Chương 1: Chỉ thấy người đưa tay ra...

CÁCH GIANG YÊN HỎA

Tác giả: Ngũ Tịch

Edit: Phi Tuyết

Thể loại: Đồng nhân văn, 1 x 1, HE

Diễn viên chính: Long Dương x Lâm Nghiệp Bình

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Ta bơi ~

Lưu ý:

1. Bản edit phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang bản edit này ra khỏi WP Hàn Băng Cung khi chưa có sự đồng ý của gia chủ – Phi Tuyết.

2. Ta không biết tiếng Trung, dựa hoàn toàn vào QT ca ca nên độ chính xác chỉ khoảng 50% – 60%. Nhận sự góp ý chân thành, nhưng không hoan nghênh đả kích ác ý.

***********

Chương 1: Chỉ thấy người đưa tay ra...

Giang Nam tháng ba cảnh sắc tươi đẹp, du khách từ khắp bốn phương kéo tới đông như trẩy hội. Văn nhân tao khách phe phẩy cây quạt trên tay không phải hôn gió với hai hàng dương liễu yêu kiều hai bên bờ thì là liếc mắt đưa tình cùng các mỹ nữ hái sen. Các nàng đại tiểu thư thường ngày không bước ra khỏi cửa nửa bước nay cũng đi dạo phố, ngại ngùng bên cạnh nha hoàn, mượn quạt nhỏ che mặt ngó nhìn non xanh nước biếc, liếc nhìn các công tử giai nhân đi qua bên cạnh.

Cho nên, đối với Long Dương mà nói, Giang Nam chỉ có thể dùng một câu: vừa mềm mại vừa nhu hòa, chậm chạp đến muốn gϊếŧ người.

Đại gia Long Dương ném mấy câu này trước bàn dân thiên hạ, không trách nhận lại là vẻ mặt khinh bỉ của muội muội đồng hành Long Quỳ.

"Hương thơm ôn nhu, pháo bông nhẹ nhàng, những thứ này chỉ làm cho người ta mềm yếu mê muội, thiếu hẳn đi cá tính quật cường." Long Dương bình luận thêm.

"Vương huynh..." Long Quỳ không thể nhịn được lên tiếng, "Long Quỳ nhớ là chính Vương huynh muốn tới nơi này mà."

"Muội muội, người làm việc đại sự, chính là đến cả những nơi như thế này cũng phải hiểu thật rõ ràng." Lúc nói Long Dương còn không quên nhìn quét một vòng đầy khinh miệt.

"Nói như thế, người không biết còn tưởng là ngươi muốn soán vị đấy."

"Ai rảnh rỗi mà đi giành với tên Long Kha cái vị trí đó. Nhàm chán!"

"... Kha ca ca tốt xấu gì cũng là biểu ca của chúng ta, ngươi nói chuyện khách khí một chút đi."

"Ngươi còn nhận hắn là biểu ca?? Nghĩ xem đã bao nhiêu năm rồi hắn không tới chỗ chúng ta chơi?"

"Vương huynh~~~"

"Ha ha ha..."

Tiếng cô gái kêu to làm nũng cùng tiếng cười sang sảng của thiếu niên trong không khí nóng nực ồn ã như một làn gió mát rượi.

Hai người hiện giờ đang ở Giang Nam.

Mà Giang Nam nổi tiếng có Lâm gia, nói là nổi danh, thực ra chỉ là nổi danh ở Giang Nam, chính xác hơn là nổi danh ở trong lòng những người biết đến họ.

Nguyên nhân Lâm gia nổi danh cũng rất đặc biệt. Nhà người ta nổi tiếng là thư hương thế gia hoặc võ lâm thế gia, còn Lâm gia nổi danh lại là bề ngoài thư hương bên trong lại võ lâm thế gia. Nói trắng ra, chính là người học võ nhưng lại giả làm bộ dạng thư sinh, được cái là rất giống.

Đứng đầu Lâm gia, chính là Lão gia Lâm Ngọc Phong, năm xưa bước chân vào giang hồ không được, về nhà viết sách ngược lại kiếm được chút tiền, cưới được một đại mỹ nữ về nhà. Bỏ qua màn thư sinh cứu mĩ nhân vô cùng sến súa kia, đại mỹ nhân này bề ngoài xinh đẹp nhưng cũng là người có công phu rất cao, rời xa giang hồ thị phi mà trở về nhà giúp chồng dạy con.

