Chương 6: Hưởng tuần trăng mật (2)

Hai ngày sau, Hạ Uyên cùng Trình Giản xuất phát đến thành phố Paris.Đây là một thành phố lãng mạn nỗi tiếng nhất Châu Âu, nên sẽ là địa điểm đầu tiên trong kế hoạch hưởng tuần trăng mật của cô.

Sau nhiều giờ đồng hồ, ăn uống ngủ nghỉ trên máy bay riêng của Trịnh Tổng nhà ta. Thì Hạ tiểu thư đã đến nơi.

Cô hăng hái tràn đầy sức sống, kéo tay anh hưng phấn nhảy nhót như một đứa trẻ.

Trình Giản đi sau cô, thân hình cao gáo, gương mặt anh tuấn, trầm tĩnh ôn nhu.

Hạ Uyên không thích trang điểm, nên lúc này cô cũng chỉ bôi một tý son và thoa một ít kem chóng nắng mà thôi. Nhìn vô cùng tự nhiên và trong sáng.

Anh và cô thu hút không ít ánh nhìn của người qua đường.

" Trình Giản Trình Giản..."

" Đẹp quá đi, anh có thấy không khí ở đây rất dễ chịu không??"

" ây da quả không hổ danh là thành phố lạng mãn nhất Châu âu"

Trình Giản từ sau đi đến một tay đút vào túi, tay còn lại xoa đầu cô gái nhỏ.

" Phấn khích đến thế à??"

Hạ Uyên gật đầu như giả tỏi, mắt cô tràn đầy sự vui sướиɠ.

"Tiếp theo chúng ta đi đâu??"

Hạ Uyên ngẫm nghĩ, sau đó nhìn xuống chiếc bụng chưa được lấp đầy của mình. Ngước lên nhìn anh.

"Hay mình đi ăn đi..."

"Ừm"

Trình Giản đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, ở tầng cao nhất.

Ở đây cô có thể thấy được toàn cảnh của thành phố. Trong nó thật lấp lánh.

" Trình Giảnnnn.."

" Làm sao??"

" Muốn đi ngắm hoàng hôn, nơi mà có thể thấy được mặt trời lặn á"

" Không muốn đi ngắm những danh lam thắng cảnh à??"

" Không muốn, mấy chỗ đó tôi đã thấy nhiều trên các trang mạng rồi...không muốn đi. Muốn đi ngắm hoàng hôn"

" Trong nước cũng ngắm được mà, sao phải đến đây??"

"Làm sao?? Không chịu đi à??"

" Đi đi, em ăn xong tôi sẽ đưa em đi"

"Ừmm..."

Hạ Uyên cúi đầu ăn thật nhanh.

" Chậm thôi, vẫn còn nhiều thời gian"

Thanh toán xong, Trình Giản đưa cô đến Quảng trường Trocadero.

Thời gian vừa khớp, mặt trời đỏ hồng rực rỡ bắt đầu lặn dần phía sau ngọn tháp Eiffel.

Quảng trường rất rộng, có rất nhiều người từ khắp các nơi đến. Cô say sưa nhìn ngắm mĩ cảnh. Chợt nhớ mình có đem theo chiếc máy ảnh mini.

" Trình Giản.."

" Làm sao??"

" Máy ảnh máy ảnh"

Cô kéo kéo áo anh nhưng mắt vẫn dáng chặt vào khung cảnh phía trước.

Trình Giản mở chiếc balo của cô ra, trong balo chỉ có mấy thỏi son dưỡng cùng với đó là chiếc điện thoại và một máy ảnh mini 📸

" Em còn biết chụp ảnh à??"

" Cũng tạm"

Nói rồi Hạ Uyên đưa máy lên chụp một cái. Kiểm trả thành quả, cô thấy rất hài lòng. Thế là vui vẻ nắm tay anh đưa lên về phía trước lấy cảnh hoàng hôn phía sau tháp Eiffel làm nền.

Chụp một tấm ảnh tình nhân đúng nghĩa. Sau ấy lại đổi kiểu. Hai người làm một nữa trái tim, lấy tháp Eiffel làm trục đối xứng mà chụp.

