Chương 17

Khả Hân laí xe đến đón Tú Trinh , đến nhà bấm chuông cửa , Tú Anh ra mở cổng thấy Khả Hân , Tú Anh nhìn Khả Hân từ trên xuống dưới , miệng cười nhẹ

" Trời không nhận ra đây là Trần tổng nha , đến đón Tú Trinh hả ? "

" Dạ con chào cô Út , thím Út đâu ạ , con đến đón Tú Trinh đi uống cafe "

" Thím con giờ còn ngủ nướng kìa , hai đứa quen nhau lâu rồi khi nào về chung nhà " Tú Anh nháy mắt nhìn Khả Hân cười

" Dạ cái này , con con , con không biết , cô Út hỏi Tú Trinh à ! " Khả Hân mặt đỏ bừng , nói lắp bắp .

" Hân chị đến lầu chưa ? Sao không vào nhà đợi " giọng Tú Trinh vang lên

Khả Hân nhìn Tú Trinh không chớp mắt , Tú Trinh mặc đầm màu trắng đến đầu gối , hơi hở ngực , khe rãnh sâu , xương quai xanh khêu gợi , tóc đen dài cột gọn gàng , đeo tú xách màu đỏ , chân đi giày búp bê , Khả Hân thấy người nóng như lửa đốt .

" Tú, Tú Trinh em xong rồi hả , mình đi nha "

Tú Anh nhìn Khả Hân như vậy liền chọc

" Khả Hân , cô nghĩ con không đủ bình tĩnh để lái xe đâu ha , có cần cô đưa hai đứa đi không ? Cô sợ con lái xe mà mắt cứ liếc bên phải hoài thì sao lái xe được "

Khả Hân nghe cô Út nói vậy mặt càng đỏ bừng , hai tai bỏng rát , Tú Trinh nhìn Khả Hân vậy vội lên tiếng

" Hân đi thôi để mọi người chờ , cô Út ăn hϊếp Khả Hân hoài nha , hình như lâu rồi cô Út không ngủ sôpha đúng không ? để con nói thím Út cho cô ra sôpha ngủ ha "

Tú Anh nghe nhắc đến Minh Trúc thì im lặng , nhìn Khả Hân cười , hai người chào cô Út lên xe rời đi . Đến nơi thấy mọi người đang ngồi chờ , hai người bước vội đến , mọi người nhìn Khả Hân cười to Hạ lên tiếng

" Trời đây là tiểu thư Trần gia sao , nhìn không ra nha , nhìn cứ giống mấy em học sinh à "

Khả Hân mặc áo thun trắng , quần jean rách đến đùi , chân mang dép lê , tóc nâu xoăn bới cao gọn gàng , gương mặt xinh đẹp trẻ hơn tuổi rất nhiều , nhìn không ra Khả Hân gần 26 tuổi

" Ừ thường ngày mặt đồ công sở , khó chịu vô cùng , lâu lâu đổi phong cách cho mới chứ nếu không có người chán à " Khả Hân nhìn Tú Trinh nháy nháy mắt , mọi người thấy vậy bật cười

" Chị Khả Hân nhìn chị đẹp thật đó , đẹp hơn người mẫu nữa , trời ơi chị cao hơn em 14 cm đó , ở công ty chị mang giày cao gót em nhìn mà muốn gãy cả cổ "

" Ừ để hôm nào chị kí phép cho em và Thắng nghĩ ha " Khả Hân nheo mắt nhìn Phương

" Chi vậy chị ? Phương thắc mắc

" Để Thắng đưa em đi kéo chân dài ra chút nữa "

" Chị Tú Trinh nhìn xem , chị Khả Hân lại chọc em nữa rồi " Phương bĩu môi ai oán

Mọi người kéo nhau vào khu vui chơi , dành nhau chơi trò chơi , Tú Trinh chơi trò gắp thú bông , Khả Hân đứng cạnh nhìn Tú Trinh chơi , gắp mãi mới được một con rùa, nhìn rất dễ thương . Hai người lại chơi trò đập chuột , Thắng và Phương chơi bắn súng , Dũng và Thư chơi đua xe , Lệ Tuyền và Hạ nhảy AU .

