Hoa Dại

6.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đây là câu chuyện, ko phải truyện. Em chỉ là một khóm hoa dại Nguyện vì anh mà mãi mãi nở hoa! Sinh ra là đàn bà đã khổ, nhưng lại hóa kiếp ở thời kì cổ hủ lại còn khổ hơn. Liệu bông hoa dại ấy sẽ vượ …
Xem Thêm

Chương 1
Câu chuyện cuộc đời mẹ tôi buồn tủi lắm. Mẹ cũng không xinh lắm lại có làn da ngăm đen. Thời mẹ con gái 16-17 tuổi là lấy chồng hết rồi. Mẹ tôi thì 19 tuổi nhưng chưa ai lấy vì cái lẽ rằng mẹ tôi không đẹp lại con nhà nghèo. Nhà mẹ tôi nghèo lắm. Nghèo mà không từ gì để tả hết cái nghèo đâu ạ. Nghèo tới mức còn không có nổi tiền mua dầu thắp sáng. Mẹ tôi cũng không được học hành đoàng hoàng tử tế. Ông bà cho bà học biết đọc là tốt lắm rồi.

Nhà ông bà tôi có cái ao thả cá. Mẹ tôi vừa đi chăn trâu lại cắt cỏ về cho cá ăn. Vậy là trong một lần mẹ đi chăn trâu thì trâu bị l*иg chạy sang cánh đồng bên cạnh. Mẹ tôi đuổi theo mãi tới chân núi mới tìm được con trâu về. Mẹ nói con trâu là gia tài quý giá nhất của ông bà. Mẹ mà không tìm thấy trâu thì xác định là đừng về nhà nữa. Đang lúi húi dắt trâu mẹ nhìn thấy một cánh đồng hoa dại. Toàn là hoa mà ở quê các bạn gọi là hoa cứt lợn, hoa cỏ may, xuyến chi..., người ta hay lấy về ủ phân bón lúa ấy. Mẹ bảo hoa đẹp kinh khủng, lần đầu mẹ nhìn thấy bạt ngàn hoa như thế nên thích thú lội vào cánh đồng hoa ấy mà chơi.

Bỗng dưng trời chuyển cơn rất nhanh và mưa như trút. Mẹ thấy phía trước có cái hang nho nhỏ nên dắt trâu vào đó trú tạm chờ tạnh thì về. Đinh mệnh đã sắp đặt cho sự ra đời của tôi ở đó khi mẹ vừa vào tới nơi thì có bàn tay túm lấy mẹ tôi lôi vào hang. Mẹ kêu gào nhưng không được. Bất lực và đau đớn khiến mẹ ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy mẹ thấy mình trần trụi giữa cái hang đá lạnh lẽo và tên yêu râu xanh kia đã biến mất cùng con trâu của mẹ.

Mẹ vơ vội quần áo rách mặc lên người rồi lang thang khắp nơi tìm con trâu. Mẹ kể mẹ vừa đi vừa khóc vừa gọi trâu. Mãi tới tối không tìm được con trâu nên mẹ đành ra bờ đê ngồi khóc. Mẹ không có can đảm về nhà bởi ông bà sẽ đánh chết mẹ. Cứ như vậy vừa đau, vừa đói, vừa mệt lại ngấm nước mưa nên mẹ gục ra ở bờ đê. May mắn có mấy bà đi làm đồng về trông thấy nên đưa mẹ về nhà.

Quả nhiên không sai so với những gì mẹ đoán, ông bà vác đòn gánh mà đập mà đánh mẹ. Ông bà chửi mẹ bắt mẹ xuống chuồng trâu ngủ. Ông bảo chừng nào không tìm thấy trâu thì mẹ phải làm trâu. Bao nhiêu ngày mẹ phải rải rơm ra chuồng trâu mà nằm. Ngày đi cắt cỏ cho cá, tối chui vào chuồng trâu mà ngủ.

