Chương 1: Khởi đầu

" Con Quỳnh đâu rồi!? Sao cơm hôm nay lại nguội lạnh như thế hả!? Mày muốn tao ăn vào rồi bị đau bụng chết mày mới vừa lòng à!!? Con Quỳnh! Mày ra đây cho tao nhanh lên!!!"

Phương Ánh nhăn nhăn mày đặt mạnh đũa xuống bàn ăn, động tác thô bạo ném chén cơm sứ xuống sàn nhà, cô bực bội la hét không ngừng, tiếng thét của cô gần như chỉ ngừng hẳn khi thấy một cô gái trẻ đang không ngừng khóc lóc, bờ vai gầy yếu run rẩy từ trong bếp bước ra, cô gái đi đến gần chỗ của cô, giọng nói có chút lắp ba lắp bắp:

" Cô chủ...hức... cô chủ đừng giận em...là do em... quá gấp gáp chuẩn bị cơm cho cô nên mới... nên mới xới nhầm cơm nguội, em xin cô chủ đừng đuổi việc em...em xin cô, em lạy cô, đừng đuổi việc em... Á!!"

Mái tóc đen dài của cô gái bị Phương Ánh giật mạnh lấy, sau đó cô gái trực tiếp bị Phương Ánh đẩy ngã xuống sàn nhà, cánh tay trắng nõn bị mảnh sứ cắt qua, không ngừng chảy máu.Cô gái đau đớn ôm lấy cánh tay bị thương của mình, đôi mắt đã đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều.

Phương Ánh khoanh tay nhìn hình ảnh trước mặt mình, cô khinh thường cười nhẹ một tiếng, khẽ cất giọng:

" Mày nghĩ tao không biết mày cố tình xới cơm nguội cho tao à? Mày cho rằng ai cũng ngu ngốc như mày sao? Tao không giả tạo được như mày nhưng tao có thể nhìn ra trong đầu mày đang nghĩ gì đấy, cái con ngu si, đần độn!"

Thanh âm lạnh lẽo của Phương Ánh như là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô gái trẻ, ngay lúc cô ta bối rối không biết nên nói gì thì bỗng dưng cô ta được một người từ phía sau ôm lấy, người kia khẽ bế cô ta lên, che chở cô ta tránh khỏi tầm mắt sắc nhọn của Phương Ánh.

" Ánh! Lần này bà quá đáng rồi đó! Quỳnh có làm gì bà đâu mà bà ác như vậy với cổ vậy?"

Bị bạn thân chỉ trích thẳng thừng như thế, Phương Ánh lập tức bộc phát cơn thịnh nộ sớm đã đè nén từ lâu, cô quát thẳng vào mặt người bạn thân từ bé đến lớn của mình là Thành Khoa:

" Ông biết cái gì mà nói!? Ông hiểu nó được bao nhiêu!? Nó cố ý cho tôi ăn cơm nguội đó ông biết không!? Tôi đã từng phải nhập viện vì ăn trúng cơm nguội đấy, không lẽ ông quên rồi à!? Lỡ tôi gặp chuyện thì sao!? Ông không quan tâm tới tôi mà còn ở đây bênh nó nữa! Chó thật! Cái đồ bạn tồi!"

Thành Khoa nghe thấy sự ấm ức trong lời nói của Phương Ánh, lúc đầu tuy đã có chút tin tưởng nhưng khi thấy cô gái tên Quỳnh bắt đầu nức nở thì đầu óc anh liền trống rỗng, tiếp tục cãi nhau với Phương Ánh, ép Phương Ánh thành tâm xin lỗi Quỳnh.

Phương Ánh vốn được gia đình nuông chiều từ bé nên cô rất thẳng tính, chỉ cần không phải chuyện do cô làm sai thì cô sẽ không bao giờ đi xin lỗi chứ đừng nghĩ đến việc ép cô phải đi nhận lỗi với một con người ở cố ý làm hại đến cô. Cô hoàn toàn không có khả năng thành tâm đi xin lỗi con Quỳnh kia. Cô cười lạnh, mở miệng đáp lại những lời chỉ trích của Thành Khoa đối với mình:

" Ông thì hay rồi, thà bênh nó chứ không thèm tin lời tôi nói ha? Giỏi vậy sao không mang nó đi luôn đi? Đừng có để nó làm bẩn nhà tôi, biến nhanh dùm cái, không tiễn à!"

Phương Ánh tránh khỏi mảnh sứ trên mặt sàn, dự định đi lên phòng mình để có thể bình tâm một chút nhưng khi cô vừa đi hết cầu thang thì bỗng dưng bị ai đó kéo lại, lực đạo quá mạnh khiến cho cô không kịp phản ứng mà ngã xuống cầu thang.

" Ánh!"