Ngày hôm sau tại Pháp, cô được anh dẫn đi rất nhiều nơi. Trong đó có Cánh Đồng Lavender, hương hoa ngào ngạt bay trong gió, tạo nên một mĩ cảnh thơ mộng.

Cảnh đẹp thế này nếu không chụp lại thì tiếc quá. Nghĩ nghĩ cô đẩy Trình Giản ra giữa cánh đồng.

Trình Giản rất ít khi chụp ảnh, hầu như là không chụp. Trừ khi lúc cần thiết lắm lắm anh mới miễn cưỡng xuất hiện trong khung ảnh.

Lần này cũng không ngoại lệ. Anh nhất quyết không chịu chụp.

" Không chụp"

" Chụp đi mà, một tấm thôi..."

" Không thích..em chụp đi."

" Không chịu..anh vô đi mà đi đi..em chụp cùng anh.."

Hạ Uyên năn nỉ ỉ ôi cả một buổi. Cuối cùng Trình Giản cũng mềm lòng. Giao thân mình cho cô.

Thấy anh đồng ý, Hạ Uyên nhanh chân kéo anh vào giữa cánh đồng. Chụp cho anh một tấm, rồi chụp cho mình một tấm, sau đấy là cả hai người cũng chụp nhiều tấm.

Một ngày đi chơi vừa vui vừa mệt, về đến khách sạn cô nằm dài lên giường. Mắt lim dim muốn ngủ.

Nhưng Trình Giản lại kéo cô dậy.

" dậy tắm đã. Ngủ như vậy dễ bệnh "

" Không muốn...muốn ngủ"

" Mệt như vậy sao??? Thế mai chúng ta về nước."

Hạ Uyên ngồi bật dậy như chú robot được bật công tắc khởi động.

" Chưa chơi xong mà...??"

"Vậy mau đi tắm"

" Đi đây...đi đây.. đi liền đây.."

Cô chậm rì bước xuống giường, lấy quần áo, rồi lại lề mề đi vào phòng tắm.

Đêm xuống, tuyết cũng rơi, khí hậu ở Pháp rất ôn hòa dễ chịu. Nhưng do hiện tại đã vào đông, đêm xuống nhiệt độ sẽ giảm mạnh. Tuyết nhẹ nhàng rơi xuống phủ trắng khắp mặt đất.

Anh và cô nằm trên chiếc giường rộng trong phòng. Lặng lẽ ngắm tuyết .

" Trình Giản..."

" Làn sao??.."

"Tôi muốn đi ngắm bình minh ở Nhật Bản"

" Được"

Thế là sang sáng hôm sau, cô lại cùng anh bay sang Nhật. Ở lại Nhật hai ngày.

Cùng anh đi khắp các đường lớn ngỏ nhỏ.Ăn đủ loại mĩ vị Nhật. Còn có cả hành trình chinh phục ngọn núi Phú Sĩ ngắm nhìn mặt trời lên cao.

Đêm lại lên, cô nằm bên cạnh anh.

" Trình Giản.."

" làm sao??"

" Chúng ta đến Thổ Nhĩ Kì ngăm suối nước nóng đi"

"..."

Lại một lần nữa anh cùng cô xuất phát. Ngăm đủ rồi cô lại kéo anh đi chụp ảnh.

Sau đó lại bay qua Na Uy ngắm tuyết.

Rồi lại bay sang Hawaii tắm biển, lướt sóng.

Chạm dừng chân cuối cùng của cô là tại một đất nước mệnh danh là xứ sở kim chi.

Trình Giản sẽ mãi khắc ghi ba chữ " Tuần trăng mật " vào trong tâm. Tuần trăng mặt này kéo dài tận nữa tháng. Anh nghĩ chắc cũng chỉ có vợ anh mới có đủ năng lượng như thế thôi.

Đây cũng là kì nghỉ dài nhất từ khi anh vào Trình thị đến nay. Công ty chắc hiện tại cũng có không ít lời đồn rồi.

Nhưng Trình Giản không cảm thấy chuyến đi này vô ích, anh cảm thấy nó rất đáng. Thật ra những nơi mà cô đi, anh trước đó cũng đã bay tới bay lui rất nhiều lần để bàn hợp đồng làm ăn.

