Chương 1: Thế giới ngắn (1)

Editor: joeng

Muốn hỏi người thành thật này cụ thể tên là gì, đại khái chính người thành thật cũng chẳng nhớ.

Điều duy nhất cậu nhớ rõ chính là, có một vật tròn xoe đã nói vài lời kỳ quái gì đó, cậu còn chưa nghe rõ nó nói cái gì, cũng chưa kịp thấy rõ ràng đó là cái gì, thì liền ngất đi mất rồi.

Người thành thật là nhân viên phục vụ, cậu trước giờ làm việc cần cù, thật thà, nghiêm túc, nhưng lại vô cùng xui xẻo, bất cứ chuyện xui xẻo nào cậu đều có thể gặp phải.

Ví dụ như, khi cậu mang dù thì trời chưa bao giờ mưa, ấy mà lúc mưa lại luôn quên mang dù. Thời tiết ấm áp thì ăn mặc kín kẽ, tầng tầng lớp lớp quần áo, trên thân một cái áo lông cao cổ, nên chỉ đành xấu hổ mà xắn tay áo lên. Đến đông thì lại phong phanh, kết quả là, người thành thật với chiếc áo ngắn tay không ngừng run bần bật.

Người thành thật xui xẻo này là một Beta, bình thường làm người thiện lương thành thật, nói trắng ra chính là hiền lành đến mức ai cũng khi dễ được, mà ngay cả khi bị khi dễ cũng không dám hé răng nửa lời.

Tuy rằng cậu cao 1m7, cơ bắp cũng coi như là có một ít, mặc quần áo ôm là có thể nhìn thấy, thế nhưng bởi vì diện mạo quá mức bình thường, hơn nữa tài năng cũng không xuất chúng, cho nên đến nay chưa từng có mảnh tình vắt vai, càng đừng nói đến hương vị của yêu đương là như thế nào.

Người thành thật không có ước mơ để theo đuổi, cũng không có gì đặc biệt yêu thích, chỉ biết số công tác là 697, 6 giờ đi làm, 9 giờ tan tầm, tuần hoàn bảy ngày, chỉ có giữa tháng một ngày nghỉ ngơi, còn lại đều không có thời gian.

Cuộc sống của cậu đơn giản đến độ, chỉ toàn là công việc, mà cậu cũng chỉ có thể làm việc mà thôi. Bởi vì mỗi ngày trôi qua phi thường quẫn bách, cậu chẳng biết vì sao lúc trước mình lại muốn sống tại nơi tấc đất tấc vàng này, để đến bây giờ tiền lương mỗi tháng cũng miễn cưỡng đủ để qua ngày, không hơn không kém.

Hôm nay người thành thật cứ theo lẽ thường đi làm, có mấy khách hàng bao phòng, cậu vừa vặn đảm nhiệm phụ trách ghế lounge, thế nên người thành thật bèn ngồi bên trong đợi lệnh, chăm chú nhìn ra ngoài.

Đám kia người thật sự rất đẹp, người thành thật kinh ngạc, cậu chưa từng gặp ai đẹp như thế. Rõ ràng họ đều có hai mắt một mũi một miệng, vì cái gì cậu hiện tại không chút nào thu hút, mà có người lại đẹp đến vậy.

Cậu thu hồi tâm tư lại, đặt nồi cơm điện xuống, hơi nâng cằm, nhìn dòng nước chảy từ vòi ra.

Nơi đó vương một ít gạo cậu không cẩn thận làm rơi, tròn xoe, từng viên từng viên no đủ trong suốt, thoạt nhìn vô cùng ngon miệng. Người thành thật chưa bao giờ ăn loại gạo cao quý như vậy, thức ăn bình thường của cậu đều là loại gạo vỡ nát, thi thoảng còn thấy cả mọt đen.

Cậu biết bên trong gạo có mọt, nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác.

Đều là vì kiếm kế sinh nhai.

Đám người kia vô cùng an tĩnh, không gây ra bất kì tiếng động nào, hoàn toàn khác với bao vị khách trước đó cậu từng tiếp đón. Người thành thật tò mò nhìn qua, phát hiện bọn họ đang nói chuyện với nhau, chỉ là thanh âm rất nhỏ, khó mà nghe rõ.

Tổng cộng có năm vị khách, bọn họ chọn một phòng lớn.

Bởi vì chưa ai gọi người thành thật, nên cậu tiếp tục đợi trong phòng trà, miễn cho khách nhìn thấy cậu lại phiền não.

Lần trước cậu không ngồi trong đây, đã bị một vài khách hàng khiếu nại, bọn họ nói chỉ cần nhìn gương mặt cậu liền cảm thấy xui xẻo, vì thế cậu bị trừ tiền lương. Từ đó, cậu thông minh lên, trừ khi có khách gọi, nếu không cậu tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài nữa.

