Chương 32

" Thưa mẹ con mới vềTú Trinh đâu rồi mẹ " Khả Hân đến sôpha ngồi

" Wendy ! Con còn mặt mũi hỏi Tú Trinh sao ? Mẹ thật quá thất vọng về con " Trần mẹ lớn tiếng nói

" Mẹ ! Mẹ nói gì vậy ? " Khả Hân nhìn Trần mẹ hỏi

" Chuyện gì thì con là người rõ nhất , con mau lên phòng đi , Tú Trinh nhốt mình trong phòng từ chiều đến giờ " Trần mẹ nghiêm giọng nói

" Tú Trinh bị làm sao vậy mẹ ? , thôi để con lên phòng xem sao " Khả Hân cầm bó hoa lên phòng

Trần mẹ nhìn theo Khả Hân thở dài , không biết bài báo kia là thật hay bịa chuyện , nhưng còn những tấm hình chụp kia nữa .

Khả Hân mở cửa vào phòng , phòng tối om , Khả Hân đi đến bật đèn , Tú Trinh nằm trên giừơng , hai mắt đỏ hoe , cạnh tủ là vali đồ của Tú Trinh , Khả Hân vội ngồi lên giừơng hỏi

" Tú Trinh ! em làm sao vậy ? Em không khỏe sao ?"

" Chị còn trở về đây làm gì nữa " Tú Trinh ngồi dậy khóc nấc

" Em sao vậy Tú Trinh ? " Khả Hân ôm Tú Trinh hỏi

" Chị tránh ra , đừng đυ.ng vào người tôi " Tú Trinh hét lên đẩy Khả Hân tách khỏi người mình

" Tú Trinh ! tôi xin lỗi tôi biết em giận tôi , ngày hôm nay đáng lẽ tôi nên ở nhà với em , tôi đã cố gắng để về sớm với em , tôi cũng đã chuẩn bị quà cho em , em đừng giận " Khả Hân nắm tay Tú Trinh nói

" Quà của chị là như vậy sao ? "

Tú Trinh bước xuống giừơng lấy tờ báo ném vào người Khả Hân

" Quà của chị đúng là bất ngờ đó Trần Khả Hân , tại sao chị đối xử với tôi như vậy chứ ? " Tú Trinh ngồi bệt xuống sàn nhà hai tay ôm đầu gối khóc

Khả Hân cúi người xuống nhặt tờ báo lên xem , tức giận vo tờ báo ném xuống sàn , Khả Hân bước đến cạnh Tú Trinh quỳ ngồi trước mặt Tú Trinh

" Trinh ! Tôi không có như vậy , là họ bịa chuyện thôi , tôi không có gì với Kiwi hết , em hãy tin tôi đi Tú Trinh "

" Còn những hinh chụp kia thì sao ? , đủ rồi Khả Hân , chị xem tôi như con rối , muốn điều khiển như thế nào cũng được sao ? "

" Trinh ! Chỉ là hiểu lầm thôi , tôi chỉ tình cờ gặp Kiwi , giữa tôi và cô ta hoàn toàn không có chuyện gì cả "

" Khả Hân ! Tôi muốn trở về nhà , tôi không thể ở đây đối diện với chị được , tôi đã xin phép mẹ rồi " Tú Trinh đứng dậy

" Đừng , em đừng đi Tú Trinh , tôi xin em , tôi thật không có làm chuyện gì có lỗi với em hết " Khả Hân ôm Tú Trinh hôn .

Tú Trinh cố đẩy Khả Hân ra , răng cắn vào môi Khả Hân đến chảy máu

" Tôi đã nói chị đừng chạm vào tôi , tay chị ôm ấp người khác , bẩn rồi . Chị luôn từ chối không muốn có con với tôi , mà lại có con với người khác là sao Khả Hân ? "

" Trinh ! Không có tôi thề , hôm đó tôi đưa bé Phương đến bệnh viện khám thai , tình cờ gặp Kiwi ở đó , không phải như trong báo nói " Khả Hân nắm tay Tú Trinh nói

" Khả Hân ! Tim tôi đau lắn , ngày kỉ niệm ngày cưới nhìn người yêu mình đưa người khác đi khám thai , ôm ấp nhau vào khách sạn như vậy , có lẽ đây là kỉ niệm khó quên nhất của tôi "

