Chương 37

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: AKKI

Bực bội đi qua đi lại trong phòng, cho dù là độc dược cũng không có biện pháp làm cho hắn bình tĩnh lại. Mười một năm trước, bởi vì một sai lầm của hắn đã hại chết người con gái mà hắn yêu nhất, hôm nay là ngày con của nàng nhập học, nhưng hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy tên nhóc kia, bởi vì nó có một cái họ cực kỳ đáng chết - Potter, họ của kẻ địch khiến hắn chán ghét nhất.

Cho dù có bực mình thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn phải tham gia lễ khai giảng, từ trên bàn giáo viên hiển nhiên có thể dễ dàng nhìn thấy vóc dáng nhỏ con đứng lẫn trong đám nhóc kia, vẻ ngoài di truyền của Potter, còn có cái đầu bù xù khiến cho người khác chán ghét, ngoại trừ đôi mắt ra thì không có chỗ nào giống Lily, mà đôi mắt đó cũng bị che lại bởi một cặp kính ngu ngốc, nhìn cứ như tên James Potter mới sống lại.

Ngu ngốc! Rất ngu ngốc!Cho dù chỉ là một chút âm thanh cũng có thể làm nổ vạc! Snape hung tợn nấu giải dược, biến hương vị của vạc dược với ưu tiên nhất định không ảnh hưởng đến hiệu quả, khiến nó trở nên cực kỳ cực kỳ - khó uống.

Mi nên cảm thấy may mắn đi Potter! Nếu mi vào Bệnh thất, thì ta sẽ đặc biệt chiếu cố mi. Vạc dược tím đen đang không ngừng nổi bọt khí phản chiếu lại gương mặt ác độc có thể dỗ con nít nín khóc buổi tối của Snape.

Quidditch chính là cái loại hoạt động lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh! Một đám người trông như mấy con chó đang ngồi trên đĩa bay cùng nhau đuổi bắt một trái banh thì có gì để kích động! Không bằng ta tranh thủ làm mấy bình dược!

Đáng chết! Ta biết Quidditch chính là loại hoạt động phiền toái nhất! Mi là heo sao, Potter! Chạy vào Rừng Cấm làm gì! Mi cho rằng giáo sư ai cũng giống Dumbledore chỉ biết ăn mật ong sao! Snape cưỡi lên chổi dùng hết sức bình sinh đuổi theo Potter đang liều mạng phía trước, tạm thời xem nhẹ việc mình có bệnh sợ độ cao.

Quá mất mặt! Chỉ là ngã từ chổi xuống mà thôi, Snape mi đã quên mình là phù thuỷ sao! Thế nhưng mà vì cứu một Potter mà té đến hôn mê! Cho dù Potter có đôi mắt của Lily đi chăng nữa! Snape tức giận viết thêm một con T lên cuộn da dê.

Tối hôm nay đó chỉ là nhất thời nổi hứng đi tuần đêm, không ngờ cũng có thể bắt được Potter cùng với dược liệu miễn phí. Không thể không nói hôm nay chính là ngày vui nhất trong học kỳ này. Snape ngồi trên ghế nhìn mấy bình vảy rồng và máu rồng trên bàn. Đáng tiếc là không có vỏ trứng, Potter tên nào tên nấy cũng chỉ là mấy tên phí phạm của trời, nhất định là coi vỏ trứng thành rác mà vứt đi rồi. Nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy mình hình như vẫn chưa trừ đủ điểm.

Dumbledore nhất định là bị mật ong làm cho úng não rồi, thế mà lại cho mấy tên nhóc năm nhất đi vào Rừng Cấm! Sau khi thiếu chút nữa thì đốt luôn phòng hiệu trưởng Hogwarts, Snape trở lại văn phòng, lòng tràn đầy bực bội bắt vạc, thường thường ngẩng đầu nhìn mấy bình máu rồng để trên kệ, cuối cùng rửa sạch mớ độc dược đã báo hỏng, xoay người nhanh chóng đi vào rừng cấm.

Nếu Draco xảy ra chuyện gì, tên Lucius bị bệnh con trai khống kia nhất định sẽ đến tìm mình gây phiền toái, Potter chỉ là nhân tiện mà thôi. Snape dùng bùa tàng hình đi theo sau Potter nghĩ.

Lucius rốt cuộc đã dạy dỗ con trai mình thế nào vậy! Thật là quá mất mặt một Slytherin còn ồn ào và lỗ mãng hơn cả Gryffindor! Trực tiếp làm nhóc con Hufflepuff kia bỏ đi! Nhìn Draco bị doạ đến hét chói tai và bỏ chạy, nghĩ lại cảnh tượng lúc thằng nhỏ bị đυ.ng vào cây, Snape tức giận cắn răng. Kỳ nghỉ này Draco nhất định phải được huấn luyện lại lễ nghi!

Potter! Mi dám trong tiết của ta mà bóp vỡ bình độc dược! Snape nhìn lá thư và đá đồng được cửa hàng độc dược gửi đến, cười đến cực kỳ vừa lòng.

Đáng chết! Chẳng nhẽ huyết thống của Potter là cự quái sao! Ngay cả vảy rồng cũng có thể dọng thành một cái lỗ! Nhưng mà, thân là "giáo sư không được hoan nghênh nhất Hogwarts" hắn không phải chỉ có duy nhất một biện pháp trừng phạt học sinh, nghe nói gần đây cửa hàng độc dược thằn lằn xanh đang thu mua dược liệu, không biết tài liệu độc dược đã qua gia công thì giá có cao hơn hay không.

Dumbledore quả thật vì Cứu Thế Chủ mà thủ đoạn gì cũng lấy ra dùng, hai trăm năm mươi điểm cho Potter nghe đến thật thích thú. Để rồi xem kỳ nghỉ này, ta sẽ cho mi đẹp mặt.