Chương 5: Hưởng tuần trăng mật (1)

Tuy Trình gia là một gia tộc lớn ,giàu có nhất nhì thành phố, nhưng căn hộ nơi Trình Giản sống lại không phải là kiểu biệt thự xa hoa lộng lẫy như của mấy con nhà quý tộc khác.Căn hộ của anh nói lớn không lớn, mà nhỏ cũng chẳng nhỏ. Đây là một dạng biệt thự kiểu nhỏ.

Bên trong căn biệt thự có phòng ngủ chính nằm trên tầng 2 và phòng khách nằm ở tầng 1.

Còn nói về thư phòng thì nó ở tận tầng 3.

Hạ Uyên vừa leo cầu thang vừa thầm mắng cái tên cỗ quái Trình Giản ngàn lần.

" Thư phòng thôi mà, sao không xây kế bên phòng ngủ đi, sao phải cứ xây trên tận tầng 3 mới chịu thế, đi không sợ mệt à??"

Chật vật leo lên đến tầng 3, Hạ Uyên chống tay lên tường thở dốc.

"Mệt chết bà rồi, Trình Giản chết tiệt"

Thở cũng đã thở , mắng cũng đã mắng xong. Hạ Uyên từ từ đẩy cửa bước vào.

Cô vừa đặt một chân vào bên trong, thì khí lạnh trong căn phòng đã ập đến tấn công , cô khẽ rùng mình vội rút chân ra.

" Bật thấp như vậy làm gì?"

"Định ướp lạnh ai đây hả??"

Hạ Uyên một lần nữa bước vào, cô vội đi tìm điều khiển.

Đảo mắt một vòng quanh phòng, cô rất nhanh đã nhìn thấy điều khiển nằm kế bên kệ sách.

Điều chỉnh xong, thấy không khí cũng ấm hơn hẳn, lúc này Hạ Uyên mới chậm rãi thả lỏng, cô đi đến ngồi vào bàn làm việc của anh trong thư phòng. Cầm chiếc bút xoay xoay. Quan sát nội thất căn phòng một lúc.

Căn phòng khá rộng, xung quanh toàn là sách, có vô số các loại sách.

Cách bày trí trong đơn giản thoáng mát, không cầu kì kiểu cách. Ngoài những kệ sách cao ngất ngưởng thì trong phòng chỉ có một chiếc sô pha lớn , một cái tủ để vô số hồ sơ, một chiếc bàn, trên bàn có một chiếc máy tính.

Chỉ có như vậy.

Căn phòng cũng theo tông màu lạnh . Rèm cửa được anh kéo kín mít, nhiệt độ trong phòng thì có thể ướp thịt luôn được rồi.

Cô nhăn mài lắc đầu. Lòng thầm nghĩ.

"Lần sau phải góp ý kiến mới được, các bày trí này quá đáng sợ rồi. Còn gì là nơi người sống chứ??"

Hạ Uyên thân là một nhà thiết kế nội thất, nên luôn nhạy cảm với cách bày trí trong nhà.

Lúc sáng trong lúc nằm dài trên sô pha nghịch điện thoại , xem TV thì cô đã dành ít thời gian để dạo quanh căn biệt thự nhỏ này.

Căn biệt thự lấy tông màu lạnh là chủ yếu, bày trí nội thất trong nhà thì theo kiểu đông tây kết hợp, đơn giản thoáng mát.

Nhìn thì không trống trải nhưng cũng không tạo cho người khác cảm giác ấm áp như một căn nhà. Chỉ có thể nói nó mang đến cho chúng ta một cảm giác thoải mái mà thôi.

Và đến khi cô bước vào căn phòng này, nó lại cho một cảm giác khác lạ.

Ở đây yên tĩnh đến đang sợ, không khí cũng vô cũng ngột ngạt. Nhưng nếu nhắm mặt lại, dùng tâm để cảm nhận , thì bạn sẽ thấy rất yên bình, bạn như cách biệt khỏi thế với hỗn tạp ngoài kia. Suy nghĩ cũng chở nên linh hoạt hơn, nhạy bén hơn rất nhiều.

Chọn nơi này làm việc và đọc sách quả là hợp lý.

Hạ Uyên dùng máy tính của anh bắt đầu soạn thảo văn bản.

Tuy nói là đi hưởng tuần trăng mật về mới có thưởng của các độc giả.

Nhưng trước khi đi cũng phải cho các nha đầu đó một tý kẹo ngọt dỗ dành các bảo bối nhà cô một chút.

