Chương 16

A Khả Hân có cả Thắng và Hạ ở đây à , tôi đang định tìm ba người " giám đốc Lý cười nói

" Không biết ông tìm chúng tôi có việc gì ? " Khả Hân nhìn giám đốc Lý

" Khả Hân à ! Cô cần gì phải làm khó tôi chứ , chúng ta mỗi người lùi một bước sóng yên biển lặng , tôi có cơm thì cô có cháo " , giám đốc Lý nói xong đưa bao thư cho Hạ và Thắng , đưa Khả Hân thẻ atm và một chìa khóa xe hơi

" Cô lấy xe hơi đi làm cho mát chứ đi làm bằng xe máy nóng lắm , tôi đã xuống nước cô cũng đừng làm tới "

" Xin ông cất lại đồ , tôi không nhận chúng ta ai làm việc của người đó " Khả Hân lạnh giọng

" Khả Hân cô đừng được nước lấn tới , tôi ở trong nghề lăn lộn biết bao nhiêu năm , không dễ bị cô phá đâu , đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt " giám đốc Lý đỏ mặt đe dọa

" Tôi nói Khả Hân này , cô nên nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua đi , chúng ta đều là người làm công , làm khó nhau làm gì , đúng không giám đốc Lý ?" Hạ xỡi lỡi

" Đúng rồi đó Khả Hân mình còn làm ăn chung lâu dài , giám đốc Lý sẽ không để chúng ta thiệt thòi đúng không ? " Thắng bè theo

" Hai cô cậu đây đúng là hiểu chuyện , sau này tôi sẽ chia phầm trăm cho ba người , mọi người cùng nhau kiếm ăn " giám đốc Lý cười tươi

" Nhưng tôi không có hứng thú xin lỗi tôi đi trước , Khả Hân đứng dậy , Hạ đứng lên theo

" Giám đốc Lý ông yên tâm tôi sẽ khuyên Khả Hân , chỉ cần ông biết điều một chút ," Thắng nhướn nhướn mày ,

Giám đốc Lý hiểu ý lấy thêm một xấp tiền nhét vào tay Thắng , Thắng cười rộ lên , bước ra ngoài , giám đốc Lý nhìn Khả Hân nghiến răng , lấy điện thoại ra gọi điện

" Ừ tao đây , con nhỏ đó ra rồi , mặc áo sơ mi trắng , quần jean đen , làm cho gọn , làm xong liền biến khi nào ổn tao sẽ kiếm mày, ok không liên lạc nữa "

Thắng đến chỗ Khả Hân và Hạ thở mạnh

" Trời ơi ! làm người xấu sao khó quá , mình run cầm cập này "

" Mệt thật đấy , sao đây Trần đại tiểu thư cơm trưa nhất định là phải ăn đó " Hạ vờ õng ẹo

" Được rồi Thắng bạn đi lấy xe nha , tôi gọi cho Tú Trinh , tụi mình cùng đi ăn cơm , Hạ qua gốc cây kia đứng , ở đây nắng quá " Khả Hân nhẹ giọng nói

" Ờ hai người qua kia đi , mình nghe điện thoại đã " Thắng lấy điện thoại ra nghe

Khả Hân vừa đi vừa gọi điện thoại , không chú ý phía sau có người đi theo mình

" Alo Tú Trinh em đang làm gì vậy ? Buổi trưa có rãnh không tôi ....."

" Trần Khả Hân "

Khả Hân đang nói điện thoại nghe có người gọi mình nên xoay người lại , chỉ thấy ngực đau nhói , Khả Hân hét lên

" Trần Khả Hân "

Phập

" Ối "

" Bốp "

Điện thoại rơi xuống đường vỡ nát , Khả Hân tay ôm ngực trái lảo đảo ngã xuống , người đàn ông vứt dao nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường , Hạ hét lên

" Khả Hân , Khả Hân "

Khả Hân tay ôm ngực , máu chảy tràn đầy áo , mắt nhắm chặt , cắn môi đến bật máu , nghe tiếng Hạ hét Thắng nhanh chóng chạy vội đến quỳ bên cạnh Khả Hân , Hạ ngồi bệt xuống đất nâng đầu Khả Hân gối lên đùi mình , Thằng vội cởϊ áσ mình đang mặc xếp lại đè lên miệng vết thương Khả Hân nhằm cầm máu

" Hạ , Hạ mau gọi điện cho Tú Trinh gọi xe cấp cứu , mau mau lên , Khả Hân bạn phải cố lên " Thắng nước mắt chảy dài hét lên

Tú Trinh đang ngồi với mẹ , nghe chuông điện thoại bắt máy là Khả Hân gọi , đang nói chuyện nghe có người gọi Khả Hân, tiếng Khả Hân hét lên rồi im lặng , gọi điện lại không được , tay Tú Trinh run lên dự cảm không ổn

Lâm mẹ thấy Tú Trinh lo lắng , vội lên tiếng hỏi

" Tú Trinh con làm sao vậy có chuyện sao? ,"

," Dạ con cũng không biết , Khả Hân đang nói chuyện tự nhiên tắt điện thoại con gọi lại không được " giọng Tú Trinh đầy lo lắng

