Volume 1: Tân Khởi

『Này Kazuya… Cháu nghĩ tại sao con người ta lại phải lập gia đình?』

Vào một ngày thu yên ả, ông nội bất chợt hỏi tôi câu đó. Buổi tưởng nhớ kiểu Phật giáo đánh dấu bảy ngày kể từ lúc bà tôi qua đời chỉ vừa được tổ chức trước đó. Tôi đang ở một mình cùng với ông, mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời.

Tôi không hiểu câu hỏi cho lắm, trong khi đang loay hoay để tìm cách đối đáp thì ông nội đã trả lời. Ông nhìn như vmột người vừa giác ngộ vậy.

『Để không họ không phải chết trong cô độc? Lúc mới lấy bà, ta cũng nghĩ thế. Cha mẹ cháu đã đi từ rất sớm, nhưng cháu vẫn còn ở đây với chúng ta. Nhờ cháu mà chúng ta mới có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Những mối liên kết mà chúng ta đã hình thành sẽ vẫn luôn ở đó dù cho ta có không còn nữa. Với một cá thể sống, không gì có thể quý giá hơn điều đó.』

『Ông nội…』

『Đó là lý do mà ta phải nói với cháu điều này. Kazuya, hãy lập gia đình đi. Và khi đã rồi, hãy bảo vệ họ, dù có chuyện gì xảy ra. Cháu là một cậu bé hiểu chuyện… Không, ta nên nói rằng cháu là một người luôn suy nghĩ rất thực tế.』

Tôi im lặng.

『Nhưng hãy nghe ta, đừng bao giờ như vậy đối với gia đình mình. Một khi cháu đã nắm lấy đôi tay của họ, đừng bao giờ buông ra. Đẩy bản thân đến giới hạn và chở che cho họ khỏi tất cả đắng cay, không cần biết ngày mai sẽ thế nào. Nếu cháu làm được, ta tin khi thời điểm đến, cháu sẽ có thể nghĩ rằng “Mình đã sống một cuộc đời viên mãn”. Giống như bà cháu và…giống ta.』(Trans: Đẩy bản thân… Nguyên văn câu này là Put your life on the line and protect them to the bitter end, no matter what nhưng mình thấy không hay lắm nên đã dịch theo ý của mình, mong các bạn thông cảm.)

Ông nói như thể đang trăn trối vậy.』

Tôi nhẹ nhàng nói, nhưng ông lại gật đầu rất nghiêm túc.

『Ta chắc sẽ ra đi sớm thôi. Đây sẽ là những lời vàng ngọc cuối cùng mà ta tặng cho đứa cháu trai của mình, khi mà rồi đây cháu sẽ chỉ còn một mình.』

Lúc đó, tôi chẳng thể nói được bất cứ điều gì.

Ông giờ đây đã đoàn tụ cùng bà ở thế giới bên kia, nếu ông vẫn còn, ông đã có thể thấy tôi bước vào cánh cổng đại học. Trong căn nhà mà giờ đây chỉ còn mình tôi, tôi nhủ thầm.

『Cháu biết, cháu vẫn chưa quên di nguyện của ông đâu, ông nội!』

Lập gia đình, và bảo vệ họ bằng mọi giá.

Giữ chặt lời hứa đó trong tim, tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Và đó là cách câu chuyện của tôi được bắt đầu. (Edit: Eo, thích khúc này quá đi (@^0^@))

◇ ◇ ◇



Hỡi anh hùng! Thật mừng vì ngươi đã đáp lại lời triệu gọi của ta!』

Một người đàn ông trung niên cỡ tầm 40-50 tuổi xuất hiện trước mặt tôi. Ông ta có thể trạng trung bình, đang cố nói bằng một giọng hùng hồn. Ông khoác lên mình một chiếc áo choàng đỏ dày cỡ một chiếc áo ấm, trên đỉnh đầu đội một chiếc vương miện vàng. Nhìn qua tôi có thể nói ngay rằng, người đàn ông này chính là một 【Vị Vua】.

Nếu vậy người phụ nữ phúc hậu đang đứng bên cạnh ông ta chắc là 【Hoàng hậu】 nhỉ. Bà ấy có vẻ như mới ngoài 30, rất kiều diễm với mái tóc vàng bạch kim, vận lên một bộ váy xa hoa.

