Chương 44: Nhục nhã

"Trác Du Hiên, em cầu xin anh, em đau quá Xin anh dừng lại đi, buông tha cho em đi!"

Trác Du Hiên hơi ngừng lại một chút, hắn vừa ngước mắt lên, đập vào mắt hắn chính là khuôn mặt đang đau đớn vô cùng của người con gái kia.

Trác Du Hiên nhếch môi đầy khinh bỉ, không mang theo một chút xót xa nào.

Ánh mắt đã bị du͙© vọиɠ nhuộm màu nhìn chằm chằm lên thân thể đang không ngừng run lên bần bật kia của người con gái.

Tưởng chừng Trác Du Hiên vì thấy Thẩm Quân Dao quá đau đớn, đau đến mức không chịu được nên hẳn mới dừng lại, chấp nhận buông tha cho cô.

Nhưng không! Trác Du Hiên đâu có dễ dàng buông tha cho Thẩm Quân Dao như vậy chứ! Đột nhiên, Trác Du Hiên đâm mạnh một cái trong khi Thẩm Quân Dao đang cố gắng hít thở, khiến cho cả người của Thẩm Quân Dao đau vô cùng, cứ như bị thứ gì đó vô cùng sắc nhọn đâm vào vậy.

Đi cùng với cú thúc đó của Trác Du Hiên, hai hàng nước mắt cứ thế rơi ra lăn dài trên má của người con gái.

Thẩm Quân Dao không thể chịu nổi nữa mà bật ra những tiếng nức nở vô cùng đau thương.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Đó chính là tiếng của Trác Du Hiên.

Đi cùng âm thanh phát ra từ miệng của hẳn chính là những tiếng thở dốc vô cùng nặng nề nhưng lại làm cho Trác Du Hiên hẳn vô cùng thoả mãn, không hề mệt mỏi một chút nào cả.

"Đau? Thẩm Quân Dao, con điểm như cô mà cũng biết đau nữa hay sao? Không phải đĩ điểm nhà cô thích như vậy lắm à? Tôi đang đáp ứng cô, tại sao cô lại nói tôi dừng lại.

Chẳng phải cô cũng đang sung sướиɠ lắm hay sao?"

Thẩm Quân Dao đau đớn, cô vô lực lắc đầu như muốn phủ nhận.

Nước mắt rơi ra như những hạt ngọc chất chứa bao nhiêu nỗi đau của người con gái đã phải chịu đựng.

Nhìn những giọt nước mắt kia càng khiến Trác Du Hiên hẳn cảm thấy giận dữ.

Động tác của hản bỗng nhiên mạnh lên, như muốn khiến người con gái này sống đở chết dở vậy.

Lời nói mang theo sự khinh bỉ như không ngừng muốn chế nhạo Thẩm Quân Dao, người con gái đáng thương kia vậy.

"Thẩm Quân Dao, cô khóc cái gì chứ? Cô đang sung sướиɠ lắm mà, sao lại khóc rồi? Thẩm Quân Dao, tôi nhắc cho cô nhớ, cho dù cô đau thì cũng phải chấp nhận."

Ánh mắt của Trác Du Hiên đυ.c ngầu, trên gương mặt của hắn toát ra sự lạnh lẽo đến ghê rợn.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!

Giọng nói như muốn ra lệnh cho người khác, không một kẻ nào được phép làm trái lời hẳn cả.

Đi cùng sự cảnh cáo đó là giọng điệu khinh bỉ vạn phần.

Trác Du Hiên hắn cảm thấy cực kỳ khinh bỉ, ghê tởm người phụ nữ này.

Thẩm Quân Dao không ngờ chỉ biết dùng nước mắt để dành lấy sự thương quá của người khác.

Nếu là người khác, không biết Thẩm Quân Dao có làm được hay không nhưng với Trác Du Hiên hản, Thẩm Quân Dao sẽ không dễ dàng đạt được mục đích như vậy đâu.

