Chương 4: Diễn đàn bị sập và sếp lớn hàng giả.

Vì buổi trưa đầy nước mắt của tiểu nương tử nhà mình. Mà cuộc họp lúc chiều, anh đã đến trễ 10 phút.Nhân viên công ty đều hoang mang vô cùng.

Sếp của họ nổi tiếng là người kỷ luật . Ghét nhất là người đến trễ. Có lần thư kí riêng của anh bận việc đến cuộc họp trễ 1 phút. Anh liền ban lệnh đuổi người.

Vậy mà giờ đây, anh lại đến trễ tận 10 phút.

Dịch Hoài là người đồng hành cùng anh trong những ngày đầu tiếp quản công ty, hai người họ là bạn từ cấp hai cho đến đại học sau đó là ra trường.

Hiện tại Dịch thiếu gia đây đang là phó tổng giám đốc của Tập đoàn Trình thị.

Hiếm khi thấy bạn mình làm trái quy tắc riêng, anh hứng thú trêu chọc Trình Giản vài câu.

" ây da...Trình Tổng nhà ta hôm nay sao lại đến muộn thế này..."

" Hôm nay mặt trời có khi nào mọc ngược không nhỉ??"

Trình Giản bước vào phòng họp, đi thẳng đến chỗ mình. Dịch Hoài cứ nghĩ anh sẽ bỏ ngoài tai những lời mình nói. Nhưng bất ngờ Dịch Hoài lại nhận được câu trả lời thản nhiên của anh. Chất giọng nghe có vẻ bất đắc dĩ.

" Bận dỗ tiểu nha đầu vui vẻ"

Mọi người: ....."-_-

Họ lại một phen giật hú hồn. Tổng giám đốc lạnh lùng thanh cao của họ, lại vì dỗ một tiểu nha đầu vui vẻ mà đến trễ. Đây có còn là Sếp lớn của họ không???

Mọi người hoài nghi nghĩ

"sếp mình bị bắt cóc rồi. Đây chắc chắn là hàng giả."

Nhưng nghĩ thì nghĩ, trừ Dịch thiếu gia của họ ra thì ai có gan đùa giỡn trước mặt sếp chứ.

Dịch Hoài nhận được câu trả lời không mặn không lạt của Trình Giản thì ngớ cả người ra. Đến giờ mới trợn mắt khó tin hỏi ngược lại.

" không đùa đấy chứ, cậu đi dỗ người khác, mà còn là một tiểu nha đầu??"

Trình Giản lần này bỏ ngoài tai lời Dịch Hoài nói. Giả mù giả điếc tay day day thái dương, ra lệnh bắt đầu cuộc họp.

Ở nhà, Hà Uyên nằm trên sô pha xem TV thì nhận được cuộc gọi của Biên tập. Lần là lần thứ N trong tháng rồi, nội dung không có gì mới mẽ cả, đơn giản là cô bị hối thúc ra chương mới.

Thật ra Hạ Uyên ngoài nghề tay phải là nhà thiết kế nội thất, thì cô còn nghề tay trái là viết tiểu thuyết online nữa.

Cô bắt đầu viết từ hồi cấp ba. Trong một lần tình cờ tham gia một group sáng tác truyện. Ở nơi đó cô thoải mái bày tỏa nỗi lòng mình với những người bạn ảo.

Cô tự do biểu đạt, tự do tưởng tượng. Thực hiện những điều mà cô không bao giờ làm được ở thế giới hiện thực.

Lúc ấy cô mới tập làm quen với sáng tác, lời văn của cô vô cùng lủng củng, mạch chuyện cũng lộn xộn, cách biểu đạt cũng vô cùng kém . Nhưng may mắn thay cô được những tiền bối đi trước dẫn dắt. Dần dà khả năng viết của cô lưu loát hơn. Lời văn cũng chở nên uyển chuyển và sắc sảo hơn.

Tác phẩm đầu tay của cô là về một người con gái bất hạnh trong gia định bất bình đẳng giới. Cô bị đối xử tệ bạc. Đến cuối cùng cô gái ấy nghĩ đến cái chết.

