Chương 1.1: Kết hôn

Đông Thành, tháng 12, một con gió lạnh chợt thổi qua, bậc thang phủ đầy lá rụng.

Nhiệt độ giảm xuống so với hai ngày trước, dù nắng chói chang nhưng vẫn cảm thấy lành lạnh.

Tô Mạn kéo áo khoác trên người, đám cưới sắp đến rồi, tốt nhất đừng để bị cảm.

Bởi vì thời gian gấp rút nên địa điểm tổ chức đám cưới được quyết định diễn ra ở nhà cũ của nhà họ Lục, cũng may diện tích của ngôi nhà rộng hơn một trang viên bình thường, trang trí cũng khá hoành tráng.

Lúc này trong nhà có rất nhiều khách, cực kỳ náo nhiệt, mặc dù đứng cách xa tiền sảnh nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng, có lẽ toàn bộ những người có địa vị ở Đông Thành đều góp mặt trong đám cưới này.

Hai mươi phút trước khi hôn lễ bắt đầu, chú rể Lục Diễn Nam bình tĩnh đến muộn, anh đẩy cửa phòng chờ ra, khẽ gật đầu: “Xin lỗi, đường hơi tắc.”

Tô Mạn xua tay tỏ ý không sao, sau đó cầm hoa phù dâu Úc Tình đưa, đứng dậy hít một hơi thật sâu.

Cô vẫn cứ cảm thấy không chân thực, rõ ràng hai người chả gặp nhau được mấy lần vậy mà đã chuẩn bị cùng bước lên lễ đường tuyên thệ trở thành vợ chồng rồi.

“Bình tĩnh.” Tô Mạn niệm một câu thần chú, Lục Diễn Nam đã thay xong lễ phục, anh nâng tay lên, trầm giọng ra hiệu.

Tô Mạn làm theo, những ngón tay trắng trẻo đặt lên cánh tay rắn chắc, mùi hoa diên vĩ cùng mùi gỗ mát lạnh đan chéo nhau, chiếc váy cưới đính kim cường cũng bắt đầu chuyển động theo tiếng pháo hoa nổ tung.

Đám cưới vô cùng hoành tráng, ánh sáng chói lóa, ăn uống linh đinh, pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời, mãi cho đến khi hôn lễ hoàn toàn kết thúc, tiếng pháo hoa nổ vẫn vang vọng trong đầu Tô Mạn.

*

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng vàng xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào mí mắt của Tô Mạn, cô mở mắt ra, nhìn thấy phong cách trang trí nâu trắng thì hoảng hốt một lúc.

Đây là biệt thự Phong Loan, phòng cưới của cô và Lục Diễn Nam.

Dường như người phía sau nhận ra hơi thở thay đổi, anh giơ tay siết chặt vòng eo của cô, “Dậy rồi?”

Giọng nói khác hẳn với giọng nói lạnh lùng trước đó, giọng nói hơi khàn kèm theo chút mê hoặc, giống như tối hôm qua anh thở dốc bên tai cô. Tô Mạn đỏ mặt, “Ừm, em đánh thức anh à?”

“Không.” Lục Diễn Nam xoay người xuống giường, eo Tô Mạn trống rỗng, cô không thể diễn tả được cảm giác của mình là gì.

Cô không hề bài xích hơi thở của Lục Diễn Nam, thậm chí còn cảm thấy chuyện thân mật tối qua hai người làm như nước chảy thành sông, mặc dù hai người không quá hiểu nhau. Có lẽ bởi vì đây là chuyện nên làm giữa vợ chồng.

Lúc Tô Mạn quay người, Lục Diễn Nam đã đi vào phòng tắm, anh có thói quen đi rửa mặt đúng 8 giờ sáng, hôm nay lại trễ nửa tiếng, có lẽ do hôm qua uống nhiều quá, anh nghĩ.

Nhiều đến mức muốn làm quen với cô trước khi chạm vào cô, nhưng không ngờ khi nhìn thấy bờ vai trắng trẻo của cô lộ ra ngoài chăn, anh không nhịn được mà đè cô dưới người.

Càng sống càng kém đi, anh lắc đầu.