Khoảng chục ngày sau ông bà thấy người ta bảo con trâu của ông bà đươc người làng bên mua rồi. Ông bà lên xin chuộc lại mà họ không cho. Lúc bấy giờ mẹ chạy lên nhà người ta mà xin. Người ta đuổi mẹ đi mẹ nhất quyết không đi. Mẹ quỳ ở cửa nhà người ta cả ngày không, ăn không uống. Người ta sau cùng động lòng thương mà cho ông bà chuộc con trâu về. Người ta bảo mua rẻ của một người lạ nên thấy thương mẹ mới đồng ý cho chuộc về. Nhà ông bà thì nghèo làm gi có tiền mà chuộc nên quy ra thóc. Ông bà tôi chở lên nhà người ta 20 thúng thóc xin chuộc trâu. Vì không đủ nên mẹ phai ở nhà người ta làm ruộng trả nợ.

Vậy là ban ngày mẹ đi nhổ cỏ làm lúa cho người ta cả mẫu ruộng. Tối mẹ lại đi bộ về nhà ngủ. Ông bà tiếc thóc chuộc trâu nên cứ nhìn thấy mặt mẹ là chửi. Mẹ nghe chửi nhiều thành như kẻ vừa câm vừa điếc. Thấy vậy ông bà lại càng chửi, càng chì triết mạnh miệng hơn nữa. Mẹ chưa khi nào biết ăn bữa cơm ngon lành mà không phải rơi nước mắt.

Rồi bỗng dưng mẹ thấy thèm ăn, thèm ngủ sớm mẹ đi Trân Châu mà cũng ngủ gật ngoài bờ đi được. Có lần mẹ mày ngủ đến nỗi để trâu ăn lúa nhà người ta bị người ta bắt mất trâu. Về nhà mẹ lại bị ông bà đánh chửi. Ông bà lấy dây thừng trói mẹ lại kéo sang nhà người đó xin lỗi để chuộc con trâu về. Người ta người dưng nhưng khi nhìn cảnh đoa còn thương mẹ mà thả trâu về. Dần dần bụng mẹ to dần lên. Hàng xóm láng giềng qua lại dị nghị mẹ không chồng mà chửa. Ông bà lại lôi mẹ ra mà chửi. Mẹ kể lại vụ bị người ta hãʍ Ꮒϊếp trong hang đá cái ngày mất con trâu nhưng ông bà không tin. Ông bà đánh mẹ bắt mẹ khai ra bằng được đã lang chạ với người đàn ông nào mà chửa hoang để ông bà đến nhà đó bắt đền. Mẹ càng cố giải thích thì ông bà cứ một mực không tin. Ông bà còn đuổi mẹ khỏi nhà. Ông bảo nhà không có loại con gái lăng loàn như thế. Bà còn lấy kéo cắt tóc mẹ bảo rằng loại mất nết đánh đĩ như mẹ phải cạo đầu bôi vôi thả trôi sông. Làng xóm láng giềng thấy vậy phải chạy sang can ngăn. Có người còn hỏi có phải mẹ là con của ông bà không mà sao ông bà ác vậy?

Dần dần cái thai cứ lớn dần lên. Mẹ vì thiếu ăn thiếu ngủ nên bụng cũng không to lên là mấy. Người mẹ xanh như tàu lá. Người ta thương mẹ còn thi thoảng cho mẹ đồ ăn, cái bánh, hay trái cây. Mẹ kể lúc ấy sao mẹ sợ ông bà lắm. Mẹ không dám ăn, thậm chí ông bà thấy mẹ đi làm về muộn còn không phần cơm cho mẹ. Mẹ toàn vét cơm nguội hoặc cơm cháy ăn cho no bụng thôi.

Rồi chín tháng mang thai cũng sắp tới ngày tôi chào đời. Hôm ấy mẹ thấy đau bụng ra máu từ sáng sớm. Mẹ bảo bà nhưng bà nói rằng ra máu cũng chưa chết được mà lo. Mau đi ra đồng cắt nốt sào lúa về làm gì hãy làm. Mẹ đau dồn dập, đi từ nhà ra đến đồng mà phải nghỉ mấy lần vì tôi gồng lên đau quá. Mẹ vừa cắt lúa vừa khóc. Mấy người gặt bên cạnh còn bảo mẹ mau về đi chứ đẻ rơi bây giờ. Mẹ cứ cố cắt cho xong vì mẹ sợ bà chửi.

