Chương 25

Khả Hân lái xe chân đạp mạnh gaz , xe nhanh đến nhà , Khả Hân lái xe vào nhà , xuống xe vội chạy nhanh vào nhà , ba mẹ ngồi im trên ghế sôpha nhìn Khả Hân

" Dady , Mom , hai người về hồi nào ? Sao không gọi con đi đón " Khả Hân đứng im nhìn ba mẹ

" Ba và mẹ về gần một tuần nay rồi , chỉ có con là không biết , mà đúng , con có ở nhà đâu mà biết chứ " Trần ba nhìn Khả Hân gằn giọng

Khả Hân lắp bắp " một , một tuần rồi sao ? , con con "

" Wendy ! Người con yêu và muốn kết hôn là ai ? Sao mỗi lần mẹ hỏi con đều tránh né " Trần mẹ khoanh tay nhìn đứa con gái của mình hỏi

" Mẹ ! mẹ ! Là là "

" Là ai thì con tự xem đi " Lâm ba đặt mạnh một bì thư xuống bàn , Khả Hân bước đến cầm bì thư mở ra xem , bên trong toàn là hình chụp mình và Tú Trinh , ngay cả tối hôm qua hai người hôn ngoài sân cũng bị chụp , còn có tấm mình bế Tú Trinh vào nhà

" Ba ! ba ! cho người theo dõi con sao ? Đúng người con yêu là Tú Trinh " Khả Hân bỏ hình vào bao thư , nhìn Trần ba nói

Trần mẹ nghe chính miệng con mình thừa nhận thì hốc mắt đỏ hoe , không tin được người yêu con mình lại là phụ nữ , mà người đó lại là Tú Trinh

" Wendy ! , sao con có thể thản nhiên trả lơì vậy chứ ? , lại yêu một người nữ giống mình , con có cảm thấy nực cười không ? , con muốn mọi người cười chê ba mẹ sao ? " Trần ba nghiêm nghị nhìn Khả Hân .

Khả Hân nhìn mẹ , nhìn ba giọng thản nhiên nói " con không để ý người ta suy nghĩ gì ? , cười chê như thế nào ? , con chỉ cảm thấy con đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc , con hài lòng với sự lựa chọn của mình "

" Wendy nghe mẹ , có thể hai đứa là bạn thân nhiều năm , nên ngộ nhận tình yêu và tình bạn , con nên chấm dứt ngay với Tú Trinh "

" Mẹ con đã lớn biết nên làm gì , chia tay với Tú Trinh là điều không thể , tụi con yêu nhau đã bảy năm , làm sao có thể chia tay chứ ? Con đã cầu hôn Tú Trinh , em ấy cũng đã đồng ý , tụi con sẽ kết hôn mẹ à !"

" Wendy , hôm nay con dám nói vậy với ba mẹ sao " Trần ba tức giận chỉ tay vào Khả Hân

" Ba ! con chỉ nói sự thật thôi , dù như thế nào con cũng không chia tay với Tú Trinh , con nhất định sẽ kết hôn với em ấy dù cho ba mẹ không đồng ý"

" Bốp " Trần ba tức giận tát mạnh vào mặt Khả Hân , Khả Hân lảo đảo ngã xuống nền , môi bật máu , má phải hằn dấu năm ngón tay . Trần mẹ vội la lên

" Đại Hùng ! Sao anh lại đánh con chứ ? " Trần mẹ đỡ Khả Hân đứng dậy , Khả Hân không đứng dậy mà quỳ xuống nền nhà .

Trần ba nhìn má Khả Hân , nhìn lại tay mình , từ lúc Khả Hân sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên ông đánh Khả Hân , lại vì một người phụ nữ , Trần ba nhắm mắt thở dài nhẹ giọng

" Wendy ! Con có thể yêu và kết hôn với bất cứ người nào , dù hoàn cảnh ra sao ba mẹ không ngăn cản , nhưng người đó phải là nam , chứ không phải nữ , con hiểu không ? "

" Ba ý con đã quyết, dù như thế nào cũng không thay đổi , không phải Tú Trinh thì là ai con cũng không kết hôn "

" Con , con " Trần ba đưa lên , Khả Hân nhìn thấy nhắm mắt đón nhận cái tát của ba mình , Trần ba nhìn Khả Hân tay dừng lại , Trần ba hạ tay xuống nắm chặt bàn tay

" Ba ! Dù hôm nay ba có đánh chết con thì con vẫn vậy , sẽ không thay đổi , ba mẹ từ nhỏ đến giờ con chưa từng cầu xin ba mẹ điều gì , giờ con cầu xin ba mẹ một lần , tác thành cho con và Tú Trinh "

" Wendy ! Chuyện này là không thể nào , nếu con không nghe lời ba , ba sẽ tìm Tú Trinh "

Khả Hân nghe ba mình nói vậy , biết tính ba mình , Khả Hân vội đứng dậy lấy con dao gọt hoa quả trên bàn kề sát vào cổ mình , mắt nhìn ba mình , Trần mẹ nước mắt tuôn nhìn Khả Hân

" Wendy ! Con làm gì vậy ? Mau bỏ dao xuống , có gì từ từ rồi nói , mẹ xin con " Trần mẹ khóc nấc lên

" Wendy ! Con vì một người con gái có đáng không ? "

" Ba ! đáng hay không tự con biết , con đã xém chết một lần rồi , mạng của con là do mẹ Tú Trinh cứu về , con vì em ấy trả lại mạng thôi , nếu ba làm thương tổn đến Tú Trinh và người nhà em ấy , dù là một vết thương nhỏ , thì coi như ba sẽ mất con "

" Wendy con bỏ dao xuống đi , ba hứa sẽ không làm gì Tú Trinh " Trần ba nhìn nơi cổ Khả Hân rỉ máu hốt hoảng lên tiếng

Khả Hân đè mạnh dao vào cổ mình , vết cắt chảy máu dài xuống hõm vai , nhìn thẳng vào mắt ba mình , Trần mẹ hốt hoảng nhìn Khả Hân , muốn lấy dao lại nhưng lại sợ làm vết cắt sâu hơn

" Wendy ba đã hứa , con mau bỏ dao xuống mau , con có mệnh hệ gì mẹ phải làm sao ? "

Khả Hân nhìn mẹ khóc tay dần bỏ xuống , đặt dao lên bàn , Khả Hân quỳ xuống khóc

" Ba trước giờ con đều làm theo ý của ba , ba không muốn con làm tiếp viên hàng không , con nghe lời ba học kinh doanh , từ nhỏ con chưa từng làm trái ý của ba , có bao giờ ba hỏi con thích gì , hay muốn làm gì không ? "

" Wendy ! ba chỉ muốn những điều tốt nhất đến với con thôi "