Thế mà anh lại chẳng có cảm giác gì với cảnh vật xung quanh. Cho đến khi đi cũng cô. Anh mới cảm nhận được , cảnh vật đẹp đến động lòng người và đẹp nhất là cô gái khả ái bên cạnh anh đây.

Ở Hàn rất lạnh, đêm vừa xuống là nhiệt độ đã âm. Thời tiết các nước khác nhau, cô bay tới bay lui nhiều như vậy. Cuối cùng giờ đã ngã bệnh nằm trong lòng anh.

Trình Giản muốn đưa cô vào viện xem sao. Nhưng cô nhất quyết không chịu.

Anh cũng không ép cô, chỉ sợ cô lại khóc. Khó khăn lắm mới có một chuyến đi vui vẻ thoải mái như thế. Anh không muốn thấy cô rơi nước mắt.

Thế là bây giờ, anh phải ôm cô ngủ. Truyền hơi ấm cho cô.

Ở lại thêm một ngày để cô dưỡng bệnh. Sau đó mới lên máy bay về nước.

Ra khỏi sân bay, tài xế riêng của Trình Giản đã đến. Hai người lên xe, xe từ từ lăn bánh. Hạ Uyên nhận ra con đường này vô cùng lạ lẫm.

" Chúng ta đi đâu đấy???"

" Gặp ba mẹ tôi"

" Gặp ba mẹ anh??? Không..không...tôi chưa chuẩn bị...gặp... gặp...như vậy có ổn không??"

Hạ Uyên căng thẳng cực kì, nói chuyện cũng không lưu loát được.

Anh mỉm cười xoa đầu cô.

" Không sao, chỉ là ăn bữa cơm thôi"

"Sao?? Không muốn gặp ba mẹ tôi à??"

Hạ Uyên vội phủ nhận, giải thích.

" Không có...chỉ là từ trước đến nay người lớn nhìn tôi luôn không thuận mắt, tôi sợ...mẹ anh cũng nhìn tôi không thuận mắt. Khiến bà không vui thì phải làm sao??"

Nhìn cô gái nhỏ tủi thân trước mặt. Anh lại muốn Hạ gia phải trả giá. Rõ là một cô gái trong sáng, hoạt bát, thuần khiết như vậy sao lại bị họ làm cho ra bộ dàng tự ti uất ức thế này.

" Không sao, có tôi đây. Mẹ tôi rất dễ tính. Tôi tin mẹ tôi chắc chắn sẽ thích em"

" Thật không??"

" Ừm, thật"

Hạ Uyên thật sự rất căng thẳng. Đến mẹ cô cũng chẳng yêu cô. Thế thì còn ai yêu thích cô chứ???

Anh nhẹ nhàng kéo cô lại gần mình. Ôm cô vào lòng. Để cô dựa vào người.

"Nhắm mắt ngủ xíu đi, còn khá lâu mới đến nơi, khi nào đến tôi sẽ gọi."

" Nhưng..."

" Ngoan, ngủ đi"

Dưới sự dỗ dề của anh, Hạ Uyên cũng đi vào giấc ngủ. Hương bạc hà nhè nhẹ từ người anh bay vào mũi cô. Bàn tay thon dài ấm ấp của anh nhẹ nhà vυ"t ve tóc cô.

Như một liều thuốc an thần. Cô cảm nhận được xe đã chạy rất lâu rất lâu rồi. Nhưng anh vẫn như thế,không hề nhúc nhích hay cảm thấy khó chịu. Cứ ngồi yên như vậy, cả một đoạn đường dài.

Cho đến khi xe dừng trước một cánh cổng.

Một ông cụ tầm 70 tuổi bước ra. Cúi người thấp giọng chào anh.

" Thiếu...".

Anh đưa tay lên miệng mình. Ông cụ hiểu ý im lặng lui xuống.

#Đôi lời tác giả.

Tác giả thấy chương hơi nhạt, nhưng không biết thêm muối làm sao.

Thế cho nên các bảo bối của tôi, ăn lạt một bữa ha. Chương sau sẽ cho ăn ngọt.

Hoặc ai muốn ăn ngược thì cmt cho tôi