Vậy là chưa kịp cắt xong sào lúa tôi đã tòi ra ở giữa cánh đồng. Người ta lấy liềm cắt rốn cho tôi. Mẹ nói lúc ấy mẹ thấy ối ào ra ướt hết quần. Mẹ đau quá gục xuống ruộng. Người ta dìu mẹ lên rặng liễu và tôi sinh ra ở đó. Mẹ bảo tôi bé lắm, chỉ như cái cổ chân của mẹ. Tôi bé người nhưng gào rất to. Ai cũng bảo tôi sinh ra đỏ hỏn thế này lớn lên chắc trắng trẻo lắm đây. Bé tí mà mắt mũi miệng nét nào ra nét ấy. Mấy bà làm ruộng lấy cái khăn đội đầu quấn tôi lại và chờ người ta lấy xe cải tiến chở 2 mẹ con tôi về nhà.

Người ta sinh ra có bà đỡ, có người thân bên cạnh. Mẹ tôi sinh tôi ở giữa cánh đồng lại toàn mấy bà nông dân đỡ đẻ. Vậy mà trời thương mẹ con tôi không hề hấn gì. Mẹ về đến nhà bà dúi đầu mẹ xuống đầu ngõ mà chửi: cái con lăng loàn này. Tao bảo mày cắt xong sào lúa rồi làm gì hãy làm cơ mà! Mày bỏ ruộng thế người ta ăn trộm hết thóc lấy cứt mà nhét vào mồm à?

Câu nói ấy mẹ cứ nhắc đi nhắc lại với tôi rất nhiều lần. Lúc ấy tôi nhỏ nhưng mà thương mẹ nhiều lắm. Thật không ngờ mẹ lại khổ nhục đến như vậy. Tôi tự thề với bản thân rằng lớn lên nhất định sẽ học giỏi để không phụ công sinh thành, dưỡng dục của mẹ.

Mẹ vẫn bảo tôi rằng: con là nguồn sống của mẹ. Trước đây mẹ chỉ biết có ông bà vì họ sinh ra mẹ, cho mẹ được làm người nên me nghe lời và hiếu thuận. Tuy nhiên ông bà lại quá hà khắc nên mẹ rất sợ. Giờ đây mẹ có con thì sẽ khác. Mẹ sẽ luôn yêu thương và bảo vệ con cho đến hơi thở cuối cùng.

Ngày tôi đi học mọi người không gọi tên tôi mà toàn gọi tôi là hoa cứt lợn. Thực sự tôi ghét cái biệt danh ấy kinh khủng. Tôi cãi lí với các bạn thì họ bảo: mày tên xuyến Chi. Mà Xuyến Chi không phải hoa cứt lợn thì là cái gì? Hay gọi là phân xanh cho nó đỡ thối?

Mỗi lần vậy tôi giận dữ về mách mẹ. Mẹ ôm tôi mà bảo tại vì mẹ mải ngắm hoa Xuyến Chi nên mới bị người ta hãʍ Ꮒϊếp. Bởi vậy mẹ mới lấy tên hoa Xuyến Chi đặt cho tôi. Mẹ bảo lúc đặt tên như vậy rồi giờ đổi khó lắm vì mất tiền mà nhà mình nghèo quá!...Đấy! Vì cái lí do như vậy mà tôi bị các bạn gọi hoa cứt lợn suốt mười mấy năm liền.

Còn nữa

Bình Luận (1)

  1. user
    Lam Lam (1 năm trước) Trả Lời

    truyện hay thì có hay đấy , nhưng mà tao đọc sao tao ức chế chết dc,, tác giả làm ơn đừng có viết kiểu bi thuog quá đáng như v

Thêm Bình Luận