Chương 14

Mọi hiểu lầm được giả bày , Khả Hân kéo ghế ngồi bên cạnh giừơng Tú Trinh, nằm lấy bàn tay Tú Trinh hôn , giọng nói nhẹ nhàng quan tâm

" Em thấy trong người sao Tú Trinh , lần sau có chuyện gì thì nói với tôi , đừng tự làm khổ mình như vậy "

Tú Trinh nhìn Khả Hân gầy hẳn đi , lòng tự trách mình , đưa tay xoa xoa gương mặt Khả Hân , ngón tay quen thuộc vẽ dọc theo sóng mũi cao thẳng

" Hân ! Em xin lỗi nhé tại em quá yêu chị nên mới vậy , đừng giận em nha Hân , em , là em hiểu lầm "

" Tôi đã hứa sẽ không bao giờ giận em , tôi yêu em Tú Trinh , ngoài em thì không có ai khác , hãy tin tôi " Khả Hân hôn nhẹ lên trán Tú Trinh , chiều đến Tú Trinh xuất viện về nhà mọi chuyện lại trở về như ban đầu , ghen như là món gia vị của tình yêu , làm cho tình yêu của Tú Trinh và Khả Hân ngày càng sâu đậm hơn , cả hai người luôn cùng nhau cố gắng học , cả hai đều là một trong những sinh viên ưu tú của trường học , còn một tháng nữa là mọi người hoàn thành hai năm đại học , Khả Hân vẫn làm thêm ở quán cafe , Khả Hân pha chế cafe rất thơm , khách đến quán đều yêu cầu Khả Hân pha nước cho họ , với vẻ ngoài xinh đẹp không ít người muốn làm quen với Khả Hân nhưng Khả Hân một mực từ chối , buổi trưa kết thúc giờ học Khả Hân đến quán làm như thường lệ bước vào quán đến chỗ làm việc Diệp Phương nhìn Khả Hân chỉ chỉ tay lên tiếng

" Chị Khả Hân , anh ta lại đến nữa , ngồi chờ chị lâu rồi , công nhận , anh ta si tình chị thật đó "

Khả Hân nhìn về hướng Khiêm đang ngồi , vô tình vào quán uống nước , biết Khả Hân làm thêm ở đây , từ đó Khiêm trở thành khách quen của quán , Khả Hân vừa pha cafe vừa nói

" Kệ bạn đó đi , chị không quan tâm "

Phương lại kéo Khả Hân chỉ

" Chị Khả Hân , chị Khả Hân , người đó là Nam , nôỉ tiếng ở trường A , con nhà giàu có , đẹp trai , học tạm được, nổi tiếng thay người yêu như thay áo , hôm nay anh ta lại đi với cô gái khác "

Phương lại cảm thán " a đúng là nhà có điều kiện thật là tốt a , sau giờ học vui chơi dạo phố , không giống như chị em mình tối mặt làm thêm "

Khả Hân cười lắc đầu nhìn cô bé than vãn " ừ vậy em cố học cho giỏi sau này ra trường xin việc làm , lúc đó sẽ tốt hơn " . Phương là sinh viên năm nhất học cùng trường với Khả Hân , gia cảnh khó khăn nhưng học rất tốt , ngoan ngoãn và rất lễ phép ngoài giờ học trang thủ làm thêm phụ giúp gia đình , Khả Hân lại giấu gia thế bản thân mình nên Phương cứ nghĩ hoàn cảnh gia đình hai chị em giống nhau , cả hai làm quen dần trở nên thân thiết , Khả Hân rất quý cô gái này luôn xem như là em gái của mình.

Khả Hân giúp bưng cafe ra bàn Nam , đặt nước xuống bàn rồi quay đi Nam đột nhiên nắm tay Khả Hân kéo lại,

" Này em , nhìn em cũng xinh đấy , làm ở đây được bao nhiêu tiền , không bằng đi chơi với anh đây một ngày sẽ được cả mấy tháng lương của em đó "

Khả Hân giật tay mình ra khinh khỉnh nhìn Nam giễu cợt

" Không giám , tôi đâu có trèo cao đâu , xin lỗi tôi còn phải làm việc "

Cô gái đi cùng Nam biết Nam luôn tìm cớ qua quán cafe để gặp Khả Hân , dù bực tức nhưng không làm gì được , nhìn Khả Hân rời đi lấy lý do đi vệ sinh cô ta đi đến gần Khả Hân giọng điệu chanh chua

" Này con kia , biết điều tránh xa người yêu của chị ra , em nhìn em xem , bản thân chỉ là một nhân viên quán cafe , nghèo khó làm sao xứng với anh Nam bằng chị , chị đây đường đường là con gái của một giám đốc , em không so với chị được đâu

Khả Hân bực mình vô cùng " chị về quản tốt người yêu của chị, đừng để đi lung tung ảnh hưởng đến người khác , dù hai người có là ai chăng nữa tôi cũng chẳng cần quan tâm "

" Em nhớ đó tránh xa ra , đừng để chị biết em có ý đồ gì chị sẽ xử em đó " cô gái nói xong đi về ghế mình ngồi

Khả Hân mặt biến sắc nhìn theo " đúng là đồ thần kinh mà "

" Chị Khả Hân kệ chị ta đi , đừng dính tới mấy người đó , phiền lắm , à mà hình như chị Tú Trinh đến kìa " Tú Trinh ngày nào không có học là chạy qua quán tìm Khả Hân , phụ Khả Hân những chuyện lặt vặt nên mọi người trong quán đều biết .

" Tú Trinh ! Chiều nay em không đi học à ?

" Không chiều nay em được nghĩ , có chuyện gì sao , mặt chị cau có vậy ?

Khả Hân làm cho Tú Trinh một ly nước cam , Phương kể cho Tú Trinh chuyện xảy ra , Tú Trinh nghe xong tức giận

" Mấy người đó quá đáng thật mà , nhìn bề ngoài mà xem thường người khác "

Đưa ly nước cho Tú Trinh giọng Khả Hân nhẹ giọng " Uống nước đi em , kệ họ đừng quan tâm , biết đâu sau này còn gặp lại họ thì sao ? , em đi học về mệt không ở nhà nghỉ lại chạy đến đây , đừng quên lần trước em bị ngất "

Tú Trinh bĩu môi nói nhỏ vào tai Khả Hân " Là em nhớ chị muốn đến nhìn chị , không được sao ? "

Nghe Tú Trinh nói lòng Khả Hân mềm nhũn , tâm trạng cũng tốt nhìn Tú Trinh cười , điện thoại trong túi đổ chuông , Khả Hân nhìn màn hình nhanh chóng tra lời

" Hello Mom, I miss you so much, how are you?"

" i"m fine, i"m in part-time job."