Mọi người lại kéo nhau đi mua sắm , Khả Hân đứng nghe điện thoại bị một đôi nam nữ đυ.ng trúng người ,

" Ối đi đứng kiếu gì mà đυ.ng cả vào người ta vậy ? Giọng người nữ hét lên

" Này chị chị mới là người đυ.ng trúng tôi đấy " Khả Hân bực mình lên tiếng

" Ái chà , tưởng ai , hóa ra lại là người quen , cô em dạo này còn đi bán cafe không ? nhìn cô em xem , vẫn giống như ngày nào , không dụ dỗ được người nào bao nuôi sao ,? " Tuyết khinh thường nhìn Khả Hân tiép tục lên tiếng

" Nhìn cô em cũng xinh đẹp đấy , nhưng lại không có ai bao nuôi nên khó khăn lắm à , có cần tôi giới thiệu cho mấy lão già không ? Chỉ cần kĩ năng trên giừơng phục vụ tốt là cô em sẽ lên đời ngay "

" Chị đừng có quá đáng " ngực Khả phập phồng

" Sao em lại nói người ta như vậy chứ ? Là em đυ.ng trúng người ta đó , mau đi thôi , " người đàn ông đi chung lên tiếng , Khả Hân nhìn người nam nọ nhớ là đã gặp ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra

" Anh đừng nhìn bề ngoài của cô ta đánh lừa , cô ta chuyên đi dụ dỗ đàn ông đấy , "

" Xin lỗi cô nha , vợ tôi tính vậy đó , Tuyết em có thôi không , mau đi mua đồ còn về nữa , anh phải xem tài liệu nữa , người đàn ông kéo Tuyết rời đi , Khả Hân mang theo buồn phiền đi đến chỗ Tú Trinh

Mọi người như càn quét hết siêu thị , túi to túi nhỏ xách đầy , đến quầy thực phẩm Tú Trinh gọi KFC và nước cho mọi người , Tú Trinh ngồi sát Khả Hân trò chuyện , thấy Khả Hân thoáng chau mày , Tú Trinh ghé sát vào tai hỏi

" Hân sao vậy , có chuyện gì buồn phiền sao ? "

" Ưhm , tôi đang phiền chuyện Tuyết nói "

" Thôi kệ cô ta đi , suy nghĩ đến làm gì "

" Tôi chỉ chợt nghĩ đến lời cô ta nói nên có chút suy nghĩ không thông " . Tú Trinh không hiểu nheo mắt nhìn Khả Hân , Khả Hân môi cong lên cười như không cười nói thật nhỏ chỉ mình Tú Trinh nghe

" Tôi đang nghĩ không biết kỹ thuật trên giừơng phải làm như thế nào mới khiến người ta chết mê chết mệt mà bao nuôi tôi "

Tú Trinh đỏ mặt nhẹ nhàng kéo tai Khả Hân " không đứng đắn gì cả "

Khả Hân cười rộ khoe hai hàm răng trắng đều , Tú Trinh vội lấy KFC nhét vào miệng Khả Hân .

Cách xa có một nhóm người đứng trò chuyện , một người nữ chỉ tay về phía Khả Hân

" Mọi người nhìn người kia có giống Trần tổng không ? "

" Không phải đâu ,Trần tổng rất chú ý hình thức bên ngoài , làm sao mà ăn mặc như vậy , chen chúc trong đây chứ "

" Nhưng nhìn giống lắm , chị Như Ngọc chị nhìn thử xem " Như Ngọc nhìn nhìn theo hướng tay , thấy một bóng lưng giống Trần tổng đang nói nhỏ gì đó bị người nữ bên cạnh kéo lổ tai , người kia cười không ngừng , người bên cạnh đút đồ ăn , rồi đưa ly nước mình đang uống cho người bị kéo tai uống , người kéo tai uống chung ly nước với người bên cạnh .

