Chương 12

Vì hôm qua đã hứa với cô Út , buổi chiều Khả Hân đem theo laptop qua nhà Tú Trinh , nhấn chuông cửa , Tú Trinh rất nhanh ra mở cổng

" Khả Hân bạn đến rồi à mau vào nhà Vào nhà Tú Trinh lấy dép đưa Khả Hân thay , cả hai lên phòng Tú Trinh , vô phòng đã thấy cô , thím út ngồi chờ ,

Khả Hân lễ phép chào " dạ con chào cô Út , con chào thím Út con mới qua " ,

" ừ chào cơn , đi chơi về mệt không ? ,

" dạ không thím " . Tú Trinh đưa Khả Hân ly nước cam

" này , uống nước cam cho mát , bạn ngồi nghỉ tí đi , để mình mở latop cho ".

Khả Hân gật đầu bước đến bàn học Tú Trinh ngồi xuống ghế , Tú Trinh nhanh nhẹn cầm laptop Khả Hân đến bên cạnh cô thím mở máy , nhập vào mật mã , laptop được mở , nhanh chónh nhấp chuột vào thư mục ảnh , rất nhiều ảnh chụp hiện ra ,

" Tú Trinh sao con biết pass máy Khả Hân vậy ,? " cô Út thì thầm , " dạ là Khả Hân nói "

" Còn nói gì nữa không ? "

"

" Dạ pass điện thoại nữa , rồi hỏi con có cần biết pass atm không ? "

" Con hỏi Khả Hân hả ? Ngoài con ra có ai biết không ?"

" Dạ không Khả Hân tự nói , trong lớp có mình con biết à ! , chỉ có con và cô Trang là có số điện thoại Khả Hân à ! "

Thấy hai cô cháu thì thầm to nhỏ , đưa tay ngắt eo Tú Anh, Minh Trúc nói nhỏ

" hai cô cháu thì thầm to nhỏ gì đó , bộ nói xấu em hả , coi chừng tối nay em cho chị ngủ sô pha đó ". Tú Anh chỉ biết lắc đầu .

" Khả Hân con chụp hình rất đẹp , ảnh Không qua chỉnh sửa nhưng rất sắc nét , chụp rất có hồn con mà mở studio chắc cô Út dẹp công ty sớm "

" Dạ cô Út quá khen con rồi , con chỉ chụp đại thôi à ,"

" Cô khen thật đó , con chụp còn đẹp hơn thợ chụp ảnh chuyên nghiệp nữa , con có tính theo nghề này không ?

" Dạ không cô ! Dù con rất thích chụp ảnh , nhưng con không theo nghề này "

" Ừ vậy thì tiếc quá con rất có triển vọng tiến xa nếu con theo nghề naỳ"

Bốn người mãi nói đủ thứ chuyện , Tú Trinh nghe cô thím Út khen Khả Hân mãi thì vừa vui vừa cảm thấy tự hào , đến chiều cô Út lấy xe đưa mọi người đi ăn , tối mịt nhà nhà đều lên đèn mới đưa Khả Hân về nhà .

Dũng vì chuyện của Khả Hân cứ suy nghĩ mãi , sợ khi từ chối sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè , nhưng tình cảm của Dũng chỉ dành cho Thư , suy nghĩ một ngày Dũng quyết định ngày mai sau tiết học thể dục sẽ cùng Khả Hân nói rõ mọi chuyện . Dũng nhắn tin cho Thư về quyết định của mình , Thư khuyên Dũng không nên vội vàng , mọi chuyện có khi chỉ là hiểu lầm , Thư và Hạ đoán Khả Hân có tình ý với Tú Trinh , nhưng cả hai lại không có biểu hiện gì , giống như là bạn thân lại có lúc không giống bạn thân . Thư sợ khi nói ra nếu chỉ là hiểu lầm thì không sao , nếu mọi chuyện giống như suy đoán của Dũng thì tình bạn bấy lây nay sẽ ra sao , liệu rằng có còn tốt đẹp .

Nghĩ là làm , sau tiết học thể dục Dũng tìm cớ hẹn Thư , Tú Trinh và Khả Hân đi uống trà sữa , vì áy náy chuyện hộp cơm nên Khả Hân liền đồng ý . Khả Hân chở Tú Trinh cùng Dũng và Thư đến quán trà sữa quen , gọi nước uống và một ít đồ ăn vặt , bốn người nói chuyện dự định thi đại học , nước uống nhanh chóng đem ra đặt trên bàn . Dũng ngập ngừng

" Khả Hân , Dũng có chuyện muốn nói với bạn ".

" Ừ cứ nói , tôi nghe nà ! "

" Khả Hân , Dũng biết bạn là người rất giỏi , lại xinh đẹp , bạn bên ngoài lạnh lùng nhưng đối xử với bạn bè rất tốt "

" ừ ! Nhưng tôi không tốt giống bạn nghĩ đâu "

" Không bạn rất đặc biệt và rất tốt Khả Hân , nhưng Dũng Dũng ..."

