Chương 15

Tú Trinh về nhà mà tim đau thắt , Khả Hân đi rồi , không gặp mặt hai năm , không được ôm trong vòng tay ắm áp , không được ngửi mùi hương bạc hà quen thuộc , không dám nghĩ đến ngày tháng sau này sẽ như thế nào , Tú Trinh lấy hình mình và Khả Hân chụp chung ra ngắm , ngón tay vuốt ve khuôn mặt ai kia , Tú Trinh thì thầm " Trở về sớm nhé Hân , em sẽ chờ chị về , không được quên em đấy nhé !

Tối hôm sau Tú Trinh nhận được hình chụp báo tin bình an đã đên nơi , trong hình Khả Hân cười tươi nhưng gương mặt vì chuyến bay dài lộ vẻ mệt mỏi vành mắt có quầng xanh

Vì lệch múi giờ nên thời gian đầu Khả Hân chưa quen , cuộc sống mới môi trường mới , ba tháng đầu trôi qua trong sự nhớ nhung da diết , Khả Hân và Tú Trinh hầu như nhắn tin hàng ngày , dù đôi khi tin nhắn gửi đi không có sự hồi đáp .

Khả Hân làm quen với vài người bạn , cùng chuyện trò vấn đề học hành , những lúc rãnh lang thang chụp hình , khi thì học nấu ăn với bà ngoại .

Tú Trinh học năm ba đại học , bài vở cũng nhiều hơn , thời gian trò chuyện với Khả Hân ngày càng ít , lại lệch múi giờ nên đôi khi chỉ gửi vài tin nhắn hỏi thăm , dặn dò chăm sóc sức khỏe .

Thời gian trôi qua , Khả Hân đi du học được một năm , Tú Trinh bước vào năm cuối , bài vở , tăng cường , chuẩn bị đi thực tập ,Tú Trinh thực tập ở bệnh viện của ba mẹ làm áp lực càng tăng , vì chứng tỏ năng lực của bản thân Tú Trinh không ngừng học hỏi kinh nghiệm .

Ngày đầu tiên đi thực tập Tú Trinh chụp hình gửi cho Khả Hân , trong hình Tú Trinh mặc áo blu trắng đeo ống nghe , cười tươi rạng rỡ .

Khả Hân nhận hình chụp của Tú Trinh , tay vuốt ve tấm hình , lịch học dày đặc , dạo này lại ít trò chuyện với Tú Trinh , có đôi lúc Khả Hân nghĩ phải chăng khoảng cách làm cho tình yêu phai dần .

Hạ và Thắng vào thực tập ở công ty ba Khả Hân , tuy là quen biết nhưng hai người không ỷ lại , dùng năng lực của bản thân làm việc khiến Trần ba rất hài lòng , đợi khi nào hai người tốt nghiệp chính thức nhận vào công ty làm việc .

Tú Trinh đang ngồi học bài nhận được tin nhắn Khả Hân

Wendy Trần : em đang làm gì vậy ? Có khỏe không ? Mọi người trong nhà khỏe không ?

Tú Trinh : em đang học bài , em khỏe , mọi người đều khỏe , Hân đang làm gì đó

Wendy Trần : tôi đang chuẩn bị ăn trưa , thời tiết dạo này vào mùa mưa em nhớ giữ gìn sức khỏe

Wendy Trần : Trinh ! , tôi nhớ em nhiều lắm ,

Tú Trinh : em cũng nhớ Hân nhiều , phải chăm sóc bản thân thực tốt , còn vài tháng nữa là mình gặp nhau rồi

Wendy Trần : ừ ! Em thực tập tốt nhé , đừng cố quá sức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe , khuya rồi em mau ngủ sớm , tôi yêu em

Tắt điện thoại nằm trên giừơng , cứ nghĩ đến vài tháng nữa là gặp lại Khả Hân , Tú Trinh rất vui , nhớ lại khoảng thời gian Khả Hân mới đi , Tú Trinh lúc nào cũng buồn rười rượi , ăn uống thất thường , tối nào cũng ôm hình chụp của Khả Hân khóc , cô và thím Út phaỉ khuyên mãi

" Wendy ! , khi bạn học xong sẽ ở lại Mỹ hay sẽ trở về Việt Nam " Alex chạy theo hỏi Khả Hân , Alex là bạn học của Khả Hân , rất thích Khả Hân , luôn đi theo giúp đỡ Khả Hân , nhưng Khả Hân luôn lạnh lùng luôn từ chối

" Tôi sẽ về Việt Nam "

" Vì sao không ở lại đây , môi trường làm việc bên đây tốt hơn "

"Vì tôi thích sống ở Việt Nam , gia đình tôi ở đó , "

" Khi nào có dịp mình sẽ sang Việt Nam , lúc đó Wendy , bạn dẫn mình đi chơi nhé "

" Nhất định là được rồi , người Việt Nam rất hiếu khách , nồng nhiệt và vui vẻ "

Hôm nay là ngày Tú Trinh nhận bằng tốt nghiệp ,tất cả mọi người đều đến dự , mọi người tặng cho Tú Trinh những bó hoa tươi , mọi người cùng nhau chụp hình , Tú Trinh ước Khả Hân có thể bên cạnh mình lúc này cùng chia sẻ niềm vui này , thấy Tú Trinh đứng ngẩn ngơ , Minh Trúc khều tay Tú Anh

