Chương 11

" Khả Hân ! Hôm nay nhìn bạn rất đẹp , bạn ăn bánh nhé , mình mua cho bạn nè ! " Khiêm cười tươi nói

" Cám ơn , nhưng tôi có mua đồ ăn rồi ! "

" Khả Hân ! Bạn bạn có thể chụp chung với mình một tấm hình được không ? " . Khả Hân không vội trả lời , nhìn sang Tú Trinh , Tú Trinh gật đầu

Khiêm đưa điện thoại cho Tú Trinh chụp hình , Khiêm nhìn tấm hình cười toe toét ." Cám ơn hai bạn nhiều , hình đẹp lắm , mà Khả Hân bạn không được khỏe hả nhìn sắc mặt bạn kém quá "

" Tôi không sao , cám ơm bạn " Khả Hân khách sáo đáp lại Khiêm , hỏi vài câu nữa Khiêm quay về nơi tập trung của lớp mình . Tú Trinh kéo Khả Hân về lớp , cô Trang tập hợp lớp lại dặn dò đôi ba câu rồi hướng dẫn mọi người lên xe , Tú Trinh và Khả Hân ngồi chung với nhau , xe khởi động máy , bắt đầu lăn bánh, Khả Hân ngồi bên cửa sổ , nhìn ngắm cảnh vật bên đường , các bạn trong lớp hát hò vang dội , trận chiến càn quét đồ ăn vặt chính thức được bắt đầu , Khả Hân im lặng nhắm mắt dựa đầu vào ghế , Tú Trinh nhìn sườn mặt Khả Hân hỏi

" Khả Hân không sao chứ , nếu mệt quá thì ngủ một lát " , Khả Hân gật đầu nhẹ , không biết ngủ bao lâu mở mắt thấy Tú Trinh tựa đầu vào vai mình ngủ nhẹ nhàng lấy ngón tay vén mấy sợi tóc Tú Trinh , " lúc ngủ nhìn em giống mèo con , rất dễ thương ,làm cho tôi có cảm giác muốn dùng cả đời này che chở , bảo vệ em " .

Từ tốn lấy điện thoại ra chụp lén lại vài tấm hình ai đó dựa vào vai mình ngủ say , chụp bao nhiêu tấm với nhiều cảm xúc gương mặt khác nhau kệ ai kia đang ngủ quên trời đất . Vai phải mỏi nhừ nhưng Khả Hân không dám nhúc nhích sợ làm Tú Trinh thức giấc , gần đến khu du lịch xe chạy chậm dần rồi dừng lại , Khả Hân giả vờ nhắm mắt lại ngủ . Tú Trinh thức dậy thấy mình dựa vào vai Khả Hân ngủ , nhìn Khả Hân vẫn đang ngủ , nhẹ nhàng lấy ngón tay vẽ dọc theo sóng mũi cao thẳng kia , lại chọt chọt ngón tay vào má Khả Hân , xong những hành động mờ ám rồi lay cánh tay gọi Khả Hân thức dậy , lấy đồ đi theo cô Trang làm thủ tục nhận phòng , phòng có bốn giừơng , tám bạn nữ một phòng

Khả Hân chọn giừơng sát cửa sổ , tất nhiên Tú Trinh ngủ cùng giừơng với Khả Hân ,giừơng sát bên là Hạ và Thư, Vy đổi phòng với bạn nữ khác kéo Oanh vào phòng chọn giừơng sát Thư , giừơng gần cửa Lan và Hồng sử dụng , mọi người vào phòng cất đồ rồi làm vscn .