" Ba những lúc con gặp tai nạn , ba và mẹ ở đâu ? Chỉ có Tú Trinh cận kề bên con , từ nhỏ đến lớn con sống bên ba mẹ được bao lâu , những lúc con bệnh là một tay Tú Trinh và người nhà em ấy chăm sóc cho con "

" Ba ! ngày con bị tông xe là vì ai ? , nếu ba đến đúng giờ đón con thì con đã không phải nằm trên giừơng một thời gian dài , trước đây cuộc sống của con luôn buồn chán , cô đơn , đến ngày Tú Trinh xuất hiện , ở bên cạnh em ấy con mới có niềm vui và hạnh phúc , con có nghị lực sống hơn "

" Wendy ! con đang trách ba mẹ sao ? , ba mẹ vì công việc , muốn cho con có một cuộc sống tốt hơn , lần tai nạn năm đó là lỗi của ba , ba xin lỗi "

" Con không cần những vật chất của ba mẹ , cái con cần là tình thương , là gia đình vui vẻ xum họp , ba con cầu xin ba , cho con và Tú Trinh bên cạnh nhau , tiền , nhà , xe và cả công ty con cũng không cần con chỉ cần Tú Trinh "

" Wendy ! Ý ba đã quyết , con trở lên phòng đi , không có sự đồng ý của ba , con không được rời phòng nửa bước , công ty ba tạm thời thay con quản lí , điện thọai của con mau để lên bàn "

Khả Hân lấy điện đặt lên bàn , Trần ba cầm điện thoại tắt nguồn , Trần ba nhìn Trần mẹ nói " em đem con lên phòng đi , đừng cho con ra ngoài , anh sẽ gọi chị Năm nhanh trở lại "

" Đại Hùng. ! Anh tính giam lỏng con sao ? , anh không thể chiều theo con sao ? "

" Anh làm vậy là muốn tốt cho con , em ra vô nhớ khóa cử phòng , kẻo Wendy lại đi tìm Tú Trinh " ,

Khả Hân cầm theo bì thư từng bước chậm rãi theo mẹ lên phòng , Trần mẹ rửa vết thương trên cổ Khả Hân , Trần mẹ nhìn Khả Hân muốn khuyên Khả Hân , Khả Hân mím môi nhìn Trần mẹ lắc đầu rồi đến giừơng nằm . Trần mẹ thở dài , bước ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Tú Trinh ngủ đến trưa mới thức dậy , cơ thể mệt ra rời, lưng , eo đau nhức , khẽ cử động , nơi đó cũng đau , Tú Trinh nhìn đồng hồ gần mười một giờ trưa , nhìn quanh không thấy Khả Hân , chắc ở trong phòng tắm , quần áo tối qua Khả Hân và mình mặc vẫn còn ở dưới nền , quái lạ , lúc nào Khả Hân dậy trước đều dọn dẹp quần áo sao nay lại không dẹp ? .

Tú Trinh bước xuống giừơng đứng dậy , hai chân mềm nhũn muốn khụy xuống , Tú Trinh ngồi xuống giừơng nghĩ " Khả Hân chết bầm làm mình ra nông nỗi vầy , hazzi may là hôm nay không phải đi làm , không hiểu sao tối qua lại vậy nữa ? " , Tú Trinh nhớ lại những hành động phóng túng của mình đêm qua thì đỏ mặt .Tú Trinh nhặt quần áo của cả hai lên đi vào phòng tắm . Nhìn mình trong gương chi chít dấu xanh đỏ ấn kí của Khả Hân , Tú Trinh môi cong lên , quấn khăn trở ra ngoài , Tú Trinh đến tủ lấy bộ thể thao màu trắng mặc , nhìn tới nhìn lui hài lòng gật đầu .

Tú Trinh xuống nhà nhưng không thấy Khả Hân đâu , rót cho mình một ly sữa , Tú Trinh hỏi Mỹ

" Mỹ em có thấy chị Khả Hân ở đâu không ? " Mỹ nhìn Tú Trinh lắc đầu

" Dạ em không thấy , chắc chị Khả Hân chơi với em bé , chị lên phòng cô Út xem "

Bình thường Khả Hân cũng hay chơi với bé Bơ , đi làm về là ẵm Bơ trên tay , Tú Trinh uống hết sữa , rửa ly quay ra thấy mẹ đang bế bé Bơ ngoài sôpha ,

" Ủa mẹ , bé Bơ ở đây rồi Khả Hân đâu mẹ ? " Tú Trinh nựng má bé Bơ , bé Bơ tũm tĩm cười

" Sáng sớm chạy ra ngoài rồi không biết chạy đi đâu mà không kịp mang giày , mẹ hỏi nhưng Khả Hân không trả lời "

Chắc là đi công việc gì đó , Tú Trinh tự nhũ rồi ngồi mở tivi xem , giờ cơm trưa Khả Hân không về , chiều tối không thấy bóng dáng Khả Hân đâu , Tú Trinh gọi điện nhưng Khả Hân khóa máy không gọi được .

Trần mẹ mở cửa vào , phòng tối om , đưa tay bật công tắc , Khả Hân nằm trên giừơng ngủ , khay cơm buổi trưa còn nguyên không hề đυ.ng đũa , đặt khay cơm xuống bàn , Trần mẹ đến giừơng ngồi xoa nhẹ đầu Khả Hân , hai cha con nhà này tính tình thật giống nhau , đã quyết định chuyện gì là sẽ làm cho bằng được .

" Wendy ! Dậy đi con , mau dậy ăn miếng cơm , từ sáng giờ con có ăn gì đâu "

Khả Hân mở mắt nhìn mẹ , " mẹ mẹ nói ba cho con và Tú Trinh bên nhau nha mẹ , con thật sự rất yêu em ấy "

" Wendy ! Con ăn cơm trước đã , chuyện gì nói sau "

Khả Hân vào tắm rửa trở ra ăn được nửa chén cơm , Khả Hân đặt chén cơm xuống , đặt đũa xuống khay cơm ngồi dựa vào sôpha , giờ này Tú Trinh đang lo lắng lắm , sáng đi chưa kịp nói là mình đi đâu ,

" Wendy ! Con yêu mù quáng đến vậy sao ? , nhất định không chịu nghe lời ba mẹ " , Khả Hân không trả lời , đến bàn học lấy bì thư đến giừơng ngồi , chậm rãi mở bì thư lấy hình hai đứa ra nhìn , tấm nào Tú Trinh cũng cười vui vẻ , có tấm Tú Trinh đút thịt nướng cho Khả Hân , tay che miệng cười , tấm này chụp hôm hai đứa đi ăn với Khả Như , Tú Trinh lấy rau quấn thịt kèm miếnh ớt ở trong đút Khả Hân ăn , Khả Hân cay quá nhăn mặt nhả ra , Tú Trinh che miệng cười lấy thịt nướng đút Khả Hân .

