Chương 322: Ngã bệnh

Trác Du Hiên chỉ có thể đứng nhìn Thấm Quân Dao từ xa mà không dám đến gần.

"Cậu chủ, tôi mang trà gừng lên cho thiếu phu nhân đây.Cậu cho cô ấy uống đi!"

Trác Du Hiên còn đang đứng ngây người ra đó thì một người giúp việc đã nhanh chóng đem lên hai chén trà gừng lên đây.

Trác Du Hiên là người đã bảo bọn họ làm, bởi vì hắn sợ Thẩm Quân Dao dầm mưa quá lâu cho nên sợ cô sẽ bị lạnh rồi bị cảm thì không hay.

Hắn bảo người giúp việc làm một chén nhưng do Trác Du Hiên cũng đứng ngoài mưa rất lâu nên tiện thể bọn họ đã nấu hai chén trà gừng cho Trác Du Hiên một chén luôn.

Người đàn ông bị tiếng gọi làm cho giật mình, nhưng rất nhanh sau đó Trác Du Hiên đã đi đến nhận lấy hai tách trà mà người giúp việc vừa đem lên kia.

Ban đầu người đàn ông hơi thắc mắc.

"Tôi bảo mấy người nấu một chén thôi không phải sao? Tự dưng nấu hai chén làm gì?"

Người giúp việc vội vàng lên tiếng giải thích.

"À, tại tôi thấy cậu chủ cũng dầm mưa nên mới làm thêm cho cậu thôi.Cậu uống đi để tránh bị cảm lạnh"

Trác Du Hiên gật đầu nhìn hai tách trà ở trong tay của mình, tuy nhiên hẳn im lặng không nói gì.

Người giúp việc nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở cậu chủ của mình.

"Cậu chủ, cậu mau cho thiếu phu nhân uống đi, sức khỏe của thiếu phu nhân kém lắm, mai cho cô ấy uống, đừng để cô ấy bị cảm lạnh"

"Tôi biết rồi, mấy người xuống làm việc đi, tôi cho cô ấy uống ngay đây!"

Trác Du Hiên gật đầu, sau khi người giúp việc đi khỏi, cánh cửa trước mắt thoáng chốc được đóng lại, người đàn ông vội vàng đem tách trà gừng đến chỗ của Thẩm Quân Dao.

Thấm Quân Dao thể chất vốn đã rất yếu rồi, lại còn dầm mưa lâu như vậy làm sao mà chịu nổi.

Khi Trác Du Hiên mang cơm tối đến cho Thẩm Quân Dao, người con gái ấy vẫn còn ngủ say, tuy nhiên sắc mặt của cô đã nhợt nhạt đến mức khó coi rồi.

Không những thế, cả người của Thẩm Quân Dao đổ đầy mồ hôi lạnh, làm Trác Du Hiên thật sự lo lắng vô cùng.

Hắn nhanh chóng lay người của Thẩm Quân Dao gọi cô dậy, lúc này toàn thân của người con gái ấy nóng như lửa đốt vậy.

Trác Du Hiên sợ hãi kêu lên.

"Quân Dao, em có sao không? Em mở mắt ra nhìn anh điI"

Kỳ thật, Trác Du Hiên mỗi lần nhìn thấy Thẩm Quân Dao bị bệnh là trong lòng hắn đang vô cùng lo sợ.

Bác sĩ từng nói, bất kì căn bệnh nào cũng có thể đem Thẩm Quân Dao rời khỏi thế gian này, ngay cả bị cảm, cho nên Trác Du Hiên mới sợ hãi đến mức như vậy.

Gọi mãi, cuối cùng Thẩm Quân Dao cũng chịu tỉnh lại, tuy nhiên một cơn ho lại liên tục ập đến.

Thẩm Quân Dao ho khụ khụ, thậm chí người con gái ấy còn ho cả ra máu nữa.

Nhìn chất lỏng màu đỏ đặc sệt ở trong lòng bàn tay của Thẩm Quân Dao, Trác Du Hiên hoảng sợ cầm lấy giấy lau tay và những vết máu còn đọng ở khóe miệng cô, tay chân của người đàn ông luống cuống không ngừng sợ hãi.

Trác Du Hiên lắp ba lắp bắp, hắn lo lắng đến mức nói cũng chẳng được rõ ràng nữa.