Chương 39: Sơ nhất (4)

Bức ảnh vị chủ acc nhiệt tình Âu Lệ Lệ chụp được trong lúc vô tình sau 2 giây đã xuất hiện trên màn hình điện thoại của Tiêu Nam Chúc. Thoạt đầu, Tiêu Nam Chúc cũng không chú ý tới thứ mà cô ấy nghi là họa sát thân đang ở đâu, nhưng sau khi anh phóng to bức ảnh lên 2 lần rồi xem xét kỹ lưỡng thì chợt nhìn thấy bóng dáng góc nghiêng mơ hồ của một nữ nhân đang bước đi sau lưng cô gái trong ảnh.

Ả đội mũ len màu đen, cái đầu dị dạng bị che giấy nhưng vẫn lộ ra cảm giác bất thường. Nữ nhân không để lộ toàn bộ mặt đang cầm một chiếc túi xách trong tay, dáng đi khom lưng quái dị không nói nên lời. Bởi vì không chụp được khuôn mặt chính diện nên thoạt nhìn kỳ thực cũng không thể nhìn ra rốt cuộc người này có những đặc thù gì mà họa sát thân nên có hay không, thế nhưng Tiêu Nam Chúc lần đầu nhìn thấy bóng dáng kỳ quái này đã có cảm giác quen thuộc không thể tả. Mà cô gái trùng hợp đứng trước cửa quán trà sữa nào đó trên phố Lưu Thủy selfie với bạn kia cũng giải thích thêm bước nữa về bức ảnh này ——

Âu Lệ Lệ:

Mấy ông coi, nữ nhân này có phải rất kỳ quái khum? Lúc đó tui dí bạn tui quay lại thì không thấy cổ đâu, nhưng lúc cổ đi ngang tụi tui thì ối giồi ôi thúi xỉu luôn á, giống y như mùi dầu máng xối ở mấy quán ăn vặt ven đường vậy á, mắc ói lắm luôn... Lúc đầu tụi tui còn tưởng xe rác chạy qua không á, đến lúc lục lại ảnh thì thấy người này. Lịch sư à, cái này có giống thứ ngài nói khum dị... (* ̄▽ ̄)y

Sau khi nhìn thấy những lời này, Tiêu Nam Chúc vốn còn diện vô biểu tình chợt ngẩn ra. Tựa hồ nghĩ đến gì đó trong đầu, anh lưu vội bức ảnh về, sau đó gửi địa điểm cụ thể và tình huống qua cho Bành Đông, nhưng bên Bành Đông hẳn là đang bận nên tạm thời chưa thể trả lời. Mà đáng ăn mừng chính là cô gái và người bạn của cô đã tiếp xúc với thứ bị nghi là họa sát thân kia nhưng vẫn chưa bị hại. Trước mắt có thể xác định, trong 2 tiếng gần nhất họa sát thân có thể đã từng đến phố Lưu Thủy hoặc vẫn còn quanh quẩn đâu đó gần phố Lưu Thủy.

Nghĩ như vậy, Tiêu Nam Chúc liền cảm thấy bây giờ bản thân dứt khoát đừng về nhà nữa, dù sao bây giờ trong nhà cũng chẳng có ai, anh cứ trực tiếp đến phố Lưu Thủy xem xem tình huống thế nào là được. Xét cho cùng thì đêm nay là lúc thứ này càn rỡ nhất, tối qua khi hơi thở bất ổn hắn còn có thể gϊếŧ một người, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo hiện giờ thì càng không thể xem nhẹ.

Vì thế chẳng mấy chốc sau khi xe buýt dừng lại ở trạm Bát Đạt, Tiêu Nam Chúc đã trực tiếp ngậm điếu thuốc một mình xuống xe. Đến lúc dọc theo con phố đầy các quầy hàng ăn vặt trứ danh của thành phố vào tận bên trong, Tiêu Nam Chúc chen giữa dòng người tựa như lơ đãng mà đánh giá mỗi một dáng dấp của từng người đi đường đi ngang qua, nhưng thế nào cũng không thể nhìn ra chút manh mối gì từ trong những khuôn mặt nhìn như bình thường này.