Cả đêm Tú Trinh ngủ không ngon giấc , giật mình dậy nhìn đồng hồ rồi gọi điện cho Khả Hân , sáng đi làm với sắc mặt mệt mỏi đôi mắt thâm quần , vẫn không liên lạc được với Khả Hân .

Tan ca Tú Trinh về nhà , ngồi xuống sôpha , Minh Trúc bế bé bơ ngồi nhìn Tú Trinh cười

" Bơ ơi ! Con nhìn chị Tú Trinh nhớ chị Khả Hân kìa " bé Bơ nhìn Tú Trinh miệng toe toét

" Vẫn chưa gọi cho Khả Hân được sao , chắc lại đi công tác rồi , vài ngày lại về "

Tú Trinh hôn chân bé Bơ " Vali , laptop của chị ấy đều ở nhà , mà đi công tác cũng phải nói một tiếng chứ " , Tú Trinh thở dài mắt nhìn xa xăm .

Ngày thứ ba từ lúc Khả Hân rời nhà , Tú Trinh như ngồi trên đống lửa , nhìn đồng hồ gần mười giờ đêm , Tú Trinh lấy điện thoại bấm số Khả Như

" Em nghe nè chị Tú Trinh , sao giờ này chị gọi em ? Giọng Khả Như vang lên

" Khả Như ! Mấy hôm nay em có gặp Khả Hân không ? "

" Dạ không từ ngày đi ăn với hai chị đến giờ em không có gặp Wendy , mà sao hai ngày nay em gọi chị ấy không được "

" Ờ vậy thôi nha , xin lỗi em , giờ này chị gọi làm phiền "

Tắt điện thoại Tú Trinh mệt mỏi nằm xuống giừơng , nước mắt tuôn ra , Khả Hân chị đang ở đâu ? Em nhớ chị lắm , Tú Trinh cầm điện thọai , ngón tay lướt trên màn hình , mắt nhìn từng tấm hình mình và Khả Hân chụp chung .

Khả Hân ngồi dựa vào sôpha nhìn ba mẹ , Trần ba nhìn con gái sắc mặt nhợt nhạt rất đau lòng

" Wendy ! mấy ngày nay con đã suy nghĩ kĩ lời ba nói chưa ?

" Dạ ! ý con vẫn vậy không thay đổi , dù ba mẹ có ép con như thế nào vẫn vậy thôi "

Trần ba tức giận đỏ mặt bước ra ngoài , đóng mạnh cửa lại , Trần mẹ nhìn Khả Hân ngồi im lặng , đôi mắt nâu sâu thẵm nhìn ra ngoài cửa sổ

" Wendy con nhất định phải kết hôn với Tú Trinh sao ? Hai đứa đều là nữ , cuộc sống sau này sẽ làm sao ?"

" Mom, I love Tu Trinh so much, I want to marry her " Khả Hân nhìn mẹ

" Wendy ! Ba sẽ tìm cho con một người thích hợp , thật lòng yêu thương con , rồi hai đứa sẽ kết hôn "

" Mẹ ! Con và Tú Trinh yêu nhau bảy năm , tụi con sống chung với nhau như vợ chồng , làm sao con có thể bỏ em ấy để kết hôn với người mình không yêu " .

" Mẹ ! Mẹ cũng là phụ nữ mẹ hiểu hôn nhân không tình yêu liệu có hạnh phúc không ? "

" Hai đứa như vợ chồng ? Wendy ! Ý con là ..."

Khả Hân gật đầu " Mẹ con đã như vậy với Tú Trinh , con phải có trách nhiệm với em ấy "

" Mẹ không nghĩ con lại như vậy Wendy , thôi được mẹ sẽ khuyên ba con , thôi con nghỉ ngơi đi , khuya rồi " Trần mẹ đứng lên

" Mẹ ! Mẹ có thể đưa điện thoại cho con không ? con muốn gọi điện cho Tú Trinh , con biết em ấy đang rất lo cho con , gọi xong con sẽ lập tức đưa điện thoại lại cho mẹ , được không mẹ ? " Trần mẹ không trả lời xoay người bước ra ngoài

Sáng nay nhân lúc Trần ba đến công ty , Trần mẹ lấy điện thoại đem vào phòng cho Khả Hân , nhận được điện thoại , vội mở nguồn , máy vừa khởi động tin nhắn đến liên tục , Khả Hân hít thở sâu bấm số Tú Trinh , chuông đổ , Tú Trinh nghe máy

" Hân ! Chị đang ở đâu ? Chị biết em lo cho chị đến phát điên không ? "

" Trinh ! Tôi trở về Mỹ gấp quá nên không báo cho em , xin lỗi "

Tú Trinh nghe Khả Hân về Mỹ lo lắng hỏi " Hân không có việc gì chứ ? Lần sau nhớ nói cho em biết , em lo cho chị lắm , em nhớ chị lắm Hân " Tú Trinh sụt sịt

" Tôi cũng nhớ em , tôi sẽ nhanh trở về , em nhớ chăm sóc bản thân , ăn uống đầy đủ , nếu tôi trở về thấy em ốm đi tôi sẽ trừng phạt em đó " Khả Hân cắn chặt môi

" Hân ! Chị cũng vậy nha , em yêu chị , em sẽ thật khỏe để đón chị về "

Khả Hân ngẹn giọng " Tú Trinh ! Tôi cũng yêu em , dù thế nào tôi vẫn bên cạnh em , chúng ta còn phải kết hôn nữa "

" Hân ! Giọng chị sao lạ vậy ? Chị không khỏe sao ? Mà biờ này bên Mỹ khuya rồi chị mau nghỉ , đừng để bị bệnh " Tú Trinh nghe giọng nói Khả Hân khác thường ngày , lại hít hít mũi nghĩ rằng Khả Hân bị bệnh

" Tôi tắt máy đây , khi nào về tôi sẽ báo cho em , thời gian này không tiện liên lạc , tôi sẽ sớm về thôi , em làm việc nha , tôi yêu em " . Khả Hân tắt điện thoại đưa lại cho mẹ , Khả Hân ngồi xuống nền dựa vào giùơng nước mắt thi nhau rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo .

Ngày thứ sáu , cô Năm đem cơm vào Khả Hân bưng khay cơm hất mạnh xuống sàn , tô chén dĩa vỡ nát , nhìn những mảnh sành vỡ dưới nền nhà cũng giống trái tim Khả Hân lúc này đau đớn , nhớ nhung người yêu vô cùng . Cô Năm nghe tiếng đổ vỡ vội mở cửa vào , nhìn dưới sàn nhà lắc đầu thở dài ,

" Khả Hân ! Đừng như vậy , cô và mẹ sẽ cố khuyên ba con , con phải giữ gìn sức khỏe để gặp Tú Trinh nữa chứ , con ốm đi nhiều lắm , Tú Trinh thấy con như vâỵ sẽ buồn lắm "

Trần ba , Trần mẹ vô phòng Khả Hân nhìn mảnh vỡ dưới sàn nhà , lại nhìn Khả Hân gầy ốm xanh xao ngồi dưới nền nhà , Trần mẹ đau lòng đỡ Khả Hân ngồi lên giùơng giọng nói nhỏ nhẹ

" Wendy ! Người con nóng quá , mẹ lấy thuốc cho con nha " , lại quay sang nói với Trần ba

" Đại Hùng ! anh đành lòng nhìn con như vậy sao ? , em suy nghĩ rồi không cần biết là ai , chỉ cần con hạnh phúc em đều chấp nhận , Tú Trinh là đứa rất ngoan , lễ phép , gia đình gia giáo em cũng rất thích con bé ""

" Đại Hùng ! Anh đừng quên lúc trước đã hứa với mẹ điều gì ? , những gì Wendy thích nhất định phải cho con , em nghĩ nếu mẹ còn sống mẹ sẽ chấp nhận hai đứa "

Khả Hân giọng nói mệt mỏi " Ba mẹ ! Bà ngoại đã biết chuyện của con và Tú Trinh , bà đã gặp Tú Trinh và rất thích em ấy , thậm chí bà mua quà cho em ấy nhưng chưa kịp trao thì đã mất , " Khả Hân nức nở

Trần ba thở dài , biết mẹ rất thương và luôn chiều Khả Hân , nằm trên giừơng bệnh cứ nhắc Khả Hân mãi , trước lúc hôn mê đòi gặp Khả Hân , còn bắt Trần ba , Trần mẹ hứa sau này những gì Khả Hân thích đều phải đáp ứng , Khả Hân yêu ai muốn kết hôn với ai đều phải đồng ý , ngay cả gia sản phần lớn đều dành cho Khả Hân , công ty cậu Khả Hân quản lý , Khả Hân cũng có cổ phần , dù không đến công ty Khả Hân vẫn được hưởng lợi .

" Wendy ! Ba đã tìm cho con một người xứng đáng , là con trai của bạn ba , ngày mốt gia đình họ sẽ qua thăm nhà , con hãy gặp cậu ấy , hai đứa cứ tìm hiểu , nếu được thì kết hôn , không thì thôi , ba sẽ tìm người khác cho con "

" Ba ! Đừng tốn công vô ích , con sẽ không lấy bất cứ ai ngoài Tú Trinh , ba mẹ làm ơn ra ngoài con mệt lắm , con muốn nghỉ " Khả Hân hét lên rồi nằm xuống giừơng nhắm chặt mắt , nước mắt chảy dài xuống mái tóc nâu xoăn

" Đại Hùng ! Anh hãy nghe con một lần được không ? Hãy để con tự quyết định tương lai và hạnh phúc của mình , em xin anh đó , nhìn con như vậy em đau lòng lắm , anh không đau lòng con chút naò sao ? " Trần mẹ nắm tay Khả Hân giọng nói lạnh lùng

" Anh chỉ muốn tốt cho con thôi , nhữnh gì anh làm từ trước đến giờ là vì em và con , em hiểu không ? Cứ như vậy đi , em chăm sóc cho con , anh ra ngoài ,ngày mốt vẫn tiến hành như vây , em hãy chuẩn bị " Trần ba mở cửa phòng ra ngoài

Khả Hân nằm gối đầu lên đùi mẹ ngủ , cả đêm Khả Hân phát sốt , Trần mẹ bên cạnh chăm sóc , gần sáng cơn sốt hạ Khả Hân mới ngủ yên ổn , Trần mẹ an lòng rời khỏi phòng Khả Hân , trở về phòng khuyên Trần ba.

Tú Trinh đêm nay trực ở bệnh viện ,.mệt mỏi Tú Trinh ngồi trên ghế làm việc ngủ thϊếp đi , Tú Trinh mơ một giấc mơ , trong mơ Tú Trinh thấy mình chạy theo Khả Hân , Khả Hân chạy nhanh rồi dừng lại nói với Tú Trinh đừng theo Khả Hân nữa , Khả Hân không yêu Tú Trinh nữa , Khả Hân nói xong lại chạy đi , Tú Trinh cứ đuổi theo gọi Khả Hân nhưng không thấy Khả Hân đâu

" Hân ! Đừng đi , đừng rời xa em , chị đã nói sẽ kết hôn với em mà , Khả Hân , Khả Hân " Tú Trinh khóc hét lớn rồi giật mình thức dậy , người ướt đẫm mồ hôi , Tú Trinh nhìn quanh , là phòng làm việc của mình , thì ra chỉ là giấc mơ , chắc là do mình quá nhớ Khả Hân nên gặp mộng , từ cuộc điện thoại lần trước đến giờ Khả Hân không liên lạc . Khả Hân đi Mỹ cũng gần hai tuần , công ty do ba Khả Hân quản lý thay , không biết bên Mỹ có việc gì gấp , nhất định phải hỏi bé Phương

Sáng chủ nhật , đúng hai tuần Khả Hân rời khỏi nhà Tú Trinh , ngày mai ba sẽ đưa người đến gặp mình , Khả Hân nằm trên giừơng suy nghĩ , nhất định phải tìm cách gặp Tú Trinh , làm sao để ba đồng ý , Khả Hân nhắm mắt suy nghĩ , cửa phòng mở cô Năm đem thức ăn sáng vào , vì cả đêm Khả Hân sốt , nên buổi sáng hôm nay ăn sớm hơn thường ngày

" Cô Năm có ba mẹ con ở nhà không ? Con muốn gặp ba mẹ " Khả Hân ngồi trên giừơng hỏi cô Năm

Cô Năm đặt tô cháo xuống bàn " Khả Hân mẹ con nấu cháo cho con này , con ăn đi , ba mẹ con dưới nhà , để cô gọi dùm con " cô Năm mở cửa bước ra xuống nhà gọi ba mẹ Khả Hân

" Wendy ! Con gặp ba mẹ có chuyện gì ? , có phải con đã thay đổi suy nghĩ " Trần ba nhìn Khả Hân nhẹ giọng

" Ba ! Ba nhất định bắt con phải làm theo ý của ba sao ba ? Ba không thể vì con sao ba " Khả Hân giọng khàn khàn nhìn ba mình hỏi

" Đại Hùng ! Đừng hẹn người đến nhà , hãy để con đi tìm hạnh phúc của mình , anh thả con ra đi , đừng giam lỏng con như là tội phạm , đã hai tuần rồi , anh nhìn con xem gầy ốm xanh xao , đến lúc con xảy ra chuyện gì , lúc đó hối hận cũng muộn "

" Ba đã quyết không bàn cài gì nữa , chìa khóa phòng con ba sẽ giữ "

Trần ba Trần mẹ rời khỏi phòng , Khả Hân khóc nấc lên ném tô cháo xuống nền , Khả Hân điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng mình , Khả Hân di chuyển đến nhà tắm đứng trước gương , hai bàn tay nắm chặt lại , hai tay mạnh mẽ đưa lên đập mạnh vào tấm gương .

