Chương 1: Kết Thù

Tương truyền rằng thứ nữ tam phòng phủ Võ Bình, Phùng Uyển Dung là một quốc sắc thiên hương khó gặp trên đời.

Tài tử khắp nơi vì nàng mà viết xuống không biết bao nhiêu thi phú thơ ca, mỹ danh từ đó được truyền tụng từ chốn kinh thành đến các nước chư quốc Cửu Châu.

Một hồng nhan có một không hai như thế khiến nhiều người thầm nghị luận xem ai sẽ ôm được mỹ nhân về nhà, cuối cùng tranh luận đến mức hơn thua không ai chịu ai.

Lại nói tiếp, thân phận của vị thứ nữ này ở phủ Võ Bình có chút thua kém, phụ thân của nàng bất quá chỉ là tứ phẩm Hộ Bộ Thị Lang, còn mẫu thân là con gái của một nhà thương gia trong thành.

Tuy vậy, rất nhiều công tử hầu phủ thỉnh bà mối tới làm mai, một lòng muốn cưới tiểu mỹ nhân tựa thiên tiên kia, họ không tiếc đưa ra lời hứa phong hào nàng làm quý thϊếp. Nhưng tất cả đều bị Phùng gia cự tuyệt.

Thẳng đến tám ngày trước, quý phủ Trấn Quốc Công phái người tới mai mối, thế nhưng không ngờ Phùng gia lại tiếp tục từ chối, nhất thời làm mọi người điều kinh ngạc, chẳng lẽ phủ Võ Bình định nhằm ngó tới ngôi vị thϊếp thất trong hoàng cung cho Phùng Uyển Dung? Nếu không thì sao quyền thế ngập trời như phủ Trấn Quốc Công, khi nào còn bị người khác vả vào mặt?

......

Xe ngựa phủ Võ Bình đang đi trên đường cái, đột nhiên dừng lại một cách gấp gáp, bên ngoài vang lên nhiều tiếng động to nhỏ ẩu đả, tỳ nữ của Phùng Uyển Dung, Tử Sở hướng ra màn xe quát lớn: "Người nào dám ở bên ngoài làm loạn?"

Đáp lại nàng là một vệt máu bắn mạnh lên rèm cửa chính của xe ngựa, đồng thời xa phu ngã vào, người nọ đã bị một đao chém chết.

Chuyện xảy ra quá kinh hãi khiến Phùng Uyển Dung cùng Tử Sở đều sợ tới mức cứng người, mất cả khả năng ngôn ngữ, cả 2 chỉ biết ôm chặt nhau thành một đoàn mà run rẩy.

Bên ngoài thực mau liền an tĩnh. Rèm xe đột ngột bị một người vén lên, ánh sáng bên ngoài chiếu vào.

Phùng Uyển Dung nâng đôi mắt đẹp nhìn ra, một thân cẩm y nam tử đang ngồi trên ngựa, vẻ ngoài của hắn vốn rất tuấn mỹ phong lưu, nhưng đôi mắt lại là một mảng tà nịnh lãnh khốc khiến cho người ta không rét mà run.

Đúng là thế tử gia của phủ Trấn Quốc Công, Ngụy Tranh.