Chương 1: Tình Yêu Của Người Nghèo

"Cái này..."

Dương Hàn lúng túng trước ánh mắt mong chờ của Trần Viễn, đầu óc cậu nhanh chóng xoay chuyển một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra cách.

Dương Hàn lục từ trong túi quần của mình ra vài đồng tiền nhăn nheo, gượng cười nhìn hắn.

"Em còn chút tiền này, anh cầm lấy đi thuê chỗ nào nghỉ tạm nhé, nhà em bây giờ không tiện lắm, bố mẹ đều về rồi, thực sự không có chỗ đủ cho anh..."

Nhìn Dương Hàn vì mình mà lo nghĩ, Trần Viễn cũng không đành lòng làm cậu khó xử, anh khẽ mỉm cười xoa đầu cậu, cầm số tiền nhét lại vào túi quần.

"Không sao đâu, tiền này em cứ giữ lấy đi, anh đi nhờ chỗ khác cũng được mà, đừng lo."

Nụ cười cưng chiều cùng đau lòng của Trần Viễn quả thực rất có cảm giác tồn tại, Dương Hàn đỏ tai, dù bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu cũng không thể chịu được loại ánh mắt như đang lột trần người khác này của anh.

Trần Viễn nhìn đỉnh đầu bông mềm của người yêu mà nghĩ, thôi được rồi, bỏ qua một lần, dù sao sau này anh cũng còn nhiều cơ hội để đến thăm nhà cậu.

Yêu nhau sáu năm nhưng chỉ có thể lén lút như thế này, một phần là do cha mẹ hai bên ngăn cấm, một phần là hai người đều nghèo đến lạ, không thể đi đến nơi đâu sang trọng hay lịch sự quá được.

Nhưng mà lần gặp mặt trước, hắn đã ngửi thấy mùi nước hoa nam cao cấp trên người Dương Hàn.

Trần Viễn cảm thấy bản thân đang bị bủa vây bởi một nguy cơ vô hình.

Nếu người yêu vì chán cảnh anh nghèo khó mà bỏ đi theo người khác thì sao?

Nghĩ thì nghĩ thế, Trần Viễn cũng không muốn làm ra chuyện gì quá mức đả kích Dương Hàn, chỉ có thể án binh bất động quan sát tình hình của cậu.

Cứ buồn bực đắn đo mãi trong lòng, hôm nay anh mới ra hạ sách này mong có một cơ hội đến xem nhà Dương Hàn, biết đâu có thể tìm cách cải thiện từ chỗ cha mẹ cậu thì sao?

Nhưng không đến được cũng không sao, thấy Dương Hàn còn nỗ lực đạp xe lúc nửa đêm tới đây lo cho anh, Trần Viễn bỗng nhiên cảm thấy yên tâm phần nào.

Không yêu thì sao có thể tận tâm như vậy?

"Thôi được rồi, trời tối khuya cũng lạnh lắm, em mau đi về sớm đi, cẩn thận đường đi, còn có cha mẹ nữa."

Dương Hàn không nỡ rời xa vòng tay của Trần Viễn, cậu mới ôm được có một lát thôi, sao đã mười hai giờ rồi vậy chứ?

Còn chưa nói với nhau được bao nhiêu...

Trần Viễn cẩn thận chỉnh trang lại quần áo cho cậu, hôn "chụt" một tiếng thật to rồi mới nhỏ giọng nói với Dương Hàn.

"Bé con, ngủ ngon."

Dương Hàn lập tức rơi vào trạng thái tim đập mất kiểm soát.

Giọng của Trần Viễn đối với cậu lúc nào cũng như thuốc phiện vậy.

Trầm ấm dịu dàng, còn hơi khàn khàn nữa, lại cứ thì thầm bên tai người ta...

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy trối chết cùng đôi tai đỏ bừng, Trần Viễn đứng dưới ánh đèn đường vàng nhàn nhạt không khỏi nở một nụ cười.

Tình yêu chân thành quả là tuyệt vời nhất!