Lại nói tới người xuất sắc nhất của Lâm gia, Lâm công tử. Hai vị lão nhân gia (bị lão gia cùng phu nhân lập tức gϊếŧ: chúng ta còn chưa già!!!) từ khi có đứa con trai này thì liền cưng chiều chẳng khác nào bảo bối, nâng niu từ khi mới lọt lòng cho tới giờ đã hai mươi tuổi, tuy không thể nuôi mập mạp trắng trẻo, nhưng lại xinh đẹp nhu mềm (bị Nghiệp Bình lập tức gϊếŧ...). Tuy bị cha mẹ đặt cho một cái tên rất quê mùa – Lâm Nghiệp Bình, nhưng sự xuất chúng của Lâm công tử vẫn không thể chối cãi.

Đầu tiên, người này được di truyền hoàn toàn ngoại hình của cha mẹ, tức là vừa đẹp trai thiên hạ vô song, lại đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn (vần quá...). Lâm công tử kế thừa theo đúng tác phong của gia tộc, biểu hiện bên ngoài luôn luôn là một văn nhân hiền hòa điềm tĩnh, kì thực bên trong khôn ngoan lanh lợi, một ngón tay thu mây về tay áo (sách lậu chớ nghiên cứu, cám ơn...) đã đạt đến trình độ biến hóa khôn lường.

Càng đặc biệt hơn là, người này từ nhỏ đã được phụ mẫu đưa đi học tập ở đạo quán (—_—) để tu thân dưỡng tính suốt mười năm, chính vì vậy xuất khẩu tất là một câu trong Đạo đức kinh, những thứ đạo lý sách vở đều thuộc nằm lòng. Nhưng quyết định này của nhị vị lão nhân gia cũng có một khuyết điểm chí mạng. Lâm tiểu công tử lục căn rất thanh tịnh, mặc dù cũng ăn thịt, nhưng đối với nữ nhân đều mất đi cảm giác, dù có đứng trước một rừng mỹ nữ mời gọi cũng chỉ thờ ơ.

Lại nói, hiện tại Lâm Nghiệp Bình đang xuất hiện trước cửa một thanh lâu.

Không nhìn lầm đâu, là thanh lâu, địa điểm thích hợp dành cho các vị tài tử giai nhân, công tử nhà giàu tiến hành những cuộc yêu hận dây dưa. Nhưng mọi người yên tâm, Lâm Nghiệp Bình xuất hiện ở nơi này không phải vì mấy lí do đơn thuần "trải nghiệm cuộc sống" hay là "đổi gió" như thế.

Lâm công tử vừa bước vào cửa liền bị tú bà quấy nhiễu cùng các cô nương oanh oanh yến yến bâu xúm tấn công. Lâm công tử vẫn như cũ, y mặt không biến sắc, ánh mắt quét ngang quét dọc một lượt màu sắc xanh xanh hồng hồng trước mặt, dừng lại trước bộ trang phục màu tím đang di động, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, trong mắt lam quang lóe lên, Lâm công tử hắng giọng, bình tĩnh lấy hơi gọi "Tử~~~~~Huyên~~~~~~~"

Âm thanh truyền đến, thân ảnh màu tím kia rõ ràng là giật mình...

"Vương huynh, nơi đó có vẻ rất náo nhiệt, đi xem đi."

Nhìn theo hướng Long Quỳ đang hứng khởi chỉ trỏ, Long Dương suýt nữa thì làm rớt viên kẹo hồ lô trong miệng.

Tòa lầu cao mà Long Quỳ vừa chỉ, trên bảng hiệu có đề ba chữ "Xuân Hương Viện".

Long Dương bị sặc kẹo còn đang mải ho thì Long Quỳ đã nhảy chân sáo lên đường hướng đến mục tiêu. Thế là tiểu vương gia không thể không chen vào đám người, ý đồ kéo tiểu muội khả ái chuyên đi gây họa của mình quay lại.

Long Quỳ vóc người nhỏ nhắn, không tốn chút sức lực nào đã chui được vào giữa đám đông, chiếm được một chỗ ngồi tốt nhất để xem.