" Tội Tú Trinh , hai năm nay nhớ Khả Hân đến phát điên , chỉ mong đến ngày hai đứa đoàn tụ , em mong Khả Hân không thay đổi "

" Trúc à ! Em đừng lo lắng , chị tin tưởng Khả Hân , con bé yêu Tú Trinh lắm ? "

Khả Hân vừa tan học nhận được hình chụp của Tú Trinh nhận bằng tốt nghiệp , Khả Hân nhanh chóng gọi cho Tú Trinh

" Tú Trinh , nói chuyện tiện không ? "

" Được ba mẹ em tối nay trực ở bệnh viện , Hân chị có khỏe không "

" Tôi khỏe , tôi nhớ em lắm Tú Trinh , tôi ước gì có em bên cạnh ngay lúc này , chúc mừng em đã tốt nghiệp "

" Tôi xin lỗi đã không bên cạnh em lúc này , nhưng mà về sau tất cả những ngày lễ , tôi sẽ ở bên cạnh em , lễ cưới của em sẽ có tôi , vì tôi cũng là nhân vật chính "

" Ai nói sẽ lấy chị chứ "

" Vậy thì tội tôi quá , nếu bác sĩ Lâm không lấy tôi vậy thì tôi sẽ ở giá suốt đời "

" Hân khi nào thì chị về ? Em nhớ chị quá "

" Khi nào có lịch tôi sẽ báo cho em , thôi em ngủ đi , khuya rồi , tôi yêu em "

Tú Trinh sau tốt nghiệp một tháng thì đến bệnh viện làm việc , với tấm bằng ra trường loại giỏi cộng với năng lực không bao lâu sau tên tuổi Tú Trinh có tiếng trong bệnh viện vừa xinh đẹp lại vừa giỏi , gia thế ổn định , trong bệnh viện có nhiều bác sĩ tỏ tình với Tú Trinh nhưng đều bị từ chối

Thắng và Hạ chính thức đến công ty làm , Hạ làm ở phòng kế toán , Thắng làm phòng kế hoạch hai người chăm chỉ làm việc , không hề nói với ai mình quen biết với tổng giám đốc , Khả Hân dặn hai người không tiết lộ bất cứ mối quan hệ nào cũng như thân phận của Khả Hân

" Em nghe nè Hân ! Chị khỏe không ,? "

" Tú Trinh em khỏe không ? Đi làm thế nào rồi ?

" Em đi làm bình thường à "

"Tú Trinh tôi xin lỗi lịch học của tôi kéo dài thêm năm tháng nữa , cuối tháng tám tôi mới trở về , em đừng buồn nhé

" Sao vậy Hân có gì không ổn hả ? , không sao em đợi được mà , miễn là chị không thay lòng "

" Lòng của tôi , lúc nào cũng chỉ có em , tôi dù cho có bỏ mạng của mình cũng không bỏ em , tin tôi nhé "

" Hân đừng nói bậy , em tin chị , nhớ giũ gìn sức khỏe "

" ừ , thôi tôi tắt điện thoại nhé tôi hơi mệt "

Vào làm mấy tháng Hạ phát hiện sổ sách công ty có vấn đề nên gọi cho Khả Hân , Khả Hân nói Hạ và Thắng âm thầm điều tra , đừng làm bức dây động rừng , nếu thấy nguy hiểm phải lập tức dừng việc điều tra lại đợi mình trở về .

Thời gian gần đến ngày về , giấy tờ bị trục trặc nên đành phải hoãn lại chờ làm giấy vì vậy việc trở lại đành phải trì hoãn , Khả Hân chỉ gọi báo việc trở về sẽ muộn hơn dự định , thời gian này sẽ không liên lạc vì bận việc.

Tú Trinh nghe nói vậy nước mắt chảy dài , vì lý do gì Khả Hân luôn trì hoãn ngày về , đôi lúc gọi điện chỉ nói chuyện vài câu qua loa , không lẽ là do xa mặt cách lòng , Khả Hân đã thay đổi không còn yêu mình nữa

Đầu tháng mười Khả Hân trở về Việt Nam ,, không ai biết Khả Hân trở về , khi Khả Hân kéo hành lý vào nhà mọi người mới biết , Khả Hân không cho bạn bè biết tin mình trở về kể cả Tú Trinh , mất hơn một tuần để thích nghi với múi giờ , sinh hoạt mới trở lại bình thường .

Khả Hân xin ba vào công ty làm , làm một nhân viên bình thường , không tiết lộ thân phận , trong thời gian này , Khả Hân sẽ dọn ra ngoài sống , lúc đầu ba mẹ Khả Hân không đồng ý , Khả Hân đem mọi chuyện điều tra công ty nói cho Trần ba nghe , Trần ba liền đồng ý .