" Chắc điện thoại Khả Hân hết pin thôi , lát sẽ gọi lại cho con ngay mà "

Chuông điện thoại vang lên là Hạ gọi ,Tú Trinh nhanh nghe máy

" Tú Trinh bạn đang ở đâu ? Giọng Hạ khóc nấc

" Đang ở bệnh viện , bạn sao vậy Hạ " nghe Hạ khóc Tú Trinh nghĩ Hạ gặp phải chuyện gì

" Mau mau kêu xe cấp cứu đến quán cafe gần công ty , Khả Hân xảy ra chuyện rồi, mau lên nha , " Hạ vừa khóc vừa nói , nói xong lập tức cúp điện thoại

" Mẹ mau điều xe cấp cứu đến công ty Khả Hân , nhanh lên mẹ Khả Hân xảy ra chuyện rồi ," Tú Trinh khóc nấc lên

" Được mẹ đi ngay , con ở lại bện viện chuẩn bị "

Lúc này Khả Hân nắm tay Hạ, giọng nói đứt quãng

" Hạ , Hạ ! Tú Trinh nhờ mọi người chăm sóc , trong vali đồ , phòng trọ , có giấy , mật khẩu sinh nhật Tú Trinh

" Khả Hân đừng nói nữa Khả Hân , sẽ không sao đâu Tú Trinh đang đến "

Khả Hân lắc đầu có máu nơi khóe miệng , Khả Hân hơi thở yếu ớt dồn dập , mặt trắng bệch , tay Khả Hân lạnh dần Hạ lấy hai tay chà sát mạnh bàn tay lạnh dần của Khả Hân , Khả Hân mắt cố nhìn Thắng

" Chăm sóc , chăm sóc bé Phương " hơi thở Khả Hân dồn dập, ngực phập phồng

Thắng nấc nghẹn gật đầu lia lịa

Khả Hân nhắm mắt , giọng nói yếu dần

" Nói , nói với Tú Trinh , tôi tôi yêu .."

Chưa kịp nói xong Khả Hân bất tỉnh bàn tay trượt khỏi tay Hạ rơi xuống mặt đường , Hạ hét lên

" Khả Hân làm ơn đừng ngủ Khả Hân, mau dậy , bạn phải tự nói với Tú Trinh , Khả Hân "

Xe cấp cứu đến , Lâm mẹ nhanh chóng chuyển Khả Hân lên xe , nhanh chóng quay về bệnh viện , Hạ ngồi ôm bàn tay Khả Hân khóc ngất , Lâm mẹ ngồi thì thầm

" Khả Hân , Khả Hân cố lên con , gần đến bệnh viện rồi , Khả Hân , con có nghe bác nói không ? "

Xe cứu thương đến bệnh viện , Tú Trinh nhanh chạy ra mở cửa xe , băng ca nhanh chóng đẩy Khả Hân vào phòng cấp cứu , Khả Hân nằm trên băng ca hơi thở mong manh cả người đầy máu , Hạ đi theo xe cấp cưú Thằng đi taxi , Thắng ở trần cả hai người đều đầy máu , Hạ ôm Tú Trinh khóc nấc

Lâm mẹ thay đồ phẫu thuật , đến nói

" Tú Trinh tình hình không mấy khả quan , mau báo với người nhà Khả Hân đến bệnh viện nhanh "

Tú Trinh gần như chết lặng , tay chân run rẩy

Thắng vội gọi điện thoại

" Bác Trần bác đang ở đâu , mau đến bện viện , Khả Hân xảy ra chuyện rồi " Thắng hét lên , tắt điện thoại Thắng nói

" Khoảng hai tiếng nữa hai bác mới đến "

Một tiếng trôi qua , y tá ra báo

" Người nhà nạn nhân đến chưa ? Nạn nhân nhịp tim yếu lắm , người nhà nên chuẩn bị tâm lý "

Nghe nói vậy Tú Trinh khụy xuống nền bệnh viện khóc

" Khả Hân không được , không được đi , đã hứa rồi mà " lấy điện thoại goi cho cô Út , bên kia vừa nghe máy tiếng Tú Trinh nghẹn ngào

" Cô Út , cô Út , Khả Hân sắp bỏ con đi rồi , cô Út , con phải làm sao đây , bệnh viện cô Út nhanh đến "

Minh Trúc nhìn điện thoại thấy Tú Trinh gọi Tú Anh nên nghe điện thoại dùm , chưa kịp lên tiếng đã nghe Tú Trinh khóc nấc lại nói những câu khó hiểu , chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi Tú Trinh đã tắt điện thoại , dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng vội vàng gọi Tú Anh đến bệnh viện

Thắng gọi báo tình hình cho ba mẹ Khả Hân trong điện thoại nghe Trần mẹ khóc ngất , lại gọi báo tin cho bé Phương.

Tú Anh , Minh Trúc đến bệnh viện vội kiếm Tú Trinh nhìn thấy Tú Trinh ngồi dưới nền nhà khóc , Hạ ngồi dựa vào tường khóc , cả người đầy máu , bên kia Thắng ở trần đứng thất thần, cả người cũng đầy máu

" Tú Trinh chuyện gì xảy ra vậy , ai bị làm sao ?"

