Chương 9: Trở lý nhỏ!

Gió thu nhẹ nhàng đi qua con phố, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của cô gái đang ủ mình trong chănCùng lúc đó tiếng chuông báo thức vang lên. Kéo Hạ Uyên ra khỏi mộng đẹp.

Mặc dù có một xíu luyến tiếc, nhưng biết làm sao hôm nay cô còn có hẹn với Trình Giản. Nên không được ngủ nướng.

Hạ Uyên ngồi bật dậy vương vai một cái, vò vò mái tóc rối. Rời giường đi rửa mặt.

Khi Hạ Uyên xuống bếp thì ai đó đã chuẩn bị bữa sáng cho cô rồi. Khóe môi không kiềm được mà nở một nụ cười hạnh phúc.

Bỗng điện thoại có tin nhắn.

"Dậy rồi???"

" Ừm"

"Ăn sáng"

"Em chuẩn bị ăn"

" Trưa anh có cuộc họp quan trọng. Em đến công ty đợi anh"

" Được"

" Anh đặt hai thẻ VIP trên tủ giày."

"???"

" Thẻ vàng dùng để đi thang máy, Thẻ đen là thẻ vào phòng làm việc của anh"

"Phòng làn việc mà anh cũng khóa??"

" Yên tĩnh"

"...."

"Đến công ty rồi thì nhắn cho anh, anh bảo người xuống đón em"

" ấy ấy không cần, tự em sẽ tìm được đường. Không cần phiền người khác"

" Được"

Hạ Uyên nhanh chóng ăn bữa sáng, rồi tranh thủ lên thư phòng hoàn thành chương cuối của bộ truyện "Thiên Lạc Cửu Trùng".

Sau ba tháng cuối cùng cũng đại công cáo thành. Hạ Uyên uể oải uốn éo vương vai.

Hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành phía bên kia cửa sổ.

Nhìn đồng hồ trên tay, Hạ Uyên mới thấy thời gian trôi thật nhanh ấy vậy mà đã đến trưa.

Ngẫm nghĩ có lẽ Trình Giản vẫn chưa ăn cơm. Thế là cô lật đật chạy xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho anh.

Đến Cao Thượng tập đoàn của Trình gia nơi chồng cô làm việc.

Bên trong tòa cao ốc đồ sộ này có rất nhiều lĩnh vực.

Hai tầng thấp nhất là khu tư vấn.

Từ tầng 3 đến tầng 6 là khu vực mĩ phẩm.

Tầng 7 đến tầng 11 là khu thời trang.

Tầng 12 đến tầng 22 là khu bất động sản.

Tầng 23 và 24 là tầng chuyên dùng của các nhà thiết kế bao gồm là thiết kế nội thất, thiết kế thời trang, thiết kể trang wed....

Tầng 25 là tầng an ninh mạng. Quản lí kiểm tra và bảo tồn đường dây mạng cho cả tòa cao ốc.

Tầng 26 đến tầng 30 là nơi làm việc cấp cao của tập đoàn.

Trình Giản làm ở tầng 30.

Đứng trước quầy lễ tân, Hạ Uyên hạ chiếc kính râm xuống. Nở một nụ cười ngọt ngào với nữ nhân viên.

" Xin chào, mĩ nữ"

Nữ nhân viên được khen không khỏi đỏ mặt.

" Xin...xin hỏi tiểu thư cần gì ạ??"

Hạ Uyên đưa thẻ VIP lên quầy lễ tân, nữ nhân viên lập tức nghiêm chỉnh, nhẹ nhàng cúi người.

" Xin mời tiểu thư theo tôi"

Hạ Uyên cũng khá ngạc nhiên với tốc độ biến đổi biểu cảm của cô gái trước mặt này. Nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Hạ Uyên theo sau nữ nhân viên vào bên trong thang máy.

" Tôi chỉ có thể đưa tiểu thư đến đây, phía trước là thang máy thông dụng của chủ tịch."

" Được rồi, cảm ơn cô"

Hạ Uyên nở một nụ cười khách sáo, bước vào thang máy lên thẳng tầng 30.

Cửa thang máy mở ra. Trước mặt Hạ Uyên là một quầy lễ tân, một nam một nữ với trang phục lễ tân đứng ngây ngốc nhìn cô.

Hạ Uyên vẫn là nở một nụ cười chuyên nghiệp không mặn không lạt lên tiếng kéo hồn của họ về.