Theo như lời các độc giả của cô thì họ nói, đây là một bộ truyện ngược tâm, khiến họ khóc cạn nước mắt. Cô còn nhớ có một độc giả rất đáng yêu, cô bé ấy khóc đến nhập tâm, còn cmt năn nỉ cô đừng ngược nữa. Bé khóc hết nước mắt rồi. Các độc giả khác đồng loạt tán thành.

Thế nên cô đã cho nam chính xuất hiện, để cứu vớt cuộc đời nữ chính, rồi phát một dàn cẩu lương.

Ra chương không lâu. Lại có một số độc giả than vãn.

" Ngọt chết lão nương rồi, đừng ngọt nữa...lão nương ăn cẩu lương trừ cơm gần cả tuần rồi. Hu hu"

Hạ Uyên còn nhớ lúc ấy cô cao hứng đăng một dòng trạng thái.

" ây da...tôi khổ quá mà, các tiểu bảo bối muốn tôi sống sao đây,...ngược cũng không chịu ngọt cũng không xong...thế giờ các bảo bối muốn thế nào đây...huhu"

Kèm theo đó là một icon đáng thương.

Mọi người ồ ạt kéo vào thả cảm xúc, cmt đủ kiểu.

Năm ấy cũng vì có các độc giả nhiệt huyết đáng yêu ấy, mà bộ truyện đầu tay của cô đạt được top 1 tác phẩm được yêu thích nhất trên mạng.

Không lâu sau, có một tòa soạn nổi tiếng trong thành phố để ý đến. Sau nhiều lần ngỏ ý hợp tác, thì Hạ Uyên cũng đồng ý.

Cô cũng không ngờ truyện mình viết lại nỗi tiếng đến vậy. Ý định ban đầu của cô chỉ là viết truyện để giải stress mà thôi. Thật sự chưa từng nghĩ đến truyện của mình sẽ được xuất bản thành sách.

Ngày mà cô nhận được một cuốn sách hoàn thiện từ tay biên tập, thật sự cô cảm thấy vui sướиɠ vô cùng, cảm giác thành tựu lan tỏa khắp nơi. Cô cảm nhận được sự thành công chưa từng có trước đây.

Từ lúc bắt đầu trừng bày chưa đến 2 tuần mà doanh thu đã vượt với chỉ định ban đầu gấp 2 lần.

Việc hợp tác rất thành công, nên từ đó về sau truyện của cô luôn được họ xuất bản. Cô chỉ có một yêu cầu duy nhất đó chính là không được đổi biên tập của cô đi. Vì cô rất thích vị Biên tập này, cô ấy lớn hơn cô tầm 10 tuổi, là người rất nhiệt huyết, kiên trị nhẫn nại nhất mà cô từng gặp. Sau nhiều lần tiếp xúc đã khiến cô rất thích. Nên cô chỉ muốn chị ấy làm Biên tập cho mình.

Thế nên bây giờ, vị biên tập ấy đang hối thúc cô đây.

" Tiểu tổ tông của tôi ơi,...em định chừng nào ra chương mới đây...độc giả của em đang gáo thét muốn sập diễn đàn rồi kìa."

" Ây da...người ta mới kết hôn mà, chưa thích ứng được hoàn cảnh sống, làm sao có tâm trạng để làm việc đây??"

" Vậy em tự mà đi xoa diệu lòng quân đi, chị bất lực với lực lượng quân đội nhà em rồi"

" Được rồi được rồi..em đi liền"

Cúp máy, cô cầm máy đăng một dòng trạng thái .

" Cái bảo bối thân yêu...đừng gào thét nữa, diễn đàn sắp sập rồi kìa."

Thấy vẫn chưa đủ, nên cô lại thêm một câu" Hưởng tuần trăng mật xong về sẽ thưởng cho các bảo bối"

Vừa đăng không quá 5 phút, cô thành công làm diễn đàn sập nguồn.

