Chương 38: Sơ nhất (3)

Hai thi thể không đầu được che bởi vải trắng, xuyên qua cửa sổ thủy tinh còn có thể nhìn thấy một ít máu đỏ và màu trắng bệch. Mùi máu tanh nồng nặc từ sau khi thi thể bị phát hiện vẫn chưa hề tiêu tan, vết đứt ở chiếc cổ bị cắt ngang cũng rất rợn người. Những thứ này đối với người bình thường mà nói thì gần như là hình ảnh hung tàn khó có thể nhìn thẳng, nhưng đối với một người đã từng gặp qua nhiều loại án gϊếŧ người như Bành Đông thì cũng là một thảm sự hiếm thấy. Mặc dù từ lúc thành lập đến nay cục Công an thành phố cũng đã xuất hiện rất nhiều vụ án gϊếŧ người độc ác, thế nhưng khi Bành Đông đích thân tiếp nhận vụ án thế này, thì trong lòng vị cảnh quan chính trực này vẫn dâng lên một trận phẫn nộ tự nhiên nảy sinh.

"Tụi em đã điều tra bối cảnh thân phận của hai người bị hại, căn bản có thể kết luận không phải báo thù hoặc là gϊếŧ người vì tình, giữa người liên quan đến vụ án cũng không có bất kỳ quan hệ gì, hẳn là gây án trùng hợp theo phương thức phát tiết thuần túy. Tên hung thủ này tối qua vừa mới hành hung mà sáng nay đã chờ không nổi gϊếŧ thêm một người, hiện giờ tụi em không nắm chắc được hành tung của hắn, thậm chí ngay cả động cơ gây án và quy luật cũng chưa tìm ra, đây thật sự là..."

Tiêu Nam Chúc đeo khẩu trang trắng đứng bên ngoài phòng cách ly cùng với Bành Đông, nghe cảnh quan trẻ tuổi vẻ mặt âm trầm nói vậy, anh lại như có chút cảm giác nhìn y một cái, nhưng Bành Đông không phát hiện, chỉ cúi đầu siết chặt nắm tay không nói tiếng nào. Sau khi Tiêu Nam Chúc đăm chiêu ghé sát vào tường cách ly tỉ mỉ xem xét tầng huyết quang đỏ rực quay quanh phía trên hai bộ thi thể dường như không thể phân tán kia một chút, anh mới bất giác híp con ngươi đen sậm lại, lùi lại một bước từ chối cho ý kiến, rồi nhỏ giọng nói.

"Bành Đông, cậu ở cái nghề mà các cậu đang làm, không lý nào chưa từng nghe nói chuyện các ngành công – kiểm (công an – kiểm sát) như các cậu đều có hồ sơ hỏng nhỉ? Phàm là những vụ án liên quan đến mê tín phong kiến và trái với quy luật tự nhiên mà không có bất kỳ kết quả điều tra nào sau 20 năm thì đều liệt vào hồ sơ xám, không truy cứu cũng không tra kỹ, chứng cứ không đủ tạm xem như xóa bỏ..."

Lời này của Tiêu Nam Chúc khiến Bành Đông nhìn anh một cái đầy bất ngờ, y không ngờ Tiêu Nam Chúc sẽ biết được mấy việc xấu xa bát quái trong nội bộ của bọn họ nên phút chốc không phản ứng kịp. Có điều lời này của Tiêu Nam Chúc cũng làm y nhớ tới những lời mà thầy hướng dẫn đã nói với y lúc y chính thức công tác sau khi tốt nghiệp trường bồi dưỡng sĩ quan cảnh sát. Bây giờ nhớ tới, Bành Đông trầm mặc một lúc liền gật gật đầu mở miệng nói.

"Nghe nói đúng là có chuyện như vậy, nhưng em chưa thấy tận mắt, nên cũng không tiện nói bên trong hệ thống có còn duy trì chế độ này hay không. Có điều quốc gia chúng ta vẫn luôn đi theo đường lối chủ nghĩa duy vật, không tin quỷ thần, cho nên khi đó mấy vụ án kiểu này hiển nhiên cũng không có cách nào điều tra tiếp. Nhưng thầy em đã nói với em, những vụ án cũ này sở dĩ không tra ra là vì yếu tố môi trường bị hạn chế và điều kiện hồi đó cũng có hạn, căn bản không liên quan đến mấy thứ thần thần quỷ quỷ..."