" Dũng biết Khả Hân có tình cảm với Dũng , nhưng xin lỗi Khả Hân , Dũng chỉ xem Khả Hân là bạn , Dũng thích Thư "

" Phụt , khụ khụ khụ , Dũng nói gì nói lại nghe nào ! Khụ khụ khụ ," nghe đến đây Khả Hân đang uống trà sữa bị sặc phun trà sữa ra bàn , ho không ngừng

" Dũng nói Dũng không thích Khả Hân , người Dũng thích là Thư , Dũng và Thư đang quen nhau , xin lỗi Khả Hân "

" Khụ khụ khụ khụ khụ " Khả Hân vẫn còn ho , Tú Trinh đưa khăn giấy cho Khả Hân lau miệng , đưa tay vỗ lưng Khả Hân .

Khả Hân bớt ho nhìn Dũng nghiẻm giọng " ai nói với Dũng là tôi thích Dũng chứ " .

" Thì là tự Khả Hân nói chứ ai " .Khả Hân nghe nói vậy thì ngạc nhiên nhìn Dũng , Thư ,quay sang nhìn Tú Trinh lắc đầu .

" Thì hộp cơm đó , bạn đưa cho mình hộp cơm đúng không ?

Khả Hân gật đầu , Dũng thấy Khả Hân gật đầu tiếp tục nói

"mấu chốt là cái hộp cơm đó" .

Khả Hân nhìn Tú Trinh lắc đầu .Dũng đem chi tiết hộp cơm nói ra , Khả Hân và Tú Trinh ôm bụng thi nhau cười nghiêng ngã . Tú Trinh nãy giờ im lặng nghe Dũng và Khả Hân nói chuyện , nghe đến đây bèn lên tiếng

" không có không có , Dũng hiểu làm Khả Hân rồi , hộp cơm đó là của Khiêm đưa cho Khả Hân , Khả Hân không muốn ăn cơm của Khiêm nên Khả Hân cho Dũng vì nghĩ chỉ là hộp cơm bình thường , Khả Hân còn chưa mở hộp cơm ra xem mà "

Dũng thở phào nhẹ nhõm hỏi " thật không ?

" Thật " , mình cam đoan là thật , lúc đó Trinh cũng ở đó mà "

" Vì sao lại đưa cho Dũng " Dũng thắc mắc hỏi

Khả Hân nhanh chóng trả lời " đơn giản , vì bạn ngồi gần tôi , tiện tay nên đưa cho bạn , vậy giờ biết Khiêm tỏ tình , Dũng tính sao , có tính lấy thân báo đáp cho Khiêm không? " Nghe Khả Hân hỏi mọi người cười ồ lên .

Buổi trưa đi học về nhà nhìn thấy mẹ đang ngồi ghế sôpha Khả Hân thay dép đến ôm hôn mẹ

Mom ! I miss you so much . Mẹ về khi nào vậy ? , sao không lên phòng nghĩ cho khỏe ? "

" Wendy , con ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói với con " , Khả Hân ngồi xuống ghế , cô Năm đem lên cho Khả Hân ly nước cam

" Wendy đã xảy ra chuyện gì với con , gần đây mẹ thất con rất khác , sao đột ngột đòi đi Mỹ "

" Dạ không có chuyện gì hết , chỉ là con ở đây thấy buồn , nên con muốn về Mỹ sống , có lẽ ở đây không hợp với con mẹ à " .

" Con suy nghĩ kĩ chưa , con còn một cuộc phẫu thuật , phải làm sao ? "

" Dạ về Mỹ con sẽ phẫu thuật sau , vậy nha mẹ mẹ nói với ba cho con về Mỹ nha "

" Thôi được rồi , con tập trung thi đi , từ giờ đến lúc đó nếu không có gì thay đổi , mẹ sẽ đưa con sang Mỹ định cư , con có thể suy nghĩ lại , tạm thời mẹ sẽ không nói với ba con .Con lên phòng thay đồ xuống ăn cơm "

Khả Hân dạ rồi lên lầu thay đồ , Cô Năm nghe Khả Hân muốn đi Mỹ thì ngạc nhiên đi theo mẹ Khả Hân hỏi , mẹ Khả Hân kể lại cho chô Năm nghe , cô Năm nói với mẹ Khả Hân những biểu hiện gần đây của Khả Hân nhưng không biết nguyên nhân là gì .

Minh Trúc cầm điện thoại bước đến bàn Tú Anh gõ lên mặt bàn , Tú Anh dừng tay nhìn Minh Trúc chạm rãi nói

" có chuyện gì vậy em ? "

" thợ chụp ảnh vì người nhà có việc đột xuất nên xin về quê , buổi tiệc đấu giá tối thứ bảy , sáng chủ nhật công ty đá quý A& J khai trương , chị tính sao ? , các thợ khác đều bận rồi " .

