Chương 55: Thanh minh (2)

Trừ Tịch bảo Tiêu Nam Chúc thấy chướng mắt thì cứ động thủ giáo huấn Thanh Minh, nhưng nói thật, đối với loại tiểu tử tính khí khó hầu hạ như Thanh Minh, Tiêu Nam Chúc còn chả thèm so đo với cậu. Điều này một là vì anh biết thực ra Trừ Tịch rất để ý Thanh Minh, nếu không cũng sẽ không ba lần bốn lượt nói với mình về cậu, thứ hai là vì Thanh Minh vốn thuộc một trong thời niên bát tiết.

Thời niên bát tiết, chỉ 8 vị: Trừ Tịch, Xuân Tiết, Nguyên Tiêu, Thanh Minh, Đoan Ngọ, Trung Nguyên, Trung Thu và Đông Chí. Thời xưa, người dân vùng Triều Sán từng coi 8 ngày lễ này là 8 ngày lễ truyền thống quan trọng nhất trong năm, sau khi lịch Mặt Trời và tân lịch xảy ra hỗn loạn cũng vẫn được duy trì. Do đã trải qua thử thách thời gian, đến nay vẫn sở hữu nguồn gốc ngày lễ và phong tục tập quán rõ ràng, thế nên thần lực của mấy vị lịch thần này cũng tương đối vượt trội. Thanh Minh là một vị đặc biệt của đặc biệt trong đó, thân kiêm hai tầng hàm nghĩa của ngày lễ và tiết khí, do đó Tiêu Nam Chúc là lịch sư cũng không cần quá cứng với cậu. Vì thế chờ đến lúc Thanh Minh xuất hiện đi làm, Tiêu Nam Chúc chỉ nói với cậu kế hoạch cả ngày hôm nay của mình theo thông lệ, rồi tiện thể giao hết việc nhà cho cậu. Còn cậu, sau khi chính tai nghe Tiêu Nam Chúc vậy mà lại bảo một người thân là lịch thần như mình giặt đồ, rửa chén, lau nhà thay anh, thì Thanh Minh – hôm nay đã đổi một thân bạc sam hoa lê trắng càng thêm trắng đẹp như ngọc(1), đột nhiên trợn to hai mắt, sau đó nắm chặt kiếm Thu Sương trong tay, rồi giận dữ hét lên.

"Ta chưa từng làm mấy việc này! Ta không biết làm! Cũng không muốn làm! Chức trách của lịch thần vốn là chém gϊếŧ tai họa, lịch sư bảo ta làm những việc này khó trách là cố ý để nhục nhã ta!!"

Tiêu Nam Chúc bị lời của cậu làm cho sửng sốt một chút, anh liếc nhìn cậu theo bản năng, thấy khuôn mặt cậu trướng đỏ thì nháy mắt nhíu mày mất kiên nhẫn, có điều xét phải nể mặt Trừ Tịch, cuối cùng anh vẫn không quá muốn so đo với Thanh Minh, thế nên anh lập tức nở nụ cười tinh nghịch, sau đó chỉ chỉ phòng tắm, mở miệng nói.

"Nếu cậu cảm thấy tôi nhục nhã cậu, vậy cứ thế đi... Có điều không phải cậu muốn gϊếŧ tai họa à? Trong đó có đó, nếu hôm nay cậu có thể xử Thái tuế kia cho tôi, sau này tôi sẽ không phiền Thanh Minh quân cậu gì nữa, còn tôn sùng cậu là đệ nhất đại tiết trong lão hoàng lịch chúng ta, cậu thấy sao?"