" Chủ tịch của mọi người có ở đây không??"

Nghe được giọng nói ngọt ngào mềm mài của Hạ Uyên 2 cô cậu nhân viên khôi phục được tinh thần.

"A...à..xin hỏi tiểu thư có hẹn trước không ạ??"

" Xem là có đi"

" Vậy để tôi liên lạc với phòng chủ tịch"

"Được"

Cô gái lễ tân bên cạnh cuối cùng cũng hết kinh ngạc nhanh chóng liên lạc với thư kí của chủ tịch.

Rất nhanh sau đó nữ nhân viên e ngại nói với Hạ Uyên.

" Thư kí Tống nói là không có lịch hẹn nào vào hôm nay ạ"

Hạ Uyên cũng không có gì phải ngạc nhiên, cũng do cô bảo anh không cần phiền người khác. Thế nên người ngoài không biết cũng là lẽ thường.

"Không sao, tôi sẽ tự đi "

Cậu thanh niên vội ngăn cản.

" Xin tiểu thư dừng bước, chuyện này...e là không được đâu ạ. Lỡ như chủ tịch tức giận thì chúng tôi...sẽ bị sa thải mất"

Hạ Uyên mỉm cười vỗ vai cậu thanh niên. Nhẹ nhàng nói.

" Không sao, Hậu quả cứ để tôi lo. Đi làm việc đi"

Nụ cười của mĩ nhân đã khiến cậu ngay người không phản kháng. Đứng chôn chân tại chỗ dõi theo hình bóng của Hạ Uyên. Mãi đến khi cô khuất bóng.

Hạ Uyên đi dọc theo hành lang đến cánh cửa lớn Văn phòng chủ tịch.

Nơi đây là nơi chủ tịch của Cao Thượng làm việc , cùng với đó là một số nhân viên cấp cao do chính chủ tịch tuyển dụng, bao gồm thư kí, trợ lý, bộ phận kế hoạch, bộ phận điều hành, kế toán...

Cửa lớn tự động mở ra, Hạ Uyên thản nhiên đi vào.

Tất cả nhân viên khi nhìn thấy cô đều ngạc nhiên đến mức há hốc mồm.

"Người ở công ty Trình Giản đúng thật là kì quái!!! Sao ai nhìn cô cũng đều là biểu cảm nhìn thấy sinh vật lạ vậy??"

Một dòng suy nghĩ chạy ngang đầu cô.

Hạ Uyên miễn cưỡng nở nụ cười, vẫy vẫy tay chào họ.

Một cô gái xinh đẹp ngọt ngào này là ai?? Sao lại xuất hiện ở đây...thân hình nhỏ nhắn, gương mặt thanh thú đôi mắt lấp lánh, nét trang điểm nhẹ nhàng cảm khiến cô gái trở nên tao nhã. Bộ trang váy ngắn màu xanh ngọc càng tôn lên làn da trắng mịn.

Điều khiến tất cả mọi người ở văn phòng chủ tịch kinh ngạc đến mức nín thở. Đó chính là cái xoay người của cô ấy.

Đó là hướng đến phòng làm việc của chủ tịch ư??

Cô ấy đến tìm chủ tịch???

Tay Hạ Uyên vẫn chưa chạm vào cửa, thì đã có một bàn tay mảnh mai khác chặn trước ngực cô.

"Xin lỗi!!"

Hạ Uyên khẽ cau mày. Liếc nhìn chủ nhân của cánh tay.

Trước mặt Hạ Uyên lúc này là một cô gái trạng tuổi cô, thân hình mảnh mai, mái tóc dài ngang vai. Gương mặt cô gái trang điểm tỉ mỉ nhưng không đậm, mà nhẹ nhàng tinh tế. Làn da trắng sáng, cùng với bộ trang phục cô công sở được cắt may ôm sát cơ thể. Lộ rõ đường cong cơ thể một cách rõ ràng. Trong rất quyết rũ.

Đánh giá tổng quan Hạ Uyên ngửi ra mùi của tiểu hồ ly.

Cô mỉm cười thân thiện hỏi Tống Trân Trân.

" Có chuyện gì sao??"

"Đây là phòng làm việc của chủ tịch."

"Tôi biết, vì đây là phòng chủ tịch nên tôi mới muốn vào"

"Xin hỏi cô có hẹn trước không??"