" Cô Út cô Út con không biết , con không biết mà , mẹ nói Khả Hân có lẽ không qua khỏi , kêu chuẩn bị tâm lí , cô Út Khả Hân đi con phải làm sao đây cô Út " giọng Tú Trinh lạc hẳn đi

" Nói cho thím biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? "

" Là bị đâm vào ngực trái , không biết ai làm , con và Khả Hân đang đi thì bị đâm , Tú Trinh trước lúc Khả Hân hôn mê có nói là để giấy gì cho bạn ở phòng trọ , mật khẩu vali là sinh nhật bạn , "

"Tú Trinh ! Khả Hân nhờ mình nói với bạn là Khả Hân yêu Tú Trinh , nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì bạn ấy đã đã " nói đến đây Hạ khóc nấc lên , Minh Trúc vội ôm lấy Hạ vỗ về

Tú Trinh người vô lực dựa hoàn toàn vào người cô Út , " Hân ơi cố lên , nếu chị có chuyện gì em phải làm sao đây , vì sao tình yêu của em và chị sao mà nhiều trắc trở quá Khả Hân "

Ba mẹ Khả Hân chạy đến bệnh viện

". Wendy , Wendy bị làm sao vậy ? Tình hình bây giờ như thế nào , bác sĩ nói sao? Trần ba hơi thở hỗn độn , hai hốc mắt đỏ hoe hỏi

" Bác trai tình hình không lạc quan , bác sĩ nói có lẽ không qua khỏi , kêu chúng ta chuẩn bị tâm lý " Thắng nghẹn ngào , giọng nói vô lực

" Trời ơi con tôi , Wendy " Trần mẹ kêu lên rồi ngất liệm , Trần vôị bế Trần mẹ đi tìm bác sĩ

Thời gian chờ đợi như một cực hình , có lẽ vì khóc quá nhiều giờ đây nước mắt không còn để rơi nữa , mọi người cứ ngồi im lặng chờ đợi , Trần ba đưa áo vest của mình cho Thắng khoác tạm , Hạ vì quá mệt mỏi nên dựa vào thím Út thϊếp đi , Phương lâu lâu lại lấy tay lau nước mắt , Thắng ngồi cạnh bên đau lòng an ủi , Tú Trinh tay nắm chặt dây chuyền Khả Hân tặng , đôi môi khô khốc , đầu dựa vào vai cô Út

Sau năm tiếng cấp cứu đèn tắt cửa mở ra , Lâm mẹ bước ra ngoài , mọi người vội vàng vây quanh hỏi

" Mẹ , Khả Hân sao rồi mẹ ? " Tú Trinh nắm chặt tay mẹ hỏi

Lâm mẹ lắc đầu thở dài , giọng nói mệt mỏi sau ca phẫu thuật dài

" Xin lỗi , vết thương quá nặng , trúng vị trí nguy hiểm , lại do mất máu quá nhiều , vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm , trong hai ngày tới là giai đoạn quan trọng , phụ thuộc vào ý chí sống của Khả Hân "

" Bây giờ sẽ chuyển Khả Hân vào phòng chăm sóc đặc biệt , người nhà nên hạn chế vào , có chuyện gì tôi sẽ thông báo " Lâm mẹ nói xong rời đi

Khả Hân được đẩy qua phòng chăm sóc đặc biệt , Tú Trinh lên tiếng

" Hạ , Thắng hai bạn về nghỉ ngơi thay quần áo đi , bác trai bác gái hai bác cũng về nghỉ đi ạ , bây giờ ở đây cũng không gặp Khả Hân được , con sẽ vào trong chăm sóc cho Khả Hân , có chuyện gì con sẽ báo cho mọi người " Tú Trinh nói xong vội đi thay đồ khử trùng của bệnh viện vào phòng Khả Hân

Nhìn Khả Hân mắt nhắm nghiền gương mặt trắng bệch , mũi gắn ống thở , tay truyền dịch Tú Trinh lấy ghế ngồi cạnh giừơng nắm lấy tay Khả Hân

" Hân cố lên nhé , Hân chị hứa sẽ bên cạnh e mà , chị hứa sẽ không làm em buồn , mau tỉnh dậy nha Hân , em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị " Tú Trinh nức nở

Đến khuya Tú Trinh trở về nhà , nằm trên giừơng cô Út , Tú Trinh khóc nức nở

" Cô Út , Khả Hân sẽ qua khỏi đúng không cô Út , sao mọi chuyện cứ dồn hết lên người Khả Hân vậy chứ ? Tú Anh nhìn Tú Trinh như vậy lòng đau thắt lại , nếu Khả Hân có chuyện gì , không biết Tú Trinh sẽ như thế nào

" Tú Trinh ! Khả Hân là người tốt , con bé rất yêu con , sẽ không bỏ con lại đâu , con ráng ngủ đi , phải có sức khỏe cùng Khả Hân vượt qua giai đoạn này. " Tú Anh vuốt tóc Tú Trinh , dịu dàng lên tiếng

Khóc một hồi không làm sau Tú Trinh ngủ thϊếp đi , Tú Anh đứng lên đi đến ghế sôpha ôm Minh Trúc

" Tú Anh , Khả Hân sẽ không sao đâu , đừng lo nhé ! " Minh giọng nói nhỏ

" Uhm ! Em lên ngủ với Tú Trinh , chị ngủ sôpha "

