Chương 57

Khả Hân đi Mỹ ba ngày , cả hai đều nhớ nhau quay quắt , Khả Hân nhắn tin gọi Tú về cho Tú Trinh suốt trong điện thoại nghe Tú Trinh cố kìm nén tiếng nấc trái tim Khả Hân đau nhói chỉ ước có thể về ngay lập tức ôm lấy Tú Trinh vào lòng , sáng Tú Trinh đến bệnh viện với đôi mắt có vành thâm đen Tú Trinh đặt túi xách lên bàn làm việc , điều dưỡng Thanh to giọng

" Chị Tú Trinh ! Mấy ngày nay không nhìn thấy thần tượng của em , chị dấu kĩ quá nha " Thanh cười nói chọc Tú Trinh mấy ngày nay không nhìn thấy Khả Hân đưa đón Tú Trinh đi làm .

" Ừ sáng nào cũng được xem phim tình cảm miễn phí quen rồi " Đạt cười tiếp lời Thanh .

Tú Trinh thở dài nhỏ giọng " Thần tượng của em về Mỹ bốn ngày rồi "

Thanh nhìn Tú Trinh hèn chi mấy ngày nay tâm trạng Tú Trinh hơi buồn lại không thấy Khả Hân đưa đón Tú Trinh đi làm thì ra là bay sang Mỹ " Chị Tú Trinh ! Để ông xã đi như vậy không sợ sao ? Chị coi chừng đó nha , mấy cô người Mỹ rất mạnh dạn nha " Thanh nhỏ giọng nhắc Tú Trinh .

Lệ Tuyền nhún vai " Ai thì chị không biết , chứ ông xã Tú Trinh nổi tiếng là sợ vợ và nhát gái , bây giờ có cô gái nào khỏa thân trước mặt bảo hắn ta đến nhìn còn không dám nữa là , thấy gái là chạy mất dép " Lệ Tuyền lên đảm bảo cho Khả Hân .

Mọi người nhìn Tú Trinh bật cười , Tú Trinh đỏ mặt nhỏ giọng " Chị Tuyền làm như em giữ lắm không bằng " Gì mà Khả Hân sợ vợ chứ nói vậy người ta tưởng Tú Trinh giữ lắm chuyên ăn hϊếp Khả Hân .

" Còn không phải nữa em nói một đảm bảo hắn không dám nói hai , đúng không cô Nguyệt " Lệ Tuyền cười nhìn Lâm mẹ hỏi .

Lâm mẹ cười gật đầu " Ừ Tú Trinh giữ lắm "

" Chà không ngờ thần tượng em bàn việc đến bên Mỹ , ôi hâm mộ chị Tú Trinh quá " Thanh làm vẻ mặt như nhìn thấy một nữ minh tinh nổi tiếng đang ở ngay đây chỉ thiếu điều muốn chạy đến xin chữ kí của thần tượng .

Tố Uyên nhìn Tú Trinh , chị Tú Trinh xinh đẹp giỏi giang như vậy thì ông xã đương nhiên là phải tài giỏi rồi , Lệ Tuyền được dịp khoe Khả Hân " Trời em đúng là không biết rồi , ba mẹ chồng Tú Trinh định cư bên Mỹ , ông xã người ta là quốc tịch Mỹ đàng hoàng vì yêu Tú Trinh mới ở lại Việt Nam " Lệ Tuyền hào hứng nhỏ giọng nói với cả phòng , mọi người nhìn Tú Trinh từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , không ngờ Khả Hân lại là người Mỹ , gia thế gia đình chồng như vậy nhưng Tú Trinh chưa bao giờ hé lộ cho mọi người .

Đạt ngạc nhiên nhìn Tú Trinh hỏi " Ủa em thấy ông xã chị Tú Trinh nói chuyện rành lắm mà , phong cách cũng chuẩn ta nhưng nhìn bên ngoài có nét tây , thì ra là người Mỹ hèn chi lại đẹp trai như vậy "

" Ừ sống bên Mỹ mười bốn năm rồi về Việt Nam , nếu dùng những tiếng lóng thì không hiểu đâu " Tú Trinh cười nhớ lại có lần dùng từ nói ngược chọc Khả Hân kết quả Khả Hân không hiểu phải chạy sang gõ cửa phòng hỏi thím Út .

Mọi người cười , khi nào Khả Hân đến phải dùng những từ khó hiểu chọc Khả Hân mới được .

.

Khả Hân ngồi xem báo cáo tình hình của công ty , sang Mỹ bốn ngày nhưng vẫn chưa quen với việc thay đổi múi giờ , hai giờ sáng Khả Hân ngồi đeo kính nhìn laptop , mỗi buổi tối Minh Tú đều gửi tin nhắn về những việc trong ngày của công ty cho Khả Hân rõ , ngón tay thon dài trắng muốt gõ vào bàn phím âm thanh va chạm vang lên trong căn phòng . Khả Hân dựa vào ghế xoa nhẹ hai hốc mắt mỏi nhừ , tay cầm điện thoại bấm dãy số quen thuộc .

" Trinh ! Em về đến nhà chưa ? Có mệt không em ? " Khả Hân nhỏ giọng hỏi Tú Trinh

Tú Trinh ngồi ghế sôpha vừa tháo giay vừa trả lời " Dạ em mới về đến nhà , chị vẫn chưa ngủ sao ? Đã trễ lắm rồi "

" Ừ chênh múi giờ nên khó ngủ , với lại không có vợ bên cạnh ôm nên ngủ không được , Trinh ! Chị nhớ em " Khả Hân thì thầm nỗi nhớ thương da diết của mình .

Đôi mắt Tú Trinh nhanh phủ tầng sương , sóng mũi cay ửng đỏ , Tú Trinh cắn môi dưới ngước đầu lên chớp chớp mắt , cố ngăn không cho nước mắt rơi , Minh Trúc đứng nhìn Tú Trinh nhìn gương mặt và hành động như vậy chắc là đang nói chuyện với Khả Hân , không nghe Tú Trinh trả lời chỉ có tiếng hít thở nặng nề , Khả Hân lại lên tiếng

" Tú Trinh ! Em sao vậy ? Em lại khóc sao ? Ngoan đừng khóc Tú Trinh ! Chị sẽ đau lòng lắm " Khả Hân nhỏ giọng dỗ ngọt Tú Trinh .

Tú Trinh đưa tay lau nước mắt , hít thở mạnh vài cái hắng giọng làm như không có gì " Em không sao , tại mẹ nấu ăn mà cho ớt nên em bị cay mắt Hân ! Công việc bên đó thế nào rồi ? "

Khả Hân nghe là biết Tú Trinh đang nói dối mình vì không muốn mình lo lắng đây mà , trái tim Khả Hân như bị bóp nghẹn " Công việc vẫn chưa xong , chị chưa đi thăm mộ bà ngoại được nữa nhưng em yên tâm , chị sẽ trở về cùng em chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của mình "

" Hân ! Em cám ơn chị nhiều , chị yên tâm em sẽ lo cho buổi tiệc thật chu toàn , khuya lắm rồi , chị cố ngủ kẻo lại bệnh "

" Ừ biết rồi vợ yêu , em hôn cái chị đi ngủ liền " Khả Hân cười tưởng tượng cảnh Tú Trinh chu môi hôn qua điện thoại , đôi môi nhỏ nhắn này Khả Hân chỉ muốn cắn .

Tú Trinh đỏ mặt , Khả Hân lưu manh nói chuyện điện thoại vẫn ức hϊếp mình được , bất quá hôn gió cái vẫn không có gì quá đáng , Tú Trinh cười chu môi hôn , còn phát ra âm thanh chỉ có vậy đã làm Khả Hân nóng ran , Khả Hân nhớ đến cảm giác ngón tay lướt trên da thịt mát rượi thơm tho , nhớ đến đôi ngực to trắng đính hai hạt đậu đỏ hồng , nhớ tất cả mọi thứ trên cơ thể người yêu mình .