" I know and then in the evening I will go home, "

" Goodbye mom "

" Trời chị Khả Hân chị nói tiếng Anh chuẩn thật đấy , giờ em mới biết nha "

Tú Trinh mỉm cười nhìn Khả Hân " Hân mẹ chị gọi hả , có việc gì không ? "

" Tôi không biết nữa , mẹ chỉ gọi nói về nhà ăn cơm , chắc là không có gì đâu , à ngày mai được nghỉ học hay qua nhà em nấu ăn ha , lâu rồi mọi người không gặp , em cũng đi nha Phương "

" Em cũng đi được ạ , nhưng em không biết nhà chị Tú Trinh "

Được rồi mai tôi qua đón em cùng qua nhà Tú Trinh

Tối sau khi ăn cơm xong , ba Khả Hân nghiêm nghị gọi

" Wendy ! Con qua sôpha ngồi ba mẹ có chuyện muốn nói với con "

Khả Hân đến sôpha ngồi , đợi ba mẹ ngồi xuống Khả Hân lên tiếng

" Ba mẹ có chuyện gì vậy ạ ? "

Wendy con đã học được hai năm rồi , nhưng ba muốn con sang Mỹ du học , bên đấy điều kiện học sẽ tốt hơn

" Ba nhưng học ở đây cũng được mà , đâu cần sang Mỹ

" Wendy , mẹ với ba đã bàn bạc kĩ rồi , sang Mỹ học sẽ tốt hơn cho công việc con sau này "

" Mẹ con nói đúng đó Wendy , sau này công ty của ba sẽ giao lại cho con quản lí , con nên có chuẩn bị thật tốt "

" Wendy ba tuần nữa là con bay , mẹ sẽ đến trường làm thủ tục cho con , sang đó mẹ sẽ thường xuyên qua ở với con , con cũng có thể ở nhà ngoại "

Khả Hân buồn đáp " Dạ con biết rồi , con trở về phòng , con chào ba mẹ "

Khả Hân đi rồi Trần mẹ nhìn Trần ba nhỏ nhẹ lên tiếng

" Anh a! Sao tự nhiên lại kêu con gái đi du học , hình như Wendy không thích đi "

Trần ba nhìn Trần mẹ âu yếm " như vậy sẽ tốt cho con gái , anh chỉ vì tương lai của con , anh già rồi công ty sẽ giao lại cho con , anh muốm con sau này sẽ quản lí công ty thật tốt và làm cho nó ngày càng phát triển mạnh , thôi mình lên phòng , anh cần xem hợp đồng "

Khả Hân từ lúc lên phòng cứ ngồi mãi trên sôpha , suy nghĩ mọi thứ , nghĩ đến Tú Trinh , Khả Hân không nỡ đi Mỹ không muốn xa Tú Trinh nhưng ý ba mẹ đã quyết , thời gian đi cũng đã định , chắc Tú Trinh sẽ đau lòng lắm chỉ một tháng không gặp đã ngất đến nhập viện , nếu đi hai năm không biết sẽ ra sao , ngồi suy nghĩ mãi đến gần sáng thì ngủ thϊếp trên ghế .

Chờ mãi không thấy con gái xuống ăn sáng , Trần mẹ lên gọi , thấy Khả Hân ngồi ngủ trên sôpha bước đến gần gọi

" Wendy , Wendy sao con ngồi ngủ ở đây , nếu mệt con hãy lên giừơng nằm ngủ thêm "

Nghe mẹ gọi Khả Hân mở mắt , lấy tay xoa bóp sau gáy mệt mỏi đáp

"Dạ con không sao , tối con ngồi đây rồi ngủ quên lúc nào không biết , ui da cái cổ con mỏi quá "

Trần mẹ nhẹ nhàng xoa bóp vai , gáy cho con gái cười

" Con thật là lớn rồi còn để mẹ lo nữa , mau xuống nhà ăn sáng nào , ba mẹ chờ , mẹ làm beefsteak cho con đấy "

Khả Hân dạ rồi bước vào toilet làm vscn , nhanh chóng xuống nhà ăn sáng , vì có hẹn với Tú Trinh , Khả Hân ngồi chơi với mẹ một lát đứng dậy xin phép đi

" chú Hải chú chở con đi qua nhà bạn con nha ", Khả Hân nhờ tài xế của ba đưa đi

" cô Khả Hân , cô muốn đi đâu lên xe chú đưa cô đi " đây là lần đầu tiên Khả Hân nhờ mình đưa đi , nên Chú Hải khá bất ngờ

" Dạ con chú chở con qua kí túc xá trường con nha , con đón bạn ở đó , mà chú đừng gọi con là cô , con nghe không quen , thôi mình đi nha chú "

Chú Hải rất thích Khả Hân ,tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng đối xử với người làm rất tốt , lễ phép ngoan ngoãn , lại tự đi làm thêm , rất khó gặp được người nào như vậy .Xe đến kí túc xá vì không muốn gây sự chú ý nên Khả Hân ngồi trong xe , kính xe được ba dán phim cách nhiệt nên mọi người có nhìn cũng không thấy ai ngồi trên xe , lấy điện thoại gọi bé Phương

" Ừ chị Khả Hân nè , em.ra ngoài cổng nha , chị đợi , có chiếc xe hơi màu đen biển số là xxyyz "

Phương ra cổng ngó quanh thấy chiếc xe hơi đậu , nhanh chân bước lại , chú Hải vội xuống xe mở cửa cho Phương lên xe

" Ây da chị Khả Hân , xe này của ai vậy , rốt cuộc chị dấu em nhiêu chuyện đây ? không được lát em phải hỏi chị Tú Trinh "

Khả Hân mỉm cười nhìn cô bé bên cạnh , tính tình thật giống con nít , Phương thì hỏi mọi thứ không ngừng làm chú Hải cũng cười lắc đầu . Xe đến nhà Tú Trinh , bấm chuông cửa Tú Trinh nhanh chóng ra mở cửa , nhìn thâý Khả Hân Tú Trinh cười rạng rỡ

" Chị và bé Phương mau vào nhà , mọi người đang đợi , hôm nay biết chị qua nên cô Út và thím Út cũng ở nhà đó "

Vào nhà chào hỏi và giới thiệu Phương với mọi người , Khả Hân nhìn Tú Trinh không biết mở lời như thế nào , Tú Trinh nhìn thái độ Khả Hân biết là có chuyện gì khó nói , ngại ở đây đông người Tú Trinh tìm cớ

" Khả Hân laptop Trinh bị vấn đề gì á , lên coi dùm nha "

Khả Hân theo Tú Trinh lên phòng , vào phòng Tú Trinh khóa cửa rồi ôm chầm lấy Khả Hân hít hà hương bạc hà quen thuộc

" Hân em nhớ chị quá , nói em nghe chị có chuyện gì phải không ? Sắc mặt chị nhìn kém lắm "

Khả Hân hôn lên trán Tú Trinh ôm chặt Tú Trinh vào lòng , cảm nhận hơi ấm , mùi hương quen thuộc trong lòng cảm thấy bình yên nhẹ nhõm ,

" Tôi không sao , tối qua ngủ không ngon giấc nên hơi mệt thôi , "

Tú Trinh đẩy Khả Hân ra , âu yếm nhìn ngắm gương mặt người mình yêu , mùi bạc hà từ người Khả Hân thoang thoảng , ngón tay quen vẽ dọc theo sóng mũi một đường thẳng xuồng bờ môi , ngón tay miết nhẹ lên bờ môi đỏ hồng , từ từ tiến lại đặt lên môi Khả Hân một nụ hôn rồi nhanh chóng tách ra , chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng cả hai thấy như có dòng điện chạy dọc cơ thể . Khả Hân hô hấp dần trở nên dồn dập , vội ôm lấy Tú Trinh , chôn mặt mình vào cổ Tú Trinh .