Với tay kéo Minh Trúc ngồi lên đùi , Tú Anh ôm lấy Minh Trúc vui mặt vào hõm vai Minh Tú rồi nói

" cho chị ôm tí mệt quá , em nghĩ sao nếu chị nhờ Khả Hân đi chụp thay "

Minh Trúc biết gần đây công ty có nhiều việc làm cho Tú Anh bị xoay như chong chóng , lấy tay xoa xoa lưng Tú Anh

" em chỉ sợ con bé không đồng ý thôi , "

" Tối về chị sẽ gọi cho Khả Hân hỏi , em đói bụng chưa ? , mình đi ăn nha em yêu " .

Buổi tối Tú Trinh vui vẽ khẽ hát vu vơ một bài hát , vì Khả Hân hứa chiều chủ nhật cùng Tú Trinh đi chụp hình nhưng nơi có phong cảnh đẹp .Tú Trinh đang ngồi mơ mộng cô Út bước vào thấy vậy gõ nhẹ lên đầu nói

" Ngồi mơ mộng gì đó cô nương không lo học hả ".

Tú Trinh xoa đầu " dạ con học rồi , lát nữa con méc thím Út cô Út quánh con "

Nghe Tú Trinh nhắc đến người yêu , biết Trúc lúc nào cũng bênh vực Tú Trinh nên chuyển đề tài " Tú Trinh cho cô Út mượn điện thoại gọi cho Khả Hân tí "

Tú Trinh dù trong lòng thắc mắc nhưng vẫn lấy điện thoại bấm số, đưa điện thoại cho cô Út , cô Út lấy điện thoại đi ra ngoài nói chuyện , " không biết cô Út gọi Khả Hân chi vậy ta ? " . Một lúc sau cô Út quay lại trả điện thoại cho Tú Trinh cô Út cười tươi

" Cám ơn cháu gái yêu quái , ý lộn yêu quý của cô , lác nữa sẽ chuyển khoản cho , cô về phòng nha " cô Út nói xong ta ngoài để lại Khả Hân như con nai vàng ngơ ngác .

Về phòng , vừa đi vô ôm chầm lấy Minh Trúc

" ok rồi em yêu , Khả Hân đồng ý với ba điều kiện , em không thể tưởng tượng được những điều kiện đó đâu " .

Hôn lên má Tú Anh , Minh Trúc từ tốn nói " em đoán không ra , là điều kiện gì vậy chị ? "

" ờ thì điều kiện thứ nhất là không cho Tú Trinh biết về buổi chụp hình , lúc đầu chị cứ nghĩ con bé sẽ ra điều kiện gì khó lắm , ai ngờ điều kiện đơn giản vậy như vậy .Điều thứ hai là qua chở Khả Hân đến nơi chụp hình vì nơi chụp hình cách khá xa trạm xe bus , điều thứ ba là vấn đề thù lao "

Minh Trúc lên tiếng " nếu trong khả năng em sẽ đáp ứng ".

Tú Anh cười " ngoài khả năng luôn đó chứ , điều kiện thứ ba là sẽ không nói gì đến vấn đề tiền bạc , quà cáp và vật chất dưới mọi hình thức trực tiếp hay gián tiếp "

Minh Trúc cảm thán " con bé này thú vị thật , lại khiêm tốn nữa , nếu đến được với Tú Trinh nhà mình thì tốt quá "

" Em biết điện thoại Tú Trinh lưu Khả Hân là gì không ? Là Tản Băng , mấy bữa trước chị nghe Tú Trinh cứ ngồi nói ( cá nước đυ.c , cá nước đυ.c ) chị nghĩ Tú Trinh muốn ăn cá đó, nhưng không biết cá đó là cá gì , ai ngờ chị hỏi Tú Trinh , mặt nó đỏ bừng nói ( cá nước đυ.c ) nghĩa là cục nước đá , là tên nó đặt cho Khả Hân , em nói xem , may là chị không ra chợ hỏi , nếu không là bị quánh rồi " .Tú Anh nói xong cả hai ôm nhau cười .