" Tú Trinh ! Chị nhớ em , nhớ đến dáng vẻ tuyệt đẹp nhất của em , ước gì em đang bên cạnh chị "

" Vậy chị nhớ trở về sớm với em nha , đừng để em chờ chị lâu " Tú Trinh nhanh trả lời Khả Hân , Tú Trinh cắn môi dưới " Em nhớ chị "

Khả Hân cười vui vẻ chắc Tú Trinh đang ngượng đỏ mặt " Ừ trở về sẽ phục vụ chu đáo tận tình có như vậy Trần phu nhân mới hài lòng bao nuôi chứ "

" Trần lưu manh ! Đáng ghét chị mà chịu để em bao nuôi sao ? "

" Có chứ , chỉ sợ ai đó chê mình thôi , Trần phu nhân à ! Dù sao yêu nhau cũng mười năm em nể tình mà bao mình chị thôi nha " Khả Hân nhẹ giọng như đang năn nỉ Tú Trinh hãy thương xót cho mình .

Đáng ghét mà , Khả Hân này dạo này da mặt lại dày thêm mấy lớp thì phải , miệng lưỡi ngày càng lợi hại , không biết học ai mà nói chuyện kiểu vậy ? Học gì không học lại học thói xấu .

" Xá sâu , không thèm nói chuyện với chị nữa " Tú Trinh cười nói , Khả Hân biết mình nói gì mới lạ quả nhiên nghe Khả Hân hỏi

" Em nói gì vậy ? Không hiểu " Khả Hân hỏi Tú Trinh .

Tú Trinh cười tươi giả giọng hỏi Khả Hân " Răng hiệu khôn ? "

Khả Hân ngồi ngơ ngác khônh hiểu Tú Trinh đang nói gì " What did you say ? I don"t understand "

" Tự mà hiểu đi , sống ở Việt Nam lâu như vậy mà , thiệt là quá dở , thôi em tắt điện thoại nha , bye chị " Tú Trinh nhanh tắt điện thoại cho Khả Hân ngủ , giờ này đã ba giờ sáng rồi .

.

Thùy Linh lái xe vào bãi đổ xe , mở cửa xe bước xuống , Thùy Linh cầm túi xách bước vào trong

" Chào luật sư Dương ! Trần tổng không có ở công ty " Hoa cười chào Thùy Linh

" Cám ơn em , chị đến gặp giám đốc Quốc Thiên " Thùy Linh cười trả lời vì vốn đã biết Khả Hân về Mỹ có công việc , chuông điện thoại vang lên , Thùy Linh bước sang bên gần thang máy nghe điện thoại .

" Dạ chị ơi , em đến gặp chị Minh Tú " cô gái lịch sự gật đầu chào Hoa .

Hoa nhìn cô gái nói chuyện với mình , mái tóc cột cao gọn gàng , mang áo sơ mi trắng quần jean , đeo balo nhỏ trên vai màu nâu , gương mặt nhìn có nét giông Minh Tú .

Cô gái nhìn lễ tân cứ nhìn chầm chầm mình như phòng kẻ gian , liền lấy điện thoại trong ba.lô ra gọi điện

" Chị ba ! Em đến công ty rồi "

" Dạ chị đợi em một chút " Cô gái cầm điện thoại đưa cho Hoa .

" Chị Minh Tú nói em đưa điện thoại cho chị nghe máy "

Hoa nhận lấy điện thoại " Dạ em nghe chị Minh Tú , dạ em biết rồi " Hoa đưa lại điện thoại cho cô gái .

" Em lên đi , đi theo chị gái đó là lên chỗ chị Minh Tú " Hoa cười nói , anh mắt nhìn về phía Thùy Linh , ý bảo cô gái đi cùng với Thùy Linh .

Minh Trang nhìn theo chị lễ tân , ánh mắt dừng lại ở một chị gái mang váy vest màu trắng đang đứng nói chuyện điện thoại ánh mắt Minh Trang sáng rực , chị này nhìn thật đẹp quá .

Minh Trang ngẩn ngơ nhìn đến nỗi Thùy Linh bước vào thang máy nhưng Minh Trang vẫn đứng im không nhúc nhích .

" Này em , mau đi nhanh kìa " Hoa lên tiếng làm Minh Trang giật mình vội chạy nhanh đến thang máy

" Chị ơi ! Chờ em với " Minh Trang chạy nhanh vào thang máy , Thùy Linh nghe có người gọi , rồi nhìn có người chạy nhanh vào thang máy , vì chạy quá nhanh nên Minh Trang va vào Thùy Linh

" Ối " Thùy Linh giật mình đánh rơi cả túi xách , cả người vì lùi về sau , Minh Trang đưa hai tay giữ lấy eo Thùy Linh đôi mắt nhìn Thùy Linh không chớp mắt

" Khụ khụ , em gái thả tay ra được không ? " Thùy Linh xấu hổ đỏ mặt lên tiếng , cô gái này đã ôm eo còn nhìn mình .

Minh Trang đỏ mặt vội thả tay , Thùy Linh lảo đảo ngã về phía sau , Minh Trang thấy vậy nên đưa tay kéo tay Thùy Linh lại kết quả bị Thùy Linh kéo về phía trước , Thùy Linh dựa lưng vào thang máy , Minh Trang hai tay vị vai Thùy Linh , môi chạm vào cổ Thùy Linh

" Á cô làm gì vậy ? " Thùy Linh đỏ mặt đưa tay đẩy mạnh cô gái xa lạ này ra khỏi người mình , lần đầu tiên có người lạ đυ.ng chạm vào người mình .

" Á đau quá " Minh Trang bị đẩy ngã ngồi , mông va chạm đau nên to giọng Minh Trang nhặt túi xách đưa cho Thùy Linh tay không quên phủi phủi vết bẩn

" Xin .. Xin lỗi chị ...em không cố ý đâu ....tại ...tại em ..muốn đi chung với chị .lên trên .. , em .. em không biết va ,, vào chị ," Minh Trang lắp bắp mặt đỏ như trái cà chua lòng bấn loạn ôi trời mình vừa mới hôn , lại hôn phụ nữ nụ hôn đầu vậy mà lại hôn vào cổ , ít ra cũng phải hôn vào môi chứ , nghĩ dến đây tim Minh Trang đập nhanh , ánh mắt không tự chủ nhìn vào đôi môi Thùy Linh .

" À không sao , tại tôi bất ngờ nên mới đẩy ngã em , em không sao chứ ? " Thùy Linh nhìn cô gái hỏi , nhìn gương mặt này chắc là sinh viên mới ra trường khi nãy có chút giật mình khi môi chạm nhẹ vào cổ mình , hơi thở nóng phả vào cổ Thùy Linh .

Thùy Linh bấm thang máy , thang máy di chuyển , hai người đứng im lặng không lên tiếng , thang máy mở ra Thùy Linh bước ra cửa đi đến hướng bàn làm việc của Minh Tú , sau lưng cô gái lúc nãy vẫn đi theo mình , Thùy Linh chợt dừng lại , cô gái sau lưng cũng dừng lại theo .

Minh Trang đi sau Thùy Linh , vừa đi vừa tán thưởng người ta , dưới cái nhìn của mình chị gái đi phía trước gương mặt thật xinh đẹp , dáng người chuẩn , chiều cao bằng mình nhưng chị ấy đi giày cao gót nên khí thế cao hơn mình .

Thùy Linh lại chậm rãi bước đi , cố tình đi nhanh hơn người phía sau cũng bước nhanh theo , Thùy Linh khó hiểu muốn quay lại hỏi cho rõ ràng , cô gái kia sao cứ đi theo mình , hay là cô ta có ý đồ gì khác , chưa kịp quay lại hỏi Minh Tú đã bước đến

" Chào luật sư Dương " Minh Tú cười , tay phải chìa ra trước mặt

" Chào Minh Tú " Thùy Linh bắt tay Minh Tú , cả hai chỉ nắm nhẹ tay đối phương rồi nhanh chóng buông ra

" Chị ba ! Nhớ chị quá " Minh Trang chạy đến ôm eo Minh Tú

" Em làm gì mà lâu vậy ? " Minh Tú vén mấy sợi tóc trên trán em gái

" Em không biết đường nên chờ đi chung với chị này nè " Minh Trang nhìn Thùy Linh , nhìn cổ Thùy Linh nhớ lại nụ hôn khi nãy , mặt Minh Trang bất giác đỏ bừng .