Ngày Khả Hân xuất hiện ở công ty , Hạ và Thắng nhìn thấy Khả Hân thì vô cùng ngạc nhiên , Hạ ôm chầm lấy Khả Hân , Khả Hân nhờ Hạ và Thắng dấu Tú Trinh việc mình trở về ,

Cuối tháng mười là sinh nhật Tú Trinh , ngồi gọi điện cho Khả Hân , điện thoại không gọi được , đã ba tuần nay không một tin nhắn , không một chút tin tức gì Tú Trinh ruột gan giống như có lửa đốt , đang ngồi suy nghĩ chuông điện thoại vang lên là thím Út gọi

" Tú Trinh à ! Tối nay về nhà sớm nha con , hôm nay sinh nhật con cả nhà chờ con về ăn cơm "

" Dạ con biết rồi thím , con sẽ tranh thủ về sớm "

Tú Trinh tắt điện thoại thở dài , năm nào sinh nhật Khả Hân đều gọi điện chúc mừng sớm nhất , hai năm trước Khả Hân đều gửi quà về , năm nay cả một tin nhắn cũng không có .

Hạ lấy điện thoại gọi điện cho Tú Trinh, nghe giọng Tú Trinh trả lời

" Chúc mừng sinh nhật bác sĩ Lâm , có kế hoạch ăn mừng sinh nhật chưa ? "

" Cám ơn Hạ nhé , tối nay về nhà ăn cơm với ba mẹ , ngày mai mời mấy bạn đi ăn bù nha " Tú Trinh nhỏ giọng

" Sao nghe có vẻ không vui vậy Tú Trinh , công việc vẫn ổn chứ ? , bạn đang ở đâu ?

" Ừ mấy tuần nay không liên lạc với Khả Hân được nên mình hơi lo , mình đang ở bệnh viện " giọng nói Tú Trinh lo lắng

" Ừ ! Mai gặp nhé , Khả Hân chắc bận gì thôi đừng lo lắng , mình cúp điện thoại đây , mà này Tú Trinh bạn nhất định sẽ hạnh phúc " Hạ cúp máy nhìn Khả Hân nháy mắt

" Xong nhiệm vụ rồi nhé , giờ tính sao ? Có đến nhà ra mắt ba mẹ vợ tương lai không? "

" Đã đến lúc gặp rồi ? Cám ơn Hạ nhiều "

Lúc này trước bệnh viện , một chiếc xe hơi màu trắng bốn chỗ rẽ vào bệnh viện , cửa xe mở ra , người trên xe nhanh chóng bước xuống xe , một thân vest màu xám nhạt , tóc nâu , dáng người rất cao , mảnh khảnh , tay cầm bó hoa tiến vào

" Xin lỗi cho tôi hỏi phòng làm việc bác sĩ Lâm Tú Trinh ở chỗ nào ? ,"

Hộ lý nhìn người trước mặt không chớp mắt , rất xinh đẹp , đôi mắt màu nâu sâu thẵm , mũi cao thẳng , đứng ngẩn nhìn một lát mới nhớ người ta đang hỏi

" À đi thẳng đến kia quẹo phải , ngoài phòng có để bảng tên "

" Cám ơn nhiều nhé " Khả Hân cám ơn xong chậm rãi bước đi

Tú Trinh đang ngồi xem mấy bảng báo cáo , thoang thoảng ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc , Tú Trinh lắc đầu cười khổ , có lẽ do nhớ quá sinh ra ảo giác , lại tiếp tục xem báo cáo , tiếng gõ cửa vang lên , Tú Trinh nghe mùi bạc hà như ở rất gần vội vàng lên tiếng

" Mời vào "

" Chị Tú Trinh chưa về nữa hả ? , em đến lấy mấy cái hồ sơ , chị đã kí tên chưa ? " điều dưỡng Thanh hỏi

" Ừ chị chuẩn bị về , chị kí tên rồi em đem đưa giám đốc dùm chị nhe" Tú Trinh nhìn điều dưỡng Thanh

Thanh đi rồi mùi bạc hà vẫn còn thoang thoảng , chắc Thanh mới đổi sữa tắm có mùi bạc hà , hay là do em quá nhớ chị nên lúc nào cũng ngửi ra mùi bạc hà , tiếng gõ cửa lại vang lên , Tú Trinh vẫn dán mắt xem bảng cáo , lên tiếng .

" Mời vào "

Khả Hân bước vào Tú Trinh vẫn cúi đầu xem gì đó , bước chậm rãi đến chỗ Tú Trinh

Tú Trinh nghe rõ tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà , mùi bạc hà quen thuộc ngày càng nồng đậm , tiếng giày cao gót dừng lại nhưng người vào phòng không lên tiếng , Tú Trinh ngẩn đầu lên nhìn

" Chào bác sĩ Lâm , tôi đến khám bệnh "

Tú Trinh hai măt mở to nhìn người trước mặt , đã gần ba năm không gặp , biết bao nhiêu đau khổ nhung nhớ , nước mắt tràn đầy hốc mắt , Khả Hân ôm lấy Tú Trinh giọng nghẹn ngào

" Tú Trinh tôi đã trở về , xin lỗi đã để em đợi lâu , đừng khóc Tú Trinh "

Tú Trinh đẩy Khả Hân ra , nhìn gương mặt Khả Hân , có vẻ gầy , đưa tay lên vuốt ve gương mặt , ngón tay trỏ chạm rãi vẽ theo sóng mũi cao thẳng , dừng lại ở đôi môi đỏ hồng , chân Tú Trinh hơi nhón lên áp môi mình vào môi Khả Hân hôn , Khả Hân hai tay ôm chặt Tú Trinh , cúi đầu xuống hôn , mυ"ŧ mạnh môi Tú Trinh cho thõa những mong nhớ , hai chiếc lưỡi tìm lấy nhau quấn quýt , Khả Hân mυ"ŧ mạnh lưỡi Tú Trinh , hai hàm răng khẽ cắn nhẹ bờ môi Tú Trinh , mười ngón tay Tú Trinh bấu chặt vào lưng như sợ Khả Hân sẽ đi mất