Bốn giờ chiều thứ bảy thím Út đến chở Khả Hân đến buổi tiệc đấu giá Khả Hân mặc một áo sơ mi họa tiết hiệu D&G , quần jean rách màu đen , đôi giày da màu đen , đeo kính cận , máy chụp hình đeo trước ngực nhìn Khả Hân rất ra dáng nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp. Nhìn đồ Khả Hân mặc , người sành đồ hiệu nhìn là biết giá trị không hề nhỏ , rất nhanh đến nơi Thím Út và Khả Hân tiên vào chào hỏi ban tổ chức , giới thịêu về công việc , thím Út để lại một chị trợ lí bên cạnh giúp đỡ Khả Hân rồi về công ty , Khả Hân nhập rất tốt , xử lí công việc trôi chảy , giao tiếp cũng không tệ , có vài người khách nước ngoài đến trò chuyện với Khả Hân , Khả Hân lịch sự trò chuyên , lại còn giúp làm thông dịch viên làm cho ban tổ chức rất hài lòng , tiệc gần tan , nữ giám đốc công ty gốm sứ đến gần Khả Hân mời rượu , Khả Hân vui vẻ nhận rượu uống , lễ phép trả lời câu hỏi , nữ giám đốc vội hỏi nơi Khả Hân đang làm việc , trợ lý bên cạnh vội vàng đưa danh thϊếp công ty .

Tan buổi đấu giá đầu Kha Hân cũng quay cuồng vì không quen uống rượu , lúc nãy uống mấy ly rượu mạnh , gương mặt ửng đỏ càng xinh đẹp vô cùng , chị trợ lí đứng đỡ Khả Hân , thím Út đến rước Khả Hân thấy Khả Hân lảo đảo bèn nói với trợ lí

" con bé không uống rượu được sao em không cản nó ".

" dạ em có cản mà không được , em có uống dùm mấy ly , còn mấy ly của sếp lớn Khả Hân nói phải coi trọng mặt mũi công ty nên uống " lại tiếp tục " mà Khả Hân siêu lắm nha , giao tiếp cực giỏi, tiếng Anh cực chuẩn , chụp hình cực sắc nét , người thì cực đẹp , tóm lại đúng là cực phẩm " .

Nghe trợ lí khen Khả Hân thím Út bạt cười , " ừ con bé là con lai sống ở Mỹ hơn mười năm , phải chi con bé theo nghề này thì tốt rồi " .Đến nhà Khả Hân thím Út phụ cô Năm đỡ Khả Hân lên phòng , xuống nhà chào cô Năm lấy xe về .

Sáng hôm nay thức dậy sớm tắm rửa thay quần áo nhanh chóng xuống nhà ăn sáng , vì hôm qua uống rượu nên sáng nay Khả Hân thấy đầu đau như búa bổ , ăn vội một chút cháo , miệng đắng nghét ăn không có mùi vị gì . Cô Út đến rước Khả Hân chở đến công ty đá quý , Khả Hân mặc áo thun tay dài màu trắng , quần jean xanh đậm ôm gọn đôi chân dài , tóc nâu xoăn bới cao gọn gàng , giày thể thao trắng . Đến nơi chào hỏi bắt đầu chụp ảnh , Khả Hân tạo dáng cho người mẫu làn nổi bật trang sức mà không làm mất vẻ đẹp của người mẫu , nêu một số ý kiến về phối trang phục và trang sức phù hợp làm tôn lên giá trị của sản phẩm . Bận rộn cả buổi sáng vừa ngồi nghỉ lấy điện thoại xem thấy có mấy cuộc gọi của Tú Trinh , vì làm việc Khả Hân tắt chuông điện thoại , goi lại cho Tú Trinh nói vài câu tắt điện thoại tiếp tục công việc , lúc này có một chuyên gia trang sức người Pháp vào , đúng lúc thông dịch viên vào toilet , Khả Hán trao đổi với giám đốc, chính mình sẽ giúp phiên dịch , đưa máy chụp hình cho chị trợ lý chụp Khả Hân nhận đôi bao tay trắng từ nhân viên công ty đeo vào tiến đến vị chuyên gia kia bắt tay chào hỏi , giám đốc nói lên tứng ý nghĩa sản phẩm , Khả Hân dịch lại mạch lạc rõ ràng , chuyên gia rấy hài lòng , lúc ra về tặng Khả Hân một sợi dây chuyền bạch kim ,mặt dây cẩn đá quý tinh xảo , Khả Hân từ chối nhưng chuyên gia kiên quyết ép nhận ,Khả Hân đành cám ơn rồi nhận dây chuyền , hơn một giờ buổi tiệc kết thúc , hôm nayKhả Hân cũng uống vài ly rượu , nhưng nhẹ hơn hôm qua , nên chỉ hơi chóng mặt , gương mặt ủng hồng , đứng xe đến rước Khả Hân lấy điện thoại gọi báo cho Tú Trinh mình đang đến nhà . Cô thím Út đến rước Khả Hân , đợi mọi ổn định chỗ ngồi cô Út khởi động xe rời khỏi công ty đá quý

" Khả Hân con chưa ăn gì vậy bây giờ chúng ta đi ăn nha " thím Út sợ Khả Hân đói bụng nên đề nghị đi ăn