" Trinh ! Em bình tĩnh lại đi , đây không phải là sự thật , tôi đã cố gắng hoàn tất công việc sớm để về bên cạnh em , tôi muốn nói với em là tôi muốn có con với em "

" Khả Hân ! Bây giờ tôi không muốn nghe chị nói điều gì hết , tôi muốn trở về nhà một thời gian " Tú Trinh lấy hai tay che lỗ tai mình lại

" Trinh ! Em trách mắng tôi như thế nào cũng được , nhưng tôi xin em , em đừng rời xa tôi Tú Trinh , tôi rất yêu em , tôi không có làm điều gì có lỗi với em " Khả Hân nắm tay Tú Trinh , nước mắt lăn dài trên mặt

" Khả Hân ! Chị để tôi đi đi , bây giờ tôi không muốn nhìn thấy chị , cứ nhìn thấy chị là hình ảnh chị ôm ấp người khác cứ hiện ra trong đầu tôi , tôi thật sự rất khó chịu "

" Trinh ! Nếu em không muốn nhìn thấy tôi , tôi sẽ ra khỏi phòng ngay lập tức , chỉ xin em đừng đi " Khả Hân quỳ ngồi khóc .

Tú Trinh im lặng lắc đầu , đứng dậy bước đến kéo vali xuống nhà , Khả Hân vội chạy theo

" Tú Trinh , Tú Trinh ! Em hãy nghe tôi nói mà Tú Trinh , em đừng đi " Khả Hân đuổi theo xuống nhà nắm tay Tú Trinh kéo lại

" Trần Khả Hân ! Nếu chị không buông tay , tôi sẽ lập tức viết đơn ly hôn với chị "

" Được tôi buông tay , em đừng viết đơn ly hôn "

Khả Hân buông tay , nhìn thấy Trần mẹ đang đi đến , Khả Hân vội đến nắm tay mẹ khóc

" Mẹ ! Con không có lỗi với Tú Trinh , mẹ nói em áy ở lại đi mẹ "

" Wendy ! Mẹ hiểu tâm trạng bây giờ của Tú Trinh , con hãy để Tú Trinh về bên nhà , như vậy sẽ tốt hơn " Trần mẹ đặt tay lên vai Khả Hân nói .

Trân mẹ bước đến ôm Tú Trinh vào lòng

" Tú Trinh ! Mẹ hiểu tâm trạng hiện giờ của con , chuyện này chưa biết đúng sai ra sao , mẹ sẽ giúp con điều tra chân tướng , con cứ về bên nhà mẹ nghỉ ngơi một thời gian "

" Mẹ ! Con cám ơn mẹ đã hiểu cho con , con thưa mẹ con về " Tú Trinh chào Trần mẹ

" Trinh ! Hãy để tôi đưa em về nhà , tâm trạng cua em giờ lái xe không tốt " Khả Hân nhìn Tú Trinh nói

Khả Hân kéo vali Tú Trinh ra ngoài mở cốp xe cất vali , mở cửa ghế phụ lái cho Tú Trinh ngồi , Tú Trinh bước đến ghế sau mở cửa , vào trong ngồi , Khả Hân thở dài nhìn Tú Trinh , Khả Hân bước đến mở cửa xe vào trong ngồi, đề máy xe

" Trinh ! Em thật sự không tin tôi sao ? Em thật muốn rời xa tôi sao Trinh ? Em có nghĩ đến cảm giác của tôi không Tú Trinh ? " Khả Hân xoay người lại nhìn Tú Trinh hỏi

Tú Trinh không trả lời , nhắm mắt lại dựa vào ghế xe , Khả Hân nhìn Tú Trinh thở dài lái xe rời đi , trên đường không có ai nói với ai câu gì , chỉ có tiếng nấc của Tú Trinh , Khả Hân lái xe nước mắt thi nhau rơi .

