Chương 1

"Ba... Ba...

Thy vừa bước vào nhà đã thấy ông Tuấn ,ba chồng cô đang nằm ở nơi giường, vừa buột miệng gọi tiếng" Ba" thì Thy như á khẩu , rõ ràng là ông mất rồi mà sao giờ ông vẫn nằm ở đây ?

Ấy vậy mà ông Tuấn như đọc được suy nghĩ của cô , ông liền nói.

- Mày nghĩ cái qoái gì trong đầu đấy hả ? Tao đã chết đâu ? Tao còn sống sờ sờ ra ấy .

Cả con người cô bất chợt run lên vì sợ , cô nhìn qua cái Tình , đứa em chồng để xem nó nói gì, và để hi vọng nó sẽ nói cái gì đó, nhưng đứa em chồng lúc này không những không nói gì mà chỉ cười một nụ cười nhích mép rồi đi ra ngoài giếng... Thy thấy vậy thì nơm nớp lo sợ vì Thy sợ ông Ba chồng lắm ,Thy nhìn ông Tuấn miệng lắp bắp khẽ nói.

- Rõ ràng là con thấy Ba chết rồi mà ba.

- A ... Cái con này, mày đang trù cho tao chết ấy hả ? Cút...

( Ông Tuấn vừa nói vừa ngồi bật dậy ).

Thy thấy vậy ba chân bốn cẳng vùng chạy , vừa chạy Thy vừa hét.

"Ma...ma... Có ai không cứu tôi với ....

A...."

_ Này... Này em làm sao vậy ? Thy ... Thy em làm sao vậy?

Tiếng nói của Phong giúp kéo Thy về thực tại...

Từ từ mở mắt mà Thy vẫn cảm nhận được nhịp tim của mình đập liên hồi , mồ hôi vả ra trên trán, trên khóe mắt còn ươn ướt chút nước....

Thy vừa thở vừa quay qua ôm chồng nói.

- Anh ơi ! Em sợ lắm , em lại mơ... Em mơ thấy Ba bảo Ba chưa chết , rồi ba rượt em ( vừa nói Thy vừa khóc nức lên )....

- Mơ thôi mà em , không sao đâu , nào ôm anh ngủ là hết sợ nha...

Nhưng đâu có phải Những cơn ác mộng luôn lặp đi lặp lại như muốn nhắn nhủ với cô điều gì đó....

Phàm con người chúng ta sinh ra ở trên đời đều có những giấc mơ là điều hiển nhiên nhưng có những giấc mơ nó như là một điềm báo , mà những giấc mơ có liên quan đến những người đã khuất lại càng đáng để cho con người chúng ta phải duy tâm . Sau đây tôi xin kể cho mọi người nghe về những giấc mơ rất đáng sợ mà tôi đã gặp , đó là những giấc mơ liên quan đến ba chồng tôi , một người mới mất.

Thật ra lúc ông còn sống ông cũng không hề hợp với bất kỳ ai trong Gia Đình chồng tôi hết,hay nói chính xác hơn là ông vốn rất khó tính khó ai có thể vừa lòng ông được , giờ ông mất rồi nhưng những giấc mơ mà tôi thường xuyên gặp phải quả thật là đáng sợ, tôi cũng không hiểu sao mỗi lần mơ thấy ông xong hỏi lại mọi người trong gia đình chồng thì chưa ai mơ thấy ông hết , ấy vậy mà chỉ có tôi luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ đó. Hay bởi tại lần đầu tiên chứng kiến một người chết nên tôi bị ám ảnh mãi....

Và rồi Thy nhớ lại chuyện cũ.

Ngày đó khi nghe tin ông ốm thì vợ chồng Thy cũng cứ nghĩ ông Tuấn ốm như mọi lần , vì ông Tuấn hay bị hen và huyết áp, cứ lên viện rồi về như cơm bữa vậy chứ cũng không nghĩ lần này ông lại ốm nặng đến như vậy, cộng với công việc cuối năm bị dồn dập ngập đầu và với cả Phong gọi điện hỏi bà Biên thì mẹ Phong nói .

" các con cứ yên tâm làm đi, ăn tết xong rồi về cũng được , chứ bệnh ba bay giờ cứ như vậy thôi ".

Nghe mẹ an ủi như vậy nên Thy và Phong cứ vô tư làm mà đâu ngờ đây là lần ông bệnh thập tử nhất sinh, lần ốm này đã mang ông đi mãi mãi...

Cuối cùng tết cũng đến nhưng không hiểu sao Thy như có lửa, như ai thúc ai giục, trong lòng cứ nôn nao đến cồn cào . Cô nhìn chồng nói.

- Anh ơi ! Thôi chắc mai mồng bốn có xe chạy rồi mình dẫn bọn nhỏ vào với ông nội đi, chứ sao lần này em thấy lo quá.