Thùy Linh nhìn Minh Trang và Minh Tú thì ra cô gái này là em gái của Minh Tú hèn chi lại đi theo mình lên đây , là mình nghĩ không tốt về người khác rồi

" Chị Dương ! Chuyện khi nãy , khi nãy em.. em.. em .. xin lỗi " Minh Trang lại lắp bắp xin lỗi Thùy Linh nghe chị mình gọi là luật sư Dương Minh Trang nghĩ Dương là tên của chị gái này .

" Không sao , em cũng không cố ý , gọi tôi Thùy Linh là được rồi " Thùy Linh khẽ cười nhìn gương mặt ngại ngùng đỏ bừng của Minh Trang , mình là người bị hôn bị ôm lại không ngại bằng em ấy , đã chiếm tiện nghi của mình còn ngại ngùng .

" Minh Trang ! Có chuyện gì vậy em ? " Minh Tú nhìn hai người lúng ta lúng túng nhìn em gái mình gương mặt đỏ bừng khác thường

" Không có gì " Hai người kia nghe hỏi thì liền đồng thanh trả lời lại nhìn nhau đỏ mặt Thùy Linh thoáng bối rối

" Minh Tú ! Giám đốc Quốc Thiên đã đến chưa vậy ? " Thùy Linh lảng sang chuyện khác

" Dạ đến rồi đang trong phòng họp chờ chị " Minh Tú cười trả lời

" Ừ vậy chị đến đó nha chào hai chị em " Thùy Linh nhìn Minh Trang

Minh Trang đưa tay lên vẫy vẫy chào Thùy Linh , Thùy Linh cười xoay người đi đến phòng họp Minh Tú nhìn em gái mình đứng nhìn theo Thùy Linh

" Cô ấy đẹp gái không ? " Minh Tú cười hỏi nhỏ Minh Trang .

" Đẹp " Minh Trang gật đầu

" Thích cô ấy không ? " Minh Tú lại tiếp tục

" Thích " Minh Trang trả lời xong thấy có gì sai sai , quay qua nhìn chị mình

" Chị ba này ! Kì quá " Minh Trang đỏ mặt hai tay nắm vạt áo sơmi mình Minh Tú cười kéo tay em gái đi đến bàn làm việc của mình

" Đây là chị Như Ngọc " Minh Tú ngồi xuống ghế nói

" Dạ em chào chị Như Ngọc " Minh Trang nhìn Như Ngọc lễ phép chào hỏi .

" Ừ chào em , em là Minh Trang " Như Ngọc nhìn Minh Trang hỏi mắt không quên đánh giá em gái Minh Tú ,gương mặt có nét giống y Minh Tú khả ái dễ thương .

" Chị ba ! Chị gái hồi nãy là ai vậy ? " Minh Trang kéo ghế đến ngồi cạnh Minh Tú hỏi nhỏ

" Luật sư của công ty , em hỏi chi vậy ? Đừng nói với chị là em ... " Minh Tú quay sang nheo mắt nhìn em gái mình

" Chị này em chỉ hỏi vậy thôi tại khi nãy em chạy nhanh quá tông vô chị ấy làm chị ấy xém ngã " Minh Trang không nói chi tiết mình ôm và hôn trúng Thùy Linh .

Minh Tú cười nhét vào tay em gái mình một tờ danh thϊếp " Cô ấy còn độc thân đó nếu em thích thì đi mà bắt lấy " Minh Tú cười chọc Minh Trang .

" Thiệt hả chị nhưng người ta là luật sư , lại lớn tuổi hơn em " Minh Trang nhỏ giọng , mình còn là sinh viên mà , ủa mà mình có nói thích chị ấy hồi nào chứ .

.

Tú Anh ngồi xem mấy xấp hồ sơ của công ty , Minh Trúc nhẹ nhàng đặt ly nước cam lên bàn " Tú Anh ! Uống nước cam đã " Minh Trúc kéo ghế ngồi cạnh Tú Anh

" Cám ơn em , Trúc ! Chị muốn mời Khánh Ngân đến hát trong buổi tiệc của Khả Hân em nghĩ được không ? " Tú Anh nhìn Minh Trúc cười hỏi Khánh Ngân cũng là ca sĩ có tiếng ở phòng trà , trước giờ không có dính vào scandal nào .

Minh Trúc nhìn Tú Anh bao nhiêu ca sĩ sao không mời mà lại muốn mời Khánh Ngân , Khánh Ngân là ca sĩ hát ở phòng trà lại ít khi qua lại với công ty mình " Sao chị lại muốn mời cô ta ? "

Tú Anh nhìn nét mặc nghi hoặc của Minh Trúc chắc lại đang nghi ngờ lung tung " Tại vì Khánh Ngân không quá nổi tiếng , nếu mời ca sĩ nổi tiếng lỡ có tình huống gì báo chí lại viết lung tung , em còn nhớ chuyện của Kiwi không ? "

" Vậy cũng được , để em gọi điện thoại cho cô ta " Minh Trúc gật đầu .

" Bữa giờ Tú Trinh cứ như người mất hồn ấy , chiều nay em rủ con bé cùng đi siêu thị cho đỡ buồn " Minh Trúc muốn cùng Tú Trinh ra ngoài nhằm giúp Tú Trinh đừng suy nghĩ lung tung

Điện thoại Minh Trúc đổ chuông , Tú Anh cầm điện thoại chuyển sang cho Minh Trúc , nhận cuộc gọi mở loa ngoài Minh Trúc đặt điện thoại lên bàn

" Chị nghe nè Tú ! "

" Chị hai ! Trưa hai chị có hẹn không ? "

" Không chị đang rất rảnh nha " Tú Anh cười lên tiếng

" Vậy trưa đi ăn với em và bé tư nha "

" Em mời chị không khách sáo , vẫn chỗ cũ hay sao Minh Tú " Tú Anh lên tiếng , bàn tay di chuyển trên đùi Minh Trúc

" Dạ vậy nha chị hai , em làm việc nha "

Tắt điện thoại Minh Trúc đánh vào bàn tay đang làm loạn trên đùi , mình đang mang váy " Tú Anh ! Đây là phòng làm việc " Minh Trúc nghiêm giọng

" Ừ phòng làm việc thì dùng để làm việc không phải sao ? " Tú Anh cười nhướn mày hỏi .

" Chị muốn sang phòng ngủ cho khách ngủ đúng không ? " Minh Trúc khoanh hai tay trước ngực hỏi , Tú Anh mím môi đứng dậy bước ra khóa chặt cửa phòng làm việc lại , trở lại đứng chống tay vào lưng ghế

" Ừ ! Để coi em có nỡ để chị ngủ một mình không ? "

" Tú Anh .." Minh Trúc chỉ kịp kêu hai tiếng đã bị Tú Anh khóa chặt môi .

.

" Thuỳ Linh ! Đã xong việc rồi sao ? " Minh Tú cười hỏi Thùy Linh

" Ừ đã xong rồi " Thùy Linh trả lời ánh mắt nhìn Minh Trang đang ngồi nơi bàn làm việc của Minh Tú chăm chú đọc sách .

" Trưa nay chị có thể đi dùng cơm với em không ? " Minh Tú cười mời Thùy Linh , Minh Trang làm bộ chăm chú nhìn đọc sách lòng mong Thùy Linh nhận lời

" Ừ cũng được " Thùy Linh gật đầu Minh Trang nghe câu trả lời đồng ý suýt chút nữa quăng sách nhảy lên vui mừng .

Minh Tú đọc địa chỉ và thời gian cho Thùy Linh , Thùy Linh gật đầu lên tiếng chào Minh Tú .

" Này đã đi rồi còn ở đó làm bộ " Minh Tú cốc đầu em gái đang giả nai của mình .

Khả Như chào lễ tân bước đến thang máy lên trên tìm Minh Tú nhìn Minh Trang nằm trên bàn làm việc của Minh Tú , Khả Như bước nhẹ đến lấy tay che mắt Minh Trang lại

" Khả Như ! Em biết là chị rồi " Minh Trang cười nói

" Sao em biết hay vậy nhóc ? " Khả Như lấy tay ra khỏi mắt Minh Trang .