Xe đến nhà Tú Trinh , Khả Hân khóa cửa xe không cho Tú Trinh mở cửa , Khả Hân , tháo dây an toàn , đến ôm Tú Trinh

" Trinh ! Em thà tin vào bài báo chứ không tin tôi sao ? "

" Khả Hân ! Tôi muốn yên tĩnh , mở cửa xe cho tôi vào nhà , tôi mệt mỏi lắm rồi Hân "

Khả Hân mở cửa xe , Tú Trinh xuống xe bước nhanh vào nhà , lên lầu mở cửa phòng vào nằm trên giừơng . Khả Hân xách vali vào nhà ,

" Con chào mẹ , con chào cô Út , thím Út con mới qua "

" Khả Hân ! Con đến đây ngồi , mẹ có chuyện muốn hỏi con rõ ràng " Lâm mẹ nhìn Khả Hân nói

Mọi người nhìn Khả Hân , gương mặt hốc hác mệt mỏi , đôi mắt sưng đỏ , trên người vẫn mặc bộ đồ vest , chân đi dép trong nhà , Khả Hân bước đến ghế ngồi cạnh Lâm mẹ

" Mẹ ! Mẹ muốn hỏi con về bài báo đúng không ? Con thật sự không biết , đến khi trở về nhà con mới biết bài báo kia " Khả Hân nhìn Lâm mẹ nói

" Thật sự con không biết gì sao Khả Hân ? Minh Tú nhìn Khả Hân hỏi

" Con thật không biết , thím không tin cứ hỏi Minh Tú , cả ngày nay con dự hội thảo , vội kí hợp đồng để trở về nhà sớm " Khả Hân nhìn Minh Trúc trả lời

" Vậy rốt cuộc chuyện này là sao ? Sao lại dính vào cô người mẫu kia " Tú Anh bực tức nói

" Con thật sự không biết , đúng là cô ta có từng tỏ tình với con , nhưng bị con từ chối , chuyện này Tú Trinh cũng biết , con chỉ tình cờ gặp cô ta ở Đà Lạt thôi "

" Lúc con đưa Phương vào bệnh viện khám thai , thì gặp Kiwi , giấy siêu âm là của bé Phương , khi về đến khách sạn lại tình cờ Kiwi cũng ở đó " Khả Hân nhìn mọi người nói

" Kiwi bị trật chân ngã nên con đở lấy cô ta , cô ta không tự đi được nên nhờ con đỡ lên phòng dùm , chuyện này có Minh Tú và Phương làm chứng , không biết ai đã chụp hình và đặt điều nói bậy "

" Tình ngay lý gian , người ta sẽ không tin con đâu "Lâm mẹ thở dài

" Ngay cả Tú Trinh cũng không tin con thì có ai tin con hả mẹ ? " Khả Hân thất vọng nói

" Con ăn uống gì chưa Khả Hân ? " , Minh Trúc nhìn Khả Hân hỏi

Khả Hân lắc đầu " Mẹ ! con lên phòng Tú Trinh nha mẹ "

Khả Hân đứng dậy đi lên phòng , cửa phòng không khóa , Khả Hân mở cửa vào , cẩn thận khóa cửa phòng lại

Khả Hân đến giừơng nằm xuống ôm Tú Trinh

" Trinh ! Em đừng như vậy , nhìn em như vậy tôi đau lòng lắm , tôi sẽ tìm ra người viết bài báo , tôi sẽ kiện họ bôi nhọ danh dự của tôi , cũng như trả lại sự công bằng cho em " Khả Hân thì thầm , tay ôm chặt Tú Trinh

" Hân ra ngoài , đừng đυ.ng tôi , tôi đã nói chị phải tránh xa Kiwi ra , nhưng lần nào cũng vậy , hai người gặp nhau , ôm nhau vào phòng khách sạn , nếu nhìn thấy tôi cùng người khác như vậy , chị nghĩ sao " Tú Trinh khóc nói

" Trinh ! Người tôi yêu chỉ có mình em , tôi và Kiwi không xảy ra chuyện gì hết , em không muốn tôi dụng em , tôi sẽ không đυ.ng , em cho tôi ở đây nha Trinh " Khả Hân nói xong xuống giừơng , ngồi bệt xuống sàn nhà , dựa người vào giừơng .

Tú Trinh khóc một hồi ngủ thϊếp đi , Khả Hân nhẹ hôn môi Tú Trinh , lấy chăn đắp cho Tú Trinh , Khả Hân lấy gối nằm dưới nền nhà ngủ .

Sáng Tú Trinh thức dậy , nhìn Khả Hân nằm co dưới nền nhà ngủ thì vô cùng đau lòng , Tú Trinh nhẹ nhàng xuống giừơng nhìn Khả Hân , trên người Khả Hân vẫn mặc bộ vest ngày hôm qua , Tú Trinh thở dài đến tủ lấy bàn chải mới , cầm theo quần áo vào trong tắm rửa .

