Chương 1

- Tôi nghe bạn cô nói mẹ cô đang trong tình trạng rất nguy kịch.

- Thì sao! Anh biết thì sao anh có giúp được cho tôi không.

- Cô đang rất cần tiền.

- Anh đừng nói lòng vòng nữa tôi không có nhiều thời gian.

Từ lúc cô vào gương mặt của anh vẫn không thay đổi vẫn lạnh lùng mà nói chuyện với cô còn cô thì tuy gương mặt xinh đẹp dáng vóc rất tuyệt nhưng nhìn thoáng qua thì sẽ nhận thấy mặt cô có chút gì đao buồn. Ngay từ lần đầu gặp cô anh đã cho người âm thầm theo dõi vì thấy cô là một cô gái rất thú vị đồng thời anh cũng đang cần một người sinh con cho mình nên anh quyết định chọn cô vì vậy khi biết tin mẹ cô như vậy anh liền hẹn cô để gặp mặt. Sau khi nghe cô nói như vậy anh cũng không lòng vòng nữa mà đi thẳng vào vấn đề

- Tôi đã cho người chuyển mẹ cô sang bệnh viện trung tâm thuộc sở hữu của tập đoàn Giang Thị nhà tôi

- Anh muốn làm gì tôi cho anh biết mẹ tôi bị gì tôi sẽ không tha cho anh đâu - Cô tức giận nói với anh còn anh thì bỏ ngoài tai mà nói tiếp

- Bây giờ mẹ cô đang được chăm sóc rất tốt ngày mai sẽ được làm phẫu thuật cô không cần lo còn tiền viện phí đương nhiên cô sẽ phải trả

- Anh..... tôi muốn đưa mẹ tôi về bệnh viện lúc trước không cần anh phải lo - cô nói rồi tức giận đứng lên chuẩn bị đi thì nghe câu nói của anh cô liền khựng lại

- Cô không có lựa chọn một là không để cô đưa bà ấy đi và rút ống thở còn hai bà ấy sẽ được chăm sóc chu đáo và sẽ tiến hành phẫu thuật vào ngày mai

- Anh... tôi đắt tội gì với anh mà anh ép tôi như vậy

- Cô không đắt tội với tôi nhưng tôi chỉ muốn giúp cô để bà ấy ở lại bệnh viện còn tiền viện phí tôi sẽ đưa cho cô trả nhưng với đều kiện

Cô nghe anh nói như vậy thì không biết làm gì hơn đưa đi anh ta không cho lại còn rút ống thở như nếu để lại thì tiền đâu mình có thể trả viện phí cô suy nghĩ một hồi sau đó nhìn anh hỏi

- Điều kiện gì ?

- Chỉ cần cô kí vào bản hợp đồng tôi sẽ đưa tiền cho cô để cô chi trả tiền viện phí - Vừa nói anh vừa đẩy bản hợp đồng sang cho cô.

Trong đâu bây giờ không gì quan trọng bằng mẹ cô

Cô nhìn bản hợp đồng không chút do dự mà cầm bút kí vào sau đó nhìn anh hỏi.

- Tôi kí rồi anh mau đưa tiền cho tôi.

- Cô không cần xem qua sao ?

- Tôi không cần xem thứ tôi cần bây giờ là tiền như lời anh tôi đã kí rồi đó tôi muốn lấy tiền và gặp mẹ của mình

Anh cầm bản hợp lên"quả thật cô ấy đã kí nhưng cô ấy không xem qua sao" anh suy nghĩ một lúc sau đó ra lệnh cho trợ lý đưa cô đi đến bệnh viện tri trả viện phí và gặp mẹ cô

Tới phòng bệnh mẹ cô nằm trên giường được rất nhiều y tá chăm sóc rất tốt

Cô ngồi nói chuyện với mẹ nước mắt rơi lã chã cứ thế thờ gian trôi qua đã 7h tối

Trợ lí của anh đi vào lần này là một cô gái bước vào thấy cô khóc nên đã im lặng nhìn

Cô đang khóc cảm giác có người đi vào nên lau mặt quay qua nhìn cô gái kia lạnh giọng hỏi

- Cô vào đây để làm gì ?

- Giang Tổng bảo tôi đến đưa cô về giờ cũng đã trễ rồi

- Tôi không về tôi muốn ở lại với mẹ mình

- Ngô tiểu thư hợp đồng cô đã kí nên cô không có lựa chọn

Cô ta nói rôi quay lưng đi

Nghe cô ta nói vậy cô mới nhớ lại chuyện hồi sáng đúng cô đã kí hợp đồng với hắn nhưng nội dung của hợp đồng là gì cô còn không biết

Cô lưỡng lự một lúc sau đó cũng theo chân cô gái về

Chiếc xe cô đi tiến vào một ngôi biệt thự khá lớn và sang trọng người lái xe bước xuống mở của cho cô và trợ lí của anh

Bước xuống xe cô theo chân nữ trợ lí đi vào một người phụ nữ bước ra nhìn họ nói

- Tới rồi à tôi chuẩn bị xong rồi cô đưa cô ấy lên đi

Cô trợ lí gật đầu rồi quay sang nhìn cô nói

- Ngô tiểu thư cô đi theo tôi

Cô gật đầu rồi theo chân nữ trợ lí lên lầu đi vào một căn phòng được bày trí rất đơn giản gọn gàng và sạch sẽ tôn lên vẻ sang trọng

Cô bước vào phòng nữ trợ lí nhìn cô mỉm cười nói

- Ngô tiểu thư đồ đã chuẩn bị rồi cô đi tắm đi tôi đợi cô

Nói rồi cô gái đi đến ngồi xuống ghế nhìn cô đi vào nhà tắm sau đó mỉm cười rồi tắt đèn đóng cửa phòng rời đi

Tắm xong cô bước ra nhìn chiếc váy ngủ hai dây màu hường rất mỏng trên người nhăn mặt nói

- Chiếc váy này mỏng quá cô lấy đồ khác cho tôi đi

Không nghe trả lời cô nhìn lên cả căn phòng tối đen như mực không thấy được gì cô sờ vào bức tường mò vừa đi vừa nói

- Lúc nảy còn sáng đèn mà sao giờ tối như vậy chứ cô ở đâu rồi sao không mở đèn lên

- Ưʍ..ưm