Chương 7: Gặp phụ huynh

Hạ Uyên dựa vào người Trình Giản ngủ lúc nào không hay. Mãi cho đến khi bên tai vang lên những tiếng chim líu ra líu ríu, thanh âm thánh thót.Cô từ từ mở mắt. Nhìn qua ngoài cửa xe, tay dụi dụi mắt, gương mặt mơ màng chưa tỉnh ngủ.

" Dậy rồi à??"

Lúc này Hạ Uyên mới để ý, bản thân mình còn nữa nằm nữa ngồi trong lòng Trình Giản. Tinh thần tỉnh táo hơn vài phần. Gật đầu.

Hiện tại cô cũng không hài xích với việc ở gần anh như mới đầu nữa. Một phần công lao chắc là do chuyến trăng mật lần này.

" Vậy xuống xe, mình vào nhà"

" Đến nơi bao lâu rồi"

" 30 phút"

" Hả???...3..30 phút"

".."

" Sao anh không gọi tôi dậy??"

" Có gọi nhưng không thức."

"Không thể nào!!! Tôi không ngủ sâu đến thế.."

" Vậy sao??"

Trình Giản nhìn cô phồng má giận dỗi, mỉm cười xoa đầu cô.

" Đi thôi, mẹ tôi đang đợi em đó."

"..."

" À, chúng ta nên đổi cách xưng hô thôi, không thể cái kiểu khách sáo như ngày thường được"

" Thế xưng hô như nào??"

" Em tự nghĩ đi"

Hạ Uyên độ nhiên cười một nụ cười đầy tinh ranh. Nhìn anh bước xuống xe.

" Chồng ơiiiii... Bế em xuống xe..."

"..???"

Trình Giản như có một luồng điện chạy quanh người, anh ngơ ngác mấy giây. Sau đó khẽ cười. Rồi lại đi sang mở của xe bế cô xuống.

" Cách xưng hô này không tồi, sau này cứ gọi như vậy"

" Được thôi, anh không ngại thì tôi cũng chẳng sợ"

" Vậy đi thôi vợ, vào nhà ra mắt mẹ chồng nào"

" Chồng à...hay để khi khác đi, bây giờ vợ sợ rồi...."

"... Không được"

"...."

Thế là Hạ Uyên mang theo trái tim treo ngược cành cây đi sau anh tiến vào bên trong khu biệt thự.

Khuôn viên quanh biệt thự rất rộng, có rất nhiều loài hoa cây cảnh.

Không khí thật rất trong lành như ở quê ngoại cô vậy. Hạ Uyên không tin được, ở cái thành phố phồn hoa, tấp nập xe cộ như thế. Mà vẫn còn một nơi có thể thanh tĩnh bình yên như thế này.

Nhìn cảnh vật trước mắt, tâm tình treo ngược của cô cũng dịu lại phần nào.

" Tiểu Uyên đến rồi à???"

Một giọng nói nhẹ nhàng nho nhã vang lên.

Cùng với đó là một thân nhìn nhỏ nhắn từ cửa lớn bước ra. Đi đến bên cạnh cô.

Bà nắm lấy tay cô kéo đi. Cô vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đến chiếc sô pha lớn ở phòng khách ngồi xuống. Vô vàng lời hỏi thăm, lo lắng ập đến tai cô.

" Con đi đường có mệt không??"

" có đói không???"

" Khí hậu ở mấy chỗ kia có quen không??"

" con không bị bệnh đấy chứ??"

" Sao mặt con xanh sao vậy???"

" có phải Tiểu Giản không chăm sóc con không??"

Hạ Uyên choáng váng trước một loạt lời nói, mãi đến khi nghe thấy tên anh cô mới dần bình tâm lại. Vội nói.

" Ây ấy.. Dạ không có ạ. Anh ấy..anh ấy chăm sóc cho con rất tốt ạ"

Hạ Uyên luống cuống đến mức nói năng lắp bắp.

Trình Giản bị mẹ mình làm lơ bỏ mặt trước cửa mà dở khóc dở cười.

Vào phòng khách thấy bà huyên thuyên hỏi, làm cho Hạ Uyên bên cạnh ấp úng không nói nên lời.

Anh đành cười khổ, đi đến giải vây.

" Trình phu nhân, người làm vợ con sợ rồi kìa"

Tô Lệ quay sang nhìn con trai, rồi lại nhìn con dâu.

Hạ Uyên không phản bác lời Trình Giản vì thật sự cô đang rất sợ. Nhìn thấy Tô Lệ nhìn mình. Cô chỉ đành cười gượng.

" Trình...à ờ.."

Trình Giản đứng một bên nhìn cô căng thẳng đến quên cả cách xứng hô. Anh không kiềm được mà bật cười. Ra tay nghĩa hiệp giúp cô.

