ thấy em đang kể chuyện của người khác chứ không phải kể về bản thân vậy??"

Cô nhún vai nói" không đáng bận tâm"

Anh nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã đến giờ đến công ty rồi

" Tôi đi làm đây, tối nay tôi có tiệc xã giao nên về muộn. Em cứ ăn rồi ngủ sớm đi. Không cần đợi tôi. "

" Ừm"

Hạ Uyên ừm cho có lệ rồi tiếp tục rửa chiếc cốc cuối cùng.

Cô đang chuyên tâm rửa cốc, thì chợt có một bàn tay ấm áp vương đến xoa đầu cô. Cảm giác cưng chiều hết mực.

Cô ngạc nhiên ngước nhìn chủ nhân của bàn tay ấy.

" Tôi đi làm đây"

Trình Giản thật sự rất thích ánh mắt ngạc nhiên này của cô. Trong nó đáng yêu đến khó tả.

Anh mỉm cười đầy vui vẻ, sau đó bước đi ra khỏi cửa.

Cô đứng ngây ngốc một lúc, đến khi hoàn hồn thì xe anh đã lăn bánh.

Ai nói chồng cô là tên ác ma lạnh lùng chứ. Trong anh cũng ấm áp và đáng yêu lắm chứ đùa. Đúng thật là tình báo nhà họ Hạ kém chất lượng quá đi.

Cô thầm cảm thán.

Bửa sáng xong xuôi, cô lại cảm thấy buồn ngủ, nên lên phòng ngủ tiếp.

Đến trưa khi cái bụng đã đánh trống đòi ăn, cô mới ló đầu ra khỏi chăn.

Đi xuống bếp lục tủ lạnh. Xem có gì ăn được không.

Nào ngờ, chiếc tủ lạnh ngoài mấy cái trứng ra thì chỉ toàn là nước lọc.

Cô buồn bực

" Không biết tên đó ở nhà ăn cái gì sống nhỉ"

Ai đó đang họp ở công ty hắt xì một cái.

Trình Giản khó chịu sờ mũi. Nhìn đồng hồ trên tay.

Nhớ ra ở nhà còn một cô nhóc nhỏ. Anh cầm điện thoại lên bấm bấm. Dưới ánh mắt khó tin được của đám nhân viên.

Hạ Uyên đang ở siêu thị dạo chơi, thì điện thoại trong túi rung nhẹ .

Cô lấy ra xem , đó là tin nhắn đến từ một số lạ. Nhưng đọc nội dung tin nhắn và ngữ khí nói chuyện thì cô cũng đoán ra được đây là ai.

"Trong nhà hết nguyên liệu nấu ăn rồi, nếu đói thì gọi đồ ăn ngoài đi. Tôi thanh toán"

" Sao anh có số của tôi"

" Em đoán xem"

"...."

" đang ở đâu??"

"Siêu thị "

" làm gì???"

" Mua đồ, tôi không quen ăn đồ ở ngoài "

Hạ Uyên trả lời xong chờ một lúc lâu sau vẫn chưa thấy anh trả lời. Cô nghĩ là anh đang bận việc. Nhưng nghĩ nghĩ cô vẫn phồng má mắng một câu.

" cái đồ mất lịch sự, bận việc không rep được thì cũng phải báo một tiếng chứ".

Khó chịu nhét điện thoại vào túi, cô tiếp tục đi dạo trong siêu thị.

Đi vòng quanh siêu thị 7749 vòng. Cuối cùng cô cũng đã mua xong. Thanh toán rồi ra khỏi siêu thị.

Lúc này cô mới cảm thấy thật sự rất hối hận vì không lái xe đi.

Dưới thời tiết oi bức thế này, mà cô còn phải bắt xe.

Nóng chết cô rồi!!!

Hạ Uyên vào siêu thị mua thật sự rất nhiều đồ. Giờ đây cả hai tay cô toàn là túi nilong của siêu thị. Đến cả mồ hôi trên trán cô cũng không thể lao được.

Quả thật là sắp khóc đến nơi rồi.

" Đói quá đi..."

Hạ Uyên đang than vãn, thì cảm nhận được một bên tay nhẹ hẫng đi.

Cô giật mình nhìn sang, theo phản xạ lùi ra xa.

" Làm em sợ rồi à??"

Nghe được giọng nói trầm ấm quen tai, cô mới dần bình tĩnh. Hóa ra là Trình Giản!

" Sao anh lại ở đây???"

" Đến đón em, giờ này là giờ cao điểm ở đây khó bắt xe lắm"

Vừa nói anh vừa xách luôn phần đồ còn lại trên tay cô.

Nhẹ nhàng cất bước đến chiếc xe Việt Dã đậu cách đó không xa.

Hạ Uyên giờ vẫn còn đứng yên tại chỗ nhìn anh.

Anh đi được vài bước thì phát hiện cô nhóc nhà mình vẫn còn đứng ngơ ngác phía sau. Anh buồn cười hỏi.

" Không đói nữa à??"

" Hả! À ờ...đói chứ..."