Lời này nói đến đầy ý mỉa mai, Thanh Minh vừa nghe đã giận bay màu, dáng vẻ trừng Tiêu Nam Chúc hận không thể giơ kiếm bổ cái tên tam lưu lịch sư khiến cậu không kham nổi chỗ nào này ra. Nhưng chính cậu cũng biết rõ cho dù Trừ Tịch có tự mình ra tay thì cũng chưa chắc có thể gϊếŧ được Tuế tinh trên 600 tuổi đang ở trong bồn tắm kia, chính mình lại càng không thể làm được. Mắt thấy dáng vẻ ăn quả đắng không nói nên lời của cậu, Tiêu Nam Chúc trái lại không kí©h thí©ɧ cậu nữa, chỉ thò đầu ra khỏi ban công quan sát tiết trời coi như tàm tạm của hôm nay, rồi dứt khoát ném Thanh Minh trong nhà, một mình ra ngoài đốt mớ tiền giấy muốn cho lão thái thái nhà anh năm nay.

Nói đến thói quen hóa vàng mã này, thực ra rất nhiều người trẻ tuổi bây giờ không còn làm nữa. Dẫu sao cũng là năm 2027 rồi, những lớp người lão niên tin vào việc này đã hầu như không còn, những người còn lại thì đương nhiên không nhớ được các tập tục như hóa vàng mã vào ngày mùng 1 và 15.

Có điều nếu có những lễ lớn, tỷ như Thanh Minh và Trung Nguyên, thì vẫn sẽ còn vài người đốt tiền giấy dưới sự nhắc nhở của trưởng bối trong nhà. Nhưng so với sự rất chú trọng của quá khứ, thì người hiện giờ chẳng qua chỉ mua đại đồ gấp sẵn trong tiệm vàng mã rồi xách đi đốt, mà niềm thương nỗi nhớ chân thành đối với tổ tiên thì thật là chẳng còn bao nhiêu.

Nói thế này khó tránh khỏi khiến người ta không nhịn được muốn phản bác, dẫu sao loại hành vi như hóa vàng mã trong mắt vài người quả thật là vừa phong kiến lại rất vô dụng. Có điều người đời trước lập ra lệ hóa vàng mã, rải tiền cũng không phải chứng minh họ hoàn toàn tin vào sự tồn tại của quỷ thần, mà là vì trong những ngày đau thương trước cái chết của người thân và bạn bè, con người rồi sẽ có một ngày vì sự nhạt phai của ký ức mà quên đi, nhưng cho dù ngày tử vong cụ thể bị quên mất, thì mọi người vẫn có thể có riêng một ngày để tưởng nhớ người từng là người thân bạn bè của mình như cũ, vào lúc này, tất nhiên họ cần một số thứ để truyền đạt tình cảm đến người đã khuất, và những thỏi tiền giấy ố vàng này đã trở thành vật ký thác không thể nào tốt hơn được nữa.

"Tiểu Vĩ à, năm nay mẹ đốt cho con thêm nhiều tiền giấy nè, tối qua mẹ mơ thấy con, con nói với mẹ vật giá ở dưới leo thang rồi con không đủ tiền ăn cơm, nửa đêm còn làm mẹ sốt ruột khóc mất. Giờ mẹ đốt qua đó cho con nhiều chút, con tuyệt đối đừng có tiết kiệm quá nha, muốn ăn gì thì mua đó..."

Khi xách thỏi vàng thỏi bạc trong tay đến nghĩa trang, Tiêu Nam Chúc vừa lúc thấy một bà lão lưng còng đang vừa che ô vừa lẩm bẩm những lời này trong miệng dưới cơn mưa phùn. Vì cách rất xa nên ban đầu Tiêu Nam Chúc cũng không nghe thấy cụ ấy đang nói gì, nhưng chờ anh đi sang thì vừa hay nghe rất rõ ràng.