" Chị cũng không chắc nữa , tính Trần tổng rất nghiêm túc , sạch sẽ nữa , nhìn không giống "

" Thôi bọn mình qua uống nước , nhìn là biết chứ gì "

Nhóm Khả Hân trò chuyện , Phương chọc mọi người cười nghiêng ngã , Khả Hân ngồi treó chân , tay nắm tay Tú Trinh đặt trên đùi mình , Tú Trinh ngồi trò chuyện , lâu lâu đút thức ăn cho Khả Hân

" Trần tổng , chào Trần tổng , không ngờ gặp Trần tổng ở đây "

Tú Trinh nghe ai chào Khả Hân vội lấy tay mình lại xoay người lại nhìn

" À mọi người cũng đi mua sắm à , không ngại thì ngồi chung với chúng tôi "

Nhóm người Như Ngọc kéo ghế ngồi xuống nhìn mọi người chào hỏi , Như Ngọc ngồi trò chuyện lâu lâu lại đưa mắt nhìn Khả Hân đối xử dịu dàng với Tú Trinh , cả công ty ai cũng biết Thắng , Hạ , Tú Trinh là bạn thân với nhau , Phương là em gái nuôi , nhưng mọi người không vì mối quan hệ quen biết mà hống hách với người khác , nhất là Phương đi đến đâu là chọc phá mọi người đến đó .

" À Trần tổng em không nghĩ lại gặp chị ở đây đâu , nhìn Trần tổng khác thường ngày quá " một nhân viên cười nói

" Khác chỗ nào chứ "

" Trần tổng cực kì nghiêm túc , ít thấy cười , chị mà chỉ cần cau mày là mọi người đều sợ đúng không chị Như Ngọc "

" Em nói chị rồi chị Khả Hân , vẻ ngoài của chị sẽ dọa mọi người ở công ty chạy hết , em không hiểu sao có người chịu được tính khí của chị " Phương nói mà ánh mắt cứ nhìn Tú Trinh

" Ôi Wendy ! Em không ngờ gặp chị ở đây "giọng nói lại vang lên

Vừa nói xong người nọ từ phía sau ôm lấy Khả Hân , lại hôn lên mặt , Khả Hân bất ngờ vội đứng lên xoay lại nhìn , Khả Hân bước ra ôm người con gái nọ ,

" Em về hồi nào , lâu quá không gặp em lần này về luôn hay sao ? Khả Hân hỏi Khả Như , Khả Như là con gái của chú ba Khả Hân , nhỏ hơn Khả Hân 3 tuổi , đi học bên Úc

" Dạ em mới về à , lần trước chị bị thương em đang trong lịch học không trở về thăm chị được "

" Ừ chị biết mà , chị không sao rồi "

Khả Như xoay Khả Hân một vòng , nhìn tới nhìn lui , ngón tay đặt trên vị trí vết thương Khả Hân ,

" Lúc em nghe chị bị thương , tình hình không lạc quan em đang ở trường cứ vậy mà ngất , may nhờ bạn học đưa về , cũng may là chị không sao " Khả Như nói xong lại ôm Khả Hân

" Mà này chị , em nhìn chị và cô gái váy trắng vẻ thân thiết " Khả Như nhìn về hướng Tú Trinh thấy Tú Trinh nhìn mình chăm chăm

" Chị yêu em ấy "

Khả Như nghe mà trợn mắt kinh ngạc nhìn chị mình ,

" Chị là thật , em không nghe lầm chứ ? , hai bác biết không ? Chị quen lâu chưa ?

" Là thật , chị quen hơn bốn năm rồi , trong nhà không ai biết hết , Khả Như em "

" Em biết em sẽ không nói với mọi người , nhưng chị cũng nên chú ý khi chỉ có hai người , đừng để bị chụp hình lại như vậy thì phiền lắm , thôi em có việc em đi trước nha , khi nào em sẽ qua thăm chị " Khả Như hôn lên mặt Khả Hân rồi rời đi

Nhóm người Tú Trinh nhìn hai người nói chuyện không ngừng kinh ngạc , cô gái kia ôm lấy Khả Hân , lại còn hôn , Khả Hân lại không có phản ứng gì , cũng ôm cô gái ,vui vẻ trò chuyện , không biết nói gì mà thấy cô gái kia hốc mắt đỏ hoe , ngón tay chỉ vào ngực Khả Hân , trước khi rời đi lại ôm hôn Khả Hân

Tú Trinh mặt biến sắc , hai người chưa bao giờ thân thiết như vậy trước mặt mọi người , huống chi là ở ngoài như vậy , Khả Hân quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra vẫn cùng mọi người trò chuyện rồi chia tay ra về