"Gọi mẹ"

Tô Lệ cũng phụ họa theo con trai.

" Đúng rồi, phải gọi mẹ, con đừng có mà học theo tiểu tử đó, suốt ngày gọi ta là Trình phu nhân"

" M...mẹ"

" Ta đây"

Tô Lệ nở một nụ cười mãn nguyện.

Nụ cười trên môi người phụ nữ trước mặt, chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt mẹ cô khi cô gọi bà cả.

Thật nực cười, người phụ nữ trước mặt đây, chính là lần đầu tiên gặp cô. Nhưng lại rất hạnh phúc vui vẻ khi nghe cô gọi bà một tiếng mẹ.

Còn người vốn dĩ chính là mẹ cô, thì luôn tỏ vẻ chán ghét đến cực độ khi nghe cô gọi.

Tô Lệ thấy mắt cô chuyển đỏ, nước mắt rưng rưng. Bà đưa tay lên sờ mặt cô đầy lo lắng.

"Con sao vậy?? Không khỏe hả, hay khó chịu chỗ nào???"

Hạ Uyên lòng đầy chưa xót, nước mắt không kiềm được mà tuông rơi.

Nhưng đâu đó trong tim, bỗng xuất hiện một vùng khí ấm, dần lan tỏa khắp người cô. Trấn áp những chua xót ít ỏi trong lòng.

Cô nở một nụ cười ngọt ngào. Lắc đầu nghẹn ngào nói với bà.

" Con không sao, chỉ là cảm thấy mẹ thật tốt"

" Tiểu Uyên ngoan, sau này có mẹ rồi, không cần phải chịu uất ức nữa"

"Dạ"

Tô Lệ cười đầy cưng chiều, lao nước mắt cho Hạ Uyên.

Hạ Uyên được Tô Lệ ôm vào lòng.

Trình Giản đen mặt ngồi bên cạnh.

"Con có thể xem là mẹ đang công khai cướp vợ của con không???"

" Mẹ cướp đấy thì làm sao???"

"..."

Anh đen mặt lần hai, nhấm một ngủm trà. Sau đó mặc hai mẹ con mà bước vào thư phòng.

Nơi Trình Lão Gia đang mãi miết nghiên cứu thư pháp.

" Con về rồi à".

" Vâng"

" Con bé vẫn ổn chứ??"

" Trạng thái xem như ổn ạ, chỉ có điều còn hơi nhạy cảm"

" Có thể là do con bé chịu tổn thương quá lâu"

" Cần một khoảng thời gian để cô ấy bước ra khỏi quá khứ u tối ấy"

" Con đã quên được cô gái kia chưa"

"..."

Tại phòng khách.

Tô Lệ cùng Hạ Uyên trò chuyện rất ăn ý.

Hạ Uyên kể cho bà nghe về chuyến du lịch này như thế nào. Cô kể rất hăng say, bà nghe cũng cười không ngơi.

Bỗng Hạ Uyên nhớ ra quyển album ảnh chụp.

" A...con nhớ ra cái này, để con lấy cho mẹ xem. "

Cô mở vali hành lý ra. Lấy một quyển album khá dày. Đặt lên bàn.

" Đây là ảnh con và Trình Giản chụp lúc còn ở nước ngoài á, mẹ xem thử đi"

" con và Trình Giản??"

" Dạ.."

Hạ Uyên lật từng trang cho bà xem, ảnh cô và anh ở Quảng trường Trocadero. Còn có cả ảnh chụp khi ở cánh đồng lavender, núi Phú Sĩ...

Tô Lệ nhìn số ảnh như không tin vào mắt mình.

" Đây thật sự là Trình Giản??"

" Dạ..là anh ấy á, mẹ không biết đâu, anh ấy chụp ăn ảnh lắm luôn,đây đây cái tắm này, là lúc bọn con vừa lêи đỉиɦ núi Phú Sĩ, anh ấy nhờ một vị khách qua đường chụp cho bọn con á. Mẹ nhìn con đi, y như làm nền cho anh ấy luôn. Về sau anh ấy còn cười con nữa. Bảo con sao mà thấp như vậy. Hứ...con 1m68 chứ có phải thấp đâu, tại anh ấy cao quá thôi. Mẹ nói đúng không. "

Tô Lệ thật sự cảm thấy rất vui, cuối cùng con trai bà cũng thay đổi rồi.

" Hạ Uyên này, con biết không, đó giờ Trình Giản không bao giờ chịu chụp ảnh. Từ lúc nhỏ đã vậy rồi. Khi bé mỗi lần nó thấy máy ảnh là khóc toáng lên. Lớn lên một chút thì nó tìm cách trốn . Chỉ có sau này cần ảnh làm hồ sơ thi tuyển thì nó mới miễn cưỡng chấp nhận"

Hạ Uyên ngồi nghe Tô Lệ nói là há hốc mồm.

