Chương 1: Anh muốn bẻ gãy hết xương cốt của tên chó đó, khiến cậu ta phải bò lê lếch trên mặt đất giống như mấy con bọ dòi hèn mọn

Edit: Pít cà pu

Sau một loạt âm thanh khó chịu, người đàn ông với khuôn mặt dính đầy thuốc màu nhổ bã kẹo cao su vẫn luôn nhai trong miệng từ nãy đến giờ ra. Anh không thèm liếc mắt nhìn khu căn cứ ở phía xa vì mình mà nổ tung, xoay người lao ra khỏi đống đá vụn đã ẩn nấp mấy ngày nay chạy thẳng vào khu rừng phía sau.

"Đi mau."

Thẩm Sơ băng qua khu rừng rậm đi đến bên cạnh một chiếc xe, ném cây súng bắn tỉa ra ghế sau, còn bản thân thì ngồi vào ghế phụ.

Anh không trở về quân doanh mà cho xe trực tiếp đưa anh đến sân bay Mặc Thành.

Tâm trạng vô cùng phiền muộn.

Còn hai ngày nữa thôi là đến ngày sinh nhật của em gái anh, thời gian càng đến gần anh càng cảm thấy bất an, thời khắc cuối cùng khi băng qua cánh rừng, ánh sáng thỉnh thoảng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất cũng có thể quấy nhiễu tới anh, chỉ cần anh ngẩng đầu lên là có thể từ trong tia sáng ấy nhìn thấy khuôn mặt ngọc ngà xinh đẹp.

Ánh mắt sắc bén của anh dần tản ra bốn phía, chờ khi sắc mặt khôi phục lại như bình thường, thì anh đã đứng trong phòng khách dưới nhà mình.

"Tiểu Sơ? Sao con không rửa mặt mày cho sạch sẽ vậy."

"Mẹ." Người đàn ông tráng kiện ở trong rừng ròng rã ba ngày, cả người bám đầy mùi cây cỏ. Anh vừa gọi xong, ở sau lưng người phụ nữ lại xuất hiện thêm một người đàn ông cao lớn cường tráng như anh, anh tiếp tục gọi một tiếng: "Ba."

Hai vợ chồng mà anh vừa gọi là ba mẹ kia có vẻ bề ngoài thoạt nhìn chỉ trạc tuổi anh, đặc biệt là người phụ nữ, gương mặt bà mang một nét quyến rũ xen lẫn nhu mì, dường như năm tháng vẫn không nỡ lấy nửa phần tinh xảo trên gương mặt bà.

Anh phủi một ít bùn bám trên tay, "Con sốt ruột trở về, không phải bọn người An An muốn tổ chức sinh nhật sao?"

Chỉ cần Thẩm Sơ rời khỏi chiến trường vứt khẩu súng máy trong tay xuống, anh sẽ từ thân phận là người đứng đầu của đại đội đặc chủng trở về thành người anh trai tốt của gia đình, sẽ đối xử ôn hòa với các em trai em gái của mình.

Thẩm Đạc bước tới vỗ vỗ vào vai của đứa con trai lớn, đánh giá người đàn ông trông dáng vẻ quần áo chật vật giống y như bản thân mình trước đây.

"Con lên lầu tắm rửa trước đi."

Không khí trong nhà vẫn như thường lệ, phòng của anh và phòng của Thẩm An An đều ở tầng ba, nhưng một người ở phía đông và một người ở phía tây, khoảng giữa còn có phòng của thằng hai và thằng ba.

Căn phòng đầu tiên sau khi lên cầu thang là phòng của An An, cánh cửa bên ngoài đóng kín, bên trong lại yên tĩnh không có âm thanh nào. Anh nâng tay định đẩy cửa vào, nhưng sau khi nhìn xuống bộ quần áo rách rưới trên người đành từ bỏ ý định, xoay người về phòng mình tắm rửa.

...

"Cảm ơn cậu, cậu vô nhà mình ngồi một lát đi."

Cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng tựa lưng vào chậu cây xanh, ngón tay xoắn lấy một lọn tóc, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đối diện, bên trái khoé miệng hiện lên một cái lúm đồng tiền đáng yêu.

"Không được, ngày mốt mình sẽ cùng những người khác đến, để..." Cậu thanh niên điển trai ngừng lại vài giây, sau đó rũ mắt ngại ngùng nhìn về một phía. "Chúc mừng sinh nhật cậu."

Cách nói giấu đầu lòi đuôi này khiến cho nhịp tim của hai người tăng nhanh, hai khuôn mặt trẻ tuổi non nớt dần dần ửng đỏ.

"Vậy, mình đợi cậu." Mười ngón tay của cô gái nắm chặt, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, hai người quen nhau từ khi còn học cấp 3, đợi đến hôm cô chính thức trưởng thành hai người cũng nên xác định quan hệ.

Thẩm An An là một cô gái cởi mở và thấu hiểu lòng người, cho nên cô trả lời là cậu chứ không phải các cậu.

Sắc mặt của Trang Dã ngày càng đỏ hơn, không biết cậu ta lấy đâu ra dũng khí mà đột nhiên tiến lên một bước, ôm lấy người con gái mà bản thân đã ao ước ba năm, nhưng đến đầu ngón tay của cô cũng không dám chạm vào.

"Được."

An An không đẩy cậu ta ra, hai người ôm nhau trên hành lang phủ đầy cây tử đằng, một chốc lát sau Trang Dã mới buông tay rời đi, An An dõi theo chiếc xe đến khi khuất dạng mới bước chân vào nhà.

Thân hình ẩm ướt của người đàn ông vẫn còn đọng lại vài giọt nước nhỏ, anh để trần nửa người trên hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, cơ bắp bởi vì dùng sức mà căng lên, huyệt thái dương hằn ra vài đường gân xanh dữ tợn.

Chiếc xe màu trắng kia không phải của Thẩm gia, nên vốn dĩ ban đầu anh cũng không quan tâm. Nhưng sau khi nhìn thấy bóng người qua cửa kính pha lê, trong giây lát anh còn nghĩ người đó là Vân Lãng, do đều mặc áo đen quần trắng nhìn vừa hào hoa còn lịch lãm, so với ảnh chụp thời còn trẻ của Ngu Bá Viễn cũng không mảy may kém cạnh.

Nhưng anh chỉ cần liếc mắt một cái liền biết chắc chắn không phải.

Bởi người đàn ông đó thấp hơn Vân Lãng, da đen hơn Vân Lãng, nhưng trắng hơn so với Vân Diệu, nhìn thì tuấn tú nhưng không có khí chất rắn rỏi của gia đình quân nhân.

Ngón tay thô ráp của Thẩm Sơ vân vê cằm, đôi mắt chậm rãi híp lại để che đậy sự hung ác tàn nhẫn, dùng đầu lưỡi quét qua hàm răng dưới sắt nhọn.

Từ lúc cô gái bước xuống xe đã bị tên nhóc kia nắm tay, làn váy trắng tinh và mái tóc đen dài của cô bị gió đêm nhẹ nhàng lay động, dưới nơi mà váy không che khuất là đôi chân thon dài thẳng tắp.

Anh còn có thể nhìn thấy khuôn mặt cô đang mỉm cười với tên nhóc kia.

"Bang!!!" Thứ gì đó trong tay bị anh ném đi, đáy mắt cuộn trào tơ máu đỏ lừ.

Tên nhóc đó ôm lấy cô.

Nhưng cô không tránh né.

Anh bây giờ rất muốn bẻ gãy hết xương cốt của tên chó đó, khiến cho cậu ta phải bò lê lếch trên mặt đất giống như mấy con bọ dòi hèn mọn.

Móng tay của anh bấm vào lòng bàn tay tạo ra vài vết thương rướm máu, anh không thể đè nén cảm giác kích động như có cái gì đó sắp thoát ra khỏi cơ thể, thân hình cao lớn ngồi sụp xuống mặt đất, làn da màu mật không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh.

-------------------------------