Mà cảnh tượng đang được vây quanh xem là:

Một nam tử bạch y tuấn tú khí chất phi phàm đang nắm lấy cánh tay của một cô nương áo tím, người sau giãy giụa không chịu đi. Nội dung cuộc cãi vã tóm lại như sau:

"Tử Huyên, ngươi làm loạn thế đủ chưa? Cùng về với ta."

"Ngươi cưới ta ta sẽ về!"

"Đã nói là ta không thích ngươi, cho dù là thích cũng không phải kiểu thích đó."

"Tóm lại ngươi không lấy ta thì ta không về."

"Ngươi cứ ở chỗ này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện."

"Ai có thể làm gì được ta?"

"Đây không phải là nơi có thể ở lâu, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy, Tử Huyên?"

"Ta thích ngươi đó thì sao, ta có điểm nào khiến ngươi không vừa ý? Ngươi nhìn đám đàn ông ở thanh lâu này đều mê mẩn ta đến thất điên bát đảo, tại sao chỉ có ngươi không động lòng!!"

"Tử Huyên!!"

Tốt, cuộc cãi vã đến đây chấm dứt. Không phải là bọn họ không cãi nữa, mà là bị người ta cắt ngang. Người cắt ngang bọn họ là một nam nhân vóc người cao lớn, gương mặt anh tuấn, mang dáng vẻ của người Tây vực, theo sau lưng còn có một người hầu bộ dáng tuấn tú.

"Hắn không cần, ta cần!!" Lời nói ra mạnh mẽ hào sảng, thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người.

Người này sức lực phi phàm, đưa tay kéo Tử Huyên lại gần, nhấc cằm của nàng lên quan sát rồi khẽ gật đầu "Nhan sắc không tệ, bà chủ, nha đầu này ta mua. Khê Phong!"

"Vâng, chủ nhân." Người hầu đáp lời, lấy ra một lượng ngân phiếu lớn ném cho tú bà. Tú bà mặt mũi son phấn dày cộm đưa tay cười hì hì nhận lấy, một lời cũng không nói thêm.

Bên kia xử lí xong, bên này đã đồng ý đâu. Tử Huyên thử vùng vẫy mấy lần vẫn không thể vùng thoát ra được, võ công cũng không thi triển được. Vẻ rối loạn hiện rõ trên nét mặt, có cảm giác đại họa sắp giáng xuống đến nơi...

"Buông muội ấy ra!" Lâm Nghiệp Bình biết biểu muội mình hành sự ngang bướng, nhưng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đoán biết người này có lẽ không phải là một nhân vật đơn giản, Lâm Nghiệp Bình trực tiếp ra chiêu, một chưởng ép Trọng Lâu buông Tử Huyên ra. Sau đó Lâm Nghiệp Bình cùng Tử Huyên hợp lực đánh với hắn. Sau mười mấy hiệp, vẫn là Trọng Lâu chiếm thế thượng phong, nhân lúc Tử Huyên lơ là, hắn nắm lấy nàng ném tới chỗ Khê Phong "Trông chừng nàng."

Khê Phong đỡ lấy Tử Huyên, sau đó hai tay khống chế nàng. Tử Huyên giãy giụa không có kết quả, trong lòng thầm mắng "Hôm nay sao toàn gặp phải cao thủ!"

Không cần chú ý tới Tử Huyên, Lâm Nghiệp Bình ngược lại được thư tâm hơn một chút. So sánh với người cao lớn này, luận sức lực y đương nhiên không bì kịp, nhưng so về linh hoạt và tốc độ thì rõ ràng hơn hẳn một bậc.

Cảnh tượng nam nữ cãi nhau bỗng chốc biến thành cảnh tượng đánh nhau, mọi người xung quanh bắt đầu cổ vũ nhiệt tình.

Không ngờ cái tên thư sinh mặt trắng thoạt nhìn không có chút công phu gì lại lợi hại như vậy, có thể cùng mình so chiêu đến bây giờ đã là rất không dễ dàng, Trọng Lâu nổi lên hứng thú, bắt đầu nghiêm túc tiếp chiêu. Lâm Nghiệp Bình dùng khinh công lộn một vòng, bay ra phía sau lưng Trọng Lâu. Ai ngờ còn chưa kịp chạm đất, Trọng Lâu đã một chưởng bổ xuống. Lực đạo của Trọng Lâu vô cùng lớn, Lâm Nghiệp Bình không kịp phòng bị chắc chắn sẽ bị trọng thương.