Tú Trinh nhờ cô Út chở qua phòng trọ Khả Hân , lấy chìa khoa sơcua mở cửa vào ,Tú Anh vẫn không tin Khả Hân ở chỗ này cứ hỏi Tú Trinh

" Tú Trinh ! Khả Hân ở chỗ này thật hả con ? Không đi nhầm chỗ chứ ? " Tú Anh nhìn căn phòng nhỏ chật chội , ngoài giừơng ngủ và một cái bàn nhựa nhỏ , một toilet thì hầu như không có gì

" Dạ đúng rồi cô về nước hai tuần thì chị ấy dọn ra đây ở rồi vào công ty ba mình làm , ngày nào cũng phải đến công trình , ăn uống qua loa , có lúc con đến thấy Hân đang ăn mì gói , " Tú Trinh xúc động hốc mắt đỏ lên

Tú Trinh lấy vali mở ra , bên trong có vài bộ quần áo của Khả Hân , một xấp hình chụp Tú Trinh từ khi còn học lớp 12 , , sâu bên trong có một hộp màu đỏ , Tú Trinh mở ra xem , là một cặp nhẫn , Tú Trinh nắm chặt cặp nhẫn nước mắt chảy dài , Tú Anh nhìn thấy một tập hồ sơ bèn kêu Tú Trinh lấy ra xem , bên trong là một xấp giấy , giấy hẹn lấy xe hơi đứng tên Tú Trinh , giấy chuyển nhượng tài sản cho Tú Trinh , tất cả đều xong chỉ chờ chữ kí của Tú Trinh , ôm chặt xấp giấy vào ngực Tú Trinh khóc nấc lên

" Hân ! Em không cần những thứ này , cái em cần nhất là chị , Khả Hân à ! "

Tú Anh nhìn thấy cũng đau lòng ôm chặt Tú Trinh , lòng cầu nguyện cho Khả Hân bình yên , mau chóng tỉnh lại . Tú Trinh đến bệnh viện làm việc , tranh thủ thời gian nghỉ là vào thăm Khả Hân , vào phòng Tú Trinh nhìn thấy mẹ mình đang ở đó từ bao giờ

" Tú Trinh con không nghỉ ngơi , chiều còn phải làm việc , đêm nay là đêm quan trọng , nếu Khả Hân vượt qua được đêm nay thì sẽ ổn , còn nếu không qua được .." , Lâm mẹ nói đến đây lắc đầu thở dài bước ra ngoài

Tú Trinh nắm tay Khả Hân , tay kia vuốt ve khuôn mặt trắng bệch

" Hân vì em phải cố lên nhé , em chờ chị đeo nhẫn cho em , mình sẽ cùng nhau đi chơi nhé , chị từng nói muốn cùng em đi Nhật ngắm hoa đào , Hân là người luôn giữ lời hứa với em , nên hãy mau tỉnh dậy nhé "

Tối Tú Trinh đưa Trần mẹ vào thăm Khả Hân , nhìn thấy con gái Trần mẹ khóc ngất , tay nắm chặt tay con , Trần mẹ vén chăn nhìn vết thương Khả Hân , ngực trái băng gạt dày đặc , bàn tay run rẫy khẽ chạm vào băng gạc nhẹ nhàng vì sợ làm đau con gái , Trần mẹ thì thầm

" Wendy ! Wendy à ! , con phải cố lên , nếu con có mệnh hệ gì mẹ làm sao chịu nổi , Wendy con dậy đi , bà ngoại rất lo cho con nên đang bay sang đây , con phải mau tỉnh lại gặp bà ngoại nha con , mẹ yêu con Wendy " Trần mẹ hôn lên mu bàn tay Khả Hân , nơi đây không tiện ở lâu nên Tú Trinh đưa Trần mẹ ra ngoài .

Một đêm này hầu như mọi người đều thức trắng , Trần mẹ dựa đầu vào vai Trần ba khóc , cô Năm ngồi ghế nước mắt ngắn dài , Tú Trinh ngồi nắm chặt dây chuyền Khả Hân tặng , đêm nay Lâm mẹ cũng ở lại bệnh viện , ra vô thăm chừng Khả Hân , rạng sáng Lâm mẹ vào trong làm kiểm tra cho Khả Hân , mọi người ở ngoài lòng như lửa đốt , thấp thỏm không yên cứ đi qua đi lại trước phòng .

Cửa mở Lâm mẹ đi ra , Trần mẹ vội vàng đi đến nắm chặt tay giọng khàn khàn

" Bác sĩ , con gái tôi sao rồi , Wendy không sao chứ bác sĩ "

Lâm mẹ gật đầu tay vỗ nhẹ sau vai Trần mẹ

" Khả Hân ý chí kiên cường lắm , nhịp tim đập mạnh hơn , đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm , mọi người yên tâm nhé , bây giờ sẽ chuyển phòng , mọi người có thể vào thăm "

" Vậy khi nào Wendy tỉnh lại vậy bác sĩ "

" Tuy đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm , nhưng do vết thương quá nặng ,lại mất máu quá nhiều nên thật sự tôi cũng không biết khi nào Khả Hân sẽ tỉnh "

Công ty Khả Hân bàn luận xôn xao việc Khả Hân bị đâm , mỗi người một lý do , giám đốc Lý gác chân lên bàn đọc báo

" Sao rồi , có dò hỏi được gì không ?