Ngồi trên xe Tú Trinh cứ nghĩ về người con gaí nọ , gương mặt xinh đẹp , dáng người lôi cuốn người khác , tâm trạng Tú Trinh bất an nhưng lại không tiện hỏi Khả Hân , tâm trạng bất an kéo dài đến tối , Minh Trúc nhìn Tú Trinh từ lúc đi chơi về thì luôn thất thần , kéo Tú Anh chỉ chỉ , Tú Anh nhìn Tú Trinh gật đầu

Tú Trinh nằm trên giừơng hình ảnh người khác ôm hôn Khả Hân , lại lấy tay chỉ lên ngực , tim như bóp chặt , khó thở , cố xua đi hình ảnh đó nhưng không được . Tú Anh gõ cửa rồ cùng Minh Trúc bước vào phòng ngồi xuống giừơng

" Tú Trinh con sao vậy , từ lúc về thím thấy con thất thần , lại có chuyện gì sao ?

" Thím Út nếu có người con gái khác ôn hôn cô Út ngay chỗ đông người , thím có cảm giác gì "

Minh Trúc thoáng chau mày , chậm rãi nói

" Thím sẽ rất tức giận , nếu không giải thích rõ ràng thím sẽ chấm dứt với cô Út con ngay " Minh Trúc nói mắt liếc Tú Anh , nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Minh Trúc , Tú Anh rùng mình nuốt nước bọt .

" Không lẽ có người hôn Khả Hân sao ? , con có hỏi Khả Hân không ? "

" Dạ con không có hỏi "

" Thím nghĩ là do Khả Hân sống ở nước ngoài , suy nghĩ và lối sống sẽ thoáng hơn , nhưng Khả Hân là người như thế nào con phải hiểu chứ "

" Cô nghĩ quá khứ không quan trọng , quan trọng là tương lai "

" Tú Trinh em về chưa ?

" Em còn ở bệnh viện , đang chuẩn bị về "

" Ừ em ra cổng tôi đưa em đi ăn rồi về "

Tú Trinh dọn bàn làm việc , lấy túi xách ra cổng đã thấy Khả Hân đứng đó từ bao giờ , thấy Tú Trinh đến Khả Hân cầm túi mở cửa xe cho Tú Trinh lên xe , sau khi cài dây an toàn , Khả Hân nâng bàn tay Tú Trinh lên hôn

" Em có mệt lắm Không ? Em ăn gì mình đi ăn nhé ! "

" Cũng không mệt lắm , Hân ăn gì em ăn đó "

" Vậy đi ăn lẩu hải sản nha " Khả Hân quyết định món ăn , nhanh chóng lái xe đến địa điểm ăn .

" Trần tổng công ty Tiến Phát mời mình đến công ty họ tham quan , rồi bàn về các điều khoản hợp đồng " Như Ngọc đem nước đặt trên bàn nói

" Họ muốn ta đầu tư vào dự án , sao không qua đây mà gọi chúng ta đến , từ chối , hôm nay có lịch gì không ,? Khả Hân vừa xem latop lên tiếng

" Không có , Trần tổng trưa nay muốn ăn gì , tôi gọi đem đến "

" Không cần đâu , trưa tôi xuống nhà ăn công ty ăn cũng được "

Tú Trinh mấy ngày không gặp rất nhớ Khả Hân , Khả Hân đi công tác trưa nay mới về đến , công việc hai người bận rộn thời gian gặp ngày càng ít đi , chỉ hỏi thăm thông điện thoại , Tú Trinh hôm nay thấy không khỏe nhưng bện viện nhiều việc nên cố gắng làm việc , đến khi người mệt lả , hoa mắt vội xin Lâm mẹ về phòng nghỉ ngơi , Lâm nẹ thấy Tú Trinh mệt mỏi , sắc mặt nhợt nhạt vội hỏi

" Tú Trinh con không sao chứ ?, nếu mệt qú thì gọi xe về nhà nghỉ , đừng cố sức quá "

" Dạ con không sao con về phòng làm vịệc nghỉ tí rồi sẽ về nhà ạ "

Tú Trinh nói với Lâm mẹ xong thì mệt mỏi bước về phòng làm việc mình , ngồi dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi , nỗi nhớ Khả Hân da diết cứ len lỏi vào suy nghĩ của Tú Trinh , tay lấy điện thoại bấm số Khả Hân , bên kia nhanh chóng trả lời

" Hân , chị về chưa ? Chị đang ở đâu vậy ?