Tú Trinh nhận thấy sự khuẩn trương của Khả Hân , hơi thở Khả Hân dồn dập phả vào cổ mình nóng rực , trái tim Tú Trinh đập nhanh liên hồi , đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Khả Hân

" Hân không sao chứ ? "

" Tú Trinh tôi yêu em , yêu em nhiều , hãy chờ tôi nha , sẽ nhanh thôi " , Khả Hân nhìn Tú đưa tay xoa gương mặt Tú Trinh ,

" Hân em thấy chị lạ lắm , không dấu em chuyện gì chứ ? "

Khả Hân lắc đầu , cổ hơi mỏi nên lấy tay bóp " uhm cái cổ đau quá , hồi tối ngủ quên trên sôpha "

Thấy vậy Tú Trinh xoay người Khả Hân lại xoa bóp cổ và gáy cho Khả Hân

" Chờ chút em lâý đồ cạo gió cho chị , như vậy sẽ mau hết "

Lúc này dưới nhà Tú Anh và Minh Trúc đi chợ về nhà nhìn quanh không thấy Khả Hân và Tú Trinh liền hỏi

" Chào mấy đứa , tụi con tới lâu chưa ? Tú Trinh và Khả Hân đâu rồi ?"

" Dạ con chào cô thím Út , tụi con vừa mới tới à , Tú Trinh và Khả Hân ở trên phòng " Hạ nhanh nhẩu trả lời , lấy tay chỉ lên lầu mỉm cười

Tú Anh và Minh Trúc nhìn nhau bước nhanh lên lầu ,

" Trúc , em nghĩ xem hai đứa làm gì trên phòng " Tú Anh cười nháy mắt với Minh Trúc thì thầm

" Chị nghĩ bậy bạ gì đó ? " Biết Tú Anh đang suy nghĩ gì Minh Trúc đỏ mặt

" Này em đoán xem đứa nào ở trên , "

" Tú Anh chị nghĩ gì vậy hả , hai đứa còn nhỏ làm sao có thể , nhưng nếu mà đoán thì em đoán Khả Hân ở trên " Minh Trúc mặt đỏ như trái cà chua

" Chị đoán là Tú Trinh ở trên , cá độ nhé , nội dung cuộc cá độ cho em chọn " giọng Tú Anh quả quyết

" Được nếu chị đoán sai , tối nay ở dưới nhé " Minh Trúc chọt chọt ngón tay lên môi Tú Anh

" Ok baby , nếu em đoán sai thì ở trên tự thân vận động nha " Tú Anh ngón tay rê dài theo xương quai xanh Minh Trúc , miệng cười nham hiểm

" Suỵt " Tú Anh đưa tay lên môi làm dấu im lặng , cả hai nín thở áp tai vào cửa nghe động tĩnh bên trong , thì nghe được một màn

" Tú Trinh em làm có được không ? " thấy Tú Trinh cầm đồ cạo gió Khả Hân nghi ngờ hỏi

Tú Trinh tự tin trả lời " Được mà , em có kinh nghiệm lắm , nằm im , em xoa dầu cho dễ làm "

" Được không đó , là lần đầu , tôi tôi sợ đau lắm " Khả Hân lo lắng hỏi

" Được mà , em sẽ làm nhẹ thôi " Tú Trinh vừa xoa dầu lên gáy Khả Hân vừa nói, tay bắt đầu cạo gió

" Ối Tú Trinh em nhẹ tay thôi , em em làm tôi đau quá " vì Tú Trinh cạo đau nên Khả Hân hét lên

" Nằm im , đừng nhúc nhích phải mạnh tay vậy mới ra được chứ "

" Nhưng mà đau quá , sẽ rách da , chảy máu đó " Khả Hân nài nỉ

" Được rồi , em sẽ nhẹ tay "

Lúc này bên ngoài , cả hai chỉ nghe chứ không nhìn thấy gì cả , Tú anh hưng phấn thì thầm

" Thấy chưa , chị đã nói rồi mà , công nhận Tú Trinh kịch liệt thật "

" Em thật không ngờ , nhìn Khả Hân vậy mà bị đè " Minh Trúc thất vọng lắc đầu

Bên trong , tay Tú Trinh liên tục cạo gió , Khả Hân vì đau nhăn mặt

" Xong chưa Tú Trinh , tôi đau quá "

" Sắp xong rồi , nhưng đỏ ít lắm , ráng chịu đau nha , em mạnh tay á " nói rồi Tú Trinh cạo mạnh tay

" Ối ối Tú Trinh , em mạnh tay quá , chậm lại , chậm lại nhanh quá , em nhẹ tay chút "

Hai người ngoài cửa suýt xoa thương thay cho thân phận của Khả Hân

" Rồi ra rồi đó , để em lấy gương cho Hân xem , đỏ cả rồi " Tú Trinh nói xong đứng lên

" Thôi khỏi , nhìn đỏ lòm chắc ghê lắm "

Nghe Khả Hân nói vậy Tú Anh bất giác nhìn Minh Trúc cắn cắn môi dưới , Minh Trúc nhìn ánh mắt Tú Anh nhìn chỗ nào của mình thì đỏ mặt , cảm giác hai tai bỏng rát

Giọng Tú Trinh lại vang lên

" Em làm xong rồi , ra rồi đỏ cả này , giờ xuống dưới nha ""

Tú Anh nghe vậy khều Minh Trúc

" hai đứa nó chưa làm xong nữa , không lẽ xuống giừơng nằm sàn nhà hả ta ? , hay tới lượt Khả Hân lên trên ", cả hai áp sát người vào cửa , lỗ tai dán chặt vào cửa phòng nghe ngóng

Bên trong Khả Hân và Tú Trinh chuẩn bị xuống dưới nhà , Tú Trinh đưa tay mở cửa phòng

" Cạch , rầm "

Vì hai người dồn hết người vào cửa nên khi cửa mở đột ngột , cả hai ngã nhào nằm dưới nền nhà

Nhìn thấy cô và thím Út ngã Tú Trinh nhanh đỡ thím Út lên , cô Út đứng dậy lấy tay xoa xoa chỗ bị đau , lại nhìn Khả Hân thấy mặt nhăn nhó vì đau nên thở dài ra vẻ thông cảm