Ngày xưa lúc còn ở con ngõ nhỏ bên cạnh phố Lưu Thủy, mỗi lần bà anh đi họp chợ hội chùa đều sẽ dắt anh theo xem náo nhiệt. Hồi đó tuổi anh còn nhỏ, nên khi thấy món gì ngon thứ gì vui đều thích sáp lại gần xem, nào là hồ lô ngào đường, táo ngào đường, bánh quẩy bọc đường, vân vân và mây mây, toàn là những thứ mới nhìn đã khiến trẻ con thích thú. Nhưng mỗi khi đến đây, bà nội đều nắm chặt tay anh, sau đó dùng một loại thanh âm đặc biệt cổ quái hù dọa anh.

"Trẻ con tuyệt đối không được chạy lung tung ở những nơi thế này, mấy quán ven đường kia mà có thể ăn tùy tiện à? Mùi dầu bẩn đầy mũi này không chừng là đứa bé nào không nghe lời bị ông chủ bắt đi luộc dầu rồi đó, bây ngửi thử coi có thơm không..."

Đến bây giờ nhớ tới những lời này, Tiêu Nam Chúc thậm chí còn cảm thấy mùi dầu mỡ đặc trưng của phố ăn vặt này ở bên mũi rất ghê tởm, thế nhưng lão thái thái nhà anh trước kia nói vậy khẳng định cũng không phải chỉ đơn thuần là muốn hù dọa anh. Có điều cô gái tên Âu Lệ Lệ kia cũng đã đề cập tới mùi dầu cực khó ngửi trên người quái nhân nọ, nếu họa sát thân muốn làm cho mình không dễ thấy như vậy, thì một con phố tràn ngập mùi dầu mỡ khói hun nghi ngút từ khắp các quầy hàng thế này tất nhiên là không thể thích hợp hơn. Mà liên quan đến bức ảnh vừa nãy, kỳ thực đến bây giờ Tiêu Nam Chúc vẫn còn ghi tạc trong đầu, nhưng cũng không phải ý muốn nói bức ảnh kia chụp rõ nét bao nhiêu đặc biệt cỡ nào, mà là vì nếu như trí nhớ của Tiêu Nam Chúc không xảy ra vấn đề gì, thì cái đầu dị dạng được bao bọc bởi mũ len đó có lẽ đúng là thuộc về người bị hại thứ nhất —— Lý Bình.

Bởi vì cả ngày hôm nay đều xem hai bộ hai thi thể với Bành Đông, nên Tiêu Nam Chúc cũng coi như đã có tiếp xúc thân mật với hai bộ thi thể không đầu kia. Bành Đông đã đưa ảnh của hai người bị hại cho Tiêu Nam Chúc xem cẩn thận, bản thân anh đối với phương diện này cũng khá nhạy cảm nên liền nhớ kỹ. Lý Bình là một nữ nhân trẻ hai mươi mấy tuổi, ngũ quan dung mạo không tính là nổi bật, nhưng có một đặc trưng rất rõ trên khuôn mặt, chính là nốt ruồi rất dễ thấy ở dưới cằm, cho nên sau khi nhìn thấy bức ảnh cô gái chụp được trong lúc vô tình kia, thì xuất phát từ phần ký ức đối với khuôn mặt này, Tiêu Nam Chúc lập tức hiểu được vì sao đến bây giờ vẫn không thể tìm thấy đầu của người bị hại Lý bình.