Nói rồi cô đi nhanh đến chỗ anh, theo anh vào trong xe. Thắc dây an toàn xong. Cô quay sang nhìn anh.

" Sao anh lại biết tôi ở đây??"

" đi ngang qua"

"... "

Vài phút trước, ở một phòng họp tại công ty. Sếp lớn của họ nhận được tin nhắn của ai đó. Thì vội vàng dừng cuộc họp. Dời luôn cuộc họp lúc trưa sang chiều.

Rồi cất bước đi nhanh rời khỏi công ty.

Hiện tại đang yên vị làm tài xế riêng của Hạ Uyên cô.

Về đến nhà, anh đem tất cả đồ của cô mua vào bếp. Phụ cô sắp xếp nguyên liệu vào tủ lạnh.

" Trình Giản, trưa anh có bận gì không??? Nếu không hay là anh ở nhà ăn trưa đi, tôi nấu.!!"

" Cũng được"

Thế là Hạ Uyên vui vẻ vào bếp trổ tài nấu nướng.

Anh bị đuổi ra phòng khách ngồi chờ.

Trình giản rất tò mò, cô nhóc này sẽ làm gì cho anh ăn đây.

Anh ngồi ở phòng khách đọc báo, uống hết một tách trà thì nghe cô gọi.

" Trình Giản, ăn cơm thôi"

Mùi thức ăn thơm phưng phức bay ra đến tận phòng khách. Anh cảm thấy mình thật sự rất đói.

Xuống đến phòng ăn.

Trình Giản thấy mặt mũi cô lắm lem dầu mỡ. Đang mang từng dĩa thức ăn bày ra bàn. Trong rất đẹp mắt.

Anh ngồi vào bàn, cô cũng đã xong.

Hạ Uyên căng thẳng nhìn anh nếm thử đồ ăn mình làm.

" Anh thấy thế nào???"

Mài anh nhăn lại, gương mặt khó chịu. Cô lo lắng hỏi.

" mặn quá hả???"

Anh lắc đầu

" ngọt quá hay sao??"

Anh lại lắc đầu

" hay là lạt ???"

Trình Giản bỗng bật cười.

" Rất ngon,...sao em lại không có niềm tin vào tài nghệ của chính mình vậy hả??"

Cô phồng má lườm anh

" Cái đồ khó ưa?? Tôi mặc kệ anh..hứ??"

Hạ Uyên giận dỗi cúi đầu nhìn vào bát cơm, đũa trên tay đầm đầm cơm trong bát.

Trình Giản biết cô đã giận, nên không trêu cô nữa. Xoa đầu cô thành tâm xin lỗi.

" Tôi xin lỗi, lần sau sẽ không trêu em nữa"

Hạ Uyên không đáp.

" Này nha đầu, xin lỗi, ăn cơm thôi, sắp nguội rồi"

Cô vẫn không đáp.

Thật ra Hạ Uyên không giận anh, chỉ là nhớ đến lần đầu mình vào bếp mà thôi.

Ngày đó cô vào bếp làm bánh, do thiên phú bẩm sinh nên thành quả đầu tay của cô cũng không đến nỗi nào.

Tuy vẻ ngoài của bánh quy không được đẹp lắm nhưng hương vị thì cực thơm ngon.

Mẹ cô cùng em trai từ nhà nội về. Cô tung tăng mang bánh ra cho Lý Khả nếm thử.

Lòng thầm mong sự tán dương của bà.

Hạ Uyên cầm dĩa bánh đứng trước mặt Lý Khả, mặt mài còn lắm lem bột. Giọng nói trong trẻo mềm mài gọi bà.

" Mẹ, mẹ nếm thử bánh quy con làm đi. Ngon lắm á"

Nói rồi cô còn cười một cách vui vẻ.

Nhưng mẹ cô thì không, từ lúc nhìn thấy dĩa bánh thì mặt bà đã tối đen. Tiếp đến quát mắng cô rồi đi vội vào trong bếp.

" Mày làm gì vậy hả....???

Từ trong bếp Lý Khả lại đi vội ra giơ tay đánh thẳng vào mặt cô.

Cô không ngờ mẹ cô lại tự nhiên đánh mình, không kịp phòng bị nên dĩa bánh rơi xuống, chiếc dĩa thủy tinh vỡ vụn. Những chiếc bánh quy lăn lóc trên sàn nhà.

Hạ Uyên ôm mặt nhìn người phụ nữ trước mặt, nước mắt rưng rưng. Cô khó hiểu hỏi bà.

" Sao mẹ lại đánh con??"

" Ai cho mày đυ.ng đến bột bánh đó??? Mày có biết em trai mày chỉ ăn bánh làm từ bột nhập khẩu đó không, hiện tại trong các siêu thị lớn nhỏ đều đã hết hàng rồi. Vậy mà giờ mày lại dùng nó để làm thứ dơ bẩn này ??"

Cô còn nhớ lúc đó cô đang trong giai đoạn tuổi phản nghịch. Chẳng chịu thua một ai. Họ mắng cô , cô mắng lại họ. Họ đánh cô, cô liền đánh trả.