" Hai đứa , hai đứa làm xong rồi hả , có đau nhiều không Khả Hân ? sao sao cô Út nghe toàn mùi dầu gió không vậy ? "

" Dạ , làm xong rồi , phải dùng dầu gió bôi thì mới dễ làm chứ cô " Tú Trinh tỉnh bơ trả lời cô Út

Tú Anh nhăn mặt , tặc lưỡi nhìn Minh Trúc

" Trời bôi dầu gió còn gì của nữa , hèn chi la dữ dội " Minh Trúc thầm nghĩ

" Khả Hân con nằm dưới Tú Trinh hả " Minh Trúc nhìn Khả Hân hỏi

" Dạ con nằm Tú Trinh ngồi " Khả Hân thật thà đáp

" Cài gì , tư thế gì kì vậy " Tú Anh thắc mắc , lại quay sang nói nhỏ vào tai Minh Trúc " tư thế này mới à " Minh Trúc nghe đỏ cả mặt

" Dạ tư thế như vậy mới dễ làm chứ , mà sao mặt thím Út đỏ vậy " Tú Trinh ngây thơ vô số tội đáp

" Mà con làm Khả Hân ra đỏ nhiều lắm , cô Út và thím nhìn nè " Tú Trinh muốn cho cô Út thím Út nhìn cổ và gáy Khả Hân nên nói

" Thôi thôi ai lại nhìn cái đó của người khác bao giờ " Tú Anh lắc đầu nguây nguẩy

" Khả Hân còn không ngại , cô Út ngại cái gì , mà cô Út nói cái đó , cái đó là cái gì " Tú Trinh nhướn mày nhìn cô Út

Tú Anh nhìn Minh Trúc lắp bắp " cái đó , cái đó là cái đó , con hỏi gì kì quá "

" Stop ! Khoan khoan đã , con cảm thấy con và cô nãy giờ hình như nói hai câu chuyện khác nhau , con nói Bình Dương cô nghe Bình Phước , cô nãy giờ nói chuyện gì vậy ? "

" Thì cô đang nói chuyện hai đứa làm "

" Cô nghĩ tụi con làm gì " Tú Trinh quay sang nhìn Khả Hân rồi nheo mắt nhìn cô Út của mình

" Thì làm , thì làm " Tú Anh đưa ngón tay trỏ và ngón giữa dán chặt vào nhau , đưa đến trước mặt Tú Trinh ngoắc ngoắc .

Tú Trinh nhìn thấy biết ý cô Út nghĩ gì đỏ mặt hét lên

" Trời ơi cô Út , cô Út nghĩ bậy gì vậy , là con cạo gió cho Khả Hân , Út nhìn nè " nói rồi Tú Trinh xoay người Khả Hân lại chỉ vào sau gáy Khả Hân

" Đúng rồi đó cô Út , Tú Trinh mạnh tay làm con đau quá trời " Khả Hân giọng ủy khuất

Minh Trúc vỡ lẽ " Dậy ra nãy giờ là hai đứa trong này cạo gió hả ? "

" Dạ đúng , con cạo gió cho Khả Hân , thím Út có nghe mùi dầu gió không ? "

Tú Anh cười khổ " cạo gió không nói rõ ràng , ai mà biết chứ , đứng ở ngoài nghe làm làm lần đầu , rồi lại la đau , làm cô cứ tưởng hai đứa , thôi mau xuống lầu , thiệt là hại não với hai đứa này mà " nói xong kéo Minh Trúc xuống trước "

Khả Hân mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì hỏi Tú Trinh

" Cô út tưởng gì vậy em ? , vậy là sao ?" Khả Hân bắt chước cô Út đưa hai ngón tay lên trước mặt ngoắc ngoắc

" Trần Khả Hân chị mau bỏ tay xuống , mau đi xuống nhà nào " Tú Trinh đỏ mặt thẹn thùng

Mọi người xuống nhà bắt đầu làm đồ ăn , Phương vui vẻ hoạt bát dễ dàng làm quen với mọi người , loay hoay một hồi Phương hỏi Tú Trinh

" Chị Tú Trinh , chị có thấy chị Khả Hân thần bí không ? "

" Sao em hỏi như vậy ? " Tú Trinh thắc mắc

" Thì em thấy chị Khả Hân thường xuyên đi xe bus , ở trong kí túc xá trường , ngày nào cũng chăm chỉ làm thêm , vậy mà khi nói chuyện với mẹ chị Khả Hân toàn nói tiếng Anh , sáng nay lại đến rước em bằng xe hơi , nhìn là biết xe của nhà đại gia "

" Không chỉ riêng mình em , tụi chị đây cũng bất ngờ lắm " Hạ nhanh nhẩu

" Ừ đường đường là tiểu thư duy nhất của Trần gia , mà ở kí túc xá , đi ăn cơm bụi , có lần bị đau bụng mấy ngày mới hết , bên Mỹ không ở đòi về Việt Nam , nhưng mà nhờ vậy mới gặp nhau đó , định mệnh mà " Hạ nhìn Tú Trinh cười

Phương ngạc nhiên " trời không ngờ chị Khả Hân dấu kĩ quá luôn , em hâm mộ chị Khả Hân lắm luôn

Hạ nghe vậy bất giác giật mình nghĩ " không biết con bé này có thích Khả Hân không nữa "

" Phương này em hâm mộ Khả Hân lắm hả ?" Hạ dò hỏi

" Dạ lúc em mới vô quán làm , em không sợ chủ quán , không sợ quản lí mà em lại sợ chị Khả Hân "

" Này tôi có làm gì đâu mà em sợ tôi chứ ? " Khả Hân biện minh

" Đó cái kiểu nói chuyện của chị , rồi ánh mắt chị nhìn em thấy lạnh kinh khủng , nhiều lúc đứng gần chị em có cảm giác đứng ở một nơi rất là lạnh , người em cứ run cầm cập " . Nghe Phương nói mọi người nhìn nhau rồi cùng nhìn Khả Hân cười

" Nhưng khi làm việc chung với nhau thời gian dài em thấy chị Khả Hân trong nóng ngoài lạnh , tốt bụng chỉ bảo em rất nhiều , giúp đỡ em đóng tiền học phí , rồi mua đồ dùng cho em nữa , em không có chị gái , nên em xem chị Khả Hân giống như là chị của mình vậy "

" Em thấy có nhiều người theo đuổi chị lắm , mà chị từ chối không à ! không biết ai sẽ là người yêu của chị Khả Hân em sẽ bái sư học đạo người đó "

" Vì sao ? " Tú Trinh thắc mắc

" Vì người đó nội công thâm hậu lắm mới làm băng tan được " Phương vô tư nói

Mọi người nghe vậy cười ồ lên Tú Trinh và Khả Hân thì cúi đầu đỏ mặt

Tú Anh lấy tay lau lau nước mắt , miệng cười " ừ ! Cô cũng nghĩ giống con vậy ha ha ha ha ha "

Mọi người ăn uống trò chuyện vui vẻ , riêng Phương và Thắng cứ lâu lâu lại liếc mắt nhìn nhau ngại ngùng đỏ mặt , riêng Khả Hân trong lòng rối bời cứ mỗi lần định nói việc mình đi du học nhưng thấy Tú Trinh cười vui vẻ lại thôi , Khả Hân ngồi cầm đôi đũa mà hồn thả tận nơi nào , nhìn thấy Khả Hân ngồi thẫn thờ , Tú Anh gọi lớn

" Khả Hân , Khả Hân Khả.....ả. Hân...! "

" Dạ dạ " vì Khả Hân giật mình đôi đũa trong tay rơi xuống nền

" Khả Hân con làm sao vậy ? Thím thấy con cứ thẩn thơ ngơ ngẩn vậy ? Con không khỏe hay sao ?