「Xem xét tình hình đã nào.」 Tôi nghĩ thầm. Trần nhà cao vυ"t, những cột đá cẩm thạch xếp thành hàng, dưới chân tôi là một cái thảm đỏ. Binh lính đứng chỉnh tề thành hai hàng, lẫn giữa họ là một người có vẻ như là thừa tướng.

Nơi này cứ như bước ra từ một tựa game RPG vậy. Vua này, cung điện này, và cả cái câu “Hỡi anh hùng” mà lúc nãy tối mới nghe nữa. (RPG: Game thể loại nhập vai, na ná HI 3 ý)

「Được rồi, bình tình nào,」 Tôi tự nhủ. 「Giờ hoảng loạn cũng không có ích gì hết. Điều đầu tiên mình cần làm là…Phải rồi, là thu thập thông tin.」

『S-sao ngươi lại nhìn ta như thế? Ngươi nổi giận vì ta đã triệu hồi ngươi đến đây sao?』

Vị Vua tỏ vẻ lo lắng khi tôi quan sát ông ta.

『Không có gì… Tôi chỉ đang không nắm được tình hình cho lắm. Cảm phiền Ngài giải thích giúp tôi được chứ?』

『N-Ngươi bình tĩnh thật đấy nhỉ. Thật đáng ghen tị qu…』

『Thưa Bệ hạ…』

『À k-không, không có gì!』

Vị thừa tướng hắng giọng, và nhà vua thoáng giật mình. Thấy phản ứng đó, hoàng hậu bật cười khúc khích, còn những binh sĩ chỉ biết cười khổ. Qua chuỗi đối thoại vừa rồi, có vẻ “Vị vua trông có vẻ hiền từ” đây quả nhiên là một vị vua hiền từ. Tôi có cảm giác ông ta thiếu đi khí chất của một một người trị vì, nhưng thay vào đó ông lại được yêu mến bởi tất cả mọi người, những người đã và đang không có mặt tại đây.

Tôi cẩn thận đặt câu hỏi để không dọa sợ ông ta.

『Vậy, nếu tôi là Anh hùng, có nghĩa là Quỷ vương đang xâm lược ở đâu đó hay kiểu kiểu thế phải không?』

『Ngươi nắm bắt nhanh đấy. Những gì ngươi vừa nói đều chính xác.』

Tôi cạn lời rồi. (Edit: ò ���)

「Thật luôn, chắc mình không phải đang mơ đâu ha?」.

Không, tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi có thể phân biệt được rõ ràng mơ và hiện thực. Thế này không có cảm giác ảo ma như khi đang mơ chút nào. Tất cả các giác quan của tôi, kể cả vị giác, đều cho tôi biết điều đó.

Vậy đây là… thực tại. Để tôi nói lại thêm lần nữa. Thật luôn?

『C-Có chuyện gì vậy, Anh hùng? Sao ngươi cứ ôm đầu thế?』

『Không, xin Ngài đừng bận tâm. Tôi chỉ thấy hơi choáng chút thôi.』. Đầu tôi bắt đầu đau rồi, nhưng giờ tôi cần phải quay trở lại thôi.

『Giờ tôi ổn rồi, xin Ngài hãy giải thích tình hình cho tôi.』

『N-Ngươi chắc chứ? Thôi được rồi, ta sẽ bắt đầu giải thích.』

Sau đó, nhà vua tuôn ra một tràng mấy lời giải thích dài dòng về lịch sử hình thành của thế giới như ta thường thấy trong dòng game RPG cũ. Nó dài tới mức, nếu đây là ở trong game, tôi sẽ nhấn nút Skip ngay và luôn, nên giờ tôi sẽ tóm tắt một chút cho mọi người.

Đầu tiên là về thế giới này.

Thế giới này được tạo thành từ siêu lục địa Landia và các quần đảo đủ kích cỡ khác nhau. Trên siêu lục địa Landia, có nhiều những quốc gia lớn nhỏ. Ngoài con người, các cư dân ở đây còn bao gồm các tộc khác như bán nhân, elf, người lùn, long nhân và còn nhiều tộc khác.

Giữa các quốc gia, có nơi các chủng tộc sẽ cùng nhau chung sống, một số coi trọng đồng tộc hơn và một số khác thì cấm đoán các tộc khác, và còn nhiều nữa. Các quốc gia này có những thể chế khác nhau và đôi khi sẽ đấu đá nhau để thâu tóm quyền lực tuyệt đối.

