Chương 1: Hoán linh

Trong mỗi con người đều hiện hữu hai phần chính đó là linh hồn và thể xác.

Trong thâm tâm của mỗi người cũng sẽ có hai phần chính tồn tại song song đó là cái thiện và cái ác.

Từ hoàn cảnh sống, tính cách, những biến cố trong cuộc đời sẽ trực tiếp điều chỉnh ranh giới của chúng.

Một con người khi nào sẽ trở nên hoàn toàn tuyệt vọng vào cuộc sống.

Là khi thấy ngọn lửa bừng sáng kia thiêu rụi cả ước mơ và tương lai.

Là những chuỗi ngày kinh hoàng sống trong tiếng chửi rủa, tiếng nhục mạ, sự kinh thường và sự thống hận trước những bất công.

Là những đau khổ, thất vọng, mệt mỏi trước những biến cố của cuộc đời.

Hay là sự bất lực, sự vô vọng khi chứng kiến những thống khổ của người mình yêu phải trải qua.

Tất cả những điều đó sẽ dần mài mòn đi sự thiện lương của một linh hồn mong muốn được cứu rỗi.

Một người khi bị ép từng chút từng chút một vào tận cùng của sự bi thảm, thì cái ác sẽ thu nhận họ.

Từng ngọn nến được thắp sáng, ánh sáng nhỏ bé, yếu ớt dẫu không đủ nhưng vẫn len lói chiếu sáng một khoảng trống vắng giữa khu rừng.

Đoàn Thịnh Hàm cầm bát máu đỏ tươi rải một vòng quanh bốn ngọn nến, một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến cô khẽ nhíu mày. Đoàn Thịnh Hàm ngẩng đầu thấy trăng đã dần lộ rõ sau những đám mây. Ánh sáng từ trăng làm hiện rõ lên một màn kết giới lạ lùng, người xưa gọi đó là nghi thức gọi hồn.

Cô đốt vài nén nhang, quỳ xuống, tâm trí trống rỗng trong miệng liên tục lẩm bẩm câu thần chú:

“Cầu ma quỷ thánh thần, trên thiên đàng, dưới địa ngục hay đang phiêu dạt phương nào. Xin triệu hồi những linh hồn lang thang. Xin triệu hồi linh hồn của ác quỷ.”

“Vù… vù…” Một luồng gió thổi qua thổi từng tiếng thần chú, “bụp” ánh nến nhỏ nhoi vụt tắt. Những chiếc lá trên cây đung đưa theo ngọn gió tạo thành những tiếng “xào… xạc”

“Vụt…” bỗng nhiên ánh nến vốn dĩ đã tắt lại loé lên ánh lửa. Cả người Đoàn Thịnh Hàm đông cứng, từng cảm giác lạnh lẽo theo cơn gió vây bám lấy thân thể cô, một nỗi sợ không tên đang hiện hữu.

“Xin chào.” Một giọng nói vang lên,

Đoàn Thịnh Hàm giật nảy mình, cứng nhắc quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt kiến toàn thân cô run rẩy, cô cảm nhận rất rõ nhịp tim đập liên hồi một cách điên cuồng.

Trước mặt cô chính là một cô gái vái mái tóc đen nhánh cùng chiếc váy trắng tinh khôi. Đó là một cô gái xinh đẹp, đẹp hơn bất kì người nào cô từng gặp qua. Cô gái ấy có một làn trắng nõn, dưới ánh trăng lại giống như phát ra những tia sáng lạ kỳ.

“Cậu… là linh hồn sao.” Đoàn Thịnh Hàm lắp bắp hỏi: “Cậu có thể giúp đỡ tôi không?” Cô nói thật nhanh, tưởng chừng là sợ người kia sẽ biến mất.

“Tôi tên gọi là Mạn Ly” Giọng người kia lảnh lót như tiếng chuông gió, nghe qua sẽ có cảm giác như cô đang cười, chính là cảm giác mát lạnh xen lẫn một chút vui vẻ, “Tôi đúng là một linh hồn, vì vậy tôi chẳng thể giúp gì cho cậu cả. Cậu mong chờ điều gì chứ, tôi sẽ cắn nuốt linh hồn hay gϊếŧ chết con người một cách thần bí sao. Vậy thì thật xin lỗi làm cậu thất vọng rồi.”

“Làm sao có thể?” Đoàn Thịnh Hàm thất vọng, cô đã phải trả giá rất nhiều để thực hiện việc này vậy mà kết quả lại như vậy sao.

Mạn Ly khẽ cười, tiếng cười nhẹ nhàng giữa nới núi rừng thanh vắng lại giống như còn dư âm mà vang vọng mãi.

“Cậu thật sự mong tôi làm những việc như vậy sao?”

Đoàn Thịnh Hàm không phản ứng gì, tựa như không nghe thấy. Cô ngồi trên đất lạnh, không phản ứng tựa như không nghe thấy, nước mắt âm thầm lặng lẽ mà tuôn rơi.

“Thật ra vẫn còn một cách.” Mạn Ly lại gần, ngồi xuống trước mặt Đoàn Thịnh Hàm. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay run rẩy đang lau nước mặt.

Đoàn Thịnh Hàm nhìn bàn tay nắm chặt kia. Cảm giác lành lạnh kia vô cùng chân thật, nhưng chạm vào lại mềm mại, yếu ớt tưởng chừng như chỉ cần khẽ động thì nó sẽ biến mất.

“Cách như thế nào?” Đoàn Thịnh Hàm hỏi

“Mình sẽ dùng chính thân xác này để trả thù cho cậu. Nếu được sự cho phép của cậu, mình nhập hồn vào thân thể này.” Mạn Ly đáp

“Mình sẽ biến mất sao?” Đoàn Thịnh Hàm khẽ khàng đáp. Giọng cô bâng quơ, không rõ cảm xúc.

“Không đâu.” Mạn Ly ôm lấy Đoàn Thịnh Hàm, “Cậu sẽ vẫn ở đó thôi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ trở lại cuộc sống bình thường, đây là lời hứa của mình.”

Thời gian ngưng đọng thật lâu, đến khi trăng đã khuất bóng, máu tươi đã khô, nến của đã tắt. Mạn Ly biến mất, nhưng nói đúng hơn bây giờ cô đã là Đoàn Thịnh Hàm. Trong đêm tối, ánh mắt che dấu tia cảm xúc lạ thường lại như đang phát sáng, phá vỡ bóng đêm,thâu tóm vạn vật.