Chương 28

Da đầu An Dụ Vân tê rần, cái quái gì thế này? Sao lần nào uống say cô cũng có một đêm xuân đầy kích động đến như thế? An Dụ Vân như phát điên lên, mặc kệ cơn đau dưới hạ thân, trực tiếp cầm gối đánh tới tấp vào tên háo sắc đã chiếm tiện nghi của cô còn ngủ say sưa bên cạnh cô.

“Tên khốn kiếp! Anh dậy mau lên cho tôi!”

Lãnh Dật Hiên bị đánh. Phải! Chính xác là như vậy! Hắn bị An Dụ Vân cầm gối đánh tới tấp, đánh đến mức tỉnh dậy vẫn còn bị đánh. Tin này mà bị ai đó lan truyền đi, nếu ai mà biết được thì ắt hẳn Lãnh Dật Hiên không còn mặt mũi mà sống ở thành phố này đâu.

Lãnh Dật Hiên bị đánh đến tỉnh cả ngủ, hắn chưa kịp tức giận thì đã nhìn thấy khuôn mặt đang cực kì giận dữ của An Dụ Vân rồi.

“Em làm cái gì vậy?”

An Dụ Vân vẫn tiếp tục đánh, không buông tha cho hắn một lần nào, Lãnh Dật Hiên đưa tay lên đỡ, lát sau còn giằng lại cả gối từ trên tay An Dụ Vân.

“Em bình tĩnh lại được không?”

“Tên khốn kiếp nhà anh đã làm gì tôi hả?”

Bị Lãnh Dật Hiên cướp mất gối, An Dụ Vân dùng tay không đánh trực tiếp lên người hắn. Lãnh Dật Hiên không chấp nhận được mới sáng đã bị An Dụ Vân lấy ra luyện võ công, hắn cầm lấy hai tay cô trực tiếp chế trụ lại.

“Tên khốn kiếp nhà anh! Trơ trẽn!”

“Em mắng tiếp đi.”

“Sao anh lại vào được đây hả? Đêm qua anh đã làm gì tôi?”

“Tôi làm gì em chẳng lẽ em không đoán được sao nha đầu ngốc?”

“Tên khốn kiếp thừa nước đυ.c thả câu! Đồ cặn bã! Trơ trẽn! Anh ức hϊếp người khác!”

Đúng vậy, Lãnh Dật Hiên hết bị đánh lại còn bị ăn mắng với đủ thứ tệ hại nhất trên trần đời này. Hắn vẫn khoá trụ tay của An Dụ Vân, đôi mắt ưng thích thú nhìn An Dụ Vân đang tức giận đến nổi viền mắt đỏ hoe cả lên.

“Em mắng người tiếp đi.”

An Dụ Vân uỷ khuất, cô không mắng nữa, bây giờ là chuyển qua khóc. Lãnh Dật Hiên lại bị An Dụ Vân doạ cho sợ, hắn vội buông tay cô ra, ôm lấy cô mà dỗ dành.

“Nào! Ngoan! Là tôi không tốt, là tôi ức hϊếp em.”

An Dụ Vân được giải phóng, lại tiếp tục đánh lên người Lãnh Dật Hiên, cô không khóc nhưng vẫn uỷ khuất.

“Anh chưa được phép đã dám làm như vậy, anh có biết anh quá đáng lắm không hả?”

“Đêm qua trong lúc em say tôi đã xin phép rồi, em đồng ý tôi mới làm mà.”

“Hả?”

Tất nhiên là Lãnh Dật Hiên bịa đặt ra để mà nói, nhưng An Dụ Vân lại hoàn toàn tin là thật, cô ôm lấy đầu, vẻ mặt khó tin, chả lẽ cô say rồi đầu óc cũng hỏng hoàn toàn sao? Lãnh Dật Hiên nhìn cô như chết trân, tâm tình thoải mái hơn một chút, còn có chút buồn cười.

“Đêm qua em uống say đến nỗi để người đàn ông khác ôm lấy, động tay động chân, may mà tôi đến kịp, cứu em đấy.”

Lãnh Dật Hiên vẫn một bộ mặt tỏ ra mình hào hiệp, liền bị An Dụ Vân đánh cho một phát nữa.

“Anh mà cứu tôi, anh đem tôi ăn sạch sẽ thế này mà là cứu tôi á?”

Lãnh Dật Hiên cười lớn đem An Dụ Vân đè xuống giường. An Dụ Vân mở to mắt nhìn hắn, khoảng cách chỉ vỏn vẹn mười cen-ti-met khiến tim cô đập nhanh hơn trông thấy.

“Này… đừng nói là anh lại?”

“Nếu tôi bảo phải thì sao?”

“Anh… đừng mà. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?”

“Xong việc rồi chúng ta đàng hoàng.”

------oOo------