Chương 26

Khả Hân chết lặng , cứ ngồi dưới sàn nhà , nước mắt không rơi một giọt , đau lòng quá đau lòng , là trò chơi , tò mò muốn thử tại sao không tìm ai mà lại là tôi , vậy tình cảm những năm qua là giả dối sao Tú Trinh ? , làm sao có thể chứ , sao em lại tàn nhẫn với tôi như vậy ?

Khả Hân không tin tình yêu của Tú Trinh dành cho mình chỉ là trò chơi , Khả Hân cố đứng lên , đến giừơng ngôì nắm chặt chiếc nhẫn trong bàn tay , mệt mỏi , cơ thể đã quá mệt , trái tim đã quá đau , cả đêm Khả Hân không ngủ , cứ nằm cầm chiếc nhẫn trong bàn tay , trời sáng Khả Hân nhìn Trần mẹ nói

" Mẹ con thèm thức ăn mẹ nấu , mẹ về nhà nấu cho con nha , con khỏe nhiều rồi , lại có Tú Trinh ở đây mẹ yên tâm " , Trần mẹ nghe Khả Hân thèm ăn lòng vui mừng miệng cười tươi

" Ừ , con ở đây nha , mẹ sẽ về nấu ăn cho con , trưa mẹ đem vô ,mẹ gọi cô Năm vô với con , lỡ bác sĩ gọi còn có người "

Khả Hân gật đầu , Trần mẹ rời đi. khả Hân khóa chặt cửa phòng , đến túi xách mẹ đem vô , lấy một bộ đồ thể thao thay , lấy áo khoác ngoài , cùng một ít tiền , Khả Hân đặt chiếc nhẫn dưới gối nằm , mở cửa dùng áo khoác che hai tay bước ra cổng bệnh viện đón taixi rời đi , trời bắt đầu đổ mưa to .

Bác sĩ đến phòng Khả Hân nhưng trong phòng không có ai , nghĩ bệnh nhân ra ngoài nên trở về phòng , cô Năm đến bệnh viện ngó quanh không thấy Khả Hân , lại nghĩ Khả Hân ở chỗ Tú Trinh , cô Năm dọn dẹp giừơng Khả Hân , giở gối lên thấy chiếc nhẫn , bèn cất vào trong túi đợi Khả Hân về đưa lại , vào toilet thấy bộ đồ bệnh viện Khả Hân treo , chắc là mới thay đồ , lấy xuống gấp gọn đem ra ngoài ghế để .

Trần mẹ đem thức ăn vào không thấy Khả Hân lên tiếng hỏi

" Chị Năm , Wendy đâu rồi sao em không thấy "

" Chắc đi chơi với Tú Trinh , lúc chị vô cũng không thấy đâu , để chị đi gọi "

Cô Năm đến phòng trực hỏi thăm , hôm nay Tú Trinh không đến bệnh viện , trở về nói với Trần mẹ , hai người chạy kiếm khắp bệnh viện nhưng không thấy Khả Hân đâu , Trần mẹ gọi cho Trần ba

" Đại Hùng ! Anh mau vào viện , Wendy không thấy đâu cả , em lo lắm "

Trần ba cùng Thắng , Phương và Hạ đến bệnh viện , mọi người chia nhau ra tìm ngay cả sân thượng Thắng cũng chạy lên kiếm , Phương thở hỗn hễn

" Ba nuôi gọi cho Khả Như xem , biết đâu chị Khả Hân ra ngoài với Khả Như , con chạy tìm ba mẹ chị Tú Trinh hỏi xem sao " , Trần ba gọi Khả Như

" Khả Như con có gặp chị Wendy không ? Ừ vậy sao , bác hai đang ở trong bệnh viện "

" Vậy con gọi ba và Quốc Thiên đến đây mau "

Phương chạy tìm Lâm mẹ , thấy Lâm mẹ vội gọi

" Bác , bác có nhìn thấy chị Khả Hân không ? Chị Tú Trinh đâu bác ? "

" Không sáng giờ bác có ca mổ , mới vừa xong , Tú Trinh ở nhà , sao vậy con ? " , Phương không trả lời lấy điện thoại gọi cho Tú Trinh

" Chị Tú Trinh chị đang ở đâu ? ,chị Khả Hân có ở cạnh chị không ? "

" Chị Khả Hân đi đâu không có ở trong phòng ,mọi người tìm khắp không thấy "

" Dạ ! Chị mau đến đây nha , em sợ chị Khả Hân xảy ra chuyện " , Phương tắt điện thoại , Lâm mẹ vội hỏi

" Phương ! Khả Hân làm sao ? "

" Dạ từ lúc cô Năm vô bện viện không thấy chị Khả Hân đâu , cô Năm nghĩ chị Khả Hân ra ngoài dạo với chị Tú Trinh , nhưng mãi không thấy về phòng , mẹ nuôi gọi người đi tìm , tìm khắp bệnh viện vẫn không thấy "

Lâm mẹ cùng Phương trở lại phòng bệnh Khả Hân , mọi người đều ở đây , mặt ai cũng phờ phạc , tóc bết lại vì nước mưa , Thắng cầm điện thoại nói chuyện

" Thư ! Bạn có gặp Khả Hân không ? Ờ vậy cám ơn nha , mình tưởng Khả Hân đến gặp bạn "

Tú Trinh đến bệnh viện nhìn mọi người đều ở đây ,

" Phương sao vậy ? , tìm thấy Khả Hân chưa ? "

" Dạ chưa "

" Chị Năm lúc chị vô phòng thấy có gì khác thường không ? " Trần ba nhìn cô Năm hỏi

" Lúc vô phòng vẫn bình thường , có một bộ đồ bệnh viện Khả Hân thay treo trong toilet , còn có , còn có chiếc nhẫn này để dưới gối nằm của Khả Hân " , cô Năm kéo khóa túi , lấy chiếc nhẫn ra , Tú Trinh nhìn thấy lắp bắp

" Chiếc nhẫn này là , là của Khả Hân tặng cho con , con vừa trả lại cho chị ấy "

Trần mẹ vội chạy vào trong lấy giỏ đồ của Khả Hân , mở ra xem thiếu một bộ đồ , vật dùng còn nguyên , Khả Hân chỉ lấy ít tiền , Trần mẹ trở ra ngồi xuống giừơng khóc

" Wendy ! Sao con lại rời đi chứ , con đang bị thương như vậy có thể đi đâu , Đại Hùng ! Anh vừa lòng rồi chứ , Wendy thay đồ bỏ đi rồi "

" Em à có thể Wendy về nhà , để anh về nhà xem sao , Khả Như và Quốc Thiên cũng đang tìm kiếm , mọi người chia nhau ra tìm những chỗ Wendy hay đến , nếu tìm thấy hãy gọi điện , có gì cứ tập trung ở đây "

Mọi người chia ra tìm Khả Hân , những nơi Khả Hân có thể đến đều được tìm , quán cafe , quán ăn , khách sạn mọi người đều tìm qua , trời sụp tối mưa rả rít , mọi người mệt mỏi quay về bệnh viện , ai cũng lắc đầu không tìm thấy Khả Hân , Trần mẹ khóc nấc lao vào Trần ba , hai tay đánh vào ngực chồng

" Đại Hùng ! Vừa lòng anh chưa ? Anh mau đem con về cho em , Wendy đang bị thương như vậy ? Anh còn ép con , anh anh ..." Trần mẹ quá đau lòng ngất đi , Tú Trinh cũng chẳng khá hơn, tay nắm chặt chiếc nhẫn Khả Hân cầu hôn , đôi mắt sưng đỏ ngồi bệt dưới sàn nhà

" Hân ! Em xin lỗi , lẽ ra em nên kiên quyết không chia tay chị , Hân ! Chị ở đâu Hân ? "

" Tú Trinh ! Có lẽ Khả Hân nhất thời suy nghĩ không thông nên đi đâu đó thôi , bạn đừng như vậy , mau đứng lên , hôm nay tối rồi , ngày mai chúng ta tiếp tục tìm kiếm " Hạ đỡ Tú Trinh đứng lên đến ghế ngồi

" Đúng đó anh hai , ngày mai em sẽ cho người tìm những nơi cận thành phố , không biết chừng ngày mai Wendy lại về " , chú ba lên tiếng

" Ừ mọi người về nghĩ đi , ngày mai tính tiếp , chị Năm chị ở lại đây nha , nếu Wendy về lại bệnh viện thì hãy gọi điện thoại cho em " , mọi người ra về sau một ngày tìm kiếm vô vọng .