" Choảng " , tấm gương bể nát , hai bàn tay chảy máu , Khả Hân nhặt một mảnh vỡ trở ra ngoài , máu từ hai bàn tay nhỏ giọt xuống nền nhà , Khả Hân ngồi dựa vào giừơng nâng tay trái lên , cầm mãnh kiếng vỡ cắt vào cổ tay .

Cô Năm nghe tiếng đỗ vỡ khác hằng ngày , đứng bên ngoài cửa gọi Khả Hân

" Khả Hân ! Khả Hân con không sao chứ Khả Hân ? , con trả lời cô đi Khả Hân " , không có tiếng trả lời , cô Năm chạy xuống nhà gọi Trần mẹ lên mở cửa , Trần mẹ gấp gáp chạy vào phòng làm việc

" Đại Hùng ! Anh mau đưa chìa khóa phòng của con cho em , chị Năm nói trong phòng con có tiếng động lạ , em sợ con xảy ra chuyện "

Trần ba nhìn màn hình laptop " Ngày nào Wendy cũng đập đồ , không có chuyện gì đâu ? "

" Bây giờ anh có đưa không ? Nếu con xảy ra chuyện gì em không bao giờ tha thứ cho anh " Trần mẹ sắc mặt đanh lại , to giọng

Trần ba thở dài , từ túi quần lấy chìa khóa đưa cho vợ mình , Trần mẹ cùng cô Năm vội chạy đến phòng Khả Hân mở cửa , nhìn vào bên trong Trần mẹ như muốn ngất đi , đồ đạc trong phòng bể nát , Khả Hân nằm dưới sàn , hai tay đầy máu , Trần mẹ và cô Năm vội chạy đến chỗ Khả Hân , máu từ cổ tay Khả Hân chảy thành vũng , mặt Khả Hân trắng bệch , hơi thở yếu ớt , Trần mẹ lay gọi

" Wendy ! Wendy con đừng làm mẹ sợ " , Trần mẹ lay gọi nhưng Khả Hân ngất lịm không trả lời .

" Chị Năm ! mau gọi Đại Hùng " Trần mẹ hét lớn , cô Năm khóc vội chạy đi gọi Trần ba

" Đại Hùng ! Khả Hân xảy ra chuyện rồi , nhanh lên " Trần ba vội chạy đến phòng Khả Hân , nhìn vết thương của Khả Hân , Trần ba vội xé một cái khăn cột chặt vào vết thương nhằm cầm máu

" Em mau xuống mở cửa xe , nhanh đưa con đến bệnh viện , Trần ba bế Khả Hân xuống xe nhanh đến bệnh viện , trên xe Trần mẹ khóc gọi Khả Hân , nhưng Khả Hân ngất đi nào có trả lời

Tú Trinh tan ca về nhà , mọi người đang ngồi chơi với bé Bơ , Tú Trinh vào bếp rót ly sữa cầm ra sôpha ngồi , chưa ngồi xuống Tú Trinh bỗng nghe ngực mình đau nhói , mồ hôi lạnh tuôn ra , ly sữa trong tay trượt xuống sàn nhà vỡ nát , sữa văng tung tóe

" Xoảng " mọi người giật mình nhìn Tú Trinh

" Tú Trinh con làm sao vậy ? Con không khỏe sao , cô Út thấy mặt con xanh lắm , qua đây ngồi để đó cô dọn cho " Tú Anh vội đứng lên quét dọn mảnh vỡ

" Tự nhiên tim con đau nhói , con thấy bất an trong lòng , đã lâu không có tin của Khả Hân con lo quá " Tú Trinh tay đặt trên ngực trái , vẻ mặt lo lằng

" Chắc do con làm đêm nên mệt , nghĩ ngơi thì khỏe thôi , Khả Hân không sao đâu con đừng lo " Lâm mẹ khuyên Tú Trinh

Lệ Tuyền trực ở phòng cấp cứu , một chiếc xe hơi màu đem dừng lại ở bên ngoài , một người phụ nữ mở cửa chạy vào , quần áo và gương mặt đều dính máu , người phụ nữ hét to

" Doctor ! Please save my daughter quickly "

Điều dưỡng trực đẩy băng ca ra , một người đàn ông bế một cô gái ra khỏi xe , người cô gái đầy máu , vội đặt cô gái lên băng ca đẩy vào , Lệ Tuyền nhanh bước đến băng ca nhìn , Lệ Tuyền như không tin vào mắt mình , Khả Hân đúng là Khả Hân , người gầy ốm , mặt trắng bệch , người toàn máu , hai bàn tay đầy vết thương đang rỉ máu , khăn cột nơi cổ tay nhiễm đỏ máu .

Hạ nói Khả Hân về Mỹ , sao giờ lại xuất hiện ở đây trong tình trạng này , Lệ Tuyền nhanh lấy điện thoại gọi cho Hạ

" Hạ ! Em mau gọi Tú Trinh đến bệnh viện , phòng cáp cứu nhanh nha " Lệ Tuyền tắt điện thoại , đưa điện thoại cho một nữ điều dưỡng cầm ra ngoài ,nhanh chóng cầm máu cho Khả Hân.

Tú Trinh đang ăn cháo chuông điện thoại đổ vội lấy điện thoại xem là Hạ gọi

" Tú Trinh , chị Tuyền nói bạn mau đến phòng cấp cứu , nhanh nha " Hạ nói xong tắt điện thoại

" Sao vậy Tú Trinh ? " Tú Anh nhìn Tú Trinh hỏi

" Con không biết nữa , Hạ gọi nói chị Lệ Tuyền gọi con đến bệnh viện gấp , chắc có đông người bệnh "

" Để cô Út đưa con đi , con đang không khỏe , không nên lái xe "

Đến bệnh viện Tú Trinh vào trong nhìn chỉ có mấy người bệnh , hỏi một nữ điều dưỡng

" Bác sĩ Tuyền đâu rồi em "

" Dạ chị ấy trong phòng cấp cứu á chị "

Tú Trinh không hiểu chuyện gì mà Lệ Tuyền gọi mình gáp đến đây , Tú Trinh bước đi đến chỗ Lệ Tuyền , nhìn thấy Lệ Tuyền hai cổ tay áo dính máu đang trao đổi với hai người , nhìn phía sau Tú Trinh thấy bóng lưng người phụ nữ nhìn rất quen , chân vội bước nhanh đến , Lệ Tuyền nhìn Tú Trinh đến

