Chương 8: Chút rung động

Ba tháng liền kể từ ngày ăn cơm cùng ba mẹ Trình Giản trở về, Hạ Uyên đã toàn tâm toàn ý lao vào sáng tác, thư phòng của Trình Giản cũng bị cô độc chiếm. Về đến căn hộ của anh và cô, Hạ Uyên liền lên diễn đàn đăng vài tấm ảnh phong cảnh cùng một số ảnh thân mật của anh và cô. Nhưng không lộ mặt, nhiều nhất chỉ là tay với chân hoặc là bóng của hai người.Diễn đàn một lần nữa sập sau 30 phút đăng tải. Cô cũng theo đó mà thu về một số lượng fan kha khá.

Các fan lâu năm thì bắt đầu soi xem trong ảnh có gì rồi cùng nhau hét lên.

[" Suối nước nóng nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi này không phải ai cũng đi được đâu nha"]

[" Đi Na Uy chỉ để ngắm tuyết rồi về???"]

[" Khổng bố thiệt"]

[" Có cả biển Hawaii??"]

[" Nhật nữa kìa!!"]

[" Quảng Trường Trocadero!!!"]

[" Trời má, giàu kinh thật, hưởng tuần trăng mật mà đi tận mấy nước"]

[" Nửa vòng trái đất luôn rồi"]

[" Tiểu mĩ nữ quả là phú bà mà"]

Bên cạnh đó thì cũng có một số anti.

[" Chỉ giỏi khoe!!! Không chừng chỉ là lấy ảnh trên mạng đi bóc phét"]

[" chứ còn gì nữa, mặt còn không dám lộ ra, chắc là có dung nhan không dám cho ai nhìn rồi!!!"]

[" nói không chừng là được một ông đại gia gần đất xa trời nào đó bao nuôi cũng không chừng"]

Tiếp đó là quá trình các bảo bối của Hạ Uyên xách đao ra chiến trường, đại chiến 300 hiệp với nhóm anti. Trong ngày, diễn đàn sập rồi lại mở, mở rồi lại sập.

Chiến đấu đến mức đầu rơi máu chảy.

Hạ Uyên nhìn fan của mình vì mình mà hao tâm tổn sức. Có chút cảm động cùng xót xa. Nên cô quyết định dùng 3 tháng tới hoàn thành bộ truyện còn dang dở để bù đắp tinh thần của các bảo bối thân yêu.

Hạ Uyên còn tặng kèm một câu: Cô nói" Nếu truyện của cô khi xuất bản trong vòng 2 ngày mà bán hết 500 nghìn quyển thì cô sẽ mở một buổi kí tặng sách "

Trong ba tháng này cô cũng chẳng màn ăn uống, có lần còn xém tý nữa là cô đã ngất xỉu vì hạ đường huyết.

Trình Giản biết được thì một hai muốn đưa cô vào bệnh viện.

Nhưng Hạ Uyên một mực cự tuyệt. Trình Giản hết cách chỉ có thể đem việc ở công ty chuyển về nhà mà làm, để tiện bề chăm sóc.

Thế là một ngày ba bữa anh đều ở nhà canh cô ăn uống. Nếu đi công tác thì anh sẽ thuê dì giúp việc. Vẫn tiếp tục canh giờ điện về nhắc nhở. Dưới sự chăm sóc kĩ càng của anh, và sự phản đối vô lực của cô. Đến cuối cùng sau ba tháng mặt cô tròn như trái bí, hai cái má cũng trở thành hai chiếc bánh bao luôn rồi.

" Trình Giản....."

" Làm sao??"

" Em béo lên rồi...anh xem anh xem"

Hạ Uyên chọt chọt vào hai bên má mình nhìn anh đầy đáng thương.

" Trong rất dễ thương mà"

" Dễ thương mới lạ á"

Cô nằm lên giường giận dỗi quay lưng về phía anh. Trình Giản nhìn bộ dạng hờn dỗi của cô mà bật cười. Nha đầu nhà anh sao lại hay dỗi thế nhỉ???

" Em làm xong việc của em chưa??"

" Việc gì ??"

Hạ Uyên cố nói bằng giọng điệu cọc cằn nhất có thể.

" Nhà tiểu thuyết gia vĩ đại, xin hỏi ngài đã hoàn thành tác phẩm của ngài chưa ạ???"

Cô quay người lại, nhìn anh.

" Sao anh biết em là một tiểu thuyết gia??"

" Có gì về em mà anh không biết??"

"..."

" Anh không có điều tra , chỉ là vô tình biết được thôi"

" Biết khi nào??"

" Hôm ai đó xém ngất trong thư phòng"

"..."

