Chương 1

Phục Tử kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, cơn mưa nặng trĩu kéo dài từ lúc sáng sớm cho đến gần xế chiều, những cụm mây xanh bồng bềnh cuộn tròn, ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ một góc trời trắng xóa. Vườn hoa hồng ngoài sân khu túc xá như được tắm mình trong nước sương, từng cánh hoa đỏ thẫm tươi ngát, toát lên thứ ánh sáng dịu dàng như được phủ rực nắng vàng thoảng hương hoa.

Phục Tử giũ nhẹ đầu ngón tay, một quyển sách cổ dày cộm trên bàn trà bay đến rồi nhẹ nhàng rơi xuống đùi cô. Khi cô quay người lại, đối mặt với chiếc gương tròn treo tường, bóng dáng người thiếu nữ nhanh chóng hiện ra trong mặt kính thủy tinh màu xanh biếc.

Mái tóc đen huyền buông dài sau lưng, mượt mà như lụa gấm, đôi đồng tử màu xanh ngọc trong veo, sáng ngời như những vì sao trên màn đêm. Dáng người thon gầy yếu ớt, nước da trắng đến nhợt nhạt. Cô mặc một chiếc váy dài màu tím, dưới tà váy còn chồng lên một lớp vải mỏng trắng tinh, đường váy uốn lượn thêu hoa văn cổ tinh xảo, đính cùng những hạt trân châu nhỏ sáng bóng.

Miệng nhẩm phép chú, chiếc xe lăn làm bằng gỗ hoàng kim quý giá tự động di chuyển đến cửa sổ, Phục Tử chầm chậm lê từng bước, bàn chân trần đạp lên sàn nhà lát gạch phỉ thúy lạnh lẽo, gương mặt hiện rõ sự chú tâm, cánh tay mảnh khảnh khẽ đưa ra vịn vào tay ghế ngồi xuống.

Đúng lúc này có một bóng người nhỏ nhắn vọt vào trong phòng, mái tóc xoăn vàng như sóng nước, gương mặt trái xoan mềm mại, đôi mắt màu bạch kim sáng rực sự linh động vô tư. Cô gái vui vẻ xoay tròn một vòng, mũi giày cao gót chạm xuống gạch đá phỉ thúy, tiếng cười cất vang thật lanh lảnh và trong trẻo, tay áo rộng bằng lụa khẽ phất phơ, tà váy màu hồng ngọc bồng bềnh như mây.

Bạch Hương khoe với Phục Tử chiếc chuông ngọc buộc trên thắt lưng. Đây là món quà của cha cô tặng nhân ngày đầu tiên khai giảng năm học mới. Phục Tử chạm vào mặt chuông ngọc, cảm giác ấm áp truyền thẳng vào lòng bàn tay, không khó để nhận ra bên trong có chứa một ít linh lực và thảo mộc chuyên về trị thương.

Phục Tử mỉm cười. “Tớ cũng có quà cho A Hương.”

Bạch Hương nhảy cẫng lên một cách thích thú, hối thúc Phục Tử nhanh lấy quà ra cho cô xem. Cô không tỏ vẻ ngạc nhiên vì cứ đến ngày nhập học Phục Tử sẽ luôn tặng quà cô - bản thân cô cũng vậy. Cũng bí mật chuẩn bị quà tặng cho Phục Tử - những món quà đặc biệt do người bạn thân thiết nhất gửi trao nhau.

Chiếc nhẫn đeo trên ngón tay của Phục Tử đột ngột phát ra vầng sáng nhỏ màu xanh, sau đó từ trong không trung xuất hiện một hộp gỗ hình vuông chế tác tinh xảo. Hộp gỗ đáp nhẹ xuống đất, Bạch Hương lập tức cúi người xuống hí hởn mở quà. Bên trong là một chiếc nón màu hồng ngọt ngào, đường viền may vô cùng tinh tế, lớp vải bao bọc bên ngoài đặc biệt mềm mại ấm áp, khảm xung quanh những viên đá ngũ sắc lấp lánh. Ánh mắt rạng rỡ ý cười, Bạch Hương sờ vào viên đá ngũ sắc trên nón, yêu thích không thôi. Cô nhận ra những viên đá này và biết rõ chúng được cắt ra từ đá bạch ngọc Kim Uyên - một loại đá ma thuật quý giá được tạo ra bằng linh lực của pháp sư. Phục Tử là một Pháp sư, cho nên những viên đá ngũ sắc Kim Uyên này là chính tay cô dùng linh lực đúc thành. Quá trình rèn đúc đá Kim Uyên chẳng hề dễ dàng, không chỉ tiêu tốn linh lực và thể lực thân thể mà còn mất rất nhiều thời gian để thành công. Nếu thất bại, mọi cố gắng trước đó đều trở nên uổng phí.

Bạch Hương cẩn thận giơ chiếc nón lên, bàn tay hơi run rẩy, không dám dùng sức chỉ sợ sẽ bất cẩn làm hư chỗ nào đó. Những món quà Phục Tử tặng cô luôn luôn quý giá và chân thành như vậy. Lần nào nhận được quà Bạch Hương cũng cảm động đến bật khóc. Rồi lần này cũng vậy. Vành mắt và chóp mũi của cô đã đỏ ửng.

Phục Tử xoa đầu Bạch Hương, dịu dàng hỏi. “A Hương có thích món quà này không?”

“Thích chứ! Thích chết đi được!” Bạch Hương cúi đầu dụi mắt. “Quà A Tử tặng tớ đều thích hết!”