Trác Du Hiên luôn khẳng định là như vậy.

Tuy tuổi của Trác Du Hiên vẫn còn trẻ, nhưng hắn đã hoạt hình trên thương trường nhiều năm, bao nhiêu là người phụ nữ muốn trèo lên giường của hản.

Kể cả những người phụ nữ kia bất chấp mọi thủ đoạn, nhưng Trác Du Hiên vẫn có thể nhìn ra.

Giờ đây, hản ta cũng cho rằng Thẩm Quân Dao đều giống như những người phụ nữ thấp hèn ngoài kia, chỉ biết dùng thủ đoạn thấp hèn mà trèo lên giường của hản.

Trác Du Hiên đem Thẩm Quân Dao gom chung lại một chỗ với những người phụ nữ kia mà không biết sự thật là như thế nào.

Hắn ta vẫn luôn khăng khăng rằng, những gì mà hắn nghĩ luôn là sự thật.

Giọng nói của Trác Du Hiên khàn đυ.c nhuốm màu du͙© vọиɠ.

Lời nói của Trác Du Hiên vô cùng cay nghiệt.

"Thẩm Quân Dao, cô nên biết, cô chỉ là một thứ đĩ điểm thấp hèn không hơn không kém, cô đứng có cho rằng cô là vợ của tôi thì có thế làm càn.

Một con điểm như cô mà cũng biết đau hay sao? Cho dù cô đau cũng phải cản răng mà chịu.

Bởi vì, đĩ điểm như cô không có quyền mà lên tiếng ở đây!"

Lời nói tàn nhẫn của Trác Du Hiên không ngừng đâm mạnh vào trong trái tim của Thẩm Quân Dao.

Thẩm Quân Dao đau đớn vô cùng, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Gương mặt vô cùng nhợt nhạt của Thẩm Quân Dao co rúm lại trông vô cùng đáng thương.

Trái tim của Thẩm Quân Dao đau đớn quặn thắt cứ như bị một bàn tay bóp nghẹt lại.

Tiếng khóc nấc lên của người con gái đau thương đến tột độ nhưng lại không biết phải làm sao đây? Tại sao chứ? Tại sao lại làm như vậy với cô? Thẩm Quân Dao cô rốt cuộc đã gây ra tội nghiệp gì to lớn mà phải chịu những đau đớn như thế này? Trác Du Hiên, tại sao hắn ta lại tàn nhãn đến như thế? Cô không hề làm gì sai, tại sao lại bắt cô chịu đựng những đau đớn chẳng khác gì sống trong địa ngục như thế này?Hai bàn tay của Thẩm Quân Dao bị ghì chặt lên tường đang cố gắng tìm lấy điểm tựa nhưng hoàn toàn vô vọng.

Cánh tay của người con gái rã rời ra, vô cùng đau đớn, mệt mỏi.

Cả người của Thẩm Quân Dao đau đớn không còn sức lực.

Ánh mắt của Thẩm Quân Dao dần trở nên mơ hồ, không phân biệt rõ nhưng vật thể hay những gì đang diễn ra cả.

Cô chỉ cảm thấy, cơn đau đớn đang không ngừng ăn mòn bản thân của mình.

Trác Du Hiên như phát điên lên.

Hản ta điên cuồng mạnh mẽ vận động, như muốn gϊếŧ chết người phụ nữ này trong lúc quan hệ vậy.

Từng cú thúc của Trác Du Hiên hắn khiến cho người con gái bên dưới đau đớn vô cùng, không ngừng vặn vẹo người để giảm bớt cơn đau.

Bỗng nhiên, Trác Du Hiên đưa tay đánh "bốp"

một cái, khiến cho phần thịt trên đùi của Thẩm Quân Dao đỏ ửng lên.

Trác Du Hiên gắn ra từng chữ.

"Con điếm này, thả lỏng đi.

Cô là đang muốn cản đứt tôi hay sao?"

Vừa nói, Trác Du Hiên lại càng đâm vào mạnh mẽ hơn.