" Dạ con cũng không đói lắm , với lại con có hẹn với Tú Trinh rồi , cô Út chở con về nhà Tú Trinh nha " Khả Hân vì có hẹn với Tú Trinh nên từ chối

" Ừ vậy thì về nhà xem còn gì ăn không ? " nói xong cô Út rẽ xe chạy về hướng nhà mình , không bao lâu sau thì đến nhà , xuống xe vào nhà đã thấy Tú Trinh ngồi ở phòng khách đợi . Tú Trinh thấy xe cô Út về , Khả Hân lại từ trên xe bước xuống thì ngạc nhiên không biết tại sao mọi người lại đi chung , lấy dép đưa Khả Hân thay , Tú Trinh tò mò

" thím Út sao mọi người đi chung với nhau vậy ? " thím Út chưa biết trả lời như thế nào cô Út lên tiếng

". Tú Trinh ! Con vào trong coi có gì ăn không dọn ra cho mọi người ăn , làm cho Khả Hân ly nước chanh " .

" Dạ nhà không còn gì ăn hết , mọi người chưa ăn trưa sao ? , con xào mì gói với thịt bò mọi người ăn đỡ nha " . "

" Vậy thôi con làm nước cho Khả Hân , để thím xào mì cho " thím Út biết trình độ nấu ăn của cháu gái mình như thế nào nên dành việc xào mì . Tú Trinh đem nước cho Khả Hân , ngồi bên cạnh Khả Hân nhìn mặt Khả Hân ửng hồng lại nghe thoang thoảng mùi rượu " Khả Hân , bạn uống rượu sao ? " Tú Trinh hỏi nhỏ , biết không giấu được Khả Hân gật đầu

" ừ có uống một chút à " ,

" làm sao vậy , sao hôm nay tự nhiên bạn lại uống rượu vậy ? " giọng nói Tú Trinh hơi gắt

" Vào ăn thôi mấy đứa ơi , mì xào nóng hổi đây. " cô Út vừa dọn chén vừa nói .Khả Hân thầm cám ơn cô Út gọi đúng lúc " Tú Trinh cô Út gọi vào ăn kìa " , Tú Trinh nghe cô Út gọi đứng lên kéo Khả Hân đến bàn ăn , gắp cho Khả Hân chén mì , Khả Hân nhận chén mì ăn mà không biết mì có mùi vị gì .

Tú Trinh chở khả Hân đến một quán cafe có phong cách cổ xưa chụp hình , quán được trang trí theo gam màu tối , vàn ghế cây cảnh mang đậm nét cổ điển , những bức tranh treo tường có màu trắng và đen , Khả Hân chọn những góc chụp đẹp chụp cho Tú Trinh , nhờ nhân viên quán chụp cho mình Tú Trinh vài tấm , địa điểm tiếp theo là công viên , Khả Hán chọn khu vực trang trí nhiều chong chóng để chụp , Tú Trinh tạo dáng liên tục , hai người chọn nhiều khác nhau để chụp , đến tối Tú Trinh đưa Khả Hân về , chào Tú Trinh rồi vào nhà Khả Hân mệt mỏi vô cùng , đầu đau nhức tay chân không còn sức

Cô Năm thấy Khả Hân về ra ngồi nói chuyện với Khả Hân vài câu , Khả Hân lên phòng tắm trở xuống ăn cơm ,

" Khả Hân sao con ăn ít vậy ? Còn chưa hết chén cơm , con không nhớ trước lúc mẹ con đi đã dặn con gì sao ? "

" Dạ con nhớ mà cô Năm , tại lúc nãy con đi ăn với Tú Trinh nên không thấy đói , thôi con lên phòng học bài nha cô Năm " nói xong thì đi lên lầu , Khả Hân đem hình chụp gởi qua cho Tú Trinh , không lâu sau Tú Trinh nhắn tin lại

Tú Trinh : Khả Hân ăn cơm chưa ? Mệt không ? Ngay nay cám ơn bạn nhiều nha .

Wendy Trần : tôi ăn rồi , có gì đâu , đã xem hình chưa ? Có vừa ý ko ?

Tú Trinh : xem rồi , hình đẹp lắm , mình rất thích

Wendy Trần : người trong hình đẹp hay người chụp đẹp , mà bạn thích gì vậy ?

Tú Trinh : đương nhiên là người trong hình đẹp rồi , thì mình thích những tấm hình của Khả Hân chụp .