Không thể nói rõ phút chốc trong lòng là cảm giác gì, nói chung Tiêu Nam Chúc bỗng nhiên có hơi xúc động. Người đã chết, thương tâm khó chịu luôn là người còn sống, cho dù biết rõ đối phương không thể nghe thấy những lời mình nói nữa, nhưng vẫn muốn nói hết những lời nghẹn ứ trong lòng cho họ biết. Nghĩ vậy, anh không nhịn được bước nhanh vài bước, giẫm lên bậc thang đi về phía khu nghĩa trang trên núi. Sau khi trông thấy một tấm bia mộ quen thuộc ngay trước mắt mình, Tiêu Nam Chúc ngừng lại bước chân đứng đực ra một hồi, rồi mới chậm rãi đi sang.

Trước bia mộ của lão thái thái được dọn dẹp rất sạch sẽ, ông ngoại Tư Đồ Trương được chôn cất gần ngọn núi này, nên lúc trước hàng năm y đều giúp anh chăm sóc tiện thể đốt chút tiền giấy. Bây giờ nếu cháu trai là Tiêu Nam Chúc đã về, vậy thì anh phải tự mình đến đây. Nhìn lão thái thái chỉ còn là tấm ảnh trắng đen dán trên bia đá cẩm thạch, trên gương mặt xưa nay không chút thay đổi của Tiêu Nam Chúc cũng nhiều thêm đôi phần cảm xúc phức tạp. Sau khi ngồi xổm xuống trước tấm bia châm cho mình điếu thuốc, anh đắp một bó tiền trắng lên bia đá, rồi tiện tay móc chiếc bật lửa ra từ trong túi.

"Cháu tới thăm bà đây."



Dùng giấy vàng để lót, trải thỏi vàng tiền giấy các thứ lên, Tiêu Nam Chúc cau mày vừa lẩm bẩm vừa đốt mớ tiền âm phủ xếp chồng lên nhau này. Ánh lửa mờ nhạt chiếu sáng con ngươi anh, dội đến khuôn trăng lạnh lùng của anh có chút dịu dần. Một số thứ lộn xộn lướt qua xen kẽ trong đầu anh, nhưng nhiều hơn là một ít hồi ức liên quan đến quá khứ của anh.

Tiêu Nam Chúc đã biết từ rất lâu, anh là được bà nội mình nhặt được.

Mặc dù bà nội không nhắc đến với anh, nhưng sẽ luôn có một số người lớn trẻ nhỏ rảnh rỗi sinh nông nổi chủ động đi nhắc nhở anh. Những lời xen lẫn ý chế nhạo và mỉa mai ấy nói từ lúc anh 7, 8 tuổi đến lúc mười mấy tuổi, cho dù anh có nỗ lực không quan tâm thế nào, thì khi thấy người khác có cha có mẹ, anh vẫn sẽ có chút ghen tị.

Do tính cách bản thân trưởng thành rất sớm, nên đương nhiên Tiêu Nam Chúc sẽ không ngốc nghếch trực tiếp hỏi bà nội rốt cuộc cha mẹ mình đang ở đâu, vì anh biết lão thái thái điên tính khí dở tệ này nhất định sẽ đánh đến khi anh không còn dám hỏi đông hỏi tây nữa mới thôi. Mà vào một hôm nọ, khi một nhóc con bằng tuổi lấy chuyện này để kiếm chuyện với anh, Tiêu Nam Chúc lại nghe được lời kể chi tiết mà anh chưa từng nghe bao giờ từ miệng đứa nhỏ này.

"Dì tao nói lúc mày 4, 5 tuổi được bà nội mày nhặt được từ trong đống rác! Lúc nhặt về ngay cả tiếng người cũng không biết nói, chỉ có thể hô lung tung a nha, chính là đồ con hoang đến từ núi! Á! Mày còn dám đá tao! Tiêu Nam Chúc thằng chó! Mày có giỏi thì đứng có kêu Tư Đồ Trương giúp mày! Á! Cứu mạng! Bố! Mẹ!"