Nhưng kể từ khi Lãnh địa Quỷ xuất hiện, nhìn chung ngoài mặt các quốc gia đều đã quyết định bắt tay hợp tác trong hòa bình cùng nhau.

Tiếp đó là về Lãnh địa Quỷ và Quỷ vương.

Khoảng 10 năm trước, tại nơi tận cùng phương bắc của siêu lục địa Landia, bỗng xuất hiện một chiều không gian được goi là 【Quỷ Giới 】, lũ quái vật với đủ kích cỡ và hình dạng tràn ra từ nơi đó, gây nên sự hỗn loạn tại khắp khác các quốc gia Phương Bắc. Các nước đồng minh đã lập tức nhanh chóng gửi một đội quân chinh phạt đến thanh trừng Quỷ Giới.

Tuy nhiện, đội quân chinh phạt đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tại Quỷ giới, có những con quái được gọi là 【Quỷ thú】 có (hoặc không) trí thông minh tối thiểu, còn có các 【Quỷ nhân】 vừa thông minh vừa thông thạo chiến đấu. Những quỷ nhân này chính là những kẻ đã tuyệt diệt đội quân thanh trừng ấy. Hơn nữa, dù chưa được xác nhận, nhưng người ta có bàn tán về sự tồn tại của một tên chúa tể cai trị quỷ tộc, 【Quỷ Vương】.

Sau trận chiến đó, các quốc gia hầu như đã mất đi lực lượng chính của mình, và không còn có thể tự mình chống đỡ trước lũ ma vật từ Quỷ Giới. Còn địa phận của quỷ tộc, vốn ban đầu chỉ bằng một tiểu quốc, thì nay đã đi xâm lấn các quốc gia Phía Bắc và thống trị tới 1/3 lục địa. Vùng lãnh ấy thổ ngày nay được gọi với cái tên 【Lãnh địa Quỷ】.

Các cuộc xâm lăng của quỷ tộc hiện đã ngưng lại, người ta nói rằng đó là do lãnh thổ của chúng mở rộng quá nhanh khiến lượng quỷ nhân và ma vật bị dàn trải quá mức, nhờ đó các quốc gia mới có thể giành lấy được chút lợi thế mà cầm cự với chúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhân loại có cách nào để xoay chuyển tình cảnh hiện tại. Tại các quốc gia ở tiền tuyến, mọi chuyện đã rơi vào thế giằng co bế tắc.

Tiếp theo sau là về quốc gia này.

Nơi đây chính là 【Vương quốc Elfrieden】, một quốc gia tầm trung ở vùng rìa phía đông lục địa, được cai trị theo chế độ quân chủ. Quốc gia này được dựng nên bỏi nhiều chủng tộc sinh sống với nhau. Và dù nhà vua là con người, các chủng tộc khác vẫn được chào đón mà không hề có bất kì sự kì thị nào.

Tất cả các tộc đều có cho mình quyền công dân, họ có quyền làm bất kì công việc nào họ yêu thích, ngoại trừ 【Làm Vua】. Ngay cả vị tể tướng vừa phàn nàn với nhà vua đằng kia cũng là một bán elf, một chủng tộc lai giữa con người và tiên tộc.

Vì không trực tiếp tiếp giáp với Lãnh địa Quỷ nên quốc gia này khá ít khi bị lũ ma vật tấn công. Nhưng dù vậy, nó lại thiếu tiềm lực ngay từ đầu và ngân khố quốc gia cũng không thật sự ổn định. Thiếu hụt lương thực đã trở thành vấn đề đặc biệt tồi tệ trong những năm gần đây. Cộng thêm việc di dân của dân tị nạn từ các vùng giờ đây Lãnh địa Quỷ đã khiến cho vấn đề này càng trở nên trầm trọng.

Thêm vào đó, đám mây đen chiến tranh đang bao trùm lên khắp các quốc gia và toàn thế giới.

Rõ ràng, trừ Lãnh địa Quỷ ra, các mối quan hệ giữa các quốc gia với Đế quốc Grand Chaos, quốc gia lớn mạnh nhất lục địa, đang trở nên xấu đi. Đế quốc là quốc gia chia sẻ đường biên giới với Lãnh địa Quỷ dài nhất, cũng là quốc gia tiên phong trong cuộc chinh phạt đầu tiên vào Lãnh địa Quỷ.