Tú Trinh trở ra đã thấy Khả Hân thức dậy ngồi dựa vào giừơng , đôi mắt đỏ ngầu , hõm sâu , gương mặt hốc hác , Khả Hân nhìn Tú Trinh , Tú Trinh không nói gì , bước đến mở cửa phòng ra ngoài .

Khả Hân mở tủ lấy bàn chải mới vào rưả mặt , Khả Hân trở ra mở cửa phòng xuống nhà .

" Khả Hân ! Con ăn sáng rồi hãy đi làm " Lâm mẹ nhìn Khả Hân nói

" Dạ thôi mẹ , con phải trở về chuẩn bị , sáng nay con có cuộc họp "

" Vậy để cô đưa con về " Tú Anh lên tiếng

Khả Hân cười " Vậy đành làm phiền cô Út , tối con đi vội không mang theo điện thoại và tiền "

" Trinh ! Tôi về nha , tối tôi sang thăm em , em hãy nhớ những gì tôi nói " Khả Hân bước đến gần Tú Trinh nói

Tú Anh đưa Khả Hân về nhà , Khả Hân vào nhà tắm rửa thay đồ , chuẩn bị hồ sơ , Khả Hân gọi điện thoại cho tài xế đến rước , Trần mẹ nhìn Khả Hân xuống lầu liền gọi

" Wendy ! Đến ăn sáng rồi hãy đi làm "

" Dạ con không ăn đâu mẹ , con trễ giờ rồi thưa mẹ con đi làm " Khả Hân hôn mẹ rồi ra xe

Đến công ty có vài phóng viên ngoài cổng xin phỏng vấn , Khả Hân lịch sự từ chối , Khả Hân vào phòng làm việc gọi

" Chị Ngọc ! Chi tôi một ly cafe không đường nha , nói Minh Tú chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chuẩn bị họp "

Như Ngọc đem vào một ly cafe đặt trên bàn cho Khả Hân rồi ra ngoài . Khả Hân uống vài ngụm cafe , rót ly nước lọc uống , nhìn đồng hồ rồi mở cửa ra ngoài cùng Minh Tú và Như Ngọc đến phòng họp , cuộc họp kéo dài gần ba tiếng , kết thúc cuộc họp , nhóm Hạ theo Khả Hân về phòng .

Hạ ngồi kế Khả Hân hỏi

" Khả Hân ! Tú Trinh ổn chứ , bây giờ bạn tính sao ?"

" Em ấy về nhà mẹ tối qua rồi " Khả Hân mệt mỏi nhắm măt dựa vào ghế sôpha

" Chị Ngọc ! , chị giúp tôi điều tra xem ai là người viết bài báo , thuộc tòa soạn báo nào "

" Minh Tú ! Giúp tôi dò hỏi bên quản lý của Kiwi có động tĩnh gì không ? "

" Chị Khả Hân ! Em xin lỗi vì em mà mọi chuyện lại như vậy , em sẽ đến gặp chị Tú Trinh giải thích " Phương nhìn Khả Hân nói

" Em có lỗi gì đâu , những gì cần nói đã nói hết rồi , em có thai đừng suy nghĩ nhiều , tôi kí phép cho em ở nhà nghỉ ngơi hai tuần nha " Khả Hân nhìn Phương nói

" Sao tự nhiên xui xẻo lại gặp Kiwi ở Đà Lạt chứ ? , chị Khả Hân , chị Như một hai đòi gặp Kiwi nói chuyện " Minh Tú lên tiếng

" Nói Khả Như đừng làm việc lỗ mãng , chuyện này là ngoài ý muốn , Kiwi chỉ vô tình gặp tôi , " Khả Hân nói

" Nhưng mà Tú Trinh bạn ấy " Thắng ngập ngừng

" Cứ để em ấy ở bên nhà một thời gian , cậu giúp tôi tìm vài vệ sĩ đi theo Tú Trinh , tránh để em ấy bị làm phiền nha " Khả Hân nhìn Thắng nói

" Minh Tú , dặn nhân viên nếu Kiwi đến thì nói tôi không có ở công ty " Khả Hân thở dài .