" Nếu xong rồi thì ngày mai cùng anh đi chọn quà sinh nhật của mẹ"

" Sinh nhật mẹ anh???"

"Ừm"

" Khi nào???"

"Tối mai"

"Sao anh không nói sớm cho em biết??"

" Có nói, mà đầu óc của Hạ tiểu thư đã đặt hết vào tác phẩm của tiểu thư rồi, làm gì nhớ đến lời của tại hạ nữa."

" ây...Trình thiếu gia, tôi thấy ngài dạo gần đây rất biết cách châm chọc người khác đấy nha"

" Học hỏi từ Hạ tiểu thư thôi"

" Tôi cũng phát hiện từ khi ở nhà mẫu thân về, ngài biến thành một người khác rồi á??"

" Khác như nào??"

" Phải nói sao nhỉ, trước đó thì khá lạnh lùng, thờ ơ, ít nói. Còn bây giờ thì chỉ giỏi lải nhải như ông cụ non, hung dữ như thầy chủ nhiệm năm cuối vậy. "

"Thế nào là lải nhải hả??? Còn nữa...hung dữ..anh hung dữ hồi nào???"

" Bây giờ..là bây giờ ấy"

"..."

Hạ Uyên nhìn nét mặt cạn lời của chàng trai đang ngồi dựa vào đầu giường kia thì rất hả dạ.

Hiếm khi có thể chọc cho anh nghẹn lời như thế Hạ Uyên cô thật muốn cười thật lớn, nhưng vì sợ ai đó thẹn quá hóa giận. Nên chỉ đành nén cười đến nội thương. Cuối cùng nhịn không cười cô mới vừa cười vừa nói.

" Này...Trình thiếu gia...ngài đừng có dùng cái biểu cảm đó nữa ...trong...trong rất buồn cười...."

" Dạo này gan của em cũng bắt đầu lớn rồi đó hả???"

Anh vừa nói vừa véo nhẹ chiếc má bánh bao của cô. Cảm giác cứ mềm mềm rồi mịn mịn rất thích hợp để nâng nui.

"Aaaaaa...Trình đại ca em sai rồi...em sai rồi..."

Hạ Uyên vừa nhận sai vừa cười. Trình Giản không chịu tha, anh vẫn cứ kéo kéo hai chiếc má.

" Còn cười???"

" không cười không cười..."

" Đi ngủ"

Anh vừa nói vừa kéo chăn che khuất đầu cô. Hạ Uyên núp trong chăn có hơi ngột ngạt, nên cô lại ló đầu ra.

" Bảo ngủ...sao anh còn xem tài liệu??"

" Xem xong rồi ngủ!!"

"Ừm"

"..."

" Trình Giản..."

" Làm sao???"

" Anh đừng đối tốt với em như vậy nữa có được không???"

Bàn tay đang lật tài liệu dừng ở không trung, Trình Giản dời ánh mắt nhìn về phía cô gái nhỏ. Hạ Uyên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đen láy ấy. Cô kéo chăn che nữa mặt giọng nhỏ lại.

" Em lại sợ mình sẽ tham lam mà muốn anh ở bên em cả đời"

Cuốn tài liệu được đặt ngay ngắn lên đầu giường.

Trình Giản nằm nữa người, chỏ chống lên giường ghé sát lại cô.

" Trình thiếu phu nhân đây là đang muốn hòa ly với ta??"

"...."

Con người này sao lại giỏi phá không khí vậy hả???

" Nhưng ta sẽ không cho phép phu nhân được như ý. Kiếp này định sẵn nàng là của ta rồi."

"..."

Đây là tỏ tình hả??? Hay chỉ là lời trêu ghẹo!!!

Tim Hạ Uyên đột nhiên đập loạn, tai cũng bắt đầu nóng, mặt cũng đã đỏ như quả cà chua rồi. Cô ngượng ngùng chui vào chăn trốn. Giọng lí nhí.

" Trình Giản!!!anh thật biết trêu ghẹo."

Trình Giản lại nhìn cô ngượng đỏ mặt trốn trong chăn anh cười lắc đầu.

" Nha đầu ngốc"

Đêm dài thật dài, Hạ Uyên nghiên mình trong chăn ngẫm nghĩ.

Hạ Uyên cô gả cho anh cũng đã hơn 4 tháng. Bên cạnh anh cô có tự do, có sự thương yêu, có một mái ấm. Hầu như những gì cô mong muốn, cô khao khát từ rất lâu rất lâu...giờ đây bên cạnh anh cô đã có được tất cả.

#Đôi lời tác giả

- Ây da tôi nói á nghen dạo này có hay bị bí lời văn á. Haizzz khi nào mới cho bổn cung đi học lại. Nghĩ nữa là tới chữ ta cũng không biết viết luôn rồi.