Đã một tháng trôi qua Khả Hân vẫn không có tin tức , Trần ba cho người đi tìm đều không có kết quả , Trần ba ngồi trên sôpha phòng Khả Hân , căn phòng được lau chùi sạch sẽ gương trong phòng tắm đã được thay , mọi thứ đều chuẩn bị chờ Khả Hân trở về , Trần ba cầm bì thư ngày đó thám tử giao cho mình , mở bì thư , cầm từng bức ảnh chụp ra xem , hốc mắt đỏ hoe

Tú Trinh ngồi nơi bàn làm việc của Khả Hân , tay mân mê khung hình chụp , một tháng rồi Hân , chị đang ở đâu vậy Hân ? , mau về với em nha , em nhớ chị lắm Hân , là lỗi do em , em đã làm chị đau lòng , em không xin chị tha thứ , em chỉ xin chị mau trở về , Khả Hân .

Lâm mẹ mở cửa phòng vào nhìn Tú Trinh thở dài " Tú Trinh con đừng như vậy , sẽ đổ bệnh mất , mọi chuyện không phải lỗi do con , con đừng tự trách mình , "

" Mẹ ! Nếu con không nói chia tay , nếu con không nói những lời tàn nhẫn đó thì Khả Hân sẽ không bỏ đi , tại sao lúc đó con lại như vậy chứ " Tú Trinh tay ôm ngực trái khóc to

" Tú Trinh ! Nghe mẹ , con vì yêu Khả Hân nên mới vậy , Khả Hân không trách con đâu , đừng dằn vặt bản thân nữa " Lâm mẹ ôm Tú Trinh vào lòng , tay xoa nhẹ mái tóc con gái .

Đã hai tháng , Tú Trinh tan ca lái xe đến nhà Khả Hân thăm Trần mẹ , Tú Trinh cầm giỏ hoa quả vào nhà nhờ cô Năm cất dùm , chân bước đến phòng Trần mẹ , Trần mẹ nằm trên giừơng , tay trái đang truyền dịch , nhìn thấy Tú Trinh , Trần mẹ vội hỏi

" Tú Trinh ! Con tan làm rồi sao ? Có tin tức gì của Wendy không con ? " , Tú Trinh đến giừơng ngồi , tay nắm tay Trần mẹ

" Bác thấy trong người sao rồi ạ ! Bác ốm nhiều quá , bác yên tâm , mọi người vẫn đang tìm Khả Hân , nếu có tin tức mọi người sẽ báo liền cho bác "

" Bác lo cho Wendy quá , đã hai tháng rồi , Wendy một thân một mình bên ngoài , không quần áo , không tiền bạc , không biết nó sống ra sao , ăn uống như thế nào ? " Trần mẹ sụt sùi

" Bác à ! Khả Hân rất giỏi , chị ấy sẽ chăm sóc mình tốt , bác phải giữ gìn sức khỏe , Khả Hân về nhà thấy bác vậy , chị ấy sẽ đau lòng lắm , con xin phép bác cho con lên phòng Khả Hân chút "

Tú Trinh mở cửa phòng vào , đã rất lâu từ ngày Tú Trinh đến giúp Khả Hân soạn đồ qua nhà mình ở , đến nay mới lại vô phòng , căn phòng gọn gàng , trên bàn học cũ của Khả Hân những vật dụng trang trí còn nguyên , những món quà Tú Trinh tặng Khả Hân tuy giá trị không lớn nhưng Khả Hân đều cẩn thận giữ , cầm khung hình úp xuống mặt bàn lên xem , là tấm hình của Tú Trinh ngày đầu tiên đi làm

Tú bước đến ghế sôpha ngồi , trên bàn có một bì thư màu trắng , Tú Trinh cầm lên xem , bên trong có một xáp hình , Tú Trinh lấy xấp hình ra xem , là hình chụp mình và Khả Hân , trong hình Tú Trinh và Khả Hân không nhìn về hướng máy ảnh , có tấm chụp sau lưng , là hình chụp lén , có lẽ là do ba Khả Hân cho người chụp lén hai đứa , cô Năm vào phòng nhìn Tú Trinh xem những tấm hình

" Lúc Khả Hân bị ba nhốt trong phòng , mấy ngày đầu xem mấy tấm hình cười , nhưng về sau là khóc , ngày nào cũng đập đồ , mẹ Khả Hân đem cơm vô ăn được ít lại hất đổ , con không thấy cảnh ngày Khả Hân cắt tay đâu , mọi thứ đều bị ném xuống nền nhà vỡ nát , gương trong phòng tắm bể nát , máu nhỏ từ trong nhà tắm đến tận đây , lúc cô và mẹ Khả Hân mở được cửa phòng , Khả Hân nằm dưới nền nhà , cổ tay trái chảy máu thành vũng , người nóng hổi , ngất lịm , nhớ lại cô vẫn thấy còn sợ .

Tú Trinh nghe cô Năm kể mà tim đau nhói , Khả Hân bị nhốt trong phòng nơi chính căn nhà của mình , người nhốt lại là ba của mình , lúc đó Khả Hân chắc là đau lòng và suy sụp lắm . Trần mẹ từ ngày Khả Hân rời bệnh viện hầu như không nói chuyện vơí Trần ba , mặc Trần ba xin lỗi , hối hận , ông chỉ nghĩ cho hai đứa một năm để suy nghĩ chín chắn hơn , không ngờ lại đã kích động đến Khả Hân như vậy .

Tú Trinh từ Nha Trang trở về nhà , đã ba tháng qua bóng dáng Khả Hân vẫn mất tăm , Tú Trinh xin nghỉ một tuần ra Nha Trang , ở trong chính căn phòng lúc trước mình và Khả Hân ở , cảnh còn người dang nơi đâu , Khả Hân để mọi giấy tờ tùy thân ở phòng Tú Trinh , thẻ atm tất cả mọi thứ , Khả Hân chị đang ở đâu , em nhớ chị , Tú Trinh ngồi xuống cát nhìn sóng biển nhấp nhô , ngón tay miết nhẹ chiếc nhẫn nơi ngón áp út .

Những ngày ở Nha Trang Tú Trinh đi khắp nơi tìm Khả Hân , mọi người nhìn tấm hình Khả Hân lắc đầu không biết , Tú Trinh lang thang trên đường hy vọng gặp Khả Hân , nhưng một tuần trôi qua tìm kiếm vô vọng , Tú Trinh quay trở về nhà .

Tú Trinh nằm trên giừơng đầu đau nhức , người nóng bức khó chịu , chắc do cả tuần lang thang khắp nơi ở Nha Trang tìm Khả Hân nên bị cảm , Tú Trinh đến tủ thuốc lấy viên thuốc uống , đến bàn rót ly nước uống , trở về giừơng bấm số Phương

" Phương ! Có tin gì không em ? "Giọng Tú Trinh mệt mỏi

" Dạ không chị , không biết chị Khả Hân đi đâu mà tìm hoài không thấy , không giấy tờ , không tiền , chị ấy không thể đi đâu xa được , ba nuôi đang cho người đến chùa và nhà thờ tìm , chị đã về chưa ? " giọng Phương đều đều

" Chị tìm khắp Nha Trang rồi nhưng vẫn không có tin gì hết , hơn ba tháng rồi chị sợ Khả Hân xảy ra chuyện gì rồi ."

" Chị Tú Trinh ! , chị không khỏe sao ? Chị Khả Hân sẽ không có chuyện gì đâu , chị đừng lo , "

" Ừm chị mới từ Nha Trang về nên hơi mệt , vậy thôi chị tắt điện thoại nha , em nghỉ đi "

Tú Trinh nằm ngủ , những hình ảnh của Khả Hân cứ xuất hiện trong giấc mơ , nụ cười ấp áp ánh mắt dịu dàng Khả Hân nhìn Tú Trinh , Tú Trinh chìm vào trong giấc mộng , Khả Hân , đúng là Khả Hân trở về , Khả Hân ôm chặt Tú Trinh , hôn lên môi Tú Trinh , Khả Hân cười

" Tú Trinh ! Tú Trinh tôi đã về , tôi nhớ em lắm Tú Trinh , tôi không bao giờ xa em nữa " Tú Trinh vùi mặt vào hõm vai Khả Hân nức nở

" Hân em nhớ chị lắm , đừng rời xa em nha Hân "

" Không tôi đã về sẽ không xa em nữa , Tú Trinh chúng ta kết hôn nha , rồi chúng ta sẽ có những đứa con xinh xắn giống bé Bơ " , Khả Hân ôm chăt Tú Trinh thì thầm

Tú Trinh vui vẻ cười nói

" Thật sao Hân ? Chúng ta kết hôn thật sao ? Chúnh ta sẽ có con sao "

Tú Trinh lại mơ một lễ đường toàn hoa hồng đỏ thắm , Tú Trinh mặc váy cưới trắng tinh khôi , tay cầm hoa cưới , mọi người đều chúc mừng Tú Trinh , Khả Hân vest trắng , ánh mắt dịu dàng nhìn Tú Trinh tiến dần đến .