" Tôi mới về , đang ở công ty , en sao vậy ? Nghe giọng nói em hơi khác "

" Em hơi mệt , chị đến đón em về được không ? "

" Uhm em đợi một chút , tôi sẽ đến ngay " cúp điện thoại Khả Hân đem theo bảng báo cáo ra xe vội đến bệnh viện , trên xe Khả Hân không ngừng lo lắng cho Tú Trinh , Khả Hân đi công tác cố hoàn thành công việc , mong sớm trở về gặp Tú Trinh , xe rất nhanh đến bệnh viện , vội bước đến phòng làm việc Tú Trinh gõ cửa .

Khả Hân mở cửa thấy Tú Trinh ngồi dựa vào ghế mắt nhắm chặt , sắc mặt nhợt nhạt , Khả Hân nhìn thấy vậy tim như bị ai bóp nghẹn , bước vội đến , tay khẽ đặt lên trán Tú Trinh

" Tú Trinh em không sao chứ ? , em khó chịu chỗ nào ? Em là bác sĩ sao không chăm sóc bản thân mình chứ ?

Tú Trinh ôm lây Khả Hân , vùi mặt vào bụng Khả Hân hít lấy mùi bạc hà quen thuộc , giọng Tú Trinh nũng nịu

" Là do em quá nhớ chị nên mới như vậy , Hân mấy ngày không gặp em nhớ chị quá "

Khả Hân đỡ Tú Trinh đứng dậy , ,để mình ngồi xuông ghế , Tú Trinh quen thuộc ngồi lên đùi Khả Hân Khả Hân ôm chặt Tú Trinh thì thầm

" Tôi cũng rất nhớ em , tôi tranh thủ hoàn thành công việc sớm để trở về gặp em "

Tú Trinh ôm chặt cổ Khả Hân , môi nhanh chóng tìm đến môi Khả Hân hôn , bao nhiêu nỗi nhớ mong đều được đem trút hết vào nụ hôn ,tay Khả Hân ôm chặt lưng Tú Trinh , hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau cùng khiêu vũ khúc nhạc tình yêu , hai người cứ say sưa hôn

" Cạch ,"

Cửa phòng được mở Tú Trinh giật mình vội buông Khả Hân nhìn ra cửa thấy ba mẹ mặt biến sắc trợn to nắt nhìn mình , Tú Trinh vội đứng dậy lắp bắp

" Ba mẹ sao hai người không gõ cửa "

" Tú Trinh , Khả Hân hai đứa , hai đứa đang làm gì ? Hai đứa mau theo ba về nhà mau " Lâm ba gằn giọng , quay người bỏ đi ra ngoài , Lâm mẹ nhìn Tú Trinh và Khả Hân lắc đầu rồi nối bước theo Lâm ba .

Khả Hân ôm lấy Tú Trinh

" Không có chuyện gì đâu em theo ba mẹ về trước , tôi ghé công ty lấy ít đồ rồi sẽ đến nhà em sau , đừng lo lắng " , Khả Hân đưa Tú Trinh ra xe nhìn theo xe Lâm ba khuất dạng mới trở về xe mình , Khả Hân dựa vào ghế nhắm mắt suy nghĩ , tay lấy điện thoại gọi cho cô Út

Cô Út ! Cô đang ở đâu vậy ? Cô về nhà liền nha , ba mẹ Tú Trinh biết chuyện hai đứa con rồi , hai bác và Tú Trinh đang trên đường về nhà "

" Dạ con ghé công ty lấy đồ rồi sẽ qua ngay , cô Út nhanh về nha " , kết thúc cuộc gọi với cô Út , Khả Hân lại bấm gọi tiếp

" A lô chú Nghĩa , bây giờ chú đem theo tất cả giấy tờ con nhờ chú làm đến địa chỉ này nha , con sẽ đợi chú ". Tắt điện thoại Khả Hân lấy tay bóp trán , nhắn địa chỉ nhà Tú Trinh cho chú Nghĩa xong vội lái xe đến nhà Tú Trinh , đến nhà Tú Trinh Khả Hân dừng xe bên ngoài chờ chú Nghĩa đến ,cùng nhau vào nhà Tú Trinh

Lâm ba từ khi về đến nhà im lặng nhìn Tú Trinh quỳ , Lâm mẹ tức giận nhìn Tú Trinh lớn giọng