" Chị nghĩ có nhân viên nào dám đến đây bịt mắt một người lạ không ? Với lại mùi nước hoa của chị , em ngửi là nhận ra chị ngay " Minh Trang lè lưỡi chọc quê Khả Như .

Khả Như đưa ngón tay cái lên khen thưởng khả năng phân tích của Minh Trang , Khả Như hôn vào má Minh Tú lại chạy sang bàn Như Ngọc

" Chị Ngọc đẹp gái , em đến thăm chị nè " Khả Như cười chào Như Ngọc .

" Chào em Khả Như , để ý nhân viên nào trong công ty nữa hay sao vậy ? " Như Ngọc cười hỏi Khả Như .

" Chị này , em để ý đến chị đó , chị vừa xinh đẹp vừa hiền , khi nào em phải đến nhà uống rượu với ông xã của chị , hỏi anh ấy có bí quyết gì mà có cô vợ hiền dịu xinh đẹp lại giỏi "

Minh Tú liếc Khả Như ý là nói mình giữ sao ? Như Ngọc cười tươi Khả Như này rất biết cách lấy lòng người khác lần nào đến cũng chọc mình cười mỏi cả miệng

" Em khéo ăn nói thật hèn chi lại lừa được Minh Tú về nhà " Như Ngọc lên tiếng chọc lại Khả Như .

" Em đâu có lừa ai đâu chị , tại người ta dễ bị dụ quá , nói có mấy câu đã mê em rồi " Khả Như nháy mắt với Minh Tú , được lắm Khả Như , tối nay về nhà chị chết với tôi Minh Tú liếc xéo Khả Như dám nói mình dễ dãi sao không biết ai tìm lý do này nọ đến nhà Tú Trinh gặp mình , đẽo đi theo mình đến tận trường học , theo về cả kí túc xá .

Khả Như lái xe đưa hai chị em đến nhà hàng , xe dừng lại , xe của Tú Anh vừa đến năm người di chuyển vào bàn ăn , kéo ghế ngồi xuống Minh Trang cứ thấp thỏm nhìn ra bên ngoài , sao chị ấy chưa đến ? Có khi nào là không đến không ? Hay là kẹt xe , xe hết xăng , xe hư trong đầu hiện ra nhiều lý do khác nhau .

" Minh Trang ! Em sao vậy ? Muốn đi vệ sinh thì tự nhiên " Khả Như nhìn Minh Trang cứ như đang muốn đi vệ sinh nhưng ngại nên nhịn .

" Em không mắc , chỉ là chỉ là "

Em có danh thϊếp mà , sao không gọi điện hỏi ? " Minh Tú cười gợi ý cho Minh Trang .

" Nhưng mà em em em " Minh Trang ngập ngừng chưa gì đã gọi điện cho chị ấy , lỡ người ta không thích thì sao

" Gọi điện đi , không sao đâu " Minh Tú cười cổ vũ cho em gái mình có thêm động lực , Minh Trang đứng dậy cầm điện thoại đi ra ngoài khi nãy đã nhanh lưu số điện thoại của Thùy Linh lại rồi .

" Gọi ai vậy Tú ? " Minh Trúc cầm ly nước uống một ngụm .

" Hazzi , bé tư có lẽ trúng tiếng sét với Thùy Linh rồi " Minh Tú cười nhỏ giọng nói cho mọi người nghe , điệu bộ của Minh Trang như vậy cũng đoán được phần nào .

Minh Trang cầm điện thoại bấm gọi điện thoại đổ chuông giọng Thùy Linh vang lên

" A lô xin hỏi ai vậy ? "Có lẽ nhìn số điện thoại lạ nên Thùy Linh mới hỏi vậy

" À chị Thùy Linh ! Em ..em là Minh Trang em gái của chị Minh Tú " Minh Trang sợ Thùy Linh quên mình nên nhắc lại .

" Ừ tôi nhớ mà " Thùy Linh cười trả lời .

" À chị em nhờ em gọi hỏi chị đã gần đến chưa ? " Minh Trang nhỏ giọng hỏi lại không dám nói là mình hỏi

Thùy Linh khẽ cười , cô bé ngốc này nếu Minh Tú muốn hỏi thì trực tiếp nhắn tin hay gọi điện cho mình rồi .

" Ừ tôi đã đến , nhìn thấy em đứng đó rồi " Thùy Linh dừng xe bước lại chỗ Minh Trang đang đứng , Minh Trang lúng túng nhìn Thùy Linh .

" À chị Minh Tú nói em ra đón chị "

Thùy Linh gật đầu cả hai di chuyển vào bên trong chào hỏi mọi người Thùy Linh ngồi xuống giữa Minh Trang và Khả Như thức ăn được dọn lên Minh Trang gắp một ít thịt bò vào chén Thùy Linh lại nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai đó .

" Em lại làm sao nữa vậy Trang ? " Khả Như nhìn Minh Trang hỏi

" Ủa người mặt lạnh không đến sao ? "

" Người mặt lạnh ? Ai vậy ? " Tú Anh nhìn Minh Trang hỏi không biết đây là nhân vật nào .

" Thì cháu rể của chị hai anh chồng của chị ba chứ ai " Minh Trang nhỏ giọng .

" Ý em là Khả Hân sao ? " Minh Trúc nhướn mày

" Thì chị ta đó người gì lạnh lùng khó gần , không bao giờ thấy cười " Minh Trang nhỏ giọng nhận xét về Khả Hân mà hình như khi nãy ở công ty cũng không nhìn thấy chị ta thì phải .

" Em đừng nói Khả Hân như vậy ? Khả Hân bề ngoài có hơi lạnh lùng nhưng rất tốt bụng " Minh Tú nghiêm giọng .

" Mấy lần về nhà em thấy Khả Hân có nói chuyện với ai đâu , khi đám cưới chị ba chú Sáu gần nhà mình hỏi chị ta mà đợi chị Tú Trinh nhắc lại câu hỏi chị ta mới trả lời " Trong cái nhìn của Minh Trang Khả Hân không thích nói chuyện với mọi người xung quanh .

" Chú Sáu là người miền Trung , có lẽ là Khả Hân không hiểu chú nói gì , phải đợi Tú Trinh nói lại mới hiểu mà trả lời " Tú Anh bật cười lên tiếng , nhiều khi mình về nhà Minh Trúc , chú có qua chơi hỏi chuyện , đến mình có khi còn chưa hiểu ý chú nữa là .

" Chị ta giỏi vậy mà không hiểu sao ? Cố ý thì có " Minh Trang bĩu môi

" Ừ Khả Hân chỉ nghe hiểu giọng miền Nam thôi " Minh Tú cười lên tiếng nhiều nhân viên trong công ty hỏi có khi Khả Hân còn không hiểu .

" Khả Hân là người Mỹ , tuy nói và viết được nhưng khi nói lái hay dùng từ lóng là Khả Hân không hiểu đâu " Minh Trúc cười nói tiếp " Khả Hân ít khi nói chuyện là vì sợ mình không hiểu người khác nói gì lại trả lời sai "

" Mà việc học của em sao rồi ? Có tính đi thực tập ở công ty nào chưa ? "

" Em cũng chưa biết bạn em có ý mời em về công ty gia đình bạn làm việc , nhưng em chưa trả lời "

" Sao em không đến công ty Khả Hân làm ? " Thùy Linh nhỏ giọng .

" Em sợ mọi người nói em vì quen biết mới vào công ty làm " Minh Trang lưỡng lự .

" Em có năng lực thì ai mà dám nói , nhìn chị em này vào công ty làm phải phỏng vấn mấy vòng " Khả Như cười lên tiếng

" Trang ! Em dọn qua ở với chị đi , khi nào đi làm thì tính sau " Minh Trúc không yên tâm lần trước em gái bị bệnh vào bệnh viện đến khi bạn học gọi điện cho mình mới biết .

Minh Trang lắc đầu chị mình đang ở chung với gia đình chị Tú Anh dọn qua ở sợ người nhà khó chịu .

" Em cứ qua ở cho vui nhà ít người , nếu em qua ở cả nhà vui lắm " Tú Anh đoán Minh Trang sợ người nhà mình nên mới từ chối , đoán tâm tư Minh Trúc lo lắng cho em gái nên lên tiếng trấn an Minh Trang ai thì không biết chứ anh chị hai không khó tính so đo mấy chuyện này .