" Uhm uhm " Tú Trinh khẽ rên

Hai người hôn nhau say đắm , đến khi không thở được vội tách nhau ra thở , Tú Trinh vùi đầu vào ngực Khả Hân thút thít

" Hân em nhớ chị lắm , chị là đồ xấu xa đồ thất hứa "

" Tôi xin lỗi , xin lỗi em , để tôi nhìn em một chút , uhm xem nào em ngày càng đẹp , quyến rũ , chắc tôi phải cạnh tranh với nhiều người lắm "

Tú Trinh nhìn Khả Hân , gương mặt rất xinh đẹp , cao khoảng 1m73 , thân vest xám nhạt ôm lấy trọn đường cong cơ thể , chân mang giày cao gót màu đen, áo sơ mi trắng mở hai nút để lộ xương quai xanh , bình thường Khả Hân đã cao hơn Tú Trinh , Khả Hân lại mang giày cao gót , trông cao hơn Tú Trinh rất nhiều

" Khả Hân , có ai nói chị giống người mẫu không ? Chị trở về hồi nào sao không báo cho em hay ? "

Khả Hân ngồi xuống ghế kéo Tú Trinh ngồi trên đùi mình hai tay ôm lấy Tú Trinh

" Tôi về cách đây ba tuần , tính dành cho em một

sự bất ngờ , nhưng có lẽ vì bị lệch múi giờ và thay đổi thời tiết nên bị sốt mấy ngày , sợ em lo lắng nên không tìm em "

" Ùhm nhìn chị ốm quá , không chăm sóc bản thân cho tốt gì cả "

" Vậy sau này thân của tôi đành phải nhờ bác sĩ Lâm chăm sóc rồi , mà tôi có quà sinh nhật cho em đó"

Nhắc tới sinh nhật Tú Trinh sực nhớ nhìn đồng hồ thấy đã trễ

" Thôi chết em hứa trở về sớm , Hân mau về nhà với em , chắc mọi người sẽ bất ngờ lắm "

Khả Hân nắm tay Tú Trinh đi về hướng đỗ xe của mình lấy chìa khóa mở xe , mở cửa phụ lái cho Tú Trinh , ngồi yên trên xe thấy Tú Trinh chưa cài dây oan toàn , Khả Hân chồm qua giúp Tú Trinh cài dây , lấy hộp quà đưa Tú Trinh

" Tú Trinh chúc em sinh nhật vui vẻ , em mở quà xem có hợp không ? "

" Quà của chị em đều thích " , Tú Trinh mở hộp ra là một đồng hồ hiệu gucci , dây đeo màu hồng , giá trị cái đồng hồ này rất lớn

" Hân ,! Đeo cho em " Tú Trinh đưa đồng hồ và tay trái cho Khả Hân, Khả Hân đeo hồng hồ cho Tú Trinh , hôn nhẹ lên mu bàn tay trái Tú Trinh , Khả Hân nhìn vào mắt Tú Trinh

" Tú Trinh ! Tôi yêu em , yêu em rất nhiều , cám ơn em vì đã đợi tôi .

Nói rồi nhanh chóng lái xe về nhà Tú Trinh , Tú Trinh xuống xe mở cổng cho Khả Hân lái xe vào , Khả Hân xuống xe mang theo mấy hộp quà vào nhà .

" Tú Trinh con về rồi hả , cô nghe tiếng xe ai đến nhà vậy ? " , cô Út thím Út và Lâm mẹ đang nấu ăn trong bếp

" Dạ con chào bác gái , con chào cô Út , con chào thím Út " Khả Hân lên tiếng chào

Nghe giọng nói cả ba người đều quay lại nhìn Khả Hân kinh ngạc , cô Út bỏ đũa xuống chạy đến ôm Khả Hân

" Khả Hân ! để cô Út ôm con một cái , con về hồi nào sao không báo để cô Út đi rước con , con khỏe không ? Con học xong chưa ? Con về chơi hay là về luôn ? " Tú Anh hỏi liên hồi

" Tú Anh ! Chị hỏi liên hồi sao Khả Hân trả lời kịp , Khả Hân để thím nhìn con xem , con cao quá Khả Hân , ngày càng đẹp , dáng người rất chuẩn , có điều hơi ốm, mau đến ghế sôpha ngồi "

" Dạ "

Khả Hân và mọi người đến sôpha ngồi trò chuyện

" Dạ con cũng mới trở về thôi , con có ít quà gửi cho mọi người ạ "

" Con đến chơi là vui rồi , còn quà cáp làm gì ? " Lâm mẹ nhỏ nhẹ nói

" Dạ không có gì đâu bác , bác nhận cho con vui "

Mọi người trò chuyện một lát rồi cùng di chuyển đến bàn ăn cơm , cùng nhau ăn cơm , mọi người hỏi Khả Hân rất nhiều chuyện , Khả Hân vui vẻ trả lời , bữa ăn vì thế vui vẻ hơn rất nhiều .