" Dạ em đã đến bệnh viện , con nhỏ đó không xong rồi , người nhà khóc lóc quá trời , mà em nhìn thấy Trần tổng cũng ở đó " Thư kí báo cáo tình hình

" Vậy thì tốt ai bảo con nhãi đó không hiểu chuyện , cứ cản đường ta , mà công nhận con nhãi đó hay thiệt , làm lão Trần chết mê chết mệt " giám đốc Lý giọng mỉa mai

" Con nhãi đó nhìn ngon quá mà , lão Trần không mê mới lạ " thư kí tặc lưỡi

Tiếng gõ cửa vang lên , Như Ngọc vào thông báo Trần tổng có cuộc họp gấp

Mọi người đến phòng họp , Trần tổng gương mặt hốc hác mệt mỏi , hai bên tóc mai bạc trắng , mắt nhìn quanh một lượt lạnh giọng lên tiếng

" Hôm nay tôi mở cuộc họp gấp này là vì công ty chúng ta ,có người lạm dụng chức quyền , ăn chặn tiền công

trình , âm mưu gϊếŧ người , vì sợ mọi việc bị bại lộ nên sai người khác gϊếŧ người , nạn nhân là cô Trần Khả Hân "

" Cô ta cặp hết người này đến người khác , không niết chừng là do ghen tuông gì đó " giám đốc Lý lên tiếng

" Lý Thế Văn , ông nói chuyện cho cẩn thận , tôi nghĩ mọi việc ông là người rõ nhất " Trần tổng lên tiếng nhắc

" Tôi thì có liên quan gì chứ , tôi vào công ty làm việc như thế nào mọi người đều rõ "

" Thư kí Ngọc gọi cậu Thắng và cô Hạ vào đây " Trần tổng nhìn Như Ngọc giọng nhẹ lại

Thắng và Hạ vào phòng , nhìn hai người gương mặt đều hốc hác , mắt Hạ đỏ hoe , Thắng trừng mắt nhìn giám đốc Lý , giám đốc Ly cười mĩa mai

":Làm gì nhìn tôi giữ vậy anh bạn trẻ , lo lắng cho con nhãi đó à ? không phải hai người cũng ngủ chung với nhau rôì chứ ? , tôi thấy hai người thân với nhau lắm " nói rồi giám đốc Lý cười to

" Bốp "

"

Đồ khốn kiếp , ông không được nói Khả Hân như vậy " Thắng tức giận đấm vào mặt giám đốc Lý ,

" Thắng bình tĩnh lại đi con , Lý Thế Văn ông còn chưa chịu nhận mọi hành vi mình làm sao ? " Trần tổng hít thở mạnh kiềm nén cơn tức giận của mình

" Trần tổng , tôi không ngờ anh lại đi tin những đứa này , mà đúng rồi anh tin những lời cô nhân tình bé nhỏ kia à , biết đâu chuyện anh cặp với cô ta , vợ anh phát hiẹn nên sai người trừ khử "

Trần tổng tức giận chỉ tay vào giám đốc Lý

" Anh , anh nói cái gì nói lại xem nào "

" Tôi nói Trần tổng anh đây là người tình của Khả Hân , cô ta hay thật mới vào công ty không bao lâu đã leo lên giừơng anh , lại được lên chức , mọi người nghĩ xem có đúng không ? Giám đốc Lý nhìn Trần tổng khinh bỉ

" Con nhãi đó từng qua đêm ở nhà anh , đừng nói là anh không làm gì cô ta , sáng hôm sau anh còn đưa cô ta đi làm , đúng không Trần tổng ? anh vì một cô nhân tình mới cặp không bao lâu mà nghi ngờ tôi sao ? "

" Lý Thế Văn mọi chuyện tôi đều có chứng cứ rõ ràng , anh không chối tội được đâu , Thắng, Hạ hai đứa mau lấy bằng chứng đưa ra cho mọi người xem "

Thắng và Hạ đưa ra những bằng chứng mọi hành vi ăn chặn tiền , Lý Thế Văn nhìn thấy lắp bắp

" Không thể nào , tôi đã tiêu hủy hết toàn bộ rồi mà "

" Ông ngạc nhiên lắm phải không , là do Khả Hân đánh tráo toàn bộ " Thắng khinh bỉ nhìn giám đốc Lý

" Trần tổng anh niệm tình tôi làm việc nhiều năm bỏ qua cho tôi lần này được không ? Tôi sẽ trả lại tiền cho công ty "

" Vậy còn Khả Hân thì sao , anh không xem mạng người là gì sao ? Trần tổng tức giận

" Tôi không liên quan đến con nhãi đó , anh là đau lòng người tình của mình sao Trần tổng ? "

" Anh biết người này chứ ? , người của tôi đã tóm được anh ta đấy " Trần tổng ném một tấm hình vào mặt Lý Thế Văn