Minh Tú ghé sát người Minh Trang thì thầm " Này bé Tư ! Thùy Linh hay đến nhà làm việc với Khả Hân lắm đến đó ở là gặp hoài "

" Thật vậy sao chị ba "

" Ừ chị gạt em làm gì , Thùy Linh làm việc ở công ty chị em đến công ty làm việc vậy mới dễ theo người ta " Minh Tú thì thầm hiến kế cho em gái mình , biết đâu duyên nợ bất ngờ thì sao .

" Chị Thùy Linh ! Chị có người yêu chưa vậy ? " Minh Trang đỏ mặt hỏi Thùy Linh

" À tôi mãi lo học và làm việc nên chưa có " Thùy Linh cười trả lời có ai lần đầu gặp lại hỏi mấy chuyện này chứ .

" Em hỏi chi vậy ? Đừng nói là em ... " Khả Như nheo mắt nhìn Minh Trang , không lẽ cô em này để ý Thùy Linh .

" Em em chỉ hỏi cho biết thôi , chị Thùy Linh xinh đẹp như vậy chắc nhiều người theo đuổi lắm "

" Tôi cũng không để ý là có ai theo đuổi mình không nữa " Thùy Linh cười trả lời

Mọi người nhìn Thùy Linh ??????

Minh Trang vui như mở cờ trong bụng

Mọi người dùng cơm vừa trò chuyện cùng nhau , Thùy Linh nhanh cởi mở hơn lúc đầu mới đến , Tú Anh sảng khoái mời Thùy Linh khi nào có thời gian thì đến nhà dùng cơm .

.

Chiều Tú Anh và Minh Trúc đến bệnh viện đón Tú Trinh , chờ mười phút thì Tú Trinh tan ca , Tú Trinh bước ra sân bệnh viện nhìn thấy xe cô Út nên bước nhanh đến , Minh Trúc di chuyển ra ghế sau ngồi chung với Tú Trinh

Xe chuyển bánh rời khỏi bệnh viện , tiếng chuông vang lên , Tú Trinh lấy điện thoại ra nhìn , là Khả Hân gọi đến nhanh bắt máy , gương mặt Khả Hân hiện ra trên màn hình .

" Trinh ! Em về đến nhà chưa ? "

Tú Trinh nhìn vào điện thoại , gương mặt Khả Hân tiều tụy hốc hác , giọng nói có chút khàn , chắc là bị cảm .

" Dạ chưa , em đi siêu thị cùng với thím Út , chị ốm quá Hân à " Tú Trinh đau lòng lên tiếng .

Khả Hân che miệng ho khan " Khụ khụ khụ chắc do thay đổi thời tiết , em nhớ ăn uống đầy đủ nha Trinh "

" Em biết rồi , chị ngủ sớm đi nhìn mắt chị kìa , mấy ngày không ngủ được đúng không ? " Tú Trinh hỏi trong lòng biết rõ khi qua Mỹ lệch múi giờ nên khó ngủ , Khả Hân vì công ty bên Mỹ , rồi còn công ty bên đây nên thức làm việc cả ngày lẫn đêm .

Tú Trinh chỉ nói vài câu rồi hối thúc Khả Hân đi ngủ , nói vậy chứ biết Khả Hân chắc gì đã đi ngủ liền , Tú Trinh cất điện thoại vào túi xách

" Khả Hân lại bệnh rồi , nhìn chị ấy xanh xao , đôi mắt hõm sâu quầng thâm , mới có mấy ngày mà đã như vậy rồi " Tú Trinh nhỏ giọng đau lòng vì Khả Hân .

Minh Trúc khi nãy nhìn điện thoại Tú Trinh , lại nghe tiếng Khả Hân ho khan giọng nói khàn đặc cũng thay s đau lòng thương Khả Hân vất vả .

Ba người di chuyển vào trong siêu thị , Minh Trúc khoác tay Tú Trinh đi chọn đồ , Tú Anh đẩy xe đi theo phía sau , chọn mua một ít thức ăn cho vào xe đẩy , hai người phía trước vui vẻ kéo đi hết quầy này đến quầy khác , Tú Anh chép miệng đẩy xe đi theo dù hai chân đã mỏi nhưng nào dám ý kiến .

" A Chào giám đốc Tú Anh ! Chị đi mua sắm à " Khánh Ngân lên tiếng chào Tú Anh , khi trưa mới nhận điện thoại mời đi hát buổi tiệc sinh nhật từ phó giám đốc công ty , chiều lại gặp mặt .

" Chào em Khánh Ngân " Tú Anh nhỏ giọng chào lại , Khánh Ngân nhìn theo ánh mắt của Tú Anh thì ra chị ấy đi cùng với chị Minh Trúc , ai cũng biết là hai người yêu nhau chung sống với nhau lại có con chung thật đáng ngưỡng mộ , Minh Trúc và Tú Trinh bước đến đặt sữa vào xe đẩy .

" Em chào chị Minh Trúc " Khánh Ngân cười chào Minh Trúc

" À Khánh Ngân đi mua đồ sao ? Chuyện khi trưa chị nói em có thắc mắc gì không ? "

" Dạ không chị , em rất vui khi được chị để mắt đến " Khánh Ngân cười , công ty T & A cũng là công ty lớn có tiếng , mời mình đi hát là vinh hạnh của mình lắm rồi , sao còn có ý kiến gì Khánh Ngân nhìn cô gái đi chung với Minh Trúc , cô gái này xinh đẹp thật , mang quần tây thời trang màu ghi kết hợp với áo sơ mi màu hồng nhìn nữ tính lại không kém phần quyến rũ , cơ thể này quá chuẩn không thua gì người mẫu cả .

Minh Trúc nhìn Khánh Ngân nhìn Tú Trinh nên cũng lịch sự giới thiệu " Đây là Tú Trinh cháu gái của chị Tú Anh , còn đây là Khánh Ngân là ca sĩ "

"Cháu chị Tú Anh xinh đẹp quá , là người mẫu sao ? "

Tú Anh bật cười " Không , cháu chị làm bác sĩ , nhiều người gặp cứ hỏi Tú Trinh có phải làm người mẫu không ? Có người mẫu nào lại thấp vậy chứ "

Khánh Ngân cẩn thận đánh giá Tú Trinh một lượt , quần áo , giày đều là hàng hiệu đắt tiền , gương mặt không trang điểm nhưng vẫn rất xinh đẹp , đôi môi đỏ hồng , áo sơ mi không cài hai nút cổ áo nhìn từ cổ thon đến xương quai xanh khêu gợi , áo sơ mi ôm vừa vặn vòng eo nhỏ , bộ ngực no tròn thật đẹp , Tú Trinh nhìn Khánh Ngân nhìn mình nên ngại đưa tay cài hai nút áo lại , nhìn ngón tay áp út có đeo nhẫn cưới bạch kim , ngón giữa đeo chiếc nhẫn kim cương , chiếc nhẫn này Khánh Ngân đã xem trên tạp chí , giá của nó rất đắc đỏ laij rất khó để đặt hàng , muốn mua phải đặt trước cả nửa năm , bản thân mình chỉ dám nhìn chứ làm gì có khả năng mua nổi.

" Thím Út ! Còn mua thêm gì nữa không ? Con đói bụng quá " Tú Trinh không muốn ở đây lâu nên lên tiếng hỏi Minh Trúc .

" Vậy mình về nha , chào em Khánh Ngân bữa khác mình nói chuyện "

Đi khỏi cái nhìn của Khánh Ngân , Tú Trinh thở phào nhẹ nhõm , nói chuyện với thím Út mà cô ta cứ nhìn chằm chằm vào mình thật khó chịu .