" Bác trai , bác lái xe vào bãi đổ xe ạ , xe vẫn nằm ngay phòng cấp cứu , vậy sẽ cản trở phương tiện ra vô , bác gái , bác đi làm thủ tục nhập viện cho Khả Hân , lát con sẽ chuyển Khả Hân đến phòng hồi sức "

Hai người rời đi , Tú Trinh mãi nhìn theo bóng lưng hai người , " Chị Tuyền ! Chị gọi em đến gấp có chuyện gì vậy ? "

" Tú Trinh ! Em bình tĩnh nha , Khả Hân ở bên trong á " , Lệ Tuyền nói tay chỉ vào trong phòng

" Khả Hân đang ở Mỹ mà , làm sao có thể ở đây " Tú Trinh lắc đầu nói

" Thật chị nói thật , Khả Hân không biết vì sao cắt cổ tay , ba mẹ em ấy đưa đến đây cấp cứu , chị cũng rất bất ngờ nên gọi Hạ gọi em đến , bây giờ sẽ chuyển em ấy xuống phòng hồi sức "

Tú Trinh không tin chạy vào phòng , nhìn Khả Hân nằm im mặt trắng bệt , hai bàn tay băng gạc dày đặc , cổ tay trái băng gạc thấm máu đỏ , thân người gầy ốm , Tú Trinh khóc nấc lên gọi

" Hân ! Chị bị làm sao vậy ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? , chị nói với em là chị về Mỹ mà Hân "

Lệ Tuyền ôm Tú Trinh an ủi

" Tú Trinh ! Em bình tĩnh đi , Khả Hân không sao , hôn mê do mất máu quá nhiều , nhưng sức khỏe Khả Hân không tốt lắm , lại đang bị sốt nên phải theo dõi thường xuyên .

Khả Hân được đưa vào phòng hồi sức , tay trái truyền nước , ngón tay trỏ tay phải được kẹp bởi máy đo nhịp tim , mũi gắn ống thở , bộ quần áo màu xanh nhạt của bệnh viện làm cho Khả Hân càng nhợt nhạt , Tú Trinh mở cửa phòng ra ngoài chào ba mẹ Khả Hân , Trần ba gật đầu thở dài nhìn Tú Trinh rồi xoay lưng bước đi , Trần mẹ ngồi trên ghế khóc .

" Bác gái ! Khả Hân đã không sao rồi , bác đừng quá lo , bác cho con biết tại sao Khả Hân lại như vậy ? Không phải là chị ấy ở Mỹ sao ? "

" Wendy dùng hai tay đập bể tấm gương trong phòng tắm , rồi dùng mảnh thủy tinh cắt cổ tay mình , sao con bé lại ngốc như vậy chứ ? "

Tú Trinh thất thần " chị ấy muốn tự tử sao ? Sao có thể như vậy được chứ ? " Tú Trinh bật khóc , đến cùng là Khả Hân xảy ra chuyện gì ? Tại sao phải tự tử chứ ? Tú Trinh lấy điện thoại gọi cho mẹ , điện thoại đổ chuông mẹ nghe máy

" Mẹ nghe nè con , con sao rồi "

" Mẹ ! Con gặp Khả Hân rồi mẹ "

" Ừ vậy là tốt rồi , mẹ cũng đở lo , mà Khả Hân đi công tác về rồi sao ? Sao không về nhà nghỉ "

" Mẹ ơi " Tú khóc nấc lên " Mẹ ơi ! Khả Hân cắt cổ tay tự tử cũng may là đưa kịp đến bệnh viện cấp cứu , nếu không. .....? " Tú Trinh nức nở

" Cái gì ? Sao lại như vậy chứ ? Mẹ sẽ đến liền " Lâm mẹ nói lớn làm Tú ngồi cạnh bên cũng giật mình , Lâm mẹ tắt điện thoại

" Chị hai ! Tú Trinh gọi có việc gì không ? Nhìn chị căng thẳng vậy ? "

" Tú Trinh gọi báo Khả Hân cắt cổ tay tự tử , đang nằm ở bệnh viện cũng may đưa đến bệnh viện kịp , chị phải đến bệnh viện " Lâm mẹ nói xong lên phòng thay đồ , trở xuống thấy Tú Anh ở trong xe đợi

" Chị hai ! Em cũng đi nữa " , Lâm mẹ mở cửa lên xe , xe di chuyển đến bệnh viện

Tú Anh và Lâm nhìn thấy Tú Trinh đang ngồi với một người phụ nữ nhìn rất quý phái và xinh đẹp , dáng ngủ gầy tóc hơi nâu , đôi mắt xanh lơ , sóng mũi cao thẳng , đặc trưng của người nước ngoài , người phụ nữ cầm khăn chậm nước mắt , quần áo dính máu .

" Tú Trinh ! Khả Hân sao rồi con , đây là có phải là mẹ của Khả Hân không ? Lần trước mẹ đã gặp qua thì phải .. " Lâm mẹ nhìn người phụ nữ

" Mẹ và cô Út ngồi đi , đây là mẹ chị Khả Hân , Khả Hân vẫn chưa tỉnh "

" Chào chị , tôi là mẹ của Wendy , lâu ngày không gặp chị vẫn khỏe " mẹ Khả Hân nhìn Lâm mẹ chào

" Sao Khả Hân lại như vậy , hai tuần nay xảy ra chuyện gì ? Không phải Khả Hân về Mỹ sao ? "

Trần mẹ lắc đầu khóc " Wendy không về Mỹ , hai tuần nay Wendy trở về nhà , con bé nói vậy để Tú Trinh đỡ lo lắng thôi "

" Nếu vậy tại sao con bé lại như vậy ? Chuyện gì đã bức con bé đến nỗi phải tự tử chứ ? , Tú Anh hỏi lớn

" Ba Wendy biết chuyện Wendy yêu Tú Trinh , hai người xảy ra tranh cãi nên Wendy mới .... " Trần mẹ khóc nấc lên

" Hân ! Sao lại dấu em chứ , nếu chị nói ra thì mọi người sẽ cùng nhau nghĩ cách " Tú Trinh khóc nức nở

" Chị Trần , tôi hiểu nỗi lo lắng của anh chị , lúc mới biết chuyện của hai đứa , vợ chồng tôi cũng rất sốc , nhưng nghĩ lại làm cha mẹ cũng chỉ mong con mình sống hạnh phúc , vui vẻ " .