Sau thất bại trong cuộc đối đầu với Lãnh địa Quỷ, Đế quốc bất ngờ yêu cầu viện trợ chiến tranh từ các quốc gia khác. Nói dễ hiểu hơn, họ yêu cầu những quốc gia cách xa Lãnh địa Quỷ viện trợ tài chính cho những quốc gia còn lại. Dù nói là “yêu cầu”, nhưng một khi nó đã đến từ quốc gia hùng mạnh bậc nhất nhân loại, nó không khác gì một tối hậu thư cả. Vương quốc này cũng nằm trong danh sách được yêu cầu, nhưng với tình hình hiện tại, họ sẽ khó lòng mà trả nổi.

Cuối cùng, là về nghi lễ 【 Triệu hồi anh hùng】, thứ đã mang tôi đến thế giới này.

Có vẻ như trong yêu cầu viện trợ chiến tranh từ Đế quốc có đoạn nói rằng, “Nếu các người không thể ủng hộ chiến phí, vậy thì hãy thực hiện nghi thức triệu hồi anh hùng mà các người được truyền thừa và giao người đó đến cho Đế quốc.” Rõ ràng ngay từ đầu đất nước này đã không có khả năng chi viện tài chính, nên có thể đó mới là ý đồ thật sự của Đế quốc. Có thể họ muốn một anh hùng vì tìm năng chiến đấu của cậu ta, cũng thể họ muốn mổ xẻ cậu ta ra để phục vụ nghiên cứu.

Mà có lẽ thật ra họ cũng chẳng có chút hứng thú nào đâu, nhiều khi tất cả những gì họ muốn là Vương quốc thất bại và dùng đó như casus belli [1] để tiến hành xâm lược. Chẳng thể nào biết Đế quốc đang suy tính điều gì, suy đoán lung tung chỉ tạo ra nhiều suy đoán hơn, thế nên giờ đây Vương quốc phải nghi ngại về mọi thứ.

Đáp lại lời yêu cầu của họ, Vương quốc đã quyết định tiến hành nghi lễ triệu hồi anh hùng. Chính họ cũng không biết có triệu hồi ra được một anh hùng hay không, nhưng nếu nghi lễ thành công, họ sẽ có trong tay một quân bài trong cuộc đàm phán với Đế quốc. Do đó, họ phải thực hiện như yêu cầu và cũng để cho Đế quốc thấy rằng, họ đã thật sự thực hiện nghi lễ.

Nãy giờ bạn hẳn đã nghe nhiều rồi. Tôi sẽ cho là bạn đã đoán ra được rằng chính bản thân nhà vua cũng không thể ngờ mình đã thực sự triệu hồi thành công được một vị anh hùng.

『Này!』 Tôi vô tình lớn giọng khiến ông ta hoảng sợ giật nảy người về sau.

『Ehh? Xin ngươi hãy tha thứ cho ta.』

『À không, xin Ngài thứ lỗi,』 Tôi đáp.

『Tôi có hơi mất bình tĩnh một chút.』

「Dù hành xử không giống lắm nhưng ông ta vẫn là vua. Mình phải cố kiềm chế, không được thất lễ.」

Mà thế tức là… tôi chỉ là tình cờ được triệu hồi đến đây, và không ai thật sự mong đợi bất kì điều gì ở tôi ư?

『Tốt thôi…Giờ các người định làm gì?』

『Ý-Ý ngươi là sao?』

『Thì đại loại như “Giao nộp tôi cho Đế quốc” chẳng hạn.』

『Chuyện đó thì…Ta phải làm gì bây giờ? Quả thật là rất khó xử.』

Nhà vua có vẻ như đang thật sự rối trí.

Chuyện này làm tôi hơi bất ngờ. Tôi đã tưởng rằng ông ta sẽ phủ phục trước tôi mà rằng “Bọn ta kinh sợ Đế quốc! Làm ơn hãy đến và phục tùng họ vì Vương quốc này.” trong khi giàn giụa nước mắt cơ. Dù sao thì nhìn ông ta cũng khá mềm yếu cơ mà.