Một khi Hạ Uyên làm việc.Thì cô vô cũng chăm chú.

Đến cả Trình Giản đứng trước cửa nhìn cô cả buổi mà cô cũng chẳng hay.

Trình Giản đành cười khổ, rồi xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho tiểu nương tử nhà mình.

Đồng hồ tích tắc kêu, thời gian trôi.

Cho đến khi Hạ Uyên xong việc uể oải lăn xuống bếp. Thì giật mình mở to mắt nhìn chàng trai đang bận bịu ở trong bếp.

Một chàng trai cao 1m85 thân hình không gầy không béo, đôi chân dài thẳng tắp. Tay áo của chiếc sơ mi trắng được anh xoắn lên cao. Đôi tay rất trắng, ẩn hiện những đường gân xanh, nhìn thật đẹp.

Đối với một người nghiện tay đẹp như cô thì quả thật là một chiêu đánh trúng tim mà.

Trình Giản như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ai đó nhìn mình chăm chăm thì khó chịu quay đầu.

Đập vào mắt anh là một gương mặt khả ái, và một ánh mắt sáng rực đầy đói khát của tiểu nương tử nhà anh.

Ánh mắt đó thoáng làm anh rùng mình.

"Em mà nhìn tôi như vậy nữa, tôi sẽ nghĩ em có ý đồ bất chính với tôi đó"

Hạ Uyên ho khan một cái rồi giả vờ cãi lại.

"Anh mới có ý đồ bất chính á"

Anh mỉm cười rồi xoay đi làm tiếp.

" Ngồi đi tôi sắp xong rồi"

"Anh làm gì đó, hay để tôi giúp anh??"

" không cần, yên lặng ngồi đấy chờ tôi 5 phút"

Hạ Uyên ngoan ngoãn chóng cằm ngồi nhìn anh loay hoay trong bếp.

Không khí ấm áp đến lạ thường. Ma xui quỷ khiến cô lại gọi tên anh.

" Trình Giản!!"

"Sao??"

" Tôi bắt đầu thấy thích căn nhà này rồi, phải làm sao đây??"

" Thì em ngoan ngoãn mà sống ở đây thôi"

"Sau này chúng ta có ly hôn không??"

Động tác tay anh khựng lại, khó hiểu quay đầu nhìn cô.

"Sao lại nghĩ đến ly hôn??"

"Thì chúng ta chỉ kết hôn trên danh nghĩa thôi, sau này lỡ như anh gặp người con gái anh yêu thật lòng thì sao??? "

Nói đến đây mặt cô ỉu xìu giọng cũng nhỏ lại đầy tủi thân.

"Đến lúc đó tôi lại bị anh vứt sang một bên"

Trình Giản dở khóc dở cười nghĩ: Cô nàng này sao lại thích suy nghĩ linh tinh vậy nhỉ???Nhưng anh vẫn bình tĩnh dõng dạc trả lời.

"Sẽ không."

" Sao lại không?? Đâu ai biết trước tương lai sẽ xảy ra điều gì"

"Em nói đúng , đâu ai biết trước đều gì, vậy sao em nghĩ tôi sẽ vì người khác mà vứt bỏ em??"

"Vì anh không có tình cảm với tôi".

" Sao em biết tôi sẽ không có tình cảm với em??"

"..."

Hạ Uyên chính thức nghẹn lời.

Anh cười dịu dàng đi đến xoa đầu cô.

"Được rồi, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, ăn cơm thôi "

Dùng bữa xong, Hạ Uyên bị Trình Giản đuổi ra phòng khách.

Cô không chịu, muốn ở lại phụ anh. Nhưng anh nhất quyết không cho. Thế nên cô cũng không nói gì nữa, đứng một bên quan sát.

" Trình Giản, không ngờ tài nấu ăn của anh đỉnh như vậy nha??"

"Không thể sánh bằng Hạ tiểu thư được"

"Đó là đương nhiên"

Anh khẽ cười, rồi lại nghiêm mặt nói.

" Nhưng sau này không cho em nấu nữa"

" Tại sao??"

" Không thích em khóc"

"..."

Cô nhìn anh chăm chú. Vì một câu nói nghe ra rất bình thường của anh, nhưng nó lại khiến tim cô đập nhanh hơn vài nhịp, tai cũng theo đó mà đỏ hết cả lên. Cô ấp úng cô nói thêm một câu. Âm thanh khá nhỏ.