Mồ hôi trên trán của Trác Du Hiên cứ liên tục nhỏ xuống phía dưới cứ như mưa.

Nhưng không vì thế mồ hôi ở trên trán của người đàn ông giảm đi, mà ngày một nhiều hơn.

"Kẹp chặt tôi như vậy, Thẩm Quân Dao, cô đúng là một thứ đĩ điểm vô cùng dâʍ đãиɠ.

Muốn cắn đứt tôi hay gì? Kẹp chặt như vậy mà dám mạnh miệng nói là không muốn hay sao?"

"Quả nhiên loại phụ nữ như cô chỉ giỏi nói dõi là tài! Miệng thì nói là không muốn nhưng phía dưới lại liên tục kẹp chặt tôi như vậy, chẳng phải Thẩm Quân Dao cô đã muốn vô cùng rồi hay sao?"

Thẩm Quân Dao lờ mờ nghe được những lời sỉ nhục kia của Trác Du Hiên.

Cô vô lực lắc đầu, thật sự không có.

Cô không muốn như vậy một chút nào cả.

Tại sao không một ai hiểu cho cô như vậy chứ? Cô không hề muốn, Trác Du Hiên, dừng lại đi, em thật sự không muốn như vậy đâu! "Thật không ngờ, một thứ đĩ điểm như Thẩm Quân Dao cô lại khiến cho tôi điên cuồng như vậy!"

Trác Du Hiên không ngừng thở dốc.

Thẩm Quân Dao chính là người phụ nữ đầu tiên khiến cho Trác Du Hiên cảm thấy điên cuồng, khiến hắn cảm thấy sung sướиɠ như vậy! Tuy hắn ghê tởm Thẩm Quân Dao vô cùng, nhưng Trác Du Hiên hắn có lẽ đã mê mẩn cơ thể rách nát của người phụ nữ này mất rồi.

"Người phụ nữ dâʍ đãиɠ này, cô mau chóng rên lên cho tôi.

Tôi thật sự rất muốn biết, thứ đĩ điểm như cô sẽ rêи ɾỉ dưới thân của tôi như thế nào?"

Trác Du Hiên vừa nói vừa thúc mạnh, hẳn cố tình khiến cho Thẩm Quân Dao bật ra những tiếng rêи ɾỉ vô cùng đau đớn kia.

Thẩm Quân Dao lúc này rất muốn đập đầu vào tường mà chết đi, cô thật sự không muốn chịu nhục như vậy nữa.

Trác Du Hiên nhếch môi hài lòng khi nghe những tiếng rêи ɾỉ phát ra từ miệng của Thẩm Quân Dao kia.

Như được cổ vũ, Trác Du Hiên càng thô bạo hơn, khiến cho Thẩm Quân Dao đau đớn vạn phần.

"Thế nào? Thẩm Quân Dao, tôi làm cô như vậy, cô có thấy sung sướиɠ hay không? Hả?"

Thẩm Quân Dao bật khóc nức nở.

Cô thật sự không biết phải làm như thế nào đây? Hôm đó, Trác Du Hiên ép buộc Thẩm Quân Dao phục vụ nhu cầu của hắn suốt một đêm.

Từ phòng tắm cho đến phòng ngủ, hắn không cho Thẩm Quân Dao được một phút giây nghỉ ngơi nào cả.

Mãi cho đến khi Trác Du Hiên cảm thấy thoả mãn, hản ta mới buông tha cho cả thân thể lụi xơ của Thẩm Quân Dao.

Trác Du Hiên nhanh chóng mặc quần áo, mắt hắn còn chẳng thèm liếc nhìn người con gái đang đau đớn, chẳng khác gì con búp bê rách nát đang nằm sõng soài trên đất kia.

Trác Du Hiên lấy từ trong tủ ra một viên thuốc màu trắng, nhét vào miệng của Thẩm Quân Dao.

"Uống hết cho tôi!"