Tú Trinh vừa về nhà liền nhận được tin nhắn của Hạ , cầm điện thoại lên xem Tú Trinh nhận ra ngoài trong hình là Kiwi , Tú Trinh liền gọi lại cho Hạ

" Tú Trinh ! Hình này đăng trong group người hâm mộ Kiwi , Kiwi bay chung chuyến bay với Khả Hân , lại ngồi gần nhau , có lẽ ai nhận ra Kiwi nên chụp lén lại , cũng may không phải là phóng viên "

" Ừ ! Chắc là tình cờ đi chung chuyến bay thôi " Tú Trinh trả lời

" Tú Trinh ! Bạn phải tin vào Khả Hân , Khả Hân có lẽ không biết mình bị chụp lén , nếu muốn hỏi thì bạn đợi Khả Hân trở về hỏi cho rõ đừng chất vấn Khả Hân lúc này " Hạ nhỏ giọng , Thắng nói lần này qua Mỹ là vì công việc , nghe cách nói của Thắng việc này khá phức tạp , Hạ sợ Tú Trinh chất vấn sẽ làm Khả Hân phân tâm , Hạ tính không nói cho Tú Trinh biết , nhưng lại sợ tin tức lan truyền Tú Trinh nhìn thấy được lại kích động như lần trước .

" Ừ bạn yên tâm , mình tin Khả Hân , cám ơn bạn nha Hạ " Tú Trinh cười , trải qua bao nhiêu chuyện Tú Trinh đã trưởng thành hơn , suy nghĩ chín chắn hơn , nếu không phải tận mắt chứng kiến , nếu không phải chính miệng Khả Hân nói Tú Trinh sẽ không tin .

Tú Trinh nhìn vào tấm hình , Kiwi nhìn Khả Hân nhưng Khả Hân lại nhắm mắt dựa vào ghế , Khả Hân hoàn toàn không nhìn đến Kiwi .

.

Khả Hân tháo kính đặt trên bàn , lấy tay day hai thái dương , trán Khả Hân đau âm ỉ , nhìn đồng hồ đã bốn giờ sáng , Khả Hân đưa tay tắt laptop , đứng dậy cầm điện thoại qua giừơng nằm , Khả Hân mở tài khoản của mình tag tên Tú Trinh vào Khả Hân đăng tấm hình mình chụp khi Tú Trinh còn đang ngủ

Mèo lười , nhớ em

Honey ! I Miss you so much , love you .

Khả Hân nhấn nút đăng lên mạng xã hội , Khả Hân hôn lên tấm hình chụp Tú Trinh , Khả Hân nhắm mắt ngủ say tay vẫn cầm điện thoại .

.

Tú Trinh tắm trở ra ngoài , đến mở tủ nhìn những bộ quần áo treo ngay ngắn của Khả Hân , Tú Trinh thở dài lấy một quần đùi màu đen mặc , nhìn qua nhìn lại Tú Trinh lấy áo thun xanh trơn của Khả Hân mặc vào , bụng đau làm Tú Trinh nhăn mặt , cầm điện thoại xuống nhà , Tú Trinh nhìn vào màn hình , bài mới đăng của Khả Hân lượt bình luận chóng mặt , trong hình Tú Trinh nằm nghiêng ôm gối Khả Hân ngủ say , Khả Hân chụp hình mình hồi nào vậy , nhìn dòng chữ cảm nghĩ của Khả Hân , Tú Trinh khẽ cười hạnh phúc .

Tú Trinh đến ghế ngồi ăn cơm với cả nhà , Lâm mẹ gắp miếng sườn vào chén cơm của Tú Trinh , Tú Anh nhìn anh chị hai mình lên tiếng

" Anh hai , chị hai ! Em có viêck muốn hỏi ý kiến của anh chị "

" Chuyện gì vậy Tú Anh ? " Lâm mẹ nhỏ giọng hỏi .

" Em muốn bé Minh Trang về đây ở một thời gian , sức khỏe con bé không tốt , sống bên ngoài em không yên tâm " Tú Anh nhỏ giọng .

" Ừ vậy thì tốt , nhà mình ít người đông người ở sẽ vui hơn " Lâm mẹ cười , cứ tưởng chuyện gì , Lâm mẹ đã gặp qua Minh Trang đứa nhỏ này cũng rất ngoan ngoãn và lễ phép .

" Còn ý anh hai ạ " Minh Trúc ngập ngừng nhìn Lâm ba .

" Anh sao cũng được " Lâm ba không ý kiến , vợ đã đồng ý rồi mà

" Tú Trinh ! Còn con " Tú Anh nhìn Tú Trinh hỏi , tuy sống chung với mọi người nhưng căn nhà này là thuộc quyền sở hữu của Tú Trinh .

" Dạ cô Út cứ quyết định vậy đi , nhà thêm người sẽ vui hơn " Tú Trinh gật đầu .

Minh Trúc mĩm cười " em cám ơn anh chị hai , cám ơn con Tú Trinh " Thật sự vui và ấm áp khi chung sống với Tú Anh , anh chị hai tâm lý quan tâm đến mình , nhất là chị hai , hai người là chị em bạn dâu nhưng chị hai coi Minh Trúc như em gái ruột mà đối xử , luôn lắng nghe tâm sự của mình .

Lâm mẹ , Tú Anh và Minh Trúc ngồi nơi ghế sôpha xem tivi , Tú Trinh loay hoay nấu nước gừng , thật nhớ Khả Hân những lúc này Khả Hân luôn nấu nước gừng cho mình uống , lại còn xoa bụng cho mình bớt đau , Tú Trinh bưng ly nước ra ngồi xuống cạnh Lâm mẹ , nhìn ly nước là biết Tú Trinh đến ngày

" Tú Trinh ! Bữa nào con và mẹ xuống khoa sản kiểm tra sức khỏe lại " Lâm mẹ nhỏ giọng nói .

Tú Trinh không trả lời chỉ im lặng lắc đầu , Tú Anh thở dài " Tú Trinh ! Con và Khả Hân còn trẻ , hai đưa sinh con cho vui cửa vui nhà "

" Nhưng mà Khả Hân không chịu đi lấy tủy " Tú Trinh nhỏ giọng nói , lần trước có nói Khả Hân cùng thử một lần nữa nhưng Khả Hân không đồng ý .

" Tú Trinh ! Tính Khả Hân con không hiểu sao ? Lần trước sảy ra chuyện Khả Hân lo cho con nên mới không đồng ý , chuyện con cái không thể nóng lòng được , con quá dễ kích động , con phải thoải mái đừng tạo áp lực cho mình và Khả Hân " Lâm mẹ nhẹ giọng khuyên Tú Trinh .

" Đúng rồi đó Tú Trinh ! Khả Hân thích ngọt , con chỉ cần mềm mỏng một chút là được thôi " Tú Anh cười nhìn Tú Trinh , cũng như mình lúc đầu Minh Trúc không tán thành chuyện sinh con vì sợ người khác sị nghị đứa bé , mình phải ngày đêm tỉ tê nói ngọt , kế sách mưa dầm thấm đất kết quả là có bé Bơ .

Tú Trinh nghĩ đến Khả Hân , nghĩ đến khi có con Khả Hân sẽ hạnh phúc vui vẻ " Dạ con sẽ cố khuyên Khả Hân "

Minh Trúc kéo Tú Trinh qua ngồi cạnh mình , Minh Trúc thì thấm nhỏ với Tú Trinh , không biết Minh Trúc nói gì làm cho Tú Trinh đỏ mặt .

" Cứ vậy mà làm , đảm bảo Khả Hân không từ chối bất cứ yêu cầu nào của con đâu " Minh Trúc cười nói nhỏ ánh mắt nhìn Tú Anh hạnh phúc .

.

Sáng chủ nhật không đi làm nên Tú Trinh ngủ nướng , Lâm mẹ phải vào phòng gọi cô con gái cưng thức dậy đã chín giờ sáng rồi , Tú Trinh nghe mẹ gọi bất mãn chu môi , tay kéo chăn che đầu lại , Lâm mẹ lắc đầu

" Tú Trinh ! Đã trể rồi đó , không phải con nói hôm nay dậy sớm học làm bánh sao ? " Lâm mẹ đánh vào mông Tú Trinh .

Tú Trinh tung chăn ra , đầu tóc bù xù bây giờ mới nhớ , tối qua nhờ thím Út dạy làm bánh , đợi Khả Hân về Tú Trinh sẽ trổ tài làm cho Khả Hân ăn Nhanh chân vào phòng tắm bên trong cười hát vui vẻ , Lâm mẹ lắc đầu tiện thể gấp chăn lại ngay ngắn , Lâm mẹ đóng cửa phòng xuống nhà , Minh Trúc bế bé Bơ uống sữa , Tú Anh đã sang đón Minh Trang .