Lý Thế Văn cầm tấm hình nhìn mặt xanh mét mồ hôi bắt đầu tuôn

" Khốn kiếp thật , đúng là Trần tổng làm việc thật nhanh nhẹn , anh yêu chiều người tình thật đấy , chỉ đáng tiếc là con nhãi đó không biết điều , cản đường của tôi , tôi không thoát nó cũng không sống được , chết không đáng tiếc " Giám đốc Lý cười to

" Rầm " Trần tổng đập mạnh bàn đứng lên chỉ tay vào mặt giám đốc Lý hét lớn

" Lý Thế Văn , tôi cho anh biết nếu con gái tôi có mệnh hệ gì , mười cái mạng cả gia đình anh cũng đền không đủ , Trần Đại Hùng tôi nói được là làm được anh nhớ cho kĩ "

Tiếng bàn luận xôn xao lên , mọi người ngạc nhiên , bất ngờ vì câu nói của Trần tổng

Lý Thế Văn run rẩy

" Cái gì , con nhãi đó là con của anh , không thể nào con anh đang ở Mỹ mà , làm sao có thể chứ "

" Là nó , Wendy Trần , Trần Khả Hân , nó là đứa con duy nhất của Trần Đại Hùng tôi , Wendy chỉ mới trở về nước gần đây thôi , Thắng và Hạ hai đứa là bạn thân của con gái tôi , anh nói xem Lý Thế Văn tôi có nên tha cho anh không ? , nếu con gái tôi xảy ra chuyện , tôi sẽ chôn sống anh " Trần tổng hốc mắt đỏ hoe. , Hạ thì bật khóc nức nở

Lý Thế Văn run rẩy quỳ xuống van xin

" Tôi không biết Khả Hân là con gái anh , tôi xin lỗi , anh tha cho tôi lần này đi tôi xin anh Trần tổng "

Trần tổng đẩy giám đốc Lý ngã trên nền nhà lạnh giọng lên tiếng

" Con gái tôi vẫn còn đang hôn mê trên giừơng bệnh , chưa biết sống chết ra sao , anh nói xem tôi có nên tha cho anh không ? Tôi sẽ giao anh cho công an xử lí , còn người nhà của anh nếu họ không liên quan tôi sẽ không động đến họ "

" Tôi sẽ cắt chức điều tra một số phòng ban trong công ty , tôi sẽ gửi công văn cụ thể đến từng bộ phận , tan họp mọi người có thể trở về phòng làm việc , Thắng con và hai bảo vệ mau đưa Lý Thế Văn đến phòng công an để họ điều tra .

Từ lúc vào viện đã năm ngày rồi mà Khả Hân vẫn chưa tỉnh ,Tú Trinh nắm tay Khả Hân hôn ,

" Hân chị ngủ lâu quá rồi đó , ngủ nữa sẽ thành heo đó , mau dậy nha , để em lau mặt cho chị nha , "

Tú Trinh lấy thau nước ấm và khăn sạch , vắt khô nước nhẹ nhàng lau mặt và cổ Khả Hân , Tú Trinh chậm rãi lau từng ngón tay cho Khả Hân , ngón tay Khả Hân rất đẹp thon dài trắng nõn .

" Hân móng tay chị dài rồi , em lau xong sẽ cắt gọn cho chị nha , em biết chị không thích để móng tay dài " ,Tú Trinh cất thau và khăn , mở túi xách lấy đồ cắt móng tay đến cạnh giừơng ngồi , nhẹ nhàng nâng ngón tay Khả Hân cắt móng

" Chị hư lắm nha Hân , mọi người lo cho chị lắm , bác gái vì chăm chị nên đổ bệnh , mấy bạn thì chạy ra chạy vào , em đi làm không yên lòng với chị , chị nói xem khi chị tỉnh dậy em phải xử chị thế nào đây ? "

Cắt xong móng tay cho Khả Hân , Tú Trinh ngồi nắm tay Khả Hân hôn , giọng nói nỉ non

" Hân chị nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không ? lần đó khi tay em vô tình chạm vào chị , tim em đập nhanh dồn dập , sau này em nhận ra là mình yêu chị ngay lần đầu gặp , bốn năm rồi , nhanh quá Hân ha , em không nghĩ là hai đứa mình yêu nhau , em yêu chị , ở bên chị em hạnh phúc lắm ! "

Giọng Tú Trinh nhỏ nhẹ , Khả Hân lúc này nghe hết toàn bộ những lời Tú Trinh nói nhưng người không chút sức lực nơi ngực đau nhói , cố mở mắt ra nhưng không được .Tú Trinh ngồi thầm thì với Khả Hân không chú ý ngoài cửa có người đang nhìn , người nọ chậm rãi gõ cửa bước vào

Tú Trinh nhìn người bước vào mắt xanh , tóc hơi vàng , đáng người cao, nhìn là biết người nước ngoài , Tú Trinh lễ phép đứng dậy gật đầu chào , người nọ chậm rãi lên tiếng , giọng nói lơ lớ

" Con là Tú Trinh phải không ? "

" Dạ là con , bà biết con sao ? "Tú Trinh kéo ghế cho bà lão ngồi

" Ừ ta biết , bà là ngoại của Wendy , Wendy nói rất nhiều về con, cũng cho bà xem hình của con, thật là xinh đẹp hơn trong hình rất nhiều

" Khả Hân nói với bà không lẽ là.."