" Dạ con xin lỗi , có lẽ tối con ngủ trễ nên hơi mệt thôi "

" Khả Hân vậy tối thứ bảy con có rãnh không ? Thím có việc nhờ con giúp "

" Dạ thím việc gì vậy ?

" Tối đó con đi với cô và thím đến chụp hình buổi ra mắt sản phẩm mới cho một công ty , được không con?

" Dạ được con sẽ sắp xếp , thím yên tâm " Khả Hân nhận lời đồng ý , Minh Trúc thở phào nhẹ nhõm .Tú Trinh biết Khả Hân có chuyện gì khó nói .Một tuần nữa sắp trôi qua , Khả Hân ngày càng lo sợ , cái cảm giác sắp xa người yêu không dễ chịu tí nào đang nằn gác tay lên trán , có tin nhắn là của Tú Trinh

Tú Trinh : Hân ! Chị đang làm gì đó , hôm nay có về nhà không ?

Wendy Trần : tôi đang nhớ em , bữa nay không có ai ở nhà nên tôi ở lại kí túc xá

Wendy Trần : trưa mai về nhà chuẩn bị đồ đi với cô Út, em đang làm gì đó , ăn cơm chưa ?

Tú Trinh : em ăn rồi , cô Năm về quê hả chị , hai bác đi công tác à , khi nào về ?

Wendy Trần: ừ , chắc giữa tuần sau ba mẹ sẽ trở lại

Hai người nhắn tin một hồi , tạm biệt nhau , Khả Hân vẫn nhìn lên trần nhà suy nghĩ sẽ nói chuyện như thế nào , cứ trốn tránh chi bằng đối mặt , thứ hai sẽ nói vậy , chuyện gì đến sẽ đến , mọi chuyện sẽ do Tú Trinh quyết định

Chiều thứ bảy , xe đến rước Khả Hân , thím Út xuống xe đón Khả Hân , hôm nay thím Út mặc đầm body màu đen ôm sát đường cong cơ thể , đôi giày cao gót màu đen , trông rất đẹp , tinh tế lại phảng phất nét huyền bí , cô Út mặc set vest ngắn tay màu hồng , áo bara màu đen , giày cao gót màu trắng , Khả Hân mang quần jean rách , áo thun trắng , áo khoác bazer màu xanh . Buổi chụp hình diễn ra khá ổn , có vài người sau khi chụp hình xong mời rượu Khả Hân , Khả Hân vui vẻ nhận lấy uống , buổi tiệc kết thúc gần ra về Khả Hân gặp phải Nam và cô gái hôm nọ, nhìn thấy Khả Hân đang cầm ly rượu Nam tiến đến

" Chào cô em hôm nay không làm ở quán cafe mà vô đây tiếp rượu à ! Cô em nhiều nghề quá , vậy uống với tôi một ly nào !"

" Biết dây dưa với loại người này không tốt , Khả Hân rót ly rượu uống cạn , Khả Hân lắc ly " xong rồi nhé tôi đi được chưa , nhưng xin lỗi tôi không phải tiếp rượu , tôi là cho anh mặt mũi nên uống với anh một ly , chào " , nói rồi bước đi

Nam cầm tray Khả Hân kéo lại " nếu em không phải tiếp rượu vậy anh xin lỗi , để tỏ lòng hối cải , anh uống trước một ly , nếu em chấp nhận lời xin lỗi thì hãy uống ly này "

Khả Hân đang đau đầu chuyện đi du học buồn bực trong lòng liền cầm ly uống cạn , đầu bắt đầu quay cuồng . Cô gái hôm nọ đi chung với Nam là Tuyết nhìn thấy Nam nói chuyện và mời rượu người con gái khác thì bực tức ganh tị , đợi Nam rời đi liền tiến đến , đến gần nhận ra Khả Hân Tuyết mỉa mai

" tưởng ai , hóa ra con nhân viên quán cafe , hôm nay mò đến tận đây quyến rũ bạn trai của chị à "

" Tôi không quyến rũ ai hết , chị nói chuyện cho cẩn thận nhé " Khả Hân khoanh tay trước ngực đáp

" Nãy giờ chị thấy em uống rượu với bạn trai chị rất vui vẻ đấy , quyến rũ người khác còn từ chối "

" Tiệc tùng xã giao , uống vài ly rượu thì gọi là quyến rũ người , vậy xin hỏi nãy giờ chị quyến rũ bao nhiêu đàn ông lẫn phụ nữ rồi " Khả Hân lạnh giọng hỏi .

" Vậy nếu em nói không quyến rũ bạn trai chị ,được rồi , đây còn nữa chai rượu , nếu em uống hết chị tin em không có ý với bạn trai chị , còn không em có thể đi tìm Nam uống dùm em " Tuyết đặt chai rượu xuống bàn thách thức Khả Hân

Khả Hân cầm lấy chai rượu " tôi nói cho chị biết , cái gì của mình là của mình , với anh ta tôi đây không có hứng thú nhìn đến , tôi uống rượu không phải vì để chứng minh gì hết , chỉ là bản thân tôi muốn uống rượu vậy thôi " nói xong cầm chai rượu lên uống .

Rượu vào cổ họng đắng chát thiêu đốt ruột gan , Khả Hân không quan tâm, chỉ muốn uống cho say quên tất cả buồn phiền trong lòng ,đặt mạnh chai rượu xuống bàn Khả Hân cười

" Xin lỗi đừng làm phiền tôi thưởng thức rượu nếu không tôi có thể nghĩ là chị đang tìm cách quyến rũ tôi đó "

Nghe Khả Hân nói Tuyết bực bội dậm chân bỏ đi , Khả Hân chóng mặt ngồi phịch xuống ghế gần đó bóp trán , Minh Trúc đổ mồ hôi dìu Tú Anh đang say đi tìm Khả Hân , nhìn thấy Khả Hân gương mặc đỏ bừng , không ngừng uống rượu vội lên tiếng

" Khả Hân sao con uống nhiều vậy ? "

" Cô Út cô Út , con buồn quá cô Út uống với con một ly nha " Khả Hân thấy cô Út Tú Trinh ngồi gần mình liền mời rượu