Phòng trà tuy nhỏ, lại cho người thành thật một chút cảm giác an toàn, cậu ngồi yên bên trong, bất giác bỗng cảm thấy an tâm đến khó hiểu.

Bên ngoài truyền đến tiếng chai lọ vỡ vụn, nối tiếp là thanh âm í ới gọi phục vụ, người thành thật bèn chạy ra, thấy cái thảm bên cạnh bàn có một lọ nước hoa bị vỡ, nước đổ đầy đất, cậu lại nhanh chóng chạy vào phòng trà lấy giẻ lau và cây lau nhà, ra sức lau dọn.

Mà nước hoa này cũng thật là kỳ quái, cậu không hề ngửi thấy bất kì hương thơm nào, nhưng đó rõ ràng là lọ nước hoa, chẳng lẽ đã có người rót nước vào trong sao?

Người thành thật quá mức chăm chú, thế nên cậu không có chú ý tới sự biến hoá của các vị khách xung quanh.

Bọn họ ai ai cũng đẹp, nếu để một người giỏi ngữ văn đến mô tả, đại khái chính là "Trên đời có vô số vẻ đẹp, mà xấu thì càng là muôn vạn loại xấu"

Nhóm khách dù ngửi được mùi hương nhưng đều không chút để ý, bọn họ là Alpha đỉnh cấp, sao có thể bị dụ hoặc bởi một lọ nước hoa Omega nho nhỏ được?

Huống chi bọn họ còn mang theo thuốc ức chế trên người.

Người thành thật cuối cùng đã dọn hết mảnh vỡ, cũng đã lau sạch nước hoa, cậu vừa xin lỗi vừa lui ra sau, cố gắng giảm độ tồn tại của bản thân xuống nhỏ nhất.

Đang muốn mở cửa, lại phát hiện then chốt đã bị khoá chặt, cậu nghi ngờ kéo tay cầm, hơi dùng sức, tay nắm cửa bắt đầu phát ra âm thanh lục cục, bởi vì sợ sẽ ảnh hưởng đến khách, cậu từ bỏ, lấy điện thoại ra gọi.

Dãy số vừa nhập được một nửa, bất ngờ điện thoại của cậu bị đánh rớt, người thành thật quay đầu, bắt gặp một người đàn ông có diện mạo văn nhã, mắt đeo gọng bạc, trông ôn nhu là thế, mà hành động lại kinh người, tay cậu bị đánh đến đỏ ửng một mảng lớn.

Tròng mắt hắn dày đặc du͙© vọиɠ, người thành thật cảm thấy tình huống không đúng lắm, vội vàng xin lỗi rồi ngồi xổm xuống, muốn nhặt điện thoại lên.

Chỉ là tay cậu còn chưa chạm đến sàn nhà, đã bị một đôi giày sang trọng dẫm lên.

Chủ nhân của đôi chân đó là một người khác, người kia thoạt nhìn rất giống một vương tử, mái tóc vàng óng ánh, nhìn qua rất nhu hòa, nhưng trong mắt hắn thì toàn lệ khí, hắn nói: "Không được gọi điện thoại."

"Nhưng mà thưa ngài, cửa đã bị khóa mất rồi." Người thành thật trả lời, cậu đứng dậy, hai tay đan phía trước, cúi đầu.

"Bị chơi xỏ rồi, ai lại có bản lĩnh một lần hại cả đám chúng ta chứ?" Vừa cất lời chính là người có mái tóc bạc, nhìn giống một tên công tử ăn chơi trác táng.

Còn vị mang mắt kính, mặc tây trang màu đen kia đang lấy khăn tay che mũi, cau mày nhìn cửa lớn đóng chặt.

Người thành thật thận trọng quan sát biểu tình bọn họ, càng cảm thấy không ổn, giác quan thứ sáu của cậu nói, đại khái sắp sửa sẽ phát sinh chuyện vô cùng không tốt.

Có lẽ bọn họ sẽ đánh nhau ì xèo.

Cậu hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, càng không nghĩ tới vấn đề nằm ở lọ nước hoa kia, cậu hiện tại chỉ biết mình cần phải trở về phòng trà nho nhỏ ngay lập tức.

Không có ai chú ý tới cậu, vì thế người thành thật liền tay chân nhẹ nhàng rón rén quay về.