"Phi, đó là thầy cậu lừa cậu thôi..."

Tức giận nện một phát vào đầu Bành Đông, Tiêu Nam Chúc đã đến xem khám nghiệm tử thi với y từ giữa trưa bất đắc dĩ nhìn y một cái, thấy bộ dáng ngốc nghếch dễ lừa của Bành Đông thì tiện tay châm điếu thuốc cho mình rồi cau mày chậm rãi nói.

"Loại hồ sơ xám này vẫn luôn có, đúng là trước kia điều kiện mọi mặt đều có hạn, nhưng mấy vụ án đó vẫn luôn không phá được là vì không có cách nào bắt được hung thủ... Năm nay cậu 25 tuổi đúng không? Cậu còn nhớ lúc cậu học lớp 4 lớp 5 ở thành phố chúng ta xảy ra chuyện ma lột da xưởng dệt không? 6 nữ công thay phiên bị gϊếŧ trong vòng 3 tháng, lúc chết còn bị lột hết da toàn thân, chỉ để lại một bộ thi thể đỏ chót. Hồi ấy người ta đồn rằng kẻ sát nhân là một nữ nhân trung niên, hễ gặp được cô gái trẻ tuổi body đẹp là sẽ hỏi tấm da trên người cô mua ở đâu, người đυ.ng phải ả thì đều bị lột sạch da không có ngoại lệ, ầm ĩ đến mức cuối cùng còn lên cả báo Nhân dân luôn... Khi đó tất cả các trường tiểu học trong thành phố chúng ta đều đồng loạt nghỉ học, rất nhiều nữ công nhân làm ca đêm ở nhà máy đều không dám về nhà một mình, kết quả ngành công an điều tra nhiều năm như vậy vẫn không bắt được hung thủ, cho đến giờ cũng không một ai dám đến gần xưởng dệt đường Tứ Phương kia..."

Lời này của Tiêu Nam Chúc làm Bành Đông biểu tình ngưng trọng dường như rơi vào trong một vài hồi ức, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại thì đúng thật là đã xảy ra chuyện này. Cho dù thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng hiện giờ Bành Đông nhớ tới vẫn cảm thấy có chút rợn người. Tiêu Nam Chúc thấy thế cũng không ngừng lại, tiếp tục mở miệng nói.

"Khi đó tuy rằng lời đồn liên quan đến ma lột da là truyền miệng từ mấy dì hàng xóm, nhưng thật ra cũng có một phần là thật, có điều nữ nhân trung niên kia căn bản không phải là người, nên mới luôn không bắt được đó... Không phải cậu vừa mới nói với tôi sao, hiện trường của vụ án này vô cùng quỷ dị, tử trạng của người chết thì thay vì nói đầu bị chặt bởi các loại dao kéo này nọ thì chi bằng nói bị vật sống cắn đứt xé xuống. Nếu là người bình thường thì sao có đủ khí lực này, nhưng nếu là mãnh thú thì sao lại xuất hiện trên đường cái được. Hơn nữa sáng sớm 6, 7 giờ đã có người đi lại trên đường, không ai thấy hung thủ kia thì thôi đi, ngay cả camera cũng bị lỗi giữa chừng, cậu tự nói xem chuyện này là trùng hợp à..."



Nói xong một tràng thao thao bất tuyệt, giữa Tiêu Nam Chúc và Bành Đông yên lặng mất vài giây. Bành Đông đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn bị chấn động bởi những ngôn luận đánh đổ thế giới quan của y như này. Tuy nhiên y vừa mới xem tình hình thi thể cùng với pháp y trong cục một chút, cho nên hiện tại Bành Đông cũng không chắc mình có nên tin lời của Tiêu Nam Chúc hay không. Tiêu Nam Chúc lại rất bình tĩnh, vừa tháo hết găng tay cao su màu trắng mình mới mang ra, vừa nghiêng mặt mím khóe miệng, mở miệng nói.