Khả Hân cầm chiếc nhẫn cưới nhìn Tú Trinh cười , Tú Trinh nâng bàn tay trái lên , tay trái Khả Hân nắm tay trái Tú Trinh , bàn tay Khả Hân rất xinh đẹp những ngón tay thon dài trắng muốt . Tay phải Khả Hân cầm chiếc nhẫn cưới đưa đến ngón tay áp út Tú Trinh , chiếc nhẫn rơi xuống đất , Khả Hân nhìn Tú Trinh lắc đầu rồi xoay người rời đi .

Tú Trinh nâng váy cưới chạy theo gọi " Khả Hân , Khả Hân chị đi đâu , chị đã hứa ở cạnh em , kết hôn với em mà Khả Hân , chị đừng đi "

" Khả Hân đừng đi Khả Hân , đừng xa em " Tú Trinh gọi lớn

" Tú Trinh ! Tú Trinh mau tỉnh dậy đi con , là mẹ nè Tú Trinh " Lâm mẹ lay gọi Tú Trinh

" Khả Hân , Khả Hân " Tú Trinh gọi lớn rồi giật mình dậy , cả người ướt đẫm mồ hôi , đầu đau nhức , cổ họng khát khô .

" Tú Trinh ! Tú Trinh ! May quá con đã tỉnh , con sốt từ đêm qua đến giờ , con ngủ cả ngày rồi đấy " Lâm mẹ cầm khăn lau mồ hôi trên trán và mặt cho Tú Trinh

" Con ngủ lâu vậy sao mẹ , Khả Hân về chưa mẹ ? "

" Ừ con bị sốt , chắc do con mới đi về , con ăn cháo rồi uống thuốc nha , mẹ xin cho con nghỉ mấy ngày, con đừng lo Khả Hân sẽ sớm về thôi " Tú Trinh ăn chén cháo, uống thuốc , cơ thể quá mệt và tác dụng của thuốc Tú Trinh lại thϊếp đi , Lâm mẹ đem chén xuống bếp , Minh Trúc bế bé Bơ đến hỏi

" Tú Trinh sao rồi chị hai , đã bớt sốt chưa ? "

" Vẫn chưa hạ sốt nhưng ăn được chén cháo , uống thuốc nên ngủ rồi "

" Tội nghiệp Tú Trinh , mà không biết Khả Hân giờ đang ở đâu nữa ? Cũng hơn ba tháng rồi , em cũng lo lắm không biết con bé sống ra sao nữa ? " Minh Trúc hốc mắt đỏ hoe"

" Chị cũng mong con bé bình yên quay về , sao hai đứa lại khổ như vậy ? , bên nhà anh Trần thuê rất nhiều người đi tìm , mong là sẽ sớm gặp Khả Hân "

Khả Hân bắt taxi đi , nhưng lại không biết đi đâu , toàn bộ giấy tờ tùy thân đều ở nhà Tú Trinh , ngoài trời mưa to , nước từng giọt từng giọt trượt trên kính xe , có lẽ ông trới cũng đang khóc thương cho Khả Hân nỗi đau này ai hiểu thấu , tài xế nhìn Khả Hân qua gương thấy Khả Hân ngồi ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ liền hỏi

" Này cô gì ơi ? Cô không sao chứ ? Cô muốn đi đâu ? "

" Dạ con không sao chú , chú chở con đến nơi nào để mua vé xe đi Đà Lạt nha chú "

" Ừ , Đà Lạt mùa này hoa oải hương nở rộ những cánh đồng hoa tím rát đẹp , nhưng mùa này hay có mưa bất chợt " tài xế nhìn cô gái trẻ xa lạ

Xe dừng lại , Khả Hân khó khăn lắm mới lấy tiền trong túi áo khoác ra trả , người tài xế nhìn hai bàn tay Khả Hân dày đặc băng gạt , Khả Hân mua một vé xe đi Đà Lạt , chưa đến giờ , Khả Hân mua ổ bánh mì ăn tạm , mua mấy chai nước suối , nhờ chủ quán vwnj dùm nắp chai , Khả Hân uống ngụm nước rồi bước lên xe , xe khởi hành rời xa thành phố , rời xa nơi đau buồn , Khả Hân nâng giừong lên cao một chút , trán đau nhức , vết thương trên tay vì cử động nhiều nên rỉ máu đau nhức .

Hơn bốn giờ chiều xe đến Đà Lạt , Khả Hân vài một quán ven đường ngồi ghế uống nước không biết đi đâu , lại nhìn mình không có quần áo sạch thay , Khả Hân sải bước đến mua một ba lô nhỏ , vài bộ quần áo thể thao dễ mặc , trời về chiều ,trời chuyển mưa nên tối om , không có giấy tờ nên không chỗ nào cho Khả Hân thuê phòng , Khả Hân bước đi vô định trên đường , trời mưa lất phát , đi mãi mới có một nhà nghỉ nhỏ .

Bà chủ nhìn Khả Hân tóc bết nước mưa, thân hình gầy còm , hai tay bị thương , cũng động lòng cho Khả Hân trọ lại một đêm , Khả Hân xin bà chủ hai túi nylon nhằm bao bàn tay lại khi tắm , tránh băng gạc bị thấm nước

Vất vả lắn mới tắm rửa và thay đồ , băng gạc hơi ướt gây cảm giác khó chịu , lại không thể tự mình băng bó nên thôi , Khả Hân nằm xuống giừơng nhanh chóng ngủ say , Khả Hân thức dậy trời tối đen nhìn đồng hồ ba giờ sáng , Khả Hân nhớ mẹ , nhớ Tú Trinh , Tú Trinh vì sao em lại nói với tôi những lời cay độc đó , có phải em không muốn tôi và ba gay gắt bên mới như vậy .

Khả Hân ngồi trên giừơng hai tay ôm lấy đầu gối , chưa bao giờ Khả Hân thấy cô đơn và đau buồn như lúc này , Khả Hân cứ ngồi mãi cho đến khi trời sáng , trả phòng Khả Hân lang thang khắp Đà Lạt , cứ đi mãi đi mãi dù không biết điểm đến là đâu , trưa trời nắng gay gắt nhưng không khí lại rất dễ chịu , Khả Hân vô quán gọi tô cháo và ly nước .

Lại chợt nhớ Tú Trinh từng nói có dịp đến Đà lạt phải tự tay thu hoạch lá chè , hòa mình vào vườn chè xanh ngát , hỏi thăm chủ quán khu vườn chè , Khả Hân lại bước đi đến đồi chè xem mọi người hái lá chè tươi , Khả Hân nhìn một chàng trai hái lá chè giả vờ nhát sâu cô gái , cô gái hoảng sợ la hét rồi bỏ chạy , nếu Tú Trinh có ở đây thì tốt biết mấy , em áy sẽ huyên thuyên đủ thứ chuyện , Khả Hân cười mà nước mắt rơi ướt trên mặt từ bao giờ .

Chuyển mưa bầu trời đen kịt , gió thổi mạnh mang theo hơi nước làm cho Khả Hân có cảm giác lạnh , sấm sét ỳ đùng báo hiệu sẽ có một trận mưa lớn , Khả Hân theo lối mòn đi , mưa rơi bắt đầu rơi nặng hạt cả người ướt sũng , hai hàm răng vì lạnh va vào nhau cầm cập

" Xoẹt , đùng " sấm chớp to làm Khả Hân giật mình , chân bước nhanh tìm chỗ trú mưa , chỗ này khá vắng vẻ lại không có chỗ trú mưa , đi tiếp cũng không được , quay lại cũng không xong , hai ống quần đầy sình đất , trời tối đen , mưa ngày càng nặng hạt , mưa tạt vào mặt Khả Hân đau rát , hai mắt cay xè , Khả Hân hai tay cầm ba lô lên che nhằm cho nước mưa đỡ tạt vào mặt .

