Chương 1

Ngày mồng chín tháng Chạp năm Vĩnh Xương thứ hai mươi ba.

Tuyết bắt đầu rơi lớn.

Tới gần những ngày cuối năm, thời tiết lại không tốt, trên sông cũng không có bao nhiêu thuyền chở khách lui tới, chỉ có mấy chiếc thuyền chở khách đi thăm người thân hay bằng hữu lục tục cập bờ.

Cầu tạm chỉ mới vừa được dựng lên, những phu khuân vác nơi bến tàu tựa như một đám ruồi nhặng ngửi thấy mùi tanh, không ngừng xúm lại, hăng hái mà khuân vác hành lý cho những vị khách trên thuyền. Trong đó còn có cả mấy phu khuân vác đang thét to với đám người chăn ngựa để mời chào dẫn mối nữa.

Tuy nhiên, trên con thuyền chở khách dài hơn mười trượng mà hoàn toàn đen kịch kia, dù đã cập bờ đã khoảng hơn một cái canh giờ rồi nhưng vẫn chậm chạp không hề có bất kỳ động tĩnh gì.

Một thanh niên trẻ tuổi lực tráng mới vừa chuyển xong một rương tơ lụa lớn, hắn đưa tay lau lau mồ hôi trên mặt rồi nói với trung niên hán tử dẫn mối cho mình nói: "Sư phụ, sao bên kia lại không có ai xuất hiện vậy? Chúng ta có nên lên đó hỏi một chút không?"

"Không vội, chờ một chút đi, đừng có đường đột rồi lại đắc tội quý nhân." Hán tử kinh nghiệm đầy mình, ánh mắt rất tinh, đưa ngón tay chỉ vào mặt nước: "Con thuyền này lún nước sâu như vậy cơ mà, chắc chắn là phải vận chuyển không ít hàng đâu."

Nói nói chuyện mấy câu thì cũng đã tới chính ngọ rồi.

Tuyết trên mặt đất đã tan không ít, bến tàu dần dần trở nên náo nhiệt lên, những người bán hàng rong xuất hiện với những tiếng rao ra rả, quán hoành thánh cũng đã bày bàn bày ghế ra trước, củi dưới nồi nổ lách tách từng tiếng. Đám hán tử dựa vào sức lực mà kiếm cơm như bọn họ cũng đều ngừng việc trong tay, người thì đến làm một chén hoành thánh thịt tươi nóng hầm hập, người thì lại lấy lương khô mà trong nhà chuẩn bị ra, vừa ăn vừa chuyện phiếm pha trò, không hẹn mà cùng nhau thư giãn.

Lúc này, trong khoang thuyền vẫn im lìm kia lại có một vị phụ nhân đi ra.

Trên người ta mặc một bộ y phục màu đen, tóc được búi gọn gàng ra sau đầu, vẻ mặt bình tĩnh mà vẫy vãy tay về phía bờ.

Hán tử vẫn một mực quan sát ở bên cạnh vội vàng mang theo đệ tử của mình tiến lại, cung kính mà chờ đợi phân phó.

"Làm phiền nhị vị thay lão thân mướn một chiếc nhuyễn kiệu, lại gọi thêm mấy chục phu khuân vác lại đây để nâng mấy cái rương trên thuyền đến phủ của Thôi Thị lang." Phụ nhân lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc rồi đưa cho hán tử.

Ánh mắt của bà sắc bén như dao, đảo qua nhóm tráng hán lực lưỡng cách đó không xa rồi mới nói thêm: "Các ngươi trước tiên cứ đợi ở nơi này đã, chớ để va chạm với tiểu thư nhà ta. Chờ tiểu thư lên kiệu rồi, các người mới chuyển tất cả số rương ở khoang thuyền lên trên bến tàu, để lại vài người trông coi rồi chia làm hai chuyến mà chuyển đi."