Vì họa sát thân tứ chi không trọn vẹn khuyết thiếu các bộ phận để hoàn thành cơ thể chính mình, thế nên vào lúc khí của tai họa cường thịnh nhất sẽ liều lĩnh chạy ra gϊếŧ người. Thứ mà cả một nhà đều mất đi trong án diệt môn đường Bắc Hải kia là toàn bộ hệ thống sinh sản, tiêu hóa và quả tim, còn thứ mà hung thủ đoạt đi trong vụ án ma lột da nhiều năm trước là bộ da bọc thân của nhân loại, hiện giờ thứ mà ma chặt đầu muốn là đầu người, hay nói cách khác là não người bên trong chiếc đầu đó. Chờ sau khi thu thập xong từng bộ phận một như một trò chơi xếp hình, quái vật này sẽ tạo ra một hình tượng hoàn mỹ bắt chước theo nhân loại, lúc này hắn trốn ở nhân gian lại càng thuận tiện hơn nữa, mà đối với người bình thường mà nói thì đây thật sự sẽ trở thành một họa sát thân không thể lường trước.

Nghĩ như vậy, Tiêu Nam Chúc đứng ở giữa phố không nhịn được mà nhíu mày, trong lòng vẫn còn có chút nghi vấn đối với tình tiết của vụ án này. Mặc dù đã xác định được đầu của Lý Bình có thể ở chỗ nào, nhưng đầu của một nạn nhân nam khác là Trương Đạt vẫn chưa thể tìm ra, mà nếu họa sát thân cần đầu người, thì một cái của Lý Bình cũng đủ rồi, trừ phi hắn không phải chỉ có một mình, mà là...

Một loạt các thảm án xảy ra ở thành phố Y trong mười mấy năm qua chợt hiện lên trong đầu Tiêu Nam Chúc một cách thần tốc. Đêm đầu xuân vẫn còn rất lạnh, Tiêu Nam Chúc đứng ở đầu gió, lỗ tai đã cóng đến tê rần, đúng lúc này, anh bỗng nghe thấy một trận náo động truyền ra từ quầy hàng gần đó, không ít người đi đường xung quanh cũng theo bản năng mà nhìn sang. Đến khi nhìn thấy lão thái thái òa khóc hoảng loạng đứng ở đó, thì rất nhiều người đã lập tức sững sờ.



"Mọi người có ai thấy cháu gái của tôi đâu không?! Vừa nãy nó còn ngồi ở đây ăn vằn thắn mà!! Tôi chỉ sang bên cạnh mua đồ chút thôi... Khoảng 11, 12 tuổi, các cô cậu có thấy nó không?! Xảo Xảo!! Cháu chạy đi đâu rồi!! Xảo xảo!!! Huhu!!"

Tiếng khóc của người già khiến Tiêu Nam Chúc biến sắc, xung quanh đâu đâu cũng có người tan làm đến ăn uống rộn ràng nhộn nhịp, nhưng chẳng ai để ý bé gái vẫn luôn ngồi ăn vằn thắn ở đằng kia đã chạy đi đâu mất. Bà nội của bé gái ấy lòng như lửa đốt, nhưng theo lý mà nói thì một cô bé khoảng độ 10 tuổi đã đến trường đi học sẽ không tùy tiện chạy lung tung. Nghe khẩu khí của chủ quán thì bọn họ không có nghĩa vụ trông trẻ giúp lão thái thái, cũng không biết đứa bé ấy đã mất tích lúc nào, mà không chừng là do bé gái này ham chơi đi sang bên nào chơi rồi cũng nên, chốc nữa sẽ trở lại.

Mấy vị khách ăn cơm ở quầy hàng bên cạnh cũng dùng những lời này để an ủi lão thái thái đang hoang mang lo sợ, nhưng liên hệ đến một loạt sự kiện ma chặt đầu ngày hôm nay, Tiêu Nam Chúc liền theo bản năng bước vài bước đến gần quầy vằn thắn bên cạnh. Chờ sau khi ngồi xổm xuống nhìn thấy vết bẩn đỏ như máu lưu lại trên chiếc cặp nhỏ để trên ghế ngồi, thì Tiêu Nam Chúc vốn còn chưa dám xác định đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt trong đầu anh chợt lóe lên thứ gì đó rất quan trọng đã suýt chút nữa bị anh bỏ qua.

