Chương 1:

Mùa xuân năm nay có vẻ đến sớm hơn mọi năm, cây cối khắp mọi nơi đều bắt đầu nhú ra những mầm non xanh tươi tốt.

Kinh thành phồn hoa và nhộn nhịp hơn hẳn mọi năm, dân chúng khắp nơi tấp nập giao thương buôn bán.

Màn đêm dần buông xuống, cuộc sống về đêm cũng bắt đầu, phố xá treo đầy đèn l*иg rực rỡ, Hạ Dư đứng từ xa nhìn tòa viện xa hoa trước mắt. Đây là kỹ viện nổi danh nhất trong kinh thành, nghe nói các cô nương ở đây đều có các món nghề riêng khiến nam nhân si mê đến thần hồn điên đảo, ai từng đến đây đều không thể rời xa.

Hạ Dư nhìn các cô nương xinh đẹp như hoa, trên mặt trang điểm tỉ mỉ, đang không ngừng vẫy khăn, nháy mắt đong đưa mời gọi các nam nhân, quan khách chịu không nổi dụ dỗ tấp nập ra vào.

Lời đồn quả không sai! Hạ Dư thầm nghĩ, nàng ngần ngừ một chút rồi chậm rãi bước vào.

Vừa bước vào bên trong, nàng đã bị mùi phấn son nồng nặc làm hắt hơi vài tiếng. Tiếng đàn ca, múa hát náo nhiệt vô cùng, các khách quan vừa cười giỡn vừa uống rượu thưởng nhạc, bên cạnh đều có một cô nương xinh đẹp hầu hạ.

“Aaa, mời công…tử vào.” Tú bà dẫn theo một đám cô nương vây quanh Hạ Dư, bà ta hơi nghi hoặc nhìn người trước mắt, vị công tử này sao nhìn giống cô nương vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết, làn da trắng nõn so với ngọc còn mịn màng, trong trẻo hơn, đôi mắt đen long lanh như sao trời, chiếc mũi thanh tú cùng đôi môi anh đào khiến gương mặt kia càng trở nên mỹ lệ.

Dung nhan khuynh đảo này nếu là tiểu cô nương thì không biết họa thủy đến mức như thế nào.

Vị trước mắt hẳn là tú bà quản lý nơi đây, Hạ Dư hắng giọng học theo cách nói chuyện của các công tử ăn chơi:

“Ừm, ta muốn một. À không, hai đi, ta muốn hai cô nương quyến rũ nhất, nóng bỏng nhất, phải là người có kỹ nghệ câu dẫn nhất!”

Tú bà tuổi trung niên há hốc mồm nhìn vị quan khách khuôn mặt còn non nớt này, qua cách ăn mặc liền biết hắn là người có tiền nhưng thân thể gầy gò kia liệu có chịu nổi hai cô nương không? Dù sao khách đã yêu cầu làm sao bà ta lại từ chối, chịu được hay không bà ta đâu quan tâm, chỉ cần để lại bạc đầy đủ là được!

Vẻ mặt bà ta lập tức tươi cười, giọng điệu niềm nở:

“Người đâu mau sắp xếp phòng cho công tử đây, gọi hai cô nương đẹp nhất đến phòng hầu hạ công tử!”

“Dạ.”

“Mời công tử theo ta.” Hạ Dư bị lôi kéo vào căn phòng xa lạ, nghe hạ nhân dẫn đường nói phòng này chỉ dành cho các vị khách có tiền có quyền.

Ừm, căn phòng quả không tệ, Hạ Dư đi dạo quanh phòng một vòng thì cửa bất chợt được mở ra, gã gia nhân đưa hai cô nương váy xanh và váy đỏ tiến vào.

“Công tử, đây là A Đào và A Kiều, chúc công tử có một đêm xuân vui vẻ!” gã để lại thức ăn và rượu rồi lui ra ngoài.

Hai cô nương ăn mặc mát mẻ, mấy mảnh vải nhỏ trong suốt trên người gần như làm lộ hết các đường cong quyến rũ trên cơ thể, hai người nhìn thấy vị công tử tuấn tú trước mắt khẽ thẹn thụng, mấy khi họ được đón tiếp vị khách đẹp mắt đến như vậy chứ, nhưng hình như vị công tử này không được cao lắm, chỉ cao xấp xỉ bọn họ.

Hạ Dư trố mắt nhìn hai cô nương kia, có cần thiết ăn mặc khoa trương đến như vậy không. Nàng trấn an bản thân phải thật bình tĩnh.

“Hai người rất biết cách quyến rũ nam nhân?” Hạ Dư hỏi thẳng vấn đề mình quan tâm.

Hai cô nương không ngờ bị hỏi như vậy, chưa biết trả lời ra sao người trước mắt đã hỏi thêm.

“Biểu diễn cho ta xem, ta muốn học cách quyến rũ nam nhân.”