Chương 1: Khởi đầu

“ Alo, ừm tớ nhớ hết rồi. Một lát nữa tớ sẽ trở về”- Tiếng tắt máy ven thuộc vang lên, Lạc Kiều Mộc theo thói quen đem điện thoại bỏ vào túi áo, bước chân đều đặn đến cửa hàng tiện dụng.

Người gọi điện thoại lúc nãy chính là bạn thân của cô- Lâm Hân. Cả hai quen biết nhau từ khi học đại học tuy khác ngành nhưng cả hai đều có chung một hoàn cảnh. Lâm Hân từ nhỏ đến lớn đều sống trong cô nhi viện, còn cô tuy có một gia đình hoàn chỉnh nhưng lại có truyền thống trọng nam khinh nữ nên vì thế mà quen biết nhau thậm chí là bạn thân của nhau.

Đến hơi 7 giờ tối, Lạc Kiều Mộc cũng về tới nhà.

“ Mộc Mộc, những thứ mình dặn cậu có mua đủ không đó”- Lâm Hân vừa nghe tiếng động từ ngoài cửa thì đã nhanh chân đứng dậy đi tới, tầm mắt không rời khỏi túi đồ trong tay Lạc Kiều Mộc.

Lạc Kiều Mộc cũng lười phản ứng, thay đổi giày xong cũng bước vào nhà đặt túi đồ lên bàn ở phòng khách, còn bản thân xoay người đi vào phòng. Mặc kệ cái con người đang ở phía sau cằn nhằn về những món đồ này thì khác nhãn hiệu, này thì hạn sử dụng sắp hết… Thật nhiều lời.

Bước vào phòng ngủ, cô lấy cho mình bộ đồ thoải mái sau đó trực tiếp vào phòng tắm. Sau đó suy nghĩ về ngày mai còn phải dậy sớm chuẩn bị lên núi, phải! chính là núi, tất cả cũng cảm ơn đến sự góp mặt của bạn thân cô- Lâm Hân. Ngành của hai người sau khi ra trường chính là bác sĩ. Viện trưởng của bệnh viện thực ra rất có lòng thương người, mỗi năm đều muốn các bác sĩ có thể bớt một ít thời gian ra để lên núi chữa trị miễn phí cho những người dân ở trên núi. Tháng trước Kiều Mộc đã đi một lần nên ngày mai rõ ràng có thể ở nhà vậy mà…

Cô cũng đã hứa với Lâm Hân là bản thân sẽ đi cùng rồi nên không thể nuốt lời, tắm xong Kiều Mộc cũng phải bước ra cùng cái người kia chuẩn bị vài thứ để ngày mai xuất phát.

Bởi vì căn nhà mà Lạc Kiều Mộc và Lâm Hân rất gần bệnh viện, nên hai người cũng không cần thức sớm chuẩn bị nhiều. Gần tới thời gian đã hẹn, hai người mới đi bộ đến bệnh viện.

Thời gian vừa đúng cả hai đều lên xe theo các đồng nghiệp rồi đi thẳng ra ngoại thành, có lẽ vì hôm qua chuẩn bị khá nhiều đồ nên lúc lên xe cả hai đều ngủ thẳng giấc đến khi tới nơi.

“ A~, nơi đây thật là trong lành. Nơi đây so với trong trí nhớ mình thật là không khác nhau tí nào”.

“ Hân Hân, trước khi cậu có thể thoải mái hít thở thì đến giúp mình một tay được… a”- Lạc Kiều Mộc trên vai mang balo, hai tay cũng không nhàn rỗi mà cầm theo hai túi đồ chưa đi được bao xa thì đã bị người khác đυ.ng té xuống.

Lâm Hân vừa thấy liền chạy ngay đến đỡ Kiều Mộc, lúc hai người không chú ý người kia nhanh tay bỏ thứ gì đó vào túi áo khoác của Lạc Kiều Mộc.