" Có"

" Nhưng tôi vẫn chưa nhận được lệnh của chủ tịch là sẽ tiếp đón một ai"

" Thế thì cô làm việc của mình đi, không cần tiếp đón tôi"

"..."

Tống Trân Trân nhất thời cấm nín, nữ nhân trước mặt này không giống những người trước đó. Cùng là phụ nữ cô không muốn khen ai, nhưng không thể phủ nhận , nữ nhân trước mặt thật sự rất đẹp.

Tống Trân Trân không thể tin được nữ nhân này toàn thân lại toát lên một vẻ tự tin đến khinh người, cô ta nói chuyện tuy giọng điệu mềm mại nhẹ nhàng. Nhưng ngữ khí lại rất cứng rắn dứt khoát. Không cho đối phương phản kháng.

Nhưng Tống Trân Trân cô đâu thể nào bại dưới tay một nữ nhân không rõ lai lịch . Dù cô ta có là ai thì người có thể bên cạnh Trình Giản cũng chỉ có thể là Tống Trân Trân cô.

" Đây không phải là nơi cô muốn vào là vào được"

" Vậy sao??"

" Căn phòng này chỉ có chủ tịch và Dịch Tổng vào thôi. Tôi nghĩ cô đừng nên cô sức"

" Thế thì từ giờ,...cô hãy tính thêm tôi là được rồi"

Tống Trân Trân cười đầy giễu cợt.

" Phải xem cô có bản lĩnh đó không??"

Hạ Uyên khoanh tay trước ngực tiến lên một bước. Ghé sát vào tai Tống Trân Trân nhẹ giọng.

" Tôi nói cô nghe, Hạ Uyên tôi thừa nhất là bản lĩnh đấy"

Nụ cười của Tống Trân Trân dần cứng lại, gương mặt lộ ra vài tia đanh đá.

Hạ Uyên nhếch môi cười nhạt. Quẹt thẻ mở cửa bước vào một cách lưu loát.

Tống Trân Trân kinh ngạc, chôn chân tại chỗ. Cùng với đó còn có những nhân viên cấp cao của cả phòng. Họ đều ngạc nhiên đến mắt chữ A mồm chữ Ô.

Nữ nhân này là nhân vật nào đây???

Tống Trân Trân vẫn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Rốt cuộc nữ nhân kia là ai?? Sao có thể vào được phòng của chủ tịch. Nơi mà cô không thể nào bước vào dù chỉ một lần. Suy nghĩ chất chồng, Tống Trân Trân cũng không biết mình về bàn làm việc như thế nào.

Vào văn phòng của Trình Giản, nhìn một lượt. Thiết kế đơn giản, nội thất không khác thư phòng là bao. Vẫn là mầy tông màu đen trắng. Hạ Uyên hết cách với lối tiết kế âm u này của chồng mình.

Nhưng cũng may Trình Giản đã học được cách điều chỉnh nhiệt độ, nó đã không lạnh như lần đầu cô vào thư phòng anh nữa. Cô ung dung đến chiếc ghế của anh làm việc ngồi quay quay. Nhìn đồng hồ trên tay, đã đến giờ ăn rồi. Thế mà Trình Giản vẫn chưa họp xong. Cô nhàn rỗi lấy điện thoại ra lên diễn đàn lướt. Rồi lại nhàm chán, bèn nhắn tin cho anh.

" Vẫn chưa họp xong??"

" Đến rồi??"

" Ừm"

" Đợi anh 10p"

" Được"

Tuy trả lời được, nhưng cô nào chịu ngồi yên.

Hạ Uyên đi đến trước bàn thư kí.

" Phòng họp của chủ tịch các cô ở đâu??"

" Đi theo tôi"

"???."

Hạ Uyên khá ngạc nhiên với thái độ chịu hợp tác của Tống Trân Trân. Nhưng rồi vẫn đi theo.

Tống Trân Trân thầm cười mỉa mai, cô muốn xem xem sau khi tự ý xông vào phòng họp của chủ tịch thì nữ nhân này có còn đắc ý nữa không.

Đi đến trước của phòng họp, Tống Trân Trân dừng bước, hất cầm ý bảo Hạ Uyên tự đi vào.

Hạ Uyên không nghĩ nhiều thản nhiên đẩy cửa bước vào.