Khả Hân lạnh run bước đi , hai chân mỏi nhừ , mưa nhỏ hạt lại nhưng dai dẳn không dứt , chợt đưa mắt nhìn bễna xa bên kia có ánh đèn điện , Khả Hân chuyển hướng đi về phía có ánh đèn , hai chân vô lực , đầu đau nhức , Khả Hân bước đi mà nghĩ mình đang say rượu , bước đi không vững , đến một ngôi nhà nhỏ , Khả Hân tay đỡ trán cố đi vào cổng , vào được nửa sân nhà , Khả Hân quay cuồng ngã xuống sân đầy nước mưa ngất đi .

Khả Hân mở mắt nhìn , thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ , quần áo được thay , băng gạc đã tháo , Khả Hân đưa hai bàn tay lên nhìn , vết thương đã khá hơn , có vài chỗ kết vảy , Khả Hân chống cùi chỏ xuống giừơng cố ngồi dậy , chợt có tiếng bé gái gọi lớn

" Chị đã tỉnh rồi , dì Tâm ơi chị gái này tỉnh rồi này , dì nau vào đây " Khả Hân nhìn cô bé , chắc tầm 7 , 8 tuổi , tóc đen cột hai chùm , cô bé nhìn Khả Hân cười dfuwa ra hàm răng rụng mấy cái

" Con tỉnh rồi sao , may quá , con hôn mê hai ngày rồi ," Người phụ nữ tên Tâm lên tiếng

" Dạ dì là , dì chăn sóc cho con hai ngày nay ạ , cin cán iưn dì nhiều lắm "

" Không sao , dì ra đóng cổng thấy con nằm ngất dưới sân , mới cố đem con vào nhà , đồ đạc con đem theo ướt hết nên dì lấy đồ dì cho con mặc tạm "

" Con bị sốt cứ tỉnh tỉnh mê mê suốt hai ngày , dì cố lắn mới cho con uống thuốc được , hình như con không phải người vùng này , con đến đây du lịch rồi bị lạc đường hay sao ? "

" Dạ con ở thành phố , đến Đà Lạt vì có chút chuyện , trời mưa con bị lạc đường nên đến đây , con cảm ơn gì nhiều lắn , nếu không gặp dì chắc con ... "

Dì Tâm cười nhìn cô gái xa lạ , tóc nâu xoăn , gương mặt xinh đẹp , đôi mắt hổ phách to tròn , mũi cao thẳng , đôi môi hồng đẹp , người cao gầy nước da trắng nõn , nhìn là biết con nhà có điều kiện

" Quần áo con dì giặt sạch phơi bên ngoài , trong túi áo khoác có tiền dì để dưới gồi con nằm , để dì ra ngoài lấy cháo cho con ăn rồi uống thuốc , con chưa hết sốt nếu con không chê thì cứ ở đây đến khi nào khỉe hẳn rồi đi " dì Tâm ra ngoài bê tô cháo nghi ngút khói vào ,

" Cháo hành tiêu thịt bằm , ăb giải cảm tốt lắm ,con nau ăn cho nóng , thuốc dì để đây nha, con ăn xong nghỉ ngơi , dì phải ra vườn rau "

Khả Hân ăn cháo , miệng đắng ngắt không mùi vị , lấy bịch thuốc uống , Khả Hân bê tô ra ngoài cất , ngôi nhà nhỏ , hầu như không có đồ đạc gì nhiều , những đồ vật dụng cũ kĩ , đứa bé gái chằm hăm vô chiếc ti vi nhỏ đã xuống màu , trước nhà có treo võng , Khả Hân đến võng nằm , bé gái thấy Khả Hân thì đến nói chuyện , lúc đầu đầu còn hơi rụt rè nhút nhát , được một lúc thì quen cười tươi cứ quấn lấy Khả Hân.

Khả Hân ở nhà dì Tâm một tháng , ban ngày đến vườn rau làm với dì , bé Vân mồ côi cha mẹ từ nhỏ sống nương tựa vào dì , đến tuổi đi học nhưng hoàn cảnh dì cháu khó khăn , xa trường học , dì Tâm hằng ngày đi làm mướn trong một vườn rau , tiền công đủ hai dì cháu sống qua ngày , tài sản quý nhất là chiếc xe wave cũ nát và chiếc điên thoại thời kì đập đá

" Dì Tâm ơi dì Tâm cháu gái dù nhiêu tuổi rồi có bạn trai chưa , dì gả cháu gái của dì cho con nha " một thanh niên trẻ gọi dì Tâm

" Nè Khả Hân lớn tuổi hơn con nhiều đó nha , con phải gọi bằng chị đó " , dì Tâm tay gói rau vài từng túi nhỏ , miệng trả lời

" Dì Tâm cứ dỡn với con , cháu gáu dì tuy cao nhưng mặt còn non , làm lớn tuổi hơn con được " thanh niên chất túi rau nhỏ vô thùng giấy nhìn Khả Hân nói

" Ừ con 23 tuổi , Khả Hân 27 tuổi không lớn hơn con thì là gì ? " mấy người gần đó nghe nói cứ nhìn Khả Hân trầm trồ bàn tán .

Khả Hân ở nhà dì Tâm gần ba tháng , tối Khả Hân nằm ngoài võng nhìn lên bầu trời đêm đầy sao , bé Vân đã ngủ , dì Tâm ra ngồi với Khả Hân

" Khả Hân ! Con không quay về sao ? Chắc mọi người đang lo cho con lắm , con ở đây ba tháng rồi , cứ trốn tránh không phải là cách "

" Dì Tâm , dì và bé Vân về thành phố với con nha , trên đó điều kiện sinh sống tốt hơn , con sẽ lo thủ tục cho bé Vân đi học "

" Dì sống quen ở đây rồi , với lại lên đó không nhà , không cửa , dì đó giờ chỉ làm rau , đâu biết làm gì "

Khả Hân ngồi dậy nắn tay dì Tâm " dì Tâm dì là người tốt , trong thời gian qua giúp con rất nhiều , dì cưu mang một người xa lạ trong nhà , ơn của dì con trả không hết "

" Dì yên tâm , con sẽ sắp xếp chỗ ở và việc làm cho dì để dì tiện đưa đón bé Vân đi học " Dì Tâm mắt đỏ hoe

" Khả Hân à ! Nhưng dì lo lắm , dì ..."

" Dì Tâm ! Dì cứ yên tâm , dì muốn đi làm hay buôn bán nhỏ gì cũng được , con sẽ lo cho dì và bé Vân , dì hãy nghĩ đến tương lai của bé Vân sau này "

" Rồi mọi chuyện dì đành nhờ con vậy , con tính khi nào về để dì mua ít quà cho con đem về , ba mẹ con thấy con về chắc vui lắm , còn có , còn có. ....." dì Tân tính nhắc đến Tú Trinh nhưng sợ Khả Hân buồn nên thôi

" Dạ hai ngày nữa con trở về , con sẽ về rồi xuống đón dì và bé Vân lên thành phố với con , con sẽ sắp xếp nhanh xuống đón dì " Hai dì cháu trì chuyện đến tận khuya mới vào nghỉ.

Dì Tâm chở Khả Hân ra ngoài đầu đường , dì Tám muốn đưa Khả Hân ra bến xe nhưng Khả Hân không chịu , sợ bé Vân ở nhà một mình , dì Tâm dừng xe

" Dì Tâm , dì đứng chờ con một lát nha " Khả Hân nói rồi chạy đi , một lát sau quay lại , tay cầm đồ chơi , bánh kẹo và một điện thoại mới

" Dì Tâm , dì đưa điện thoại cho con " Dì Tâm đưa điện thoại , Khả Hân lấy thẻ sim gắn vào máy mới , khởi động máy đưa cho dì Tâm , Khả Hân cười

" Dì cầm điện thoại mới sử dụng , khi về thành phố con sẽ liêc lạc với dì , còn này con mua cho bé Vân " Khả Hân treo đồ lên xe , xong tay đưa cào túi áo lấy tiền

" Dì Tâm dì nhận cho con vui , không đáng bao nhiêu nhưng là tấm lòng của con " Đây là tiền Khả Hân làm thêm ở vườn rau , ngoài tiền mua thức ăn hằng ngày , còn lại Khả Hân đều cất giữ tính khi nào về thì đưa dì Tâm

" Khả Hân cất để đi xe , dì có tiền mà "

" Dì Tâm dì cầm đi , mua đồ mới cho bé Vân vui , con còn tiền mà , từ lúc lên Đà Lạt con ở nhà đâu có sử dụng đến "

Dì Tâm quay về , Khả Hân sải bước hỏi thăm đường ra bến xe , đang đứng hỏi đường , bên kia đường một đôi vợ chồng dắt một bé trai , tay cầm bong bóng , bé trai thả bong bóng bay ra đường , thấy bong bóng nằm giữa đường , bé trai lao ra đường , mọi người la hét om sòm , Khả Hân nhìn thấy một chiếc xe chạy đến.