“Tớ cũng có quà tặng cho A Tử này!”

Phục Tử cong môi dựa vào lưng ghế, đợi xem món quà của Bạch Hương. Mỗi khi đến năm học mới đây là ngày họ thấy mong chờ nhất, vì hai người đều sẽ dành tặng cho nhau những bất ngờ rất đặc biệt.

Bạch Hương nhẹ nhàng đặt lại nón vào hộp gỗ, chiếc nhẫn trên ngón tay cô cũng phát ra vầng sáng nhỏ, chỉ khác một điều là vầng sáng ấy có màu trắng ngần ánh lên hạt bụi vàng. Tức khắc, một hộp quà nhỏ được gói ghém xinh xắn rơi vào lòng bàn tay của Phục Tử. Bạch Hương tặng cho cô một chiếc vòng ngọc mã não được gọt đẽo rất kì công, những lớp hoa văn kì lạ nhưng sống động như thật khắc đều mặt trên thân vòng sáng bóng. Phục Tử đeo vòng vào cổ tay, cảm giác mát lạnh chạm vào da thịt rất thoải mái. Bên trong có lá chú bảo vệ cấp Bảy. Đây là một loại trang bị cao cấp chuyên dụng cho các Kỵ sĩ. Đồng thời cũng là một món trang sức quý giá dành cho các tiểu thư, phu nhân quý tộc.

Phục Tử ngắm nghía chiếc vòng mã não đang đeo. “Tiền trong heo nhỏ của cậu vẫn còn nhiều chứ?”

Bạch Hương thành thật lắc đầu. “Không còn một đồng nào luôn! Tiền dành dụm mấy năm trời của tớ đều lấy ra mua quà cho A Tử đó!” Nói xong cô liền nghiêng đầu, hất cằm tỏ vẻ kiêu ngạo. “Đẹp lắm đúng không? Tớ đã đến cửa hàng trang sức lớn nhất trong thành, chọn rất lâu mới chốt được mẫu vòng vừa ý. Họ nói đây là vòng ngọc đẹp nhất và đắt nhất ở cửa hàng!”

“Tớ rất thích món quà này. Cảm ơn A Hương.” Phục Tử vuốt ve vòng ngọc trên cổ tay, nháy mắt nói. “Tớ vẫn còn tiền để dành, đủ dùng cho một năm, nên là tớ sẽ nuôi A Hương nhé.”

Bạch Hương mừng rỡ vỗ tay.

Cô giúp Phục Tử đẩy xe lăn ra ngoài.

Khu túc xá của học viên nữ nằm trong con đường rộng lớn phía Nam của Học viện Thánh Kỵ sĩ. Phục Tử và Bạch Hương mới chuyển hành lí đến từ hai ngày trước. Hôm nay là ngày khai giảng cho năm học đầu tiên của hai người.

Lễ khai giảng sẽ diễn ra vào buổi chiều. Đến tối thì những học viên mới sẽ tham gia vài tiết học cơ bản ở lớp giảng dạy. Đến sáng ngày mai mới là buổi học chính thức.

Bạch Hương đẩy xe lăn dạo trên khuôn viên trường, hoa cỏ ở đây nhiều vô số kể, mọc khắp mọi nơi, còn là những giống hoa quý hiếm có tiền cũng chưa chắc đã mua được.

“Không hổ danh là học viện lớn nhất ở đế quốc, vẻ đẹp uy huy hoàng tráng lệ, đất đai thì rộng lớn vô cùng, học viên cũng đông đúc nữa.” Bạch Hương mở to mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, hoảng hốt buông lời cảm thán.

“Ừa. Công nhận là đẹp thật.” Phục Tử cũng gật đầu đồng ý. Cô mở bản đồ học viện ra xem, chỉ tay vào một điểm trên đó. “Học viện Thánh Kỵ sĩ nổi tiếng với khu thư viện lớn nhất đế quốc, tám mươi mốt tầng lầu và hàng ngàn các loại sách quý hiếm. Tớ muốn đến đó xem.”

Bạch Hương vỗ nhẹ vai cô, nhắc nhở. “Nhưng học viện có quy định, học viên năm ba mới được đến khu thư viện, mà bọn mình chỉ mới năm nhất thôi!”

Phục Tử nghiêng mặt nói nhỏ. “Gần đây tớ mới học được phép chú tàng hình.”

Hiểu được ý của cô, Bạch Hương lập tức bụm miệng cười. Cặp mắt cong lên như mảnh trăng, vẻ nghịch ngợm sáng rỡ trong đôi con ngươi trong veo như nước.

Cô cũng cúi xuống thì thầm bên tai Phục Tử. “Tớ có mang theo vài viên đá chú phép ẩn thân. Đá xịn đấy nhé!”

Hai người họ thật sự rất hiểu nhau. Phục Tử cười khẽ một tiếng, gấp gọn bản đồ kẹp vào giữa trang quyển sách. Cô thoải mái dựa ra sau ghế, bàn tay trắng nõn khẽ giơ ra ngoài, hứng từng giọt mưa rơi xuống tí tách từ mái hiên.

Mưa đã trở nhẹ, gió thổi bên tai mang theo hương thơm thanh mát của cỏ xanh và hoa tươi.

Hoàng hôn đẹp như tranh. Không khí dịu mát trong lành.

Năm học đầu tiên ở học viện Thánh Kỵ sĩ, thật đáng để mong chờ.