Hai người cứ nhắn tin qua lại đến khuya mới thôi , Khả Hân nhìn Tú Trinh trong hình cười tươi lòng đau nhói thì thầm " một thời gian nữa là tôi xa em , tôi chỉ hy vọng khi em vô tình xem lại những tấm hình sẽ một chút nhớ đến tôi , tôi yêu em nhưng lại là người đến sau , hy vọng say này em sẽ luôn hạnh phúc vui vẻ " . Cảm thấy đầu càng lúc càng đau , hai mắt mở không lên ,Khả Hân lên giừong ngủ , gần sáng Khả Hân cả người nóng như lửa đốt , khát nước khô cả môi , gắng gượng dậy uống nước nhưng người không có sưc lực , đưa tay lấy điện thoại gọi cho cho Khả Năm điện thoại hết pin tối đen , Khả Hân sốt đến mơ màng , nhắm mắt lại mệt mỏi ngủ . Cô Năm nhìn đồng hồ đã trễ Khả Hân vẫn chưa xuống ăn sáng , nghĩ Khả Hân ngủ quên nên lên phòng gọi Khả Hân dậy , mở cửa nhìn vào trong thấy Khả Hân vẫn đang còn nằm trên giừơng bước đến gọi Khả Hân , Khả Hân mặt đỏ bừng , đôi môi khô khốc , đưa tay lay Khả Hân cô Năm giật mình như chạm phải lửa

" Khả Hân ,Khả Hân , con thấy trong người sao rồi ? cô đưa con đi bệnh viện nha "

Khả Hân mở đôi mắt mơ màng nhìn cô Năm " dạ con không sao , cô Năm lấy dùm con ly nước , con khát nước quá "

Đợi Khả Hân uống xong ly nước cô Năm lên tiếng ," con nghỉ ngơi nha , cô đi mua thuốc hạ sốt cho con , con ăn cháo nha ?

Khả Hân lắc đầu giọng khàn khàn " con đau đầu và mệt lắm con chỉ muốn ngủ thôi , không muốn ăn , mà cô Năm đừng gọi cho mẹ " nói rồi nhắm mắt lại ngủ , cô Năm lấy khăn nhúng nước vắt khô đắp lên trán Khả Hân , xoa xoa nhẹ gương mặt Khả Hân rồi trở xuống nhà . Gần đến giờ vô học không thấy Khả Hân đâu , Hạ khều Tú Trinh hỏi

" Tú Trinh , Khả Hân đâu , hai người không đi chung hả ? " Tú Trinh lắc đầu , giọng mói lo lắng

" không biết nữa , chắc Khả Hân đi muộn " buổi học trôi qua không có Khả Hân , Tí Trinh ngồi học cứ ngẩn ngơ không tập trung học được , trong lòng mất mát trống trải vô cùng , gọi điện thoại cho Khả Hân không liên lạc được , chiều nay được nghỉ học Tú Trinh tính qua nhà tìm Khả Hân , nhưng hôm nay nhà lại có khách , bạn của ba mẹ ghé nhà , Tú Trinh phụ mẹ làm đồ ăn mà hồn vía cứ để ở đâu đâu , mẹ Tú Trinh phải liên tục nhắc nhỏ , đến tối vẫn không gọi cho Khả Hân được Tú Trinh vừa bực tức vừa lo lắng " Khả Hân ngốc đáng ghét , cứ như bốc hơi , không liên lạc được có niết làm người ta lo lắng lắm không ? " , Tú Trinh ngồi học bài mà học không vô lầm bầm " được lắm Khả Hân , hôm qua uống rượu , bữa nay không đi học , xem ngày mai đi học , mình sẽ xử đẹp bạn " .

Sáng nay Khả Hân vẫn không đi học , Tú Trinh ngồi học lo lắng không yên , không biết Khả Hân bị gì không đi học , nhất định chiều sẽ qua nhà hỏi cho ra lẽ . Khả Hân hai ngày nay sốt không ngừng , mỗi bữa chỉ ăn được vài muỗng cháo , nhưng lại không chịu đi bệnh viện khám , cô Năm biết tính Khả Hân nên thôi , chỉ mua thuốc hạ sốt cho Khả Hân uống , Tú Trinh ăn cơm trưa xong liền lấy xe chạy qua nhà tìm Khả Hân

." Dạ con chào cô Năm con mới qua , cô Năm nấu món gì mà thơm quá vậy ? " Tú Trinh cười tươi chào cô Năm .

" Ờ cô đang nấu cháo cho Khả Hân , Tú Trinh cô Năm hỏi con mấy chuyện được không ? " , biết không thể hỏi gì từ Khả Hân , Tú Trinh lại chơi thân với Khả Hân có thể biết được chuyện của Khả Hân

" Dạ có chuyện gì vậy cô Năm ? "

" Con biết gần đây Khả Hân gặp chuyện gì không ? Ngày nào cũng buồn , ăn uống thì bỏ bữa , cô có hỏi nhưng Khả Hân không nói , tối thứ bảy đi đâu khuya lắc khuya lơ mới về , người toàn mùi rượu phải nhờ một cô gái đỡ về phòng "

" con thấy Khả Hân cũng lạ lắm , hỏi hoài mà bạn không nói , mà Khả Hân uống rượu thiệt hả cô Năm ? "