Trình Giản đang ngồi một cách nghiêm nghị, cau mày,tay lật từng trang giấy, sắc mặt ngày càng tối đi. Cuối cùng là đóng sầm tài liệu lại. Giơ lên khôngtrung.

" Hai ngày, tôi cho cậu hai ngày, thống kê lại một lần nữa cho tôi, không được thì cút khỏi đây, chỗ tôi không chứa những kẻ vô dụng"

Nói rồi anh quăng tài liều về phía người đàn ông. Anh ta mặt mài tái mét nhận lấy rồi run rẩy trả lời. Mắt không nhìn Trình Giản mà lại liếc nhìn về phía một người đàn ông khác người phía đối diện.

"V...vâng"

Không khí của căn phòng vô cùng ngột ngạt và căng thẳng. Nhưng điều khiến họ sợ đến mức sắp khóc là trong phòng họp của họ tự nhiên lại xuất hiện một người mà còn là nữ nhân.

Lòng họ thầm gào thét" Thôi xong rồi, hôm nay xem như là ngày tận thế, chủ tịch thế nào cũng sẽ nổi trận lôi đình rồi giao cho họ cả một đống công việc bắt họ tăng ca"

Hạ Uyên lại nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đến mất máu của nhân viên trong công ty này. Cô thật sự rất muốn hỏi họ tại sao. Nhưng lời vẫn chưa kịp nói. Thì người ở phía sau cô nãy giờ chạy vội đứng trước mặt cô, cúi người cung kính. Giọng nói đầy bắt đắc dĩ.

"Xin lỗi chủ tịch, tôi đã cố ngăn cô ấy lại rồi, nhưng cô ấy nhất quyết muốn vào. Còn dùng sức đẩy ngã tôi. Tôi..tôi..."

Cô ta vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Hạ Uyên được xem một màng kịch đầy sướt mướt thế kia thì nhếch mép cười khinh bỉ.

Trình Giản chẳng quan tâm Tống Trân Trân nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cô gái ăn mặc thục nữ kia. Bộ váy này là bộ váy anh cùng cô mua ở Hàn. Tuy không phải là thương hiệu nổi tiếng, nhưng chất liệu vẫn là hàng đầu. Không ngờ khi cô mặc lên lại toát ra vẻ đẹp trong sáng nhu mì thế này.

" Cô ra ngoài "

Tống Trân Trân thầm cười đắc ý, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía Trình Giản.

"Vâng"

Tay đang định kéo Hạ Uyên ra ngoài thì lại nghe tiếng của anh vang lên.

" Sao em lại đến đây??"

" Đến để xem vị cao nhân nào có thể chọc Trình tổng nhà ta nổi giận"

Vừa nói Hạ Uyên vừa đi lướt qua Tống Trân Trân. Khiến cho cô ta lại một lần nữa kinh ngạc.

Mãi cho đến khi Trình Giản lại lên tiếng.

" Thư kí Tống còn việc gì sao??"

Tống Trân Trân cắn môi kiềm chế sự ghen ghét trong lòng. Trả lời rồi lui ra.

" không ạ"

Hạ Uyên đi đến bên cạnh Trình Giản. Nhìn người đàn ông đang run rẩy đứng trước mặt. Rồi lại nhìn bản thiết kế trên bảng chiếu.

Mài khẽ cau lại, trên mặt hiện lên vài phần nghiêm túc.

Kéo chiếc ghế trống ngồi xuống bên cạnh Trình Giản.

Giọng nói lạnh đi vài phần.

" Bản thiết kế kia là của ai??"

Trình Giản khó hiểu quay nhìn cô càng chăm chú.

" Sao vậy???"

Hạ Uyên nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Lòng bình tĩnh trở lại.

"Có phải anh đang cạnh tranh hợp tác dự án Thuần Dương ??"

" Đúng vậy"

" Anh định dùng bản thiết kế này???"

" Đang trong quá trình sàng lọc. Nhưng bản thiết kế này là bản thiết kế đạt tiêu chuẩn nhất chỉ cần chỉnh sửa đi vài chỗ"

Tuy khó hiểu với sự nghiêm túc hiếm có của Hạ Uyên nhưng Trình Giản vẫn bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của cô.

Hạ Uyên lại một lần nữa hỏi.

"Bản thiết kế này là ai trình lên"

Một người đàn ông trẻ trung đeo kính, trong rất ưu nhã lên tiếng.