"Thành thật nói với cậu vậy, tên sát nhân này không phải là người sống. Các cậu có trang bị và kỹ thuật phá án tiên tiến, nhưng đối với thứ này thì cũng vô dụng. Trên hai thi thể kia lưu lại không ít vật bẩn thỉu từ trên người thứ kia, mùng 1 và 15 là lúc hắn điên cuồng nhất, có lẽ là thật sự nhịn không nổi nên lần này mới ra ngoài gϊếŧ liền hai người..."

"Vậy hai người bị hại kia là phạm phải sai lầm gì? Vật kia dựa vào cái gì mà gϊếŧ người?"

"Bọn họ phạm phải... họa sát thân.". truyện kiếm hiệp hay

Thanh âm thâm trầm đột nhiên vang lên, Bành Đông nghe vậy sợ hãi, biểu tình cứng ngắc trong phút chốc. Tiêu Nam Chúc cũng không biết mình có nên tiếp tục kí©h thí©ɧ y nữa hay không, chỉ có thể chờ Bành Đông tự mình hoàn hồn mở miệng nói chuyện trở lại. Dù sao chuyện này đối với người bình thường mà nói thì thật sự có chút vớ vẩn, trước đây anh có thể tiếp thu nhanh như vậy cũng là vì nhà anh vốn làm việc này, nhưng nếu muốn anh nhúng tay vào vụ án hiện tại thì nhất định phải làm cho Bành Đông hiểu rõ cách làm việc nhất quán của anh. Mà đối với Tiêu Nam Chúc mà nói, thì làm cho Bành Đông tiếp thu sự sắp đặt và cách nghĩ của mình theo cách đơn giản mà thô bạo như vậy chính là mục đích duy nhất của anh.

Nghĩ như vậy, Tiêu Nam Chúc cau chặt lông mày, vỗ một cái vào miệng đầy phiền toái, vào lúc này mà trong lòng anh lại nhớ tới Trừ Tịch, dù sao sự săn sóc như tùy thời đều có thể châm thuốc xong đưa đến bên miệng anh thì không phải ai cũng có thể so sánh. Nhưng suy đi nghĩ lại, trong lòng Tiêu Nam Chúc vẫn có chút khó chịu, cả người không biết sao cứ hơi nhung nhớ vị lịch thần hồng y kia. Mà trùng hợp lúc này Bành Đông cũng đã tỉnh táo trở lại, chờ Tiêu Nam Chúc ngẩng đầu lên thì đã nghe nam nhân trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt dùng thanh âm khô khốc mở miệng nói.

"Em thật sự đến giờ vẫn chưa thể tin nổi mấy chuyện như này... Nhưng nếu anh Nam đã nói vậy rồi, thì em sẽ tin. Cơ mà vụ án này cũng không phải một mình em phụ trách, anh nhất định phải nói kỹ với em tiếp theo nên làm gì..."

—— "Có điều, họa sát thân này, lại là cái gì nữa vậy?"

............

Lúc từ cục Công an thành phố trở về, Tiêu Nam Chúc dính đủ một thân xui xẻo, những tai họa này hầu hết đều rơi xuống từ trên người người chết, bám víu góc áo của anh gào khóc thảm thiết, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta hoảng sợ.

Nhưng bên cạnh anh lúc này một là không có lịch thần che chở, hai là không mang theo đồ nghề gì, nên cũng chỉ có thể làm như chẳng nghe thấy gì đi thẳng về nhà. Dọc đường đi, anh nghe không ít người bàn tán về chuyện chết người ở đường Xuân Tú sáng nay, dù sao thành phố Y cũng không phải một thành phố cấp 1, chuyện này lại ầm ĩ lớn như vậy, một khi lan truyền trên weibo hay các phương tiện truyền thông khác thì khẳng định chẳng mấy chốc mọi người đều biết cả. Vừa hay đang ngồi trên xe buýt, Tiêu Nam Chúc rảnh đến nhàm chán liền mở điện thoại lướt weibo một chút, nhưng vừa mở ra đã thấy tiêu đề hot search hôm nay toàn là những tin tức liên quan đến hai vụ án gϊếŧ người kia và cả chủ đề #ma chặt đầu# nóng hổi mới ra lò.