" Tú Trinh con có biết mình đang làm gì không ? Con và Khả Hân tại sao có thể làm như vậy chứ ? "

" Mẹ con yêu Khả Hân , hai đứa con yêu nhau hơn bốn năm rồi "

" Tú Trinh con im miệng ngay cho ba "

" Anh hai ! Anh đừng tức giận , hãy nghe Tú Trinh nói " Tú Anh thấy anh mình tức giận đỏ mặt liền lên tiếng

" Tú Trinh ba mẹ vất vả nuôi con khôn lớn , giờ đây con nói con yêu Khả Hân , con trả hiếu cho mẹ vậy sao ? Con có nghĩ cho ba mẹ không Tú Trinh ? "

Khả Hân đến nhìn thấy cả nhà đông đủ , Tú Trinh đang quỳ , liền đi đến quỳ xuống cạnh Tú Trinh , chú Nghĩa cầm cặp táp đứng đằng sau

" Khả Hân con làm gì vậy , con mau đứng lên , con không thể quỳ " Lâm mẹ nhìn Khả Hân quỳ vội can ngăn

" Tại sao con không thể quỳ , bác gái mạng của con là do bác cứu về , ơn của bác con không trả hết được , bác lại là mẹ của Tú Trinh , con quỳ gối trước bác không gì sai cả "

" Tú Trinh ba biết con và Khả Hân chơi thân với nhau , ba cũng rất quý Khả Hân , nhưng chuyện này ba không chấp nhận được , hai đứa nhanh chấm dứt đi "

" Ba tại sao không chấp nhận được , hai đứa con thật lòng yêu nhau , tụi con không làm gì sai trái , tại sao phải chấm dứt , dù có chuyện gì con cũng không chia tay với Khả Hân đâu " Tú Trinh nói dứt khoác

Lâm ba tức giận chỉ tay vào Tú Trinh hét lớn

" Tú Trinh con dám cãi lời ba sao , con giỏi lắm "

" Ba con chỉ nói sự thật , ba dù có nói gì thì con vẫn vậy , con không chia tay với Khả Hân " Lâm ba tức giận giơ tay tát Tú Trinh , Tú Trinh nhìn thấy ba giơ tay lên liền nhắm mắt lại đón nhận cái tát

" Chát " tiếng va chạm chát chúa vang lên nhưng Tú Trinh không cảm thấy đau liền mở mắt ra nhìn thấy Khả Hân ngã trên nền

" Trần tổng , Trần tổng , không sao chứ " chú Nghĩa nhìn Khả Hân đỡ cái tát dùm cho Tú Trinh , cái tát rất mạnh , Khả Hân ngã xuống sàn , má sưng đỏ , môi chảy máu

Tú Trinh nhìn Khả Hân vì thay mình đỡ lấy cái tát của ba , đau lòng nước mắt tràn ra , lấy tay lau máu nơi môi Khả Hân, tay xoa nhẹ gương mặt sưng đỏ

" Hân , sao chị khờ quá vậy , chị vừa bị thương nặng mơí khỏi sức khỏe còn chưa tốt , nếu lỡ bị thương nữa thì sao "

" Anh hai có chuyện gì thì từ từ nói , sao anh lại như vậy , lỡ có chuyện gì thì sao , anh cũng biết thân phận của Khả Hân , nếu để nhà Khả Hân biết anh đánh Khả Hân thì ..." Tú Anh nhìn Khả Hân bị đánh vội lên tiếng

" Bác xin lỗi con , bác không phải cố ý đánh con " Lâm ba dịu giọng

" Dạ không sao đâu bác , con biết không phải bác muốn đánh con , nhưng nếu con trơ mắt nhìn Tú Trinh bị đánh , con sẽ đau lòng gấp trăm lần , con thà mình bị thương tổn , vì Tú Trinh con tình nguyện "

" Bác nghĩ tình cảm của hai đứa chỉ là nhất thời , hai đứa có lẽ vì quá thân với nhau nên ngộ nhận tình cảm của mình " Lâm mẹ nhìn Tú Trinh và Khả Hân thở dài

" Dạ thưa bác con đủ lớn để phân biệt đâu là tình yêu đâu là tình bạn , con đã dành hơn bốn năm để nhận thức tình yêu của mình , con đối với Tú Trinh thật lòng , con xin hai bác chấp nhận cho hai đứa con "