" Khả Hân , mình phát hiện có hóa đơn mua vật liệu khống , mình nghi ngờ công trình đang xây dựng bị rút ruột " Hạ nói nhỏ với Khả Hân

" Cám ơn Hạ nhiều lắm , tôi sẽ tiếp tục điều tra " Khả Hân thì thầm

Khả Hân sãi bước đến phòng Tổng giám đốc,

" Em chào chị phiền chị nhắn với Trần tổng có Khả Hân đến kí giấy ạ ! Khả Hân lễ phép nói với thư kí , ở công ngoài Hạ và Thắng thì không ai biết thân phận của Khả Hân , thư kí cười nhìn Khả Hân

" Em là nhân viên mới vào phải không , thật đúng với lời đồn , em rất đẹp , chị là Như Ngọc sau này có chuyện gì cứ tìm chị nhé " Như Ngọc nhìn Khả Hân gương mặt khả ái xinh xắn tóc xoăn nâu cột gọn gàng , mang áo sơ mi trắng quần tây , dáng người cao , nói chuyện lộ lúm đồng tiền nhỏ thật dễ thương .

Như Ngọc vào trong thông báo , không bao lâu quay trở ra ,

" Trần tổng gọi em vào đấy "

" Dạ em cám ơn chị khi nào có dịp em mời chị đi uống nước nha "

" Ừ nhất định rồi " Như Ngọc cười vui vẻ

" Wendy , con tìm ba có việc hả , ?

" Ba con phát hiện công trình chung cư X có vấn đề "

" Không thể nào , công trình đó do giám đốc Lý Thế Văn phụ trách "

" Ba ba nhìn xem , Hạ tình cờ phát hiện một số hóa đơn khống mua vật liệu " Khả Hân đưa điện thoại cho ba xem những hình Hạ gửi

" Giờ con tính sao , hay để ba gọi giám đốc Lý vào hỏi

" Ba đừng , con nghĩ việc này liên quan nhiều người , ba mở cuộc họp thông báo con sẽ trực tiếp giám sát công trình , mọi thu mua đều thông qua con như vậy sẽ tốt hơn "

" Ừ ba sẽ cân nhắc , con sống có quen không , nhìn con xanh xao quá , bữa mào về nhà ăn cơm , ba sẽ nói cô Năm nấu đồ ăn đem đến cho con " Trần ba nhìn con gái đau lòng nói

" Dạ ! Con ra ngoài nha ba " Khả Hân quay người mở cửa đi ra ngoài .

" Này này mọi người Khả Hân mới vào phòng tổng giám đốc đó "

" Vậy hả , không biết cô ta đến đó có việc gì ha , không lẽ tính dùng nhan sắc dụ dỗ tổng giám đốc "

" Trời ! tổng giám đốc cực kì nghiêm túc , thư kí trước đây ngã ngớn liền bị sa thải lập tức "

Mọi người sôi nổi bàn tán chuyện của Khả Hân , trong mắt mọi người Khả Hân chỉ là một nhân viên quèn ở trọ trong một phòng nhỏ , đi làm bằng xe máy cà tàng , có lần Tú Trinh đến chơi nhìn Khả Hân ăn mì gói , Tú Trinh rất đau lòng

" Hôm nay tôi mở cuộc họp này để thông báo , việc giám sát công trình X sẽ do cô Khả Hân đảm nhiệm , mọi vấn đề phải thông qua Khả Hân " Trần tổng nhìn mọi người nghiêm nghị nói

" Tổng giám đốc , công trình đó do tôi phụ trách mà , với lại Khả Hân còn trẻ mới vào công ty làm mấy tháng sao có thể đảm nhận được " giám đốc Lý phản bác

" Tôi tin vào năng lực của Khả Hân , thư kí Ngọc gọi Khả Hân vào đây dùm tôi "

Khả Hân bước vào mọi ánh mắt đều nhìn về hướng Khả Hân đợi Khả Hân ngồi xuống ghế Trần tổng lên tiếng

" Khả Hân , bây giờ tôi giao công trình X cho cô đảm nhiệm , cô phải làm thật tốt công việc của mình , trong quá trình đi lại dùng xe của công ty , tôi sẽ cử cậu Thắng giúp cô "

" Dạ cám ơn tổng giám đốc , tôi nhất định sẽ làm tốt công việc được giao "

" Thôi tan họp mọi người về phòng làm việc đi " Trần tổng nói xong đứng lên về phòng , mọi người trước sau rời đi .

" Tại sao Trần tổng lại giao công việc cho con nhãi ranh đó chứ " giám đốc Lý đập manh tay xuống bàn gắt lên

" Giám đốc , em nghe nói mấy bữa trước con nhãi đó có đến phòng Trần tổng , có khi nào ..." Thư kí Tuấn lên tiếng

" Tuấn cậu mau đi điều tra về con nhãi đó cho tôi , nhanh nhé " giám đốc Lý gắt

Hôm nay Khả Hân và Thắng đến công trường xem , nhìn thấy một tấm bê tông liền hỏi nam công nhân đứng gần đó

" Này anh , tấm bê tông này dùng để làm gì ?