Khả Hân lao ra đường chỉ kịp đẩy đứa bé vào lề đường , bản thân mình bị xe tông trúng văng xuống đường bất tỉnh . Mọi chuyện ra ra chớp nháy , người mẹ ôm con mình khóc ngất , tài xế xe vội mở cửa xuông nhìn Khả Hân

" Cô gái này tự nhiên lao ra , tôi thắng khoing kịp nên tông trúng cô ta , làm ơn hãy gọi cấp cứu dùm tôi , tôu không cố ý tông cô ta "

Xe cấp cứu đến , ba bé trai theo xe cấp cứu đưa Khả Hân đến bệnh viện , bác sĩ Xuân Thảo tiếp nhận ca cấp cứu , Khả Hân được đưa vaò phòng phẫu thuật , Khả Hân bị chấn thương nặng ở phần đầu , gãy tay trái và một số vết thương khác , cuộc phẫu thuật kéo dài hơn năm tiếng , đèn tắt Xuân Thảo bước ra ngoài trán đầy mồ hôi

" Bác sĩ , cô gái đó sao rồi bác sĩ "

" Anh là gì của nạn nhân "

" Tôi tôi , tôi không có quan hệ gì với cô ta cả , cô ấy vì cứu con tôi nên bị xe tông trúng , bác sĩ cô ấy không sao chứ ? "

" Cô ấy bị thương rất nặng ở phần đầu , mạng sống tạm thời giữ nhưng không biết có tỉnh lại hay khi nào tỉnh thì thật sự tôi không biết được , anh nên sớm liên lạc với người nhà "

Khả Hân hôn mê nửa tháng nhưng không ai biết Khả Hân là ai , lại không có giấy tờ tùy thân , mẹ bé trai gọi Khả Hân là Bình An với mong muốn Khả Hân bình an qua khỏi , mau chóng khỏe lại

" Chị Thảo , vẫn chưa tìm được người nhà Bình An sao , không biết cô ấy là ai , vì cứu đứa trẻ không quen biết với mình nên thành ra vậy " Một bác sĩ trẻ tên Nhung gọi

" Ừ không biết người nhà ở đâu mà tìm nữa " Thảo lên tiếng

Khả Hân hôn mê hơn một tháng , chỉ có Thảo , Nhung và ba mẹ bé trai lui tới thăm chừng .

Đã hơn bốn tháng , Tú Trinh sau một thời gian đau khố dằn vặt thì bình tâm lại , Tú Trinh lấy công việc làm niềm vui , lòng vẫn luôn hy vọng Khả Hân sẽ quay về , Tú Trinh vẫn đeo chiếc nhẫn nơi ngón áp út làm nhiều người trong bệnh viện tò mò ai là người đã cầu hôn Tú Trinh , nhiều điều dưỡng hỏi nhưng Tú Trinh chỉ cười không nói .

" Tú Anh ! Có khi nào Khả Hân không về không , hơn bốn tháng rồi , nếu Khả Hân không về vậy Tú Trinh phải tính làm sao ? " Minh Trúc vừa đút cháo cho bé Bơ hỏi

" Chị tin Khả Hân sẽ về , Khả Hân không để Tú Trinh một mình đâu , con bé vì Tú Trinh cắt tay mình , chỉ là bị Tú Trinh nói lời chia tay nên nhất thời vậy thôi "

" Ba Khả Hân cũng thiệt là , con như vậy mà còn đưa điều kiện .... " Minh Trúc thấy Tú Trinh về nên không nói nữa.

Hôm nay bệnh viện Tú Trinh tiếp đoàn bác sĩ trên Đà Lạt xuống giao lưu trao đổi kinh nghiệm , nọi người hợp tác rất vui vẻ và nhiệt tình , hai tuần nhanh trôi qua , ngày mai mọi người sẽ về lại Đà Lạt , Tú Trinh hôm nsy không có lịch trực nhưng vẫn đến bệnh viện . Giờ trưa Tú Trinh về phòng làm việc lấy hình Khả Hân ra ngắm , tấm hình hai đứa chụp chung lần đầu tiên .

Có tiếng gõ cửa , Tú Trinh lên tiếng " Mời vào " , cửa phòng mở là bác sĩ Xuân Thảo vào

" Tú Trinh ! Em bận sao ? Chị có làm phiền em không ?"

" Dạ không , mời chị uống nước " Tú Trinh đưa ly nước cho Thảo

" Tú Trinh trong thơì gian qua làm phiền em cám ơn em nhiều lắm , nếu em có thời gian hãy lên Đà Lạt nha, cgị sẽ làm hướng dẫn viên cho em "

" Dạ có gì đâu chị , nếu có dịp em sẽ lên Đà Lạt làm phiền chị " , Thảo cười nhìn Tú Trinh một bác sĩ trẻ rất tâm huyết với nghề y , vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ , ngón tay đeo nhẫn

" Tú Trinh ! Em đã kết hôn sao ? Chị thấy ngón tay em đeo nhẫn "

Tú Trinh nâng tay lên nhìn chiếc nhẫn , nỗi nhớ Khả Hân lại ùa về , ngực đau nhói " Dạ không em chưa kết hôn , chiếc nhẫn này là nhẫn cầu hôn "

Thảo gật đầu , ánh mắt lướt quanh phòng làm việc của Tú Trinh rất gon gàng sạch sẽ , mắt dừng lại nơi bàn làm việc ,nơi đặt khung ảnh , Thảo nhìn cô gái trong hình rất quen , nhìn giống Bình An

" Tú Trinh kia là hình chụp của em sao ? Chị có thể mượn xem không ? " , Tú Trinh đứng lên đến bàn lấy khung hình đưa cho Thảo

" Đây là hình em , chụp lâu rồi , năm em học lớp 12 " Tú Trinh nhớ lại những kỷ niệm năm đó với Khả Hân , hôca mắt đỏ hoe

" Tú Trinh ! Em không sao chứ ? Tú Trinh người này là bạn em sao , đẹp gái quá " Thảo nhìn người trong hình , đôi mắt to tròn , mũi cao gương mặt xinh đẹp

" Chị ấy , chị ấy là Khả Hân người yêu của em "

Thảo gật đầu " Hai người rất đẹp đôi , chị chúc em hạnh phúc nhé " Thảo càng nhìn càng thấy giống Bình An

" Tú Trinh chị xin lỗi em nhưng chị nhìn cô gái này rats giống bệnh nhan của chị , em không phiền nếu chị chụp lại tấm hình chứ "

" Dạ không chị cứ tự nhiên " , được sự đồng ý của Tú Trinh , Thảo chụp lại tấm hình rồi gửi cho Nhung , rất nhanh Nhung gọi lại

" Chị Thảo ! Ở đâu chị có tấm hình vậy , nhìn rất giống Bình An , chị tìm được người nhà Bình An rồi sao ?

" Đây là hình bạn của đồng nghiệp chị chị nhìn thấy giống Bình An nên chụp lại , thôi nha có gì chị gọi lại cho em sau "

Thảo nhìn Tú Trinh , " Tú Trinh ! em có hình người yêu en chụp gần đây không ? người yêu em vẫn đang ở thành phố chứ ?