Tú Trinh thay một chiếc váy hoa dài đến đầu gối , hai dây mỏng lộ ra bờ vai thon , nhìn trẻ và năng động , điện thoại đổ chuông , Tú Trinh nhanh đến giừong nghe máy , tắt điện thoại Tú Trinh mở túi xách lấy ví tiền xuống nhà

" Tú Trinh ! Con đói chưa ? Để dì hâm thức ăn lại cho con " Dì Tâm lên tiếng vì giờ này đã trễ sợ Tú Trinh đói bụng .

" Dạ con không đói , dì Tâm ! Con thèm ăn gỏi gà của dì làm " Tú Trinh nhìn dì Tâm , nghe Tú Trinh dì Tâm liền cười vui vẻ

" Được để dì đi chợ mua gà về làm cho con ăn "

" Chị Tú Trinh ! Khi nào chị Khả Hân mới về vậy chị ? " Bé Vân đến ngước nhìn Tú Trinh hỏi .

" Chị Khả Hân làm xong việc sẽ về ngay , bé Vân tuần này được mấy điểm mười nè " Tú Trinh ngắt mũi bé Vân hỏi

" Dạ em được chín điểm mười , cô giáo còn khen em nữa đó " Bé Vân tự hào khoe thành tích học của mình với Tú Trinh .

Tú Trinh xoa đầu bé Vân " Bé Vân giỏi quá , bé Vân muốn quà gì nè , chị tặng bé Vân "

Bé Vân cười tươi hai mắt sáng rực nhìn Tú Trinh " Thật không chị Tú Trinh em muốn mua truyện cổ tích đọc , truyện nào có cô tiên đẹp giống như chị Tú Trinh đó "

Tú Trinh bật cười , mình làm sao đẹp như mấy cô tiên trong truyện tranh được chứ , mà ai bày bé Vân nói vậy ta " Chị đâu có xinh đẹp đâu , để chiều mai chị mua truyện cho em "

" Có mà , chị Khả Hân nói chị vừa đẹp vừa hiền lại vừa giỏi giống như là cô tiên trong truyện , chị Khả Hân nói chị là cô tiên biết phép thuật chữa bệnh cho mọi người " Bé Vân ngô nghê nói lại những gì Khả Hân nói với bé Vân .

Tú Trinh ngẩn người Khả Hân này thật là , lại nói vậy với bé Vân , bé Vân trước giờ rất nghe lời Khả Hân , Khả Hân nói gì là răm rắp nghe theo , Lâm mẹ và Minh Trúc nghe bé Vân và Tú Trinh nói chuyện cũng khẽ cười , Khả Hân đúng thật giỏi lại dỗ đứa trẻ để lấy lòng Tú Trinh .

Tiếng chuông cổng vang lên , Tú Trinh nhanh chân bước ra mở cổng , kiểm tra thông tin , Tú Trinh nhích người cho người thanh niên bê đồ vô nhà , cẩn thận kiểm tra lại tem dán trên mấy thùng đồ , Tú Trinh kí nhận vào tờ hóa đơn , thanh toán tiền cho người thanh niên , Tú Trinh nhờ bé Mỹ ra đóng cổng dùm mình .

" Gì vậy Tú Trinh ? Đừng nói Khả Hân gởi đồ về cho con nha " Minh Trúc cười hỏi Tú Trinh

" Dạ đâu có thím Út ! Hân bận lắm đâu có thời gian đi mua đồ , cái này là của cô Út Khả Hân gởi về " Tú Trinh cười trả lời , chỉnh lại váy Tú Trinh ngồi xổm cầm dao rọc băng keo , cẩn thận lấy từng hộp quà bên trong ra đặt trên ghế sôpha , có cả hộp quà ghi tặng sinh nhật Tú Trinh , quà kỉ niệm ngày cưới của hai đứa

" Mẹ ! Quà của mẹ này " Tú Trinh đưa hộp quà cho mẹ mình "

" Này là của cô và thím "

Tú Trinh soạn thùng đồ của Khả Hân toàn là áo và đồ vest , đúng là may ở nước ngoài có khác , này là hàng thiết kế riêng , trên cổ áo sơ mi và áo vest có kí tự W , lại có áo sơmi mi và hai bộ đồ của Khả Hân , chắc cô Út lấy để lấy số đo của Khả Hân cho chuẩn .

Tú Anh lái xe vào nhà , xe Khả Như nối đui vào sau , Minh Trang mở cửa xe bước xuống , đưa mắt nhìn xung quanh sân vườn rộng rãi mát mẻ , nhìn căn nhà bên ngoài thiết kế màu sắc hài hòa , Tú Anh xách đồ trên xe xuống Minh Trúc và Khả Như cũng đến ôm mấy thùng giấy vào nhà .

" Con chào bác gái , em chào chị hai , chị dâu ! Em đến rồi đây " Khả Như vẫn như cũ chưa thấy mặt đã nghe tiếng

" Chào con Khả Như , ba mẹ con khỏe chứ " Lâmcườicười hỏi Khả Như .

" Dạ khỏe lắm , sáng mẹ con dí con chạy khắp nhà " Khả Như đặt thùng giấy trên tủ giày , lấy dép trong nhà thay , Khả Như đến ngồi trên tay vịn cạnh Minh Trúc " Chị hai ! Chị xem Minh Tú , tối qua em đi sinh nhật bạn nên uống rượu , sáng Minh Tú mét mẹ làm mẹ vào lôi em dậy giảng đạo làm chồng , bắt em chạy từ trên sân thượng xuống nhà cho tỉnh rượu " Khả Như oan ức kể tội Minh Tú cho Minh Trúc nghe .

Minh Tú vào nhà nghe liền lên tiếng " Chị kể lể gì , đi sinh nhật mà hai giờ sáng mới về , lại uống say phải để bạn lái xe về dùm , có ngày người ta đem chị bán mất luôn "

" Đó chị thấy chưa ,Minh Tú hung dữ ghê chưa ? " Khả Như bĩu môi , hai tay ôm cánh tay của Minh Trúc làm ra vẻ sợ Minh Tú .

" Dạ con chào bác , chào chị Tú Trinh " Minh Trang vào nhà lí nhí chào Lâm mẹ và Tú Trinh .

" Ừ mau vào nhà " Lâm mẹ gật đầu nhỏ giọng

" Khả Như ! Cô Út gởi đồ về cho em và cả nhà nè " Tú Trinh cười nhìn Khả Như

Tú Anh vào nhà đưa Minh Trang lên phòng " Đây em ở phòng này , cứ tự nhiên , nếu thiếu gì cứ nói với chị nha " Tú Anh đặt ba lô đồ của Minh Trang lên giừơng , Minh Trang đưa mắt nhìn căn phòng , giừong ngủ trải drap màu hồng nhạt , tủ quần áo có sẵn , rèm cửa sổ màu xanh nhạt , thiết kế căn phòng thật đẹp và tinh tế gam màu sơn tạo cảm giác ấm áp , không có điểm nào chê được .

" Dạ em cám ơn chị hai " Minh Trang cười lên tiếng .

" Thôi xuống nhà uống nước , lát chị đưa em đi tham quan nhà " Tú Anh nhỏ giọng , bước đến mở cửa phòng , Minh Trang bước theo sau .

" Mỹ ! Em phụ đem đồ lên phòng với chị " Tú Trinh vẫy vẫy Mỹ .

" Để em phụ chị " Khả Như đứng dậy ôm đồ lên phòng Tú Trinh , Minh Tú cũng cầm mấy bộ đồ lên theo Minh Trang đến sôpe ngồi cạnh Minh Trúc

" Minh Trang ! Con cứ tự nhiên thoải mái nha , có cần gì thì cứ nói với hai chị " Lâm mẹ nhỏ giọng .

" Dạ con cám ơn bác , phòng cungc đầy đủ đồ dùng rồi ạ , phòng đẹp lắm "

" Ừ con thích là được , con cứ tự nhiên sinh hoạt người nhà với nhau cả "

Minh Trang đưa mắt nhìn phòng khách từ kiểu ghế sôpha đến kệ gỗ để tivi , cách trang trí căn phòng nhìn vào thật thích , trên tường treo mấy khung ảnh gia đình chụp chung .