" Là của tôi, xin hỏi tiểu thư đây có ý kiến gì sao???"

Hạ Uyên nhìn người đàn ông trước mặt, từ khí chất lần phong độ. Lời nói anh ta nói ra có sức đáng tin đến 80%. Nếu như bản thiết kế kia không phải chính tay cô làm ra. Thì có lẽ giờ đây cô thật sự tin anh ta mới chính là tác giả của bản thiết kế đó.

Hạ Uyên cúi đầu nhếch mép cười nhạt.

" Tân Phát cho anh bao nhiêu tiền???"

"..."

Người đàn ông đeo kính thoáng đơ người trước câu hỏi bất ngờ kia. Nhưng rồi lại nở một nự cười lịch sự.

" Tiểu thư thật biết đùa"

" Tôi không rảnh để đùa cùng anh"

Nụ cười nhạt trên môi Hạ Uyên lúc này khiến cho người đàn ông đeo kính cảm thấy mình bị khinh thường. Lòng rất không vui, rất muốn phát tiết. Nhưng vì trước mặt chủ tịch. Anh đành nhịn.

" Tiểu thư nói vậy là có ý gì???"

Trình Giản ngồi một bên im lặng nghe cô nói. Trực giác kinh doanh nhiều năm cho anh biết, bản thiết kế kia có vấn đề. Và người biết vấn đề đó là Hạ Uyên vợ anh.

Hạ Uyên lấy tay che miệng cười thành tiếng.

" Vị tiên sinh này thật biết cách chọc người ta cười"

"..."

" Ngài cũng thật là, đã sao chép thiết kế rồi, ấy vậy mà còn sao chép cả chữ kí của tôi để làm gì vậy hả???"

Mọi người trong phòng không hẹn mà cùng trợn mắt nhìn người phụ nữ yêu diễm bên cạnh chủ tịch. Rồi lại nhìn về phía trưởng phòng thiết kế.

Một câu sao chép thật sự là một đòn chí mạng của nhân viên ở Cao Thượng. Chủ tịch của họ tuy là một người trẻ tuổi. Nhưng tuyệt đối là một bậc quân vương công chính liêm minh. Coi trọng nhân tài, lọc thải người vô dụng. Và đặc biệt ghét gian thần. Một khi gặp là gϊếŧ.

Mặt Trình Giản tối lại, giọng lạnh đi.

"Trưởng phòng Ngô, anh có gì để giải thích không??"

Ngô Tùng đứng bật dậy mặt tức giận chỉ tay về phía Hạ Uyên lên tiếng.

" Cô..cô ngậm máu phun người. Bản thiết kế này là do chính tay tôi vẽ. Cô nói một câu sao chép của cô là nó sẽ thuộc về cô sao??"

Hạ Uyên đặt hai tay chống lên bàn nâng cầm.

" Thế chữ Cửu góc trái trên viền tường là thế nào."

Thư kí thân cận của Trình Giản, Triệu Khiêm nhanh chóng phóng to màn hình. Quả thật là có chữ "Cửu". Ngô Tùng tiếp tục ngụy biện.

" Đó là nhất thời tôi nổi hứng viết lên thôi."

" Thế á"

" Đúng vậy"

Ngô Tùng trả lời một cách chắc chắn. Anh ta tin là Hạ Uyên cô đã hết đường bắt bẻ anh ta. Nào ngờ..

" Thế anh có dám cá với tôi không??"

"..."

" Tắt máy chiếu này đi, tôi cùng anh vẽ lại bản thiết kế đó. Không bỏ sót một chi tiết nào."

"..."

" Nói đúng hơn là...sao chép....lại bản thiết kế kia."

" Đó là bản thiết kế chưa hoàn chỉnh, tôi theo ngẫu hứng mà thiết kế ra. Nay đúng dịp lấy ra sử dụng. Làm sao nhớ được chi tiết.."

" Anh không được. Nhưng tôi làm được"

Ngô Tùng nhếch mép cười, anh ta không tin cô có thể sao chép được bản thiết kế này. Vì anh đã nhiều lần sao chép. Nhưng khi anh nghĩ nó đã hoàn hảo. Rồi đặt chúng cùng nhau. Anh lại cảm thấy bức vẽ của anh trong thật tầm thường. Nó vẫn cứ thiếu đi một cái gì đó.