Chỉ là, cậu có lẽ đã quên mất, bản thân cậu không những sống hiền lành quá đỗi mà còn mang theo vận khí xui xẻo vô cùng, vừa mới trở lại phòng trà thì nồi cơm điện ban nãy bỗng nổ một tiếng thật to, dọa cậu giật thót mình. Người thành thật vội vàng chạy tới nhấn nút, bởi vì quá mức sốt ruột, dẫn tới toàn bộ ly trên bàn đều bị rớt la liệt xuống đất, ly thủy tinh này tuy rắn chắc, nhưng thanh âm leng keng vẫn rõ ràng truyền đến tai năm người bên ngoài.

Bọn họ ngầm trao nhau một ánh mắt ám chỉ, từng người từng người theo nhau hướng đến phòng trà nhỏ hẹp.

Nghe nói ngày ấy camera bị hư, lại có người đồn rằng vài nhân viên làm gần đó chỉ cần đi ngang qua cũng có thể nghe thấy tiếng thân thể va chạm vào nhau, còn cả thanh âm xin tha đầy đáng thương, chỉ vừa bật ra một ít, đã lịm dần không tăm hơi.

Đến thời điểm năm vị khách kia rời khỏi, đã là vô cùng muộn. Bạn tốt của người thành thật - lúc này đang lẩm nhẩm oán giận, y chuẩn bị đi đổi mâm, thoáng liếc qua khu vực phòng bao mà người thành thật thường hay canh giữ, thấy bàn ghế loạn hết cả lên, không giống như đã được người dọn dẹp.

Người thành thật cứ để mớ lộn xộn này mà đi về sao? Y nghi hoặc, kêu bạn của mình một tiếng, nhưng không ai đáp lại.

Người bạn này bèn đi vào phía trong, thấy nước trà đã hoàn toàn ôi thiu được đặt ở cửa sổ, trên khung cửa còn có một ít dấu vết, hình như là vết cào, ở giữa ghế lớn có rất nhiều ghế dựa xếp thành một cái giường, mà hình như có ai đó đang nằm lên trên.

Người kia không hề nhúc nhích, kêu cũng không có phản ứng, người bạn này tiến lại gần, quan sát mặt kẻ đối diện, là người thành thật.

Hai mắt cậu nhắm chặt, thân thể bị vải bọc kín lại, bạn của cậu vội đến lay tỉnh. Mới vừa dùng một chút sức, lớp vải dệt mỏng manh cứ thế rơi xuống dưới, vậy mà người thành thật lại toàn thân loã lồ, làn da chằng chịt dấu vết xanh tím, vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện gì.

Y hoảng sợ, đang định tìm kiếm nguyên nhân, đã bị một người gọi lại.

"Đây là bạn của cậu à?" Vị khách này cực kì đẹp, gần như yêu diễm, hắn hơi nhấc tay áo, dường như là đang sửa sang lại trang phục.

"Vâng, đúng vậy." Y nhẹ nhàng trả lời.

"Cậu đi đi." Người đối diện bèn hạ giọng, đuổi người đi.

Người bạn kia mang theo một bụng nghi vấn, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, mà lựa chọn rời đi.

Sau đó một thời gian, y vẫn không gặp được người thành thật, bèn cố gắng liên hệ cậu, nhưng tất cả nỗ lực đều không thành công.

Ngày nọ, trên điện thoại y bỗng xuất hiện một số xa lạ gọi đến, y vừa bắt máy thì liền nghe thanh âm của vị bạn hữu lâu ngày chưa gặp mặt.

Người thành thật giống như đang vô cùng nôn nóng, cậu hạ giọng cầu xin: "Cứu tôi, tôi đang ở-", còn chưa kịp nói xong, một thanh âm trầm thấp của nam nhân liền từ tốn vang lên "Còn chưa làm em đủ sao? Vẫn còn sức gọi điện thoại?" Hắn vừa dứt lời, tiếng thở dốc theo đó mà vang lên. Người thành thật vừa rêи ɾỉ vừa đứt quãng nức nở: "Tôi, tôi đang mang thai, các người không thể làm như vậy."

Một giọng nam khác lại truyền đến "Khó mà ngưng được."

Người thành thật tuyệt vọng khóc to, tiếng khóc xen lẫn với tiếng va chạm cứ thế kéo dài.

Sau đó, điện thoại bị cắt đứt.

- ---

Thật ra, người thành thật cảm giác nhóm khách kia thật sự quá không thích hợp, để giữ lại mạng nhỏ của mình, cậu bèn đóng cửa phòng trà lại, còn cài khóa lên.

Cậu ngồi xổm trong góc, bắt đầu lo lắng mình nên làm gì sau khi bị đuổi việc bây giờ, nhìn tình huống trước mắt, mai cậu chắc chắn sẽ bị sa thải. Mà nơi đây giá cả đắt đỏ, sáng mở mắt dậy là đã phải tiêu tiền, cậu vừa không có tiền tiết kiệm vừa chẳng có kỹ năng đặc biệt gì, thật sự rất khó chi trả cho sinh hoạt.