Mặt Hà Tĩnh xuất hiện ba vạch đen.

Cô thở hắt ra, tay day day thái dương lắc đầu bất lực.

" Tiểu nha đầu này khiến người ta vừa thương vừa hận mà"

Còn bên Hạ Uyên lúc này, nhìn diễn đàn bị độc giả của mình đánh sập lần thứ n trong tháng thì thầm cảm thán.

" Sức càn quét của các bảo bối nhà bổn cô nương mạnh thật"

Diễn đàn 30 phút sau được khôi phục lại, độc giả cô xông vào tới tấp hỏi.

" tuần trăng mật??"

" Vợ tôi kết hôn rồi??"

" Đi ở đâu??"

" người nào nào lại hy sinh thân mình trừ hại cho dân thế"

"..."

Vừa đọc cmt của độc giả, cô vừa vui vẻ ăn trái cây. Lòng nghĩ ngợi.

" Phải ha??? Kết hôn là phải đi hưởng tuần trăng mật chứ??"

Nghĩ là làm, cô nhắn tin cho Trình Giản.

" Trình Giản anh có đó không???"

" Sao thế??"

" Anh có đang bận không??"

" Đang họp, 10 phút nữa cùng đồng nghiệp tham giao tiệc xã giao"

" à ừm...thế thôi , anh họp đi. Về rồi nói sau"

" Ừm"

" Tôi mượn máy tính trong thư phòng của anh được không??? Máy tính của tôi để nhà họ Hạ rồi, vẫn chưa lấy về"

"Được"

" Cảm ơn"

Và kèm theo đó là một sticker hôn gió đáng yêu.

Trình Giản không kiềm được mà nhếch mép cười.

Mọi người:....

Lòng gào thét.

" Sếp ơi anh làm sao thế???"

" Sếp hôm nay sao đáng sợ thế"

"Nụ cười thật đáng sợ"

"Sợ hãi_ing"

Dịch Hoài ngồi bên cạnh cũng cảm thấy sợ hãi.

" Này Trình tổng, nếu cậu không hài lòng với bản kể hoạch thì tôi sẽ cho người làm lại, cậu đừng có im im rồi đột nhiên cười như vậy, rất dọa người đó"

Trình Giản đặt điện thoại xuống, bình tĩnh trả lời.

" Bản kế hoạch thật sự có vấn đề, nhưng không lớn lắm. Tiểu Lý về xem lại rồi sửa số liệu thống kê cho chính xác."

" Còn nữa...buổi tiệc bên Tân Phát Dịch tổng cậu đi thay tôi nhé"

Dịch Hoài nghe đến tên mình thì ngơ ngác. Không phải bảo cùng đi sao. Sao giờ lại còn mình anh???

" Cậu sao lại không đi??"

"Bận"

"Làm gì"

" Về nhà nấu cơm"

Mọi người:...."-_-"""""

Trình Giản truyền đạt xong, thấy không ai phản ứng. Anh lại hỏi thêm một câu.

" Còn chuyện gì không??"

Mọi người lắc đầu.

" Thế thì tan họp"

Mọi người gật đầu.

Trình Giản rời đi rồi, còn lại Dịch Hoài và các giám đốc bộ phận ngơ ngác nhìn nhau. Hôm nay họ thật sự đã bị sếp lớn dọa sợ tới mức còn nữa cái mạng.

Ai cũng đã quen với cái tính lạnh lùng vô tình của sếp rồi. Dù anh có tức giận có trầm mặt như thế nào đi nữa họ cũng sẽ có cách ứng phó.

Nhưng hôm nay sếp thật sự đã làm họ chở tay không kịp. Đến họp thì đến trễ tận 10 phút, đang họp thì lại nhìn chầm chầm vào điện thoại. Bất tri bất giác lại cười một cái.

Trong rất dọa người.

# Đôi lời tác giả.

Hôm nay được ăn ngon, nên vui vẻ tặng mọi người thêm chương nữa.

Chúc các độc giả một ngày tốt lành.