Hạ Uyên dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mẹ mình thật lâu.

Cô nhếch mép cười tự giễu.

" Một cũng con trai, hai cũng con trai....vậy mẹ sinh tôi ra để làm gì??Hả????"

Lý Khả bị cô hét vào mặt, thì trừng mắt khó tin, sau đó là không chịu thua. Bà cũng gào lên.

" Mày nghĩ tao muốn sinh cái thứ ăn hại như mày à??"

" Nếu đã vậy sao không gϊếŧ tôi ngay từ nhỏ đi..."

Hạ Uyên lúc đó rất đáng sợ. Cô như một người điên. Lúc thì gào ghét, lúc thì đập đồ. Ánh mắt cô vô hồn chứa đựng sự thù hận chất chứa từ nhiều năm .

Hiện tại nhớ lại cô cũng sợ chính bản thân mình.

Nước mắt cô rơi trong vô thức.

Trình Giản thoáng ngạc nhiên. Cô gái này sao lại thất thường như vậy, lúc nãy còn đang tức giận, sao giờ lại khóc rồi.

Không phải là giận đến rơi nước mắt chứ.

Hạ Uyên vẫn tiếp tục khóc, nước mắt lăn dài trên má, rồi nhẹ nhàng rơi xuống.

Anh đi lại gần cô ngồi xuống bên cạnh. Kéo cô đối diện mình. Tay anh nhẹ nhàng kéo chiếc má bánh bao của cô. Gương mặt ôn nhu giọng nói ấm áp. Cất tiếng trêu đùa.

" Nha đầu mít ướt, không phải là bị tôi ghẹo đến khóc đấy chứ???"

" Anh mơ đi"

" Thế sao lại khóc thành ra thế này??"

Vừa hỏi anh vừa lấy tay lao đi nước mắt cho cô.

Giọng nói trầm ấm của anh, nhẹ nhàng quan tâm hỏi cô.

Câu hỏi ấy như một liều thuốc kí©h thí©ɧ tuyến lệ vậy.

Hạ Uyên bật khóc nức nở.

Trình Giản đứng dậy ôm cô vào lòng. Đầu cô vùi vào bụng anh mà khóc.

Anh không hỏi nữa. Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Cứ như vậy, cơm canh đã nguội, cô khóc đến cạn hết nước mắt. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng thút thít nghẹn ngào.

" Đói chưa??? Tôi đi hâm đồ lại cho em ăn. Nguội hết rồi."

Hạ Uyên được Trình Giản nhẹ nhàng lấy khăn giấy lao đi hết nước mắt trên mặt. Sau đó anh nhẹ nhàng đem đồ ăn đi hâm nóng.

Cho đến khi ngồi ăn. Anh vẫn không hỏi đến lý do cô khóc nữa. Chỉ ân cần gắp thức ăn cho cô. Trình Giản nghiêm túc ngồi ăn.

Nhìn anh trong có vẻ đang rất căng thẳng. Nhìn bộ dạng cứng nhắc của anh. Cô thấy tâm trạng mình vui hơn rất nhiều.

Chỉ là giờ cô thật sự là khóc đến lười luôn rồi. Tay không nhắc lên nỗi nữa.

Hạ Uyên lại bắt đầu mếu máo.

Trình Giản vốn đã căng thẳng giờ thấy cô lại sắp khóc anh vội vàng lên tiếng.

" Làm sao???"

" Hết sức rồi,tay không nhấc lên được.."

" Thế nên??"

" Anh đút tôi ăn đi."

" không biết"

Anh quăng cho cô hai chữ ngắn gọn ấy, rồi lại ăn tiếp.

Hạ Uyên không cam chịu như thế. Cô lại rưng rưng nước mắt.

" Ăn cá được không??"

" Được"

Anh cẩn thận gắp cá lấy xương rồi đưa vào miệng cô.

" Ăn rau không??"

" Canh ??"

" Thịt??"

" Ăn cơm??"

Trình Giản sau lần đó rút ra bài học xương máu cho mình. Đó chính là không thể để tiểu nương tử của anh khóc nữa. Nếu không anh sẽ bị hành rất thê thảm.

Đây là buổi ăn lâu nhất của anh từ bé cho đến bây giờ. Cũng là lần đầu tiên anh có đủ kiên nhẫn để phục vụ một người.

Điều quan trọng hơn hết là đây chính là lần đầu tiên anh cảm thấy luống cuống tay chân, bất lực chẳng biết làm thế nào. Lòng cũng dâng lên một loại cảm xúc đau xót khó tả.

Lòng anh thầm nhủ rằng :"Bất kì ai làm cô khóc, anh điều cho kẻ đó nếm mùi đau khổ."

# Đôi lời tác giả

Chương sau nên ngược hay sủng ???

#góc nhỏ tâm sự của nhân vật

/ Hạ Uyên cười tinh ranh/

- Vợ à!!Lần sau em đừng khóc nữa.

- Tại sao???

- Anh không thích nước mắt.

-???