May mà cậu đã nhanh trí bảo vệ cái thân nhỏ bé này.

Cửa bỗng phát ra tiếng gõ nhẹ, một thanh âm tràn ngập từ tính vang lên "Cơm thế nào rồi?" Nghe qua, có lẽ chủ nhân của nó đã hoàn toàn khôi phục bình thường.

Người thành thật nhẹ nhàng thở ra, mở cửa, năm vị khách liền đi vào, tay bọn họ không ai mang chén ăn cơm. Lại nhìn đến đôi mắt, bên trong đậm đặc sắc đỏ đầy u ám.

Trái tim vừa mới thả lỏng của cậu liền nhảy thót lên, cậu liền mình lao tới cạnh cửa, muốn chạy ra ngoài, thế nhưng những người đó còn nhanh hơn cả cậu, mạnh mẽ đóng chặt cửa lại, lưng cậu ép chặt lên ván cửa, cố gắng hạ thấp độ tồn tại của bản thân.

Bọn họ giống như sói đói từ từ tiến lại gần, một hai phát liền xé sạch sẽ quần áo trên người cừu non, cậu vùng vẫy muốn chạy, nhưng lại bị đè ép mạnh mẽ không thể cử động, vùng tư mật nào đó bị người chậm rãi chạm đến. Mặt khác, hai cổ tay bị khoá chặt đến đau nhức, còn miệng nhỏ thì bị hôn ngấu nghiến.

Chẳng nơi nào trên cơ thể là nhàn rỗi.

Người thành thật phát ra tiếng khóc nức nở, tuy rất muốn phản kháng, nhưng lại lực bất tòng tâm, cậu gắt gao bám vào ván cửa, sợ mình bị trượt xuống.

Qua một buổi tối, cậu lần đầu nếm thử "chuyện tốt" bị năm tên cầm thú nào đó cường bạo lăn qua lộn lại đến hôn mê bất tỉnh.

Lần nữa mở mắt thì cậu đã nằm trong một căn biệt thự xa lạ rồi, cái biệt thự ấy vô cùng nguy nga rộng lớn, cậu dù đi khắp nơi vẫn không tìm được lối ra.

Nhóm khách đó phát hiện ra, vì thế nhanh chóng cởi sạch quần áo, lại một lần nữa tiến vào trong cậu.

Người thành thật đáng thương cứ như vậy trở thành công cụ tiết dục cho năm thiếu gia.

Điện thoại bị tịch thu, tài khoản trên máy tính bị quản lý, không có cách nào gửi tin tức ra bên ngoài. Cậu cũng không thể trốn khỏi nơi này, nên đành phải trải qua sinh hoạt bị nuôi nhốt mỗi ngày.

Cậu đã từng cầu xin những người đó thả cậu đi, cậu căn bản chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường, không có gì đáng để giữ lại.

Bọn họ dứt khoát cự tuyệt người thành thật, hơn nữa lúc cậu vừa đề xuất ý tưởng này, họ liền hung hăng mà làm cậu, làm đến ba ngày không thể rời giường.

Sau này, việc cậu bị làm đến không thể rời giường đã là chuyện thường thấy.

Qua mấy tháng, người thành thật phát hiện mình mang thai, cậu cho rằng những người đó sẽ không cần cậu nữa, sẽ đưa cậu đi phá thai. Lại không ngờ, phản ứng của bọn họ sau khi nghe được lại là yêu thích.

Bọn họ nói "Sinh con thì càng tốt, bọn ta sẽ nuôi dưỡng cẩn thận."

Cậu thật sự không hiểu nổi mạch não của bọn họ.

Có thể là bởi vì đang mang thai, những người đó dần thả lỏng cảnh giác với cậu hơn, nên người thành thật nắm thời cơ lấy được một cái điện thoại.

Cậu vô cùng thận trọng lên kế hoạch để chạy trốn, rốt cuộc cũng chờ được, bèn nhanh chóng nhập số của đồng nghiệp, vội vàng cầu cứu.

Chỉ là, cậu còn chưa nói xong thì đã bị phát hiện, bọn họ đồng loạt đi lên, người thành thật biết họ muốn làm gì, vội vàng ôm mình, nói: "Tôi đang mang thai, các ngươi không thể làm vậy."

Thế nhưng, bọn họ chỉ cười nói: "Ta còn không thể làm em thỏa mãn sao?"

Người thành thật bỗng cảm thấy trời đất mịt mù, không còn ánh sáng.

joeng: thế giới này k có phiên ngoại nha (tác giả có viết nhưng mà bị trùng nên t k edit)