Khả Hân nằm ngang trên giừơng nhắm mắt lại than " thiệt mệt quá " , lại bóp bóp vai

" Không biết sao tự nhiên đau vai quá "

Tú Trinh chưa kịp nói gì , Vy chạy qua ngồi xuống giừơng đưa tay bóp vai Khả Hân

" Để Vy bóp vai cho Khả Hân nha " , Khả Hân giật mình bật dậy , vì mùi nước hoa quá nồng Khả Hân liên tục hắt xì ,

Tú Trinh cười rồi nói " Vy à ! Khả Hân dị ứng với mùi nước hoa của bạn đó , nếu không muốn xảy ra án mạng thì bạn nên giữ khoảng cách với Khả Hân "

Vy đỏ mặt đi về giừơng mình kéo Oanh đi ra ngoài , Khả Hân khịt khịt mũi nói ,

" cái bệnh này phải trị làm sao bác sĩ tương lai " ,

" bệnh gì ? " ,

" thì cái vai tôi , tự nhiên đau " , Khả Hân chỉ vào vai mình nói , Tú Trinh xì một tiếng rồi ngồi cạnh Khả Hân đưa tay bóp vai Khả Hân , mùi bạc hà thoang thoảng vào mũi , mãi nhìn sườn mặt Khả Hân " đẹp thật nhìn mãi không thấy chán " , cảm giác bị Tú Trinh nhìn chằm chằm mình , Khả Hân hỏi

" Hạ ơi ! Bạn có đem gương không " ? , nghe Khả Hân hỏi Hạ bán tín bán nghi nhưng vẫn trả lời

" có , bạn cần hả ? để mình lấy cho bạn nha "

" Ừ cho tôi mượn gương xem mặt có dính gì không mà người ta cứ nhìn hoài , ngại quá ".

Tú Trinh thẹn đỏ mặt đánh vào vai Khả Hân " cái đồ tảng băng không ai ưa ". " "

Không ai ưa vậy bạn có ưa tôi không ? " Khả Hân chọc Tú Trinh ,

" không bao giờ " nói xong Tú Trinh bước ra ngoài , Hạ và Thư nhìn Khả Hân cười , cả hai đi theo Tú Trinh . Khả Hân ngồi trên giừơng xem điện thoại , Lan và Hồng vào phòng tiếng Hồng oang oang

" ê Lan hình như Tú Trinh đang quen Khánh , thấy hai người ngồi uống nước chung à " .

" ừ Khánh theo Tú Trinh từ năm học 11 "

Nghe hai bạn nói chuyện Khả Hân buồn phiền , Khả Hân nằm sấp ngang giừơng đưa chân ra ngoài ,giày vẫn chưa cởi , Khả Hân đưa tay lấy gối vùi mặt vào gối ngủ . Tú Trinh nói chuyện với Khánh xong đứng dậy đi đến chỗ Hạ và Thư ngồi không nhìn thấy Khả Hân Tú Trinh hỏi

" ủa Khả Hân đâu sao không đi chung

hai người lắc đầu " chắc còn ở trong phòng với Vy

Tư Trinh gần như hét lên " cái gì ? Trong phòng với Vy sao ? ,

" ừ thì vậy đó nãy giờ không thấy Khả Hân và Vy đâu cả " Hạ nhún vai trả lời .

Tú Trinh lấy điện thoại gọi Khả Hân, không nghe máy , gọi lại mấy lần Khả Hân vẫn không nghe điện thoại ,Tú Trinh đứng lên và đi vội về phòng , mở cửa nhè nhẹ nhìn vào chỉ thấy Khả Hân nằm trên giừơng ngủ , ngồi nhẹ xuống giừơng " ngủ gì mà kì lạ , giày cũng không cởi , ngủ say kiểu này có ai làm gì mình cũng không biết " . Nhìn điện thoại thấy đã trưa Tú Trinh gọi Khả Hân dậy đi ăn cơm trưa với cả lớp , các bạn ngồi bàn luận về những bộ phim hay , từng tên bộ phim và nội dung , bàn một hối đến phim * nụ hôn thần chết * .

Tú Trinh hỏi nhỏ Khả Hân " Khả Hân bạn chư hôn ai ngoài người thân thật hả ? , Khả Hân gật đầu

" vậy còn Tú Trinh hôn ai chưa ? " , Tú Trinh nhớ lại lần hôn lén Khả Hân ở bệnh viện nên đỏ mặt gật đầu

" là ai vậy ? " .

