Chương 1: Biến cố

Hôm nay cũng như mọi hôm Tuyết Minh lại đi một mình về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cô dơ cao tay vươn vai một cái để xua đuổi hết mệt nhọc tích trữ trong ngày.

Đi qua tiệm bánh ngọt yêu thích cô không tự chủ dừng lại một chút nhìn vào hiệu bánh lại có loại bánh mới. Nhưng nhớ lại tài khoản của mình cô đành lắc đầu nuối tiếc mà đi về phía trước.

Bây giờ cũng khoảng 9h30 rồi chỗ ở của cô cũng ở vùng khá hẻo lánh nên người qua lại cũng khá ít nhưng vì đặc thù công việc cô đều đi sớm về muộn như thế này.

Khoảng thời gian đầu cô sợ đi qua chỗ này đến mức phải nhờ người qua đường giúp đỡ nhưng dần dần cô cũng quen không chỉ vậy sau khi học võ xong cô cũng không còn lo sợ như trước.

Đường càng ngày càng vắng người bước chân cô cũng tăng tốc lên nghe bảo mấy hôm nay trong xóm có vụ cướp của gϊếŧ người rồi bỏ chạy nên cô cũng khá sợ.

Dù sao bây giờ thời buổi kinh tế khó khăn người người thất nghiệp không đủ ăn đủ mặt nên việc xảy ra mấy vụ cướp này cũng không hiếm.

Cũng vì vậy mà cô ra đường không dám mang theo trang sức hay gì cả. Đang miên man suy nghĩ cô nghe thấy tiếng bước chân nặng nề phía sau.

Dù không biết đối phương là ai nhưng cô vẫn không nhịn được mà khẩn trưởng đi nhanh về phía nhà mình mở chìa khóa bước vào. Đang đóng của lại bỗng hai cánh tay đẩy cửa vào cô không kịp suy nghĩ chỉ có thể gắng sức đóng cửa lại.

Vừa đóng cô vừa cầu cứu hét lớn nhưng xui thay hàng xóm của cô một bên còn đang đi du lịch một bên chưa đi làm về.

Hai tên kia nghe tiếng cô hét liền hối hả đạp mạnh vào cửa bịt miệng cô kề dao vào cổ cô đe dọa: "Mày hét nữa thử xem con dao này có cứa sâu vào không?"

Cô sợ hãi im bặt dù đã học võ nhưng hai tên này vừa to vừa khỏe cô không có cách nào địch nổi chỉ có thể nhẹ nhàng xuống hy vọng chúng tha cho.

Cô gật đầu ý bảo sẽ im lặng. Cánh tay cô lục lọi túi xách đưa thẻ ngân hàng, bóp, tiền mặt cho bọn chúng.

Tên trộm: "Biết điều đấy. Còn tiền ở đâu nữa đưa hết đây."

Cô gật đầu chỉ vào miếng bịt miệng tên kia liền hiểu ý mở miếng bịt miệng ra cho cô nhưng con dao vẫn như cũ kề sát vào cổ cô.

Cô chỉ cho tên còn lại vị trí tiền cùng trang sức.

Thấy cô ngoan ngoãn nên bọn chúng cũng hòa hoãn hơn.

Sau khi cầm hết tài sản tên còn lại liếc nhìn tên cầm dao. Cô tưởng rằng mình đã thoát nhưng nào ngờ trong nháy mắt một màu đỏ chói mắt bắn tung tóe cô không còn cảm giác gì ngã xuống.

Sau đó cô thấy cơ thể mình nhẹ bẫng cô trở thành một linh hồn chứng kiến bọn hắn bán nội tạng của cô sau đó phân xác cô xuống một cống nước.