Tối Khả Hân lái xe sang nhà thăm Tú Trinh , đem sữa và trái cây vào nhà , nhà đang ăn cơm tối

" Khả Hân con ăn vào ăn cơm luôn nào " Lâm ba gọi

Khả Hân đến cạnh Tú Trinh ngồi ăn cơm , Khả Hân gắp thức ăn cho Tú Trinh , Tú Trinh gắp bỏ ra ngoài , Tú Trinh đặt chén cơm xuống bàn nhìn Khả Hân , Khả Hân gắp ít thức ăn vào chén cơm của mình , đứng dậy cầm chén cơm ra bàn khách ngồi ăn , mắt luôn nhìn Tú Trinh

Tú Trinh ăn xong đứng dậy đi lên phòng , Khả Hân vội dẹp chén đi lên theo , cửa phòng khóa , Khả Hân gõ cửa gọi

" Tú Trinh ! Em mở cửa phòng ra cho tôi vào , tôi muốn nói chuyện với em "

Tú Trinh mở cửa phòng đứng chặn ngay cửa nhìn Khả Hân

" Tôi không muốn nghe chị nói , chị đừng làm phiền tôi được không ? . Khi nào mọi chuyện rõ ràng , lúc ấy hãy nói " Tú Trinh nói xong đóng cửa phòng lại

Khả Hân ngồi xuống dựa vào cửa nói

" Trinh ! Vì sao em luôn không tin tôi ? Tình cảm của tôi dành cho em như thế nào ? Em phải là người rõ nhất "

Tú Trinh nằm im trên giừơng , tay mân mê chiếc nhẫn cưới , bên ngoài Khả Hân ngồi dựa vào cửa đau khổ , bên trong Tú Trinh cũng không khá hơn , trái tim như có ngàn vạn mũi kim châm vào .

" Khả Hân ! Sao con ngồi đây ? " Minh Trúc lên phòng thấy Khả Hân ngồi ngoài cửa nên hỏi

" Tú Trinh không cho con vào , thôi con xuống sôpha làm việc nha thím " Khả Hân đứng dậy xuống nhà , ra xe lấy laptop đến bàn khách ngồi làm việc , đã trễ Khả Hân tắt đèn , đeo mắt kính nhìn vào màn hình laptop , đến hai giờ sáng , Khả Hân nằm xuống ghế sôpha ngủ .

Tú Trinh về nhà được hai tuần Khả Hân chạy qua chạy lại hai nhà , đêm ở nhà mình , đêm qua nhà Tú Trinh .

" Trần tổng đã điều tra được người viết bài báo , " Như Ngọc vào phòng nói

" Gọi luật sư Nghĩa đến làm việc với họ , tôi muốn họ công khai xin lỗi tôi " Khả Hân dựa vào ghế nói

Sự việc đã hai tháng , nhưng vẫn chưa lắng xuống , bên phía Kiwi cũng tổ chức họp báo giải thích rõ mọi chuyện , nhưng nhiều người lại thêm thắt vài câu chuyện khiến cho sự việc thổi phồng lên .

Khả Hân dựa vào ghế xem báo , lại là tiêu đề hôn nhân tổng giám đốc công ty Đại Hùng đang trong tình trạng rạn nứt , Khả Hân ném báo xuống nền , mệt mỏi dựa vào ghế nhắm mắt , đã tối mọi người tan ca về hết , chỉ có Khả Hân ở lại , Khả Hân sợ về nhà , về nhà lại càng nhớ Tú Trinh .

Tú Trinh vẫn không nói chuyện với Khả Hân , mấy hôm nay Khả Hân không đến nhà , Tú Trinh lại trông Khả Hân đến, dù yêu Khả Hân , nhưng hình ảnh Khả Hân ôm Kiwi vào khách sạn cứ ẩn hiện trong đầu .

Khả Hân về nhà tắm rửa , đem laptop xuống sôpha phòng khách, Khả Hân đến lấy chai rượu rót uống vài ly , đã mười giờ , không biết giờ này Tú Trinh ngủ chưa , Khả Hân lấy điện thoại gọi cho Tú Trinh , chuông đổ Tú Trinh nghe máy

" Sao chị gọi tôi vào giờ này , có chuyện gì không ? "

" Trinh ! Tôi rất nhớ em , em về với tôi nha Trinh " Khả Hân nấc lên

" Hân ! Tôi vẫn chưa quên những chuyện đã xảy ra , chị cho tôi một thời gian nha " Tú Trinh nghẹn giọng nói

" Vì sao vậy Trinh ? , sao em phải tự làm khổ mình , làm khổ tôi như vậy , đó chỉ là hiểu lầm mà Trinh "

" Hân ! Chị đang ở đâu ? Chị lại uống rượu sao ? " Tú Trinh nên kia hỏi Khả Hân

" Tôi ngoài ở nhà còn có thể ở đâu chứ , vắng em tôi không ngủ được , nên uống chút rượu cho dễ ngủ "

" Thôi tôi ngủ đây , chị cũng ngủ sớm đi " Tú Trinh tắt điện thoại .