Tú Trinh ngại ngùng lắp bắp " là là người mà mình thích "

" Cạnh , cạch" , đôi đũa trong tay Khả Hân rơi xuống nền gạch , tim đau nhói , Khả Hân cúi xuống nhặt đũa lên đặt trên bàn nói

" tôi ăn no rồi , tôi ra ngoài đi dạo chút , Tú Trinh với các bạn dùng cơm nha " , nói rồi bước đi ra ngoài

Ăn cơm xong mọi người tập trung xuống bãi biển chơi trò chơi , các bạn hò hét cổ vũ , rất nhiều khách du lịch cũng hòa vào nhiệt tình cổ vũ , Khả Hân lanh quanh chụp hình cho các bạn , Khiêm nhìn thấy Khả Hân vội đi đến nói chuyện vài câu rồi trở về lớp , Khả Hân ngồi dựa vào gốc cây , gió từ biển thổi mang theo mùi vị đặc trưng riêng của biển , Tú Trinh đến bên cạnh Khả Hân ngồi ngắm biển , sóng biển nối nhau tràn vào bờ nhanh chóng tan thành bọt nước trắng xóa , chuông điện thoại Khả Hân vang lên Khả Hân nghe điện thoại , khả Hân đứng lên nói với Tú Trinh

" tôi về phòng có việc , Tú Trinh ở đây chơi nha , cẩn thận một chút nếu có đi đâu thì gọi Hạ và Thư đi cùng " nói xong rời đi .

Khả Hân đi giúp thầy cô chuẩn bị cho buổi văn nghệ của trường tối nay , chuẩn bị sân khấu , trang trí cho đẹp , mãi làm điện thoại hết pin từ bao giờ không biết , các bạn trong trường sau khi chơi trò chơi kết thúc mọi người trở về phòng tắm rửa , ăn cơm chuẩn bị tham gia văn nghệ buổi tối , Không nhìn thấy Khả Hân trong phòng , đến giờ ăn cơm vẫn không thấy , goị điện thoại thì điện thoại Khả Hân khóa máy , Tú Trinh gặp cô Trang hỏi , biết Khả Hân chưa ăn cơm , Tú Trinh mua nước cam , một phần bánh đem đến cho Khả Hân , đến nơi thấy Khả Hân đang ngồi , trước mặt là laptop đang mở máy , điện thoại đang sạc pin

Tú Trinh đi đến bên cạnh ngồi xuông hỏi " Khả Hân , đang làm gì vậy ? , Khả Hân vì không đeo kính , khi nhìn laptop hơi nhíu mày nghe Tú Trinh hỏi tay xoa xoa mắt

" đang ghép nhạc vào hình chụp , Tú Trinh và mấy bạn ăn cơm chưa ? "

" Mọi người ăn rồi , Khả Hân ăn gì chưa , mắt bị sao vậy ? Điện thoại bạn sao không gọi được ? "

" Tôi chưa ăn gì hết , không sao quên đeo kính nhìn laptop lâu nên hơi mỏi mắt , điện thoại hết pin rồi , mới mượn cô Quỳnh dây sạc điện thoại "

Tú Trinh nhìn Khả Hân mỉm cười nói, " mình có mua nước và bánh này bạn ăn một ít kẻo đói " ,Khả Hân lấy ly nước cam cắm ống hút vào đưa Tú Trinh uống , mình thì ăn một ít bánh , cả hai trò chuyện một lát thì tách ra . Tú Trinh quay về tập họp nhóm nhảy của lớp lại sửa soạn một chút cho đẹp , tiếng nhạc phát ra từ loa vang dội , một vài vị khách du lịch tham gia đăng kí bài hát góp vui . Tranh thủ thời gian Khả Hân về phòng tắm rửa thay quần áo , lấy đàn ghi ta nhanh chóng quay lại sân khấu .Chương trình văn nghệ bắt đầu các tiết mục lần lượt biễu diễn , các bạn học sinh vỗ tay theo giai điệu bài hát , hò hét cổ vũ , Tú Trinh với nhóm nhảy hiện đại , động tác uyển chuyển , thu hút mọi ánh mắt của mọi người , Khả Hân ngây người ngồi nhìn theo từng động tác của Tú Trinh , kết thúc bài nhảy có một vài bạn đem hoa lên tặng Tú Trinh .