" Dạ không chị ấy hiện không ở đây , hình naỳ chụp cũng nữa năm rồi , tụi em mấy tháng rồi không gặp " , Tú Trinh đưa điện thoại cho Thảo xem , Thảo gật đầu

" Rất giống Bình An , thật giống " Tú Trinh nhìn Thảo

" Bình An là ai chị Thảo , nhìn giống Khả Hân lắm sao ? "

" Bình An là tên tụi chị đặt cho dễ gọi , em ấy là bệnh nhân đang nằm ở bệnh viện chị làm việc , đã hơn một tháng nhưng vẫn chưa tìm được người nhà "

" Ở Đà Lạt sao? , Bình An bị gì mà nằm viện vâỵ chị ? "

" Em ấy bị tai nạn hôn mê hơn một tháng rồi , chị nhìn em ấy rất giống người trong hình " , Tú Trinh ngẩn ngơ , tai nạn , hôn mê , chắc không phải là Khả Hân

" Chị có nhớ đặt điểm gì trên người chị ấy không ? "

" Trên ngực trái có một vết sẹo , tóc nâu , sóng mũi rất cao , em ấy rất đẹp " Nghe Thảo nói Tú Trinh nước mắt rơi vội lấy điện thoại gọi cho Khả Như

" Khả Như ! Em gọi ba mẹ chị Khả Hân đến bệnh viện ngay nha , chị có tin của Khả Hân "

" Ừ chị cũng không chắc nữa " , tắt máy Tú Trinh lain gọi cho mẹ mình

" Mẹ ! Có tin của Khả Hân , chị Thảo nói ở Đà Lạt có người rất giống Khả Hân "

Một lúc sau Khả Như đến cùng với Trần ba , Trần mẹ , Lâm mẹ cũng đến

" Chị Tú Trinh ! Chị Wendy ở đâu ? " Khả Như chưa vào phòng đã gọi to

" Bác trai , bác gái , con cũng không chắc, chị Thảo nói ở Đà Lạt có người rất giống với Hân "

" Nhưng bác đã cho người lên đó tìm rồi , không gặp Wendy "

" Bác gái , ngày mai con sẽ theo chị Thảo lên Đà Lạt một chuyến , có gì con sẽ thông báo với hai bác "

" Tú Trinh ! Mẹ sẽ đi với con , con đi một mình mẹ không yên tâm " Lâm mẹ lên tiếng

" Tú Trinh ! Bác cũng đi , để bác gọi tài xế đưa mọi người đi sẽ tiện hơn "

Vậy là mọi người thống nhất với nhau , Tú Trinh cùng Lâm mẹ , Trần ba và Khả Như sẽ đi Đà Lạt , trên xe Tú Trinh cứ thấp thỏm không yên , ba giờ chiều xe đến bệnh viện Đà Lạt , Thảo dẫn mọi người vào phòng Bình An , cửa phòng mở , Tú Trinh vội chạy vào nhìn người nằm trên giừơng , Tú Trinh khụy xuống

" Hân ! Đúng là chị rồi Hân , tại sao lại vậy chứ ? "

Trần ba chết lặng nhìn con gái mình , mấy tháng không gặp lại thành ra như vậy

" Bác sĩ ! Chị Wendy bị làm sao vậy ? Chị ấy vào đây lâu chưa ? Khả Như đỡ Tú Trinh đứng dậy , để Tú Trinh dựa vào người mình

" Nghe nói em ấy vì cứu một đứa trẻ nên bị xe tông trúng nên mới bị vậy "

" Chị Thảo ! Em muốn xem bệnh án của Khả Hân , em có thể làm thủ tục chuyển chị ấy về thành phố không ? Càng nhanh càng tốt "

" Được em đi theo chị " Tú Trinh cùng Lâm mẹ đi theo Thảo hoàn tất thủ tục giấy tờ , Tú Trinh cùng mọi người ngồi bên ngoài , thời tiết ban đêm khá lạnh , đến bốn giờ sáng xe cấp cứu chuyển Khả Hân về thành phố , Tú Trinh và mẹ đi theo xe , xe cấp cứu lao nhanh trên đường , còi hú inh ỏi .

Gần một giờ xe đến bệnh viện , mọi người đều ở sảnh , Trần mẹ vội đến nhìn Khả Hân tóc ngắn ngủn , tay trái bó bột , mũi gắn ống thở , hai mắt nhắm nghiền nằm im trên băng ca , Trần mẹ tay ôm lấy ngực khóc

" Wendy ! Con mau mở mắt nhìn mẹ này Wendy , là mẹ không tốt " Trần mẹ ngất lịm , Trần ba vội đỡ Trần mẹ

Khả Hân được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt , một cuộc họp chuẩn đoán tình trạng của Khả Hân diễn ra , những bác sĩ ưu tú nhất bệnh viện đều có mặt , rồ phòng họp , mọi người đến phòng bệnh Khả Hân , mặc ai cũng căng thẳng , mồ hôi đầy trán .

" Sao rồi Tú Trinh ! Wendy không sao chứ ? Khi nào sẽ tỉnh lại ? " Trần mẹ nắm tay Tú Trinh hỏi

Tú Trinh thở dài lắc đầu , mắt đỏ hoe " Chị ấy bị tông quá nặng , phần đầu chấn thương rất nặng , may mắn là giữ được mạng , có thể sẽ tỉnh lại , hoặc cũng có thể không "

" Đại Hùng anh vừa lòng chưa ? Là anh hại chính con mình , Wendy có tội tình gì mà lại phải chịu vậh chứ ? "

" Trần Đại Hùng em muốn ly hôn với anh , từ nay mẹ con em không còn liên quan đến anh nữa , anh mau tránh ra " , Trần mẹ nghe tình trạng của Khả Hân , lập tức chỉ trích Trần ba

Tết đến muôn hoa đua nở khoe sắc , Tú Trinh cắm mấy nhánh mai vàng vào chậu hoa , tay vuốt ve mặt Khả Hân

" Hân ! Chị có nghe em nói không ? Tết năm nay em ở trong bệnh viện với chị , ăn tết bệnh viện , những năm sau chị phải bù cho em nha "

" Hân chị phải tỉnh dậy , em muốn nghe chị mắng em , Hân , em yêu chị thật lòng , không phải là trò chơi , mình còn phải kết hôn nữa , mau dậy nha Hân "

Trần ba đứng bên ngoài nhìn Tú trinh , cố cắn chặt môi mình , đầu tóc Trần ba gần như bạc trắng , ơn yêu thương Khả Hân muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho con mình , nhưng có lẽ cách mà ông thể hiện đã sai , giờ đây ông chỉ ước Khả Hân tỉnh lại , sống vui vẻ hạnh phúc .

Lễ tình nhân , Tú Trinh mang bó hoa hồng cắm vào bình hoa , cầm hộp chocolate hình trái tim đến cạnh giừơng Khả Hân, Tú Trinh cúi xuống hôn lên trán Khả Hân

" Hân ! Lễ tình nhân vui vẻ , em có mua hoa và chocolate tặng chị nè , để em ăn thử xem có ngon không nha ?

Tú Trinh lấy một viên chocolate bóc vỏ

" Hân ! Ngon lắm , rất ngọt giống như chị vậy " Tú Trinh khóc nức nở

" Hân em nhớ chị , nhớ vòng tay ấm áp của chị , chị từng nói mỗi đêm phải ôm em thì mới ngủ được , em không tin , chị gạt em chị đã ngủ suốt mấy tháng rồi Hân , mau dậy , em xin chị " Tú Trinh nắm bàn tay gầy của Khả Hân , trán gối lên mu bàn tay , từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay .

Ngón tay trỏ Khả Hân khẽ nhúc nhích , Tú Trinh ngước lên nhìn ngón tay Khả Hân

" Hân ! Chị nghe em nó đúng không Hân ? Chị có phản ứng đúng không Hân ? " Tú Trinh nhấn nút đỏ , Lâm mẹ và ba người chạy đến

Khả Hân chớp chớp mắt , mở mắt ra là mảng đen kịt ,

" Đau ! Đầu tôi đau quá "

" Khả Hân ! Khả Hân con có nghe mẹ nói không Khả Hân " Lâm mẹ nhìn Khả Hân

" Khả Hân ! Tôi đang ở đâu vậy ? Là ai đang nói chuyện với tôi ? " Khả Hân nhắm hai mắt lại ,

" Bệnh viện , con đang ở bệnh viện Khả Hân "

" Bệnh viện , tôi đang ở bệnh viện sao ? " Khả Hân mở mắt nhìn , nhắm chặt mắt lại mở mắt ra nhìn vẫn là một màu đen

" Bác sĩ , là bác sĩ đúng không ? Bác sĩ bây giờ là ban đêm sao ? Bác sĩ có thể bật điện lên được không ? Tối quá tôi không nhìn thấy gì cả "

" Hân ! Chị có nhìn thấy em không , em là Tú Trinh nè , Khả Hân " Tú Trinh bật khóc lấy tay đưa qua đưa lại trước mặt Khả Hân ,

" Tú Trinh ! Khả Hân là ai , đầu tôi đau quá , đau quá "

" Khả Hân ! Khả Hân con bình tĩnh , bây giờ là ban đêm , bệnh viện bị cúp điện , con hãy nhắm mắt lại ngủ , như vậy sẽ không đau đầu nữa " Lâm mẹ vuốt ve gương mặt Khả Hân

Trần mẹ Trần ba nghe Khả Hân tỉnh vội đến bệnh viện

" Chị Lâm ! Wendy đã tỉnh lại sao ? Con bé sao rồi chị , tôi có thể vào thăm không ? " Trần ba vừa đến đã vội hỏi

" Đúng vậy , Khả Hân đã tỉnh lại nhưng mà , anh chị phải chuẩn bị tâm lý , đôi mắt Khả Hân không nhìn thấy và trí nhớ bị mất hoàn toàn "

" Tôi đã băng mắt Khả Hân lại , khi nào Khả Hân khỏe hơn tôi sẽ cho Khả Hân làm kiểm tra "

" Mắt không nhìn thấy , mất trí , Wendy không khác gì bị tàn phế , chị Lâm tôi xin chị , hãy tìm cách cứu Wendy " Trần mẹ cầm chặt tay Lâm mẹ khóc .

