Chương 1

Giang phu nhân nắm tay Ngụy Anh, gương mặt có chút mệt mỏi.

- Ngụy Anh, nếu con thương chúng ta thì chấp nhận hôn sự này nhé, chỉ có đồng ý liên hôn với Lam gia thì mới giúp được công ty của nhà chúng ta không bị phá sản thôi.

Ngụy Anh nhìn Giang tiên sinh cùng Giang phu nhân, không ngờ cuộc đời anh lại phải đi đến bước đường này.

Nói cho cùng Giang gia cũng là ân nhân của anh. Khi Ngụy Anh được 6 tuổi thì cha mẹ gặp nạn mà qua đời, Giang tiên sinh vốn là bạn đồng môn cùng cha Ngụy Anh, hay tin vợ chồng bạn thân mất, Giang tiên sinh vô cùng đau xót. Ông vượt cả nửa vòng đất nước đi tìm đứa con duy nhất của bạn mình khi ấy vừa được họ hàng gửi gắm vào làng trẻ mồ côi.

Giang tiên sinh nhìn đứa trẻ còn ngây ngô chưa biết đến đau thương kia thì dâng lên cảm giác chua xót ngập lòng. Ông quyết định đón Ngụy Anh về nhà nuôi dưỡng, yêu thương như con ruột, thậm chí có lúc còn thiên vị hơn cả con trai của mình là Giang Hoài Ân.

Ngụy Anh lớn lên trong vòng tay yêu thương của Giang tiên sinh, Giang Ái Ly (con gái lớn của Giang tiên sinh và Giang phu nhân). Giang phu nhân thì không ghét bỏ gì Ngụy Anh nhưng cũng không thật quá yêu quý anh giống chồng mình vì trong lòng luôn cảm thấy chồng đối với con đẻ của mình là Giang Hoài Ân lúc nào cũng khắt khe, trong khi đó đối với Ngụy Anh lại luôn bao dung, độ lượng.



Ba đứa trẻ lớn lên đều rất mực yêu thương nhau. Giang Ái Ly lớn hơn Ngụy Anh 4 tuổi, Giang Hoài Ân thì kém Ngụy Anh 1 tuổi. Tuy tính tình hay cau có nhưng trong lòng Giang Hoài Ân rất quan tâm đến Ngụy Anh. Còn Giang Ái Ly thì khỏi phải nói, luôn coi hai em trai của mình như bảo bối, chăm sóc, yêu thương hết mực, nhất là với Ngụy Anh.

Công ty của họ Giang không may gặp phải sự cố nên có nguy cơ phá sản. Lam thị là một tập đoàn lớn nhất nhì trong nước, thế lực mạnh. Lam tổng có hai người con trai là Lam Hải và Lam Phong, cả hai tướng mạo anh tuấn, đẹp không tì vết. Lam Hải lớn hơn em trai 4 tuổi, tính tình hòa nhã, vui vẻ, dễ gần. Lam Phong thì ngược hẳn với anh trai mình, phong thái cao lãnh, mặt liệt băng sương, ai đến gần cũng cảm thấy người này phát ra hơi lạnh khiến họ e dè.

Phu nhân Lam gia sinh thời lại là tỷ muội tốt với Giang phu nhân. Từ khi các bạn trẻ còn nhỏ Lam phu nhân đã để mắt đến Ngụy Anh bởi đứa trẻ này luôn mang cho người khác cảm giác ấm áp với nụ cười tỏa nắng, lại trắng trẻo xinh tươi, nếu là con gái nhất định lớn lên sẽ là một đại mỹ nhân.

Lam phu nhân liền ngỏ ý muốn giao ước với Giang gia, sau này bọn trẻ lớn sẽ để cho Lam Phong kết hôn với Ngụy Anh bởi bà nghĩ đứa trẻ này sẽ thay đổi được Lam Phong con trai bà.

Lam Phong từ nhỏ đã ít nói, ít cười, sau khi mẹ mất lại càng kiệm lời hơn. Bình thường chỉ giao tiếp với khách hàng mới nói chuyện nhiều, nụ cười trên môi cũng thật hiếm hoi.

Nay Giang gia gặp chuyện không may nên Lam gia ngỏ ý giúp đỡ, cũng nhân tiện nhắc đến chuyện giao ước khi xưa của phu nhân quá cố. Giang tiên sinh trong lòng có chút không đành, ông thực muốn chuyện hôn nhân phải do đôi bên tình nguyện, nếu kết hôn mà không có tình yêu chỉ sợ Ngụy Anh sẽ phải chịu thiệt thòi. Nhưng lời hứa khi xưa đã thốt ra thì không thể nuốt lại, hơn nữa Lam phu nhân đã sớm yên nghỉ, nếu hủy bỏ hôn ước chỉ e linh hồn người đã khuất sẽ không được bình an.