" ê đó là Khánh mà , công khai tặng hoa luôn , hai người họ đẹp đôi quá " tiếng bàn tán vang lên . Khả Hân cầm đàn ghi ta lên sân khấu chào mọi người , ngồi xuống ghế dạo đàn , giọng hát trong trẻo cất lên

Nhiều lần ngập ngừng muốn ngõ ý.

Tiếng yêu đương sao chưa thành câu.

Sợ rằng đường về ko còn xa, để bên em anh đưa lối về.

Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu.

Nét thơ ngây chưa vương sầu lắng.

Nàng đẹp tựa ngàn muôn ánh sao.

Dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào.

Tình đơn phương .

Đôi khi thấy em cười vui lòng anh xao xuyến .

Nàng ơi hay biết chăng anh đã yêu từ lâu.

Mỗi khi bên em thơ ngây mà dằn lòng đừng nói ra.

E con tim trinh nguyên vương tình sầu chất ngất.

Sợ nụ hồng phai nhanh. em hờn em dỗi .

Anh mang cô đơn trên lối về.

Anh xin yêu em đơn phương thà rằng mình đừng nói ra.

Để mai đây bên em ta chung về lối cũ.

Dù lòng nhiều đớn đau yêu em từ lâu....

Mọi người im lặng nghe Khả Hân hát , chất giọng trong trẻo , ngọt ngào pha lẫn ít trầm buồn , lời bài hát là nỗi lòng giấu kín bấy lâu , chỉ biết mượn bài hát để nói những chất chứa trong lòng

Rất nhanh chuyển sang một giai điệu khác

Em, đã biết bao ngày bên em Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em

Nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh

Thầm yêu em nên tim đau rã rời

Anh đã thấy bao người yêu em

Tình anh đã nhức nhối thinh lặng bên em

Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi

Vì tim em đã trót trao ai rồi

Tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng

Nhìn em không nói nên câu nói chi đây

Lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay

Mà tim anh đây vì yêu em nên đau rã rời

Vì em đã trót yêu ai em mãi vô tình không nhận ra

Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay

Một trái tim bên lề rất đau, vì biết em chẳng hề biết đâu

Tình yêu anh đã cho em rồi

Khả Hân vừa hát vừa rơi nước mắt , mọi người nhìn thấy nhưng cứ nghĩ là do lời bài hát xúc động nhưng không ai biết đó là tâm trạng đau buồn của Khả Hân lúc này , vì xúc động giọng Khả Hân hơi run tiếng đàn dừng lại , Khả Hân hít thở lại cảm xúc của mình rồi tiếp tục hát

Vì em đã trót yêu ai em mãi vô tình không nhận ra

Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay

Một trái tim bên lề rất đau, vì biết em chẳng hề biết đâu

Tình yêu anh đã cho em rồi

Một trái tim bên lề rất đau ,vì biết em chẳng hề biết đâu. Tình yêu anh đã ....... đã cho em rồi ........

Tiếng vỗ tay huýt sao vang dội , rất nhiều vị khách du lịch vì giọng hát của Khả Hân sụt sịt rơi nước mắt .Các bạn học sinh cũng súc động mắt đỏ hoe , Hạ đưa tay lau nước mắt của mình rồi nói

" bài hát hay nhưng mà buồn quá , Khả Hân sao chọn bài hát này vậy ta "

bên này Tú Trinh và Thư mắt ai cũng đỏ nhìn nhau lắc đầu .Khả Hân cúi đầu chào mọi người rời sân khấu , đi đến khoảng trống ngồi bệt xuống đất , nước mắt thi nhau nhỏ xuống , Khả Hân khóc cho tình yêu ngang trái của mình , trái tim bị bóp nghẹn đến khó thở , Khả Hân hít thở mạnh , lấy tay lau nước mắt rồi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ , mẹ Khả Hân bắt máy

" Mom, I miss you so much, I"m so sad, mom. I don"t want to live in Vietnam anymore, Mom, I want to go back to America to live with my grandmother "

":Wendy, what happened? are you okay?