"Đâu phải lần nào nấu ăn tôi cũng khóc đâu"

Khoảng cách giữa anh và cô rất gần, nên dù cô nói nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy.

"Vậy sao lúc trưa em lại khóc???"

" Không phải tại anh à??"

" Tôi làm gì em??"

" Tại anh khen tôi"

"???"

Đầu anh đầy dấu chấm hỏi nhìn cô. Hạ Uyên như hiểu được anh đang nghĩ gì. Bèn tóm tắt ngắn gọn về sự tình năm ấy.

Anh rất nghiêm túc lắng nghe cô, thi thoảng khẽ nhăn mài nhưng cũng chỉ là thoáng qua sau đó anh lại trở về dâng vẻ điềm tĩnh vốn có thường ngày. Tiếp tục nghe cô nói.

Khi cô nói xong thì thở dài một tiếng, tâm tình cũng trầm đi vài phần. Người bên cạnh im lặng hồi lâu bỗng chậm rãi lên tiếng.

" Sau này có tôi bảo vệ em rồi, không cần sợ. Em cứ làm gì mình thích. Hậu quả của để tôi lo."

Hạ Uyên chợt ngây người, nhìn anh đầy sự khó tin. Rồi sau đó bật cười.

" Tôi không nghĩ Trình tổng máu lạnh trong lời người khác lại có mặt ấm áp bá đạo như vậy đấy."

" Chỉ có một ngoại lệ mà thôi"

Cuộc trò chuyện kết thúc, Hạ Uyên lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Trình Giản cũng theo sau.

Hạ Uyên vẫn nằm quay lưng về phía anh. Cảm nhận được anh lên giường, tim cô cũng theo đó mà đập nhanh hơn.

Hạ Uyên cũng chẳng biết làm sao, mỗi khi nằm gần anh cô lại thấy căng thẳng. Mặc dù cô biết anh sẽ không làm gì mình.

Nằm cự nguậy một lúc, cô chẳng tài nào ngủ nỗi. Thế là quyết định nói chuyện với anh.

" Trình Giản..anh ngủ chưa??"

Rất nhanh sau đó đã có người trả lời.

"Chưa. Làm sao đấy??"

Hạ Uyên quay người lại nhìn chàng trai nằm bên cạnh mình.

"Anh có định đi hưởng tuần trăng mật không??"

"Em muốn đi??"

" Muốn chứ, dù gì cũng kết hôn có một lần, cái gì cần có thì phải có chứ.."

Nghe cô nói, anh bỗng nở một nụ cười gian tà.

" Nói hay lắm, cái gì nên có thì phải có. Thế em có nên hoàn thành nghĩa vụ của người vợ không???"

Vừa nói anh vừa áp sát lại gần cô. Cho đến khi môi anh sắp chạm đến môi cô. Thì lúc này Hạ Uyên mới chợt hiểu nghĩa vụ người vợ mà anh nói là gì.

Bèn kéo chăn che mặt lại.

" anh..anh...đừng có vậy mà..."

Anh mỉm cười thôi ghẹo cô.

" Nếu em muốn đi thì đợi tôi hai ngày, tôi sắp xếp bàn giao công việc rồi cùng đi với em."

Hạ Uyên từ từ kéo chăn xuống, chỉ để lộ đôi mắt to tròn của mình ra ngoài. Ấp úng hỏi anh.

" Vậy mình đi đâu??"

" Tùy em chọn, tôi không có rành về lĩnh vực này"

" Đi đâu cũng được??"

"Ừm"

"Tuyệt đối không hối hận"

" ừm"

" Thế quyết định vậy đi, hai ngày nữa chúng ta xuất phát "

Cô vui vẻ mỉm cười. Trình Giản thấy cô gái nhỏ trong lòng vui vẻ một cách đáng yêu khi được như ý. Không kiềm lòng được mà xoa đầu cô.

" Ngủ đi"

" Ừm, Anh ngủ ngon"

" Ngủ ngon"

# Đôi lời tác giả

Tác giả nghĩ dịch quá lâu, nên vốn từ hơi bị hạn hẹp.

Vì thế cho nên mong các độc giả dơ cao đánh kẻ. Đừng để ý lỗi chính tả nha.

😙

#Góc tâm sự của nhân vật

Hạ Uyên : Không hối hận??

Trình Giản : sao phu nhân có vẻ nguy hiểm vậy??

Hạ Uyên : hì hì...chương sau anh sẽ biết.