Khả Hân ngồi dựa vào ghê sôpha , rót rượu uống , Khả Hân nằm xuống ghế mắt nhìn trần nhà .

" Wendy ! Con lại uống rượu sao ? Sao con không lên phòng ngủ " Trần mẹ ngồi xuống nhìn Khả Hân

" Mẹ con không ngủ được , lên phòng con lại nhớ Tú Trinh , em ấy giận con đã lâu như vậy rồi , mẹ con phải làm sao đây mẹ ? " Khả Hân nhắm chặt mắt , nước mắt từ khóe mắt chảy vào mái tóc nâu .

" Wendy ! Con đừng như vậy , rồi Tú Trinh sẽ trở về nhà thôi , con lên phòng ngủ nha , con như vậy mẹ cũng đau lòng lắm " Trần mẹ thở dài

Khả Hân lên phòng , lên giừơng nằm nhắm mắt , nhưng không cách nào ngủ được , Khả Hân bước đến láy túi xách lấy hộp thuốc ngủ , lấy hai viên ra uống , hầu như đêm nào cũng như vậy , Khả Hân phải sử dụng thuốc ngủ thì mới ngủ được .

Tối Trần mẹ đến Lâm gia tìm Tú Trinh , bấm chuông cửa , bé Mỹ ra mở cổng

" Chào chị Lâm , chào em , xin lỗi đã đến làm phiền "

" Dạ con chào bác gái , con chào cô Út , có chị Tú Trinh ở nhà không ạ ? " Khả Như vào nhà chào

" Chào chị Trần , Khả Như , mời chị và cháu ngồi ghế , Tú Trinh ở trên phòng " Lâm mẹ cười nói

" Tú Anh , em lên gọi Tú Trinh xuống nhà , có mẹ qua gặp " Lâm mẹ gọi Tú Anh

" Dạ , chị đợi một chút nha , em lên gọi Tú Trinh xuống " Tú Anh đứng dậy đi lên lầu

" Chị Lâm ! Tôi xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra của hai đứa , đã để Tú Trinh chịu thiệt thòi " Trần mẹ lên tiếng

" Chị Trần , chuyện này là ngoài ý muốn , tôi cũng không trách gì Khả Hân cả , tôi cũng khuyên Tú Trinh nhiều nhưng mà con bé quá cố chấp "

" Con chào mẹ , Khả Như , sao mẹ qua tối vậy ? Có chuyện gì mẹ gọi con về bên nhà cũng được mà " Tú Trinh ngồi xuống nói

" Mẹ nhờ Khả Như đưa đi mua ít đồ nên sẵn ghé qua đây luôn "

" Khả Hân chưa tan làm sao chị ? " Lâm mẹ hỏi

" Wendy đi công tác ba ngày rồi , hai tuần nay Wendy ở lại công ty không có về nhà , ngày nào về nhà thì toàn say , nằm dưới sôpha ngủ " Trần mẹ đau lòng nói

" Chị dâu , sự việc chỉ là hiểu lầm , đã lâu vậy rồi chị vẫn không quay về sao ? " Khả Như nhìn Tú Trinh lên tiếng

" Tú Trinh ! hai ngày nữa mẹ qua Mỹ lại , mẹ hy vọng con và Wendy sẽ lại như xưa "

" Chị Lâm ! Wendy và Tú Trinh làm phiền đến chị chăm sóc , chị cho hai đứa ở bên đây nha , như vậy tôi cũng sẽ yên tâm hơn " Trần mẹ nhìn Lâm mẹ nói

" Chị yêm tâm , tôi sẽ chăm sóc cho hai đứa "

" Tú Trinh việc cũng đã qua lâu rồi , con cũng nên làm lành lại với Khả Hân , tránh để cho người khác nhân cơ hội dèm pha " Lâm mẹ nhìn Tú Trinh nói