" Dạ con không sao , chỉ là con nhớ mẹ ,mẹ cho con qua Mỹ sống mẹ nhé , sau khi có kết quả thi tốt nghiệp con sẽ qua Mỹ học tiếp nha mẹ "

Hai mẹ con nói chuyện rất lâu , mẹ Khả Hân rất bất ngờ với quyết định của con gái nhưng vẫn đồng ý , tắt điện thoại Khả Hân cứ ngồi im lặng đưa mắt nhìn xa xa . mọi người không thấy Khả Hân đâu , nên đi tìm , thấy Khả Hân một mình ngồi đó , mọi người đi đến nơi Khả Hân ngồi .

" Khả Hân sao bạn ngồi một mình ở đây , lỡ gặp người xấu thì sao ? " Dũng to tiếng hỏi

" à trong kia ồn quá nên tôi ra đây nói chuyện với mẹ "

Tú Trinh đứng lên " thôi không sao thì tốt rồi , khuya rồi về ngủ thôi mai dậy sớm " . trong phòng Tú Trinh, Thư và Hạ ngồi trên giừơng nói chuyện phím , Khả Hân từ toilet bước đến giừơng mình ngồi , Vy mặc đồ ngủ quần đùi áo hai dây ngồi sát Khả Hân õng ẹo

" Khả Hân à ! Bạn đàn và hát hay quá à ! khi nào bạn chỉ mình chơi đàn được không ? ,

" tôi chỉ biết đàn , không dạy được "

Vy nằm tay Khả Hân " Khả Hân cho Vy số điện thoại được không ? , khi nào rãnh Khả Hân qua nhà mình chơi nha , Vy có kể chuyện Khả Hân cho ba mẹ , ba mẹ Vy rất thích Khả Hân đó ".

Khả Hân lấy tay mình ra rồi nhìn Hạ nháy mắt , nhận được tín hiệu của Khả Hân Hạ lên tiếng giải vây

" Tú Trinh về chuồng của bạn đi , tụi mình buồn ngủ rồi , khuya rồi tắt đèn ngủ nha mọi người "

Tú Trinh về giừơng mình nhìn Vy cười nói " phiền Vy trả chỗ cho mình ngủ nha " Vy dù không muốn nhưng vẫn phải về giừơng mình .

Hạ bước đến cầm tay Khả Hân õng ẹo lên tiếng " Khả Hân à ! Đã hứa quen một mình người ta vậy mà còn chọc gái là sao giận luôn , mau hôn người ta một cái đi " Khả Hân đỏ mặt không lên tiếng .

Tú Trinh đánh vào mu bàn tay Hạ " xàm , lo về chuồng ngủ mau " mọi người trong phòng òa lên cười , Hạ xoa xoa tay quay về giừơng ngủ

Thư thức dậy thấy còn sớm tính ngủ thêm chút nữa vô tình nhìn qua giừơng Tú Trinh , ú à hú hồn chim én luôn Thư lay Hạ , Hạ mở mắt Thư đưa ngón tay lên môi làm dấu rồi chỉ chỉ tay qua giừơng kế bên , Hạ nhìn qua thấy một màn kinh điển , Tú Trinh nằm sát Khả Hân tay trái ôm Khả Hân , chân trái gác lên hai chân Khả Hân , Khả Hân tay phải đặt lên tay trái Tú Trinh cả hai đều đang ngủ say , Hạ nhanh tay lấy điện thoại chụp lại vài tấm hình, " lần này thì xong rồi nhé Tú Trinh , tha hồ uống trà sữa miễn phí. "

Tú Trinh thức dậy , thấy mình ôm Khả Hân , mùi bạc hà thoang thoảng vào mũi , mùi bạc hà này thật dễ chịu , Tú Trinh hít lấy hít để như sợ một chút nữa sẽ hết mùi ,Tú Trinh nhẹ nhàng lấy tay và chân ra , sợ làm mạnh Khả Hân thức dậy , lấy ngón tay vân vê lọn tóc xoăn nâu của Khả Hân , Tú Trinh nằm im nhìn Khả Hân ngủ , nhìn sóng mũi cao thẳng gương mặt xinh đẹp thiệt muốn xoa khuôn mặt Khả Hân nhưng lại không dám , nhìn Khả Hân lúc naỳ Tú Trinh cảm thấy trong lòng rất bình yên và hạnh phúc .