" Được cô Út uống với con , Khả Hân con buồn chuyện gì , có phải là do Tú Trinh không ? " giọng Tú Anh nhừa nhựa , tay bưng ly rượu uống cạn , Khả Hân cũng uống cạn ly của mình , rót ly nữa

" Ly nữa cô Út , không liên quan Tú Trinh là do con , do con không tốt " Khả Hân uống xong rót tiếp . Minh Trúc liền ngăn lại

" Khả Hân ! Con gặp chuyện gì cứ nói , mọi người sẽ giúp con tìm cách giải quyết uống rượu không giải quyết được gì cả. "

Khả Hân giằng lấy ly rượu uống cạn " con không biét nói sao với Tú Trinh hết , nhìn em ấy vui vẻ con không nỡ, lần trước chỉ vì chút hiểu lầm mà em ấy ngất xỉu nhập viện , con không dám không dám "

Hai người đều say , ai cũng đòi uống rượu , lại không đỡ được một lúc hai người , Minh Trúc lấy điện thoại ra gọi cho Tú Trinh , nghe giọng Tú Trinh trả lời

" Tú Trinh con đang ở đâu vậy ? "

" Dạ con đang ở nhà , có việc gì không thím ? "

" Vậy con đến đây nha , cô Út con và Khả Hân uống say lắm rồi , thím không cản được hai người "

" Sao uống nhiều giữ vậy thím ? Ở đâu con tới liền "

Minh Trúc nhắn địa chỉ cho Tú Trinh quay vào thấy hai người kia nằm gục xuống bàn . Tú Trinh đến nơi nhìn Khả Hân và cô Út nằm gục lên bàn , vội lay Khả Hân

" Hân , Hân , sao lại uống say vậy nè , có biết uống rượu đâu , mà bày đặt uống " Tú Trinh càu nhàu

" Thôi Tú Trinh , con nói Khả Hân cũng đâu có nghe , mau dìu ra xe " . Thật vất vả mới đỡ hai người lên được xe , Minh Trúc lái xe rời đi , Tú Anh ngồi ghế trước, Khả Hân nằm ở ghế sau , đầu gối lên đùi Tú Trinh .

" Hình như Khả Hân có chuyện gì đó , hồi nãy con bé nói buồn nên mới uống như vậy , thím và cô Út con có hỏi nhưng Khả Hân không nói "

Xe nhanh đến nhà Khả Hân , Minh Trúc xuống mở cổng , phụ đưa Khả Hân lên phòng

" Thím nói với ba mẹ con con ở lại đây nha , nhà Khả Hân không có ai hết con không yên tâm để chị ấy một mình "

" Được rồi thím sẽ nói , nhưng mà ..." Minh Trúc ngập ngừng

Biết thím Út suy nghĩ về điều gì Tú Trinh nghiêm túc noí " sẽ không có chuyện gì đâu , con biết mà " . Nghe giọng Tú Trinh chắc chắn Minh Trúc xuống lái xe về nhà . Tú Trinh khóa cửa nhà cẩn thận , lên phòng bước đến giừơng lay Khả Hân

" Hân , thay đồ rồi ngủ , sao uống nhiều vậy "

Nghe giọng Tú Trinh Khả Hân cố mở mắt ra nhìn Tú Trinh , " Tú Trinh là em sao ? tôi đau đầu quá "

" Không uống rượu được thì đừng có cố uống , " Tú Trinh trách Khả Hân nhưng vẫn đưa tay xoa xoa trán Khả Hân , Khả Hân nằm im hưởng thụ Tú Trinh chăm sóc , Khả Hân mở mắt nhìn Tú Trinh kéo mạnh tay Tú Trinh nằm xuống người mình , Tú Trinh bị kéo đột ngột chưa kịp phản ứng đã bị Khả Hân ôm lấy xoay người , Khả Hân nằm đè lên Tú Trinh , tay vuốt ve gương mặt Tú Trinh Khả Hân nỉ non

"Tú Trinh ! tôi yêu em , yêu em rất nhiều "

Nói rồi Khả Hân cúi xuống hôn Tú Trinh , nụ hôn mạnh mẽ hơn thường ngày , mυ"ŧ mạnh đôi môi Tú Trinh , chiếc lưỡi nhẹ nhàng tiến vào bị răng Tú Trinh cắn chặt cản trở , rời đôi môi Tú Trinh , Khả Hân hôn lên vành tai non ngậm lấy vành tai Tú Trinh mυ"ŧ , Tú Trinh hơi thở dồn dập , cảm giác khả Hân ngậm lấy tai mình thật khó chịu , Tú Trinh đẩy Khả Hân ra nhưng không được ,

" ưhm ưhm Khả Hân , không được "

Môi Khả Hân rời khỏi vành tai , một đường hôn xuống cổ Tú Trinh , hơi thở Khả Hân dồn dập , vùi mặt vào cổ Tú Trinh , mỗi cái chạm khẽ nhưngTú Trinh rùng mình, cảm giác muốn từ chối lại vừa muốn mong đợi điều gì đó

" Tú Trinh , Tú Trinh nếu tôi tạm rời xa em , em có còn yêu tôi và đợi tôi không ? " khả Hân hỏi xong không đợi Tú Trinh trả lời Khả Hân hung hăn hôn lên đôi môi Tú Trinh , mạnh mẽ mυ"ŧ hai môi Tú Trinh, lưỡm liếʍ nhẹ môi Tú Trinh , Tú Trinh bị Khả Hân hôn đầu trống rỗng không suy nghĩ được gì chỉ theo bản năng hôn đáp lại , Khả Hân cắn vào môi Tú Trinh ,Tú Trinh bị cắn đau khẽ rên

" Uhm uhm "

Nhân cơ hội lưỡi Khả Hân tiến vào bắt lấy lưỡi Tú Trinh , Khả Hân mυ"ŧ mạnh lưỡi Tú Trinh , tay Khả Hân lúc đầu cách lớp áo xoa lưng Tú Trinh , bàn tay Khả Hân từ từ di chuyển xuống , Tú Trinh vặn vẹo cơ thể không ngừng , làm cho thân thể hai người không ngừng ma sát . Tay Khả Hân men theo vạt áo tiến vào trong mơn trớn eo thon của Tú Trinh , cảm nhận sự va chạm của da thịt Tú Trinh rùng mình vội đưa tay giữ chặt tay Khả Hân , Tú Trinh dùng răng cắn mạnh vào đầu lưỡi Khả Hân bật máu , một mùi tanh nồng xộc lên khoang miệng của hai người

" Uhm uhm" Khả Hân bị đau vội tách ra rên khẽ , mùi cồn mùi máu tanh làm ruột gan Khả Hân cuộn trào , ngồi dậy vội vàng lấy tay che miệng chạy nhanh vào toilet nôn thốc nôn tháo , súc miệng , rửa mặt , sau một trận nôn , cơ thể thanh tĩnh hơn nhiều , rời toilet thấy Tú Trinh ngồi dựa lưng vào ghế sôpha nhắm mắt im lặng không nói một lời nào