" Cái này dùng để làm đà ở tầng năm " nam công nhân đáp

" Anh mau đập ra cho tôi coi bên trong "

Tấm bê tông được đập ra , khả Hân ngồi xuống nhìn rồi nói với Thắng

" Thắng cậu xem lại bản thiết kế mấy tấm này dùm tôi nhé , xem có đúng như bản kế hoạch không ?

" Khả Hân theo bản kế hoạch thì tấm này phải dùng sắt to hơn , mỗi tấm có sáu cây sắt " Thắng nhìn bảng kế hoạch nói với Khả Hân

" Vậy mà tôi lại thấy có bốn cây sắt mỏng , mau dừng việc đổ những tấm bê tông này lại , thu hồi lại những tấm đã sử dụng đích thân tôi sẽ giám sat quá trình đổ những tấm bê tông này "

" Thắng cậu đi xung quanh quan sát có gì bất thường thì nói với tôi nha " Khả Hân vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán vừa nói , vì nắng gương mặt Khả Hân ửng hồng

Quản lý công trình vội gọi điện cho giám đốc Lý

" Anh Lý , con Khả Hân cho dừng việc đổ bê tông ở tầng năm , đích thân giám sát quá trình đổ lại những tấm bê tông khác "

" Dạ em biết , em sẽ làm theo lời anh "

Không biết giám đốc Lý nói gì với anh quản lí , anh ta gật đầu lia lịa , tắt điện thoại tiến về phía Khả Hân

" Chào cô tôi là quản lí công trình ở đây , mời cô qua quán nước nói chuyện nhé " quản lí đến cạnh Khả Hân

" Được rồi tôi cũng có chuyện muốn nói với anh " Khả Hân nói xong theo chân quản lí đến quán nước ,

" Cái này mong cô nhận cho , việc vừa rồi là do tôi sơ xuất đã để công nhân làm sai " quản lí đưa phong bì dày cộm cho Khả Hân , Khả Hân liếc nhìn phong bì

" Tôi chỉ làm đúng chức trách của mình , tiền lương của tôi đã có công ty trả , tôi sẽ không nhận bất cứ tiền nào khác " Khả Hân nói rồi đứng lên rời đi

Những ngày tiếp theo , Khả Hân bắt mọi người làm đúng theo bản vẽ , thấy không ổn giám đốc Lý tức giận gọi điện đến công trình sai người cảnh cáo Khả Hân

Khả Hân đang đứng xem vật liệu , bị mấy người bưng tôn cắt vào tay , vết thương sâu , máu chảy ướt tay áo Thắng vội xé tay áo mình chậm lên vết thương Khả Hân , lái xe đưa Khả Hân đến bệnh viện , trên đường đi gọi điện cho Tú Trinh

" Tú Trinh , bạn có ở bệnh viện không ? "

" Có , Trinh đang ở bệnh viện , sao vậy Thắng ? "

" Khả Hân bị thương mình đang trên đường đến bệnh viện "

" Bị làm sao vậy, bị thương ở đâu , có nghiêm trọng không? Đi đến đâu rồi " Tú Trinh lo lắng giọng nói có vẻ mất bình tĩnh

"Mình vào đến cổng bệnh viện rồi " Thắng nói xong cúp điện thoại đỡ Khả Hân xuống xe

Tú Trinh đứng trước bệnh viện chờ nhìn thấy Khả Hân và Thắng chạy vội ra đỡ Khả Hân

" Hân bị sao vậy ? Máu chảy nhiều , mau đến phòng em băng bó "

Vết thương Khả Hân ngắn nhưng lại khá sâu ,Tú Trinh đeo bao tay vào dùng kéo cắt tay áo bắt đầu khử trùng băng lại vết thương , Khả Hân chảy máu nhiều , thuốc sát trùng chạm vào vết thương đau rát , mặt Khả Hân tái xanh , mồ hôi chảy đầy mặt và trán , cắn chặt môi Tú Trinh vừa băng vết thương vừa đau lòng hốc mắt cũng đỏ hoe .

Tú Trinh lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Khả Hân nhẹ giọng hỏi

" Hân sao lại bất cẩn vậy chứ , chị biết em lo cho chị lắm không ? Sao tự nhiên làm công việc này ? "

" Khả Hân ! Mình thấy là bọn họ cố tình va vào bạn đấy , mình sẽ báo Trần tổng cử người theo bảo vệ bạn " Thắng lên tiếng

" Khả Hân gật đầu "

" Thôi bạn ở lại đây nha , mình về thay đồ rồi trở lại công ty , mình sẽ báo xin cho bạn nghĩ một ngày " Thắng đứng lên đi ra ngoài , tịện tay đóng cửa phòng lại

Tú Trinh ôm lấy Khả Hân

" Hân đừng làm em lo được không ? "

" Không sao qua một thời gian sẽ ổn thôi , thời gian này vì an toàn của em , tôi sẽ hạn chế gặp em , tôi yêu em Tú Trinh " Khả Hân ôm lấy Tú Trinh hôn , tay xoa lưng Tú Trinh , có tiếng gõ cửa vang lên , Tú Trinh vội đứng lên sửa lại trang phục lên tiếng

" Mời vào "

" Tú Trinh con làm xong bản báo cáo chưa , sao không ở nhà làm , ngày nghỉ lại đến bệnh viện " Lâm mẹ vừa bước vào hỏi , nhìn vào trong thấy Khả Hân