" Chị yên tâm , Khả Hân cũng là con tôi , tôi nhất định tìm ra phương pháp chữa trị "

Khả Hân thức giâc mở mắt ra , vẫn là màu đen

" Xin lỗi , có ai ở đây không ? "

" Wendy con tỉnh rồi sao ? Con có nhận ra giọng nói của mẹ không ? "

" Wendy là tên con sao ? Người là mẹ con sao ? Tại sao con không nhớ gì cả , con là ai ? "

" Wendy ! Con tên Trần Khả Hân con là con gái của mẹ , con bị tai nạn nên tạm thời không nhớ , rồi con sẽ nhws lại nhanh thôi "

" Bác gái ! Khả Hân ! Em làm kiểm tra cho chị nha" Tú kiểm tra tay chân cho Khả Hân

" Bác gái ! Hân chưa khỏe , bác cho chị ấy ăn cháo , những thức ăn mềm dễ tiêu , thường xuyên bóp tay chân , cho chị ấy cử động nhẹ " Khả Hân nghe giọng nói rất quen nhưng không nhớ là ai

" Xin hỏi cô là bác sĩ sao ? "

" Ừhm em là Tú Trinh , là bác sĩ , trước đây mình rất thân với nhau , rồi chị sẽ nhớ lại thôi " Tú Trinh cầm bàn tay Khả Hân áp lên mặt mình , Khả Hân cảm nhận hành động này rất ấp áp quen thuộc .

Những ngày sau Khả Hân đã vận động nhẹ được , ăn cũng nhiều hơn , nhận biết mọi người thông qua giọng nói , đôi mắt vẫn được băng bó .Tan ca Tú Trinh đến phòng Khả Hân , Trần mẹ thấy Tú Trinh đến thì ra ngoài mua chút đồ , Tú Trinh nhìn Khả Hân nằm trên giừơng không biết là đang thức hay ngủ

Tú Trinh vuốt ve gương mặt Khả Hân , hôn lên lúm đồng tiền Khả Hân

" Hân ! Chỉ cần chị ở đây , em sẽ là đôi mắt cho chị , mỗi ngày em sẽ kể cho chị những chuyện chị đã quên , em sữ chờ đến ngày chị nhớ lại "

Khả Hân nằm im nghe Tú Trinh nói , tim đau nhói , dù bản thân không nhớ Tú Trinh nhưng Khả Hân không bài trừ lại có cảm giác muốn tiếp xúc với Tú Trinh nhiều hơn , có lẽ rất sâu trong tìm thức Khả Hân vẫn còn nhớ đến Tú Trinh.

Một tháng sau khi tỉnh lại , Khả Hân có thể tự đi lại , thính giác cũng nhạy bén hơn , có thể phân biệt được tiếng bước chân của những người thường xuyên ra vô phòng mình , Khả Hân ngồi trên giừơng , có tiếng bước chân của hai người vào phòng .

Minh Trúc bế bé Bơ cùng Tú Anh đến thăm Khả Hân , bé Bơ đã được một tuổi đang bập bẹ tập nói , nhìn Khả Hân ngồi trên giừơng , hai mắt bịt kín , tóc ngắn cũn , thân hình gầy ốm xanh xao , hốc mắt Minh Trúc đỏ hoe

" Xin lỗi là ai đến vậy ? " Khả Hân lên tiếng hỏi

" Khả Hân ! Cô Út và thím Út đem bé Bơ đến thăm con , con khỏe hơn nhiều chưa ? "

" Cô Út , thím Út , bé Bơ là ai ? " Khả Hân hỏi

" Cô là cô của Tú Trinh , rồi con sẽ nhớ lại thôi "

Minh Trúc lấy tay bé Bơ xoa má Khả Hân

" Chị Khả Hân ! Chị phải nhanh khỏe để về chơi với Bơ nha , Bơ nhớ chị Khả Hân lắm , chị Khả Hân đã hứa khi nào Bơ lớn sẽ dẫn Bơ đi chơi " Bé Bơ cười khúc khích

Khả Hân nghe tiếng cười của bé Bơ , trong đầu hiện ra hình ảnh một cô bé gái ngồi vào lòng cô gái tóc nâu nọ , bé gái cười khúc khích

" Chị Khả Hân ! Chị hứa là sẽ xuống Đà Lạt đón em lên thành phố , sẽ dẫn em đi chơi thật không ? " , cô gái tóc nâu cười nói tay véo mũi bé gái

" Ừ chị hứa sẽ xuống Đà Lạt đón em " Khả Hân nhắm mắt , cố nhớ gương mặt hai người trong đầu , nhưng chỉ là mảng trắng xóa , đầu đau nhức giữ dội , Khả Hân đưa hai tay lên ôm đầu , mồ hôi ướt đẫm , mặt tái xanh

" Đau quá , đầu tôi đau quá "

" Khả Hân con không sao chứ ? , Tú Anh mau nhấn nút màu đỏ " Minh Trúc nhìn Khả Hân đau đớn vội hỏi ,

Tú Trinh chạy đến vội ôm Khả Hân

" Hân ! Em là Tú Trinh ,chị hãy bình tỉnh "

" Đau , tôi đau đầu quá , tôi sẽ về Đà Lạt đón em , đón em.." Khả Hân nói rồi ngất đi , Tú Trinh đỡ Khả Hân nằm xuống giừơng , lấy khăn lau mồ hôi cho Khả Hân

" Tú Trinh ! Khả Hân bị sao vậy ? Sao tự nhiên lại

ngất đi " Minh Trúc nước mắt rơi , đưa bé Bơ cho Tú Anh bế , đến giừơng nắm tay Khả Hân

" Chắc Hân nhớ lại chuyện gì đó , nhất thời bị kích động nên mới như vậy , không biết Hân ở Đà Lạt gặp phải chuyện gì ?" Tú Trinh thở dài

Lâm mẹ tháo băng mắt cho Khả Hân

" Khả Hân ! Con cứ thả lỏng , từ từ mở mắt nha , hãy làm theo lời mẹ , đúng rồi bây giờ con hãy mở mắt từ từ nào "

Khả Hân mở mắt ánh sáng là ánh sáng , mình đã nhìn thấy rồi , Khả Hân nhắm chặt mắt rồi mở mắt ra nhìn xung quanh , ánh mắt dừng lại ở một bác sĩ trẻ , rất xinh đẹp , Khả Hân nhìn bác sĩ nọ rất quen thuộc . Tú Trinh nhìn Khả Hân nhìn mình , tay đưa qua đưa lại

" Hân ! Chị có nhìn thấy em không ? Chị có nhận ra em không Hân ? "

" Cô là , cô là bác sĩ Tú Trinh đúng không , tôi nhận ra giọng nói của cô , cô rất đẹp giống như tôi nghĩ "

" Tốt quá Hân chị nhìn thấy rồi " Tú Trinh ôm lấy Khả Hân , Khả Hân ngồi im để Tú Trinh ôm mình , mỗi lần tiếp xúc với Tú Trinh Khả Hân có cảm giác rất ấp áp , tim đập nhanh , cảm giác rất quen thuộc

" Tú Trinh ! Trước đây mình có quen nhau không ? Tôi cảm thấy cô rất quen thuộc " Khả Hân nhìn Tú Trinh hỏi

" Ưhm mình có quen , rất là thân , sau này em sẽ kể cho chị nghe , giờ em phải đi làm việc rồi " Tú Trinh cười , vuốt sóng mũi Khả Hân