Bởi vì bản thân chuyện này mang chút hương vị gây cấn hồi hộp, nên độ quan tâm chắc chắn cao hơn rất nhiều so với những vụ án gϊếŧ người bình thường khác, rất nhiều comment rõ ràng quan tâm đặc biệt đến sự tiến triển của vụ án. Mà một tài khoản hoàng lịch sư phổ cập kiến thức như của Tiêu Nam Chúc thì dĩ nhiên cũng nhận được không ít sự ủng hộ nhiệt tình từ cư dân mạng.

Tranh đa đa trạm đa đa: (Tạm dịch: kiếm bao nhiêu lời bấy nhiêu)

@Hoàng lịch sư lão Tiêu: lịch sư cầu lật bài!! Ngài có ý kiến gì về vụ án gϊếŧ người ma chặt đầu xảy ra tối qua với sáng nay khum dị? Nghe đồng nghiệp sáng nay đi ngang đường Xuân Tú trong đơn vị tụi tui nói chuyện này rất kỳ lạ á, có phải có liên quan đến yêu ma quỷ quái gì khum dị? Tui sợ quá nè qaq

Thấy câu hỏi như vậy, trong lúc nhất thời Tiêu Nam Chúc cũng không biết nên trả lời thế nào cho tốt, dù sao có phạm phải họa sát thân hay không còn phải xem cá nhân từng người. Tai họa kia hóa thành nhân tính du đãng ở thế giới loài người, có thể hít thở còn có thể nói chuyện, nhìn qua chẳng khác gì người thường, nếu hắn đã muốn gϊếŧ người thì thường sẽ không còn đường sống sót trở về. Có điều nếu nhìn vào những đặc trưng cụ thể, thì thực ra vẫn có thể nhìn ra những chỗ bất thường, nhưng đối với người bình thường mà nói thì cũng chẳng có tác dụng gì, thế nên Tiêu Nam Chúc nghĩ ngợi một hồi vẫn repost lại, kèm theo vài dòng trả lời.

Hoàng lịch sư lão Tiêu:

Sắp đến nguyệt quan, mùng 1 và 15 là lúc họa sát thân quấy phá, mọi người ra ngoài nhất định phải xem xét hoàng lịch cẩn thận dựa theo cách liệt kê mà hồi trước tôi đã phổ cập. Nếu gặp phải loại thần sắc cổ quái, nhãn thần rực đỏ, nghi ngờ là giống cái hình tôi vẽ dưới đây thì cũng kịp thời rút điện thoại gọi 110 =3=

Dưới bài weibo, Tiêu Nam Chúc đính kèm thêm một bức chân dung anh vẽ nguệch ngoạc, bởi vì kỹ năng hội họa của anh thực sự chẳng ra làm sao, nên ngoại trừ cái đầu dị dạng trọc lóc thì chỉ có một cặp mắt đỏ chót như đèn l*иg.

Hình vẽ này thực ra trước đó Tiêu Nam Chúc cũng đã để lại một bản ở chỗ Bành Đông, có điều bản kia là do chuyên gia phục hồi khuôn mặt chính kinh trong cục của họ vẽ, cho nên hiển nhiên khác xa với phong cách vẽ tranh của một họa sĩ tâm hồn như anh. Nhưng trước mắt điều Tiêu Nam Chúc muốn nhấn mạnh chính là đặc trưng nổi bật nhất của họa sát thân là luồng khí hung sát không thể nào che giấu phát ra từ trên cơ thể của hắn.

Sau khi đăng bài weibo này xong, xe buýt của Tiêu Nam Chúc còn chưa qua được hai trạm thì đã có một tài khoản phản ứng thần tốc comment ngay tức khắc.

Âu Lệ Lệ:

Tuy lịch sư là một họa sĩ tâm hồn nhưng với một người cơ trí như tui thì nhìn phát là ra manh mối liền, vừa hay 2 tiếng trước mới thấy một người như dị ở đường Lưu Thủy, lúc đó đang seo phì thì seo trúng dáng vẻ của người đó, mọi người mau dô coi coi giống khum?