" Khả Hân nay con không đi làm hả ? , lâu quá không thấy đến nhà bác chơi ? "Lâm mẹ cười hỏi

" Mẹ ! Khả Hân đi làm bị thương nên đến băng bó vết thương "

" Có sao không con , đưa bác xem " Lâm mẹ lo lắng hỏi

" Dạ con không sao , Tú Trinh đã băng rồi , may là con có người , à người bạn làm bác sĩ " Khả Hân lúng túng

Tin Khả thương mọi người trong công ty nhanh chóng biết được , ba ngày sau Trần mẹ bắt Khả Hân buổi tối trở về nhà , Khả Hân về nhà nhưng không chịu dọn bề nhà ở , đợi điều tra xong việc này lập tức quay về , Trần mẹ dù rất đau lòng con gái , nhưng biết tính Khả Hân đành phải thỏa hiệp .

Sáng nay Trần ba đưa Khả Hân đến công ty , để tránh mọi người , xe dừng ở một góc khuất , vậy mà vẫn bị một nhân viên nhìn thấy ,vậy là tin tức Khả Hân được bàn tán khắp công ty

" Ê sáng nay Khả Hân đi xe chung với Trần tổng đó , công nhận cô ta hay thiệt , mới đây đã leo lên xe rồi , không biết khi nào sẽ leo lên giừơng "

" Nhìn cô ta vậy mà ghê gớm thật , ai có chồng , hay người yêu thì lo nà giữ nha , không là có ngày mất đó "

":Giám đốc , đã điều tra được rồi , trước đây con nhãi đó từng làm ở quán cafe một thời gian thì lại mất tích , gần đây trở lại công ty làm việc , đang ở trọ một phòng trọ nhỏ , kinh tế có vẻ khó khăn . Tối hôm qua con nhãi đó đến nhà Trần tổng , sáng nay Trần tổng đưa con nhãi đó đi làm "

" Tốt lắm , trưa nay cậu hẹn con nhãi đó nhé , bằng mọi cách ép nó nhận tiền "

Khả Hân theo hẹn đến quán cafe , nói được vài câu kiên quyết không nhận tiền , đứng lên bỏ đi , Khả Hân lấy điện gọi điện cho Thắng

" Thắng , nếu người giám đốc Lý đưa tiền cho bạn và Hạ hai người hãy nhận ngầm thõa hiệp , quan trọng là phảo làm sao ghi âm lại cuộc nói chuyện nhé , cản thận một chút "

Ba tháng giám sát công trình Khả Hân làm cho bọn người giám đốc Lý chật vật vô cùng , Khả Hân yêu cầu đem toàn bộ hóa đơn để mình đối chiếu , việc này liên quan đến cả phòng kế toán , phòng kế hoạch và bên thi công , mọi người đều lo kế hoạch lên đối phó Khả Hân

Tối Khả Hân nằm trên giừơng nhắn tin với Tú Trinh , đã mấy tuần rồi không gặp mặt Khả Hân nhớ Tú Trinh quay quẳt

Wendy Trần : em đang làm gì vậy , tôi muốn nghe tiếng em

Tú Trinh gọi điện lại

" Hân em nhớ chị quá , chị đang ở đâu "

" Tôi đang ở phòng trọ , tôi cũng nhớ em , tôi ước giờ có thể ôm em "

" Giọng chị sao vậy ? Em đang ở bệnh viện , chị đến đây nhé "

" Bữa giờ đi công trình suốt nên hơi mệt , ừ đợi tôi một chút "

Tắt điện thoại Khả Hân lấy xe máy cà tàng của mình chạy đến bện viện , chân bước vội đến phòng Tú Trinh gõ cửa , Tú Trinh mở cửa cho Khả Hân vào , Khả Hân vừa ngồi xuống ghế , Tú Trinh bước đến ngồi lên đùi Khả Hân hôn .

Hai tay Khả Hân ôm chặt Tú Trinh , hai đôi môi áp chặt , lưỡi Khả Hân quét mọi nơi trong khoang miệng Tú Trinh , tiếng răng chạm khẽ vào nhau

Tú Trinh hai tay ôm mặt và đầu Khả Hân , Tú Trinh tách khỏi Khả Hân thở , cúi đầu xuống dùng lưỡi vẽ theo bờ môi Khả Hân , thấy Tú Trinh chủ động , Khả Hân trong người như phát hỏa , ngực phập phồng hít thở , hôn lên mí mắt Khả Hân , gương mặt , Tú Trinh nỉ non bên tai Khả Hân

" Hân ! em yêu Hân , yêu rất nhiều , em không thể thiếu Hân được " Tú Trinh hơi thở dồn dập phả hơi nóng vào tai Khả Hân

" Trinh à ! Tôi cũng yêu em , yêu em hơn tất cả , em đừng rời xa tôi nhé "