" Ừ , sáng chủ nhật dậy sớm lắm , có xe đển chở đi đâu không biết đến tối mịt mới về , đang yên đang lành tự nhiên đòi thi tốt nghiệp xong sẽ đi Mỹ định cư "

" cái gì , Khả Hân muốn về Mỹ hả cô Năm ? "

" tối hôm tụi con đi với trường , Khả Hân gọi điện cho mẹ , nói sẽ qua Mỹ sống , mẹ nó phải bay về đây ở mấy ngày để hỏi cho rõ "

" Khả Hân đâu rồi cô ? , sao hai ngày nay bạn đó không đi học ? "

" Khả Hân sốt , nằm trên phòng "

Nghe cô Năm nói Khả Hân muốn về Mỹ sống ,Tú Trinh trái tim đau nhói , lời nói yêu thương còn chưa kịp nói ra đã sắp phải mỗi người một nơi , bước từng bước lên phòng Khả Hân gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời , Tú Trinh mở cửa bước vào đi đến giừơng Khả Hân , gương mặt còn sốt ửng đỏ , gương mặt mệt mỏi hốc hác , đôi môi khô rốc , vì sốt trong người khó chịu nên Khả Hân mang bộ đùi adidas maù xanh đậm , Tú Trinh ngồi xuống cạnh Khả Hân đưa tay chạm nhẹ lên trán , trán nóng như lửa , Tú Trinh đau lòng khẽ gọi Khả Hân , nghe có người gọi Khả Hân mở mắt ra thấy Tú Trinh thì từ ngồi dậy , bước xuống giừơng chậm rãi bước từng bước nặng nhọc vào toilet rửa mặt , ngồi dựa vào thành giừơng nhìn Tú Trinh .

" Tú Trinh lấy dùm tôi ly nước được không? " Tú Trinh đưa ly nước cho Khả Hân lo lắng hỏi

" Khả Hân , bạn thấy không khỏe chỗ nào , sao lại khóa điện thoại "

Khả Hân thở dài " không sao , tôi chỉ hơi đau đầu , điện thoại không biết ở chỗ nào nữa chắc là hết pin "

Lấy tay xoa nhẹ trán Khả Hân , giọng nói Tú Trinh gần như sắp khóc

" vì sao phải về Mỹ , bạn rốt cuộc bị làm sao vậy ? " .

Khả Hân nhắm mắt lại không trả lời , " làm sao có thể nói ra được chứ , không lẽ nói tôi yêu em , em không yêu tôi nên tôi về Mỹ " Khả Hân chua xót nghĩ , trái tim đau đớn , nước mắt muốn chảy

Tú Trinh nhìn Khả Hân ngồi không trả lời đau đớn bật khóc " Khả Hân , đừng đi Mỹ có được không ? "

Đưa tay lau nước mắt Tú Trinh " đừng khóc , tôi chưa đi mà "

" tại sao bạn lại đi Mỹ chứ ? , đừng đi Khả Hân , ở lại có được không ? ";

" Tôi cần một lý do chính đáng để ở lại "

Tú Trinh im lặng ngồi nhìn Khả Hân , trái tim đau đớn đến nghẹt thở , hốc mắt đỏ hoe

Khả Hân thấy Tú Trinh như vậy dù rất đau lòng nhưng vẫn giữ ý định đi Mỹ. . Tú Trinh mãi ngập ngừng không chịu nói ra , Tú Trinh sợ nói ra Khả Hân sẽ không làm bạn với mình , cả hai cứ ngồi im lặng nhìn nhau , đến nước này nếu cứ như vậy cũng không giải quyết được chuyện gì , Khả Hân quyết định thổ lộ tình cảm của mình , nhẹ nhàng nắm tay Tú Trinh , cuối đầu xuống hôn lên mu bàn tay Tú Trinh , Khả Hân nhìn vào mắt Tú Trinh

" Tú Trinh , tôi yêu em , tôi yêu em ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt , tôi tính sẽ không nói ra và sẽ âm thầm trở về Mỹ , tôi sợ nói ra chúng ta ngay cả là bạn cũng sẽ không làm bạn được , em hiểu không , vì vậy giờ đừng nói gì hết cũng đừng kêu tôi ở lại , tôi mệt rồi tôi muốn ngủ " .

Tú Trinh nghe những lời Khả Hân nói cảm thấy hạnh phúc vui sướиɠ , thì ra tình yêu của hai người luôn dành cho nhau sâu đậm như vậy , Tú Trinh nhìn Khả Hân môi cong lên

" Trần Khả Hân là đồ ngốc nhất trên đời "

" Ừ tôi là đồ ngốc , bạn hài rồi chứ Lâm Tú Trinh , tôi ..."