" Tôi chờ xem kết quả của cô"

Hạ Uyên nhếch mép cười lại với anh ta. Sao đó quay sang nhìn Trình Giản. Trình Giản hiểu ý lập tức ra lệnh của Triệu Khiêm chuẩn bị dụng cụ.

Văn phòng sau 2 tiếng đồng hồ im lặng dõi theo từng động tác nhỏ của Hạ Uyên. Mỗi một nét bút , mỗi một đường gạch. Mỗi một cái đánh dấu đều khiến cho tất cả mọi người trong phòng họp lo sợ, căng thẳng, hồi hộp.

Trình Giản thì trái lại , anh hoàn toàn bình thản. Ngắm nhìn và hưởng thụ vẻ đẹp của Hạ Uyên. Ngoại trừ viết truyện ra thì cô chưa bao giờ nghiêm túc làm bất kì điều gì cả.

Hạ Uyên cuối cùng cũng hoàn thành, đẩy bức vẽ về phía trước. Lưng dựa vào ghế xoay bút .

" Có thể kiểm tra"

Triệu Khiêm vội lấy bản thiết kế đến phòng kiểm định.

Sau 15p đã có kết quả. Là hoàn toàn trùng khớp.

Trình Giản không nói giông dài. Chỉ bỏ lại hai từ rồi cùng cô rời đi.

" Phong sát"

Hạ Uyên nhìn thấy nét mặt tái mét kia của Ngô Tùng. Thì nhếch mép cười nhạt. Quăng lại một câu rồi bước theo Trình Giản.

"Sao chép cũng cần phải có trình độ"

Đi bên cạnh Trình Giản. Cô nhỏ giọng thì thầm với anh.

" Thấy em ngầu không???"

" Ngầu"

" Giúp anh trừ một mối hại lớn như vậy...có phải cũng nên thưởng cho em hay không???"

" Lát đưa em đi ăn"

" Anh nghĩ em là heo hả??? Suốt ngày chỉ biết ăn??"

" Không phải sao??"

" Trình Giản anh thèm đón đúng không??"

Hạ Uyên phồng má trừng mắt nhìn anh. Trình Giản nhìn biểu cảm giận dữ của cô thì rất hài lòng mà mỉm cười. Xoa đầu cô.

" Ngoan, vào phòng rồi anh cho em đánh"

Vào phòng làm việc, quả thật là Trình Giản bị Hạ Uyên đánh. Nhưng sức cô rất nhẹ, mỗi cú đánh của cô như chú mèo nhỏ gãi ngứa.

Đánh mệt rồi Hạ Uyên nằm dài trên sô pha. Gối đầu lên đùi anh.

" Anh nghĩ sao về vụ việc lần này??"

" Cũng chỉ là mánh khóe thấp kém. Nhưng lần thật sự phải để họ nếm chút mùi cay đắng rồi"

" Em tham gia nữa được không???"

" Lý do"

" Trả thù người yêu cũ"

"Được"

"..."

Hạ Uyên hơi bất ngờ với việc Trình Tổng nổi danh là tính tình cực nghiêm khắc trong công việc ấy vậy mà lại đồng ý tuyển dụng cô ngay.

" Thế em làm trợ lý nhỏ của anh ha??"

" Anh còn tưởng em sẽ làm bên bộ phận thiết kế??"

" Làm trợ lý cho anh và làm thiết kế cũng được mà. Không mâu thuẫn "

" Được"

Hạ Uyên mỉm cười vui vẻ. Ngồi dậy lại bàn làm việc của anh. Lấy phần cơm đặt trước mặt anh.

" Anh xử lý phần cơm trưa này đi"

" Em làm??"

" Không thì ai?? Nhưng không còn nóng nữa, miễn cưỡng có thể ăn được. Hộp này giữ nhiệt rất tốt."

Trình Giản không nói lời nào, mở hộp ra và bắt đầu ăn. Hạ Uyên thì nhàn chán lại bàn làm việc của anh, ngồi xoay bút. Nhìn người đàn ông dịu dàng trước mặt đang ngoan ngoãn ăn cơm của cô làm. Và nghĩ đến người đàn ông nghiêm nghị mặt lạnh ở phòng họp.

Hạ Uyên không thể tin đấy là cùng một người.

#Đôi lời tác giả

Đã lâu không gặp , có nhớ ta không???