“ Xin lỗi hai vị tiểu thư, là tại hạ lỗ mãng”.

Lạc Kiều Mộc cảm thấy lời nói có phần kì quái nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe viện trưởng ở phía trước triệu tập, Lâm Hân thấy đây chỉ là việc ngoài ý muốn không có thương tích gì nên cũng đối đáp vài câu rồi kéo cô đi.

………………………………………………………………

“ Như vậy là xong rồi sao, lỡ như cô ấy phát hiện sau đó bỏ đi thì sao bây giờ”- Cái người vừa nãy mới đυ.ng trúng Lạc Kiều Mộc bây giờ phải trốn một góc hỏi.

Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy tên này đứng ở góc khuất đứng lẩm bẩm một mình chỉ có người trong cuộc mới thấy được một bông hoa màu vàng và màu đỏ bay lơ lửng.

“ Ngươi cứ yên tâm, nếu chuyện này không thành công thì bây giờ ngươi cũng không đứng đây đâu”- Bông hoa màu vàng lên tiếng.

“ Chuyện cũng làm xong rồi có thể đi được chưa? Đừng quên là chuyện của ta vẫn chưa làm đấy”- Bông hoa màu đỏ chán ghét nhìn một người một bông núp sau tường nhìn trộm.

……………………………………………………………….

Đúng thật như lời hoa màu vàng nói, Lạc Kiều Mộc thật sự là bận đến mức không hề phát hiện có một vật kì lạ ở trong túi áo khoác, chuyên ngành của cô là bác sĩ y học cổ truyền nên việc cô cần làm tương đối nhiều, vừa phải bắt mạch vừa phải đi hái thuốc. Lúc làm xong hết tất cả thì trời đã tối.

“ Mộc Mộc, cậu về rồi à. Tớ có lấy một phần cơm cho cậu kìa”- Lâm Hân chuyên ngành là khoa tim ở nơi này cũng giống như đi vui chơi vậy trừ làm những việc vặt ra thì không còn gì cả chẳng bù cho cô.

Theo hướng tay của Lâm Hân, thấy được một chén cơm cùng vài món đơn giản. Hôm nay cô mặc một kiện áo sơ mi cùng quần jean đơn giản sau khi tắm ra trên người là chiếc áo thun cùng quần thể thao năng động.

Ăn uống xong, Lạc Kiều Mộc mệt mỏi mà đi ngủ trước.

Chưa ngủ được bao lâu thì có giọng nói cứ lặp đi lặp lại trong giấc mộng, cái gì mà ta tên Lạc An Minh cái gì mà thời cơ đã chín mùi.

“ Không”.

Lạc Kiều Mộc mở mắt ra, mồ hôi ướt đẫm trán. Trong căn phòng nhỏ này không có một chút ánh sáng, không có chút âm thanh chỉ có hơi thở của người đang ngủ ngon lành tương phản với hơi thở dồn dập trong đêm tối. Ánh mắt tìm kiếm người đang ngủ bên kia vẫn còn chưa hay biết gì. Cũng may không làm phiền đến người bên cạnh.

Cộc, cộc.

“ Có chuyện gì sao chị Kiều?”- Lạc Kiều Mộc nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt là đồng nghiệp ở phòng bên cạnh.

“ A Mộc, hiện tại có hai đứa trẻ lên núi từ chiều giờ vẫn chưa trở lại. Viện trưởng biết được liền thông báo cho mọi người để tranh thủ đi tìm, em cũng biết ban đêm một mình trên núi ít nhiều cũng có nguy hiểm”.

Lạc Kiều Mộc đã hiểu đại khái vấn đề, gật đầu:” Em hiểu rồi, để em kêu Hân Hân tỉnh dậy sau đó liền lên núi”.

Cô trở lại phòng kêu Lâm Hân tỉnh dậy, mặc áo khoác vào sau đó hai người cũng bước ra ngoài.