" Khả Hân sống ở nhà tôi gần một năm , mọi người trong gia đình đều yêu thương con bé , nhiều lúc tôi thấy mình thương Khả Hân còn hơn Tú Trinh , mỗi lần Khả Hân đi công tác là tôi lại lo lắng , đến khi nào Khả Hân về nhà tôi mới nhẹ lòng " Lâm mẹ từ tốn nói về Khả Hân

" Tôi cám ơn chị nhiều , thời gian qua đã chăm sóc cho Wendy , tôi làm mẹ nhưng chưa làm tròn trách nhiệm với con mình , thật ra tôi cũng rất yêu quý Tú Trinh nhưng ba Wendy quá cố chấp " Trần mẹ đưa khăn lên chậm nước mắt

" Tú Trinh con về nhà nghỉ đi con trực cả đêm trong bệnh viện rồi , Khả Hân đã không sao rồi , đêm nay mẹ trực mẹ sẽ trông chừng Khả Hân " Lâm mẹ nhìn mặt Tú Trinh mệt mỏi sau một đêm trực ở bệnh viện , mấy ngày nay Tú Trinh lo lắng cho Khả Hân ăn ngủ không yên .

" Dạ mẹ với cô Út về đi , con không sao , khi nào Khả Hân tỉnh con sẽ về nhà nghỉ "

Một giờ chiều , Tú Trinh ngồi bên ngoài phòng hồi sức dựa vào ghế nhắm mắt , Trần mẹ vào trong phòng với Khả Hân , Khả Hân ngón tay nhẹ cử động , đôi mắt nhắm chặt nhưng khẽ chuyển động , Trần mẹ vội ra cửa gọi Tú Trinh vào xem , Tú trinh không phải trong ca trực nên nhấn nút màu đỏ nơi tường , Lệ Tuyền đến rồi trở ra ngoài .

" Khả Hân đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu , cứ để em ấy nằm đây , chiều con sẽ chuyển em ấy xuống phòng , bác đừng lo lắng , bác cứ về nhà lấy đồ của em ấy " Lệ Tuyền muốn Khả Hân và Tú Trinh nói chuyện riêng nên tìm lý do

Trần mẹ rời đi , Tú Trinh vào phòng nhìn Khả Hân " Hân chị thấy sao ? Sao chị lại ngốc như vậy chứ ? " Tú Trinh khóc nhìn Khả Hân , muốn ôm Khả Hân nhưng lại sợ động đến vết thương

" Tú Trinh xin lỗi em , tôi chỉ có cách này mới đến đây gặp em thôi , đừng khóc , tôi sẽ đau lòng " Khả Hân thì thầm

" Lỡ xảy ra chuyện thì sao ? Chị ngốc vậy , sao lại phải chịu khổ một mình , nếu chị nói với em , chúng ta cùng nhau nghĩ cách " Tú Trinh lấy tay vuốt ve mặt Khả Hân

" Không sao rồi , hy vọng ba tôi vì chuyện này mà suy nghĩ lại , Tú Trinh tôi rất nhớ em " , Tú Trinh cúi xuống hai tay đặt trên vai Khả Hân , môi hôn lên đôi môi trắng bệch của Khả Hân , lưỡi Khả Hân quấn lấy lưỡi Tú Trinh , Tú Trinh mυ"ŧ mạnh lưỡi Khả Hân

" Ưhm ưhm " Khả Hân khẽ rên , nghe tiếng Khả Hân , Tú Trinh tách khỏi môi Khả Hân , nhìn Khả Hân hỏi

" Hân ! Sao vậy ? Em làm chị đau sao " Khả Hân lắc đầu nhìn Tú Trinh cười hỏi

" Tú Trinh ! Tay tôi bị như vậy bao giờ mới khỏi hẳn " , Tú Trinh tưởng là Khả Hân quan tâm đến vết thương của mình nên vội trả lời

" Ít nhất khoảng ba tuần , trong thời gian này tay chị không động nước , không được làm những việc nặng , chị Tuyền nói tay chị có những vết cắt sâu , nhất là phải chú ý nơi cổ tay "

Khả Hân thở dài " Vậy tôi không được bế em , không tắm cho em được , lại không được .... " Khả Hân cắn môi dưới nhìn Tú Trinh

Tú Trinh hiểu ý Khả Hân đang muốn nói , bình thường hàu như mỗi đêm Tú Trinh đều chiều theo Khả Hân , Tú Trinh đỏ mặt đánh nhẹ vào tay Khả Hân

" Trần Tổng chị đúng là lưu manh , giờ này mà nghĩ đến chuyện đó sao ? " Khả Hân bị đánh nhẹ nhưng vờ la lên

" Ui đau Tú Trinh , tôi chỉ nghĩ cho em thôi bác sĩ Lâm , tôi sợ vắng tay tôi em sẽ buồn , trong thời gian này em đừng làm những hành động quyến rũ tôi , nhất là đừng mặc áo sơ mi của tôi nha , ha ha " , Tú Trinh nheo mắt lườm Khả Hân , đúng là có những đêm do mình quyến rũ Khả Hân Khả Hân nhìn Tú Trinh trong áo sơ mi của mình là lao vào Tú Trinh phát hỏa , Tú Trinh nhìn Khả Hân nháy nắt ,

" Tối nào em cũng sẽ mặc âo sơ mi của chị , không mặc nội y lượn tới lượn lui trước mặt cho chị tức chết "

" Em ác thật đấy Tú Trinh " Khả Hân muốn đưa tay lên xoa mặt Tú Trinh , nhưng vừa cử động tay lại đau , Khả Hân cắn môi , nhắm chặt mắt

" Hân ! Em đã nói tay chị đừng cử động , chị đói bụng chưa ? Em mua cháo cho chị ăn đỡ nha " , Khả Hân gật đầu . Tú Trinh mua cháo vào đút Khả Hân ăn

" Hân ! chị không giữ lời hứa gì cả , nhìn xem chị đã ốm như vậy , "

" Ưhm vậy phải phiền em nuôi tôi rồi , tôi giờ là người vô sản rồi , chỉ còn có em "

Tú Trinh chồm lên hôn nhẹ vào môi Khả Hân , hôn lúm đồng tiền

" Hân ! Em chỉ cần chị bên cạnh em , em nuôi chị cả đời cũng được , sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa nha , em đau lòng lắm "

Trần ba và Trần mẹ đứng ngoài cửa phòng nhìn thấy tất cả , hai người nhẹ đóng cửa bước ra ghế ngồi , Trần ba sắc mặt tối sầm

" Anh nhìn thấy rồi đó , hai đứa đã như vậy rồi , anh hãy chấp nhận cho con , vì anh nên Wendy mới làm chuyện ngốc như vậy "

" Anh biết phải làm gì "