"Dừng tay!!!" Đúng lúc thảm kịch sắp xảy ra, thì một giọng hào sảng vang lên, đồng thời một mũi tên nhỏ màu đỏ xuyên qua giữa hai người, cắm sâu xuống mặt đất.

Những người nhìn thấy mũi tên này đều giật mình, độ chuẩn xác và tốc độ đều ở mức thượng đẳng...

Nhìn về phương hướng mũi tên bắn ra, là một thiếu nữ khả ái váy lam đang cầm một cây cung tinh xảo, tay kia còn cầm theo một xâu kẹo hồ lô chưa ăn hết. Cô gái đã đủ phi phàm, người bên cạnh càng là một thiếu niên khiến cho người ta không thể dời mắt, một thân y phục màu đen họa tiết phi vân (phục trang tiêu chuẩn của Long Dương), anh tuấn phi phàm, không chỉ toát lên khí chất cao quý của vương tộc mà còn tràn đầy bá khí, không giận mà uy. Đáng tiếc là, trong tay hắn cầm cũng là một xâu kẹo hồ lô đang ăn dở...

Thừa dịp tất cả mọi người đang bị thu hút bởi hai người đột nhiên xuất hiện, Tử Huyên bỗng huýt gió một tiếng. Lâm Nghiệp Bình vẫn chưa kịp định thần vội quay sang Tử Huyên kêu lớn "Dừng tay!!"

Một vật thể tím đen trườn qua, tay Khê Phong đau nhói, Tử Huyên thừa cơ thoát ra, bay người qua đám đông bỏ trốn, Khê Phong bỏ mặc cánh tay bị đau liền lập tức đuổi theo.

"Đừng đuổi theo!" Lâm Nghiệp Bình hét lớn, nhưng tất cả đã quá muộn.

Trọng Lâu nói "Không sao đâu, Khê Phong sẽ đem được nữ nhân kia quay lại, nàng là gì của ngươi, ngươi nếu không cần nàng thì vì sao lại cứu nàng?"

Lâm Nghiệp Bình trừng mắt nhìn Trọng Lâu "Cô ấy là biểu muội của ta."

Đột nhiên, một xâu đường hồ lô chỉ còn lại một nửa được đưa tới trước mặt Trọng Lâu "Thúc thúc, thúc mệt rồi phải không, ăn đường hồ lô đi!" Cầm xâu đường hồ lô chính là Long Quỳ đang cười rạng rỡ.

Nhớ tới mũi tên kia, Trọng Lâu nhìn Long Quỳ với vẻ mặt thâm trầm.

"Thúc thúc không ăn sao? Ánh mắt nhìn Long Quỳ của thúc thúc thật là đáng sợ."

"Muội muội, ngươi tự ăn đi!", Long Dương biết người này không đơn giản, "Về phần thị vệ của ngươi, hắn trúng độc cũng nhẹ thôi."

"Trúng độc?" Trọng Lâu nhíu mày, nhìn về phía Lâm Nghiệp Bình.

Lâm Nghiệp Bình trả lời "Là Tử Huyên gọi rắn độc, cho nên ta mới bảo tên thị vệ kia đừng đuổi theo."

Long Dương cau mày "Đúng là một nữ tử ác độc, muội muội, không bao giờ được học theo cô ta biết chưa?"

Long Quỳ ngoan ngoãn gật đầu.

Việc xấu trong nhà không tiện truyền ra ngoài, vấn đề nội bộ không cần thiết phải nói cho người ngoài biết, Lâm Nghiệp Bình vẫn là phải bao che "Tử Huyên chẳng qua là quá ham chơi, chứ không phải là ác độc."

"Biết rồi~~" Biết ngay rằng ca ca sẽ luôn che chở cho muội muội, Long Dương nói, "Không cảm thấy nơi này gây chú ý quá sao, đổi chỗ khác nói chuyện đi."

Trọng Lâu lắc đầu "Ta phải đi tìm Khê Phong, dù sao hắn đang trúng độc. Ta tên Trọng Lâu, là quý tộc Tây Vực, tới đây du ngoạn, nếu có duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt!" Cũng không đợi ba người đáp lại, liền vội vã rời đi.