" Căn nhà thiết kế thật đẹp , vừa vào tạo cảm giác ấm cúng " Minh Trang gật gù nhận xét

" Khả Hân thiết kế toàn bộ đó " Minh Trúc cười , ai đến nhà cũng khen thiết kế ngôi nhà , có người còn xin chụp hình làm mẫu .

" Chị dâu ! Chị có thấy hình chụp của Wendy và Kiwi không ? " Khả Như nhỏ giọng hỏi , hôm trước có bạn đến shop mua đồ , trong đó có một cô bạn là fan hâm mộ Kiwi , tình cờ ngồi cạnh bên xem cô ta bình luận ảnh nên mới biết , Khả Như chần chừ không biết có nên nói với Tú Trinh không .

" Ừ chị biết rồi " Tú Trinh gật đầu .

" Chị dâu ! Chị phải tin Wendy , em có gọi điện cho bác hai hỏi chuyện Wendy sang Mỹ , bác hai nói Wendy qua Mỹ là vì chuyện công ty , từ lúc sang Mỹ Wendy chưa ra khỏi nhà , tối ngày chỉ xem laptop bàn công việc với cậu " Khả Như nhỏ giọng , hy vọng Tú Trinh sẽ không hiểu lầm chị gái mình như năm ngoái .

" Chị tin Hân sẽ không làm chuyện gì có lỗi với chị , em cũng đừng nói gì với Hân , kẻo chị ấy bị phân tâm "

" Dạ em không nói gì , lúc em gọi cho bác hai thì Wendy mệt ngủ gật trên ghế sôpha , nghe bác hai nói tình hình công ty khá rắc rối "

Tú Trinh xuống nhà , dì Tâm đi chợ đã về , mọi người vào trong phụ nấu ăn , có món chả giò mà Khả Như thích , khi nãy Minh Trúc nhờ dì Tâm mua nguyên liệu làm món này .

Chuông cửa vang lên , Mỹ chạy ra ngoài cổng , nhìn hai người lạ đứng bên ngoài , Mỹ nhỏ giọng hỏi

" Xin hỏi anh tìm ai vậy ? "

Người nam lên tiếng hỏi " Xin hỏi cho hỏi nhà này có phải của cô Khả Hân , có mẹ làm bác sĩ trong bệnh viện không ? "

" Dạ phải nhưng chị Khả Hân không có ở nhà " Mỹ nhìn người thanh niên trả lời

" Vậy khi nài cô ấy có ở nhà vậy cháu " Bác gái đi chung lên tiếng hỏi .

" Dạ con cũng không biết nữa , chị Khả Hân đi công tác rồi bác "

" Vậy có bác sĩ Nguyệt ở nhà không em ? anh gặp bác sĩ Nguyệt cũng được "

Mỹ nhìn hai người lạ hết hỏi chị Khả Hân đến hỏi bác hai , Mỹ nhỏ giọng .

" Dạ có , anh và bác đợi một chút nha "Mỹ không vội mở cổng , phải vào nhà nói với bác hai ra xem

" Ai đến nhà vậy Mỹ ? " Minh Trúc nhìn Mỹ vào nhà .

" Bác hai ! Bên người có hai người nào lạ đến hỏi chị Khả Hân , con trả lời không có lại hỏi bác " Mỹ nhìn Lâm mẹ nói .

" Ai đến vậy ta , để bác ra xem " Lâm mẹ đứng dậy cầm chìa khóa đi ra cổng , Minh Trúc cầm điện thoại check camera ngoài cổng , hai người này lạ thật , chưa thấy bao giờ .

" Tú Trinh ! Bên ngoài có hau người lạ đến tìm Khả Hân , con ra xem thử coi có quen không ? " Minh Trúc vào gọi Tú Trinh

Lâm mẹ ra cổng nhìn hai người lạ , người thanh niên lên tiếng hỏi " Dạ con chào cô , cô còn nhớ con không ? Con gặp cô ở khoa sản bệnh viện "

Lâm mẹ nhíu mày , người này có chút quen nhưng Lâm mẹ lại không nhớ rõ

" Dạ cô không nhớ sao ? Con là người chặn xe con gái cô lại nhờ đưa vợ đi sinh " người thanh niên cười nhắc .

Lâm mẹ chợt nhớ lại , liển mở cổng cho hai người vào nhà " Con và chị ngồi dùng nước " Lâm mẹ cươi nói , tay rót nước cho hai người

" Dạ con cám ơn cô , đây là mẹ vợ con , nghe con kể lại nên đến nhà cám ơn con gái cô "

Lâm mẹ cười " Chuyện đâu có gì đâu mà , phiền chị đến nhà thật ngại quá "

Người phụ nữ nhỏ giọng " Nghe con rể nói hôm đó may nhờ có cháu Khả Hân đưa con gái tôi đến bệnh viện kịp lúc nếu không con tôi sinh con giữa đường rồi "

" Lúc đó con nóng ruột nên lao ra chặn xe , xe dừng lại kịp lúc nhưng người trên xe không xuống liền làm con sợ xảy ra chuyện , thật may con cô chỉ bị thương nhẹ , đã đưa dùm vợ con đến bệnh viện , lại cho con tiền để đóng viện phí , con gái cô thật quá tốt bụng "

" Đúng rồi , ngày nay ít người như con của chị , dù trán bị thương chảy máu nhưng không la mắng con rể tôi , chỉ sợ lỡ mình không thắng kịp xe sẽ gây tai nạn cho con rể tôi " Người phụ nữ lên tiếng , khi nghe con gái và con rể kể lại tình huống lúc đó , bà nghe mà cứ ngỡ là chuyện trong phim .

" Bây giờ nghĩ lại con vẫn còn run sợ , đáng lẽ con đến từ lúc vợ ra viện , nhưng mẹ nói chờ mẹ lên rồi cùng đi , thành thử hôm nay mới tìm đến , tiếc là con gái cô không có nhà để mẹ con nói lời cảm ơn , vợ con nói nếu sau này sinh con gái sẽ đặt tên con là Khả Hân để nhớ đến người đã giúp mình " Người thanh niên cười nói , nhìn nét mặt chất phác thật thà không có vẻ như đang nói để cho qua chuyện .

" Chị dâu ! Chuyện anh ta nói là thật sao chị dâu ? " Khả Như nhìn Tú Trinh hỏi .

" Ừ thật , hôm đó Khả Hân đang nói chuyện điện thoại với chị thì la to rồi im lặng , làm chị sợ mất hồn , đến tối chị mới biết chuyện Hân bị thương "

" Khi nghe chuyện chị thật giận người này , vì đầu Hân từng bị tổn thương lỡ có chuyện gì thì sao " Tú Trinh nhỏ giọng nói .

"Em cũng như chị , đầu Wendy từng bị thương nặng , lỡ bị va đập làm vết thương cũ tái phát thì mệt lắm , em luôn dặn Tú lái xe cẩn thận khi đi chung với Wendy "

Minh Trang tò mò kéo Minh Trúc lại hỏi nhỏ " Chị hai , người mặt lạnh từng bị tai nạn sao ? Nhìn chị Tú Trinh và chị Khả Như có vẻ tức giận người thanh niên ngoài kia quá "

Minh Trúc gật đâù" Ừ cách đây hơn hai năm , Khả Hân vì cứu một đứa bé nên bị xe tông trúng cũng may giữ được mạng sống , nằm hôn mê trên giừơng suốt năm tháng mới tỉnh lại , nhưng lại bị mất trí nhớ và đôi mắt bị mù , phải mất một thời gian dài mới hồi phục nên mọi người rất lo sợ khi Khả Hân bị va chạm phần đầu " Minh Trúc giải thích cho em mình , nhớ lại chuyện cũ khiến đôi mắt Minh Trúc đỏ hoe .

" Thì ra là vậy " Minh Trang nhỏ giọng tính ra người mặt lạnh cũng tốt bụng qua chứ .

" Chị hai đứa bé được người mặt lạnh cứu là ai vậy ? Chị ta đi đâu mà bị tai nạn ? "

" Chuyện này dài dòng lắm để bữa nào chị kể cho em nghe "