" Chị dâu , chị cứ như vậy sẽ tạo cơ hội cho người khác tiếp cận chị Wendy đó , nhất là cô người mẫu Kiwi kia "

" Được rồi ! Chị sẽ suy nghỉ "

" Mẹ ! Khả Hân không về nhà , chị ấy ở lại công ty sao mẹ ? "

" Ừ ! Có khi chiều mẹ phải đến công ty , thì Wendy mới cùng mẹ trở về " Đôi mắt Trần mẹ nhìn xa xăm

" Thôi cũng trễ rồi , chào chị tôi về , mẹ về nha Tú Trinh , mẹ hy vọng hai con sớm trở về như ngày trước " Trần mẹ nói xong dậy cùng Khả Như ra về .

Tú Trinh lên phòng nằm , lòng nhớ Khả Hân da diết , nhớ mùi bạc hà trên người Khả Hân , Tú Trinh lấy điện thoại gọi điện thoại cho Khả Hân , chuông đổ , Khả Hân không nghe máy , Tú Trinh gọi lại , Khả Hân vẫn không nghe điện thoại , không biết Khả Hân đang làm gì mà không nghe điện thoại , có khi nào chị ấy đang bên cạnh ai nên không nghe điện thoại mình , Tú Trinh suy nghĩ liên man .

Khả Hân gọi điện lại , Tú Trinh vội bắt máy hỏi

Hân ! Sao nãy chị không nghe điện thoại "

" Tôi , khụ khụ khụ , tôi đang tắm " giọng Khả Hân khàn khàn trả lời

" Hân ! Chị không khỏe sao ? "

" Ừ tôi bị cảm , khụ khụ , sao giờ này em chưa ngủ ? "

" Chị có sao không ? Sao chị không chăm sóc tốt cho mình vậy " Tú Trinh lo lắng nói

" Cảm sốt nhẹ thôi , Minh Tú mới mua thuốc dùm cho tôi rồi , Trinh ! Nếu em lo lắng cho tôi thì em về lại với tôi nha. Tôi khụ khụ , tôi nhớ em nhiều lắm "

" Hân à "

" Tôi hiểu , tôi mệt , tôi nghỉ nha , em cũng nghỉ ngơi đi " Khả Hân nói xong tắt điện thoại

Tú Trinh nhìn chằm chằm vào điện thoại , không hiểu sao dù rất nhớ Khả Hân , muốn nói chị ấy sớm quay về với mình , nói mình nhớ Khả Hân vô cùng , môĩ câu nói muốn nói ra nhưng đều nghẹn lại không nói được .

Khả Hân đi công tác về , nhà không có ai , mẹ đã sang Mỹ với ba , cô Năm đi theo đoàn từ thiện về miền Tây , Khả Hân lên phòng tắm rửa , ra túi xách lấy lọ thuốc ngủ , lấy vài viên thuốc màu trắng ra uống , có lẽ do thường xuyên sử dụng thuốc nên bị lờn thuốc , lượng thuốc sử dụng ngày càng nhiều .

" Khả Hân ! Bạn không sao chứ ? Mặt bạn nhìn xanh xao quá ? " Hạ nhìn Khả Hân hỏi

" Không sao , mới đi công tác về , lại bị cảm nên hơi mệt thôi " Khả Hân dựa vào ghế nói

" Khả Hân ! bạn và Tú Trinh thế nào rồi ?

Khả Hân thở dài lắc đầu

" Trần tổng ! Có Kiwi đến tìm Trần tổng .

" Mời cô ta lên đây " Khả Hân cầm điện thoại nói

" Vậy mình về phòng nha " Hạ đứng lên nói

" Hạ ! Ở lại đây " Khả Hân nhìn Hạ

" Chào chị Trần tổng , mặt chị xanh xao quá , chị không khỏe sao ? Kiwi ngồi xuống ghế sôpha hỏi

" Tôi mới đi công tác về nên hơi mệt thôi , cô đến có việc gì không ? " Khả Hân nhìn Kiwi nói .