Khả Hân từng bước nhẹ nhàng nửa quỳ nửa ngồi cúi đầu , trán đặt trên hai đầu gối Tú Trinh , hai tay Khả Hân vòng lấy ôm hai chân Tú Trinh , giọng nói Khả Hân nghẹn ngào

" Tú Trinh , tôi xin lỗi , xin lỗi em , tôi không nên làm vậy , em mắng tôi , đánh tôi đi Tú Trinh , tôi sẽ dễ chịu hơn , em đừng như vậy mà Tú Trinh " Hai vai Khả Hân run rẩy

Tú Trinh mở mắt cúi đầu nhìn Khả Hân , dùng hai tay nâng mặt Khả Hân lên nhìn mình , ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Khả Hân ngón tay vuốt ve gương mặt người yêu , ngón tay trỏ vẽ đường quen thuộc theo sóng mũi , Tú Trinh nhỏ giọng hỏi

" Hân , nói em nghe , có phải chị.có chuyện gì dấu em đúng không ?

" Tú Trinh , ba muốn tôi đi Mỹ du học , dù tôi không muốn nhưng vẫn phải đi "

" Cái gì ? Đi du học khi nào đi ? đi bao lâu ? Khả Hân chuyện vậy mà chị dấu em , chị tính dấu em đến khi nào ? "

" Ừ tôi sẽ đi Mỹ học , hai năm hoặc có thể lâu hơn , hai tuần nữa bay "

Tú Trinh nghe rất bất ngờ , Khả Hân sẽ xa mình , thời gian và xa cách tình yêu của hai người sẽ ra sao , Tú Trinh không có niềm tin khi yêu xa , Tú Trính sợ Khả Hân sang nơi khác hoàn cảnh môi trường khác sẽ thay đổi không còn yêu Tú Trinh nữa , mặc khác đi du học s tốt cho tương lai sau này của Khả Hân , không thể ích kĩ giữ lấy Khả Hân bên mình , Khả Hân yêu mình như vậy chắc chắn sẽ không thay đổi , sau một hồi dằn co duy nghĩ Tú Trinh kéo Khả Hân lên ghế sôpha ngồi , ôm chặt lấy Khả Hân Tú Trinh lên tiếng giọng kiên quyết

" Khả Hân ! chị đi đi , em sẽ đợi , nhưng hứa với em , chị sẽ quay về , Hân ! Chị sẽ không thay đổi chứ ? "

Khả Hân ôm chặt Tú Trinh " Tú Trinh em đợi tôi về nhé , tôi mãi mãi yêu em , em là tất cả đối với tôi ,"

" Em tin Hân , thôi mình ngủ đi , khuya rồi "

" Uhm em ngủ trên giừơng đi , tôi sẽ ngủ ở ghế sôpha " Khả Hân ngáp dài

" Tại sao ? " Tú Trinh thắc mắc

" Tôi uống rượu tôi sợ , mà thôi em ngủ đi tôi đau đầu quá " Khả Hân nằm xuống sôpha nhắm mắt , vì say rượu nên Khả Hân liền ngủ say , Tú Trinh ngồi xuống , nước mắt tuôn tràn ướt đẫm gương mặt , nhẹ nhàng xoa gương mặt Khả Hân , nãy giờ Tú Trinh cố gắng kiềm nén không khóc , nếu thấy Tú Trinh khóc Khả Hân nhất định sẽ không đi , ngồi khóc mãi , Tú Trinh lên giừong Khả Hân nằm ôm chiếc gối thoang thoảng mùi bạc hà của Khả Hân , khóc mỏi mệt Tú Trinh ngủ say từ bao giờ .

Tú Trinh thức dậy trước vào toilet lấy cây bàn chải mới đánh răng , mở tủ lấy một bộ quần áo của Khả Hân tắm thay , làm xong tất cả mà Khả Hân vẫn chưa dậy , bước đến sôpha nhìn Khả Hân nằm ngủ say , đôi mày cau lại chắc ngủ nằm mộng gì đó , Tú Trinh miệng mĩm cười bất giác nước mắt không tự chủ lại rơi , vội lấy tay lau đi nước mắt , tiếng chuông cửa vang lên , vội cầm chìa khóa xuống mở cửa , là cô Út và thím Út đến , thấy Tú Trinh mang đồ Khả Hân , mắt lại đỏ hoe , Thím Út vội lên tiếng

" Tú Trinh con làm sao vậy ? Mắt sưng đỏ hết rồi "

" Cô và thím vào nhà trước đã , con không sao ? "

" Có chuyện gì nói cô Út , sao con lại đồ Khả Hân , không lẽ Khả Hân nó .." cô út gắt giọng

" Khả Hân đâu rồi Tú Trinh " thím Út nhỏ nhẹ hỏi

" Dạ ở trong phòng "

" Ừ vậy thì lên đó , thím và cô út con có chuyện cần bàn với Khả Hân " nói xong quay qua nháy mắt với người yêu .Ba người lên phòng thấy Khả Hân nằm trên ghế sôpha ngủ , người vẫn mặc bộ đồ tối hôm qua ,

" Sao Khả Hân lại nằm ngủ ở đây vậy , hai đứa lại cãi nhau à , " Minh Trúc kéo Tú Anh ngồi xuống giừơng Khả Hân , lia mắt nhìn trên giừơng

" Dạ tụi con không có cãi nhau , Khả Hân nói chị ấy uống rượu , ngủ chung , ngủ chung sẽ không tốt nên nên ..." Tú Trinh nói mà gương mặt ửng hồng

Cả hai nghe Tú Trinh nói thì gật đầu

" Khả Hân nói thím nghe vì sao con khóc ?

" Dạ Khả Hân hai tuần nữa sẽ đi du học có thể là hai năm hoặc lâu hơn , nên con mới. " nói đến đây Tú Trinh khóc nấc , vội lấy tay che miệng vì sợ Khả Hân nghe thấy .Minh Trúc vội ôm Tú Trinh vào lòng , Tú Anh lấy tay vỗ nhẹ vào lưng Tú Trinh

" Tú Trinh à cô Út nghĩ nếu Khả Hân đi du học thì sẽ tốt cho tương lai của hai đứa sau này , Khả Hân rất yêu con sẽ không làm chuyện gì có lỗi với con đâu , thời gian sẽ qua nhanh thôi xem như là thử thách tình yêu của hai đứa , thôi để cô gọi Khả Hân dậy ăn sáng " Tú Anh đến ghế lay gọi Khả Hân ,Khả Hân mắt nhắm mở miệng

" Mẹ cho con ngủ một chút , năm phút thôi , con đau đầu quá "

Tú Anh lay Khả Hân " Khả Hân mau dậy , mau dậy nhanh "

Khả Hân mở mắt nhìn thấy gương mặt cô Út , liếc qua kia nhìn thấy thím Út và Tú Trinh đứng nhìn mình , mắt Tú Trinh đỏ hoe , Tú Trinh lại mặt đồ của mình , Khả Hân thoáng nghĩ trong lòng lật đật bật ngồi dậy nhìn xuống người mình vẫn còn đang mặc đồ thì thở phào nhẹ nhõm

" Cô út cô Út làm con giật mình cứ tưởng là ..."