Sức khỏe Khả Hân tiến triển tốt nên được về nhà , Khả Hân ở nhà nghỉ ngơi được hai tháng thì muốn đến công ty làm việc , Trần ba bà Trần mẹ không đồng ý , Khả Hân lại một hai muốn đi vì muốn tìm lại kí ức của mình Trần ba Trần mẹ khuyên không được bèn gọi Tú Trinh đến , Tú Trinh vội đến nhà , vào nhà đã thấy Trần ba , Trần mẹ và Khả Hân ngồi ngay ghế sôpha đợi

" Con chào hai bác con mới đến "

" Còn gọi bác sao ? Wendy đã gọi ba mẹ con bằng ba mẹ , con cũng thay đổi cách xưng hô đi " Trần ba cười nhìn Tú Trinh ,

" Bác vậy là bác đồng ý sao ? " Tú Trinh ngạc nhiên nhìn Trần ba

" Tú Trinh ! Sau mọi chuyện xảy ra , ba nhận ra mình đã sai , ba yêu thương Wendy sai cách làm tổn thương đến hai đứa , ba mong Wendy sớm khôi phục lại trí nhớ , trở lại vui vẻ và hạnh phúc như trước đây " Trần ba nhìn Khả Hân và Tú Trinh hốc mắt đỏ hoe

" Dạ con cám ơn ba mẹ nhiều , ba mẹ yên tâm , Hân sẽ sớm nhớ lại thôi "

" Tú Trinh ! Wendy muốn đến công ty làm , mẹ khuyên mãi không được hết cách nên gọi con đến " Trần mẹ thở dài

" Ba mẹ con muốn đi làm , công việc ,có thể giúp con tìm lại kí ức mình đã mất "

" Hân ! Nghe em chị muốn tìm lại kí ức có rất nhiều cách , đâu phải nhất thiết phải đi làm , chị mới hồi phục , đừng để bị áp lực nhiều " Tú Trinh nhìn Khả Hân giọng nói dịu dàng

" Nhưng mà tôi , tôi " Khả Hân ấp úng , không hiểu tại sao mỗi làn đối dện với Tú Trinh , mình lại khẩn trương , lúc nào cũng muốn bản thân chiều chuộng Tú Trinh

" Ba mẹ , hay là để Khả Hân qua nhà con , biết đâu chị ấy sẽ sớm nhớ lại "

" Hân nếu chị muốn làm việc , ở nhà cũng có thể làm , giống như trước đây , dùng laptop làm việc "

" Trước đây , tôi từng sống ở nhà của , của em sao ? " Khả Hân thay đổi cách xưng hô , tim nhanh dồn dập , đỏ mặt nhìn Tú Trinh

" Anh , cách của Tú Trinh cũng tốt , mình lên thay đồ rồi cùng Wendy đến nhà Tú Trinh , nhà bên đó giúp mùnh rất nhiều lần mà chưa có dịp nào sang nhà nói tiếng cá ơn " Trần mẹ và Trần ba lên lầu thay áo quần

Tú Trinh nắm tay Khả Hân cười " Hân ! Mình về nhà nha , em tin khi trở về nhà sống chị sẽ sớm khôi phục lại kí ức "

Mọi người cùng nhau đến nhà Tú Trinh , Khả Hân đến nhà Tú Trinh , rất quen thuộc bước đến tủ giày lấy đôi dép đi trong nhà của mình thay , đôi dép màu xanh giống dép của Tú Trinh chỉ khác màu , Khả Hân nhìn đôi dép trong chân , trong đầu xuất hiện hình ảnh hai vô gái tay trong tay vui vẻ mua dép

" Hân ! Hai đôi dép này giống nhau nè , đôi màu xanh , em mang màu hồng nha , chúng ta mang dép cặp nha " Cô gái tóc nâu hôn má cô gái nọ rồi gật đầu

Khả Hân nhắm chặt mắt , cố gắng muốn nhìn thấy mặt hai cô gái , miệng lẩm bẩm

" Dép cặp , chị màu xanh , em màu hồng " Tú Trinh vội đến ôm Khả Hân

" Hân ! Thả lỏng , đừng cố nhớ , sẽ đau đầu , mau đến ghế ngồi nghỉ nha " Khả theo Tú Trinh đến ghế ngồi , bé Mỹ đem cho Khả Hân ly nước cam , Trần ba nhìn Lâm ba và Lâm mẹ lên tiếng

" Anh Lâm , chị Lâm ! , vợ chồng tôi sang đây cám ơn anh chị đã giúp đỡ cho Wendy , cám ơn anh chị đã yêu thương con bé , tôi xin lỗi anh chị về những việc vừa qua , tôi đã làm tổn thương con gái mình , làm khổ cả Tú Trinh "

" Anh Trần tôi hiểu anh vì quá yêu thương con gái nên mới vậy , mọi chuyện đã qua cứ cho qua, đừng nhắc lại không vui " Lâm ba cười nhìn Trần ba

" Anh Lâm , chị Lâm ! Vợ chồng tôi gửi Wendy sang đây ở , chúng tôi biết trước đây Wendy sống ở đây rât vui vẻ , bên đây lại có Tú Trinh bên cạnh chăm sóc Wendy , tôi hy vọng anh chị đồng ý " Trần mẹ nhìn Khả Hân

" Vậy là quá tốt rồi , tôi lúc nào cũng mong Khả Hân trở lại đây sống , anh chị yên tâm , chúng tôi sẽ chăm síc cho Khả Hân thật tốt " Lâm mẹ cười tươi nhìn Khả và Tú Trinh

Trần ba và Trần mẹ ra về mọi , Tú Anh bước đến ôm. Khả Hân

" Tốt quá con đã trở về , cô Út nhớ con con nhiều lắm "

" Chị Tú Trinh có thật chị Khả Hân sẽ ở lại đây không ? " bé Mỹ vui mừng hỏi Tú Trinh , Tú Trinh gật đầu , bé Mỹ bĩu môi

" Chị không được ăn hϊếp chị Khả Hân như trước đây nha "

" Trước đây tôi bị Tú Trinh ăn hϊếp sao ? " Khả Hân hỏi bé Mỹ mà mắt nhìn Tú Trinh

" Dạ đúng rồi , lúc nào chị Tú Trinh cũng ăn hϊếp chị hết , chị chuyện gì cũng nghe lời chị Tú Trinh , em nể chị thiệt "

Mọi người nhìn Tú Trinh cười , Tú Trinh đỏ mặt vộikéo Khả Hân lên phòng , Khả Hân bước vào phòng nhìn xung quanh , mắt dừng lại ở những khung hình mình và Tú Trinh chụp chung , Khả Hân bước đến bàn làm việc ngồi tay cầm khung hình lên xem .

" Hân ! Em lấy đồ cho chị rồi , chị vào tắm rồi đi ngủ , cũng trễ rồi "

" Tôi , tôi sẽ ngủ ở đâu ? " Khả Hân hỏi Tú Trinh

" Ngủ ở đây , trước đây đều như vậy " Khả Hân vào phòng tắm , trong đầu lại xuất hiện hình ảnh hai cô gái ôm hôn nhau , tim Khả Hân đập nhanh liên hồi , lắc đầu thầm nghĩ , gì vậy chứ sao tự nhiên mình lại nghĩ vậy chứ .Khả Hân nhanh tắm thay đồ trở ra ngoài

" Hân ! Tắm xong rồi sao ? Em có lấy cho chị ly sữa , chị uống sữa rồi ngủ " Tú Trinh đặt ly sữa xuống bàn , bước đến tủ đồ lấy váy vào phòng tắm

Khả Hân nhìn Tú Trinh mở cửa ra ngoài , Tú Trinh mang váy ngủ màu trắng , bộ ngực lấp ló , tim Khả Hân đập nhanh liên hồi , Khả Hân bước đến gần Tú Trinh đưa bàn tay vuốt ve gương mặt Tú Trinh , Khả Hân cúi đầu hôn môi Tú Trinh , Tú Trinh ôm chặt lấy Khả Hân hôn , lưỡi Tú Trinh quét mọi nơi trong khoang miệng Khả Hân

" Ưhm ưhm " Tú Trinh khẽ rên , nghe tiếng Tú Trinh , Khả Hân sực tỉnh vội đẩy Tú Trinh ra

" Tôi , tôi xin lỗi , tôi không hiểu sao mình lại vậy nữa , xin lỗi em , Tú Trinh "

" Không sao đâu Hân , chị không có lỗi gì hết , rồi chị sẽ nhớ lại thôi , em sẽ chờ chị " Tú Trinh nhón chân hôn lên trán Khả Hân