" Ừ Wendy nói hai đứa yêu nhau đã mấy năm , còn hứa sẽ dắt con qua Mỹ "

" Vậy bà có chấp nhận tụi con yêu nhau không ? con và Khả Hân thật lòng yêu nhau "

" Wendy là đứa cháu bà yêu quý nhất , chỉ cần Wendy thích bà đều đồng ý , bà biết con thật lòng yêu Wendy , bà cũng rất thích con , bà luôn mong hai con có cuộc sống hạnh phúc "

Ngày thứ bảy , Tú Trinh hôm nay trực ở bệnh viện nên khuyên ba mẹ Khả Hân về nhà nghỉ , Tú Trinh chạy qua chạy lại phòng Khả Hân và phòng trực đến gần sáng quá mệt mỏi nên gục đầu lên giừơng Khả Hân ngủ thϊếp , tay vẫn nắm chặt tay Khả Hân

Khả Hân thức dậy sau giấc ngủ dài mắt chớp chớp thích nghi ánh sáng , muốn đưa tay lên che mắt , tay cử động , Tủ Trinh ngủ không ngon giấc thấy có động đậy liền tỉnh dậy mở to mắt nhìn Khả Hân , Khả Hân chớp chớp mắt nhìn Tú Trinh , môi mấp máy , Tú Trinh nước mắt tràn đầy

" Hân hân , chị tỉnh rồi may quá , chị ngủ một giấc tám ngày đó Hân " Tú Trinh vui quá quên mất Khả Hân đang bị thương nên ôm lấy Khả Hân , đầu ngã lên ngực phải Khả Hân "

" Tú Trinh , Tú Trinh , em làm tôi đau quá " giọng Khả Hân khàn khàn , vì đau nên hô hấp Khả Hân dồn dập

" Ối em quên mất , chị không sao chứ , để em gọi bác sĩ ," Tú Trinh nhấn nút màu đỏ trên tường ,rồi đi ra ngoài gọi điện thông báo cho mọi người biết tin , ba mẹ Khả Hân vội vàng vào bệnh viện , người thân của Khả Hân cũng đến ,Tú Trinh thấy vậy thì ra về

Sáng Tú Trinh đến phòng Khả Hân chỉ có mình Lâm mẹ đang khám cho Khả Hân , Tú Trinh nhẹ nhàng hỏi mẹ

" Mẹ Khả Hân sao rồi mẹ "

" Uhm tạm ổn rồi , chỉ cần tránh nước , đừng cử động mạnh sẽ làm rách miệng vết thương , nếu không cẩn thận vết thương có thể nhiễm trùng như vậy sẽ nguy hiểm "

Lâm mẹ bước ra khỏi phòng Tú Trinh nắm tay Khả Hân hỏi

" Hân đau nhiều không ? Mọi người đâu hết rồi "

" Tôi không đau nhiều , mẹ về nhà rồi chỉ có mình tôi à , lát nữa cô Năm vô " Giọng Khả Hân vì đau nên nó nhỏ đứt quãng

" Hân chị có biết chị làm cho em lo lắng như thế nào không ? , còn giấy chuyển nhượng gì đó em không cần "

" Tôi xin lỗi em đã làm em lo lắng , giờ tôi thấy khỏe nhiều rồi em đừng lo "

" Ý chị là sao ? Bây giờ chị khỏe rồi nên không cần em ở đây lo cho chị đúng không ? Vậy em về đây " Tú Trinh tức giận xoay người muốn đi ra ngoài .Khả Hân thấy Tú Trinh rời đi vội bật dậy nắm tay Tú Trinh lại

" Tú Trinh ! Tú Trinh ! ối " Khả Hân bật dậy đột ngột miệng vết thương bị xé rách đau đớn hét lên ôm lấy ngực

Tú Trinh nghe Khả Hân hét lên vội quay lại nhìn Khả Hân nhắm chặt hai mắt mặt trắng bệch , mồ hôi đầy trán , Khả Hân cắn chặt môi đến rỉ máu

" Khả Hân , chị làm sao vậy , em xin lỗi để em nhìn vết thương nha " Tú Trinh vén chăn lên nhìn , miệng vết thương xé rách máu chảy ra thấm ra áo , ngực phập phồng

Tú Trinh vội vàng nhấn nút đỏ , Lâm mẹ đến vội đẩy Khả Hân vào phòng cấp cứu cầm máu , Tú Trinh ngồi bên ngoài khóc suốt , hơn một tiếng sau Khả Hân được đẩy về phòng , hai mắt nhắm chặt

" Có lẽ vì quá đau nên ngất đi , mẹ đã dặn phải chú ý mà , vết thương ngay chỗ hiểm đấy , con nhớ nhắc người nhà Khả Hân cẩn thận nhé "

Khả Hân tỉnh dậy nhìn Tú Trinh thều thào

" Trinh , xin lỗi em , xin lỗi em nhiều lắm , tôi làm em phải lo lắng cho tôi , tôi chỉ sợ em vất vả thôi "

" Em biết , Hân em không nên giận chị , em quá lo cho chị thôi " Tú Trinh hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc của Khả Hân

" Trinh tôi yêu em , yêu em nhiều lắm , khi tôi bị đâm nằm trên mặt đất , tôi rất sợ , sợ tôi sẽ không gặp được em nữa , lúc tôi hôn mê , tôi nghe được em nói chuyện với tôi, tôi cố mở mắt nhưng không được , Trinh à !