"Hắn có vẻ rất lo lắng cho tiểu thị vệ đó." Long Dương hướng mắt nhìn theo, sau đó hướng về phía Lâm Nghiệp Bình, "Nếu nhớ không nhầm, huynh muội chúng ta vừa mới ra tay cứu ngươi. Vậy chiêu đãi chúng ta một bữa đi, tửu lâu bên kia nhìn cũng không tồi đâu."

Lần đầu tiên thấy người đòi báo ơn như vậy, Lâm Nghiệp Bình cảm thấy kì lạ nhưng cũng không chán ghét, có điều bản tính phúc hắc không thay đổi: "Đó là dĩ nhiên, nhưng nếu tại hạ nhớ không nhầm, lúc nãy cứu tại hạ là lệnh muội, huynh đài tựa hồ... không có tham dự."

Trong miệng Long Dương "tách" một tiếng, xâu đường hồ lô bị cắn gãy.

Long Quỳ cười trộm liền phải ngừng ngay vì nhận được một ánh mắt sắc bén như đao.

Cuối cùng ba người cũng cùng nhau ngồi vào bàn ăn trên tửu lâu.

"Xin hỏi quý tính đại danh của tiểu huynh đệ?" Lâm Nghiệp Bình dùng câu hỏi đơn giản phổ biến nhất khi muốn hỏi người khác tên họ.

Long Dương ngược lại rất không nể mặt, phương thức nói chuyện nhẹ nhàng mềm dẻo của người Giang Nam khiến hắn rất không thuận mắt, "Trước khi hỏi tên người khác, sao không nói tên mình trước đi?"

"Nga, thật có lỗi", ta nhẫn, "Tại hạ Lâm Nghiệp Bình, là người bản địa, gia đình ở Tà Vân Cảng."

"Khó trách bộ dạng lại như vậy." Long Dương cảm thấy thú vị nhìn chằm chằm mặt Lâm Nghiệp Bình, nói ngả ngớn.

Lâm Nghiệp Bình khí nóng bốc lên đầu: ta nhẫn!

Long Dương hai tay chống nạnh, ngồi ngay ngắn nói "Ta, chính là đương kim Cảnh Vương (-_-), Long Dương. Về phần muội muội của ta, chính là Cảnh Công chúa, Long Quỳ, có biết không?" Vẻ mặt ngạo mạn.

"Ồ~~" Lâm Nghiệp Bình cố tình làm ra vẻ kinh ngạc, "Hóa ra là Cảnh Vương gia, thất kính thất kính!" Nhưng biểu tình rõ ràng là không có một chút kinh ngạc nào, khuôn mặt dương dương đắc ý của Long Dương được thu hồi, trong nháy mắt cảm thấy nam tử có khuôn mặt tuấn tú trước mặt kia rất là xốn mắt...

Long Quỳ nãy giờ vẫn im lặng phát hiện sắc mặt của Lâm công tử cứng ngắc mà lông mày Vương huynh cũng đang dựng đứng lên, liền lên tiếng phá tan trầm mặc "Vương huynh đã đói bụng chưa? Long quỳ muốn ăn, nghe nói điểm tâm ở Giang Nam rất ngon."

Long Dương ngay lập tức trở lại gương mặt của một hảo ca ca, cười nói với Long Quỳ: "Muội muội, điểm tâm dù có ngon thì cũng phải sau bữa ăn mới ăn được, bây giờ phải ăn cơm trưa".

"Vậy Vương huynh sao còn không gọi thức ăn đi?"

"Bây giờ có mang theo dân bản xứ, dĩ nhiên để cho người ta giúp mình gọi món ngon." Long Dương liếc nhìn Lâm Nghiệp Bình, đem nhiệm vụ gọi món ném cho y.

Lâm Nghiệp Bình mỉm cười, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên lu mờ: "Đương nhiên, để tại hạ gọi món cho hai vị."

Nụ cười này làm Long Dương mất tự nhiên mà quay đầu đi, cái gì vậy, người Giang Nam ngay đến cười cũng mềm mại như vậy, đẹp đến đáng ghét... Long Quỳ vui vẻ thả ra chiêu bài nụ cười hoa hướng dương để đáp lại, trong phút chốc, bàn này tràn ngập ánh sáng.