" Tú Trinh mau gọi Khả Hân dậy ăn sáng " Hạ vào phòng nhìn thấy Khả Hân còn ngủ , bèn nói Tú Trinh gọi Khả Hân dậy . Tú Trinh lay lay cánh tay Khả Hân

Khả Hân nhắm hai mắt lẩm bẩm " cô Năm cho con ngủ một tí nữa thôi , hai phút nữa con dậy " .Nghe Khả Hân nói vậy , cả ba nhìn nhau cười , Tú Trinh gọi Khả Hân mau dậy , Khả Hân ngồi dậy tay phải xoa xoa mái tóc của mình rồi tiếp tục nằm xuống giừơng ôm gối Tú Trinh vào lòng ngủ .

Hạ bước qua lay Khả Hân nói " Khả Hân mau dậy , không thôi mình gọi Vy đến đây đó " Khả Hân nghe vậy mở mắt , ngồi dậy nhìn xung quanh , sau đó vào toilet làm vscn .

Thư nháy mắt nhẹ nhàng nói " nhìn Khả Hân lúc nãy thật dễ thương , thật sự rất khả ái ha "

Đến buổi trưa mọi người đã tập trung ở nhà ăn , chỉ còn thiếu Tú Trinh và Khả Hân , Khả Hân đứng ngoài cửa phòng chờ Tú Trinh thay đồ ,Khiêm tay cầm một hộp cơm đi đến trước mặt Khả Hân

" Khả Hân , tặng bạn hộp cơm , này là tự tay Khiêm làm đó nha "

Khả Hân từ chối , Khiêm đặt hộp cơm vào tay Khả Hân chạy vội đi. Tú Trinh ra thấy hộp cơm hỏi , Khả Hân nói của Khiêm tặng , hai người đi đến nhà ăn ,thấy Dũng Khả Hân đem hộp cơm đặt trên bàn nói

" cho bạn hộp cơm này Dũng " nói xong đến cạnh Tú Trinh ngồi , Dũng ngạc nhiên nhìn Khả Hân

Khả Hân nhìn Dũng cười nghĩ " không biết ăn xong có bị gì không nữa " . Thư cầm ly nước đến ngồi cạnh Dũng nói chuyện , Dũng mở hộp cơm ra trợn mắt nhìn

" xong rồi , xong thật rôi ,làm sao tự nhiên Khả Hân thích mình chứ, lại mượn cơm tỏ tinh "

Khả Hân thấy hành động của Dũng nghĩ thầm " không lẽ hộp cơm bị gì hả ta , đừng nói có con vật gì lạ ở trong đó nha " ,

Thư nhìn Dũng hỏi " Dũng làm sao vậy ? Sao không ăn cơm đi " Dũng lắc lắc đầu đậy hộp cơm lại nhìn Thư , Thư thấy Dũng là lạ hỏi tiếp " sao vậy Dũng ? ăn nhanh rồi tụi mình đi lòng vòng chơi " Dũng lắc đầu chỉ hộp cơm .

Thư mở hộp cơm ra nhìn , có một cái hoa được làm từ vỏ cà chua xếp thành một trứng gà ốp la , trên trứng gà có chữ I L U được viết bằng tương ớt , lại có dưa leo cắt hình trái tim , Thư tức giận đỏ măt hỏi nhỏ

" là của ai , Dũng muốn chia tay với Thư đúng không ? "

Dũng lắc đầu " không có , Dũng chỉ có mình Thư , Dũng thề , hộp cơm này là của Khả Hân cho Dũng " .