" Hân mau khỏe lại nha , đừng để em phải chờ đợi chị nữa nha "

" Uhm tôi sẽ nhanh khỏe lại , tôi sẽ nói chuyện với ba mẹ rồi rước em về nhà "

Tú Trinh nghe Khả Hân nói vậy thẹn thùng mặt đỏ ửng

Nằm viện hai tuần Khả Hân xin xuất viện về nhà tịnh dưỡng , ba tháng sau Khả Hân đến công ty làm , Tú Trinh lo vết thương Khả Hân chưa khỏi hẳn nên rất lo lắng nhờ Hạ ở công ty chăm sóc cho Khả Hân , Tú Anh và Minh Trúc dự định sẽ sinh em bé nên hai người đến bệnh viện làm các xét nghiệm , lấy tủy nuôi rồi sẽ ghép .Năm tháng sau Trần ba giao công lại cho Khả Hân , Trần ba và Trần mẹ cùng nhau qua Mỹ sống ,thỉnh thoảng mới về thăm Khả Hân .

Bé Phương sau khi tốt nghiệp cũng đến công ty Khả Hân làm , Thắng theo đuổi Phương hai người trở thành một đôi , Hạ trong thời gian lui tới bệnh viện quen một nữ bác sĩ cùng khoa với Tú Trinh tên Lệ Tuyền lớn hơn Hạ ba tuổi.

Khả Hân đeo kính nhìn vào laptop , mấy ngày nay công việc nhiều không gặp được Tú Trinh ,đã quá trưa hộp cơm trên bàn còn nguyên , thư kí Ngọc đem ly cafe vào nhìn thấy nhẹ nhàng nói

" Trần tổng đã quá trưa rồi sao không ăn cơm , cơm canh nguội hết rồi , để tôi mua phần khác nha"

Chị Ngọc , tôi không đói , sau này không có người lạ , chị gọi tôi là Khả Hân được rồi "

Có tiếng gõ cửa , Như Ngọc mở cửa nhìn thấy Tú Trinh cười chào rồi lui ra ngoài , Tú Trinh nhìn trên bàn ví ly cafe , hộp cơm thì cau mày đi đền chỗ Khả Hân ngồi ,Khả Hân mắt nhìn laptop hai tay đánh máy không ngừng

" Hân , chị vẫn chưa ăn cơm sao ? , nay sao lại uống cafe vậy ? "

Nghe tiếng Tú Trinh Khả Hân đứng dậy nắm tay Tú Trinh đến ghế sôpha ngồi , để Tú Trinh ngồi trên đùi mình hai tay ôm chặt Tú Trinh

" Trinh tôi nhớ em quá , chiều nay em không đi làm hay sao ?

" Chiều em được nghỉ , dạo này gặp chị khó quá , em nhớ chị nên đến "

Tú Trinh xoa xoa gương mặt Khả Hân , cúi đầu xuống hôn Khả Hân cho thỏa nhung nhớ , hai lưỡi quen thuộc lại quấn lấy nhau không ngừng dây dưa , tay Khả Hân cách lớp vải nhẹ nhàng mơn trơn lưng Tú Trinh , hai tay Tú Trinh ôm chặt cổ Khả Hân

Tay Khả Hân di chuyển mở nút áo Tú Trinh , môi nhanh chóng tách ra , Khả Hân hôn lên cổ Tú Trinh , hai người thở dồn dập , hơi thở Khả Hân nóng rực phả vào tai , Khả Hân ngậm lấy thùy tai Tú Trinh mυ"ŧ

" Uhm uhm Hân Hân à ! "

Dời thùy tai , môi Khả Hân nhẹ nhàn hôn lên xương quai xanh , môi dời xuống khe rãnh sâu hút , Khả Hân vùi mặt vào ngực Tú Trinh , lưỡi liếʍ nhẹ vào khe rãnh sâu hút ngực phập phồng , đưa tay đẩy cao áo ngực Tú Trinh lên , Khả Hân mυ"ŧ mạnh lên ngực Tú Trinh lưu lại một dấu hôn ngân , lưỡi dần dần di chuyển đến đỉnh núi

" Uhm Khả Hân đừng " Tú Trinh thở dồn dập hai tay nâng đầu Khả Hân lên

Tú Trinh nhìn đôi mắt nâu sâu thẵm đang tràn đầy du͙© vọиɠ , Tú Trinh hôn lên đồng tiền Khả Hân

" Hân em , em.xin lỗi "

" Không sao cả , tôi sẽ chờ đến lúc em sẵn sàng " Khả Hân hôn lên trán Tú Trinh , tay vài lại nút áo cho Tú Trinh , Tú Trinh ôm chặt lấy Khả Hân thì thầm

" Hân , cám ơn chị "

" Em khờ quá , cám ơn gì chứ , ngày mai mình đi siêu thị nha , lâu rồi không ra ngoài "

" Uhm được , rủ mọi người cùng đi chung ha "

" Mai tôi qua đón em nha "