" Em đến đây để xin lỗi về chuyện ở Đà Lạt , em không ngờ mọi chuyện lại như vậy ? "

" Là chuyện ngoài ý muốn , tôi cũng không trách gì cô " Khả Hân nhìn Kiwi nói

" Tuần sau quán Bar khai trương em mời chị và bạn chị đến dự khai trương " Kiwi đặt thiệp mời xuống bàn

" Được rồi đến đó nếu không có gì bận , tôi sẽ đến "

Kiwi cười đứng dậy " Vậy em chờ chị đến , thôi chào chị em về , bữa khác mình nói chuyện " Kiwi bước ra mở cửa phòng ra ngoài

" Ánh mắt Kiwi nhìn bạn thật si tinh , phải công nhận cô ta si tình bạn thật đó Khả Hân " Hạ nhìn Khả Hân cười

" Kệ cô ta đi , giờ tôi phải đi xuống công trình ở Bình Dương đây " Khả Hân gọi Minh Tú và Thắng cùng đi với mình

" Trần tổng , sắc mặt chị không tốt , chị lái xe có được không ? " Minh Tú nhìn Khả Hân hỏi

" Tôi không sao đi xe riêng có gì hai người về công ty trước " Khả Hân trả lời

Cả ba xuống công trình quan sát mọi người làm việc có đúng với bản thiết kế không ? Đến ba giờ chiều mọi người lên xe quay về công ty , xe Khả Hân chạy trước Thắng chở Minh Tú chạy phía sau .

Khả Hân đang chạy xe , trán bỗng đau nhức , choáng váng mặt mày , Khả Hân vội đánh lái tấp xe vào bên lề , xe đâm vào một gốc cây , Khả Hân đập mạnh đầu vào vôlăng bất tỉnh , máu từ trán chảy dài xuống .

Phía sau , Minh Tú thấy xe Khả Hân bỗng nhiên đánh võng rồi lao vào gốc cây

" Á chị Khả Hân , chị ấy bị sao vậy ? , sao lại lao vào gốc cây ? "

" Khả Hân ! Trời ơi cầu trời bạn ấy không sao " Thắng nói rồi tấp xe vào lề đường , vội mở cửa xe chạy đến xe Khả Hân , Thắng mở cửa xe , cửa khóa , Thắng đập cửa xe nhưng Khả Hân không phản ứng

" Cửa xe khóa rồi , phải gọi điện thoại cho đội cứu hộ đến phá cửa xe thôi " Thắng nói rồi lấy điện thoẩi gọi đội cứu hộ và xe cấp cứu .

Mọi người cùng phá cửa xe kính xe nhưng không được , hai người cố nhìn vào trong xem Khả Hân có bị sao không , nhưng kính xe dán phin cách nhiệt , từ bên ngoài nhìn vô không thấy được gì

" Anh Thắng ! không biết Khả Hân có sao không ? " Minh Tú bật khóc

Đội cứu hộ và xe cấp cứu đến , cửa xe nhanh chóng được mở , Thắng bế Khả Hân lên xe cấp cứu , Minh Tú theo xe cùng với Khả Hân vào bệnh viện gần nhất . Minh Tú gọi cho Tú Trinh nhưng điện thoại Tú Trinh khóa máy , Minh Tú gọi cho Khả Như

" Như ! Chị Khả Hân bị tai nạn đang trên đường đến bệnh viện "

" Em nói gì vậy Tú , em đang ở đâu , Chị Wendy có sao không ? " Giọng Khả Như gần như sắp khóc

" Em đang ở Bình Dương , Chị Khả Hân bất tỉnh rồi , xe chị ấy lao vào gốc cây bên lề đường , khi nào đến bệnh viện em gọi lại "

Tắt điện thoại , Minh Tú gọi Tú Trinh nhưng vãn không gọi được , Minh Tú bấm số điện thoại của Minh Trúc

" Chị hai ! có Tú Trinh ở nhà không ? "

" Không , Tú Trinh ở bệnh viện , có gì không Tú ? " Minh Trúc hỏi

" Chị hai ! Khả Hân bị tai nạn ở Bình Dương , đang trên đường đến bệnh viện , em gọi Tú Trinh không đươc " Minh Tú nức nở

" Khả Hân có sao không ? Em không bị gì chứ ?"

" Dạ em đi xe riêng nên không sao , xe Khả Hân đâm vào gốc cây , Khả Hân bị thương ở đầu bất tỉnh "

" Được rồi , chị sẽ đến ngay , khi nào đến bệnh viện thì gọi điện lại cho chị " Minh Trúc tắt điện thoại .