Thật ra lúc đầu bảo anh chụp, anh cũng rất cự tuyệt, chỉ là sau khi cô nài nỉ ỉ oi cả một buổi. Anh cuối cùng cũng bị thu phục. Về sau rất tự giác mà chụp cùng cô.

Tộ lệ cười hạnh phúc xoa xoa bàn tay của Hạ Uyên trong tay mình.

" Cũng trưa rồi để mẹ đi làm chút đồ ăn, xíu hai đưa ở lại ăn với ba mẹ ha"

" Được ạ..để con giúp mẹ"

Nói rồi hai mẹ con cùng nhau vui vui vẻ vẻ đi vào bếp.

Đến lúc Trình Giản cùng ba mình ra khỏi thư phòng thì mùi thức ăn đã bay khắp nhà.

Hai cha con nhà họ Trình không khỏi dâng lên một tầng hạnh phúc.

" Cha con anh đứng đó làm gì thế...không mau vào phụ mang thức ăn ra"

Tộ Lệ nhìn chồng và con trai đứng yên ngơ ngẩn thì lên tiếng thúc giục.

"Tới đây tới đây"

Trình Phong cười tươi nhìn vợ rồi cùng bà vào bếp, Trình Giản cũng nối gót theo sau.

Bốn người một bàn ăn, vui vẻ kể chuyện. Hạ Uyên cảm thấy thật ấm áp.

Nhưng sâu tận trong tim vẫn là có một chút chua xót.

Sự ấm áp và hạnh phúc mà cô mong mỏi khi còn ở Hạ Gia. Ấy vậy mà tròn 23 năm cô chẳng hề có được.

Ở Trình Gia, một nơi không mấy thân quen, thế mà cô lại được cảm nhận sự ấm áp của một gia đình. Sự yêu thương đến từ người mẹ. Sự cưng chiều của người chồng.

Hạ Uyên lơ đãng nhìn Trình Giản chăm chăm.

" Phát ngốc gì thể, mau ăn đi."

" Ừm"

Bị Trình Giản sờ nhẹ chóp mũi, mắng yêu. Cô cũng vui vẻ mỉm cười với anh rồi cùng mọi người ăn bữa cơm gia đình một cách trọn vẹn .

" Ba ăn cá đi, đây là món mẹ làm đó, mẹ bảo ba thích ăn"

" Mẹ!!!không phải mẹ nói mẹ thích ăn thịt sao!! Đây đây con gắp cho mẹ. "

Tô Lệ cùng Trình Phong nhận lấy thức ăn từ tay cô. Vui vẻ mà ăn.

Trình Giản ngồi cạnh cô cảm thấy tủi thân.

" Của anh đâu??"

" Hả???"

" em gắp cho ba cho mẹ rồi, định bỏ rơi anh hả???"

"..."

Trình Giản đây là đang làm nũng với cô sao???

Hạ Uyên không kiềm nổi tiếng cười. Nhẹ nhàng gắp một lọng rau luộc để vào bát anh.

" ... Đây Tiểu Giản Giản, mau ăn rau , ăn rau tốt cho sức khỏe"

"...."

" Sao không muốn à, thể trả em"

" Em mơ đi"

Nói rồi Trình Giản không tình không nguyện mà nhanh chóng ăn rau cô gắp.

Tô Lệ và Trình Phong bên cạnh thoáng ngạc nhiên rồi lại cười phát lên.

" Con trai có vợ rồi, thế là bệnh kén ăn cũng được trị"

" Thằng nhóc nhà mẹ, chưa bao giờ ăn rau..đây là lần đầu đấy"

Hạ Uyên lại được một phen ngạc nhiên, mơ to mắt nhìn anh chăm chăm.

" Mở to mắt thế làm gì, muốn dọa anh à??"

Trình Giản ngượng ngùng đánh trống lảng.

Hạ Uyên mặc anh rồi quay sao Tô Lệ và Trình Phong mà nói.

"Ba Mẹ, không phải chứ, mấy ngày con nấu ăn cho anh ấy, chỉ toàn là rau thôi, anh ấy ăn trong rất ngon lành, còn ăn hết phần của con nữa"

" Không phải sợ ai đó ủy khuất rồi lại khóc sao"

Anh lẩm bẩm trong miệng. Nhưng vẫn đủ để ba con người bên cạnh nghe rõ từng chữ.

Tô Lệ cùng Trình Phong được một phen mở rộng tầm mắt, nhìn nhận con trai của mình lại từ đầu.

#Đôi lời tác giả

Ây ây sorry các bảo bối, mấy ngày nay do bí cốt truyện với cả bị cảm nên không thể đăng truyện mỗi ngày được.

Thành thật xin lỗi nha.