Dũng và Thư nhìn nhau rồi nhìn Khả Hân , Khả Hân thấy Dũng nhìn mình thì cười ngây thơ vô số tội . Dũng vì chuyện hộp cơm , lại nhớ chuyện mấy bữa trước Khả Hân hỏi thì lo lắng , bất an

" không ngờ Khả Hân thích mình , giờ phải làm sao đây ? " . Khả Hân nhìn Dũng ăn cơm mà giống như bị nghẹn , không muốn ăn nghĩ thầm " có lẽ cơm khó ăn lắm , biết vậy hồi nãy bỏ đi , để lát gặp Dũng hỏi xem sao " . Mọi người cùng nhau đi dạo trong khuôn viên khách sạn Khả Hân đi cạnh Dũng hỏi nhỏ

" Dũng cơm hồi nãy ăn có ngon không ? Dũng giật mình lắc đầu, gật đầu lại lắc đầu , Khả Hân thấy vậy nghĩ là cơm rất khó ăn nên nói Dũng

" vậy thôi để hôm nào tôi mời Dũng với mấy bạn đi ăn ha " , Dũng nghe như sét đánh , lần này chết với Thư rồi .

Đến chiều mọi người thu thập hành lí chuẩn bị ra về , Khả Hân vô tư không biết suy nghĩ của Dũng và Thư nên vẫn nói chuyện bình thường , Thư biết Khả Hân để ý Tú Trinh nhưng sao lại tỏ tình với Dũng , mọi người di chuyển lên xe quay về thành phố . Tú Trinh hỏi Khả Hân được vài câu rồi ngủ , Khả Hân đỡ đầu Tú Trinh dựa vào vai mình ngủ , . xe gần đến trường Khả Hân gọi Tú Trinh dậy , Tú Trinh lấy điện thoai gọi nhờ cô Út đến rước, xe chạy chậm dần dần , xe dừng hẳn mọi người xuống xe về nhà , Khả Hân và Tú Trinh đến ghế đá ngồi , Khả Hân nhìn Tú Trinh nhẹ giọng hỏi

" Tú Trinh bạn có mệt không ? Có đói bụng không ? "

Tú Trinh lắc đầu " mình không mệt " . Cô Út lái xe đến rước Tú Trinh và Khả Hân , trên xe hai cô cháu nói chuyện luyên thuyên , Khả Hân ngồi nghe là chính , thỉnh thoảng nói một hai câu , chào Khả Hân cô Út tiếp tục lái xe về nhà . Vào phòng thấy người yêu đứng tựa vào lan can , nhẹ nhàng đi đến ôm lấy eo , giọng nói hết sức dịu dàng

" sao em còn chưa ngủ nữa , đang suy nghĩ chuyện gì vậy ? "

" Tú Anh , nếu anh chị hai biết chuyện của Tú Trinh thì sao ? ".

" Trúc , không sao đâu , giờ hai đứa còn nhỏ , cũng có thể là suy nghĩ nhất thời ,tuy chị rất thích Khả Hân ,nhưng mọi việc đều do duyên nợ , đợi hai đứa trưởng thành thì mới biết được , mau vào phòng ngoài này gió lắm "

nói rồi đỡ Minh Trúc về phía giừơng để Minh Trúc ngồi trên đùi mình " cám ơn em , cám ơn em đã luôn bên cạnh chị , chị yêu em Trúc à " thổ lộ tình cảm của mình Tú Anh ôm lấy Minh Trúc hôn , cả hai đắm chìm vào nụ hôn , đến khi cảm thấy khó thở mới tách nhau ra ,Minh Trúc cuối xuống hôn lên má Tú Anh , lại đặt một nụ hôn lên môi yêu thương

" Tú Anh ! Em yêu chị " .Tú Anh hạnh phúc ôm chặt lấy người yêu như thể lỏng tay người yêu sẽ bay mất , Tú Anh thì thầm " mình đi ngủ nha em , hôm nay bận rộn cả ngày rồi ". , nói rồi nằm xuống , ôm người yêu vào lòng ngủ