Không đợi Khả Hân nói hết câu , Tú Trinh đưa hai tay đặt hai bên má Khả Hân nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào môi Khả Hân

" Khả Hân , em cũng yêu Hân " . Khả Hân mắt mở to nhìn Tú Trinh

" Tú Trinh , em nói thật chứ ?, em không đùa tôi đúng không ?" , Tú Trinh đỏ mặt gật đầu . Khả Hân ôm lấy Tú Trinh , tay trái luồn vào tóc Tú Trinh tay phải đặt sau lưng Tú Trinh , rất nhanh môi chạm vào nhau , Khả Hân hôn khắp mặt Tú Trinh giọng nỉ non

" Tú Trinh em thật sự yêu tôi sao , tôi không nằm mơ chứ " nói xong ôm chặt lấy Tú Trinh .

" này thả em ra mau Khả Hân , Hân làm em đau đó " nghe Tú Trinh nói Khả Hân thả Tú Trinh ra cuối xuống gối đầu lên chân Tú Trinh

" Tú Trinh tôi yêu em , yêu em rất nhiều gần như muốn phát điên lên được , trái tim tôi muốn nổ tung " ngẩn đầu lên nhìn vào mắt Tú Trinh , Khả Hân từ tốn nói từng chữ

" LÂM TÚ TRINH ! i LOVE YOU ! , I love you, you agree to become my lover ? "

Tú Trinh nhẹ nhàng gật đầu , Khả Hân vội mở hộc tủ đàu giừơng lấy ra một cái hộp màu đỏ , mở nắp hộp lấy cái lắc tay ra đeo vào tay trái Tú Trinh , hôn lên mu bàn tay Tú Trinh nói

" cái lắc này tôi biết em thích nó , tôi mua nó , tính nhờ cô Năm , sau khi tôi qua Mỹ sẽ tặng cho em, bây giờ tôi cũng có cơ hội trực tiếp đeo lên tay em , tôi cám ơn em vì đã yêu tôi "

Tú Trinh nhìn cái lắc , là cái lắc mấy bữa trước mình thử ở siêu thị vội nói. ,

" Hân , em nhận lời quen chị nhưng cái lắc này , giá trị rất lớn , em yêu chị là vì chị là Trần Khả Hân chứ không phải vì vật chất , Hân ! cất lại lắc tay "

Khả Hân nghiêm giọng " tôi yêu em , em đừng từ chối , em đừng nói gì về vật chất , tôi không muốn vì nó mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của mình " ,

Khả Hân mệt mỏi nằm xuống giừơng , Tú Trinh vừa xoa trán vừa hỏi

" Hân ! Vậy là không đi Mỹ đúng không , hôm thứ bảy chị đi uống rượu với ai vậy ? Cô gái nào đưa chị về nhà ? "

Khả Hân vội vàng nói " tôi không có đi uống rượu đâu , chỉ là một người quen đưa tôi về , không có chuyện gì đâu ".

Tú Trinh vẫn không buông hỏi cho ra lẽ " nếu không có gì sao chị lại giấu em , trước đây em không quan tâm , nhưng giờ em là người yêu của chị , em không thích chị tiếp xúc thân mật với người khác "

Biết không giấu được Tú Trinh " là thím Út đưa tôi về nhà , thật đó nếu không tin em có thể hỏi thím "

Đang nói chuyện cô Năm gõ cửa đem tô cháo vào " Khả Hân con ăn chút cháo rồi uống thuốc , sáng giờ con chưa ăn gì cả , gần đến ngày thi rồi đó " ,

Tú Trinh đỡ lấy tô cháo " cô Năm để con giám sát Khả Hân ăn cháo , con sẽ hoàn thành nhiệm vụ " cô Năm và Khả Hân bạt cười , nhờ có Tú Trinh ,Khả Hân ăn gần hết tô cháo , Khả Hân lắc đầu không ăn nổi nữa , cô Năm đưa thuốc cho Khả Hân rồi đi ra ngoài , thấy cô Năm đã ra ngoài Tú Trinh vẽ ngón tay dọc theo sóng mũi cao thẳng của Khả Hân nhẹ nhàng mở miệng

" Hân ! Nhanh hết bệnh nhé , chị không đi học , em sẽ buồn lắm , hứa với em dù cho có chuyện gì đừng tắt điện thoại , dù chị có giận gì em khi em gọi điện chị vẫn nghe điện thoại nha ".

" Tôi sẽ không giận em dù bất cứ chuyện gì , em xem trên bàn học có điện thoại tôi ở đó không ? " .

Tú Trinh đến bàn học tìm điện thoại cho Khả Hân , điện thoại nằm dưới một khung hình , Tú Trinh lấy hình xem nhận ra là tấm hình mình chụp chung với Khả Hân bất giác mỉm cười hạnh phúc , giúp Khả Hân sạc pin điện thoại Tú Trinh trò chuyện với Khả Hân một xíu rồi ra về