Như chỉ chờ Thy nói có vậy,Phong đáp.

- Ừ ! Vậy để anh gọi xe chứ sao mà anh cũng thấy nao nao sao ấy !

Và thế là vợ chồng Phong cùng ba đứa con nhỏ , đứa nhỏ nhất mới có hơn bốn tháng bắt xe đi luôn sau đó , trải qua một ngày một đêm mệt nhoài trên xe cuối cùng cũng tới nơi. Vô tới nơi thì lúc này cũng khoảng 3h sáng , cảm giác ở nơi Tây Nguyên này sao nó heo hút đến lạnh người ...

Bước vào căn nhà ván đơn sơ , đập vào ánh mắt Thy là người ba chồng hay chửi bới đủ kiểu , nhưng giờ đây nhìn ông nằm đó, thân người còn chút da bọc xương trong lòng Thy không khỏi xót xa .

" Trời ơi ! Sao Ba lại thành ra như thế này ? "

Thy nhìn ông Tuấn rồi khẽ liếc nhìn qua chồng , có lẽ Phong cũng vậy , cũng cùng suy nghĩ như cô , quả thật hai người họ không hề nghĩ rằng ông bệnh nặng khiến thân tàn ma dại đến như thế này ? Ánh mắt Phong nhìn ông Tuấn thêm phần xót xa và ấy nấy vô cùng , thả cái ba lô xuống nền nhà , Phong bước đến bên giường Ông Tuấn nằm , nhìn ông đang nhắm mắt và thở những tiếng thở đầy mệt nhọc , Phong nuốt nước bọt đầy đau đớn , Thy biết cảm giác của chồng lúc này , Thy cảm nhận được hết , vì thế cho nên trong lòng Thy có chút gì đó ấy nấy vô cùng , vì suy cho cùng nếu Phong không theo cô về ở rể bên nhà cô thì có lẽ Phong chồng cô đã không cảm thấy áy náy như vậy , và anh cũng sẽ được ở bên cạnh Ông Tuấn khi những lúc ông ốm đau cần con cháu .

Thy hiểu chồng mình chứ , anh ít nói , ít bộc lộ cảm xúc nhưng mà anh sống rất tình cảm vì thế cho nên lần về lại này nó như một cú sốc khá lớn đối với anh .

Thy nhìn thấy trên Khuôn mặt chữ điền của chồng bây giờ toát lên vẻ bất lực đến tận cùng , trên đôi ánh mắt có chút gì đó long lanh ngấn lệ .

Phong khẽ nắm nhẹ tay của ông Tuấn mà bóp , mà xoa .Dường như bao nhiêu cảm xúc,bao nhiêu sự ấy nấy đã dồn nén trong anh làm cho anh khó lòng kìm chế được , Thy thấy trên khóe mắt của chồng lúc này những giọt nước mắt đã không thể nào kìm nén được nữa mà cứ như vậy từ từ, chậm rãi chảy nhẹ xuống gò má người đàn ông đầy phong sương....

"Ưʍ...ưm ...hừ hừ...

Tiếng ông Tuấn rên lên vì đau.

Phong thấy vậy thì nói.

- Ba ơi! Con đây ! Con Phong đây .

_ Ba có nhận ra ai đây không? Đây là thằng Phong và vợ con nó , nó dẫn vợ con nó vào với ba rồi nè .

Tiếng Phú anh trai của Phong nói làm cho Phong thoáng giật mình , phong nghĩ.

" Ba có nhận ra ai đây không ? "

Câu nói của Phú như một lần nữa làm cho Phong như không thể tin nổi vào tai mình, Phong nghĩ thầm.

" Không lẽ ba bị nặng đến như vậy ? Đến nỗi không thể nào nhận ra mình là ai nữa hay sao ?"

Bất chợt một cảm giác Nghèn nghẹn chua chát lắng đọng nơi cổ họng nghẹn đắng , Phong nhìn anh trai của mình và nói.

- Anh sao Ba ốm nặng tới mức này mà anh và mẹ không nói rõ cho em biết .

Đáp lại câu hỏi của Phong Phú trả lời bằng giọng tỉnh bơ.

- Bệnh của ba nó như vậy rồi , là ung thư gan giai đoạn cuối , không chữa được nữa đâu em, do Ba uống rượu nhiều quá mà , anh thì muốn vợ chồng em cùng các cháu đón một cái tết cho thoải mái rồi vào sau vì dù sao bệnh của ba giờ cũng chỉ ăn cháo cầm hơi mà thôi.

Nghe anh trai nói như vậy Phòng chỉ biết nuốt nổi xót xa vào trong , vì Phong biết Phú rất hận ba của mình ...