Chương 1: Con Lài bị đuổi

Hôm nay, mọi người trong lầu xanh cứ đi tới đâu là lại nghe những lời xì xào bàn tán tới đó.

Chuyện cũng chẳng có gì là lạ, bởi vì hôm nay tú bà Nhâm của họ lại gọi một người vào trong phòng kín để nói chuyện. Mỗi lần như vậy, là mọi người lại biết, chuẩn bị tới lượt cái người được gọi kia phải ra đi khỏi cái lầu xanh này với gương mặt có vài vết sẹo và một thân hình tàn tạ, rệu rã.

Điều để họ bàn tán chính là, Lài vẫn còn rất xinh đẹp, nó mới mười tám tuổi và vào đây làm chưa được một năm. Nó vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc của nhà tuần phủ, nhưng vì cha nó phạm tội nên bị chém đầu, còn nó và mẹ bị đưa vào lầu xanh làm gái điếm. Mẹ nó không chịu được nỗi nhục này nên treo cổ tự vẫn, còn nó thì không dám như vậy. Nó phải tiếp tục sống, nó còn trẻ mà, nó không thể kết liễu đời mình như mẹ nó được. Vậy là nó ngoan ngoãn nghe lời tú bà ở lại cái lầu xanh này để bán nghệ, bán thân. Nó xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại hát hay, múa dẻo nên đã kéo bao nhiêu phú ông về cái lầu xanh này cho Nhâm, vậy mà tự nhiên hôm nay Nhâm lại gọi nó vào phòng để đuổi nó. Đó vốn là điều mà không ai lường tới được. Bản thân những người ở đây còn thấy tiếc thay cho Nhâm ý.

Nhưng điều họ băn khoăn sẽ chẳng thể nào được giải đáp. Bởi vì nếu Nhâm phát hiện ra ai đó tò mò về việc của ả. Ả sẽ đuổi đi ngay lập tức. Mà một khi ra khỏi đây, thì chắc chắn họ sẽ chỉ có nước đi ăn xin hoặc lao động cực khổ mà thôi. Mang theo cái quá khứ là gái lầu xanh, thì người đời sẽ cười chê họ. Hơn nữa, với cái thân xác rệu rã, và gương mặt có vài đường rạch, chắc hẳn ai nhìn qua cũng đã muốn xa lánh họ rồi, thì chắc chắn sẽ chả ai thèm thuê họ làm. Vậy nên, người người ở trong cái lầu xanh này, đều cố gắng làm vừa ý Nhâm, để bản thân không bị vô dụng trong mắt ả.

…….

Ở trong phòng kín của Nhâm, ả đang buộc tay con Lài bằng hai cái còng xích trên trần nhà. Cả cơ thể nó không có lấy một mảnh vải che thân. Hai chân nó bị trói lại ở hai chiếc ghế. Khoảng cách của hai chiếc ghế rất rộng, làm cho nó phải kiễng chân lên mới có thể trụ được vào cái ghế ấy. Và hai chân nó đang banh rộng ra hết cỡ.

Nhâm còn dã man tới mức dùng một sợi dây kẹp hai đầu núʍ ѵú của Lài rồi vòng qua cổ nó, như một cách để ép nó phải cúi mặt xuống nhìn cơ thể nó vào lúc này. Cho nó biết thế nào là không chịu nghe lời.

Lài nhìn xuống cái núʍ ѵú bị kẹp đến rỉ máu của mình, rồi lại nhìn đến cái l*и đang rỉ nước nhờn khiến chùm lông đen của nó trở nên bết bát, nó cũng chả cảm thấy gì khác ngoài sự đau đớn. Bởi vì nó là một con điếm, và nó đã từng chịu sự sỉ vả nhiều hơn thế.

Nhưng nó thấy không cam tâm khi bị con mụ tú bà kia đối xử như vậy, ả muốn nó trình diễn một điệu múa khoả thân trước mặt hai mươi vị quan lớn của kinh thành tấp nập này. Nhưng nó không đồng ý. Nó có thể làʍ t̠ìиɦ với ba bốn tên để chiều lòng ả. Nhưng hai mươi tên thì khác nào đẩy nó vào chỗ chết. Nó là người thông minh nên rất hiểu tính Nhâm, nếu lần này nó chiều theo ả, nó mà thoát chết, thì ả sẽ đòi hỏi nó nhiều hơn nữa. Nên nó dặn lòng phải khước từ ả đến cùng.