『Sao Ngài lại phải trông khổ sở thế?” Tôi hỏi “Các ngài lo sợ Đế quốc mà, không phải sao?』

『Đúng là chúng ta sợ. Chính vì vậy nên ta mới mỏi mệt như thế này!』

『Với tất cả lòng tôn kính, xin Người hãy để thần tiếp tục giải thích từ đây;』

Người nói câu này là vị thừa tướng bán elf đang bước tới.

『Hiện nay, chênh lệch lực lượng giữa đất nước này với Đế quốc là không thể bàn cãi. Chúng ta không có cho mình cái quyền để từ chối khi họ muốn yêu cầu gì đó. Nhưng vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này, cậu chính là quân bài duy nhất mà chúng ta may mắn có được. Nếu dùng nó, chúng ta sẽ chẳng còn gì có thể dùng để đàm phán với Đế quốc. Kể cả khi chúng ta có thể vượt qua chuyện này bằng cách tuân theo những gì họ nói, vậy còn những lần tiếp theo? Nhưng tới đây, chúng ta chỉ còn cách sử dụng chiêu bài duy nhất này của mình.』

Tôi nín lặng. Thật khó để hiểu tất cả những thứ ông ta vừa nói.

Ví dụ điển hình nhất cho tình huống này, là khi Bắc Fujiwara[2] tung ra con bài duy nhất của mình, Minamoto Yoshitsune [3]. Những kẻ ngu ngốc phô bày quân bài duy nhất của mình ngay khi cảm thấy nguy hiểm, thường chỉ có một cái kết đen tối chờ đợi chúng.

『Vậy rốt cuộc, anh hùng là gì?』 Tôi hỏi.

『Người ta nói rằng “Họ là những người sẽ chỉ ra con đường đến kỷ nguyên mới.”』

「Hmm…Vậy tức không phải là người sẽ đánh bại Quỷ vương à?」.

『Nghe mơ hồ quá nhỉ?』

『Dù sao chúng ta cũng đâu có nhiều tài liệu ghi chép về nó đâu.』

『…Nếu biết vậy, thì làm ơn đừng có mà thực hiện cái nghi lễ đó. 』

『Chúng ta vô cùng hổ thẹn về việc này.』

「Mấy câu xin lỗi nửa vời kiểu đó không giúp tôi thấy ổn hơn đâu nhá. Mà dẫu sao thì chuyện này cũng thật đáng lo ngại. Mình chẳng thể làm gì trong tình trạng thiếu hụt thông tin thế này. Thứ mình cần nhất lúc này chính là thời gian.

『Thưa Bệ hạ, tôi có một đề nghị.』

『Đề nghị ư? Được, ngươi nói đi.』

『Liệu chúng ta có thể cùng thảo luận về những việc cần làm sắp tới không? Không phải ở đây, mà ở nơi nào đó có thể ngồi xuống và thảo luận một cách nghiêm túc. Chỉ chúng ta thôi: tôi, Bệ hạ và cả vị Tể tướng đằng kia nữa.』

『Hmm, ý ngươi thế nào, Marx?』

『Thần rất sẵn lòng.』

Thừa tướng Marx kính cẩn gật đầu.

Sau khi được chấp thuận, tôi đưa ra thêm một yêu cầu.

『Làm ơn xin hãy thu thập tất cả những tài liệu có liên quan đến đất nước này nữa. Đặc biệt là những tài liệu về thuế, nông lâm ngư nghiệp, kinh tế, thương mại và công nghiệp, cả lãnh thổ, mạng lưới giao thông và cơ sở hạ tầng luôn. Chúng ta sẽ gom góp để trả những khoản mà Đế quốc đang yêu cầu. À, tôi cũng muốn có những ghi chép về các anh hùng, mà chuyện đó… để sau cũng được.』

『Được, ta sẽ lo liệu việc đó.』 Nhà vua lên tiếng.

Chúng tôi tạm nghỉ, sau đó tôi được triệu vào phòng nội chính của nhà vua.

Tôi ngồi lên chiếc ghế sofa êm ái, đối diện là nhà vua và thừa tướng Maxr. Tiếp đến, chúng tôi cùng nhau bàn bạc về rất nhiều thứ. Về nền công nghiệp của quốc gia này, về thương mại cũng như hệ thống nhân sự, an ninh quốc gia, quân đội và cả chính trị, ngoại giao…

Chúng tôi bàn bạc không ngừng nghỉ suốt hai ngày trời. Một phần cũng vì tôi đã hỏi mấy câu lặt vặt về một số chi tiết trong các tài liệu mà tôi đã yêu cầu, phần là do họ đã phê duyệt tất cả những chính sách mà tôi đề ra dù cho nó khá là dị. Sau cuộc họp, nhà vua bỗng đặc biệt chú tâm đến tôi, như thể ông ta đã trở thành một người hoàn toàn khác vậy.