Khả Hân chuyển xuống phòng Tú Trinh mới an tâm về nhà nghĩ , sáng đến sớm thăm Khả Hân rồi mới lên phòng làm việc , trưa giờ làm Tú Trinh đến phòng Khả Hân , từ ngoài cửa nghe tiếng Trần ba

" Wendy ! Con muốn làm vậy để ba chấp nhận hai đứa sao ? Con thật quá ấu trĩ "

" Ba con xin ba chấp nhận cho con , con yêu Tú Trinh , con muốn bên cạnh em ấy "

" Wendy ! Con vì Tú Trinh bất chấp tất cả sao , nếu con nhất quyết chọn Tú Trinh thì coi như con không phải là con của ba " Trần ba xoay lưng bước ra ngoài , đến cửa nghe Khả Hân lên tiếng

Khả Hân nắm chặt hai bàn tay , băng gạc lại thấm đỏ máu , " Ba đừng ép con phải lựa chọn , đừng đối xử như vậy với con " Khả Hân khóc nấc lên , Tú Trinh bên ngoài nhìn thấy vội chạy vào trong

" Bác trai có chuyện gì từ từ nói bây giờ chị ấy dễ bị kích động , bác nhìn xem tay Khả Hân lại chảy máu rồi kìa , nếu cứ như vậy Khả Hân sẽ mất mạng " Nghe Tú Trinh nói Trần ba xoay lại nhìn Khả Hân hai bàn tay đều thấm đỏ , Trần mẹ bước vào nhìn thấy vội ôm Khả Hân khóc to

" Đại Hùng ! Anh muốn con chết anh mới vừa lòng sao , anh mau ra ngoài nhanh , anh đừng đến gần con " Trần ba nhìn Khả Hân rồi bước ra ngoài

Tú Trinh trở lại cầm theo hộp sơ cứu , lấy băng gạc sạch băng bó lại cho Khả Hân , Khả Hân ngồi dựa vào mẹ , mặt tái xanh , băng bó xong Trần mẹ đỡ Khả Hân nằm xuống giừơng

" Wendy ! Con ngủ một chút cho khỏe , đừng để ý đến ba con , mẹ đồng ý chuyện hai đứa , đợi con khỏe lại , mẹ sẽ đưa con và Tú Trinh sang Mỹ kết hôn

" Mẹ ! Mẹ nói thật chứ "

" Bác gái , bác đồng ý tác thành cho con và Hân sao ? "

" Ừ mẹ đồng ý , vậy nên con mau khỏe , ăn uống vô để còn đón cô dâu nữa " Trần mẹ môi mĩm cười nhìn Tú Trinh và Khả Hân .

Hết giờ làm Tú trinh dọn dẹp bàn làm việc , có tiếng gõ cửa là Trần ba đến tìm Tú Trinh

" Tú Trinh con có bận gì không ? Bác có chuyện muốn gặp con " Tú Trinh rót ly nước đặt xuống bàn

" Bác trai , con mời bác uống nước , bác tìm con có chuyện gì ạ ?

" Tú Trinh , con thật lòng yêu Wendy chứ ? , hay chỉ là nhât thời "

" Bác trai con rất yêu Khả Hân , năm tụi con học lớp 12 , con và Khả Hân đã yêu nhau đến tận bây giờ , bác trai tụi con bên nhau nhiều năm như vậy , sao có thể mói là yêu nhất thời ? " Tú Trinh nhìn Trần ba giọng nhỏ nhẹ nói .

" Bác sẽ chấp nhận hai đứa với một điều kiện , con hãy chia tay và rời xa Wendy một năm , trong một năm hai đứa không liên lạc hay gặp mặt , sau một năm nếu hai đứa vẫn còn yêu nhau thì bác chấp nhận cho hai đứa kết hôn "

" Bác trai không còn điều kiện nào khác sao ? Khả Hân hiện giờ như vậy con sợ chị ấy. ... " Tú Trinh ngập ngừng

" Đây là điều kiện duy nhất , thời gian xa nhau giúp hai đứa nhận thức được bản thân mình muốn gì , cần gì và sẽ có thời gian suy nghĩ về tình cảm của cả hai , nếu sau một năm , tình cảm không thay đổi thì bác sẽ tác thành cho hai đứa , sẽ đem sính lễ đến nhà hỏi cưới con "

Tú Trinh trầm ngâm suy nghĩ , nói lời chia tay với Khả Hân là quá tàn nhẫn với cả hai ,lại phải rời xa một năm , nhưng đây là cách duy nhất để ở cạnh nhau

" Dạ được con sẽ chấp nhận điều kiện của bác , con sẽ chia tay và rời xa Khả Hân một năm "

Trần ba gật đầu rồi ra ngoài , cửa vừa đóng lại Tú Trinh bật khóc nước mắt đầy trên mặt , Khả Hân nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận lời chia tay , mình đã hứa sẽ không bao giờ nói lời chia tay với chị ấy , Hân ! Em phải làm sao đây ?

Chiều tan ca , Tú Trinh hít thở sâu vào phòng Khả Hân , Khả Hân đang ngồi trên giừơng , nhìn Tú Trinh đến mặt rạng rỡ , môi cong lên

" Tú Trinh hôm nay em bận lắm hay sao , cả ngày không gặp em , em mệt không ? "

" Khả Hân , mình chia tay nha " Tú Trinh mím chặt môi

" Tú , Tú Trinh em nói gì ? Chia tay , sao lại chia tay ? Khả Hân nhìn Tú Trinh khó hiểu

" Khả Hân , em và chị không có tương lai đâu , em chỉ là tò mò về tình yêu của đồng giới nên mới quen thử chị , em chơi đủ rồi cũng nên dừng lại " Tú Trinh nói , mắt nhìn ra cửa sổ

" Trò chơi ? , em nói gì vậy Tú Trinh , em bị làm sao vậy Tú Trinh ? " Khả Hân bước xuống giừơng đến cạnh Tú Trinh cố nắm hai bàn tay Tú Trinh

" Trần Khả Hân , em muốn chia tay , chị hãy quên em đi , xem như mình chưa từng quen , em đã có người khác rồi "

Khả Hân khụy xuống sàn , tay nắm tay Tú Trinh " Tú Trinh tôi xin em , em giận tôi chuyện gì , em cứ trách tôi , đừng như vậy Tú Trinh "

Tú Trinh nhìn Khả Hân khụy dưới sàn , lòng đau như bị ngàn cây kim đâm vào , Tú Trinh tháo chiếc nhẫn nơi ngón áp út bước đến đặt trên giừơng , không dám xoay lại nhìn Khả Hân , sợ Khả Hân thấy mình khóc

" Hân ! em trả nhẫn lại cho chị chúng ta kết thúc ,em không còn tình cảm với chị , sau náy đừng làm phiền em nữa " Tú Trinh bước ra ngoài, trở về phòng làm việc của mình khóc .