Chương 1

☪2008☪

"Taiga hãy nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao anh lại muốn chia tay, rõ ràng là chúng ta đang rất hạnh phúc mà" văn phòng rộng lớn đột ngột trở bên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, điều đó càng khiến bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt."Chỉ có em cảm thấy như vậy thôi, tôi mệt mỏi rồi Wataru, chia tay đi đó chính sự giải thoát cho chúng ta, làm sao tôi có thể kết hôn với một người đàn ông, tôi chỉ xem đó là trò chơi thôi, thậm chí chúng ta chỉ ở bên nhau sáu tháng, đó đã là quá dài so với dự định của tôi, lẽ ra ta nên kết thúc từ lâu rồi chỉ là tôi thấy em thật đáng thương nên đã giữ em lại. Nhưng giờ thì xong rồi trò chơi kết thúc, nói đi cho tôi một cái giá, em đáng giá bao nhiêu" lời nói ấy như một gáo nước lạnh dội xuống khiến Wataru lạnh lẽo, run rẩy. Càng không thể tin đây là người từng trao cho cậu những lời ngọt ngào nhất.

Giây phút ấy sự phẫn nộ của cậu bùng lên, cậu nhìn hắn đầy căm phẫn: "Nobori Taiga tôi không phải loại người giống như anh, cũng cảm ơn anh đã khiến tôi học được một bài học vô cùng quý giá này, sau này chúng ta vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại nữa". Cậu quay lưng rời đi bóng lưng yếu ớt, cô độc.

Nhìn theo bóng cậu hắn im lặng rất lâu chỉ thì thầm một câu: "Xin lỗi em".

Wataru trở về nhà với đôi mắt vô hồn. Kivat vô cùng lo lắng mà bay xung quanh tra hỏi: "Wataru ơi Wataru à cậu sao vậy, sao lại khóc, có chuyện gì xảy ra rõ ràng lúc nãy cậu rất vui mà, cậu và Taiga đã xảy ra chuyện gì ?".

Cậu chỉ lạnh băng mà trả lời: "Anh ta nói tất cả chỉ là trò chơi, anh ta không yêu mình". Giọng nói của cậu dường như trở nên run rẩy.

Kivat bị doạ cho giật mình, sau đó lập tức như phát điên mà hét lên: "Wataru đi mau chúng ta dùng Kiva đập chết hắn, thù này nhất định phải trả, nhanh lên đi mau".

Không để cho Kivat nói tiếp Wataru lạnh giọng nói: "Không cần, cứ coi như đây là một bài học cho mình, chúng ta đến tìm Jiro đi".

Bên trong lâu đài Kivat thận trọng hỏi: "Wataru à sao cậu đột nhiên lại muốn đến Castle Doran vậy".

"Jiro từng nói mình cũng là chủ nhân của Castle Doran vậy mình ở đây có gì sai, chỗ này rất đẹp, mình quyết định rồi, mình sẽ ở đây luôn".

"Đẹp cái gì chứ, chẳng qua là cậu sợ nhìn cảnh nhớ người thôi chứ gì, mình biết hết". Kivat chỉ thì thầm nói nhỏ.

"Cậu nói gì đó" Wataru bực tức trừng mắt.