Lời của đứa nhóc kêu cha gọi mẹ kia không giống gạt người, mà kể từ lúc anh bắt đầu biết nhớ, Tiêu Nam Chúc đã không còn bất kỳ ấn tượng gì đối với những chuyện xảy ra khi mình còn nhỏ, thế nên đương nhiên cũng không có cách nào xác định liệu chuyện này có phải là thật hay không, nhưng lời của đứa nhỏ đó vẫn khiến Tiêu Nam Chúc vốn còn ôm một tia hy vọng hoàn toàn vững tin rằng bố mẹ mình không hề định nuôi nấng mình nên mới vứt bỏ mình. Nghĩ đến đây, Tiêu Nam Chúc giờ đây đã trút bỏ hết những chuyện này từ lâu nhìn tấm ảnh của Tiêu lão thái thái trên bia mộ, bỗng nhiên ngẩn ngơ.

Điều Tiêu Nam Chúc hối hận nhất đời này chính là không thể báo đáp Tiêu Như Hoa tử tế. Lúc anh còn nhỏ, cứ có gì tốt là lão thái thái này đều cho anh hết, nhưng chờ Tiêu Như Hoa già rồi, Tiêu Nam Chúc lại chưa kịp cho bà gì cả.

Bệnh tật muốn cướp đi sinh mệnh của bà, Tiêu Nam Chúc 18 tuổi không thể ra sức, anh mất không chế trốn đi, dùng bạo lực phát tiết tâm tình nóng nảy của mình, nhưng lại chẳng mảy may tác dụng. Anh thử dùng cách tạm nghỉ học đi làm công để duy trì việc điều trị của Tiêu Như Hoa, vào lúc khó khăn nhất, anh thậm chí còn lén bán máu, anh chỉ hy vọng dùng mọi cách anh có thể nghĩ ra để giữ lại mạng sống cho người thân duy nhất của mình trên cõi đời này, mà nguyên nhân chẳng qua là vì... không còn Tiêu Như Hoa, trên đời này cũng chẳng còn nhà của anh nữa.

"Giờ cháu rất tốt, không học cái xấu, đi làm rồi, bà chắc chắn không đoán được cháu đang làm gì đâu... Còn hút thuốc, chưa cai hết, và, cháu có người yêu rồi..."

Miệng ngậm thuốc lá nói ra từng lời, một mình nói chuyện như vậy rất nhàm chán, nhưng Tiêu Nam Chúc lại không dừng lại, anh cũng không biết rốt cuộc những lời này là nói cho ai nghe, nhưng anh luôn cảm thấy bà nội mình ở đầu bên kia có thể nghe thấy. Nếu là anh của vài năm trước có lẽ sẽ không nói ra những lời của ngày hôm nay, nhưng đại khái gần đây cuối cùng cũng đã tìm được một chút ý nghĩa cuộc sống, nên Tiêu Nam Chúc lập tức không xấu không hổ khai báo với bà nội mình luôn.

"Con người người đó không tệ, cơ mà tính cách khá trầm, trước đây bà luôn nói sau này phải tìm một người có thể kiềm cháu lại mới đáng tin, lần này chắc chắn có thể làm được rồi... Có điều bà cũng biết, cháu không chịu được người khác tốt với cháu nhất, mà người này lại cứ như vậy, tốt đến mức cháu cũng muốn đối xử tốt với anh ấy luôn... Có điều ở bên anh ấy rồi, cháu chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm, thế nên cháu mong đời này cháu có thể bảo vệ anh ấy, yêu anh ấy trọn đời, tốt với anh ấy cả đời..."

Nói đoạn, ánh mắt Tiêu Nam Chúc bỗng thay đổi, lão thái thái trong tấm ảnh trước mắt nhìn anh mỉm cười, anh cũng chợt không nhịn được nở nụ cười. Dẫu sao kể từ khi xác định mình thích Trừ Tịch, anh cũng đã suy nghĩ kỹ một số việc, thế nên anh lập tức quỳ trước mộ bà nội mình dập đầu mấy cái, rồi lẩm bẩm.

"Dù sao... cháu chung quy cũng sẽ chết trước anh ấy."