Cuối cùng cuộc họp đã kết thúc. Những cận vệ đứng gác nơi cửa ra vào đã kể với mọi người rằng, khi nhà vua rời khỏi căn phòng, gương mặt ông ấy rạng rỡ và vui vẻ khác thường, đó là gương mặt của một người đã tìm ra được giải pháp.

◇ ◇ ◇

Hôm sau cuộc họp của ba người chúng tôi kết thúc, nhà vua yêu cầu tập hợp tất cả những nhân vật chủ chốt của lâu đài tại đại sảnh, rồi lớn giọng tuyên bố.

『Hỡi những cận thần của ta, hãy lắng nghe thật kỹ những gì ta sắp nói đây.』

『Ta, Quốc vương đời thứ 13 của Elfrieden, Albert Elfrieden, tuyên bố sẽ nhừng ngôi cho vị anh hùng vừa được triệu hồi, Souma Kazuya! Đồng thời, ta ban hôn cho con gái ta, Licia Elfrieden với Souma-dono!』

Cả đại sảnh chìm trong im lặng. Tất cả mọi người đều câm nín. Người duy nhất giữ được bình tĩnh lúc này chắc duy chỉ có mình hoàng hậu.

Cái thông báo gây bão mà cả tôi cũng không ngờ đến đó ngay lập tức đập vào mặt tôi.

=== The End ===

[Phác thảo nhân vật – Alberto Elfrieden]: Quốc vương thứ 13 của Vương quốc Elfrieden, trị vì trong giai đoạn Quỷ Giới xuất hiện. Tính cách của ông vô cùng hiền hậu và được thần dân yêu mến nhưng mặt khác, ông thiếu đi sự quyết đoán và không có thành tựu đáng kể trong thời gian trị vì. Tuy nhiên, ông cũng chưa từng phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào. Ông là một sự tồn tại khiến các nhà sử học đời sau phải tranh cãi rằng rốt cục ông là một vị vua sáng suốt hay ngu ngốc. Dẫu thế nào, cái sự thật rằng ông đã nhận ra giới hạn của bản thân và dù mới ở tuổi ngũ tuần đã nhường ngôi cho vị Anh hùng sau này sẽ sáng lập nên Đế chế Elfrieden, Hoàng đế Soma E. Elfrieden, khiến cán cân đã hơi nghiêng về bên sáng suốt.

*Notes:

[1] Casus belli: là một thành ngữ tiếng Latin có nghĩa là sự biện minh cho hành động chiến tranh. Casus có nghĩa là "sự cố", "vỡ" hoặc thực sự là "trường hợp", trong khi Belli có nghĩa là "chiến tranh". Nó thường được phân biệt với casus foederis, với Belli casus đang được sử dụng để chỉ hành vi tấn công hoặc đe dọa trực tiếp đối với một quốc gia.

[2] Bắc Fujiwara : Gia tộc Bắc Fujiwara. Đoạn này ám chỉ sự kiện con trai Hidehira Fujiwara đưa Yoshitsune về kinh đô sau khi Hidehira mất và lãnh địa của gia tộc phải chịu áp lực từ Kyoto. Chi tiết vui lòng hỏi thăm GG-sama §(* ̄▽ ̄*)§.

[3] Minamoto Yoshitsune: một nhân vật được ưa thích trong văn chương và nghệ thuật Nhật Bản. Yoshitsune sinh ra trong thời loạn Heiji năm 1159 trong đó cha và người anh cả của ông bị gϊếŧ. Ông được tha mạng và được săn sóc dưới mái đền Kurama (An Mã Tư) với pháp danh là Giá Na Vương (Shanaō), nép mình trong dãy núi Hiei gần kinh đô Kyoto, trong khi Yoritomo bị lưu đày đến tỉnh Izu. Cuối cùng, Yoshitsune được Fujiwara no Hidehira, người đứng đầu gia tộc Bắc Fujiwara hùng mạnh ở Hiraizumi, tỉnh Mutsu bảo vệ.