Sau đó, như thường lệ là tiểu nhị ghi món rồi mang đồ ăn lên. Đến khi toàn bộ thức ăn được mang lên hết thì mấy món khai vị đã bị tiêu diệt hầu như không còn tí nào. Sau đây là một số bình luận của tiểu vương gia Long Dương được đưa ra giữa lúc ngài vẫn đang ăn uống nhiệt tình.

"Cá này là cá gì đây? Sao lại nhiều xương như vậy..."

"Món ăn Giang Nam sao món nào cũng nhạt, một chút mùi vị cũng không có..."

"Làm thế nào lại hấp nóng đến như vậy, hơn nữa còn không có mùi thơm..."

"Bên trong sao nhiều trứng quá vậy, người Giang Nam thích ăn trứng gà lắm sao?..."

Ví dụ là như thế....

Long Quỳ ăn cơm rất là ưu nhã, dù sao cũng là công chúa, tuy tiểu vương gia đúng là không thể thay đổi được cách ăn uống, nhưng may mà tiểu công chúa vẫn còn chừa lại chút mặt mũi. Giả dụ như nói mà không nói, so với Long Dương tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng thỉnh thoảng vẫn dùng ánh mắt kì quái nhìn hành vi dị thường của Long Dương.

Lâm Nghiệp Bình vẻ mặt bình tĩnh, sánh vai cùng Long Quỳ ưu nhã dùng cơm. Nhưng sự bình lặng bên ngoài mãi mãi cũng chỉ là vấn đề bên ngoài, Lâm công tử nội tâm trên thực tế là đang phong ba dậy sóng mồ hôi lạnh tuôn rơi. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ như sau:

"Cái loại người gì đây, còn tự xưng là Vương gia?? Ăn cơm như thổ phỉ!"

"Được rồi, người phương bắc các ngươi đã quen thô lỗ coi như có thể chấp nhận được, nhưng mà ngươi làm ơn bình thường đừng có nói chuyện, cho dù có nói chuyện cũng nên nuốt hết thức ăn trong miệng xong hãy nói! Hơn nữa ngươi chê món ăn không ngon, oán trách đồ ăn không ngon mà còn ăn như hổ báo vậy, ngươi định lừa ai đây."

"Người phương bắc các ngươi rốt cuộc thiếu đói bao lâu rồi, dạ dày làm bằng thứ gì, tên Long Dương là đại nam nhân ăn nhiều như vậy tạm có thể cho qua, nhưng tại sao ngay cả tiểu nha đầu Long Quỳ này đã ăn nhiều như vậy rồi mà mặt còn không đổi sắc tiếp tục ăn???"

Nhưng hai người này dù sao cũng không phải người thường, Lâm Nghiệp Bình chỉ có thể cẩn thận đối đãi bọn họ, hơn nữa cho dù Long Dương không ra dáng vương gia, nhưng muội muội của hắn cho người ta cảm giác cũng không tệ lắm, coi như còn cho Tiểu công chúa chút mặt mũi.

Chính xác Long Quỳ so với Long Dương được hoan nghênh hơn rất nhiều rất nhiều lần, dù sao điều đầu tiên khiến mọi người có hảo cảm bởi tiểu nha đầu này có vẻ ngoài khả ái lại khéo léo, lại còn chưa nhắc tới nụ cười rực rỡ bừng sáng cả khuôn mặt như hoa hướng dương kia. Về phần Long Dương, tính cách biểu cảm đều khó ưa, cho dù có một khuôn mặt đẹp trai tuyệt đỉnh cũng chẳng cứu vớt nổi hình tượng.

Huynh muội Long gia sau khi ăn uống no nê liền đi theo Lâm Nghiệp Bình vạn người chú ý này du ngoạn, về phần phí tổn dĩ nhiên là tự trả, thân là vương tộc nhân sĩ, tiền đương nhiên không thiếu.

Ngay cả Long Dương cũng không thể không thừa nhận, cảnh sắc Giang Nam quả thật rất đẹp. Họ thuê một chiếc thuyền nhỏ, để thuyền chậm rãi trôi du ngoạn trên sông Tần Hoài, sự yên bình trầm tĩnh này khiến cho người nóng vội như Long Dương cũng trở nên tĩnh lặng.

