Chương 3: Nhầm Người 1

Lương Di Tâm cúp điện thoại của An Dụ Vân, hai tay cô đưa lên vuốt mặt. Đúng là ai rồi cũng sẽ trở thành loại người mà bản thân mình ghét nhất, cô mắng Lý Á Đồng là loại người không từ thủ đoạn đem gà cưng của mình dâng lên giường người khác, đến bây giờ cô cũng trở thành loại người giống y hệt vậy. Đến cả cô cũng suy nghĩ chắc như đinh đóng cột bản thân cô sẽ không bao giờ để cho bất cứ diễn viên nào mình dẫn dắt phải dùng thủ đoạn leo lên giường người khác mới đi lên được. Nhưng suy cho cùng, khi con người ta rơi vào bước đường cùng thì đến loại chuyện nào cũng có thể làm được. An Dụ Vân chấp nhận đánh đổi, cô cũng không còn cách nào khác.

Lương Di Tâm mở một danh sách rà soát một lượt gạch đi một số tên rồi bắt đầu gọi điện.

An Dụ Vân nghĩ rất nhiều, nhiều việc xảy đến khiến cô không đỡ được đã đành, đến bây giờ cả tôn nghiêm cũng có nguy cơ không giữ được nữa. Ông trời cho cô tất cả để rồi ở một thời điểm lấy đi tất cả, lấy đi gia đình êm ấm, lấy đi vai diễn, lấy đi cả sự thanh bạch, đẩy cô vào vũng bùn nhơ đáng khinh bỉ. Cô cũng biết một khi đã vấy bùn thì chỉ có nhơ cả đời chứ không đời nào gột sạch được, nhưng hiện tại, đến cả cọng rơm cuối cùng cứu mạng cô cũng bị người khác giành giật mất, bức đẩy cô đến bước đường cùng.

Nhưng không như vậy cô sẽ phải nhờ đến Trần Tinh Vũ, cô ghét nhất là nợ ân tình, trả cho anh đến cả đời cô cũng không thể trả nổi mất. Thực ra không phải cô chưa từng nghĩ đến Trần Tinh Vũ, nhưng cô căn bản không thể ép buộc bản thân mình yêu anh, càng không thể bắt anh chịu uỷ khuất yêu thương người chẳng bao giờ yêu anh. Vì vậy cô thà trở thành kẻ lạnh lùng bội bạc còn hơn là làm đau khổ anh, vì anh tốt như vậy, không đáng. Nhưng nếu để anh biết cô thà hy sinh bản thân chứ không cầu xin anh, anh sẽ rất đau lòng. Chung quy thì làm gì có người đàn ông nào chấp nhận người con gái mình yêu đi hầu rượu, thậm chí lên giường với người khác được. Vì vậy chuyện này sẽ mãi mãi là bí mật của cô, cô tự hứa với bản thân sẽ chỉ nhúng chàm một lần duy nhất, khi cô đạt được thứ mình muốn rồi, có ép chết An Dụ Vân cô cũng không làm.

Mang theo tâm trạng nặng nề mà thức dậy, An Dụ Vân từ chối đối mặt với thế giới hiện thực. Hôm nay cô có hẹn với Lương Di Tâm, chủ yếu là nói về việc đã bàn tối qua. Haiz, thực ra thì An Dụ Vân mạnh miệng là thế, nhưng đến lúc bàn bạc lại không tài nào nói nên lời, chán nản giao hết việc cho Lương Di Tâm. Lương Di Tâm sao không hiểu được tâm tình phức tạp của An Dụ Vân lúc này được, bị bức đến đường cùng phải biến thành loại người mà ai cũng khinh thường, cô xếp lại văn kiện, nhìn An Dụ Vân đang nằm dài ra bàn thườn thượt.

“Hay mình tìm cách khác nhé.”

“Em mất vai thật đó.”

“Nhưng không nỡ để em…”

“Không sao mà chị.”

Chỉ là An Dụ Vân có chút uỷ khuất, không biết đối tượng mà Lương Di Tâm tìm cho cô là loại người gì. Thà là đẹp mã một chút còn đỡ hối tiếc chứ còn là cái loại đầu hói bụng phệ chắc cô xách dép chạy mất. Lương Di Tâm sàng lọc cũng khá kĩ, chỉ mời những người có vẻ đạo mạo, chính chắn một chút, hy vọng sẽ không phải dùng đến “kim bài lăn giường”.

Theo lời của Lương Di Tâm, cô chỉ mời vài ba người khách cùng đi ăn uống, nếu một trong số đó ai nhìn trúng cô sẽ phải nhờ đến Lương Di Tâm để lấy “kim bài lăn giường”, nghe đến đây An Dụ Vân như nhảy dựng, thực sự đáng sợ mà.