"Ông chủ!! Chỗ xử lý dầu thải của con phố này ở đâu!!"

Đột nhiên phát ra một tiếng quát to, Tiêu Nam Chúc là một nam nhân cao lớn, vừa hô như thế liền khiến ông chủ quầy vằn vằn còn đang trốn tránh trách nhiệm lập tức hoảng sợ, lắp ba lắp bắp chỉ vào một lối nhỏ phía sau cửa hàng. Tiêu Nam Chúc cũng không để ý đám người đi đường bị anh dọa sợ, trực tiếp lạnh mặt đuổi tới con hẻm kia thật nhanh.

............

Dầu bẩn nguội lạnh đông tụ trên mặt đất, đế giày dính vào có chút trơn trượt, Tiêu Nam Chúc càng đuổi về phía trước càng nghe được rất rõ ràng tiếng khóc đứt quãng của một cô gái.

Sức bật của anh luôn không tệ, cho dù hiện tại đã rút khỏi quân đội nhưng đi đứng vẫn rất nhanh nhẹn. Trong bóng tối, anh lấy khẩu súng mình đã từng sử dụng ra khỏi cặp, sau khi dùng ngón tay đẩy ra một tờ lịch vàng óng rồi thuận thế triển khai, nam nhân thần sắc lạnh lẽo đạp lên tường vây cũ kỹ lập tức trở mình, rồi giẫm lên đống rác rưởi vương vãi đầy đất tiến vào trạm xử lý nước thải ở nơi sâu nhất của phố Lưu Thủy.

Bên mũi càng lúc càng đầy mùi máu tanh ghê tởm, hợp cùng mùi dầu thối bao trùm, đan xen thành một thứ mùi rất khó tả. Phía sau anh là phố ăn vặt thi thường náo nhiệt, mà ngay ở cuối con đường này, lại có hai bóng người trưởng thành loạng chòa loạng choạng đang ấn một cô gái cả người máu me trên nền đất. Từ góc độ này nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi nhuốm máu và răng nanh trắng sáng như dao răng cưa kiểu cũ đang lóe lên ánh sáng đáng sợ trong màn đêm.

"Đầu... thịt... ngon..."

Lầm bầm mấy lời như vậy trong miệng, nữ nhân ánh mắt rực đỏ sở hữu môi dưới căng đầy, bên trên vương đầy thịt vụn đỏ tươi cùng nước bọt, cổ ả vặn vẹo cực kỳ bất thường, tựa hồ là đang tìm một thời cơ tốt nhất để xuống miệng. Còn nam nhân thần sắc kỳ quái ở đối diện ả thì đang dùng đầu lưỡi liếʍ láp lớp dầu mỡ còn sót lại bên mép và trên cằm.

Vừa thấy tình cảnh này, sắc mặt Tiêu Nam Chúc lập tức âm trầm, anh trực tiếp nã một phát súng về phía hai cái đầu cách mình còn rất xa kia, viên đạn xuyên thẳng vào sọ não không lệch một phân, phát ra một hồi vang trầm. Nhưng có lẽ vì hai chiếc đầu này vốn đã mất đi sức sống từ lâu, nên mặc cho máu đỏ lăn dài, bọn họ vẫn không la một tiếng. Tựa hồ cảm nhận được sự hiện diện của vị khách không mời Tiêu Nam Chúc, hai con quái vật tạm dừng trong chốc lát, rồi dùng cặp mắt đỏ chót như đèn l*иg yên lặng nhìn anh một cái, sau đó lộ vẻ thèm thuồng chảy nước miếng cực kỳ kinh tởm, thì thào nói.

"Lịch sư... ngon... ngon..."