" Khả Hân bác và mẹ Tú Trinh cũng rất quý con , nhưng thân phận của con khác chúng ta , hai gia đình khác biệt rất lớn , bây giờ con có thể chỉ là nhất thời , sau này khi con thấy chán , sẽ chia tay Tú Trinh , con là người có quyền có thế "

" Còn Tú Trinh thì khác , nếu có chuyện gì Tú Trinh sẽ là người chịu thiệt thòi , bác không muốn nhìn thấy con gái mình buồn "

Nghe Lâm ba có phần hòa hoãn Khả Hân yên tâm phàn nào , quay người lại nhìn chú Nghĩa gọi

" Chú Nghĩa , chú đem hết hồ sơ con nhờ chú làm đặt trên bàn "

Khả Hân nhìn chú Nghĩa cầm cặp táp đi lại ngồi trên ghế đem tất cả hồ sơ trong cặp ra đặt trên bàn

" Chú Nghĩa là luật sư riêng của công ty con ,con nhờ chú làm giúp giấy tờ và đến đây làm chứng , đây là giấy chuyển nhượng tài sản , tất cả tài sản của con bao gồm đất , nhà , xe tiền trong ngân hàng , một ít tài sản ở Mỹ ,vì công ty do ba con thành lập con sẽ nhường lại phần trăm cổ phần của con cho Tú Trinh , Tú Trinh có thể để hay bán đều được , con sẽ giữ lại cổ phần của ba con con chỉ tạm thời điều hành công ty , công ty sẽ trả lương cho con "

" Bây giờ có luật sư làm chứng , cũng như có hai bác và cô Út ở đây , con sẽ kí giấy chuyển nhượng , tất cả tài sản của con sẽ thuộc về Tú Trinh " Khả Hân nói xong đứng lên bước đến bàn lấy bút kí vào tất cả giấy chuyển nhượng trên bàn

" Hân em không cần tài sản của chị , em chỉ cần chị " Tú Trinh nhìn Khả Hân kí giấy vội can ngăn

" Tú Trinh em là người duy nhất Trần Khả Hân này yêu , en xứng đáng có được tất cả , đối với tôi tài sản tôi có thể làm ra , nhưng nếu mất em cả đời này tôi không bao giờ tìm lại được , em cũng qua đây kí tên nha "

Tú Trinh nghe Khả Hân nói vội đến ôm chầm lấy Khả Hân khóc

" Ba mẹ con xin ba mẹ chấp nhận cho tụi con , con không cần gì hết , con chỉ muốn bên cạnh Khả Hân "

Lâm ba và Lâm mẹ thấy Khả Hân đối với con gái mình , một lòng một dạ vừa mừng vừa lo

" Anh chị hai ,ngày nay rất ít người được như Khả Hân , con bé thật lòng yêu thương Tú Trinh nếu anh chị chia cắt hai đứa , Tú Trinh dù có kết hôn với người khác liệu rằng cháu có hạnh phúc không ? "

" Nếu gặp phải người chồng không ra gì thì cuộc sống Tú Trinh sẽ không khác gì sống trong điạ ngục , anh chị hai nên suy nghĩ lại mà tác thành cho hai đứa " lời Tú Anh nói như thức tỉnh Lâm ba , làm ba mẹ chỉ mong con gái sống hạnh phúc bên người bạn đời.

" Tú Trinh ! mẹ mong con suy nghĩ cho thật kĩ , gia đình Khả Hân liệu có chấp nhận hai đứa , rồi cuộc sống sau này của hai đứa , con cái "

" Hai bác yên tâm gia đình con sống ở nước ngoài nhiều năm , nên có thể ba mẹ con sẽ thoáng hơn , đợi thời điểm thích hợp con sẽ thưa chuyện với ba mẹ , con và Tú Trinh cùng nhau qua Mỹ làm thủ tục kết hôn danh chính ngôn thuận đón Tú Trinh về nhà "

" Chị hai chị là bác sĩ nên biết bây giờ chuyện con cái rất dễ dàng , em đã đi lấy tủy nuôi , đã cấy cho Minh Trúc , giờ chỉ chờ kết quả thôi , anh chị hai sắp được con em gọi bằng bác rồi " Tú Anh hớn hở khoe