Tú Anh quay qua nhìn Minh Trúc và Tú Trinh cười , thừa biết Khả Hân đang nghĩ gì Tú Anh không buông tha

" Con tưởng gì ? "

" Con con , thôi con đi rửa mặt , cô và thím đợi con tí nha " Khả Hân vội đến tủ lấy quần áo đi nhanh vào toilet .

Gần đên ngày đi , Khả Hân đã xin nghỉ việc ở quán , lúc Khả Hân xin nghỉ việc chủ quán và mọi người biết lý do Khả Hân xin nghỉ việc thì rất bất ngờ , bé Phương thì khóc thút thít làn Khả Hân phãi dỗ mãi . Khả Hân tổ chức tiệc chia tay ở nhà , bạn bè , bé Phương và cả cô thím Út được mời đến , bé Phương lần đầu đến nhà Khả Hân nên cứ nhìn quanh trầm trồ

" A chị Khả Hân nhà chị to và đẹp quá , vậy mà chị không ở nhà , lại chen chúc trong phòng kí túc xá " , bé Phương nói làm mọi người cười ồ lên lắc đầu , bên sôpha ba mẹ và cô thím Út đang ngồi nói chuyện , bên đây Khả Hân và các bạn học phụ cô Năm làm thức ăn , Tú Trinh cố tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng quặng đau , Khả Hân gọi Tú Trinh và Phương lên phòng mình nói chuyện , Khả Hân lấy hộp laptop đưa bé Phương

" Phương cái này chị tặng cho em , sẽ giúp ích cho việc học của em "

" Chị Khả Hân cái này đắt lắm em thật sự nhận không được đâu "

" Phương em nhận đi cho chị vui ""

Không từ chối được , Phương nhận lấy laptop , hai mắt Phương đỏ hoe , Khả Hân lấy trong túi ra một cái thẻ atm , lấy tay Phương đặt thẻ vào tay Phương

" Cái này , Phương trong đây có một ít tiền , tuy không nhiều nhưng cũng có thể giúp em trang trải , em làm thêm ít thôi , giành thời gian học "

" Chị khả Hân chị giúp em nhiều lắm rồi , em không nhận được nữa , tấm lòng của em xin nhận " Phương nói nước mắt chảy dài

" Cái này là chị cho em mượn trước , say này ra trường đi làm thì trả lại chị , em phải cố gắng học , đựng phụ lòng ba mẹ em , cũng như chị và mọi người , pass là sinh nhật của em "

" Chị Khả Hân chị tốt quá em cám ơn chị rất nhiều " Phương ôm chầm lấy Khả Hân khóc nấc lên , Tú Trinh ngồi bên cạnh mắt cũng rưng rưng .Đợi Phương ra ngoài , Khả Hân lấy ra một cái hộp màu đỏ , mở ra là một cọng dây chuyền bạch kim , mặt dây chuyên là chữ W được thiết kế cách điệu tựa giống hình trái tim , Khả Hân cầm sợi dây nhìn Tú Trinh

" Tú Trinh sợi dây chuyền này là toàn bộ tiền làm thêm của tôi hơn một năm qua , sợi dây này da tôi thiết kế chỉ có một sợi duy nhất , Tú Trinh tôi yêu em , em đồng ý đợi tôi không ? "

" Hân em yêu chị , em sẽ đợi chị về , Hân ! đừng quên em nha " , nhận được câu trả lời của Tú Trinh , Khả Hân mĩm cười đeo dây chuyền lên cổ Tú Trinh

" Em nhìn sau mặt dây chuyền đi "

Tú Trinh lấy tay xoay mặt dây chuyền lại nhìn trên đó khắc kí tự W &T l*иg vào nhau , có hàng chữ I Love You Forever . Tú Trinh bật khóc ôm lấy Khả Hân môi mình tìm môi Khả Hân , cả hai hôn nhau say đắm , đến khi cảm thấy không thở được mới tách nhau ra thở hổn hển , không muốn mọi người chờ lâu cả hai cùng nhau xuống nhà dùng bữa

Suốt buổi ăn mọi người cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ , Phương hết chọc người này đến chọc người khác ,

" Trời ơi cô Năm ơi , cô nấu ăn ngon quá , con ăn no căng cả bụng mà vãn còn muốn ăn "

" Vậy sau này khi nào con rãnh cứ đến đây ăn cơm với cô Năm " cô Năm nhìn Phương cười

" Con đến đây được ạ ? "

" Phương nè ! bác nghe Khả Hân nhắc nhiều đến con , bác cũng quý con lắm , nếu con không ngại cứ gọi bác là mẹ nuôi , làm em gái của Khả Hân được không ? " Trần mẹ nhìn Phương nhẹ nhàng lên tiếng

Phương nhìn Trần mẹ ,Trần ba , lại nhìn chằm chằm vào Khả Hân không tin vào tai mình vùa khóc vừa hỏi

" Chị Khả Hân , em có nghe thật không em không nằm mơ đó chứ , chị Khả Hân em hạnh phúc lắm , gặp được chị là do em tu mấy kiếp mới được " .

Phương đứng lên đi đến trước mặt ba mẹ Khả Hân khoanh tay lai cúi đầu khóc ,

" Ba nuôi , mẹ nuôi , con cám ơn ba mẹ rất nhiều "

Trần mẹ lau nước mắt cho Phương dịu dàng lên tiếng

" Con ngoan lắm cố gắng học , đừng phụ lòng mọi người , nhất là Wendy "

Ngày Khả Hân đi , mọi người đến sân bay tiễn , Tú Trinh và bạn bè mắt ai cũng đỏ hoe , Khả Hân đau lòng nhìn Tú Trinh , gần đến giờ Khả Hân ôm chặt cô Út và thím Út nhờ người chăm sóc Tú Trinh , ôm lấy các bạn chúc các bạn học tốt , ôm Tú Trinh vào lòng Khả Hân tỉ tê

" Tôi sẽ cố gắng trở về sớm , tôi yêu em " siết chặt Tú Trinh trong vòng tay

" Hân em yêu chị , em sẽ chờ đến ngày chị trở về , nhớ giữ gìn sức khỏe , chăm sóc tốt cho bản thân nhé ,khi nào đến nơi nhớ nhắn tin cho em nhé " Tú Trinh nước mắt chảy dài

Đến giờ Khả Hân nhìn Tú Trinh thật lâu , vẫy vẫy tay rồi xoay người bước theo mẹ vào trong , Tú Trinh khóc nấc ôm lấy thím Út , máy bay cất cánh , nhìn theo máy bay xa dần mất hút giữa bầu trời xanh thẵm Tú Trinh mới chịu ra về .