Nghe những lời nói dịu dàng của Khả Hân , Tú Trinh dùng răng cắn nhẹ vào môi Khả Hân , Tú Trinh mυ"ŧ mạnh môi Khả Hân , bàn tay phải dần di chuyển xuông vai , men theo cổ áo vuốt nhẹ xương quai xanh . Khả Hân trong người khô nóng dần , tay Tú Trinh lần mò mở bung hai nút áo sơ mi Khả Hân , Tú Trinh vùi mặt hôn cổ Khả Hân , Tú Trinh hôn nhẹ nhàng tránh để lại dấu , liếʍ nhẹ lên xương quai xanh , Tú Trinh hôn trước ngực Khả Hân môi dần dần chuyển đến khe rãnh sâu hút

" Ưhm ưhm Tú Trinh à , Tú Trinh "

Khả Hân nâng mặt Tú Trinh lên môi tìm đến môi Tú Trinh hôn mạnh , tay Khả Hân di chuyến sau lưng Tú Trinh xoa nhẹ , Khả Hân luồng tay vào trong áo Tú Trinh nhẹ nhàng mở khóa áo ngực sau lưng, tay vuốt nhẹ dọc theo xương sống , Tú Trinh khẽ rùng mình hô hấp dồn dập , tay khả Hân mơn trớn đến đâu , Tú Trinh như phát hỏa đến đó .

" Ưhm Hân , Hân à ! " Tú Trinh hai mắt nhắm chặt , miệng khẽ rên

Chuông điện thoại Khả Hân chợt vang lên , cả hai vội dừng động tác , Khả Hân lấy điện thoại ra xem vội bắt máy

" Xin hỏi ai vậy ?" Thấy số điện thoại lạ nên Khả Hân hỏi

" là Khả Hân phải không? Tôi là Lý Thế Văn " giọng người đàn ông vang lên

" À là giám đốc Lý , xin hỏi có việc gì không ?

" Cũng không có gì , tôi chỉ muốn gặp cô có chút chuyện "

" Xin lỗi giám đốc Lý bây giờ cũng đã trễ , gặp nhau sẽ không hay cho lắm , nếu có chuyện gì quan trọng ngày mai đến công ty nói , xin lỗi tôi có việc bận " Khả Hân nói xong tắt điện thoại ngẩn người ngồi suy nghĩ

" không biết con cáo già này gặp mình làm gì nữa , không biết khi nào mới xong chuyện này , thật đau đầu quá " Khả Hân nghĩ xong đưa tay lên bóp trán

Tú Trinh cài lại áo , ngồi cạnh nghe Khả Hân nói chuyện , thấy Khả Hân bóp trán Tú Trinh lo lắng hỏi

" Hân làm sao vậy ? Có chuyện gì à ? "

":Không là chuyện công ty thôi , em đừng lo "

Tú Trinh cài nút áo lại cho Khả Hân , Khả Hân ôm chặt Tú Trinh

" Xin lỗi em Tú Trinh , tôi tôi , tôi không hiểu tại sao tôi làm vậy với em nữa "

" Khuya rồi , có lẽ tôi nên về , em cũng nghỉ ngơi nha " Khả Hân nói xong đứng lên

" Uhm , chị về thận nhé " Tú Trinh tiễn Khả Hân ra cửa

Giám đốc Lý nhìn thấy Khả Hân gọi

" Ở đây này Khả Hân "

Kéo ghế ngồi xuống khả Hân hỏi

" Giám đốc Lý tìm tôi có việc gì không vậy ?"

" Khả Hân cô là người thông minh , tôi cũng không vòng vòng vo làm gì "

" Khả Hân tôi biếy cuộc sống của cô khó khăn , tôi có chút quà biếu cô , chỉ cần cô nhẹ tay với chung cư X " nói xong giám đốc Lý lấy một cái thẻ atm để trên bàn đẩy qua cho Khả Hân.

Liếc nhìn chiếc thẻ , Khả Hân mĩm cười

" Giám đốc Lý , phiền ông cất cái thẻ lại , à tôi cần tất cả hóa đơn mua vật liệu , phiền ông cho người sắp xếp đưa qua cho tôi nhé , xin lỗi tôi còn phải đi qua công trình , tôi xin phép "

Nhìn Khả Hân rời đi , giám đốc Lý đập mạnh tay xuống bàn nghiến răng

". Con nhãi này , mày hay lắm , chờ coi tao xử mày như thế nào "

" Này Thắng , cậu nói người phụ trách đem giấy nhập vật liệu cho tôi kiểm tra nha " Khả Hân ngồi nghỉ uống nước nói

" Ừ mình biết rồi , mà bữa giờ bạn gặp bé Phương chưa Khả Hân ,? "

" Chưa nữa , tôi sợ liên lụy đến con bé nên chưa gặp , bé Phương vẫn khỏe chứ "

Thắng không trả lời chỉ gật đầu

Ba ngày sau tất cả hóa đơn đều nằm trên bàn ,Khả Hân đối chiếu tức giận đập bàn

" Nếu như vậy không biết bọn họ bỏ túi biếy bao nhiêu tiền của công ty , bao nhiêu công trình bị như vậy , bọn người này phải bắt hết "

" Thắng Hạ cảm ơn hai bạn nhé , công hai bạn lớn nhất đó , tụi mình qua quán nước gần công ty uống nước nhé "

" Trời có gì đâu mà cám ơn chứ việc bọn mình nên làm mà " Hạ cười đáp

Cả ba di chuyển ra quán cafe uống nước , gọi cho mình mình ly cafe sữa , chưa kịp uống thì giám đốc Lý lại xuất hiện