Giang Nam cái gì cũng ôn hòa, rặng liễu hai bên bờ, tiếng đàn của nghệ kĩ, sóng nước dưới thuyền, còn có... cái người đáng ghét trước mặt này.

Long Quỳ đang vòng tới vòng lui trên thuyền, không có việc gì, thỉnh thoảng lại kêu lên, trong mắt là sự ngưỡng mộ yêu thích không thôi. Được rồi, trong mắt nha đầu này cái gì mà chẳng là "kỳ quan". Long Quỳ vốn dĩ là tiểu nha đầu ngốc.

Về phần Lâm Nghiệp Bình, biểu hiện đầy đủ khí chất của một người Giang Nam cũng như bản chất giả văn nhân của y, lẳng lặng ngồi bên mạn thuyền điêu khắc tinh xảo, đôi mắt hơi nheo lại cảm nhận dao động nhẹ nhàng của chiếc thuyền.

Trên sông nước rất trong, trong đến nỗi ngay cả lông mi của người kia, hắn cũng còn có thể nhìn rõ. Long Dương không để ý hình tượng nằm úp sấp, lơ đễnh ngắm nhìn cảnh sắc hai bên bờ, nhưng khóe mắt vẫn lưu ý người đang ngồi tĩnh lặng kia... Không hổ là Giang Nam, ngay cả nam nhân cũng có thể nuôi thành như vậy, còn đẹp hơn so với đại đa số nữ nhân hắn từng gặp qua. Chậc... Tiểu Quỳ không tính không tính, muội ấy vẫn còn nhỏ... Còn người kia cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng, một thân tịnh bạch, siêu phàm thoát tục, giống như là tiên nhân giáng trần. Thật là một phương sông nước sinh một phương nhân, là sông Tần Hoài đã tạc khắc nên con người như thế, như thiết như tha, như giũa như mài.

............

............

Long Dương sửng sốt, sao hắn tự nhiên văn vẻ thế này!!!!!!!!!! Cảnh vương đại thiếu gia Long Dương ghét nhất là mấy cái thứ văn thơ, hôm nay lại vì đứng trước mặt một rạch nước với một tên nam nhân mà văn thơ lai láng.

Thế là, biểu cảm của vương gia từ say đắm chớp mắt chuyển sang khinh bỉ. Cái chỗ Giang Nam đáng ghét này, nhanh như vậy đã bắt đầu đồng hóa hắn, cái mảnh đất mềm nhũn đáng chết này!!

"Vương huynh, nghe xem, tiếng hát thật là hay!" Một câu nói của Long Quỳ liền đem Long Dương từ trong thế giới nội tâm của hắn kéo ra ngoài.

Ban ngày không phải là thời điểm sông Tần Hoài phồn hoa nhất, cũng không phải thời điểm sông Tần Hoài xa xỉ nhất, nhưng là thời điểm nó thanh tịnh nhất.

Giữa đình, thanh âm cổ cầm trầm bổng nhẹ nhàng, mang theo chút ưu thương cảm hoài, điểm vào cảnh sắc tháng ba mềm mại ở Giang Nam. Cô gái kia hát:

"Tình nghĩa vi ngôn, na nhân lang hà quy,

Tam tái đẳng đãi, chu nhan kí cải,

Khẩu trung lai sinh, thϊếp chẩm chi hiểu,

Kí vô tâm, nại hà kiến.

Nhất giang xuân thủy, huề quân li,

Tái nan kiến, hận xuân cận,

Tảo chi vô duyến, bất kiến Giang Nam..." *

"Tảo chi vô duyến, bất kiến Giang Nam..."

Long Dương gân xanh nổi lên ———— Giang Nam là nơi phát tình chắc?!!!!!!!!

************************************************

*: "Lời nói tình nghĩa, chàng về nơi đâu,

Ba năm chờ đợi, chu nhan vừa đổi,

Lời nói kiếp sau, thϊếp sao biết được,

Không lòng dạ nào, không biết gặp sao.

Một giang xuân thủy, chàng mang đi,

Khó gặp lại nữa, hận xuân gần,

Sớm biết vô duyên, đừng thấy Giang Nam...."